Chap 6 Giao kèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nghiêm túc chứ?" (Milaine)

Tôi đang đối mặt với Milaine trong một căn phòng riêng.


Tôi, người đã thành công trong việc đảm bảo cuộc gặp với Milaine-sama đã tha thiết yêu cầu cô ấy rằng tôi muốn được trao quyền chỉ huy.


Tất nhiên, biểu hiện của Milaine là hoàn toàn bực tức.


Thật điên rồ khi biến một học sinh trở thành chỉ huy tối cao, không thể tránh khỏi việc cô ấy đang nghi ngờ sự tỉnh táo của tôi, người đang yêu cầu điều đó.


"Tôi đang rất nghiêm túc. Tôi muốn có quyền chỉ huy. Ngài có thể vui lòng giao nó cho tôi được không?" (Leon)


Biểu hiện của Milaine rất bình tĩnh. Sự đáng yêu thường ngày của cô ấy đã biến mất từ ​​đó.


"Danh tiếng và cả thành tích của cậu quá thiếu. Nếu ta giao quyền chỉ huy quân đội cho cậu, ta sẽ bị nghi ngờ." (Milaine)


"Điều này là vì lợi ích của vương quốc. Chúng ta sẽ thua nếu nhưng tình trạng cứ tiếp diễn như hiện tại. Nếu ngài từ chối thì tôi sẽ bỏ chạy ──Hay là ngài có ai đó trong tâm trí có thể được giao phó vị trí đó rồi?" (Leon)


Hiện tại, không có ai ở đất nước này có khả năng đối mặt với Công quốc Fanoss ──đối mặt với con quái vật khổng lồ.


Milaine cúi gằm mặt khi nghe rằng tôi sẽ bỏ trốn và...


"Vậy là thời cơ hành động của chúng ta cuối cùng cũng đã đến." Cô ấy lẩm bẩm.


"Roland và những người khác đang lên kế hoạch tấn công lực lượng chính của công quốc. Họ định bỏ qua con quái vật khổng lồ và kết thúc trận chiến nhanh nhất có thể." (Milaine)


"Họ thậm chí sẽ không thể đến gần như vậy. Họ sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức." (Leon)


"Leon-kun, cậu không thể giải quyết mọi thứ chỉ với khả năng của cậu. Ví dụ, ngay cả khi cậu tuyệt vời hơn và có năng lực hơn nhiều so với quốc vương, thì mọi người vẫn sẽ tin tưởng quốc vương hơn. Con người là như vậy. Không ai công nhận cậu ngay cả khi cậu được giao vị trí chỉ huy tối cao." (Milaine)


Cách cô ấy nói về sự uy nghiêm của anh ấy chứa đựng cái gai bên trong, nhưng tôi không để tâm và tiếp tục cuộc đàm phán.


Thật bất ngờ khi Milaine đánh giá tôi trong tâm trí cô ấy rất cao. Điều đó làm tôi hạnh phúc.


"Chúng ta sẽ không thắng nếu vai trò này được giao cho người khác. Con tàu của gia đình hoàng gia là cần thiết. Con tàu đó có một sức mạnh đặc biệt phải không?" (Leon)


Tại sao tôi biết một điều như vậy? Khuôn mặt của Milaine như đang hỏi câu hỏi đó, nhưng tôi tiếp tục nhấn câu hỏi vào cô ấy và đặt tay lên tường.


"Tsu!Cậu biết nó là loại tàu gì không? Con tàu đó..." (Milaine)


"Động lực đằng sau sự thành lập của vương quốc này. Và sau đó, nó là con át chủ bài của gia đình hoàng gia. ── Tôi nói đúng chứ?" (Leon)


"Đúng vậy. Nó không phải là thứ có thể cho mượn dễ dàng như vậy. Đó là một món đồ thất lạc mà, cậu biết không?" (Milaine)


Đó là một vật thẩm thất lạc khác với Luxon, nhưng nó vẫn cần thiết cho dù thế nào đi nữa.


Tôi lại gần Milaine hơn nữa.


"Nó rất cần thiết. Vì vậy, hãy cho tôi mượn nó!" (Leon)


"Nhưng, nó sẽ không hoạt động. Đến ta và Roland cũng không thể làm cho nó di chuyển được." (Milaine)


"Chúng ta sẽ sử dụng Marie và nhóm của Julius." (Leon)


"Nhưng, thánh nữ ──Marie là người đang chờ hành quyết."(Milaine)


Marie là cần thiết không có vấn đề gì.


Sau khi Marie chết, không có gì đảm bảo rằng Livia sẽ được chỉ định làm thánh.


Trong trường hợp đó, cần phải thực hiện một phương pháp nhất định.


Tôi sẽ để lại công việc di chuyển airship và phô diễn sức mạnh của vị thánh cho Marie và những người khác.


Tôi chỉ có thể đưa Livia lên tàu cùng với cô ấy sau đó.


Đó là sự phân bổ vai trò. Đó là ý tưởng duy nhất tôi có lúc này.

"Luxon, hãy giải thích điều đó với nữ hoàng." (Leon)


[Vâng.] (Luxon)


Nhìn thấy Luxon xuất hiện, Milaine ngạc nhiên nói "Đây là ── sử ma đã được đề cập trong báo cáo?".


Và sau đó, nữ hoàng tái mặt khi nghe tin rằng có hai con quái vật khổng lồ đang di chuyển từ trên trời và dưới biển để gọng kìm tấn công đất liền.


"Điều này có chính xác không?" (Milaine)


[Đó là sự thật. Có một tin buồn hơn nữa, tín hiệu liên lạc đang xấu đi rất nhiều kể từ khi hai tên đó xuất hiện. Nếu kẻ thù đến gần, chúng ta nên cân nhắc rằng khả năng giao tiếp của chúng ta sẽ bị vô hiệu.] (Luxon)


Nữ hoàng đặt tay trái lên mặt.


"Ta càng nghe càng thấy rắc rối. Leon-kun, cậu có thể thắng không." (Milaine)


"Tôi sẽ thắng. Để làm được điều đó, tôi yêu cầu ──" (Leon)


"── Thánh nữ và con tàu của gia đình hoàng gia đúng không? Ta hiểu rồi, đó là lý do tại sao cậu mong muốn có được vị trí chỉ huy tối cao." (Milaine)


Milaine căng thẳng và nhìn tôi chằm chằm.


"Hầu tước Frampton sẽ phản đối nếu ta nói về việc bổ nhiệm cậu làm chỉ huy tối cao. Phe lớn nhất hiện tại trong cung điện sẽ trở thành kẻ thù của chúng ta. Số lượng đồng minh của chúng ta sẽ còn rất ít." (Milaine)


Khi tôi nhìn sang Luxon, nó di chuyển con mắt lên xuống như thể muốn gật đầu.


"Không thành vấn đề." (Leon)


"──Thật đau buồn, mặc dù đây là chúng ta đang gặt hái những gì chúng ta gieo, giá như những hiệp sĩ khác trung thành như cậu thì tốt biết bao." (Milaine)


Trung thành? Tôi không có bất cứ điều gì như vậy ngài biết không?


"Gieo nhân nào thì gặt quả nấy?" (Leon)


"Đó là về tình hình hiện tại khi gánh nặng đè lên vai một bộ phận đàn ông. Ta sẽ cho cậu biết về điều đó nếu cậu trở về an toàn. Hãy chiến thắng và sau đó quay trở lại không có vấn đề gì ──Cậu có hiểu không?" (Milaine)


Khi tôi gật đầu, mặt Milaine đỏ bừng và cô ấy ho một cách đáng yêu.


"A, ngoài ra, ta sẽ rất biết ơn nếu cậu lùi lại một chút đấy." (Milaine)


Oops, đúng vậy. Sau khi tôi lùi lại một bước, Milaine hít một hơi thật sâu trước khi nhìn tôi.


"Ta cũng mang ơn Leon-kun rất nhiều. Ta sẽ lo những việc sắp xếp cần thiết. Nhưng, đồng minh của cậu sẽ thực sự rất ít. Tình hình là như vậy nên ta sẽ gặp rắc rối nếu cậu đang nuôi hy vọng vào khả năng chiến đấu của chúng ta. Cậu có thể thắng ngay cả khi đó không?" (Milaine)


"Nó ổn mà. Bên cạnh đó, tôi có triển vọng về lực lượng chiến đấu."


Không có vấn đề gì.


Ngay bây giờ là lúc để sử dụng sức mạnh của "tình bạn".


Thủ đô đang rơi vào tình trạng hỗn loạn lớn.


Hình bóng của các quý tộc cũng có thể được tìm thấy trong số những người đang cố gắng trốn thoát.


Đáng tiếc, có rất nhiều quý tộc và hiệp sĩ bỏ chạy cùng với tình nhân của họ, từ bỏ nhiệm vụ của họ. Họ sẽ không cam chịu chiến đấu vì lợi ích của vương quốc này.


Nhân tiện, nói về những người vợ hợp pháp của họ ── những người vợ thực sự của họ đã bị bỏ lại khi họ trốn thoát.


Cảm giác của tôi thực sự phức tạp vì tôi đã hiểu lý do của họ hoàn toàn.


Tôi, người trở về từ cung điện để trở về học viện đang nghi ngờ đôi mắt của mình khi nhìn thấy tình hình khác với mọi khi.


"Đ-đợi đã. Hãy mang em đi cùng nữa!"


Một cô gái đang bám lấy một người đàn ông, nhưng cô ấy đã bị đá ra một cách thô bạo. Người đàn ông đã làm điều đó là người thừa kế của một tử tước biên giới.


"Đã quá muộn để van xin rồi ! Mày là người đã hoàn toàn phớt lờ tao đấy! Con đuỹ!"


Các nam sinh rời khỏi học viện.


Đối diện là một tử tước giàu có sống ở thủ đô đang bám lấy một cô gái.


"Em đang bỏ rơi ta sao !? Mặc dù ta đã hỗ trợ em rất nhiều về mặt tài chính như thế mà!"


"Chỉ có cái chết đang chờ đợi ngay cả khi tôi ở lại đây thôi! Bây giờ anh chỉ là một tên vô dụng mà thôi!"


Vào thời điểm khủng hoảng này, vị trí của con người bị đảo ngược so với bình thường.


── Cảnh tượng này thật đau buồn, nó không khiến tôi vui chút nào.


Luxon dẫn đường cho tôi.


[Chủ nhân, lối này. Có vẻ như mọi người đang tụ tập và thảo luận điều gì đó. ] (Luxon)


"Thật tuyệt khi họ vẫn ở đây! Luxon, ngươi hãy đến chỗ Livia và Angie đi! Hãy cứu họ và đảm bảo họ không có vấn đề gì! Ngoài ra, hãy gọi cho những người quen của ta khi ngươi đang ở đó." (Leon)


[Tôi không phiền nhưng, ngài sẽ ổn chứ?] (Luxon)


Tốt rồi.


Sau tất cả "tình bạn" giữa tôi và mọi người ──Daniel, Raymond, và mọi người đều chân thật!

"Không phải lo cho ta! Sau tất cả mọi người chắc chắn sẽ giúp ta thôi." (Leon)


"Không, không có cơ hội."


"Đúng thế, không có một cơ hội nào cả."


Nơi bạn bè tôi tụ tập là một phòng học được coi như kho chứa đồ.


Có vẻ như mọi người đang trốn ở đây để trốn tránh những cô gái đột nhiên thay đổi thái độ dễ dàng như trở bàn tay.


Họ đang giết thời gian ở đây để chờ gia đình của họ đến đón.


Khi tôi nêu chủ đề tham gia vào cuộc chiến, mọi người đều nói "Không được" hoặc "Không thể" như Daniel và Raymond rồi từ chối giúp họ.


"Các người đang lên kế hoạch gì vậy!?"


"Quân đội của vương quốc trên thực tế đã bị tiêu diệt. Chúng ta không thể chiến đấu với một con quái vật đã phá hủy gần 200 con tàu dễ dàng như vậy." 


Nhận định bình tĩnh của Raymond không sai.


"Leon, cậu cũng nên từ bỏ đi. Cậu đã bị bỏ tù với một cáo buộc sai lầm phải không? Không cần phải cố gắng đến vậy đâu. Nếu vương quốc thua cuộc, chúng ta chỉ cần tuân thủ công quốc." (Raymond)


Daniel cũng bỏ cuộc.


Các lãnh chúa ​​chiếm hữu đảo nổi làm lãnh thổ của họ về cơ bản chỉ theo sau nước mạnh.


Nếu vương quốc bị thua, họ sẽ tìm kiếm lực lượng tiếp theo để phục tùng.


Xung quanh đều có phản ứng giống nhau.


"Đúng như cậu nói. À, cậu có biết không? Có vẻ như con trai có địa vị mạnh hơn trong công quốc đó. Đúng hơn là phụ nữ ở đó đang lo lắng về hôn nhân."


"Có thật không!? Tôi sẽ thề trung thành với công quốc! "


"Tôi cũng vậy!"


──Tôi hiểu cảm giác của họ rất đau đớn, nhưng các người nên trung thành hơn!


Không, tôi cũng không trung thành!


Lý do bạn bè tôi bình tĩnh phần lớn là vì nhà của họ không phải ở đất liền mà ở đảo nổi.


Nếu họ trốn về nhà mình, thì sau đó họ chỉ cần đợi cơn bão qua đi.


Ngược lại, những người giàu thường hành động hống hách lại đang rất hoảng sợ.


Bởi vì lãnh thổ của họ là ở vùng đất chính hoặc vì họ là quý tộc trong cung điện, họ bị đặt vào một vị trí không thể thoát khỏi chiến tranh.


Mặc dù vậy, họ đang nghĩ đến việc đào ngũ khi đối mặt với kẻ thù hoặc đổi phe với công quốc.


Các lãnh chúa ​​hùng mạnh không thể di chuyển bởi vì họ đang chiến đấu với các quốc gia khác ngoài công quốc xâm lược ── hoặc họ không sẵn sàng huy động quân đội của mình và quyết định ngồi chờ.


Nói chúng thì tình trạng hiện giờ ở vương quốc đang cực kì hỗn loạn


Tôi hít một hơi thật sâu bên trong lớp học chỉ toàn bọn con trai.

Không khí có mùi hôi thối với mùi của những kẻ này, nên tôi lấy trong túi ra một tập tài liệu và đưa cho mọi người xem.


"Bọn vô dụng kia, hãy nhìn đây!" (Leon)


Raymond dùng ngón tay đẩy kính lên trong khi kiểm tra tài liệu.


"Đây là, hợp đồng mua bán airship? Nó thì sao?" (Raymond)


"Chúng mày đã nhận được airship từ tao. Tao đoán vào lúc này, chúng mày đang huấn luyện các phi hành đoàn cho nó tại lãnh thổ của mình phải không?!" (Leon)


Daniel gật đầu.


"Đúng vậy. Mọi người ở quê nhà tôi đều rất vui vì airship dễ điều khiển và thông số kỹ thuật của nó thật tuyệt vời." (Daniel)


Mọi người đều vui mừng vì có được chiến hạm tuyệt vời, nhưng Raymond là người duy nhất tái mặt.


"Leon, đây là ──" (Raymond)


"Đúng vậy. Airship của lúc các người chỉ có thể được bảo dưỡng trong xưởng của tao. Bọn mày cứ thử mang tàu đến xưởng khác để kiểm tra xem. Bọn tay mơ đó sẽ không thể bảo trì nó một cách hoàn hảo đâu. Những airship hoàn toàn được trang bị công nghệ mới nhất, một ngày nào đó nó sẽ không thể di chuyển nếu bọn mày không bảo trì nó đều đặn." (Leon)


Hợp đồng có đề cập là phi thuyền cũng chứa rất nhiều công nghệ độc đáo, người nhận nên để xưởng nhà tôi bảo dưỡng.


Mọi người bắt đầu hoảng sợ khi biết rằng chiếc airship mà họ cuối cùng đã có được sẽ trở nên vô dụng nếu không được bảo trì thường xuyên tại xưởng của tôi.


"Tao sẽ ra ngoài kia và chiến đấu với công quốc. Lũ hèn nhát chúng mày nghĩ điều gì sẽ xảy ra sau đó? Nếu tao thắng thì bọn mày sẽ mang ơn tao. Số phận con tàu của chúng mày về cơ bản sẽ nằm trong tay tao, bọn mày sẽ sống mỗi ngày để dành sự ưu ái cho tao. Nhưng khi tao chết đi, nó sẽ là một thảm họa. Nhà của tao cũng có thể bị phá hủy. Trong trường hợp đó, tất cả bọn bây đều có liên hệ với tao ── Và bọn mày nghĩ rằng công quốc sẽ làm ngơ sao?!" (Leon)


Mọi người xung quanh giận tím người và liên tục la mắng và chửi rủa tôi.


"Thật bẩn thỉu!"


"Oi, mau bắt giữ tên Leon này lại và sau đó giao hắn ta cho Heltrude-sama!"


"Tên đó đáng lẽ nên bị hành quyết sớm hơn!"


Tôi lên tiếng và làm mọi người im lặng.


"Bình tĩnh nào, lũ hèn nhát ! Các người thực sự nghĩ rằng công quốc sẽ chấp nhận sự phục tùng của mình sao?! Đối thủ là công quốc đó! Đó là những kẻ cực kì oán hận vương quốc này. Nếu không may thì lãnh thổ của các người sẽ bị lấy đi và các người sẽ bị đối xử như những tên nô lệ." (Leon)


Khi mọi người bắt đầu xem xét khả năng đó, tôi đã nói với họ một cách tử tế.


"Làm việc với tôi. Tốt thôi. Các người chỉ cần nấp sau lưng tôi. Nếu các người sống sót, tôi sẽ bảo trì airship của các người với giá rẻ kể từ giờ. Các người cũng sẽ trở thành anh hùng. Trở thành một anh hùng chỉ bằng cách bắn đại bác từ phía sau, còn việc gì dễ hơn thế này!" (Leon)


Mọi người vẫn đang nhìn tôi với vẻ mặt bực bội.


"Tin tôi đi. Tôi đang chiến đấu vì có thể giành chiến thắng. Tôi là một người chỉ chiến đấu trong trận chiến khi nắm chắc phần thắng trong tay." (Leon)


Mọi người đều tỏ ra thuyết phục trước lời nói của tôi.


"Không, bây giờ cậu mới đề cập đến nó"


"Cũng đúng. Leon đã vượt ra khỏi rất nhiều tình huống khó khăn cho đến bây giờ."


"Nếu đó là những gì Leon nói thì liệu chúng ta có thể thực sự giành chiến thắng?"


Chắc chắn mọi người đang tin tôi vì những hành vi tốt hàng ngày của tôi.


Daniel cố nén giọng nói của mình sau khi cân nhắc rất nhiều.


"Cậu luôn luôn không công bằng, Leon." (Daniel)


"Ồ, cậu đang khen ngợi tôi sao? Đừng lo lắng. Loại người bất công đó chính là đồng minh của các người. Uy tín mà, đúng không?" ( Leon)


Raymond vò đầu bứt tóc.


"Đó là cuộc chiến với công quốc đối và chúng ta nhờ cậy vào người bất công đó. Đây đúng là điều tồi tệ nhất mà!" (Raymond)


Mọi người đều bỏ cuộc ─ không, tự rèn luyện bản thân.


Họ nói rằng họ sẽ đi theo tôi.


Các người có thấy không, công quốc?! Đây là sức mạnh "tình bạn" của vương quốc chúng ta đấy!


"Cảm ơn mọi người! Chúng ta hãy mãi là bạn nhé!" (Leon)


Mọi người đang nhìn chằm chằm vào tôi nhưng tôi không bận tâm.


Họ đang hét lên những điều như "Đừng có đùa với tôi!" hoặc "Con quỷ này!" Hoặc "Hợp đồng đó là một cái bẫy như mong đợi".


Chỉ là sự đau buồn này là một vấn đề nhỏ so với việc thách thức trùm cuối.


── Bây giờ, chúng ta hãy chuyển sang giai đoạn tiếp theo nào.


Luxon đến phòng của Livia.


"Leon-san sẽ chiến đấu với công quốc?" (Livia)


Livia đã bị sốc. Ngược lại, Angie hoàn toàn kinh ngạc.


"Mặc dù cậu ấy là một Tử tước nhưng tớ chưa bao giờ nghe nói một học sinh trở thành chỉ huy tối cao. Quốc vương và Hoàng tử Julius sẽ trở thành tướng quân trên giấy? Còn lực lượng chiến đấu thì sao?" (Angie)


Luxon lắc con mắt duy nhất của mình sang trái và phải.


[Có vẻ như cuộc nói chuyện đang diễn ra để biến chủ nhân trở thành chỉ huy tối cao. Hiện tại, lực lượng chiến đấu mà chúng ta có thể được bảo đảm chắc chắn là Partner và khoảng 20 tàu. Chúng ta không biết quân đội sẽ có thể chuẩn bị bao nhiêu tàu. Chúng ta không thể mong đợi bất cứ điều gì từ sức mạnh chiến đấu của nhà thờ.] (Luxon)


Angie nhìn lên trần nhà và đặt tay lên trán.


"Cậu ấy định thách thức công quốc chỉ với nhiêu đó thôi sao? Còn các vị tướng thì sao? Các hạm đội của các lãnh chúa đâu rồi?" (Angie)


[Quân đội của vương quốc sẽ phụ thuộc vào sự sắp xếp của Milaine-sama. Về phần các lãnh chúa, có rất nhiều quốc gia khác ngoài công quốc cũng bắt đầu tấn công. Ngoài ra, các lãnh chúa ​​bị buộc phải gửi đi cũng quyết định chờ xem.] (Luxon)


Livia nhìn Angie.


"Tại sao vậy? Tại sao họ không giúp?" (Livia)


"Livia, cậu có hiểu tại sao các lãnh chúa ​​lại tuân theo vương quốc không?" (Angie)


"Ơ── đó là vì họ thề trung thành với vương quốc phải không?" (Livia)


"Không phải. Đó là lực lượng quốc gia. Bởi vì có sự khác biệt về sức mạnh quân sự mà các lãnh chúa ​​phục tùng vương quốc. Đó là tất cả. Nếu sức mạnh quân sự đó trở nên không đáng tin cậy như bây giờ, họ sẽ phản bội lại vương quốc. Bên cạnh đó ── vương quốc đã đối xử quá lạnh nhạt với các lãnh chúa." (Angie)


"Eh?" (Livia)


Luxon nghĩ.


(Theo mình nghĩ thì đúng là như vậy. Mình nghĩ điều đó thật kỳ lạ. Chủ nhân đã không không màng đến nó mà chỉ nghĩ đây là thế giới game otome, nhưng sự thật không phải vậy.) (Luxon)


Nhà công tước là một gia đình nhà có mối liên hệ chặt chẽ với hoàng gia.


Cách suy nghĩ của gia đi nghiêng về vương quốc, nhận thức của Angie về các lãnh chúa phong kiến ​​── cho biết hoàng gia đang nhìn vào các lãnh chúa phong kiến ​​như thế nào.


"Vương quốc đã hành động nên các lãnh chúa phong kiến ​​sẽ không phát triển mạnh hơn cho đến bây giờ. Hậu quả của một phần nỗ lực đó là mối quan hệ hôn nhân méo mó này." (Angie)


Angie lắc đầu sau khi nói nhiều như vậy.


Và rồi cô ấy đứng dậy.


"Tớ sẽ gặp cha. Có lẽ có điều gì đó mà tớ có thể làm để giúp đỡ cậu ấy. Tôi cũng muốn giúp đỡ Leon." (Angie)


[Như vậy có ổn không?] (Luxon)


Angie mỉm cười.


"Leon nói rằng cậu ấy sẽ làm điều đó. Đó là bởi vì có cơ hội để giành chiến thắng phải không? ──Tôi tin cậu ấy." (Angie)


Livia trông hơi chán nản, nhưng sau đó cô đứng dậy và đi theo Angie.


Luxon hướng dẫn hai người.


[Vậy thì chúng ta hãy đi đến cung điện hoàng gia. Công tước đang ở đó.] (Luxon)


Vẻ mặt của Angie trở nên nghiêm túc.


"Cảm ơn. Hãy đến đó ngay lập tức. Livia, cậu định sẽ làm gì?" (Angie)


"Tớ cũng sẽ đi!" (Livia)


Livia và Angie ── cùng với Luxon vội vã tiến về phía cung điện hoàng gia.




Tại một hòn đảo nổi lơ lửng gần thủ đô, giao thông của các khí cầu ở đó đông đúc hơn bình thường.


Nó cũng chật chội với rất nhiều người, thậm chí rất khó đi lại.


Tại điểm đến của tôi, Nicks── anh trai của tôi đang đợi.


"Leon, em vẫn an toàn!" (Nicks)


Nicks đang vui mừng. Gần anh ấy là bà chị gái tôi ── Jenna.


"Mày đã trốn khỏi nhà tù sao?!" (Jenna)


Bên cạnh cô ấy là người hầu độc quyền của cô ấy, Meole. Ánh mắt hắn đảo quanh sau khi nhìn thấy tôi.


"Đúng lúc lắm! Em cũng vào luôn đi. Cha đã đến đón chúng ta rồi đó!" (Nicks)


Anh tôi chỉ vào phi thuyền của nhà tôi.


"Đúng lúc lắm!" (Leon)


Tôi bước vào bên trong phi thuyền và nói chuyện với một thủy thủ.


"Cha ta đâu rồi?" (Leon)


"Ông ấy đang ở chỗ phòng điều khiển. Cậu chủ, cậu đã làm gì lần này vậy?"


"Không phải ta! Cái tên nô lệ tai mèo của bà chị ta là người có lỗi cho ta. Đừng để cho hắn ta vào bằng bất cứ giá nào!" (Leon)


Là kẻ đã vu oan cho tôi ── hắn ta không được phép nói bên cạnh chị tôi.


Chị tôi đang làm ầm lên, nhưng tôi phớt lờ cô ấy và lao qua lối đi của con tàu.


Khi tôi bước vào cầu, cha đang nói chuyện với thuyền trưởng.


"Barcus-sama, rất nhiều công dân của thủ đô đang tập trung ở đây để sơ tán."


"Mang theo càng nhiều trẻ em càng tốt trước khi khởi hành! ──Hm? Leon!" (Barcus)


Cha tôi vui mừng khi nhận ra tôi, nhưng sau đó khuôn mặt của ông lập tức trở nên nghiêm nghị.


"Con, con đã làm cái quái gì thế?! Ta nghe nói con đã bị tống vào tù!" (Barcus)


"Lỗi của con, thưa cha ── Hãy giúp con!" (Leon)


"Haa? Con định──" (Barcus)


Tôi bắt đầu giải thích tình hình cho cha. Từ lý do mà tôi bị bắt, thực sự có rất nhiều thứ ── Tôi cũng đã giải thích về những gì tên khốn Meole đó đã làm.


Rồi khuôn mặt của cha dần tái đi ── điều đó khiến tôi cảm thấy thương cảm cho ông ấy một chút.


"Con thực sự là đồ ngốc." (Barcus)


"Con cũng sẽ đi ra ngoài nhưng con cũng muốn cha cho con mượn sức mạnh." (Leon)


"Tại sao con không chạy trốn trong tình huống này, bỏ chạy là điều dễ hiểu mà. Con thực sự là một đứa con trai ngốc." (Barcus)


Chiếc phi thuyền ── chiếc phi thuyền mà tôi tặng cho cha là loại lớn và có thông số kỹ thuật cao.


Quá trình đào tạo của các phi hành đoàn cũng đã kết thúc. Trong số những người tôi có thể dựa vào, họ là người có sức mạnh lớn nhất.


Trong khi bố đang suy nghĩ miên man thì anh tôi và chị tôi bước vào cầu. Meole cũng đang đi theo sau họ.


Anh trai tôi vội vàng báo cáo.


"Cha, Zora và những người khác đang ra lệnh vào tàu. Người phụ nữ đó, bà ta mang theo rất nhiều bạn bè của mình." (Nicks)


Cha khẽ thở dài, rồi bước ra cầu xuống tàu.


Nhưng ông ấy nắm đầu Meole bằng một tay và kéo hắn ta đi.


"Đ, đợi đã! Tại sao cha lại làm vậy với Meole!? Bỏ cậu ấy ra!" (Jenna)


Chị tôi lên tiếng phản đối hành động của cha và Meole cũng kháng cự lại, nhưng cha vẫn nắm lấy Meole và lôi hắn ta ra ngoài.


"Buông tôi ra! Tôi không làm gì cả!" (Meole)


"Câm miệng! Thằng khốn đã bán đứng con trai tao không có quyền bước lên phi thuyền của tao! Cút xuống dưới, thằng khốn nạn!" (Barcus)


Lần đầu tiên tôi thấy cha giận dữ trừng mắt nhìn chị tôi ── Ông ấy đang rất tức giận.


"Đừng mang thứ rác rưởi đã phản bội Leon này lên tàu của tao! Nicks ở im đây. Jenna, hãy yên lặng trong phòng của mình. Ai đó, đưa con bé đi ngay lập tức cho ta!" (Barcus)


Các phi hành đoàn dẫn chị tôi đi, sau đó tôi và cha đi đến lối vào của airship.


Ở đó Zora và những người bạn của bà ta đang đợi.


Zola giận dữ với cha.


"Barcus! Cho bọn ta vào ngay lập tức! Sau đó, để bọn ta hạ cánh xuống thủ đô và thu thập tất cả tài sản của mình trong biệt thự. Anh hiểu chứ?!" (Zora)


Cha ném Meole xuống bến cảng đông đúc.


"Đ, đợi một chút! Hãy nghe tôi── " (Meole)


"Câm miệng!!!" (Barcus)


Và sau đó cha rút thanh kiếm treo trên thắt lưng của mình ra và chặt đầu Meole rồi đá cơ thể của anh ta về phía sau. (Trans: tôi đợi khoảnh khắc này mãi.)


Đầu và cơ thể của Meole đang rơi khỏi bến cảng.


Zora im lặng và có vẻ sợ hãi khi nhìn thấy bóng dáng của cha.


Người con trai cả núp sau Zora ── Lutard run rẩy trừng mắt nhìn cha.


"Đây là chiến tranh. Ludward, mày cũng đến sao? Đây sẽ là trận chiến đầu tiên của mày đấy." (Barcus)


"K, không! Đừng ra lệnh cho tôi! Tên quý tộc nhà quê man rợ!" (Lutard)


Tôi im lặng. Zora dường như đã hồi phục sau những gì vừa xảy ra và quay sang nói cha tôi.


"Barcus, anh nghĩ anh đang ra lệnh cho ai?! Anh nghĩ nhờ ai mà anh có được cuộc sống này ──" (Zora)


"Giao Lutard ra đây! Đây là chiến tranh!" (Barcus)


Trước mặt người cha khác với mọi khi, Zola đã mất bình tĩnh ngay tại chỗ và làm ầm lên.


"Đừng hống hách thứ nhà quê rác rưởi! Lutard là con trai của người ta yêu! Thằng bé không có cùng dòng máu với mày. Nếu mày muốn tham gia chiến tranh thì tự đi một mình đi!" (Zora)


Có vẻ như bà ta đã tuôn ra những suy nghĩ thực sự của mình mà không cần suy nghĩ nhưng ── thực sự, thật là một câu chuyện kinh khủng.


Nếu tôi phải nói điều gì là khủng khiếp, thì thật kinh khủng làm sao tôi có thể dự đoán được điều này.


Nhưng, ngay cả sau khi nghe được sự thật đó ... Cha cảm thấy nhẹ nhõm vì một lý do nào đó.


"Ta đã nghi ngờ điều đó. Nhưng, thật sảng khoái khi biết điều đó. Vĩnh biệt, Zora." (Barcus)


Zola đột nhiên thay đổi thái độ.


"Đ, đợi đã. Vừa rồi là hiểu lầm. Anh biết đó! Nếu anh muốn có người thừa kế bất kể thế nào, thì chúng ta có thể làm điều đó sau. Dù sao thì, bây giờ hãy đưa chúng tôi rời khỏi đây." (Zora)


"Lỗi của tôi. Tôi đang bận." (Barcus)


Với một tín hiệu từ cha, các hiệp sĩ của Nhà Bartford đi xuống từ boong tàu mặc áo giáp.


"Zola và những người bạn của mụ ta sẽ về nhà. Và sau đó, Leon!" (Barcus)


"Vâng!" (Leon)


Cha từ trước đến giờ thật đáng thương, hôm nay ông ấy thật tuyệt vời.


"Ta sẽ quay lại ngay sau khi giải cứu mọi người. Trước đó── con có thể tự giải quyết được chứ?" (Barcus)


Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cha, tôi cứ nghĩ rằng đây là một người cha bình thường.


Nó khiến tôi hạnh phúc một cách kỳ lạ ── Tôi gật đầu ngay khi cảm thấy thật thảm hại khi khiến ông ấy phải lo lắng như thế này.


"Ta hiểu rồi. Ta sẽ lo phần còn lại. Con hãy đi làm những gì con muốn đi. Dù sao thì con cũng sẽ không nghe ta đâu. Thật đau buồn, lần nào con cũng khiến ta bị sốc hết." (Barcus)


── Con sẽ làm điều đó, thưa cha.


Con thực sự xin lỗi vì đã khiến cha vướng vào rắc rối như thế này.


Thực sự là tôi ── luôn gây rắc rối cho cha mẹ mình, dù là kiếp trước hay kiếp này.


Tôi trở về cung điện từ bến cảng thì nhận được báo cáo từ Bernard-san, người đang chạy về phía tôi.


"Tử tước, việc tập hợp quân đội của vương quốc không diễn ra tốt đẹp. Lực lượng chiến đấu trên bộ cũng không được tập hợp nhịp nhàng. Số lượng khí cầu mà chúng ta có thể huy động bây giờ chỉ là khoảng 50 chiếc." (Bernard)


Thay vào đó, thật đáng ngạc nhiên là vẫn có khoảng 50 tàu có thể được huy động.


"Phía tôi, tôi đã bảo đảm 24 con tàu cùng với Partner── Rất tiếc." (Leon)


Cơn chấn động ngày càng mạnh dần lên.


Nước da của Bernard-san cũng trông rất tệ.


"Tử tước, để tôi hỏi cậu một cách thẳng thắn. Cậu có thể giành chiến thắng chứ? Tùy thuộc vào câu trả lời của cậu, tôi muốn sơ tán gia đình của mình." (Bernard)


"Tôi có thể thắng quân đội công quốc. Vấn đề chỉ là con quái vật khổng lồ đó thôi." (Leon)


Nếu con quái vật được triệu hồi từ công chúa thứ hai mà tôi không biết và cây sáo thần khác, thì nó phải có cùng đặc điểm với trùm cuối mà tôi biết.


Phương pháp tiêu diệt con quái vật khổng lồ ── cần sức mạnh của thánh nữ và sức mạnh của chính Livia.


Khả năng đặc biệt của Livia là ── giọng nói có thể chạm đến trái tim.


Livia có sức mạnh để gửi tiếng nói của mình vào trái tim của mọi người.


Làm sao tôi biết được điều đó? Do game nó thiết lập thế.


Dù sao, sức mạnh đó là cần thiết. Chỉ sức mạnh của thánh nữ sẽ là không đủ.


Tôi không thể tin rằng Marie không biết về điều này.


"Tử tước, cậu thực sự rất tuyệt vời. Như thế này thì sao? Khi chuyện này kết thúc, cậu có chấp nhận Claris không?" (Bernard)


Tôi đã định cười vì trò đùa của Barnard-san nhưng, mắt anh ấy rất nghiêm túc.


Tôi đổ mồ hôi một cách kỳ lạ.


"── Tôi sẽ nghĩ về nó sau khi chiến thắng. Ngay bây giờ, ngài biết đấy, tôi thực sự bận rất nhiều việc." (Leon)


"Đúng vậy. ── Công việc chuẩn bị ở khán phòng cũng sẽ sớm được hoàn thành. Hãy nghỉ ngơi cho đến khi đó. Sau cùng, người mà cậu yêu cầu cũng đã đến." (Bernard)


Tôi được đưa vào phòng chờ gần sảnh khán giả ──Marie và những người khác đang ở đó.




Marie đang ngồi xuống trong khi ôm đầu gối. Cô ấy thực sự rất bẩn.


Chiếc váy ban đầu là màu trắng nay đã trở nên bẩn thỉu màu cháo lòng. Cô ấy không ngẩng mặt lên mà cứ như vậy từ lúc đến.


Những người tình của Marie, năm người bắt đầu từ Hoàng tử Julius đang lo lắng cho cô.


Carla, người cũng trong tình trạng rách rưới tương tự đang trông chừng Marie ở góc phòng.


Kyle đến gần tôi và bắt đầu cuộc trò chuyện với vẻ mặt bực tức.


"Bị bỏ tù với tội danh giả ── anh có đáng bị nguyền rủa không?" (Kyle)


"Không phải ta! Người đáng bị nguyền rủa là chủ nhân của ngươi kìa! Quan trọng hơn, chuyện gì đã xảy ra?" (Leon)


Kyle kể về những gì đã xảy ra cho đến bây giờ với vẻ mặt mệt mỏi.


"Chủ nhân, đã tuyên bố rằng ngài ấy không phải là thánh nữ. Sau đó những người đi theo ngài ấy đã chửi rủa, chế giễu ngài ấy. Các linh mục và hiệp sĩ của nhà thờ sau đó xông vào hét lên và bắt chủ nhân trước khi ném ngài ấy vào ngục tối." (Kyle)


"Cái gì vậy? Điều đó hơi buồn cười đấy." (Leon)


"Nó không vui chút nào đối với chúng tôi. Sau đó cô ấy ở trạng thái đó cho đến bây giờ ──Chủ nhân, ngài ấy có bị xử tử không?" (Kyle)


Cô ta là một tên tội phạm ghê tởm, kẻ đã giả danh thánh nữ. Đương nhiên phía nhà thờ sẽ không tha thứ cho cô ta.


Tôi rất ngạc nhiên khi Milaine-sama có thể đưa cô gái này ra khỏi nhà thờ.


"Bên hoàng gia cũng chỉ đang tạm thời trì hoãn việc hành quyết lại thôi. Nên trước sau gì cô ta cũng mất mạng thôi, dù chúng ta thắng hay thua." (Leon)


Julius điện hạ trừng mắt giận dữ trước lời nói của tôi.


Và sau đó cậu ta ngay lập tức nói chuyện với Marie, người chắc chắn phải lo lắng vì lời nói của tôi.


"Marie, sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ ở bên em. Nên đừng bận tâm về những lời của Bartford." (Julius)


Nhưng, Marie...


"──Phiền phức!" (Marie)


"Eh?" (Julius)


"Tôi nói rằng anh phiền phức quá đấy! Chúng ta, ý của anh là nó sẽ ổn thôi sao?! Liệu các anh có thể làm được điều gì đó không? Anh nghĩ rằng chúng ta có thể thắng, mặc dù anh không nhìn thấy con quái vật đó? Thật là một nhóm người vô tư!" (Marie)


"Marie?" (Julius)


── Cô gái ngu ngốc này, cô ấy đã hiện bản chất thật.


"Tránh ra! Tránh xa tôi ra! Tôi...ghét tất cả các người!" (Marie)


Carla chạy về phía Marie.


"Không thể nào. Marie-san, cậu đã nói rằng chúng ta là bạn mà!" (Carla)


"Tôi đã nói dối đấy. Cô có ngốc không vậy? Cô đã bị tẩy chay và bị bắt nạt vì cô đang trống rỗng như thế này. Tôi lợi dụng cô chỉ vì tôi nghĩ sẽ rất thú vị nếu chọc tức tên khốn đó dù chỉ một chút. Những người như cô──không phải là bạn của tôi." (Marie)


Carla sụp đổ trong nước mắt.


Tôi tặc lưỡi nói.


"Vậy, đó là bản chất thực sự của cô sao? Cô khá có kỹ năng trong việc diễn xuất đấy. Nhưng hôm nay, nó đã bị lật tẩy rồi." (Leon)


Marie nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thù hận, nhưng sau đó Chris đã che chở cho Marie.


"Bartford, đủ rồi! Marie chỉ hơi mệt thôi!" (Chris)


Nhưng chính Marie đã bắt đầu chê bai Chris, người đã che chở cho cô.


"Haa? Tôi ước anh là người dừng lại đấy. Anh đang làm gì trong khi bản thân anh chỉ là một kẻ vô dụng ngoại trừ kiếm thuật." (Marie)


"Cái─!?" (Chris)


Marie quay về phía Greg và những người khác tiếp theo.


"Các người cũng chỉ là giỏi nói mồm thôi! Các người hiểu thực chiến nghĩa là gì không?! Các người thực sự vô dụng. Tên tóc tím yêu kiều đằng kia cũng thật kinh tởm! Tên tóc xanh lá cây, anh chỉ làm cho tôi cảm thấy lo lắng vì tôi không biết được anh đang nghĩ gì! Và sau đó anh! Anh! Vấn đề lớn nhất là anh từng là thái tử!"


"Marie? Có chuyện gì vậy?" (Julius)


Hoàng tử Julius không thể theo kịp tình hình. Marie vừa cười vừa nói.


"Anh là một gã vô dụng ngoại trừ tư cách là Hoàng tử. Năm người các người thật sự rất ngốc! Năm người các người đã vứt bỏ địa vị, uy tín ── và cả tài sản của mình, các người nghĩ có người phụ nữ nào sẽ hạnh phúc với điều đó không?! Các người thật không thể hiểu nổi!" (Marie)


Marie cộc lốc. Sau đó, cô ấy cũng nhìn về phía Kyle.


"Thằng nhóc phiền phức ở đằng kia nữa! Luôn tỏ ra tự mãn và tự trọng! Nếu ta không dung thứ cho ngươi, những người tương tự như ngươi sẽ bị gửi lại cho bọn buôn nô lệ một lần nữa. Hãy biết ơn nhiều hơn một chút đi!" (Marie)


Tôi nghĩ mọi người ở đây đều kinh hoàng.


"Hãy tử tế hơn với tôi đi! Mọi người chỉ nên lắng nghe những gì tôi đang nói thôi! Tôi ghét những người chống lại tôi hoặc vô dụng, tôi ghét họ... Tôi ghét tất cả các người!" (Marie)


Tôi lắc đầu.


"Thật khó coi!" (Leon)


"Im đi, xin ngươi đấy! Ta đã không thể hạnh phúc vì ngươi đấy! Trả nó lại cho ta. Trả nó lại đây! ── Hãy trả lại hạnh phúc cho tôi!" (Marie)


Angie và Livia bước vào phòng khi Marie bắt đầu khóc.


"Leon! Cậu vẫn an toàn! Cái── Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Chuyện này là thế nào?" (Angie)


"Marie-san, tại sao cô ấy lại khóc?" (Livia)


Tôi cảm thấy có lỗi với hai người họ mặc dù cuối cùng chúng tôi cũng có thể gặp nhau, nhưng tôi có chuyện cần nói chuyện với Marie một mình.


"Để chúng tôi yên một lúc. Tôi cần nói chuyện với cô gái này." (Leon)


Marie dần trở nên trầm lặng hơn và rồi cô ấy suy sụp.


Có vẻ như cô ấy thực sự mệt mỏi và ngủ thiếp đi.


── Thực sự cô gái này thật phiền phức.



──Marie đã có một giấc mơ.


Ngày hôm đó cô đã bị anh trai của mình bỏ rơi và khóc.


Đó là một kỷ niệm về kiếp trước của cô.


Một kỷ niệm khi đầu gối của cô ấy bị trầy xước. Cô ngồi khóc cho đến khi mệt và lăn ra ngủ.


(Mình cũng thật ngu ngốc! Mặc dù đáng lẽ mình nên về nhà ngay lập tức, nhưng thay vào đó mình lại bướng bỉnh đứng yên ở đó. Nghĩ lại, mình đã về nhà bằng cách nào?) (Marie)


Một chàng trai đang đến gần trong khi cô đang nhìn lơ đãng.


Anh ấy đã phàn nàn liên tục.


[Đồ ngốc này. Mày nên đi bộ về nhà hơn là khóc cho đến khi mệt mỏi.]


Anh trai của cô đã trở lại và mang theo quá khứ của cô trên lưng.


(Aa, mình nhớ ra rồi. Cuối cùng thì anh trai mình cũng đến đón mình. Vậy thì anh ấy nên bế mình ngay từ đầu đi, tên anh trai rác rưởi này.) (Marie)


Marie muốn phàn nàn nhưng nước mắt đã chảy dài.


Cô ấy đang ngủ với khuôn mặt yên bình trên lưng người anh trai của mình.


Cô ấy đã chảy nước dãi và làm bẩn quần áo của anh trai mình.


Khi cô ấy nghĩ rằng anh trai của cô ấy sẽ phàn nàn về điều đó,


[Mình tự hỏi tại sao con bé lại dựa vào mình nhỉ.]


Khuôn mặt anh trai của cô hơi vui vẻ. Nhìn thấy vậy Marie ôm lấy ngực.


Đúng rồi. Anh trai của cô ấy ── những lời này thật khắc nghiệt nhưng anh ấy rất tốt bụng. Marie nhớ lại.


(Tên anh trai rác rưởi này ── đừng chết! Tại sao anh lại chết cơ chứ?!) (Marie)


Cô nhớ lại ngày anh trai lớn của cô qua đời.


(Cứ phàn nàn với tôi như thường lệ đi chứ!) (Marie)


Khi Marie trở về sau chuyến đi của mình, cha mẹ cô đã tát cô.


Và rồi khi đám tang xong xuôi, cô ấy bị đuổi ra khỏi nhà ngay lập tức.


(Mặc dù mọi thứ thường sẽ ổn nếu tên anh trai rác rưởi đó vẫn còn ở đó. Nhưng vì thằng anh rác rưởi đó đã biến mất, cuối cùng mình đã phải chịu bất hạnh. Tại sao anh lại chết chứ?──Onii-chan) (Marie)


Mặc dù hai người họ liên tục phàn nàn về nhau, nhưng mối quan hệ giữa họ vẫn tốt đẹp.


Hầu hết mọi thứ sẽ được giải quyết nếu cô ấy để nó cho anh trai của mình ngay cả khi anh ấy liên tục phàn nàn về nó.


Đó là lý do tại sao, Marie cư xử như một đứa trẻ hư hỏng đối với anh traicủa mình. Cô ấy đã đẩy trò chơi cho anh trai của mình cũng bởi tính cách ích kỷ của mình.


Nhưng, người anh trai đáng tin cậy đó của cô đã chết vì cô. Sau đó mọi thứ bắt đầu không ổn.


Có một trò chơi otome mà cô ấy không thể giải thích. Nếu không thể đối với cô ấy, cô ấy nên để nó cho anh trai của mình giải quyết. Nghĩ rằng cô ấy đã đẩy game cho anh trai của mình trước khi đi du lịch nước ngoài cùng bạn mình.


Chưa hết, khi cô trở về, anh trai của cô đã trượt chân trên cầu thang ── và chết.


Từ bức thư cuối cùng mà anh trai cô gửi cho mẹ cô, cha mẹ cô nhận ra rằng cô đã khiến anh trai mình phải cưỡng bức bản thân để chơi một trò chơi vô bổ. Sau đó, họ trở nên lạnh nhạt với cô ấy.


Cũng có chuyện cô ấy đi du lịch nước ngoài bằng cách nói dối. Cô đã đánh mất lòng tin của bố mẹ mình.


Marie── thực sự không ghét người anh trai của kiếp trước.


Nhưng bây giờ ── cô thậm chí không thể nhớ nổi khuôn mặt của người anh trai mà cô dựa vào từ kiếp trước.


(Cứu em với... Tại sao anh không cứu em chứ? ── Onii-chan.) (Marie)


Anh ấy luôn phàn nàn nhưng anh ấy vẫn sẽ giúp cô ── thật là đau đớn khi cô ấy không thể nhớ được khuôn mặt của người anh trai tốt bụng của mình.



"──Onii-chan" (Marie)


Tôi ngồi trên ghế trong khi ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Marie. Nó khiến tôi nhớ lại đứa em gái phiền phức của mình ở kiếp trước.


Cô gái đó cũng thường xuyên đùa giỡn với tôi và luôn bắt tôi phải trải qua những khó khăn.


Khi tôi nghĩ làm thế nào tôi đã vượt qua khó khăn bởi Marie ở kiếp thứ hai của tôi ── tôi có vận rủi về phụ nữ không?


[Chủ nhân, có ổn không khi để cô ấy ngủ như thế này?] (Luxon)


Một khẩu súng không có đạn bên trong được đặt trên bàn để đe dọa cô ấy.


Tôi vừa nhìn nó vừa nói.


"Hãy để cô ta ngủ thêm chút nữ. Ta vẫn còn thời gian mà." (Leon)


[Đánh thức cô ấy và ép cô ấy nghe thì sao?] (Luxon)


"Ngươi nghĩ ta là người như thế nào? Không, ngươi không cần phải nói. Dù sao thì ngươi cũng sẽ gọi ta là vũ phu, vô nhân đạo mà thôi." (Leon)


[Thật không may là ngài đã nhầm. Đó là người thiếu quyết đoán và bất tài. Chủ nhân gần đúng rồi đó.] (Luxon)


Nó không gần chút nào. Thay vào đó nó xa vãi *beep*.


Bị gọi là vũ phu vô nhân đạo vẫn sẽ tốt hơn.


Marie nâng phần trên của mình lên trong khi tôi đang nhìn chằm chằm vào Luxon.


Đôi mắt sưng đỏ và tóc tai cũng bù xù nên trông hơi đáng sợ.


Tôi lấy súng để Marie có thể nhìn thấy nó.


"Vậy là cô cũng tỉnh rồi nhỉ. Giờ thì đã đến lúc nói chuyện rồi." (Leon)


"──Không. Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì cho đến khi Onii-chan đến." (Marie)


Chuyện gì với cô gái này? Cô ta có bị đập đầu vào đâu không nhỉ? Mà Onii-chan là ai?


Thật là một người vô vọng.


"Anh trai của cô là ai? Chắc anh ta cũng phải là một người rác rưởi như cô." (Leon)


"Đừng có giễu cợt Onii-chan!" (Marie)


Marie ném thứ gần cô ấy về phía tôi nên tôi nắm lấy Luxon và dùng nó làm lá chắn.


[Chủ nhân, tôi sẽ không quên chuyện này đâu] Nó nói như vậy với giọng đầy oán hận nên tôi phớt lờ nó luôn.


"Cô thực sự là rác rưởi. Tôi thật ngu ngốc khi nhìn thấy hình ảnh con em gái mình trong cô. Con bé đó vẫn tốt hơn cô." (Leon)


"Câm miệng! Đó là em gái của anh, nên chắc cô ta cũng phải là một người phụ nữ ngốc nghếch với cái đinh vít lỏng lẻo!" (Marie)


Con bé thật điên rồ, ích kỷ, ngốc nghếch và cũng là một đứa em gái khó chịu, nhưng, Marie không có quyền nói nhiều như vậy về con bé!


"Đừng giễu cợt con bé! Con bé vẫn tốt hơn cô gấp trăm lần! Chắc chắn là con bé bị lỏng một cái vít, tính cách của nó thật tồi tệ, và thêm vào đó nó đã thối nát với tính cách tồi tệ nhất, nhưng nó vẫn còn tốt hơn cô!" (Leon)


"Anh trai của tôi cũng tốt hơn anh gấp trăm lần! Không, anh ấy thậm chí còn tốt hơn nhiều! Anh ây có một bộ mặt hỗn loạn, và nói thẳng ra là anh ta rất khó chịu, hay nói xấu, có tính cách xấu, có cái miệng xấu..." (Marie)


──Điều này thật ngu ngốc.


Tại sao tôi phải tranh cãi như vậy với con nhóc này cơ chứ?


Chúng tôi đã xúc phạm anh chị em của mình cho đến khi hết hơi và cuộc trò chuyện kết thúc.


Sau khi lấy lại hơi thở, tôi hỏi Marie.


"Tại sao cô lại trở thành thánh nữ? Nếu cô đã hoàn thành cái game otome đó, cô nên biết rằng sức mạnh của Livia là thứ cần thiết. Ngoài ra, cô đã tham gia cuộc chiến mặc dù cô thậm chí không có con tàu của gia đình hoàng gia, cô có bị ngu hay không đấy?" (Leon)


Marie trả lời trong khi phồng má.


"Tôi không biết điều đó! Tôi đã đẩy cho── Onii──Onii-chan clear game cho tôi. Sau khi anh ấy chết ngay lập tức, tôi đã kiểm tra dữ liệu lưu trong khoảng thời gian mọi thứ lắng xuống! Tôi không biết bất cứ điều gì về trò chơi ngoại trừ một vài hình ảnh minh họa hoặc một đoạn phim!" (Marie)


Cô gái này, cô ta nói rằng cô ta đã đạt được harem ngược với kiến ​​thức nửa vời mặc dù cô ta thậm chí còn chưa hoàn thành trò chơi!?


──E,eh? Đợi một chút. Cô ta đã đẩy cho anh trai cô ta hoàn thành trò chơi?


"── Em, em gái tôi đã đi du lịch nước ngoài, nên con bé đã đẩy trò chơi đó cho tôi và bảo tôi hoàn thành nó trong chuyến đi của con bé. Eh? Có thể nào, cô ──eh?" (Leon)


Marie cũng nói "Eh?" và quan sát khuôn mặt tôi với sự tập trung cao độ.


Tôi cũng quan sát kỹ khuôn mặt của Marie. Ở đó dấu tích của cô em gái kiếp trước của tôi vẫn còn rõ rệt.


Khuôn mặt phản cảm này không còn nghi ngờ gì nữa! Marie là em gái của tôi từ kiếp trước!


"O, Onii-chan !? Onii ~ cha──ouch!" (Marie)


Tôi đánh vào đầu Marie, người đang chuẩn bị lao vào tôi bằng tay cầm khẩu súng lục.


"VẬY RA LÀ MÀYYYYY!" (Leon)


Khi tôi hét lên, âm thanh lạch cạch phát ra sau cánh cửa.


Nhưng, thay vì để ý rằng tôi tập trung vào cô gái trước mặt mình ──Marie.


"Điều này có phải là quá tàn nhẫn đối với cô em gái bé bỏng của anh khi anh mới gặp lại sau một thời gian dài không?" (Marie)


"Tao đã quyết định trong lòng rằng nếu tình cờ được đoàn tụ với mày thì tao sẽ trả thù!" (Leon)


"Đó là bởi vì anh xích mích với mẹ nên tình hình trở nên rối ren! Anh có biết em đã gặp khó khăn như thế nào sau đó không hả?!" (Marie)


"Ngay từ đầu, tất cả là lỗi của mày! Không, đợi đã. Bố và mẹ đã làm gì mày?" (Leon)


Luxon theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi và nói.


[Tôi không nghĩ rằng hai người đang diễn, điều này khiến tôi nghĩ rằng tất cả những lời nói về kiếp trước và trò chơi otome được tạo ra có thể là sự thật.] (Luxon)


── Thứ này, từ trước tới giờ nó vẫn nghi ngờ tôi sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro