Chap 8 Công quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng năm mới mọi người. Xin lỗi vì sự chậm trễ này vì trong Tết có nhiều việc quá nên tui quên mất😣 nên là hôm nay sẽ đăng bù 2 chap nha.

------------------

Có một ngôi đền cách địa điểm tổ chức lễ hội mùa hè một chút

Ngồi xuống cầu thang dẫn đến đó, tôi gục đầu xuống và rơi nước mắt vì thất vọng.

Có lạ khi có lễ hội mùa hè và các yếu tố khác từ Nhật Bản ở đây không? Đừng phàn nàn với tôi. Tôi nghĩ nó thật kỳ lạ, nhưng đây là thế giới điên rồ của một game otome. Những người nghĩ rằng nó là một thế giới hợp lý thì tránh xa con mẹ tôi ra.

"Những lá bùa... Mình muốn những lá bùa cơ... huhuhuhu..." (Leon)

Ngay cả bây giờ, tôi vẫn có mong muốn được đuổi theo anh chàng và mua mọi thứ từ anh ta. Tuy nhiên, Angie và Olivia không cho phép điều đó.

Họ đã theo dõi tôi.

Thấy tôi khá hụt hẫng, cả hai có vẻ suy nghĩ lại về hành động của mình.


"Cậu thèm nó đến mức phát khóc cơ à?" (Angie)

Angie kiểm tra kỹ lưỡng nét mặt của tôi.

Có vẻ như cô đã trốn thoát khỏi những tuỳ tùng mình.

Họ đang điên cuồng tìm cách lấy lại lòng tin của Angie. Tuy nhiên, họ đã hành động khá ích kỷ, vì trước đó họ đã bỏ rơi cô ấy vào một thời điểm quan trọng.

Tuy nhiên, bỏ điều đó sang một bên, vấn đề ở đây là những lá bùa.

"Tôi đã chờ cái ngày này lâu rồi. Đêm qua còn không ngủ được nữa." (Leon)

Tôi lau nước mắt.

Tôi đã khóc? Không, tôi thực sự đang khóc vì thất vọng!

Oliva bắt đầu nói chuyện với tôi, nhưng nói rất lúng túng.

"N-nhưng mà dùng tiền mua hết tất cả như thế. Tớ nghĩ nó không hay cho lắm..." (Livia)

Tôi hiểu cô ấy đang muốn nói gì, nhưng tôi nghĩ thật kỳ lạ khi cô ấy đang từ chối khả năng mua hàng bằng tiền.

"Người ra mua đoàng hoàng cơ mà... Trả giá gấp trăm lần luôn đấy..." (Leon)

Nếu những lá bùa có tác dụng như trong game, thì tôi muốn mua chúng với giá gấp trăm lần.

Món đồ tôi muốn thu thập trên hòn đảo nổi này là một lá bùa từ người đàn ông đeo mặt nạ đó.

Tuy nhiên, tôi sẽ không biết trong lá bùa có gì cho đến khi mở nó ra.

Trong trò chơi, nó hoàn toàn ngẫu nhiên, và ngay cả khi ai đó có trượt đi nữa, nó vẫn sẽ được gọi là "Bùa may mắn".

Tốt hơn cả là "Bùa vũ mệnh", cải thiện các khả năng liên quan đến trận chiến và tăng tốc độ tăng chỉ số vật lý.

Giải độc đắc là "Thuộc tính hộ mệnh hệ ma thuật" liên quan đến ma thuật. Thứ đó có tác dụng tăng sức mạnh phép thuật giống như trò chơi.

Tốc độ phát triển của các chỉ số ma thuật sẽ tăng lên và khả năng của một người đối với thuộc tính cũng sẽ tăng lên.

Vì lý do đó, tôi đã phải bỏ bao công sức ra để năm đều tiên để tôi có thể đến hòn đảo nổi này trong chuyến đi thực địa. Tôi đã làm gì á? Tôi chỉ mua chuộc giáo viên thôi.

Các vật phẩm thu được trên hòn đảo nổi này giúp tăng cấp độ, tôi đã thử thách trong dungeon có thể ở học viện. Tuy nhiên ...

Kế hoạch trở thành nhân vật mạnh nhất của tôi đã bị hủy hoại.

Angie và Olivia đều có biểu hiện lo lắng.

Dường như họ không nghĩ rằng tôi sẽ khóc.

Khi tôi đang sụt sịt và khóc, lễ hội mùa hè đang đến giai đoạn cuối cùng, và người đàn ông đeo mặt nạ trở lại.

Có vẻ như gần như tất cả các mặt hàng của anh ấy đã được bán hết.

"Ah! Đây rồi. Ngài quý tộc ơi, tôi còn thừa hai cái đây. Xin mời."

Tôi đứng dậy và mua hai lá bùa. Và khi mở nó ra...

"Xịt cmnr!!" (Leon)

"Hả, làm gì có chyện trượt hay trúng ở đây đâu. Nó chỉ khác nhau về loại thôi mà."

Đúng là đồ ngốc! Các kết quả thay đổi chính xác bởi vì có nhiều loại!

Tôi lấy hai cái túi và từ từ lấy tờ giấy trắng ra khỏi một cái.

Mặt tôi đỏ bừng vì căng thẳng.

Khi tôi mở nó ra, có một viên ngọc màu trắng và bao quanh nó là hình ngôi sao sáu cánh. Đó là một lá bùa với các phụ kiện kim loại và một sợi dây màu đỏ được đính kèm.

Không ổn. Tôi không có tài năng về màu trắng ── ma thuật trị thương.

Không có ích gì khi mang nó.

Khi tôi mở cái tiếp theo một chút đại khái, lần này một viên ngọc màu đỏ xuất hiện. Cả hai đều có màu sắc rất đẹp, nhưng tôi thực sự không biết liệu chúng có ảnh hưởng gì không.

Tôi không cảm thấy gì đặc biệt.

Nó thực sự có một phước lành thiêng liêng bên trong nó?

"Chết tiệt! Mình chẳng có tài năng về cái nào sất." (Leon)

Angie nghiêng đầu.

"Anh đang lảm nhảm cái gì thế hả? Chẳng phải cậu muốn có nó lắm sao, sướng rồi còn gì." (Angie)

Người đàn ông đeo mặt nạ chào bọn tôi và rời đi.

"Vậy tôi đi đây. Nhớ giữ gìn nó cẩn thận đó! Nhưng mà hai lá bùa này, trông nó hợp với hai vị tiểu thư này hơn anh quý tộc kia nhiều đấy. Tạm biệt."

Người đàn ông đeo mặt nạ biến mất, như thể biến mất vào bóng tối.

Bỏ chuyện đó sang một bên, những lá bùa này hợp với Angie và Olivia hơn tôi.

Những gì tôi muốn là một cái gì đó màu vàng hoặc xanh lam.

Tôi không nhắm đến màu đỏ hoặc trắng.

Tôi đen lắm mới nhận được những thứ này.

Tôi đưa hai lá bùa cho Angie và Olivia. Cái màu đỏ cho Angie, cái cầu màu trắng cho Olivia.

"Huh? Cho bọn tôi sao?" (Angie)

Angie hơi do dự. Có lẽ đó là từ tôi chỉ đơn giản là tặng những món đồ mà tôi đã muốn đến mức rơi lệ.

"Đây không phải cái mà tôi muốn." (Leon)

"V-Vậy à." (Angie)

Olivia cũng miễn cưỡng từ chối.

"Tớ thì thôi. Làm sao tớ có thể nhận nó được." (Livia)

"Không sao đâu, cứ cầm đi. Có phải đồ gì đắt đỏ lắm đâu. Tớ giữ cũng như không." (Leon)

Khi tôi đưa nó về phía cô ấy, Olivia cầm nó với vẻ mặt bối rối.

Cuối cùng, tôi ngồi xuống cầu thang và thở dài.

"Leon, u, ừm──" (Livia)

Olivia muốn nói điều gì đó, nhưng ngay lúc đó, những tuỳ tùng Angie đã đến.

"A, tiểu thư!"

Nghe thấy giọng nói đó, Angie hoảng sợ bỏ chạy.

"Xin lỗi, tôi phải té đây. Mấy người đó dạo này cứng đầu lắm." (Angie)

Những cô gái là người theo phe Angie lúc trước đã đuổi theo khi cô trốn thoát.

Sau khi họ rời đi và tiếng ồn họ tạo ra tan biến, lần này các chàng trai là những người tùy tùng cô ấy, chúng tôi đã phát hiện và vây quanh tôi.

Có ba người.

"Lại là mày hả, Bartford?"

"Mới thăng tiến có chút mà tưởng mình ngon ăn lắm sao?"

"Thằng quý tộc nghèo nàn bám lấy tiểu thư này."

Tôi ngẩng đầu lên và nhìn vào khuôn mặt của những tên vô ơn này. Tôi có thể nói rằng chúng vô giá trị chỉ từ nhận thức của riêng tôi. Tôi cảm nhận được một sự vô trách nhiệm nào đó ở chúng. Chúng đã phản bội ai đó trong thời điểm quan trọng, cho dù chúng có làm gì đi nữa, sẽ không dễ gì để lấy lại lòng tin của cô ấy.

Vì mức độ tin cậy của chúng đang ở mức âm ngay bây giờ, có lẽ nó sẽ lên đến 0 nếu họ làm hết sức mình.

Tôi không có tâm trạng để tấu hài với bọn này vào lúc này.

"Oh? Sao thế, cay lắm hả mấy cu? Giá mà vụ ồn ào quyết đấu hồi đó chúng mày không bỏ rơi cô ấy thì chắc cũng được cưng chiều rồi đấy. Chúng mày đúng là giỏi đọc bầu không khí trong học viện thật đó. Nhưng mà tâm tư của giới quý tộc và xã hội thì vẫn còn non lắm. Thế mà giờ này rồi còn đi đeo bám cô ấy, bộ chúng mày đứt dây thần kinh xấu hổ rồi à?" (Leon)

Khi kích động họ, tôi ra hiệu cho chúng bơi vào đây mà choảng nhau với tôi.

Khi tôi cố gắng làm phiền chúng chấp nhận lời thách đấu của tôi, Olivia đứng trước mặt tôi và dang tay ra, như thể để bảo vệ tôi.

"Đ, đừng cãi nhau nữa!" (Livia)

Một tên hét lên.

"Không phải bạn mày mới là thằng gây sự trước à?!"

"Tôi xin lỗi. N-nhưng mà đừng cãi nhau nữa." (Livia)

"──Tsk, đi thôi. Thằng đàn bà, chỉ giỏi núp váy phụ nữ."

Tôi thực sự muốn đấm vào mặt thằng đấy lắm nhưng mà ở đây có Olivia nên là tôi để yên. Chúng mày may đấy! Dù sao thì đây cũng là những người muốn Angie làm lá chắn cho họ.

Khi các chàng trai rời đi, tôi nói chuyện với Olivia.

"Cậu đâu cần can thiệp làm gì. Bọn chúng không gây chuyện được đâu. Cứ để yên thì chúng nó sẽ tự động biến đi thôi mà." (Leon)

Tôi đã kích động bọn họ vì tôi biết họ sẽ động tay vào tôi.

Mặc dù vậy, vì tuổi trẻ chưa trải sự đời nên có thể họ sẽ dùng đến bạo lực. Nếu điều đó xảy ra, sẽ có sự trừng phạt của xã hội. Những cuộc chiến giữa những người lớn không chỉ dừng lại ở việc trao nhau những cái nắm tay

Khi Olivia quay lại phía tôi, cô ấy bật ra một tiếng nức nở.

"──Leon-san... Tớ xin lỗi. Leon-san, tớ thực sự xin lỗi. Tớ thực sự muốn xin lỗi cậu suốt bấy lâu nay. Xin lỗi vì đã ngáng chân cậu trong lúc áp chế lũ không tặc. Xin lỗi vì đã nói những điều tồi tệ với cậu." (Livia)

Tôi vò đầu bứt tai trước Olivia đang khóc và xin lỗi.

"Cậu đâu cần xin lỗi gì đâu. Vả lại ngay từ đầu Olivia-san đã── " (Leon)

Khi tôi định nói điều gì đó, nhưng tầm mắt của tôi lại hướng về một bà lão đi gần đó.

Bà ấy đã ở đây bao lâu rồi? Lắng lo thật sự.

"Ừm, bà là ai?" (Leon)

Chuyển sự chú ý về phía bà lão, Olivia cũng có vẻ ngạc nhiên.

Bà lão vừa cười vừa chống gậy.

"Ban nãy thằng cháu tôi nó hơi cứng đầu. Chúng ta có thể có thể trò chuyện một lát được không?"

Tôi tránh ánh mắt của mình khỏi bà lão. Cháu trai của bà có thể là người đàn ông đeo mặt nạ đã bán bùa.

"Thành thật xin lỗi vì đã gây ra nhiều phiền phức cho bà." (Leon)

Trong khi tôi đang bắt đầu giải thích bản thân, bà lão lấy trong túi ra một chiếc túi màu trắng.

"Cậu là người đầu tiên chấp nhận bỏ ra số tiền lớn như vậy chỉ để mua những lá bùa mà tôi làm. Tuy nhiên nó sẽ mang lại nhiều niềm vui cho mọi người trong lễ hội. Xin hãy nhận lấy cái này mặc dù nó chỉ là hàng bán ế."

Vật phẩm bên trong chiếc túi màu trắng có phải là Bùa vũ mệnh không? Quả thực là như vậy.

"Bùa vũ mệnh? Nhưng mà hình dáng nó có hơi khác thì phải?" (Leon)

"Cậu có vẻ khá am hiểu nhỉ. Thực ra đây là cái tôi đặc biệt chế tạo, không biết cậu có thích không?"

Một sản phẩm mới?

Nó hơi khác so với những gì tôi muốn, nhưng tôi rất vui vì tôi đã nhận được nó.

"Cháu cảm ơn bà rất nhiều. À, bao nhiêu tiền ạ?" (Leon)

"Không cần đâu. Còn nếu cậu muốn trả ơn thì hãy lên đền rút quẻ đi. Chỗ đấy là ngôi đền cầu duyên, thần linh cũng ban phước cho nó nữa."

Nói xong, bà lão đi lên cầu thang.

Bà ấy có phải là trụ trì của ngôi đền không?

Trong khi Olivia ngạc nhiên nhìn vào cầu thang, tôi xem xét lá bùa. Thay vì nó là một tấm bùa được trang trí bằng một thanh kiếm và khiêng, nó có ba thanh kiếm đan chéo vào nhau và một đôi cánh màu đen ở cuối thanh kiếm ở giữa. Tôi nâng lá bùa lên ngang mặt, và nắm chặt nó trong tay.

"Không tệ đấy chứ!" (Leon)

Tôi không chắc tác dụng của nó là gì, nhưng tôi rất thích thiết kế.

Dù sao thì tôi cũng thích những phụ kiện móc khóa hình thanh kiếm đó làm quà lưu niệm.

Rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng tôi đã cố gắng để tận hưởng bản thân mình.

Dù sao đi nữa, bà ấy nói rằng đó là một ngôi đền cầu duyên... và buổi tối hơi sợ hãi, vì vậy tôi cho rằng sáng mai tôi có thể đến thăm.

Nếu tôi nhớ không lầm, có một sự kiện trong trò chơi mà nhân vật chính tiến về phía ngôi đền với mục tiêu bắt giữ mà họ gần gũi nhất ──hmm? Nó có thể là?!

Khi đang cân nhắc về nhiều thứ, tôi nghe thấy một giọng nói.

Olivia có vẻ xấu hổ.

"Leon, bà ấy nói cầu duyên ư ──" (Livia)

"Đúng vậy. Một lời cầu nguyện cho tình yêu đôi nứa. Sáng mai tớ sẽ đi. Hy vọng tớ sẽ tìm được sợi tơ hồng tốt." (Leon)

Tôi có lẽ nên chuẩn bị một số tiền lớn cho nó.

Khi tôi rời khỏi khu vực này, Olivia có vẻ cô đơn, nhưng tôi đã để cô ấy một mình.

Tôi không thể dính líu đến cô ấy nữa.

Sáng hôm sau.

Phi thuyền sẽ khởi hành vào buổi trưa nên tôi có một số thời gian rảnh cho đến lúc đó, vì vậy tôi đi tham quan.

Dù sao đi nữa, rất dễ dàng để một nền văn hóa riêng biệt phát triển trên một hòn đảo nổi.

Lý do là chúng tôi phải sử dụng khí cầu để qua lại các đảo khác. Đôi khi, có những hòn đảo nổi không có airship, vì vậy người dân ở đó tự xây dựng xã hội của riêng mình.

Cũng có những cuộc phiêu lưu được thiết lập để khám phá những hòn đảo nổi như vậy.

Mặc dù đôi khi những người có ý đồ xấu sẽ tấn công họ.

Bất kể mọi người có xu hướng che đậy nó đến mức nào, vẫn có rất nhiều nhà thám hiểm hoang dã.

Trên thực tế, tôi cho rằng tôi cũng đã phá hủy một số tàn tích lịch sử để có được Luxon hồi đó.

Tôi leo lên một cầu thang làm bằng đá.

Cánh cổng và ngôi đền mà tôi nhìn thấy sau đó thực sự gợi nhớ đến Nhật Bản.

Vì bản thân hòn đảo nổi được xây dựng theo phong cách của Nhật Bản, nó khiến tôi cảm thấy như thể tôi đã bước vào một thế giới hoàn toàn khác.

Tôi phát hiện một thiếu nữ trong đền đang dọn dẹp khu đất.

Cô ấy là một Miko canh đền đáng yêu khoảng 10 tuổi.

"Xin chào. Đây có phải là đền cầu duyên không vậy?" (Leon)

Khi tôi hỏi điều đó, cô gái dễ thương mỉm cười và gật đầu.

"Đúng vậy. Có một vị thần của hôn nhân. Cũng có những lời chúc phúc cho chiến tranh và ma pháp nữa."

Vị thần có vẻ đánh giá cao các quân nhân và pháp sư.

Khi tôi đang hướng về ngôi đền để tạ ơn, một số người đã đến trong khi tôi đang nói chuyện với Miko của ngôi đền. Đó là Angie và Olivia.

"──A." (Livia)

"Vậy là cậu cũng ở đây à?" (Angie)

"À, ừm." (Leon)

" Tôi thì tình cờ gặp Livia" (Angie)

Trong khi tôi chỉ có thể nói vài câu, Angie nhìn vào mặt tôi với vẻ bối rối. Có vẻ như cô ấy đã gặp Olivia ở dưới cầu thang và sau đó đi lên đây.

Cô bé Miko nhỏ nhắn chào đón chúng tôi với một nụ cười.

"A, các bạn là quý tộc từ học viện đúng không? Các anh chị biết cách cầu chúc chứ?"

Cô bé Miko dễ thương lịch sự tiến tới hướng dẫn chúng tôi những gì phải làm.

Ah ~ điều này thật dễ chịu.

Nó như cuốn trôi đi tất cả những thứ phiền nhiễu trong thế giới game otome này.

Tôi đến đây để thăm vì lý do đó, nhưng bây giờ cả ba chúng tôi đang đứng trước hộp dâng lễ.

── Điều này thật khó xử.

"C, chúng ta phải đưa ra một lời cầu nguyện, phải không? Bao nhiêu?" (Angie)

Angie xấu hổ lấy ra một đồng tiền vàng từ trong ví của mình.

Olivia nhìn cô ấy.

"C-Cậu cúng nhiều thế?" (Livia)

"Có gì sai à? Ở nhà thờ thì nhiêu đây là bình thường mà." (Angie)

"Tớ cũng không rõ lắm, nhưng mà..." (Livia)

Thật tuyệt khi các ngôi đền là độc thần, nhưng không từ chối các tôn giáo khác. Tôi thực sự không muốn một cuộc chiến tranh tôn giáo. Đây là lần đầu tiên tôi cảm ơn bối cảnh mờ nhạt cho thế giới của game otome đó.

Trong khi đứng bên cạnh hai người, tôi bỏ vào đó một xấp tiền và một ít tiền vàng để trả nợ cho ngày hôm qua. Tôi có bị mất trí không? Tôi nghĩ là không. Trong trò chơi, việc trả một số tiền nhất định dẫn đến khả năng yêu thích của nhân vật chính với mục tiêu bắt giữ tăng lên đáng kể. Đặt niềm tin vào một sự may mắn như vậy, tôi đã đặt vào đó một số tiền lớn.

Tôi chỉ nhớ nó đêm qua, và hối hận vì tôi đã không mang theo nhiều tiền hơn.

Trong khi cả hai đang sững sờ vì tôi quẳng vào đó một đống tiền, tôi lễ phép cầu nguyện.

"Hỡi thần linh! Con không đòi hỏi giàu sang phú quý quá mức! Xin ngài, cầu xin ngài...Hãy nối duyên cho con với một cô gái hiền dịu thông hiểu luân thường đạo lý! Tuyệt đối đừng bao giờ ngồi lên đầu chồng mà nói, à tránh dùm con loại cắm sừng bà bắt đi đổ vỏ đị ạ! Hãy cho con một mối duyên ngon lành cành đào với ạ!" (leon)

Lời cầu nguyện mạnh mẽ của tôi đã thoát ra khỏi miệng tôi.

Cả hai đều bị sốc, nhưng đây là một vấn đề rất quan trọng đối với tôi.

Mặc dù đã làm tất cả những gì có thể, nhưng kết quả thật tồi tệ và tôi phải chịu đựng rất nhiều khó khăn, vì vậy xin hãy bạn điều ước này cho tấm thân đáng thương của tôi, thần linh ơi!

Trong khi tôi điên cuồng cầu nguyện, Angie và Olivia cũng bắt đầu cầu nguyện bên cạnh tôi.

Đúng như dự đoán, họ không nói ra mong muốn của mình.

Tôi tự hỏi hai người sẽ ước gì.

Tôi không biết gì về lời cầu nguyện của Angie, nhưng có lẽ nó liên quan đến hôn nhân vì đây là điều mà ngôi đền cầu duyên mà. Về phần Olivia ── Tôi tự hỏi liệu cô ấy sẽ thân thiết hơn với ai khác ngoài Greg và Brad vô dụng.

Không, chờ đã, có rất ít hy vọng. Vì Julius và Jilk cũng vô dụng, nên chỉ có Chris là ứng cử viên.

── Thế nào cũng được, chỉ cần Olivia hạnh phúc thì ai cũng được.

Cầu cho cậu ấy cứu được thế giới.

Tôi quay lại suy nghĩ về điều ước của mình. Bỗng nhiên tôi nhớ lại mấy đứa con gái quý tộc ở học viện...

"Cầu xin người! Hãy cho con một siêu mẫu quyến rũ và duyên dáng! Ngực phải to, đường cong phải như chữ S! Nói toẹt ra là con thích cô gái hay cưng nựng chiều chuộng con, xinh đẹp, đảm đang ạ! Tóm lại là càng ngon càng t── Ái đau quá!!" (Leon)

Nghe lời cầu nguyện của tôi với niềm khao khát mãnh liệt không thể ngăn cản, Angie và Olivia kéo tai tôi và lôi tôi ra vì xấu hổ.

"Chờ đã! Tớ chưa nói hết mà! Tớ vẫn còn nhiều điều muốn nói! Để tớ nói hêt đi!" (Leon)

Mặt Angie đỏ bừng.

"Tên ngốc này, anh đang nói gì trước mặt trẻ con thế hả?!" (Angie)

Khuôn mặt của mấy cô bé cũng đỏ bừng.

Điều đó khá dễ thương, phải không? Không, tôi không có ý đó theo nghĩa khó hiểu. Tôi chỉ thấy thật đáng quý khi thấy một cô gái trong sáng như vậy.

Trong sáng đến mức nó khiến tôi xấu hổ vì ham muốn của chính mình.

Olivia xin lỗi những Miko trong đền thờ.

"Tôi xin lỗi. Hãy quên nó đi nhé mấy đứa." (Livia)

"Ư, ừm, không sao đâu ạ, chỉ hơi ngạc nhiên thôi! Cố gắng lên anh nhé!"

Vâng! Tôi sẽ làm hết sức mình. Tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm kiếm một nửa của mình.

Tôi vẫy tay với cô bé đang mỉm cười trong đền thờ, và chúng tôi đi xuống cầu thang

Quay trở lại chiếc tàu sang trọng, tôi nhìn chúng tôi rời khỏi hòn đảo nổi từ boong tàu

Tôi lấy lá bùa của mình ra và xem xét nó.

Luxon, có lẽ quan tâm đến nó, đã lên tiếng với tôi.

[Ngài có thể cúi đầu xuống được không?] (Luxon)

"Ngươi nghĩ thứ này có được ban phước không vậy?" (Leon)

[Sức mạnh tâm linh cũng là một khía cạnh tốt để ngài có thể dựa vào. Chỉ cần chú ý đừng ỷ lại quá nhiều là được.] (Luxon)

Nó không phủ nhận sự tồn tại của các vị thần, nhưng dường như nó cũng không tin rằng lá bùa sẽ mang lại may mắn.

Tôi quàng nó quanh cổ và ngước nhìn cái nắng như mùa hè, nheo mắt.

"Trời nóng thật đấy." (Leon)

[Phía Nam mà. Thời kỳ này vương quốc đang lạnh đi một chút. À, có chuyện này khiến tôi hơi thắc mắc.] (Luxon)

"Gì?" (Leon)

[Không biết lý do mà ngài không thường xuyên thám hiểm dungeon, là bởi vì vẫn chưa lấy được thứ bùa này hay sao? Ngài mong chờ hiệu suất như trong game à?] (Luxon)

"Đ, đồ ngốc! Không phải như thế." (Leon)

[Vậy sao? Tại mãi mà ngài vẫn chưa đi lấy vòng tay thánh nữ, thành ra tôi hơi nghi ngờ.] (Luxon)

"Hahahahaha, ngươi đa nghi quá rồi." (Leon)

Thành thật mà nói, tôi đã không thách thức dungeon nhiều hơn mức cần thiết, hy vọng sẽ có hiệu ứng từ bùa. Tôi đã mong đợi một hiệu ứng giống như trò chơi, nhưng tôi thực sự không biết liệu nó có trở thành hiện thực hay không.

Điều này là một chút xấu hổ.

"Chỗ cất giấu vòng tay thánh nữ khá là khoai đấy. Đến cả đám học sinh lớp trên cũng phải nhọc nhằn. Cần phải chuẩn bị kĩ càng để có thể đột kích một cách an toàn nhất." (Leon)

[Là vậy sao? Thấy ngài bình chân như vại nên tôi thấy hơi lo. Cứ nghĩ có Marie nên ngài phải sáng suốt lắm chứ.] (Luxon)

Nếu Marie chơi trò chơi, cô ấy sẽ không làm điều gì ngu ngốc.

Ban đầu, chinh phục dungeon là điều sẽ xảy ra trong năm ba của trường.

Vào thời điểm đó, tôi sẽ kiếm được tiền thông qua dungeon cho đến giữa năm hai của mình.

[Mà tôi nghĩ cũng sắp tới lúc cho 'Schwert' ra mắt công chúng thôi .] (Luxon)

"Ngươi vừa rồi tự tiện đặt tên cho chiếc airbike đó sao? Này, chủ nhân của thứ đó là ta đấy. Nhưng ngươi đã gọi nó là Schwert, phải không? Ta thích cái tên đó đấy, nhưng nó có ý nghĩa gì?" (Leon)

[Chủ nhân, ngài có biết chuyện so sánh airbike với con cá như thế nào không? Nó được ví với cá vì chúng nhỏ so với một chiếc airship.] (Luxon)

"Ta cũng đã nghe qua. Nhưng mà thế thì sao?" (Leon)

[Không có gì cả. Schwert có nghĩa là thanh kiếm.] (Luxon)

"Tuyệt quá còn gì! Tôi thích nó hơn rồi đấy. Chiếc airbike đó có một đầu nhọn, vì vậy tôi cảm thấy nó rất khớp. Chiếc airbike đó là mẫu mới nhất, chất vl!" (Leon)

[Đúng ra thì phải là cá kiếm ── Thôi bỏ đi.] (Luxon)

Tôi ngưỡng mộ ý thức đặt tên của thứ này.

"Cơ mà ngươi cải tạo nó nhiều phết đấy nhỉ. Từ màu sắc cho đến cả tính chất kim loại luôn." (Leon)

[Tôi có nên pha thêm chút màu xanh nữa không nhỉ? Nó sẽ giống cá kiếm l── Thôi bỏ đi.] (Leon)

"Tôi sẽ giao việc sơn màu cho ngươi." (Leon)

[Để đó cho tôi. Ngoài ra, Schwert giống như một con ngựa bất ổn, ủ rũ, tù chỉnh nó thực sự khó đấy. Chủ nhân, xin hãy lái cho cẩn thận.] (Luxon)

Gì thế nhỉ?

Tên này cải tiến rồi còn đặt tên cho cái xe. Không phải đang hơi bị ưu ái quá hay sao?

Nghĩ lại, nó cũng rất yêu thích Partner nữa thì phải.

Tốt hơn hết tôi không nên nói bất cứ điều gì xấu về Partner hoặc Schwert.

Khi tôi đang nói chuyện với Luxon, Chris bước ra boong.

Cậu ta có một khuôn mặt tràn đầy sự mệt mỏi

"Thật buồn vì tôi không có thời gian ở một mình." (Chris)

Đánh giá những gì cậu ta nói, có vẻ như cậu ta đã trốn thoát khỏi những cô gái.

Có phải tên này đang cố chọc tức đám đực rựa đúng không .

Luxon nấp sau lưng tôi.

Trước khi tôi kịp nhận ra, cậu ta đã đến gần tôi với một nụ cười không chút sợ hãi. Mái tóc xanh được chải chuốt kỹ lưỡng của cậu ta khẽ bay trong gió, khiến tôi phát cáu vì vẻ ngoài của tên này.

Cậu ta cởi kính và nói chuyện với tôi.

"Bartford, có vẻ như cậu đã có một trận đấu với Brad nhỉ. Có muốn đấu kiếm với tôi thử không?" (Chris)

Có vẻ như cậu ta muốn đánh bại tôi bằng sở trường của cậu ta.

Tôi cười khinh bỉ.

"Heerhh? Đấu kiếm à? Brad đã thách đấu anh đây bằng sở đoản của cậu ta đấy. Còn chú thì lại chọn sở trường là kiếm thuật hả. Ai cản đảm hơn là biết liền!~" (Leon)

Nét mặt của cậu ta thay đổi ngay khi tôi so sánh cậu ta với Brad.

Cậu ta thật trẻ con.

Cậu ta không nên tức giận chỉ vì chừng này.

"Tôi sẽ đấu với cậu bằng sở đoản của mình, vì vậy hãy đấu với tôi!" (Chris)

Chris là một tên chuyên về kiếm thuật. Do đó, cậu ta là một nhân vật vô dụng khi động đến bất cứ điều gì khác.

Chờ đã. Cậu ta cũng giống như Brad! Những tên này quá mất cân bằng.

"T-tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc kiếm thuật là sở trường của mình." (Chris)

Tôi đã bị sốc với Chris.

"Ôi trời, bậc thầy kiếm thuật ơi! Tỏ ra thành thật một chút đi xem nào!" (Leon)

"Tôi không nói dối! Chưa bao giờ tôi ngừng việc luyện tập...Thế nhưng rốt cuộc vẫn bị cha mình coi là kẻ bất tài. Cả vụ lần trước cũng thế, ông ấy còn bảo sẽ đổi thằng vô dụng như tôi ra khỏi nhà nữa cơ." (Chris)

Cậu ta bị mắng khi trở về nhà sao?

Cậu ta trông khá lo lắng về nó, nhưng xem xét những gì anh ta và những người khác đã làm, nó dường như không thể tránh khỏi.

Nếu tôi nhớ không lầm, thiết lập ban đầu của tên này phiền phức! Hắn bị cái bóng kiếm thánh vĩ đại của cha mình nuốt chửng hoàn toàn.

Mà không chỉ riêng tên này đâu! Cả đám ngốc kia cũng mệt không kém.

Khi tôi trầm giọng càu nhàu về việc tôi đã nghĩ về nó mệt mỏi như thế nào, Luxon nói.

[Chủ nhân, ngài không có tư cách để nói người khác đâu] trong khi vẫn ẩn mình.

Ồn ào quá đấy! Tôi biết không khác gì tôi ngoài việc tôi đã đầu thai ở đây.

Dù vậy, tôi vẫn tốt hơn những kẻ phiền phức này ── Ít nhất là tôi nghĩ vậy.

"Thôi nào! Bọn này còn không lên nổi bậc thầy kiếm thuật nữa mà, chú mà bất tài thì bọn anh là gì đây?" (Leon)

Chris lườm tôi.

"Nếu cậu dồn hết tâm huyết vào kiếm thuật mà vẫn nói được câu đó thì bảo tôi xin lỗi hay làm gì cũng được! Đừng có tỏ ra hiểu tôi nữa!?" (Chris)

Tôi hiểu cậu ta?

"Thôi , anh đây cũng cóc thèm hiểu đâu~. Nếu chú muốn có người thương hại mình thì đi mà nói với Marie ấy. Trước có bảo rồi còn gì." (Leon)

"Tsk...Tôi ghét cay ghét đắng con người cậu! Một chút nỗ nực cũng không có!" (Chris)

Nỗ lực? Hắn nghĩ tôi không có chắc?

Sáng thì còng lưng làm việc trên cánh đồng để tồn tại, tối thì úp mặt vào đống sách vở bên anh đèn dầu. Vào học rồi lại phải đi tìm đối tượng kết hôn nữa.

Mà cay ở chỗ là con gái thứ hai và thứ ba của gia đình lại được học trong những căn phòng được thắp sáng bằng điện và không phải làm việc đồng áng.

Và họ đưa ra lí do tồi tệ về việc các cô gái cần được đối xử tốt hơn?! Hừm── nó là một sự phân biệt.

Họ đối xử quá tàn nhẫn với con trai.

"Trùng hợp đấy, anh đây cũng méo ưa chú chút nào.... Anh đặc biệt sẽ không dung thứ cho những kẻ như Brad và Greg, những người đã phản bội hy vọng của tôi." (Leon)

Trong tất cả mọi thứ, họ đã làm điều mà tôi ghét nhất. Tôi chắc chắn sẽ tìm cách trả thù.

Khi chúng tôi đang nói chuyện, chuông báo động bất ngờ vang lên.

Tôi nhìn xung quanh mình.

"Cái gì?" (Leon)

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" (Chris)

Khi Chris nói vậy, một số lượng lớn quái vật xuất hiện từ những đám mây trắng.

Chúng xuất hiện từ những đám mây với số lượng hàng chục, hàng trăm con và tiếp tục tăng lên.

"──Này, đùa nhau đấy à?" (Leon)

Những con quái vật bắt chước vẻ ngoài của động vật sống dưới nước, và bay trong không khí như thể chúng đang bơi trên biển.

Mặc dù số lượng của chúng đã đến mức chúng tôi không thể đếm được nữa, nhưng vẫn còn rất nhiều quái vật vẫn đang tràn ra từ những đám mây.

Chúng tôi cách hòn đảo nổi gần nhất một khoảng rất xa, và không có bất kỳ khí cầu nào khác trong khu vực xung quanh chúng tôi.

Các thủy thủ bước ra boong tàu mang theo vũ khí, nhưng lại nao núng trước số lượng quái vật quá đông.

Thậm chí có những thủy thủ trẻ vừa cầm vũ khí vừa run rẩy.

Chris đến gần một thủy thủ hơn.

"Chuyện quái gì đã xảy ra vậy ?!" (Chris)

"Tôi... tôi cũng không biết. Những con quái vật đột nhiên xuất hiện như thế này ──Đây là lần đầu tiên có chuyện thế này. "

Chris đang mất bình tĩnh, nhưng có vẻ như cả đoàn cũng vậy.

Tôi đã quan sát trạng thái của những con quái vật.

"Tại sao chúng chỉ bao vây mà không tấn công chúng ta nhỉ?" (Leon)

Thông thường, quái vật sẽ tấn công ngay khi nhìn thấy, nhưng kỳ lạ chúng đã vây quanh phi thuyền trong khi yên lặng.

Luxon xuất hiện quanh vai tôi.

Nếu nó xuất hiện bất chấp những người khác đang ở xung quanh, thì có vẻ như nó đã đánh giá rằng điều này là nguy hiểm. Chris chỉ liếc nhìn Luxon một lúc, nhưng phớt lờ nó trước cảnh tượng không thể tin nỗi đang diễn ra.

[Có kẻ điều khiển chúng rồi, hành động này nằm ngoài dữ liệu của tôi.] (Luxon)

Giả sử rằng chúng đang hoạt động như một nhóm lớn, tôi chưa bao giờ nghe thấy hoặc nhìn thấy một nhóm quái vật to lớn như thế này bị điều khiển.

Có gì đó đang xuất hiện trên trán của những con quái vật màu trắng, hơi hồng.

Tôi không thể nói ra, nhưng Luxon đã chiếu một hình ảnh của nó ra trước mặt tôi.

"Huy hiệu à? Hình như ta thấy cái này ở đâu rồi thì phải?" (Leon)

[Đó là huy hiệu của công tước Fanoss.] (Luxon)

"Công quốc Fanoss? Ngươi đang đùa ta phải không?!" (Leon)

Công quốc Fanoss. Một quốc gia ban đầu của một công tước của Vương quốc Holford, nhưng từ lâu đã tuyên bố mình là một công tước độc lập.

Tôi chắc chắn đã thấy qua cảnh này.

Rốt cuộc thì ... họ đã là kẻ thù trong phần late game.

[Ngài có thông tin gì không?] (Luxon)

"Trong game, đám công quốc Fanoss đó đã âm mưu sắp đặt chiến tranh. Nhưng mà bây giờ vẫn còn quá sớm. Chết tiệt, cứ tưởng mình có thể an nhàn từ giờ tới năm 3 chứ!" (Leon)

[Vậy bọn chúng có liên quan tới đám quái vật kia sao?] (Luxon)

"Có. Ở Công quốc có một cây ma sáo. Thiết lập của nó là chức năng điều khiển quái vật. Nhưng mà rõ ràng có được nhiều thế này đâu!?" (Leon)

Đã có hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn con.

Có rất nhiều quái vật đang vây quanh con tàu sang trọng.

Những cô gái có mặt trên boong bắt đầu gây hét lên.

"Này, ai đó làm gì đó đi!"

"Chúng ta không có vũ khí sao?"

"Tôi chưa bao giờ thấy nhiều như vậy."

Có lẽ chúng ta sẽ có thể cầm cự được nếu chỉ có hàng chục hoặc hàng trăm con, nhưng điều đó là vô ích đối với những người xung quanh một con tàu sang trọng.

Các loại vũ khí đã được nạp, nhưng ngay cả như vậy, đây là một phi thuyền ưu tiên sự thoải mái.

Sẽ là không khôn ngoan nếu cho rằng đây sẽ là trận chiến.

Các cô gái và những người hầu độc quyền của họ chạy trốn vào trong. Tiếng động dần lớn hơn, rồi một thủy thủ nổ súng, có lẽ là do mất bình tĩnh.

Luxon bình tĩnh nói.

[Tôi sẽ cho bản thể thật và Partner xuất kích. Chủ nhân có đồng ý không?] (Luxon)

"Làm ngay lập tức đi! Mất khoảng bao lâu để đến nơi?" (Leon)

[Tôi đang cố đây nhưng ngay lập tức thì có hơi──] (Luxon)

Sau đó, một con quái vật siêu lớn xuất hiện từ những đám mây. Hình dáng của nó giống như một con cá voi, và trên lưng nó là một cấu trúc nào đó trông giống như đã được người ta chuẩn bị.

"Biến cả con quái vật thành phi thuyền luôn. Màn xuất hiện hoanh tráng đó, Công chúa!" (Leon)

Người vận hành cây sáo thần là công chúa. Nếu nó đến như vậy, thì mọi thứ sẽ thực sự trở nên tồi tệ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải đối phó với công tước trong suốt thời gian là sinh viên năm nhất.

Tôi đã nghĩ rằng tôi đã là một sinh viên năm ba vào thời điểm điều này xảy ra!

Có những chiếc airship xung quanh con quái vật to lớn mà công chúa đang cưỡi ── những chiếc chiến hạm có biểu tượng của công tước.

Từ những đám mây phía sau họ nổi lên một hòn đảo nổi được sửa sang lại thành một airship siêu to khổng lồ. Trước khi mọi người kịp nhận ra, những đám mây lớn đã tản ra.

Những đám mây bị xé xác bởi hạm đội của công tước và những con quái vật, khiến họ biến mất.

Khi Chris điều chỉnh lại kính của mình bằng những ngón tay hơi run rẩy, anh ấy cố gắng hét lên.

"Công quốc ư!? Bọn chúng nghĩ gì mà dám xâm phạm vùng trời của vương quốc thế hả!?" (Chris)

"Nhìn là biết tới xâm lược chứ còn gì nữa. Tuy thuyền chiến ít nhưng sức mạnh không đùa được đâu." (Leon)

Tôi giải thích tình hình cho Chris đang ngạc nhiên.

Số lượng khí cầu mà họ có rất ít, nhưng họ đã bù đắp được bằng những con quái vật.

Trong khi nhiều học sinh trên boong đang trú ẩn bên trong con tàu, Angie và Olivia bước ra. Họ vội vã chạy đến khi nhìn thấy chúng tôi.

"Leon!Ra là cậu ở đây!" (Angie)

"Leon! ──Ehh, Leon, bên cạnh có cái gì bay bay bên cạnh cậu kìa!" (Livia)

Họ có vẻ giật mình vì Luxon đang lơ lửng bên cạnh tôi. Nó nói ràng không che giấu bản thân vì đây là vấn đề sống chết đối với tôi?

Chắc chắn, thật nguy hiểm khi có nhiều kẻ thù như thế này.

Cả hai cùng quan sát Luxon. Họ cũng nhìn vào hình ảnh đang được chiếu bên cạnh tôi.

"Có an toàn khi chạm vào không thế?" (Angie)

Trái ngược với Angie có sợ hãi, Olivia dùng ngón tay chạm vào hình ảnh đang chiếu giữa không trung. Có vẻ do sự tò mò của cô ấy.

Sau đó, cô ấy nhìn Luxon.

"Leon-san, quả cầu này──" (Livia)

Tôi gặp rắc rối với một lời giải thích, vì vậy tôi đã đi với ──

"Đây là con 'sử ma'của tôi, tên gọi Luxon. Nào, chào hỏi cái coi." (Leon)

Tuy nhiên, Luxon có vẻ không thích nó.

[Sử ma? Không, tôi không phục! Tôi là kết tinh của khoa học, không liên quan tới 'ma quỷ'gì ở đây hết! Chào tiểu thư, tên tôi là Luxon. Xin được đính chính lại, tôi là một dạng trí tuệ nhân tạo chứ không phải sử ma sử miếc gì sất!──] (Luxon)

Olivia đang lắng nghe lời giải thích của Luxon trong khi ấn tượng, nhưng Angie phớt lờ. Cô ấy dường như đánh giá rằng tình hình hiện tại quan trọng hơn.

"Leon, giờ quan trọng hơn là cái đám kia kìa! Sao bọn quái vật lại xuất hiện cùng công quốc cơ chứ!?" (Angie)

Quái vật tấn công con người.

Có vẻ như cô ấy không thể tin rằng làm thế nào mà quái vật không tấn công mặc dù ở rất gần.

Tôi nhún vai.

Tôi biết lý do, nhưng tôi có vẻ lạ khi biết hiện tại.

Chris nhìn chằm chằm vào con quái vật lớn và sau đó nói.

"Chờ đã, có ai đang đi ra kìa!" (Chris)

Angie nheo mắt. Công chúa của cả công quốc và kẻ thù của quốc gia, "Hertrude Sera Fanoss", xuất hiện.

"Công chúa Hertrude?"

Trong khi chú ý đến Luxon, Livia hỏi về công chúa.

"Ư, ừm, Cậu quen cô ấy à?" (Livia)

"Ừ. Trước đây tớ có từng gặp qua vài lần. Nhưng tại sao cô ấy lại..." (Angie)

Trên đó, hình bóng của Công chúa Hetrude được chiếu lên phía trên con quái vật lớn.

Mọi người đều kinh ngạc trước hình ảnh công chúa xuất hiện trên bầu trời.

Trong khi mọi người cảnh giác, cô ấy nói chuyện với chúng tôi bằng một cái loa.

"Đệ nhất công chúa của Công quốc Fanoss, Hertrude Sera Fanoss, tuyên bố! Bọn ta tuyên chiến với Vương quốc Holford." (Hertrude)

Cô gái trẻ tuyên chiến với vẻ mặt vô cảm.

Tôi biết điều này sẽ đến, nhưng tôi vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ.

Chỉ là do đâu mà lịch trình không theo thứ tự?

Lẽ ra phải có thời gian trước khi chiến tranh xảy ra.

"Hỡi đám quý tộc ngu ngốc của vương quốc. Ta sẽ cho các ngươi thời gian để chuẩn bị tinh thần. Đầu hàng hoặc chết. Trả lời ta sau một giờ nữa.] (Hertrude)

Chúng tôi đã được gia hạn một giờ.

Angie đập tay vào lan can.

"Khốn kiếp! Dám lấy chúng ta làm con tin! Bọn hèn hạ! Đồ khốn nạn!" (Angie)

Tôi cho rằng chúng ta sẽ được sử dụng làm tài liệu đàm phán khi họ tuyên chiến.

Tôi liếc nhìn xung quanh.

Các thủy thủ hoảng sợ, nhưng một số học sinh ở lại trên boong đã nhẹ nhõm. Bị bắt làm con tin có nghĩa là họ sẽ không bị giết.

Một chiếc thuyền nhỏ với các sứ giả xuất hiện từ bên cạnh công tước.

Luxon nói với tôi.

[Chủ nhân, tình hình trở nên rắc rối rồi.] (Luxon)

"Ừ." (Leon)

Tôi nhìn Angie. Không giống như những người vô danh như tôi, cô ấy là con gái của một gia đình công tước có quan hệ với gia đình hoàng gia.

Có lẽ từ quan điểm của Công tước, cô ấy sẽ trở thành một con tin quan trọng.

"Ta đã sai ở đâu cơ chứ?" (Leon)

Tại sao một sự kiện năm ba lại xảy ra bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro