Chap 12 Sự thật về gia tộc Lespinasse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Xin lỗi vì tuần trước tôi bận 20/11 phải đi 'hối lộ' mấy thầy cô để có gì không bị liệt môn với cả đi quẩy cùng lớp nên tôi không đăng truyện. Mong mọi người thông cảm.

──────────────────────────────────────────────────────

Một vài ngày đã trôi qua kể từ sự cố Cướp biển bầu trời của Leon. Clement xuất hiện tại biệt thự của Emile.

"Lelia-sama, Lục đại gia tộc đã đàm phán xong với các nhà ngoại giao của Vương quốc." (Clement)

Clement, người từng phục vụ gia tộc Lespinasse trong quá khứ, hiện là giáo sư tại Học viện.

Lelia ngồi trên ghế dài để nghe báo cáo.

Cô nhìn ra cửa sổ và thấy rằng trời đang đổ tuyết.

"Và rồi sao? Leon và những người khác sẽ bị xử lý như thế nào?" (Lelia)

Leon và những người khác đã gây ra một cuộc láo loạn lớn tại Alzer, tất nhiên họ sẽ bị đưa ra toà án.

Đó là những gì cô ấy nghĩ, nhưng thực tế lại khác xa so với những gì cô tưởng tượng.

"Không có chuyện gì xảy ra cả, họ đã được xóa tất cả các tội danh." (Clement)

"C-Cái gì!? Có lẽ họ có thể được giảm án, nhưng tại sao họ lại không bị làm sao sau tất cả những gì họ đã làm!?" (Lelia)

Giả dạng thành những tên cướp biển của bầu trời, họ đã phá hủy một con tàu Cộng hòa. Chỉ riêng điều đó đã là một tội nặng.

Và hơn nữa, họ còn làm tổn thương những người có liên quan đến sáu gia đình quý tộc.

"Rốt cuộc là mấy người đó đang nghĩ cái quái gì thế?" Đó là cảm xúc hiện tại của Lelia.

"Đại sứ đến từ vương quốc quả là một nhà ngoại giao có kỹ năng đàm phán tuyệt vời. Và có vẻ như gia tộc Raults đã nhúng tay vào." (Clement)

Ánh mắt Clement trở nên sắc bén.

Đối với gia tộc Lespinasse, gia tộc Rault chính là kẻ thù.

Biết rằng gia tộc Raults đã nhúng tay vào chắc hẳn cũng làm Clement bận tâm.

"Lại là gia tộc Rault nữa à?" (Lelia)

(Vậy là họ đã thực sự hợp tác với gia tộc Raults sao? Hợp tác với kẻ thù là điều tồi tệ nhất mấy người có thể làm đấy!!!) (Lelia)

Theo góc nhìn của Lelia, có cảm giác như cô ấy đã bị phản bội.

Mặc dù họ đã hứa sẽ bảo vệ Cây thiêng và khôi phục hòa bình cho Alzer, nhưng Leon và Marie đã hợp tác cùng tên khốn Albergueue.

Tuy nhiên, Clement cũng có thông tin khác.

"Hơn nữa, những người đứng đầu của Lục đại quý tộc đã chính thức thông báo rằng sự hy sinh lần này không phải là ý muốn của Thần thụ." (Clement)

"... Đúng, họ rất trung thực. Ta đã nghe về nó, nhưng làm sao mà ngươi có thể tin nhanh như vậy?" (Lelia)

Chủ đề liên quan đến Cây thiêng rất nhạy cảm ở Alzer.

Tuy nhiên, thật khó tin khi chỉ vì Leon nói: "Có một vật thể lạ gắn liền với Cây thiêng."

Cô tự hỏi liệu Clement có đồng ý với anh ta không.

"Tôi đã không lường trước được kết quả này. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ bị thuyết phục bởi gia tộc Raults?" (Clement)

Lelia không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Ta sẽ nói chuyện với Leon và những người khác." (Lelia)

"Lelia-sama, Leon và những người khác hiện đang là mối nguy hiểm. Rất có thể họ đã bị gia tộc Rault mua chuộc." (Clement)

"Không sao. Ta vẫn sẽ nói chuyện với họ." (Lelia)

Ngoài ra, chúng ta đang có Ideal ở đây.

Cô ấy đã có một sức mạnh tương đương với Leon và những người khác. Điều này khiến Lelia cảm thấy yên tâm hơn.

Sau đó, Emile từ bên ngoài quay lại và đến căn phòng họ đang ở. Emile, mặc một bộ vest và khoác áo khoác, chào Clement.

"Thầy Clement, đã lâu không gặp." (Emile)

"Emile, trông cậu cũng đẹp đấy. Quan trọng hơn, điều gì đang xảy ra ngày hôm nay?" (Clement)

"Họ triệu tập tôi ở nhà bố mẹ tôi. Có vẻ như nhà Rault đang xảy ra chuyện gì đó." (Emile)

"Có chuyện gì sao?" (Clement)

Lelia đứng dậy và thúc giục Emile có vẻ mệt mỏi nói cho cô ấy biết chuyện gì đang xảy ra.

"Emile, gia tộc Rault đã xảy ra chuyện gì vậy?" (Lelia)

"Em quan tâm tới chuyện đó sao? Anh chưa nghe chi tiết, nhưng vì một số lý do, Albergue-san nghĩ rằng Serge không có đủ tư cách để làm người thừa kế của gia tộc mình." (Emile)

Lelia đã phản ứng quá mức khi nghe đến việc Serge bị huỷ quyền thừa kế.

"Chuyện gì đang xảy ra !?" (Lelia)

"Bình tĩnh nào, Lelia. Nó vẫn chỉ là một tin đồn. Có vài nguồn tin ​​cho rằng Serge có thể bị huỷ bỏ quyền thừa kế và chồng tương lai của Louise có thể là chủ gia đình tiếp theo. Anh là người đã có hôn thê, nên anh chỉ nghe cuộc trò chuyện đó. Anh chắc rằng những người đàn ông độc thân sẽ tiếp cận Louise từ bây giờ." (Emile)

Nếu Serge bị huỳ quyền thừa kế, thì chiếc ghế cho người đứng đầu tương lai của gia tộc Rault đang được ngắm tới.

Đó là một cơ hội tuyệt vời cho những người đàn ông. Nhưng Lelia cảm thấy sốc vì điều đó.

(Tại sao Serge lại bị huỷ quyền thừa kế chứ? Điều đó có thể liên quan đến Leon và những người khác sao?) (Lelia)



Kỳ nghỉ đông sắp kết thúc và ngày Angie và Livia trở về đã đến.

Khi chúng tôi đến cảng, gió lạnh và khó chịu.

"Hai người nhớ giữ gìn sức khoẻ nhá." (Leon)

Angie sắp khóc trước mặt tôi.

"Đó là lời của em mới đúng. Anh sẽ gặp khó khăn ở một nơi xa lạ đó." (Angie)

Livia mỉm cười với tôi, cô ấy có vẻ hơi lo lắng.

"Bọn em có thể giúp anh lần này thôi. Và, Leon ... anh không được lừa dối chúng em đâu đấy nhé." (Livia)

(Hiiii?! Cô ấy vẫn nhớ chuyện đó sao? Đó là một sự hiểu lầm thôi mà.) (Leon)

Nhìn thấy vẻ mặt của tôi, Angie yêu cầu Luxon để mắt đến tôi.

"Luxon, hãy chắc chắn rằng Leon không lừa dối bọn ta." (Angie)

[Để đó cho tôi. Nếu tôi thấy bất kỳ dấu hiệu không chung thủy nào, tôi sẽ cho cô biết ngay lập tức.] (Luxon)

Bất kỳ dấu hiệu nào sao?

"Ngươi định đánh giá ta ngoại tình dựa trên mức độ nghi ngờ với hành động của ta sao?" (Leon)

[Đúng vậy. Vì vậy, hãy cẩn thận với những gì ngài định làm.] (Luxon)

"... Đó không hẳn là kiểu mà một người theo dõi sẽ nói đâu." (Leon)

Livia nhìn Noelle, người đã đến để tiễn họ.

"Leon, em có thể nói chuyện với Noelle một chút không? Đây là một cuộc nói chuyện quan trọng giữa những phụ nữ. Vì vậy, anh có thể vui lòng ở im đây không?" (Livia)

Tôi ngay lập tức gật đầu liên tục và đồng ý.



Noelle cảm thấy rất khó chịu khi đến gần họ. Cô ấy có một ý tưởng chung về những gì Livia và Angie đang nghĩ.

(Mình đã nghĩ họ không có cảm giác gì với mình, nhưng họ ghen tị hơn mình tưởng.) (Noelle)

Cô cảm thấy điều đó khi bước vào thế giới linh hồn để giúp đỡ Louise.

Đó là cơn thịnh nộ của Angie và sự ghen tuông của Livia.

Họ có một khuôn mặt xinh đẹp và cả hai đều rất đáng sợ bên trong.

Cô cố gắng không nhìn họ trong thế giới linh hồn, nhưng cảm xúc mà họ đối với cô thật kinh khủng.

Đôi mắt của Angie nhìn Noelle rất nghiêm khắc.

"Tôi sẽ không cố gắng thay đổi nó bây giờ. Nhưng cô đã biết cảm giác của chúng tôi, phải không?" (Angie)

Noelle gật đầu.

Cô sợ rằng cảm xúc của Livia quá đáng sợ.

Livia mỉm cười, và Angie nói thay cô ấy.

"Tôi cảm thấy mình ngập tràn sự ghen tị." (Livia)

"Livia là một cô gái ngoan. Tớ nghĩ cậu thật dễ thương, Livia." (Angie)

"Angie, Noelle đang ở trước mặt chúng ta đó." (Livia)

Và Noelle có vẻ lo lắng về mối quan hệ của họ.

Hai người này ── Nếu không có Leon, có lẽ họ đã đến với nhau.

Không phải họ không hứng thú với đàn ông kể từ khi họ đính hôn với Leon sao?

Hai người bị thu hút bởi nhau đến mức này sao?

Livia nhìn Noelle một cách nghiêm túc.

"Noelle, hãy nói về Leon." (Livia)

"N-như tôi đã nói rằng tôi không có quan hệ tình cảm với cậu ấy. Tôi sẽ sớm chuyển đến nhà của Marie." (Noelle)

"Không, điều đó không còn quan trọng nữa." (Livia)

"Eh...?" (Noelle)

Angie, người thường sẽ rất tức giận nếu cô ở cùng Leon, khoanh tay và tiết lộ cảm xúc của mình với Noelle.

"Nó không làm cho tôi cảm thấy tốt, nhưng hãy tiếp tục. Nếu cô có thể có được Leon, tôi sẽ không ngăn cản." (Angie)

"... Cái... cái gì? Ý cô nói rằng tôi không thể quyến rũ được Leon hả?" (Noelle)

Bị khiêu khích và khó chịu, Noelle phản bác lại một cách gay gắt.

"Nếu hai người đánh giá tôi quá thấp, tôi sẽ là số 1 của Leon." (Noelle)

Chỉ còn vài tháng nữa thôi, nhưng họ sẽ gặp rắc rối lớn nếu thả lỏng.

Livia chắp tay và mỉm cười. Tuy nhiên, đôi mắt cô không cười.

"Cứ làm như cậu muốn đi. Nếu cậu nghĩ rằng cậu có thể có được Leon với thái độ đó, chúng tôi sẽ không ngăn cản hai người. Đúng thế" (Livia)

Giữa lúc đó, Livia có vẻ hơi mệt mỏi khi nhớ lại điều gì đó. Điều tương tự cũng xảy ra với Angie.

"Tên ngốc đó ... đêm qua anh ấy thật ác độc." (Livia)



Đêm qua.

Sắp trở lại vương quốc vào ngày hôm sau, Angie và Livia đã đến thăm phòng Leon vào đêm cuối cùng của họ.

Họ muốn ngủ cùng giường với Leon.

Leon cũng là một người đàn ông, và tự nhiên anh ấy bị thúc đẩy bởi ham muốn...

"C-Chờ đã. Mình nên chạm vào ai trước giờ?" (Leon)

Hai người họ giả vờ ngủ và theo dõi Leon.

"Angie, Leon đặt tay lên đầu cậu kìa." (Livia)

"Leon này, chúng ta đã làm như thế này mà anh ấy vẫn không chạm vào chúng ta sao?" (Angie)

Anh nhìn chằm chằm một lúc, nhưng Leon vẫn đứng yên.

"M-Mình nên bắt đầu với ai đây? Angie? Livia? Không, trước hết, tình huống này thật kỳ lạ? Cả hai đều tin tưởng đưa mình vào phòng, đặt tay lên người họ chắc là xấu lắm đúng không?! (Leon)

Đây là những gì Leon kết luận.

"Mình nghĩ sẽ rất tệ nếu mình đặt tay lên ở đây. Nếu đó là──Điều này không có nghĩa là mình kém cỏi hay gì đó, mình là một quý ông. Đúng vậy, mình là một quý ông, vì vậy mình sẽ thành thật đi ngủ. Luxon!" (Leon)

Khi thì thầm với Luxon, anh ta đưa cho Leon thuốc ngủ.

[Chủ nhân, ngài thực sự là một tên bất tài.] (Luxon) (Trans: Đúng rồi đấy!)

"Im lặng. Ta đã bảo vệ hình ảnh của mình trước cả hai người họ. Ta không thể ngủ như thế này, vì vậy ta sẽ uống thuốc ngủ." (Leon)

[Uống nhanh và ngủ đi.] (Luxon)

"Ngươi hiểu nhanh đấy." (Leon)

[Ngay từ đầu tôi đã biết rằng điều này sẽ xảy ra. Ngài không đủ năng lực như tôi mong đợi. Tôi hy vọng ngài sẽ thất vọng một chút.] (Luxon)

"Ta là kiểu đàn ông không bao giờ thất vọng về bản thân." (Leon)

Cứ như vậy, Leon uống thuốc và nằm xuống giường ngủ. Khi Angie và Livia đứng dậy, Luxon gọi họ.

[Thật không may, sự kém cỏi của Chủ nhân đã không thể sửa được bằng cách du học ở nước ngoài.] (Luxon)



Noelle nghe câu chuyện và cảm thấy có chút tiếc cho cả hai người.

"Leon ... điều này khá là tàn nhẫn nhỉ?" (Noelle)

Nhưng sẽ là một tình huống khó xử nếu họ xuất hiện cùng nhau.

Đồng thời, cô thắc mắc về hành động của Angie và Livia. Vấn đề là cả hai đều không nhận ra điều đó.

"Có lẽ chúng ta cần tạo ra một môi trường tốt hơn." (Angie)

"Chúng ta sẽ làm gì bây giờ Angie?" (Livia)

Noelle nghĩ.

(Tại sao họ không để Leon đến từng phòng một? Điều này sẽ khá khó khăn cho Leon.) (Noelle)

Một cô gái quyến rũ và một cô gái hồn nhiên trong sáng. Cô có thể thấy sự kết hợp đó.

Angie thu hút sự chú ý trở lại Noelle và nhìn cô ấy một cái nhìn phức tạp.

"Chà, nó giống như một lâu đài bất khả xâm phạm vậy. Nếu cô có thể phá vỡ nó, hãy làm những gì cô muốn." (Angie)

"... Tôi không nghĩ việc xúi giục một người phụ nữ chiếm lấy vị hôn phu của mình là điều bình thường đâu." (Noelle)

Livia bật cười.

"Đúng. Nhưng tại thời điểm đó, khi tôi cũng kết nối với cậu, chúng tôi đã thảo luận về điều đó cùng nhau và chúng tôi đưa ra quyết định. Nếu ai khác có thể làm điều đó, thì đó chính là cậu, Noelle." (Livia)

Noelle choáng váng.

"Tôi sẽ không động người đàn ông đã có hôn thê!" (Noelle)

Nhưng Angie dường như đã nhìn thấu cô ấy.

"Vậy thì cứ đi tìm một người khác đi. Nhưng tôi nghĩ sâu thẳm trong cô vẫn chỉ nghĩ đến anh ấy mà thôi." (Angie)

Noelle hối hận về mối liên hệ tinh thần mà cô đã thực hiện với họ.

Không thực sự buồn cười khi họ nhìn thấy toàn bộ sự việc.

Angie nói rằng đã đến lúc phải đi và di chuyển đến Licorn.

"Chà, tôi đã nói đùa về việc chinh phục Leon. Cô phải tìm ra con đường của riêng mình. Nhưng đừng quên điều đó." (Angie)

Noelle nhìn xuống với hai tay đút túi.

"Tôi biết rồi. Có rất nhiều người muốn tôi đấy, cô biết không?" (Noelle)

"Đúng vậy. Nếu cô đến vương quốc, chúng tôi có thể giúp cô. Nhưng nơi khác thì không." (Angie)

Livia cũng lo lắng cho Noelle.

"Nếu cậu cần bất cứ điều gì, cậu có thể tin tưởng vào Leon. Anh ấy hơi liều lĩnh, nhưng tớ chắc chắn rằng anh ấy có thể giúp cậu." (Livia)

Noelle, người đã được giúp đỡ nhiều lần, mỉm cười.

"Tôi biết rồi." (Noelle)

Sau khi cả hai đi đến chỗ Leon đang ở, họ lên tàu Licorn.



Angie và Livia đã trở về vương quốc.

Và khi tôi trở lại biệt thự, tôi thấy Marie đang khóc ở cửa.

"Vậy là cuối cùng thì họ vẫn chưa thực sự trưởng thành sao?" (Marie)

Tôi rất ngạc nhiên, Marie đã khóc được một lúc lâu rồi.

"Nó không phải sự thật! Mình không tin điều đó!" (Marie)

Chính Jilk đã thất thần khi nhìn thấy Marie.

"Bình tĩnh lại đi, Marie." (Jilk)

Tuy nhiên, ngay bên cạnh Jilk và Marie ... có một đống đồ cổ không bán được. Marie nhìn lên và hét vào mặt Jilk.

"Anh đừng nói nữa!" (Marie)

"Tôi xin lỗi!" (Jilk)

Tôi nhìn thấy một đống đồ cổ... hay đúng hơn là một đống đồ trông như thật... tất cả đều là đồ giả. Luxon nhìn họ và rất ấn tượng.

[Mọi thứ đều là giả. Tôi ngạc nhiên rằng cho đến nay anh chỉ có thể thu thập hàng giả đấy. Chắc hẳn Chủ nhân đã phải bỏ ra rất nhiều tiền để thu thập chúng, nhưng với tất cả những lần mua này, thật tuyệt nếu có được một hoặc hai món đồ cổ thực sự.] (Luxon)

Vâng, tất cả chúng đều là hàng giả.

Jilk liên tục xin lỗi và nói rằng tất cả chúng đều là một kiệt tác.

"Trong khi lựa chọn hàng hóa của mình, tôi không thể ngừng nghĩ về khuôn mặt của Marie nên tôi không thể chọn đúng hàng được bán." (Jilk)

Nếu anh ta nghiêm túc lựa chọn vì lợi ích của Marie, tất cả những gì lộ ra đều là đồ giả. Không biết Marie sẽ nghĩ gì nếu cô ấy nói vậy.

"Đồ ngốc! Anh làm sao vậy hả? Anh đang nói những thứ giả này thích hợp với một người phụ nữ như tôi đúng không? Anh, tôi đã từng nói với anh rồi đúng không?" (Marie)

"Anh có thể gửi một cái gì đó mà người đó sẽ rất vui mà! Này, có ích lợi gì khi cho tôi những món đồ này để khiến tôi hạnh phúc với tư cách một người phụ nữ rẻ tiền ?!" (Marie)

Jilk không thể trả lời khi Marie đứng dậy và túm cổ anh. Tôi đã cười với Luxon.

Điều này là hiển nhiên vì Marie là một vị thánh nữ.

[Chủ nhân, tôi có thể nghe thấy ngài. Nhưng dù vậy, nếu chỉ lấy hàng nhái như thế này, ngài sẽ cảm thấy có ý đồ như vậy. Nó có phải là cố ý không?] (Luxon)

Marie lại bật khóc.

"Chúng ta sẽ làm gì, bây giờ!? Tôi đã tiêu hết tiền của mình. Tôi sẽ sống như thế nào bây giờ? Tôi đã nghĩ sẽ ổn thôi nếu đưa Jilk tất cả số tiền! Tôi sẽ giữ một nửa số tiền thắng cược!" (Marie)

Cái thứ rác rưởi đó... không, Jilk rõ ràng đã tự mình lấy hết tiền. Anh ta vẫn như rác rưởi.

Vấn đề là với Marie.

Đáng ngạc nhiên là Marie không thích đánh bạc, nhưng trong trường hợp này, cô ấy nghĩ rằng đó là một giao dịch tốt và đầu tư vào nó.

Tuy nhiên, đối với những người xung quanh, nó giống như một canh bạc.

"Mày đã có những gì mày xứng đáng rồi nhỉ." (Leon)

[Tại sao cô không học cách quản lý tiền của mình?] (Luxon)

Marie nhìn lên và giữ chặt chân tôi.

"Em cần giúp đỡ. Em chỉ cần tiền để sống trong ba tháng tới!" (Marie)

"Không được! Đó là lỗi của cô vì đã tiêu tiền quá phung phí." (Leon)

"Em không nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra! Ngoài ra, em không nghĩ rằng anh ta sẽ lấy hết tiền của em!" (Marie)

Khi Marie gây ồn ào ở cửa trước, năm tên ngốc, cùng với Jilk, bước ra.

"Marie, chuyện gì đang xảy ra vậy !?" (Julius)

Khi Julius thay mặt cả nhóm hỏi chuyện gì đang xảy ra, bốn người họ nhìn vào đống phế liệu, sau đó là một cái nhìn lạnh lùng về phía Jilk.

Julius đáp lại với vẻ khinh bỉ.

"Tôi thấy xấu hổ khi là anh em của anh." (Julius)

Brad cũng chỉnh lại tóc mái của mình và nói một vài lời gay gắt.

"Tôi không nghĩ anh chàng này để mắt đến cái này ngay từ đầu." (Brad)

Greg cũng góp một vài từ.

"Tôi sẽ không để anh vì đã làm cho Marie khóc." (Greg)

Kính của Chris phát sáng một cách đáng ngờ.

"Cặn bã." (Chris)

Jilk bị bốn tên ngốc kéo ra sân sau biệt thự. Marie nhìn lên bầu trời.

"Hahaha! Mình chỉ vừa thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ mà giờ nó lại quay trở lại là sao?! Đây là một giấc mơ phải không?!" (Marie)

Cô ấy nở một nụ cười ngặt nghẽo với con ngươi mất đi vẻ sáng ngời. Đó là một cảnh hiếm thấy.

Sau đó, Carla xuất hiện.

"Marie-sama, đừng lo lắng." (Carla)

"Nhưng nó đắt──" (Marie)

"Tôi đã tiết kiệm tiền của mình. Nó không nhiều, nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể sống sót một tháng với nhiêu đây." (Carla)

Khi Carla đưa tiền cho cô, Marie đang cố gắng cầm lấy nó một cách tuyệt vọng. Tôi cố gắng giữ bàn tay phải đang đưa ra của cô ấy ở đúng vị trí với tay trái của tôi.

"Đ-Đó là tiền của cậu, Carla, vậy nên hãy giữ lại đi." (Marie)

"Nhưng mà!" (Carla)

"Tớ là nói không! Nhanh lên trong khi tớ vẫn giữ được sự tỉnh táo của mình... Tớ sẽ không thể giữ được lâu đâu. Làm ơn Carla...Giữ số tiền đó tránh xa tớ. Đừng bắt tớ nhìn thấy nó." (Marie)

"Marieeee-samaaaaaaa!" (Carla)

Nó giống như xem một cảnh buồn của một người sắp biến thành một thây ma nói với bạn bè của họ."Cứ đi đi! Tôi không muốn tấn công mọi người. Hãy giết tôi khi tôi vẫn còn là con người!"

Không, nó thực sự khác. Hoàn toàn khác biệt. Một lát sau, Noelle trở lại biệt thự.

Cô ấy đang mang một túi mua sắm trên tay, cho thấy cô ấy dường như đã mua sắm trên đường về nhà.

"Tôi về rồi đây! Chuyện gì đã xảy ra với Marie và những người khác vậy? Và đống đồ cổ đó là sao?" (Noelle)

"À, cái này? Thực ra..." (Leon)

Tôi đã nói với Noelle những gì đã xảy ra.

Sau đó, Noelle, hiểu được tình hình, nhìn Marie một cái nhìn thấu hiểu.

"Marie, tớ có thể cho cậu một ít tiền. Khi trở thành nữ tu sĩ, tớ đựa trợ cấp một khoản kha khá để sinh hoạt. Tớ đang mắc nợ cậu nên tớ có thể trả tiền thuê nhà của cậu hoặc thứ gì đó, được chứ?" (Noelle)

Lời đề nghị của Noelle đã khiến Marie bật khóc.

"Thuê nhà sao?... Thật là một lời nói quý giá." (Marie)

Quý giá? Tôi không hiểu nổi định nghĩa giá trị của Marie.

"Cậu và tớ rất hợp nhau đó. Cậu luôn có thể tin tưởng vào tớ mà." (Noelle)

"Cảm ơn cậu... Noelleeeeeeeeee!" (Marie)

Tôi bắt đầu suy nghĩ khi thấy Marie ôm Noelle.

Ah, đây sẽ là một vấn đề nếu tôi không cho con bé vay tiền.



"Ta đã cho con bé nhiều tiền để đi nghỉ hè, nhưng mấy người đó đã tiêu sạch chỗ tiền đó xuất sắc." (Leon)

Ban đêm.

Tôi đang nói chuyện với Luxon về các sự kiện hôm nay trong phòng của tôi.

Cuối cùng, anh ta nhớ rằng tôi sẽ cho Marie vay ba tháng sinh hoạt phí. Đúng như vậy, Carla sẽ đưa tất cả tiền của mình cho Marie.

Nếu Marie là người duy nhất đau khổ, tôi có thể để con bé một mình, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi thực sự không có lựa chọn nào khác ngoài việc cho cô ấy vay tiền.

Và Noelle...

Tôi có cảm giác rằng nếu việc cho vay tiền cứ xảy ra giữa Marie và Noelle thì cuối cùng nó sẽ trở thành vấn đề, nên tôi đã ngăn cô ấy lại.

Bởi vì vấn đề tiền bạc là một điều khủng khiếp. Tình bạn hay không, đó là điều dễ dàng để phá hủy.

Tôi cảm thấy tiếc cho một vài người bạn của Marie, và tôi cảm thấy tiếc cho cô ấy vì đã giảm bớt họ. Bởi vì có nhiều thứ cần thiết hơn bạn bè.

Tôi bắt đầu cảm thấy có lỗi với cô ấy.

Bạn có thể cảm thấy hơi tiếc cho Marie vì đã phải chăm sóc 5 tên ngốc như vậy. Nhưng tôi đã cười vì rất vui khi xem nó.

[Ngài thực sự có một chỗ dựa mềm mại cho Marie, phải không, thưa Chủ nhân?] (Luxon)

"Không dễ dàng như vậy đâu. Ta ghét nó. Nhưng ngươi không nghĩ rằng ta có thể cảm thông một chút cho con bé sao? Ngươi càng ngày càng giống như Jilk rồi đấy." (Leon)

[Là một bên thứ ba, không phải ngài hơi khắt khe sao?] (Luxon)

"Ý của ngươi là, ta hơi khắt khe với em gái của ta?" (Leon)

Tôi không biết nó có ý nghĩa gì. Nó là một cảm giác rất khó nói hay một cái gì đó? Nó kiểu như là bạn có ý nghĩ rằng một em gái là một mục tiêu hay gì đó?

Tôi không hiểu.

[Được rồi, tôi có thể báo cáo về những phát hiện của mình không?] (Luxon)

"... Đã có chuyện gì xảy ra?" (Leon)

Sau những câu chuyện cười, tôi quyết định nghe Luxon báo cáo. Có rất nhiều câu hỏi lần này.

[Bây giờ, tôi muốn nói về những quyết định của Lục đại quý tộc đã khiến ngài thất vọng. Thực tế là họ rất dễ dàng chấp nhận các báo cáo của chúng ta.] (Luxon)

"Chuyện đó nằm ngoài tầm hiểu biết của ta. Albergue-san đã hành động, nhưng không có sự kháng cự nào cả. Chỉ trừ Faiviel chống lại, phải không?" (Leon)

[Đúng vậy. Về điều đó, có vẻ như những người đứng đầu của Lục đại quý tộc đều biết rằng Cây thiêng có thể bị thao túng bởi một bên thứ ba.] (Luxon)

"Họ biết không?" (Leon)

[Nghe nói ngày xưa có gia tộc đã nghiên cứu về nó. Gia tộc đó đã không còn tồn tại nữa.] (Luxon)

"Ý ngươi là gì?" (Leon)

Tôi có một cảm giác xấu về việc này. Tôi ghét khi điều này xảy ra vì trực giác của tôi luôn đúng.

[Người đã điều tra việc sử dụng Cây thiêng là gia đình Lespinasse.] (Luxon)

"Ngươi đang đùa ta, phải không? Chẳng lẽ gia tộc Lespinasse đã đứng sau việc này?" (Leon)

[Đó là không thể.] (Luxon)

"Không phải sao?" (Leon)

Nhưng có nhiều điều mà tôi không hiểu.

[Nhà Lespinasse, trong những ngày họ tự gọi mình là Bảy nhà quý tộc vĩ đại, là gia tộc tiêu biểu của Alzer.] (Luxon)

Có phải gia tộc này đang nghiên cứu cách chế tác Cây thiêng được coi là biểu tượng ở Cộng hòa?

[Tôi không biết chi tiết của tình huống, nhưng tôi có thể suy luận nó theo một khía cạnh nào đó. Tôi đã được cho biết rằng, nhờ vào điều này, các yêu cầu của chúng ta đã được chấp nhận mà không có vấn đề gì. Tất nhiên, chúng ta không thể làm được điều đó nếu không có sự hợp tác của Albergue.] (Luxon)

"Có lẽ ngày mai ta nên mang cho ông ấy một ít quà để cảm ơn nhỉ? ──Và ngươi đang nghĩ gì vậy?" (Leon)

Thông tin mà Luxon đã thu thập được đã khiến tôi có một cảm giác tồi tệ về điều này.

Albergue-san, người được cho là trùm cuối, là một người đàn ông tốt, và Louise, kẻ phản diện, thực sự là một người tốt.

Tệ hơn nữa, có vể như gia đình Lespinasse đang có những động thái kỳ lạ sau hậu trường.

Đó là một sự khác biệt rất lớn so với bối cảnh của trò chơi Otome thứ hai này.

[Tôi đoán từ câu chuyện của Marie và Lelia, câu chuyện này đã sai ngay từ đầu.] (Luxon)

"Ngay từ đầu sao?" (Leon)

[Ngài đã từng nói là câu chuyện bắt đầu với cảnh đầu tiên là sự sụp đổ của gia tộc Lespinasse.] (Luxon)

"Đúng vậy. Nhà Rault đã phá hủy nó và nhân vật chính, Noelle, nhìn thấy dinh thự bốc cháy... và cả hai đều nói đó là cách nó bắt đầu." (Leon)

Và Luxon trước đó đã nói rằng đó là vấn đề.

Không thể nào chuyện gia đình Lespinasse, người có phúc cao hơn, lại thất bại trước gia đình Rault, người chỉ có phúc thấp hơn.

Trên thực tế, các phước lành do Cây thiêng ban tặng đều được phân loại.

Ngay cả khi các cấp thấp hơn chống lại các cấp cao hơn, họ không thể giành chiến thắng.

[Sau khi nghe câu chuyện của Louise, tôi đã đưa ra dự đoán. Chẳng phải gia đình Lespinasse đã mất đi phước lành của Cây thiêng từ lâu rồi sao? Đó là lý do tại sao họ thậm chí không tham dự tang lễ của người thừa kế Rault.] (Luxon)

"Tại sao? Ít nhất thì họ cũng có thể thể hiện mình... Không, đợi đã. Có một cái gì đó ở đây. Đó có phải là một quy tắc cho những quý tộc nơi đây với huy hiệu của họ?" (Leon)

[Đúng vậy. Tại các buổi lễ, v.v., theo phong tục, người có địa vị cao nhất sẽ phô bày huy hiệu của mình cho những người xung quanh.] (Luxon)

Một điều như vậy đã tồn tại trong các quy tắc ở Alzer.

"Điều đó có nghĩa là gia đình Lespinasse, cha mẹ của Noelle, không thể ra mặt vì họ không có huy hiệu?" (Leon)

[Họ đã nghiên cứu để kiểm soát Cây Thánh và bị tước bỏ phước lành của nó, có lẽ vì cái cây đang tức giận. Điều đó có ý nghĩa. Tôi cũng tin rằng sáu đại quý tộc vì tức giận nên đã tha thứ cho gia tộc Rault đã tiêu diệt gia tộc Lespinasse.] (Luxon)

"Vậy là tiền đề bị phá vỡ. Nói cách khác, người đầu tiên làm điều xấu là..." (Leon)

[Có lẽ là gia đình Lespinasse. Nhưng chỉ từ quan điểm của nơi đây.] (Luxon)

"── Của Alzer sao?" (Leon)

[Không rõ họ đã nghĩ gì khi cố gắng điều khiển Cây thiêng. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi giải thích với Chủ nhân bằng ngôn ngữ đơn giản rằng họ thực sự đang cố gắng cứu thế giới khỏi một cuộc khủng hoảng?] (Luxon)

"Điều đó nghe có vẻ như là công lý của gia đình Lespinasse." (Leon)

[Tôi e rằng có một số sự thật không được nhắc đến trong trò chơi. Chúng ta không cần thiết lập kiểu đó!] (Luxon)

Tại sao nó không phải là một cài đặt bình thường hơn?

Cái ác và có công lý, nó có thể đơn giản như vậy, phải không? Không chờ đã. Đó là một khung cảnh yên bình, vậy nó có phải là một thế giới khủng khiếp như vậy không?

Chỉ là cho dù bạn có nghĩ về nó bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng vô ích mà thôi. Bởi vì tôi không thông minh như vậy!

"Ngươi nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu ta kể câu chuyện này cho Lelia?" (Leon)

[Cô ấy sẽ không tin. Ngài cũng không nên quá tin tưởng Lelia.] (Luxon)

"Ngươi thì kém gì cô ta chứ? Ngươi là một AI nguy hiểm, người thậm chí không nghĩ đến chủ nhân của mình và nói rằng ngươi sẽ phá hủy mọi thứ trong nháy mắt. Ta cũng nghi ngờ điều đó." (Leon)

[Ngài là một chủ nhân bỏ qua và nghi ngờ tất cả mọi thứ tôi đã làm cho đến nay.] (Luxon)

"Ta không cần danh hiệu đó. Đối với một người đàn ông bình thường, ở mức độ vừa phải là đủ. Thôi, đừng nói về những điều ngu ngốc nữa." (Leon)

"Vậy ngươi có thể hòa hợp với Ideal được không?" (Leon)

[... Tôi không nghĩ vậy.] (Luxon)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro