Chap 9 Nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một sứ giả từ công quốc bước xuống boong tàu sang trọng.
Anh ta là một người đàn ông ăn mặc rất đẹp và tự giới thiệu mình là Bá tước Garrett.

Anh ta có một thái độ ngạo mạn trắng trợn với chúng tôi, và anh ta vừa nói vừa vuốt ve bộ ria mép của chính mình. Anh ta mảnh khảnh, và là một người đàn ông có khuôn mặt uể oải với ấn tượng khó chịu.

"Chúc một ngày tốt lành, những công dân của vương quốc. Xin tự giới thiệu, ta là Garrtett. Xem nào...Những ai có địa vị trên Nam tước thì bắt làm tù binh hết. Còn đám thấp kém hơn như nhà kỵ sĩ ta không có hứng thú. Xếp chung với bọn nô lệ á nhân cho lẹ. Cả thuyền viên của phi hành đoàn cũng bỏ hết luôn." (Garrett)

Trong khi phần lớn người dân tuyệt vọng, thì những học sinh trong lớp cao quý lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Trong số đó, một trong số các cô gái đã đứng lên cho người hầu độc quyền của mình.

"K-khoan đã! Làm ơn tha cho người hầu của tôi với! Tôi quý cậu ta lắm!"

Garrett đáp lại cô gái với thái độ trịch thượng.

"Nếu đã quý tên tình nhân đó như vậy thì sao cả hai không rớt cùng nhau luôn đi? Bọn ta chẳng quan tâm tới chuyện mất một hay hai con tin đâu." (Garrett)

Những cô gái tuyệt vọng ngậm miệng và tránh ánh mắt khỏi những người hầu độc quyền của họ.

Đúng. Mọi người coi trọng mạng sống của mình hơn tất cả những thứ khác.

Tôi tiếp tục im lặng. Trong khi tôi đang suy nghĩ về việc liệu có xảy ra náo loạn khi họ tiến vào bên trong để bắt giữ mọi người ...

"──Hả?!" (Leon)

Đến khi tôi ngạc nhiên thì đã quá muộn.

Angie bước tới trước mặt Garrett.

"Chuyện gì vậy, cô gái trẻ?" (Garrett)

Angie tỏ thái độ tự tin mặc cho Garrett xem thường cô.

"──Tôi là Angelica Rafa Redgrave. Danh tiếng gia tộc nhà tôi chắc ông cũng biết? Một mình tôi làm con tin là đủ rồi đúng không? Hãy thả những người khác đi." (Angie)

Nghe thấy tên của một gia đình Công tước, Garret mở to mắt, nhưng sau đó hắn ta ngay lập tức mỉm cười.

"Ái chà! Tôi không nghĩ rằng con gái của một gia đình Công tước sẽ ở trên con thuyền này... Vương quốc thực sự là ngu ngốc. Để một người quan trọng như vậy đi du ngoạn mà không có vệ sĩ đi theo. Thật ngu ngốc làm sao!" (Garrett)

Garrett mở rộng vòng tay vui mừng.

"Hãy để tôi thể hiện long thành với sự dũng cảm dám tự dũng cảm dám tự xưng danh đó của cô! Nào, hãy đến đây." (Garrett)

Anh ấy định dẫn Angie đi.

Chân tôi tiến lên một bước theo bản năng, nhưng ngay lúc đó, tôi nhận được một cú đánh mạnh vào phía sau.

Tôi ngã xuống, và bị một số đứa con trai giữ tôi lại. Khi tôi nhìn thấy khuôn mặt của những tên đó, sự tức giận trào dâng trong tôi.

"Bỏ tao ra! Chúng mày điên rồi à!? Định để cô ấy một mình cô ấy bị bắt làm con tin hay sao?!" (Leon)

Garrett nhìn tôi với vẻ không hài lòng trong khi tôi bị đè xuống.

"Ồn ào quá! Ai vậy?" (Garrett)

Angie nhìn vào mặt tôi, và sau đó nhắm mắt lại.

"Anh ấy là bạn của tôi." (Angie)

Angie không đề cập rằng tôi chính thức là một nam tước và một hiệp sĩ.

"Ôi trời, tình bạn thật sâu đậm làm sao!" (Garrett)

Garrett bước đến gần tôi và sau đó giẫm lên đầu tôi. Nụ cười của anh ta lộ rõ ác ý.

Tôi nhìn chằm chằm vào Garrett.

"Lồi lõm cái gì? Định chống đối bọn ta đấy à? Xem nào, nên cho đám quý tộc của vương quốc làm viêc cuối cùng đây? Ê lũ kia! Qua đây khống chế tên này lại! Nhanh cái chân lên!" (Garrett)

Sau đó, những chàng trai đang kìm hãm tôi bắt đầu bạo lực với tôi.

Tôi kháng cự, nhưng đã bị cái đám đằng sau ghìm lại.

"C-Chúng mày!" (Leon)

"Đây là ý tốt của tiểu thư! Mày im mồm lại đi!"

Những người chèn ép tôi là những tuỳ tùng của Angie. Chúng tấn công tôi và tôi cảm thầy vị của máu đậm hơn.

"Ngay cả như vậy, chúng mày đang ──" (Leon)

"Đây là quyết định của tiểu thư!"

Khi đó, Angie hét lên.

"Dừng lại đi! ── Dừng lại." (Angie)

Garrett vuốt ve bộ ria mép.

"Ồ, đó không phải là thái độ nên làm khi hỏi điều gì đó. Điều đó sẽ không hiệu quả đối với con gái công tước. " (Garrett)

Angie đã làm điều này vì lợi ích của tôi.

"Làm ơn dừng lại. Tôi cầu xin ông." (Angie)

Miệng Garrett cong lên thành hình lưỡi liềm và mỉm cười trong khi nói lớn.

"Đáng tiếc, tôi xin phép được từ chối! Nào, giờ thì mau đi theo tôi! Còn các ngươi nhớ phải đập thằng nhãi kia một trận ra bã đấy!" (Garrett)

Garrett sau đó rời đi. Tất cả những gì tôi có thể là nhìn hắn ta đưa Angie.

Khi tôi bị đánh mạnh, ý thức của tôi trở nên mơ hồ. Tôi đưa tay ra, cố gắng giúp Angie, nhưng cánh tay của tôi đã bị giẫm nát.

Angie đang đàm phán với Garrett.

"Một mình tôi là đủ để làm con tin, phải không? Hãy để những người khác đi!" (Angie)

Garrett vuốt ve bộ ria mép của mình trong khi né tránh câu hỏi.

"Chà chà, tôi sắp phát khóc trước tấm lòng xả thân vì mọi người của cô rồi đấy. Hãy bàn chuyện đó sau khi ta lên thuyền." (Garrett)

Olivia hét lên phản đối việc Angie bị bắt đi.

"Angie!!!" (Livia)

Những á nhân và bon con gái xung quanh đè cô xuống.

"Đừng! Angie! Đừng đi mà!" (Livia)

Olivia là người duy nhất lên tiếng.

Angie quay lại và nở một nụ cười kiên quyết── nhưng chân cô ấy đang run rẩy.

"──Livia, cảm ơn cậu." (Angie)

Nói xong, Angie được sứ giả cùng đồng bọn đưa lên thuyền.

Tôi bị đánh đập tàn bạo và lăn lộn trên nóc boong.

Khi tôi bị đè xuống, Olivia chạy đến và che chắn cho tôi.

"Leon-san!" (Livia)

Mấy thằng con trai và mấy tên nô lệ á nhân nhìn xuống tôi. Khó coi làm sao, bọn chúng mang theo quá nhiều oán hận.

"Tại mày mà tí nữa thành công cốc hết đấy!"

"Đồ rác rưởi."

"Này, thủy thủ. Quăng tên này vào ngục cho ta!"

Các thủy thủ vây quanh tôi.

──Bọn chết tiệt này, bố mày sẽ nhớ mặt từng đứa chúng mày.

Có một chiếc phi thuyền được thiết kế để đặt lên một con quái vật to lớn.

Angie, được đưa đến một phi thuyền kỳ lạ như vậy, được bao quanh bởi các hiệp sĩ có vũ trang.

Trong khi thận trọng, cô đã gặp Công chúa Hertrude.

( Bé này là Hertrude nhà mn.)

"Đã lâu không gặp, Angelica. Nhớ ngày trước chỉ cúi đầu chào xã giao trong những buổi nghi lễ. Giờ gặp lại thật hoài niệm biết bao." (Hertrude)

Angie nở một nụ cười không sợ hãi.

"Với sức mạnh của Công quốc mà các người cũng đòi chiến tranh hay sao? Chuyện lần này không phẩy tay cho qua như mấy cuộc ẩu đả bình thường đâu đấy. Khoảng cách sức mạnh giữa vương quốc và công quốc, hẳn cô phải biết rõ chứ?" (Angie)

Vương quốc Holford và Công quốc Fanoss. Có một sự chênh lệch sức mạnh giữa cả hai.

Vương quốc Holfault có sức mạnh lớn hơn.

Biết được điều đó, Angie thể hiện tinh thần khoan hồng. Tuy nhiên, bên trong cô ấy hơi luống cuống.

(Mục tiêu của những người này là gì? Họ muốn tấn công vương quốc bằng một hạm đội tầm cỡ này bất chấp sự khác biệt về sức mạnh quốc gia sao?) (Angie)

Hertrude mỉm cười về phía Angie.

"Phải rồi. Quả thật là khoảng cách sức mạnh giữa hai nước rât chênh lệch. Nhưng cô vẫn chưa nhận ra hay sao? Ngay cả khi đã chứng kiến cảnh tượng bên ngoài kia?" (Hertrude)

(Vậy là họ thực sự có kế hoạch sử dụng quái vật?) (Angie)

"Các ngươi đã thuần hoá được quái vật nhỉ? Và nghĩ rằng chỉ với nhiêu đó thì sẽ giành được chiến thắng?" (Angie)

"Sẽ thắng chứ. Thắng chặt là đằng khác. Còn lý do thì── " (Hertrude)

Hertrude bị cắt ngang bởi một người đàn ông quý tộc, người có vẻ nắm quyền.

"Thưa điện hạ, vấn đề giải quyết con tin..."

"À đúng rồi. Ta quên đó." (Hertrude)

Angie trở nên căng thẳng. Lý do tại sao cô ấy tự giới thiệu bản thân và bước lên phía trước là để con tàu sang trọng đó đi.

"Chẳng phải chỉ cần tôi đầu hàng thì những người khác được tha mạng sao?" (Angie)

"Hài hước nhỉ, Angelica. Garrett đã nói như thế lần nào chưa?" (Hertrude)

Angie nhắm mắt đáp lại những gì Hertrude nói.

(Vậy là vẫn như dự định ban đầu à? Chúng sẽ bắt tất cả những người có thân phận trên Nam tước làm con tin.) (Angie)

Tuy nhiên ──

"Theo tôi thấy thì... Chỉ cần mình cô là con tin là quá đủ rồi." (Hertrude)

Khi Angie mở mắt ra, cô ấy ngạc nhiên nhìn vào khuôn mặt của Hertrude.

" K-không thể nào! Cô định giết tất cả mọi người sao!? Ngay cả những quý tộc có địa vị trên Nam tước!?" (Angie)

Các hiệp sĩ hướng kiếm của họ về phía cô ấy khi cô ấy nói vậy.

Hertrude nói một cách thờ ơ.

"Lúc cô bị dẫn đi... Hình như chỉ có mỗi hai người phản kháng lại thôi nhỉ? Đung là một lũ vô tình bạc nhược! Không xứng đáng làm quý tộc chút nào." (Hertrude)

"C-Cô đang nói cái quái gì..." (Angie)

"Angelica, tôi sẽ cho cô chứng kiến mọi thứ. Cảnh tượng vương quốc vị diệt vong──" (Hertrude)

Một sứ giả hướng về phi thuyền cùng với các học sinh của học viện để gửi thông báo.

Có một nhà tù được xây dựng bên trong con tàu sang trọng.

Sau khi bị ném vào đó, tôi ngồi dựa lưng vào tường trên sàn, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Đang nức nở bên kia song sắt là Olivia.

Cô ấy cầu xin cho tôi được thả, nhưng điều đó là vô ích vì các sinh viên và các thủy thủ đều ưu tiên mạng sống của mình hơn. Học sinh trong học viện đối xử gay gắt hơn với tôi so với chính công quốc.

"Thôi nín đi nào." (Leon)

"Nhưng, Angie... Tớ đã không thể cứu Angie. Tớ thậm chí không thể đưa cậu ra khỏi đây, Leon. Tại sao tớ lại thảm hại như thế này!" (Livia)

Cô ấy thật là một người phiền phức, nhu nhược, mít ướt ── hoặc ít nhất, đó là điều tôi đã nghĩ nếu đây là con người trước đây của tôi. Kiếp trước ủa tôi, tôi ghét những kiểu nhân vật này.

Nhìn những người phụ nữ khóc lóc khiến tôi phát cáu.

Tuy nhiên, những giọt nước mắt rơi cho người khác thì lại tuyệt với biết bao

Đó là kết luận mà tôi đã đưa ra cho đến thời điểm này.

"Tại cậu liều mình phản kháng nên mới bị đập cho te tua vậy đấy. Nhìn xem! Đầu tóc thì bù xù, quần áo thì xộc xệch, không đâu vào đâu. Làm chuyện không quen làm như thế bị thương là phải." (Leon)

Olivia đã hành động một cách thô bạo, cố gắng giúp tôi.

Do đó, cô ấy đã bị kiềm chế──và trong khoảng thời gian đó, cô ấy đã đánh nhau với mấy con chó hay rúc váy Angie.

Olivia trở nên lo lắng khi cô gái gọi cho bạn của mình.

Cô ấy dường như đã nói điều gì đó về Angie, và cũng về việc ngăn chặn những gì họ đang làm với tôi. Olivia cầu xin họ dừng lại, cuối cùng đã cứu tôi.

Cô ấy bình thường sẽ không chiến đấu, nhưng cô ấy đã làm điều không thể vì lợi ích của chúng tôi ... cô ấy thực sự đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

Tôi sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi phải nhờ Luxon giúp đỡ.

"──Tớ thất vọng vì tớ không thể làm bất cứ điều gì cho các cậu." (Livia)

"Cậu đã cố gắng lắm rồi. Đừng khóc nữa." (Leon)

Nhìn chằm chằm lên trần nhà, tôi nghĩ về tương lai.

Tôi nên làm gì? Mang Olivia đi cùng và cứu Angie? Tuy nhiên, sẽ có rất nhiều vấn đề nếu điều đó xảy ra.

Khi đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp. Bước chân đó là của Chris.

"Ồ, chẳng phải Chris đây sao. Chắc chú phải tuyệt vọng lắm mới tìm đến anh nhể!" (Leon)

Chris, với vẻ mặt đau khổ, đến phòng giam và nói chuyện với tôi trong khi phớt lờ Olivia.

"Đây không phải lúc đùa đâu, Bartford── chỉ một lúc trước thôi, sứ giả từ công quốc đã đến. Họ nói rằng chỉ một mình Angelica là đủ và đám còn lại nên chuẩn bị tinh thần săn đi. Họ sẽ bắt đầu tấn công sau một giờ nữa. Và vì vậy hãy cố gắng chết như một quý tộc đúng nghĩa vào giây phút cuối cùng." (Chris)

Có vẻ như công quốc không cần chúng tôi.

"Thế... Chú muốn anh làm gì?" (Leon)

Chris tháo kính ra. Anh ta có một vẻ mặt kiên quyết.

"Hãy giúp tôi một tay. Có 6 bộ chiến giáp trên con tàu này. Tôi và cậu sẽ cùng câu giờ cho đến khi phi thuyền chạy thoát được." (Chris)

Tôi cười khinh bỉ.

"──Đ*o thích!" (Leon)

Chris nheo mắt, nhưng không chỉ trích tôi.

"Xin cậu đấy. Mọi người không thể chết hết ở đây được. Hoặc không thì cậu bảo vệ con tàu này đi, tôi sẽ ở lại đây và câu giờ cho." (Chris)

Ở lại đây đồng nghĩa với cái chết.

Nhìn vào những gì đang diễn bên ngoài, Chris chắc hẳn biết rằng cậu ta sẽ không thể thắng nếu chỉ có mình.

"Leon-san..." (Livia)

Olivia nhìn tôi. Đôi mắt cô ấy đang hỏi tôi liệu tôi có thể làm được gì không.

Thật đáng sợ khi đôi mắt cô ấy trong sáng và xinh đẹp. Cứ như thể cô ấy có thể nhìn thấu mọi thứ, và việc tôi bị soi xét bản thân là điều đáng xấu hổ.

"Đừng có nhìn tớ bằng ánh mắt đó. Mấy người đang mong chờ cái gì thế hả? Cứu cái bọn đã bỏ rơi Angelica ư? Đừng chọc cười tôi. Bọn nó còn hành tao ra bã đây này. Chìm hết với nhau luôn đi!" (Leon)

Chris bất ngờ đồng ý trong khi tôi đang nói xấu họ.

"Mà, cũng phải thôi. Bọn tôi chẳng thể làm được gì, tất cả nên chìm hết xuống biển cho rồi. Mặc dù vậy, tôi vẫn cầu xin cậu. Đây là khả năng duy nhất lúc này. Hãy cứu chúng tôi với." (Chris)

Tôi từ từ đứng dậy trước mặt Chris, người đang cúi đầu.

"──Bố mày éo thích!" (Leon)

Chris buồn bã nhìn lên.

"Xin lỗi. Tôi đã làm phiền cậu rồi." (Chris)

Khi Chris chuẩn bị rời đi, tôi đã ngăn anh ấy lại.

"Thằn ngốc! Nghe người ta nói hết câu đi đã chứ. Căn bản thì cả bọn đang bị bao vây rồi thì chạy thế *beep* nào được. Chú có ở lại câu giờ thì cũng thế mà thôi. Thật là chú chẳng học được gì sau trận đấu với anh hết." (Leon)

Nếu đây là một trò chơi chiến lược, chúng tôi đã bị kiểm soát.

Chris dừng lại và quay lại chỗ tôi.

"Thế thì phải làm sao mới được!? Trong cái hoàn cảnh như thế này, bộ cậu có kế sách gì sao!? Nếu mà chạy một mình thì cứ việc! Tôi chẳng ngăn cản đâu!" (Chris)

Thật bướng bỉnh.

Thật đáng buồn khi cậu ta là một tên ngốc vụng về hơn tôi những gì biết.

"Một mình chú thì vô dụng, thêm cả anh cũng không được. Vậy thì chỉ còn nước cả lũ cùng làm thôi. Phải bắt cái bọn đã bỏ rơi Angie chịu trách nhiệm. Hiểu chứ? Anh đây không có tốt đến nỗi đi cứu mấy đứa ăn không ngồi rồi đâu! 'Cứu tôi với~' hả, bố mày quan tâm chắc? Muốn sống thì cả đám cùng giãy đi!" (Leon)

Chris bác bỏ ý kiến của tôi.

"Vô ích thôi... Mọi người giờ đã tuyệt vọng đến nỗ không thể đứng dậy được nữa rồi. Với lại... vào lúc như thế này mà tôi lại đi nhờ vả cậu, Bartford. Cậu hiể rồi chứ?" (Chris)

Chris đang cố gắng nói "Mấy bọn khác toàn là vô tích sự hết."

Tôi rất đồng ý, nhưng không có lựa chọn nào khác ngoài việc đưa những tên bất tài như vậy vào làm việc.

Tôi đưa mặt lại gần song sắt. Chris cũng làm như vậy, và mũi của chúng tôi gần như chạm vào nhau.

"Bây giờ, chúng ta phải lên tinh thần và đột kích từ ngay hướng chính diện. Không còn cách nào khác đâu." (Leon)

"Hướng chính diện? Cậu bị ngu à?" (Chris)

"Ờ, tôi ngu đấy rồi sao? Thế vẫn còn hơn cái đám ngôi đây chờ chết gấp vạn lần. Nghe đây. Anh sẽ đi cướp lấy lá cờ biểu tượng của bọn chúng về. Thế là sau đó có thể thản nhiên đột kích vòng vây dễ như bỡn ngay." (Leon)

Chris chờ đợi những lời nói của tôi trong khi mồ hôi lấm tấm trên má.

"Chú mày ở lại bảo vệ con tàu này cho anh. Đất diễn của mới kiếm thuật vẫn luôn tự mãn của chú đấy." (Leon)

Chris có vẻ phản đối.

"Tôi không có tự mãn..." (Chris)

"Thôi đi cha nội, nói một đằng làm một nẻo. Biểu diễn cho anh xem thành quả nỗ lực của chú đê. Hãy nghĩ rằng tất cả những gì mình đã cố gắng là để cống hiến cho ngày hôm nay đi. Nói trước là anh đây không có ý định tự sát đâu nhé. Chú mày muốn sống đúng không?" (Leon)

Sau khi tôi nói vậy, Chris cúi đầu, suy nghĩ ── rồi ngẩng đầu lên trở lại.

"── Đúng vậy. Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của Marie một lần nữa." (Chris)

Cuối cùng thì anh cũng phải cố gắng vượt qua điều đó.

Những kẻ này có phải bị cô ta tẩy não không vậy?

Cô ta có gì tốt chứ?

Khi Chris mở phòng giam bằng chìa khóa, tôi đã ra ngoài. Tôi đưa tay về phía Olivia, người đã ngồi xuống.

"Cậu phải giúp tớ đấy, Livia." (Leon)

"Đ-được! Chắc chắn rồi! Tớ sẽ cố gắng hết sức! Nhất định chúng ta sẽ cứu được Angie!" (Livia)

"Ừm." (Leon)

Olivia vui vẻ đứng dậy lau nước mắt. Có vẻ như cô ấy đang lên kế hoạch cầm cự để giải cứu Angie.

Tôi chắc chắn thích cô ấy hơn Marie.

Chris nên tỉnh táo lại.

Trong khi suy nghĩ như vậy, Chris đặt một tay lên ngực và lẩm bẩm.

"Marie, tôi sẽ về để nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của em một lần nữa. Vì vậy, hãy cho tôi mượn sức mạnh." (Chris)

Trên tay anh là một tấm bùa.

"Ê, cái đó là...?" (Leon)

"Cái này? Tôi đã mua nó ở lễ hội. Nó hình như được gọi là 'Bùa vũ mệnh' thì phải. Giờ nghĩ lại, có lẽ nó cung khá là may mắn đấy chứ." (Chris)

Đó là một lá bùa nhỏ của một chiếc khiên và thanh kiếm.

Tôi đã cười.

Đó là một món đồ thích hợp với cậu ta.

"Đúng vậy. Nó rất hợp với chú lắm đó. Vận may phải gọi là trúng số độc đắ luôn." (Leon)

"T-Thật sao? Nghe cậu nói thế tôi thấy ngại quá..." (Chris)

Ew, đừng xấu hổ và đỏ mặt. Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc thế nào lắm.

Chris gọi và tập hợp tất cả của các sinh viên và thủy thủ vào một phòng.

Tôi đến một hội trường, mang theo một khẩu shortgun mà tôi lấy được từ một thủy thủ trên đường đi.

Có nhiều người gục đầu, có lẽ trong tuyệt vọng.

Trong khi kiểm tra vỏ đạn shortgun, là loại đạn dành cho shortgun, tôi nhìn Chris đang phát biểu ở giữa cầu thang trong hội trường.

Anh ngồi trên cầu thang và quay về phía khuôn mặt của những người đang tụ tập.

"Mọi người! Xin hãy lắng nghe! Tôi rất hiểu cảm giác tuyệt vọng lúc này của mọi người. Với số lượng quân địch áp đảo như vậy thì cũng là điều dễ hiểu. Nhưng nếu chúng ta không chiến đấu, tất cả sẽ chết thật đấy! Hãy cho tôi mượn sức mạnh của mọi người đi!" (Chris)

Chris nhận được một loạt những lời chế giễu.

"Câm mẹ mồm mày vào, nhóc con năm nhất!"

"Mày cũng yếu xìu chứ hơn được ai đâu mà ở đó nói lớn?!"

"Chẳng phải mày còn thua cả cái thằng rác rưởi đang ngồi cạnh kia hay sao!?"

"Ngay từ đầu, Angelica là kẻ xấu xa! Không phải cuối cùng chỉ có mỗi nó được an toàn sao? "

"Thật không thể tin được đối với con gái của một gia đình Công tước."

Khi tôi trừng mắt nhìn chàng trai gọi tôi là đồ rác rưởi và cô gái coi thường Angie, họ đã quay mặt đi. Tuy nhiên, tôi đã ghi nhớ khuôn mặt của họ và sẽ trả thù sau. Tao chắc chắn sẽ trả thù chúng mày!

Cho rằng chuyến đi thực tế bao gồm cả sinh viên năm nhất đến năm thứ ba, nên việc Chris trở thành người đứng đầu có phần rắc rối. Có vẻ như một số học sinh lớp trên không muốn làm theo sự chỉ đạo của các học sinh lớp dưới.

Tuy nhiên, rất có thể chúng tôi sẽ chết.

Sẽ có những người công khai đảm nhận vị trí khi những thứ như thứ bậc không còn ý nghĩa nữa. Mấy đứa con trai trong lớp thường dân mỉm cười.

"Chiến đấu đi cơ đấy? Vào lúc nào rồi mà bọn lớp cao quý vẫn còn sĩ diện được!"

"Chúng nó nghĩ chỉ cần ra lệnh thì ai cũng phải nghe đấy mà."

"Một bậc thầy kiếm sĩ có thẩm quyền gì khi anh ta bị tước quyền thừa kế?"

Các cô gái cũng vậy. Tuy nhiên, nó liên quan đến việc họ tranh cãi với những người hầu độc quyền của mình.

"Này, nghe lời ta đi chứ!"

"Ranh con lắm lời! Còn lâu ta mới nghe lệnh của cô nữa?! "

Cảnh tượng trở nên náo nhiệt, vì vậy tôi leo lên cầu thang.

Khi tôi đeo khẩu súng ngắn, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi.

"Ồn ào quá đấy! Lũ rác rưởi!" (Leon)

Mọi người lặng đi trước vũ khí mà tôi cầm trên tay. Ánh mắt của họ chứa đầy cảm giác sợ hãi và hận thù.

"Nghe đây! Tao là một hiệp sĩ mang danh hiểu Nam tước chính thức. Hơn nữa còn là hạng 5 thượng lưu. Hiểu chứ? Tước vị của tao còn cao hơn cả giáo viên trong trường này nữa đấy." (Leon)

Các giáo viên tránh ánh mắt của họ.

Các giáo viên kín đáo ít nhiều là quý tộc. Tuy nhiên, địa vị của họ không cao.

Tôi cho rằng hiệu trưởng có địa vị cao hơn tôi, nhưng không ai khác làm như vậy.

Còn sư phụ của tôi thì sao? Tôi cho rằng địa vị của tôi cao hơn ông ấy.

Mặc dù vậy, tôi tôn trọng sư phụ của mình. Địa vị không liên quan trong trường hợp này, ông ấy là người mà tôi đánh giá cao hơn tất cả.

"Giờ tao ra lệnh cho chúng mày. Chiến đấu đi! Đứa nào không muốn chết thì ra trận ngay cho tao!" (Leon)

Đúng như dự đoán, mọi người đều lên tiếng phản đối những gì tôi nói.

"Đừng có đùa! Các ngươi mới là người chiến đấu! "

"── Tất nhiên rồi. Tao sẽ chiến đấu chứ. Bởi lẽ khác với lũ quý tộc giả mạo chúng mày...Anh đây là quý tộc thực sự mà." (Leon)

Một cô gái năm ba nhíu mày đáp lại những gì tôi nói.

Cô ấy có vẻ mạnh mẽ và có mái tóc mũi khoan vàng.

Cô ấy đi giày cao gót, và trông như nữ hoàng với một trái tim kiên định.

Cô ấy tra hỏi tôi trong lúc tức giận.

"Quý tộc giả mạo? Rút lại câu vừa rồi ngay! Đó là sự sỉ nhục đối với một người xuất thân từ gia đình Bá tước như ta đấy."

Có vẻ như cô gái nắm giữ quyền lực thứ hai sau Angie. Những người xung quanh im lặng. Tôi có thể thấy bản chất buồn bã của những chàng trai quý tộc sẽ im lặng trước cô gái, mặc dù họ phản đối Chris và tôi.

"Ai vậy?" (Leon)

"Cái gì, cậu không biết ta ư!? Ta là 'Deirdre Fia Roseblade'. Con gái của gia đình Bá tước Roseblade đây! Nhớ cho kỹ vào đấy!" (Deirdre)

Roseblade, mình đã từng nghe qua cái tên này rồi. Tuy nhiên, tôi giả vờ như không biết. Tôi bịt tai và tự làm như thể mình đang bực mình.

"Tôi cóc cần biết cô là Roseblade hay gì. Chỉ một câu thôi, cô có giá trị không?" (Leon)

"Cái gì ?!Thật là vô lễ! Có sửa ngay đi không thì bảo!?" (Deirdre)

Thật là một phản ứng tuyệt vời từ cô tiểu thư này! Tôi đã chờ đợi một người như cô ấy suốt từ nãy đến giờ đấy!

"Đếch cần biết gia tộc nhà cô ghê gớm thế nào...Cô vẫn chỉ là đồ giả mà thôi." (Leon)

"Thật xấc xược, tên quý tộc mới nổi này! Cậu dám nói ta là đổ giả mạo ư!?" (Deirdre)

"Đúng rồi đó! Anh đây chỉ là một tên quý tộc mới nổi. Nhưng là hàng real chất lượng cao 100%. Một quý tộc đã từng lên đường đi thám hiểm và lập nên nhiều chiến tích lẫy lừng. Bọn gải mạo chúng bây không có quyền lên mặt với anh đâu "

Deirdre bắt đầu chửi rủa tôi gay gắt.

"Đừng tự mãn, tên Nam tước quèn! Gia đình bá tước nhà ta đã dâng cho vương quốc những hòn đảo bay rộng lớn... Chinh phục vô số các dungeon nguy hiểm! Là gia đình danh giá bậc nhất trong đất nước này! Ngữ như cậu mà cũng đòi sánh vai ư!? Thật nực cười!" (Deirdre)

Tôi vỗ tay trong khi vẫn cầm khẩu Shortgun.

"Uầy, nghe hay đấy. Tổ tiên của cô là hàng thật đấy nhỉ." (Leon)

Deirdre kiêu ngạo trở nên dễ chịu về việc tôi đã trở nên lỏng lẻo như thế nào.

"Chứ sao!? Những hành động của ngươi thậm chí còn không đến được chân của nhà Roseblade── " (Deirdre)

Tôi bắt đầu cười trong nội tâm. Deirdre là một nhân vật tuyệt vời (dễ dụ:)))!

"Đúng vậy. Tổ tiên của cô quả đúng là hàng thật 100% . Nhưng đáng buồn thay, đám con cháu bây giờ chỉ toàn một lũ hèn nhát kém cỏi mà thôi. Chắc họ trên bàn thờ chắc đang khóc nhiều lắm đây. Cái đám nghịch tử giả mạo sợ công quốc đến són ra quần." (Leon)

"Cái gì cơ?" (Deirdre)

"Lại còn không phải à? Thế cái lúc Angie tự thân dâng mình, các người đã làm gì vậy? Đứa thì thở phào nhẹ nhõm, đứa thì ngồi im thin thít đợi chờ giông bão đi qua. Đến lúc biết mình sẽ vẫn bị giết thì quay sang chửi người Angie. Đúng là một lũ hèn nhát! À không, chửi hèn nhát thì cũng chả đáng lắm! Chúng mày cứ yên phận làm đám quý tộc giả mạo khôn lỏi đi là được rồi!!" (Leon)

"Rút lại những lời đó ngay!" (Deirdre)

Tôi đến gần Deirdre và nói với cô ấy với một nụ cười.

"Hả!? Tôi éo thích đấy!" (Leon)

Sau đó, tôi đi một khoảng cách và cười toe toét với vòng tay rộng mở.

"Sắp bị giết tới nơi rồi mà còn không chịu chiến đấu, chỉ đứng một chỗ cằn nhằn là giỏi! Đếch cần biết tổ tiên chúng mày năm xưa là mọ hiểm giả lấy lừng cỡ nào, cái đám hiện giờ đang đứng ở đây cũng chỉ toàn là rác thải vô giá trị mà thôi! Sự dũng cảm khi leo lên cái phi thuyền và phiêu lưu trên bầu trời rộng lớn, trì thông minh khi chinh phục dungeon tối tăm nguy hiểm... Cả sức mạnh đã tiêu diệt vô số quái vật nữa!? Chúng đi đâu hết rồi hả!? Đám thảm hại bất tài chúng mày chẳng thừa hưởng được tí phẩm giá nào hết!" (Leon)

Nhân tiện, gia đình Bartford không có bất kỳ thành tích lớn nào với tư cách là mạo hiểm giả. Tôi nghe nói rằng họ có những quý tộc tham gia vào các cuộc chiến và tích lũy đủ thành tích để kiếm được một hòn đảo nổi.

Ngay từ đầu, tôi không có dính mắc gì với tổ tiên, danh dự, dòng họ. Tôi không nghĩ rằng tổ tiên của tôi sẽ đau buồn. Đúng hơn, có lẽ họ sẽ lo lắng về việc trốn thoát.

Dù vậy, tôi vẫn tiếp tục vu khống mọi người! Rốt cuộc, nó có lợi cho tôi!

"Chính ra tên sứ giả của công quốc nói đúng phết đấy chứ! Thân là hậu duệ của những mạo hiểm giả tài ba đi chăng nữa mà chẳng có lấy chút lòng kiêu hãnh nào! Chúng mày chỉ là đám rùa rụt cổ ăn sái công lao của tổ tiên thôi!" (Leon)

Những học sinh xung quanh tôi bắt đầu dần trở nên phẫn nộ.

Và nó thật tuyệt làm sao!

Tôi ôm mặt cười.

"Họ sẽ cười lăn lộn! Họ sẽ nói về việc con cháu của họ thảm hại như thế nào! Họ sẽ chế nhạo khi nói rằng thật đáng xấu hổ khi chúng mày tự gọi mình là quý tộc, nhưng công lao duy nhất mà chúng mày có được là chúng mày là con cháu của những nhà thám hiểm!" (leon)

Tôi lấy ngón tay lau nước mắt vì cười quá nhiều.

Đây là một hành động để khiến họ tự làm cho ngu ngốc ── không, đợi đã, đó là để cổ vũ họ.

"Thật tuyệt vời khi tổ tiên của các người đã làm việc chăm chỉ để trở thành quý tộc. Tuy nhiên, tất cả đều đổ sông đổ bể hết rôi! Bởi lẽ kẻ thừa hưởng nó là đám bọn mày mà.Chúng mày không có ý chí kiên cường và sẽ thua một công quốc nếu không kháng cự. Tổ tiên vĩ đại bao nhiêu thì đám con cháu thảm hại bấy nhiêu! Rồi sự nhục nhã này sẽ còn được các thế hệ sau truyền tin mãi đấy! Cái bọn bôi do chát chấu lên mặt giới quý tộc ạ!" (Leon)

Bối cảnh của thế giới này nói rằng các quý tộc tự hào là con cháu của những mạo hiểm giả.

Đó cũng là điều được dạy ở học viện, và một số người thậm chí còn ngưỡng mộ tổ tiên đáng kính của họ.

Dù sao đi nữa, các quý tộc của thế giới này vẫn tôn thờ vị trí của những mạo hiểm giả.

Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu tôi kích thích khía cạnh đó của họ?

"Đ, đừng có giỡn mặt với bọn tao! Tao ── Tao sẽ không để tổ tiên của mình cảm thấy xấu hổ!"

Tôi cười như thể đang giễu cợt mọi người.

"Tinh thần tốt đấy, nhưng nếu chúng mày không làm gì thì cũng thế cả thôi. Thử đặt tay lên ngực và lắng nghe xem. Sao rồi? Có nghe thấy tổ tiên của bọn mày đang cười rồi bảo sao thằng này thảm hại thế không? Hay là các cụ chúng mày đang buồn, đang cạn lời vì đám chúng mày!? Biết tổ tiên vĩ đại của chúng mày sẽ nói gì không hả? "Ta không có đám con cháu hèn nhát, bị doạ là cúp đuôi chạy trốn như các ngươi!" " (Leon)

Có những người không, nhưng nhiều người đã đặt tay lên ngực. Trong số đó có cả các thủy thủ và thậm chí là những nô lệ á nhân.

"Nghe này, bạn có nghe thấy tiếng cười ầm ĩ không? Hay có lẽ là những tiếng than khóc? Sốc, có thể? Có thể một số tổ tiên của bạn thậm chí đang cảm ơn bạn vì đã làm cho họ cười. Tổ tiên tốt sẽ nói những điều sau đây ── 'Kẻ hèn nhát trốn chạy khỏi một cuộc chiến thì không có giá trị gì!' " (Leon)

Gần như chẳng ai cãi lại được vì nó quá đúng đi mà.

Chà, tôi sẽ cười họ, ngay cả khi chúng cãi lại.

Tôi nghiêm túc nhìn.

"Dòng máu của mạo hiểm giả đang chảy trong người chúng mày chỉ là thứ giả mạo thôi sao? Chúng mày chấp nhận ngồi chờ chết một cách thảm hại thôi sao?!" (Leon)

Deirdre nhìn tôi và nói.

"──Sẽ thật đáng xấu hổ nếu con gái của nhà Roseblade lại chờ chết ở đây mà không làm gì cả. Mọi người! Chúng ta không thể để tên này sỉ nhục thêm được nữa! Cứ như vậy thì còn mặt mũi đâu mà đi gặp tổ tiên!?" (Deirdre)

Bọn con trai bắt đầu lên tiếng.

"Đừng coi thường chúng tao, tên khốn chết tiệt! Ai đó lấy một số vũ khí lại đây!"

"Mày nghĩ bọn tao đã khổ luyện trong dungeon bao lâu rồi không? Thằng nhãi năm nhất!"

"Đéo đến lượt mày lên tiếng đâu, đứng đấy mà huyeenh hoang!"

Bọn con trai thể hiện động lực.

Tương tự như vậy, các cô gái cũng có vẻ được khuyến khích, bắt đầu lên tinh thần.

Những kẻ ngốc này đáng lẽ phải thế này ngay từ đầu!

Chris nhìn tôi.

"Bartford, cậu── Không, đừng bận tâm." (Chris)

Anh ta không nên dừng lại nếu anh ta định nói điều gì đó! Bây giờ tôi đã rất tò mò!

Deirdre nói tiếp.

"Hùng hồn như vậy thì chắc hẳn cậu phải có kế sách gì rồi chứ? Nói xem liệu có thể thay đổi được tình hình lúc này không?"

Tôi cao giọng.

"Nghe đây lũ đần! Bây giờ vốn không hiểu nổi cái kế hoạch phức tạp, với lại cũng chả có thời gian để mà giải thích nữa! Tóm lại thì chúng ta sẽ đột kích thẳng hướng chính diện và cướp lấy biểu tượng của công quốc!" (Leon)

Khi những người xung quanh lên tiếng hỏi tôi có thực sự nghiêm túc không, Deirdre bắt đầu mỉm cười.

"Nghe hay đấy. Ta thích cậu rồi đó! Thật là phấn khích mà! Thế? Đám con gái không ai lên tiếng gì à? Ta tuyệt đối sẽ không tha cho kẻ bỏ chạy đâu đấy!" (Deirdre)

Có vẻ như các cô gái miễn cưỡng giải quyết cũng như đáp lại những lời của ông chủ của họ.

Deirdre nhìn tôi.

"Nào, chuyện đột phá từ phía chính diện thì ta đa hiểu rồi. Thế cậu sẽ làm gì đây? Gáy to như vậy thì dĩ nhiên là phải làm gì đó hoành tráng cho xứng đáng nhé!" (Deirdre)

Cô ấy đang nói rằng cô ấy sẽ không cho phép tôi làm gì sau khi đã nói những điều đó vậy?

Tôi cười.

"Tất nhiên là thế rồi! Tôi sẽ đi tiên phong đột phá bằng airbike. " (Leon)

"Airbike? Cậu định tự sát đấy à?" (Deirdre)

Bên ngoài toàn là quái vật và phi thuyền từ công quốc. Chắc chắn cũng sẽ có áo giáp.

Nếu có một tên ngốc muốn vượt qua tình huống như vậy với một chiếc airbike, tôi chắc chắn sẽ cười hắn.

"Tôi muốn cứu một người. Tiện thể tôi sẽ cướp cả biểu tượng đứng đầu của công quốc về nữa, cho hạm đội của chúng thành trò hề luôn." (Leon)

"Angelica chứ gì? Nhưng mà cậu không phải là tuỳ tùng của cô ta đâu?" (Deirdre)

── Không phải như vậy.

"Đã là đàn ông...thì ai chả muốn trở thành hiệp sĩ chạy tới cứu công chúa lúc nàng đang gặp hoạn nạn. Các người thì sao cũng được nhưng riêng Angie thì tôi tuyệt đối sẽ không bào giờ bỏ rơi. Kiếm đâu ra một người con gái tốt như thế hả? Đám bọn bây nhìn Angie mà học tập chút đi!" (Leon)

Bọn con gái bắt đầu chửi tôi. Deirdre cắn móng tay.

"Đây là lần đầu tiên có người nào đó nói có người phụ nữ khác tốt hơn ta trước mặt ta đấy." (Deirdre)

"Chắc là do mọi người nể mặt cô thôi. Nào, mau đi chuẩn bị đi! Không có thời gian chuẩn bị đâu!" (Leon)

"Ngươi im đi!" (Deirdre)

Các học viên của học viện đã thể hiện sự quyết tâm. Sự nhiệt tình lan tỏa khắp hội trường, và các sinh viên bắt đầu di chuyển một cách điên cuồng. Lúc đó, tôi nhớ lại khoảnh khắc đó với Angie.

Khi cô ấy tự biến mình thành con tin duy nhất, lẽ ra tôi phải nói rằng tôi là một Nam tước. Vậy thì, cô ấy sẽ không bị bắt một mình.

Cô ấy đã trở thành con tin vì lợi ích của tất cả mọi người ư? Cô ấy mới 16 tuổi. Tôi sẽ hối hận cả đời nếu bỏ rơi Angie, và bố của Angie cũng đáng sợ. Trong thế giới thối nát của một game otome này, tôi sẽ cùng Angie ── Không, Angie chính là niềm hy vọng của tôi.

Miệng Deirdre cong lên thành hình lưỡi liềm, khi cô ấy cười.

Gì? Tại sao cô ấy không đi? Chúng tôi không có thời gian.

"Một con chó chưa được thuần hoá... Với thái độ xấc xược ấy ── Cậu đúng là một con pet tuyệt vời đó! Nếu không phải Angelica kết cậu thì ta đã mang cậu về nuôi rồi!" (Deirdre)

Cô gái này có phải là một đứa máu S không đấy? Không đến mức như những người khác, nhưng cô ta không phải là người mà tôi muốn làm quen.

"Tôi rất cảm kích." (Leon)

Luxon đưa cho tôi một bản báo cáo khi tôi đang thay quần áo để lên Schwert.

Nội dung bản báo cáo khiến tôi phải bất ngờ.

"Chúng ta có những kẻ phản bội?" (Leon)

[Vâng. Theo kết quả điểu tra thì đó là hai người đi theo Angelica. Có vẻ như chính bọn họ đã thông báo cho công quốc biết vị trí của chúng ta.] (Luxon)

Những hầu cận Angie đã phản bội cô ấy vào thời điểm như vậy sao?

"Thật à? Dám biến nhà công tước thành kẻ thù, bọn này bị ngu hả?" (Leon)

[Julius bị thoái vị, chỗ đứng của nhà Công tước cũng bị suy yếu đi phần nào. Việc xuất hiện kẻ phản bộ cũng không có gì lạ lắm.] (Luxon)

"Ta đếch quan tâm đến mấy chuyện chính trị đó đâu." (Leon)

Sau khi thay quần áo xong, tôi cầm khẩu shortgun trong tay và đội mũ bảo hiểm.

[Cứ mặc kệ bọn họ vậy sao?] (Luxon)

"Dẫn đường đi. Trước khi cứu Angie thì ta sẽ xử bọn khốn nạn ấy đã." (Leon)

[Tôi nghĩ ngài nên nói với nhân viên của phi thuyền một tiếng. Tận dụng phòng giam mà lúc trước chủ nhân đã bị nhốt vào.] (Luxon)

Tôi đoán rằng mọi thứ sẽ trở nên rắc rối nếu tôi giải cứu Angie trong khi những kẻ phản bội vẫn còn ở đó.

"Ta biết rồi." (Leon)

Tôi đứng trước phòng giam mà tôi đã bị tống vào trước đó.

Bên trong là hai cô gái.

Những người hầu độc quyền của họ bị tống vào một phòng giam riêng biệt.

"Khoan đã! Hiểu lầm rồi!"

"Này, làm ơn đi mà!"

Những người yêu cầu ai đó thả hai người này là những người theo cùng nhóm với họ.

Tuy nhiên, họ thận trọng trước những thủy thủ vây quanh họ với vũ khí.

Một đứa con trai nói với tôi.

"Kh-khoan đã, ngươi không đùa đấy chứ? Hai người này chơi cùng với tiểu thư suốt từ nhỏ đến lớn đấy!?"

Tôi đưa một dụng cụ hình trụ cho cậu ta xem.

Khi nhìn thấy nó, các cô gái đã mất bình tĩnh.

"Tao đã lục soát triệt để phòng riêng của hai đứa này rồi. Đây chính là thứ mà tao tìm được" (Leon)

Tôi trừng mắt nhìn những cô gái bên trong phòng giam.

"Biến thái! Đê tiện!Đồ khốn nạn!"

"Bố mày đếch hứng thú với chúng mày! Người lục soát là nhân viên nữ của phi thuyền cơ!" (Leon)

Tôi quay lại và thấy có những người phụ nữ mặc đồng phục đang quan sát tôi. Họ là nhân viên của phi hành đoàn chăm sóc các học sinh từ học viện.

"Có vài cái nữa giống như vậy được tìm thấy. Thậm chí còn có cả những bản kê khai nữa, khó mà nghĩ rằng hai vị không biết gì về nó."

Các cô gái trong phòng giam trừng mắt nhìn nữ nhân viên.

"Nhớ mặt tôi đấy nhé! Chỉ là cái đám nhân viên quèn mà dám──"

Các thành viên phi hành đoàn trở nên sợ hãi.

Tôi đá vào song sắt, đe dọa bọn chúng.

"Câm con mẹ cái mồm mày vào! Hay là để tao cho mày im lặng mãi mãi luôn?" (Leon)

Hai người đều hoảng sợ. Tuy nhiên, đứa con trai nắm lấy vai tôi.

"Này! Quá tay rồi đấy! Kể cả họ có phản bội thật thì cũng nên điều tra rõ──K-khoan đã! Bình tĩnh lại đi!"

Tôi chĩa khẩu súng vào thằng con trai rồi nói.

"Chúng mày không hiểu vị trí hiện tại của bản thân mình hiện tại à? Chính vì thế nên mới vị Angie tránh mặt đấy. Trong số chúng mày có kẻ phản bội. Hiểu điều đó nghĩa là gì không? Dùng cái đầu toàn đất đó mà suy nghĩ đi! Vứt bỏ cái mác học sinh ngay bây giờ đi! Chúng mày nghĩ nhà Công tước sẽ tha thứ cho kẻ phản bội chắc?" (Leon)

Đúng như dự đoán, đám tuỳ tùng đã nhận ra tình huống khó chịu mà họ đang gặp phải.

Tôi đập tên con trai bằng báng súng khiến cậu khuỵu xuống.

"Sẵn sàng chiến đấu đến chết cho tao! Chứng minh cho tao thấy chúng mày thực sự trong sạch! Nếu không thì── mày hiểu rồi chứ?" (Leon)

Tôi nhìn chằm chằm vào hai cô gái bên trong phòng giam.

"Chúng mày không muốn bị xử lý tương tự như hai con chó này, phải không?" (leon)

Cha của Angie sẽ không tha thứ cho những kẻ phản bội.

Dường như hiểu tình hình hơn tôi, chúng gật đầu lia lịa.

Sau khi giao chúng cho các thủy thủ, tôi đi về phía nhà kho chứa Schwert.

Tôi lẩm bẩm trên đường đi.

"Liệu con người có phản bội chính người bạn của mình, ngay cả khi họ đã ở bên nhau từ thuở nhỏ? Mình thực sự không thích chính trị. Nhưng mà ít nhất mình phải cứu cô ấy." (Leon)

Tôi không quan tâm đến tình hình trong cung điện hoàng gia, nhưng tôi cảm thương Angie. Angie hy sinh bản thân để bảo vệ những người này ── đó là điều mà tôi không thích.

Tôi đang ở trong phòng chứa airbike của airship.

Tôi đội mũ bảo hiểm, áo gi-lê che ngực, quần dày và đi ủng.

Bên trong chiếc mũ bảo hiểm, tôi có thể nhìn thấy hình ảnh xung quanh qua một chiếc camera được lắp bên trong chiếc airbike.

[Đã đến đi rồi, Schwert.] (Luxon)

Luxon đã tạo một vị trí cho riêng mình bên trong airbike.

Tôi ngồi lên Schwert, nắm chặt tay cầm và rồ ga.

Tiếng động cơ dữ dội vang vọng trong phòng chứa airbike.

Gió lùa vào phòng chứa airbike thật khó chịu. Một thủy thủ nói lớn với tôi.

"Ngài nghiêm túc thật sao?!"

"Tất nhiên rồi! Tôi sẽ vặt trụi bộ ria mép của tên sứ giả chết tiệt đó về làm quà cho các anh." (Leon)

Tôi chắc chắn sẽ vặt trụi bộ ria mép mà tên đó rất tự hào.

"Haha, thật đáng mong chờ đấy! À, tôi không thực sự cần bộ ria mép của tên đó đâu."

Tôi đưa ngón tay cái lên với người thủy thủ dễ mến, hạ thấp tư thế và rời đi.

Chiếc airbike bay vút lên bầu trời, di chuyển trong không khí như thể nó đang lướt trên những con sóng.

Khi tôi giơ khẩu shortgun trên lưng bằng một tay, tôi nhắm nó vào những con quái vật đang tụ tập lại với nhau.

"Xong xuôi hết chưa?" (Leon)

[Bất cứ khi nào ngài sẵn sàng.] (Luxon)

Trong khi chuẩn bị shortgunbằng cả hai tay, Luxon bắt đầu điều khiển chiếc airbike.

"Một phát chết luôn là cách tốt nhất để xử bọn này." (Leon)

Khi một vòng tròn ma thuật xuất hiện trước lòng súng, nhiều vòng tròn ma thuật nhỏ hơn hình thành xung quanh nó. Chúng khóa mục tiêu vào những con quái vật đang tiến tới trước mặt tôi.

[Lôi kích, đạn súng trường, Lightning!──Đã lên nòng!] (Luxon)

"Chết đi!" (Leon)

Khi tôi bóp cò, đạn súng ngắn bay ra và đi qua các vòng tròn ma thuật. Sau đó, khi những viên đạn nhỏ bay qua── ánh sáng ma thuật được giải phóng, chuyển sang màu xanh lam hoặc màu vàng, tiếp tục chuyển hướng.

Ngay cả khi những con quái vật cố gắng tránh những viên đạn, ánh sáng vẫn đuổi theo chúng và tiêu diệt chúng.

Ma thuật lan truyền như pháo hoa và tối ưu nhất cho các cuộc tấn công tầm xa.

Vấn đề là rất khó để xử lý ma thuật cao cấp như vậy.

Tôi cười lớn khi một phát bắn giết hàng chục con quái vật.

"Các ngươi đã thấy chưa?! Đây chính là sức mạnh thật sự của Luxon và ta! Chỉ cần chúng ta hợp lực thì ma pháp cỡ này cũng chỉ là muỗi!. Mặc dù, mình mới biết điều này gần đây!" (Leon)

Và nếu tôi ở một mình thì sao? Không, không phải là một cơ hội. Phải mất thời gian để kích hoạt và rất khó để khóa kẻ thù đang di chuyển.

"Tuy nhiên, tỷ lệ đóng góp của chúng ta được chia là 7:3 nhỉ, Luxon." (Leon)

[Ngài đang nói như thể ngài là người nắm giữ 70% đó ấy? Nếu nói về tỷ lệ, thì tôi đang làm 70% công việc, và ngài chỉ đang làm 30% thôi đó.] (Luxon)

"Ngươi làm ta mất vui đấy. Nhìn xem, bọn chúng lại đến kìa." (Leon)

[──Ngài thực sự là một tên cặn bã đây, chủ nhân.] (Luxon)

Khi tôi chuẩn bị shortgun, nhắm và bóp cò một lần nữa, những con quái vật trước tôi lại pay màu với số lượng lớn.

Trong khi chuẩn bị áo giáp, Chris nhìn Leon lao ra ngoài.

"Cậu ta thực sự đi tiên phong à?" (Chris)

Con tàu sang trọng tăng tốc, như thể đang theo đuổi Leon.

Họ đang nhắm vào phi thuyền C trên lưng của con quái vật khổng lồ, nơi giam giữ công chúa và Angie.

Nhìn thấy bóng dáng của Leon, Chris nắm chặt lấy cần điều khiển của bộ giáp.

"Bartford, cậu ta quá mạnh." (Chris)

Mặc dù Chris mạnh hơn về kiếm thuật, cậu vẫn cảm thấy mình chắc chắn sẽ thua khi đối mặt với Leon.

Leon vượt trội về ma thuật, lòng dũng cảm và mọi thứ khác.

Ngay cả khi tất cả mọi người đều ngưỡng mộ một kỳ tích như một mình tiên phong về phía quân địch, thì không nhiều người có thể làm được.

Leon đã làm nó một cách dễ dàng.

Chris không có đủ can đảm để thực hiện điều gì đó tương tự ngay cả khi có một chiếc airbike.

"Liệu tôi có thể trở nên mạnh mẽ như cậu không, Bartford?" (Chris)

Lá bùa quanh cổ cậu ta rung lên.

Chris nhìn các học sinh và thuỷ thủ của phi thuyền, những người đã mặc áo giáp.

"Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ phi thuyền. Chúng ta phải bảo vệ nó bằng mọi giá!" (Chris)

Khi nghe thấy tiếng hô của các đồng đội, cậu ta đóng chiếc áo giáp của mình lại, sáu chiếc áo giáp bắt đầu khởi động và bắt đầu di chuyển. Để bắt đầu, Chris giết một con quái vật đang lao về phía phi thuyền

Kiếm thuật của cậu ta rất đẹp.

Khi cậu lướt qua những con quái vật, cắt gọn tất cả chúng, chúng tan thành mây khói, biến mất.

Thấy vậy, học sinh bước ra boong cất tiếng hò reo.

Chris đi xuống dọc theo mạn của airship, tiêu diệt những con quái vật.

"Chúng ta đã hứa với Bartford! Chúng ta nhất định sẽ không để con tàu này rơi!" (Chris)

Công quốc có con tàu treo lá cờ.

Bên trong tàu chiến như vậy, một hồi chuông báo động vang lên.

Mái tóc dài, đen và gọn gàng của Hertrude xộc xệch khi cô ấy đứng dậy. Cô mặc một chiếc váy đen, và khi cô đến gần cửa sổ, cô đã bị một người phục vụ phụ nữ cắt ngang.

"Công chúa, không được──"

"Lui xuống! Ta muốn tận mắt chứng kiến!" (Hertrude)

Vì có vẻ như Angie, vẫn còn được bao vây bởi các hiệp sĩ, cũng đang lo lắng, Hertrude gọi cô ấy.

"Angelica, cô cũng nên đến đây mà xem. Có vẻ như những người bạn của cô đã chọn chết trong danh dự. Cô sẽ được tận mắt chứng kiến những khoảnh khắc cuối cùng của chúng." (Hertrude)

Hertrude rời mắt khỏi Angie, người đang nhìn chằm chằm vào cô, và tập trung vào những gì bên ngoài.

Tuy nhiên, khi nhìn ra bên ngoài, khung cảnh trái ngược với những gì Hertrude đã tưởng tượng.

"Cái gì ?!" (Hertrude)

Con tàu sang trọng đang cố gắng tự dẫn đầu một cuộc tấn công.

Hertrude hét về phía người phục vụ.

"Đưa ta ma sáo! Nhanh lên!" (Hertrude)

Trong khi đó, Angie đang quan sát người đang lái một chiếc airbike ở phía trước con tàu sang trọng.

"Đồ ngốc! Đồ đại ngốc! Tại sao ── tại sao cậu lại không bỏ chạy? Với ngần ấy sức mạnh thì cậu đã có thể trốn thoát từ lâu rồi mà?" (Angie)

Angie cảm thấy xúc động khi nhìn thấy bóng hình của Leon.

Khi nhân viên lấy cây sáo thần, Hertrude đặt miệng vào nó.

Một giai điệu rất lạ vang lên, những con quái vật đồng loạt di chuyển.

Trước một cảnh tượng như vậy, Angie dường như bị thuyết phục về thái độ tự tin của công quốc khi tuyên chiến với vương quốc.

"Vậy, đó là con át chủ bài của công quốc sao?" (Angie)

Hertrude rời miệng khỏi cây sáo thần.

"Đúng vậy đó. Với thứ này, sự chênh lệch về số lượng sẽ bù đắp cho sức mạnh của công quốc. Vương quốc chắc chắn sẽ sụp đổ!" (Hertrude)

Hertrude đã tuyên bố như vậy, nhưng những con quái vật lao về phía con tàu sang trọng liên tiếp biến mất.

Các học sinh trên tàu đã điên cuồng chống trả.

Họ triển khai một lá chắn, và cũng đánh trả bằng những đòn ma thuật.

Hertrude và Garrett đã coi thường họ, những các hiệp sĩ của vương quốc, những mạo hiểm giả mạnh mẽ.

Tại sao họ lại mạnh như vậy?

Họ đã thách thức các dungeon vì mục đích kết hôn, và thu nhập của họ là để hỗ trợ các cô gái. Họ tiến sâu vào trong các dungeon để trở thành những mạo hiểm giả mạnh mẽ khi tốt nghiệp.

Đó là kết quả của sự luyện tập chăm chỉ của họ, họ đã đổ rất nhiều máu, mồ hôi và nước mắt để thu hút sự chú ý của các cô gái.

Angie đã khóc khi thấy Leon lao qua chiến trường.

Hertrude cắn môi khi nhìn con tàu sang trọng── và các học sinh điên cuồng kháng cự.

"Nếu chúng cứ ngoan cố thế này, nó chỉ làm chúng đau khổ hơn thôi." (Hertrude)

Angie lau nước mắt và nói với Hertrude.

"Cô sai rồi! Các quý tộc của vương quốc sẽ không bao giờ bỏ cuộc! Đúng như cô nói, họ đứng ra chiến đấu để thể hiện sự ngoan cố của mình. Tôi đã không nói đến tên của anh ấy khi đó, nhưng người dẫn đầu bọn họ chính là hiệp sĩ xuất sắc của vương quốc, Leon Foe Bartford!" (Angie)

"Bartford?!" (Hertrude)

Garret tiến lại gần hai người trong khi vuốt ve bộ ria mép của mình.

"Quả thực là sẽ rất chán nếu chúng bỏ cuộc. Nhưng nó sẽ sớm kết thúc thôi." (Garrett)

Khi Garrett nói vậy, hạm đội của công quốc đã sắp xếp đội hình bao vây chiếc airship. Họ sắp xếp theo hình số tám để các đồng minh không tự bắn vào nhau.

Quái vật bao quanh phi thuyền và đại bác chĩa vào Leon.

Hertrude trừng mắt nhìn Garrett.

"Thật là bỉ ổi!" (Hertrude)

"Tất cả đều vì chiến thắng của chúng ta, thưa Công chúa. Bên cạnh đó, chúng ta có thể thu được bao nhiêu quái vật tùy thích mà." (Garrett)

Khi Garrett nở một nụ cười nham hiểm, những con quái vật lao về phía con tàu sang trọng và hàng trăm khẩu đại bác bắt đầu nã đạn vào Leon.

Angie hét lên trước cuộc tấn công liên tiếp từ đám quái vật.

"Leon! Livia!!!! " (Angie)

Angie đã bị các hiệp sĩ đè xuống, chứng kiến con tàu sang trọng bị khói đen bao phủ bởi một vụ nổ lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro