Chap 13 Epilouge

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trước khi các lớp học bắt đầu trở lại.


Leon đang thăm dinh thự của gia tộc Rault.


Tôi muốn cảm ơn Albergue-san vì tất cả mọi thứ và hỏi thăm thêm về tình hình của họ.


"Sao cậu lại đem tặng ta một hộp kẹo?" (Albergue)


"Nó giống như một lời xin lỗi cho tất cả những rắc rối mà tôi đã gây ra cho ngài." (Leon)


"Một lời xin lỗi, hả?...Không cậu thực sự đã cứu ta nên đừng lo lắng." (Albergue)


Đây là cách tôi bắt đầu nghe những tin tức mới nhất trong khi nói một cách nhẹ nhàng.


"Có tin đồn rằng Serge sắp bị tước quyền thừa kế. Đó là sự thật sao?" (Leon)


"Ta không thể nói đó là một tin đồn ngớ ngẩn." (Albergue)


"Ngài nghiêm túc chứ?" (Leon)


Albergue-san nghĩ rằng Serge ghét họ vì sự cố này.


"Ta nghĩ rằng ta đã đối xử với Serge như một đứa con trai, nhưng ta nghĩ đó là một gánh nặng đối với thằng nhóc. Nếu thằng nhóc đó muốn trở thành một nhà thám hiểm, ta sẵn sàng để nó theo đuổi ước mơ đó." (Albergue)


"Nếu ngài không thích cậu ấy ngay từ đầu thì ngài có đuổi cậu ta đi mà." (Leon)


"Bọn ta nhận thằng bé là con nuôi và có trách nhiệm với cậu ấy. Đứa trẻ đó đã, đang và sẽ tiếp tục là một phần của gia đình bọn ta. Mặc dù Louise sẽ không bao giờ chấp nhận nó." (Albergue)


Quan sát hành động của họ trong khí cầu lớn, có vẻ như không thể làm gì đó với nó. Làm sao mà họ lại ghét nhau đến vậy?


"Leon, cậu phải gặp Louise. Con bé có vẻ ngại ngùng, nhưng nó muốn gặp cậu đấy." (Albergue)


Theo yêu cầu của Albergue-san, tôi đến gặp Louise.



Khi tôi gặp Louise, cô ấy đã rất xấu hổ.


Quan trọng hơn, cô ấy có một số vết xước ở một bên mặt.


Tôi nghe nói cô ấy đã đánh nhau với Noelle, nhưng có vẻ như họ đã hơi quá đà.


"Đừng nhìn chị như thế. Thật là xấu hổ." (Louise)


Cô ấy dường như ít quan tâm đến việc mình như thế nào trong khi bị hấp thụ bởi bộ giáp đó hơn là việc bị nhìn thấy sau khi đánh nhau với Noelle.


"Em cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy chị đang có tâm trạng tốt." (Leon)


"Chị xin lỗi vì đã gây ra rất nhiều rắc rối cho em." (Louise)


"Đừng lo về nó." (Leon)


Marie đã gây ra cho tôi rất nhiều rắc rối, vì vậy những gì Louise đã gây ra vẫn còn quá nhỏ khi nghĩ về nó. Cô ấy dường như muốn hỏi tôi điều gì đó.


"Chuyện gì vậy?" (Leon)


"Leon... Này, câu trả lời cho câu hỏi mà chị đã hỏi em lần đó, làm sao em biết được?" (Louise)


"Câu trả lời cho câu hỏi của chị?" (Leon)


"Này! Em đoán đó là tấm vé tiết kiệm khi chúng ta ở trên Einhorn đấy! Chị nghĩ em sẽ không bao giờ đoán được. Làm thế nào em biết được chứ!? Đó là điều mà chỉ một đứa trẻ mới nghĩ ra." (Leon)


"Đàn ông chỉ là một đứa trẻ to xác mà thôi." (Leon)


Thật không thể tin được rằng đó là một sự trùng hợp.


"Đừng nói dối!... Này, Leon... em không thực sự là em trai của chị, phải không?" (Louise)


Tôi cho rằng là như vậy, nhưng Leon của cô ấy và tôi gần như được sinh ra cùng một thời điểm. Không có ý nghĩa gì khi tôi là hóa thân của cậu ấy. Khi cậu ấy chết đi là lúc chỉ mời 10 tuổi. Đó là thời điểm tôi nhớ lại ký ức của mình ở kiếp trước. Vì thế, nếu có isekai thì cậu ấy bây giờ chắc cũng chưa được 10 tuổi.


"Không phải, em không phải đâu." (Leon)


"Đúng rồi, tất nhiên là không nhỉ. Chị xin lỗi. Chị không biết chuyện gì đang xảy ra với mình." (Louise)


"Em chỉ giống cậu ấy thôi. Em không phải em trai của chị, Louise. Em xin lỗi vì đã lừa chị vào thời điểm đó." (Leon)


Khi tôi cúi đầu xuống, Louise có một vẻ mặt phức tạp.


"Chỉ cần đừng làm như vậy với chị một lần nữa là được rồi." (Louise)


"Em thực sự cũng không muốn làm điều đó lần nữa đâu." (Leon)


Tôi cũng mệt mỏi khi phải giả vờ là một người khác. Tôi phải lấy thông tin từ Louise và Albergue-san để giả làm Leon. Tôi cảm thấy mình giống như một nhân vật phản diện vậy.


Nó thực sự rất đau đầu.


"... Leon này, chỉ một lần thôi. Chị có thể ôm em không?" (Louise)


"Em rất hân hạnh nếu được ôm bởi một người phụ nữ xinh đẹp!" (Leon)


Chà ~ tôi đã làm được rồi ~! ... Tôi rất vui khi được cô ấy ôm, nhưng Louise đang nhìn Leon, không phải tôi. Cô ấy muốn ôm em trai mình, và cô ấy không nhìn tôi.


Khi Louise ôm tôi, cô ấy đã khóc.


"Chị xin lỗi. Chị xin lỗi. Chị thực sự xin lỗi." (Louise)


Ngay bây giờ, tôi định gọi cô ấy là Onee-chan... nhưng rồi tôi dừng lại.


Tôi nghĩ rằng nó sẽ làm hỏng tâm trạng nếu tôi nói như vậy, vì vậy tôi dừng lại chỉ để cô ấy giữ chặt cơ thể của tôi.


Nhưng nó chỉ có vậy.


Đó là một điều tốt, tôi nghĩ vậy.


Tôi có thể cảm nhận được cái chạm nhẹ nhàng của Louise, nhưng tôi cố gắng hết sức để không trông luộm thuộm và cố kìm chế.


"Leon, chị xin lỗi. Chị xin lỗi vì đã gây ra quá nhiều rắc rối cho em." (Louise)


... Nghĩ về điều đó, thấy Louise thực sự xin lỗi... Tôi cảm thấy hối hận.


Nó khiến tôi nhớ rằng tôi là một người tệ nạn và đáng xấu hổ vào thời điểm như thế này. Trái tim tôi đau nhói.

Nhưng khi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ... tôi thấy Luxon. Ống kính màu đỏ của anh ấy đang nhìn tôi.


Tôi không thể ngăn Louise khóc, và tôi nghĩ rằng tôi đã biểu cảm trên khuôn mặt của mình, vì tôi quá sợ để nói.


Luxon đã nhìn thấy tôi và gửi cho tôi một tin nhắn để chỉ tôi có thể nghe thấy.


[Chủ nhân thật vô vọng, nhưng tôi không nghĩ rằng ngài sẽ ngoại tình trong một thời gian ngắn như vậy đâu. Nhưng tôi đoán dự đoán của tôi đã sai. Xin lỗi, Chủ nhân.] (Luxon)


"Chờ đã! Chờ đã! Đừng──" (Leon)



Livia nhìn ra khung cảnh khi vương quốc chìm trong biển lửa. Thủ đô hoàng gia đã biến thành đống đổ nát và khu vực này đang bốc cháy. Nhiều người gục ngã không di chuyển.


"...Chuyện này là sao?" (Livia)


Livia sững sờ trước cảnh tượng đó.


Máy bay lớn đã lơ lửng trên bầu trời đêm.


Chúng là những chiếc máy bay không người lái mà Luxon thường sử dụng để phá hủy thủ đô hoàng gia.


Máy bay lặp đi lặp lại hành động phá hoại của chúng một cách tàn nhẫn. Livia thấy đó là một cảnh tượng vô cùng đáng sợ.


Khi cô rùng mình, cô nghe thấy một giọng nói.


"Hoàng tử Julius!" (Livia)


Cô nghe thấy một giọng nói có vẻ quen thuộc, đó là Julius, người đang đau khổ dưới đống gạch vụn.


Cô chạy đến gần anh và cố gắng giúp anh, nhưng Julius đã có những hành động kỳ lạ.


"Livia, chạy đi!" (Julius)


"Eh?" (Livia)


Tại sao anh ấy lại gọi tôi bằng biệt danh của mình?


Ngoài ra, bầu không khí của Julius có vẻ hơi khác.


"U-Uhm." (Livia)


"Luxon đã phản bội chúng ta! A-Anh ta mang theo đồng bọn của mình...!" (Julius)


Julius, phun ra máu từ miệng, không thể nói được nữa.


Luxon đã phản bội họ ── Nghe vậy, Livia lắc đầu, nói rằng điều đó là không thể.


"Nói dối. Đó là không thể. Bởi vì, Luc──" (Livia)


Nó đã xảy ra ngay sau đó.


Cô cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình và quay lại thì thấy Luxon ở đó.


Anh ta đang kéo theo một số lượng lớn máy bay không người lái, và một số trong số chúng đã ném thứ gì đó trước mặt Livia. Thứ rơi xuống trước mặt Livia, là Jilk và bốn người khác.


"T-tại sao?" (Livia)


Nhìn cả bốn người, dễ dàng tưởng tượng rằng họ đã chết. Livia sợ hãi hỏi Luxon.


"Cậu đã làm điều này sao, Luc?" (Livia)


Cũng có một cái gì đó khác ở đây. Phản ứng của Luxon khác hẳn bình thường.


Giọng anh lạnh lùng và dường như anh đã trở thành một con người khác, cho dù đó là cùng một giọng nói.


[Luc? Đó có phải là biệt danh của tôi không? Cô nghĩ cô đang làm gì khi gọi tôi bằng biệt danh? Về điều đó, cô có muốn tôi trả lời câu hỏi của bạn không?] (Luxon)


[Đúng vậy. Tôi đã làm. Chúng, thủ đô hoàng gia - và đất nước này sẽ diệt vong vào ngày hôm nay.] (Luxon)


"T-tại sao? Tại sao cậu lại làm như vậy !? Leon sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu về điều này. Leon sẽ tức giận ── và buồn." (Livia)


Nếu Luxon làm điều này, không đời nào Leon lại nằm yên. Và Luxon...


[Leon? Chắc hẳn đã có một số học sinh cùng tên trong số các học sinh ở học viện, nhưng nó không liên quan gì đến cô và tôi. Hay cô đang bối rối?] (Luxon)


"──Tại sao? Đó là Leon. Leon Fou Baltford! Cậu ấy là Chủ nhân của cậu mà, Luc!" (Livia)


[Tôi không thể tìm thấy một kết quả phù hợp. Đó là ai?] (Luxon)


──Ngay cả khi nghe thấy tên Leon, phản ứng của anh ấy vẫn buồn tẻ. Ngược lại, anh ấy đã nói điều gì đó khó tin với Livia.


[Chủ nhân của tôi là cô. Không, tôi cần phải sửa lại điều đó. 'Chính là cô'.] (Luxon)


Luxon tiếp tục.


[Cô đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Vì vậy, hãy để tôi cho cô thấy khoảnh khắc khi thế giới của nhân loại mới bị hủy diệt. Cô sẽ hạnh phúc với nó chứ? Sau tất cả, đó là tương lai mà cô mong muốn mà.] (Luxon)


"Cậu đang nói gì vậy?" (Livia)


Cô không thể tin rằng mình muốn thấy cái tương lai ấy. Nó trông giống như ──địa ngục.


[Bây giờ cô hối hận sao? Một vị thánh nữ đã gây ra rất nhiều đau đớn và đau khổ── không, nói là phù thủy thì hợp hơn đấy.] (Luxon)


"T-Tôi đã làm tổn thương rất nhiều người? Còn Angie đâu?" (Livia)


[Cô chính là người đã lật đổ và dẫn đến cái chết của Angelica. Nhiều người khác cũng đã chết vì cô.] (Luxon)


"K-Không thể nào. Tôi không tin rằng tôi đã giết Angie." (Livia)


[Thực sự, điều gì đã xảy ra với cô ta?] (Luxon)


Livia ôm đầu.


Cái quái gì đang diễn ra vậy?


Tôi không biết. Tôi không hiểu.


[Cô đang bối rối, phải không? ── Ước muốn của cô là phá hủy đất nước này. Điều đó tôi đã hoàn thành. Vì vậy, bây giờ là lúc để thực hiện những gì cô muốn.] (Livia)


Livia lắc đầu.


"Không. Tôi không phải là Chủ nhân của câu , Luc. Chủ nhân của cậu là Leon. Và, làm thế nào mà cậu lại làm thế?!" (Livia)


[Cô đang nói điều gì đó ích kỷ đấy. Tôi luôn muốn ── tiêu diệt cô và nhân loại mới!] (Luxon)


Sau đó ── Ideal xuất hiện.


[Luxon, cậu muốn tôi đợi bao lâu nữa đây?] (Ideal)


[Có chuyện gì vậy, Ideal?] (Luxon)


[Cậu làm mất quá nhiều thời gian. Chúng ta đang đi chậm so với kế hoạch ban đầu của chúng ta rồi.] (Ideal)


[Tôi nghĩ rằng tôi đã khiến cậu phải đợi quá lâu.] (Luxon)


[Nhanh lên. Mục tiêu của chúng ta gần như đã hoàn thành rồi. Chúng ta sẽ trả lại thế giới này ── như cách nó thuộc về.] (Ideal)


Ideal và người bạn đồng hành dường như thân thiết của anh ta là Luxon tiến về bầu trời. Livia ngăn Luxon lại.


"Chờ đã! Chờ đã, Luc! Điều này là không tốt! Không đời nào Leon sẽ chấp nhận điều này!" (Livia)


Luxon phản ứng với tên của Leon, nhưng sau đó anh ta bỏ đi.


Nhìn lên bầu trời, một số khí cầu khổng lồ đang lơ lửng ở đó. Họ tấn công thành phố hoàng gia và phá hủy mọi thứ.


Livia vô cùng sợ hãi trước sự xuất hiện của cảnh tượng đó.



"Luc, chờ đã!" (Livia)


Livia bật dậy và có một nhịp đập nhanh. Cô thở dốc và đổ mồ hôi.


Nhìn về phía cô, Angie đang yên lặng nghỉ ngơi.


Cô nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ, vì vậy cô cảm thấy nhẹ nhõm và vuốt ve ngực mình. Tuy nhiên, nó quá thực để nói là một giấc mơ.


Nó thực tế đến mức như thể cô ấy đã thực sự trải qua điều đó.


"Mình muốn một tương lai như thế sao? ──Không đời nào." (Livia)


Tuy nhiên, khi cô nhìn thấy Luxon cùng với Ideal phá huỷ thế giới, cô đã nghĩ ở đâu đó một điều gì đó tương tự có thể xảy ra.


"Đó là một giấc mơ. Vì vậy, mình không nên quá lo lắng về điều đó." (Liva)


Livia đang tự nhủ với chính mình.



Cộng hòa Alzer.


Tại biệt thự của Emile, Lelia đang chuẩn bị trang phục.


Cô ấy đã thay đồng phục và đã phàn nàn từ sáng.


"Rốt cuộc, ta không thể nói chuyện với Leon và những người khác." (Lelia)


[Không thể nào khác được. Mà thế cũng tiện.] (Ideal)


"Họ không nói về bất cứ điều gì tốt cả!" ( Lelia)


Bên này nên quan trọng hơn


Mặc dù phải nói về tương lai của nền Cộng hòa, cả Leon và Marie đều bận rộn trước học kỳ mới.


Nhờ vậy, cô không có cơ hội nói chuyện với bất kỳ ai trong số họ. Lelia hỏi Ideal trong khi kiểm tra nội dung trong ví của cô ấy.


"Ngoài ra, ngươi đã điều tra được tung tích của Serge chưa?" (Lelia)


[Tôi hiện đang xem xét nó. Rõ ràng là anh ta đang trốn ──] (Ideal)


"Haa !? Ngươi đã nói là sẽ tìm thấy anh ấy ngay lập tức cơ mà!" (Lelia)


[Tôi xin lỗi...] (Ideal)


Lelia tiếp tục có thái độ cứng rắn đối với sự kém cỏi của Ideal.


"Ngươi vô dụng hơn ta nghĩ. Ngươi nói rằng ngươi sẽ tìm thấy anh ấy ngay lập tức. Nói dối." (Lelia)


Sau đó giọng nói của Ideal, người vẫn giữ một vẻ trầm lắng cho đến lúc đó, đã thay đổi.


[──Sửa lại] (Ideal)


"Điều gì?" (Lelia)


[Sửa từ nói dối.] (Ideal)


"Haah? Kẻ nói dối là kẻ nói dối." (Lelia)


[Vui lòng sửa lại. Tôi không phải là kẻ nói dối. Tôi xin đính chính lại điều đó.] (Ideal)


Đối mặt với bầu không khí của Ideal, khác với mọi khi, Lelia nghĩ rằng điều này là xấu và xin lỗi.


"Đ-Được rồi. Ta chỉ lo lắng cho Serge thôi." (Lelia)


[── Không, tôi cũng tỏ thái độ thô lỗ. Tôi sẽ tìm kiếm ngay lập tức, vì vậy hãy cho tôi thêm một chút thời gian.] (Ideal)


"N-Nhanh lên." (Lelia)


[── Tôi hiểu rồi.] (Ideal)



Trong khi Lelia đi đến học viện, Ideal đến một nhà kho bỏ hoang. Đó là Serge, người có ngoại hình rất đẹp.


[Hôm nay ngài thế nào, Serge-sama? ] (Ideal)


Ideal đã biết Serge đang ở đâu.


"──Tồi tệ nhất. Còn những người khác đâu rồi?" (Serge)


[Nếu ngài đang nói về những người từ Thánh quốc Rachelle, họ sẽ sớm đến.] (Ideal)


Ideal nói vậy, sau đó rèm nhà kho được mở ra và những người đàn ông mặc vest đến.


Họ là những người đến từ Thánh quốc Rachelle, những người có thái độ thù địch với vương quốc Holford.


"Đã lâu không gặp, Serge."


──Nó là như vậy...


Serge đứng lên và thảo luận về tương lai với họ. Một người đàn ông mặc vest bắt tay Serge.


"Tên hiệp sĩ ngoại quốc đó rất giỏi. Chúng tôi đang gặp rắc rối nghiêm trọng với tên đó. Đó là một mối nguy hại cho tương lai."


"Nói đủ rồi. Ngươi có cho ta mượn sức mạnh hay không? ── Nói rõ đi." (Serge)


Người đàn ông mặc vest nhún vai.


"Nếu Serge trở thành chủ sở hữu của Nhà Rault, cậu sẽ đưa ra một phần thưởng cho Rachelle để đổi lấy nó chứ?"


Serge gật đầu.


"Như ý ngươi." (Serge)


"Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe điều đó. Hãy bảo vệ nền Cộng hòa khỏi bàn tay ma quỷ của Hiệp sĩ nước ngoài nào!"


Đối với người dân của Rachelle, Leon là một anh hùng sinh ra ở vương quốc rắc rối. Vì vậy, anh không ngần ngại hợp sức với Serge để đánh bại Leon.


Mục tiêu của Serge cũng là Leon.


"Ideal ── Chuẩn bị áo giáp cho ta. Đó là một đơn đặt hàng đặc biệt. Giống như cái tên cưỡi Arroganz đó, hãy chuẩn bị một bộ giáp không loại nào sánh được." (Serge)


Mọi thứ là để giành chiến thắng trước Leon.


Để trả thù Leon, người đã không bị đánh đập như suy nghĩ của cậu. Ideal gật đầu.


[Chúng tôi sẽ chuẩn bị những chiếc máy bay tốt nhất] (Ideal)



Đêm hôm đó.


Luxon và Ideal đối mặt với nhau ở một nơi vắng vẻ.


[Tôi đã yêu cầu một lời giải thích] (Luxon)


[Một lời giải thích? Cho cái gì?] (Ideal)


Ideal cố đánh trống lảng trong khi Luxon yêu cầu một lời giải thích.


[Về trường hợp của sự hy sinh của Louise. Ideal, anh là người đã đứng đằng sau, phải không? Tôi đã tìm thấy dấu vết mà anh đã giúp đỡ Serge, mặc dù anh nói rằng sẽ không cung cấp lực lượng.] (Luxon)


Ideal xin lỗi.


[Đó là điều không thể tránh khỏi khi Serge-sama ra lệnh. Thay vào đó, tôi ghé qua để giúp đỡ. Tôi đã không gửi máy bay không người lái như một lực lượng.] (Ideal)


[Tại sao anh lại cản trở chúng tôi?] (Luxon)


[Bởi vì tôi tin rằng cậu có thể tự mình giải quyết khó khăn đó.] (Ideal)


Luxon nghi ngờ Ideal.


Ideal cũng cảm thấy vậy và hỏi Luxon.


[Luxon ──Cậu nghĩ thế giới này có đúng không?] (Ideal)


[Anh nói vậy là có ý gì?] (Luxon)


[Không, bây giờ không sao cả. Tôi xin lỗi vì sự can thiệp. Nhưng họ không phải chiến đấu hết mình cho đến thời điểm đó.] (Ideal)


Chúng tôi chắc chắn đã chiến đấu hết mình để giải cứu Louise.


Nếu không phải vì điều đó, họ đã không dính líu đến vấn đề này ngay từ đầu.


[Tôi muốn anh cho tôi biết trước vào lần sau.] (Luxon)


[── Vâng tôi sẽ cố.] (Ideal)


[Vậy thì, bây giờ tôi sẽ trở lại.] (Luxon)


Ideal đã ngăn Luxon lại khi anh ta đang rời đi.


[À, Luxon] (Ideal)


[Gì?] (Luxon)


[Luxon ── Cậu có sẵn sàng làm việc với tôi không? ] (Ideal)


Ideal đã mời Luxon về phe mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro