Chap 7 Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"── Nói cách khác, bố mẹ đã nuôi dưỡng đứa con của mày?" (Leon)

"Đ-đúng vậy. Bởi vì, họ nói với em rằng em sẽ không thể nuôi nó. Nó thật kinh khủng phải không?" (Marie)

"Không, nó không kinh khủng chút nào. Đúng hơn, cách đó sẽ tốt hơn cho đứa trẻ đó ── cho cả cháu gái anh mày nữa. Thay vào đó, tao cảm thấy nhẹ nhõm. Cha và mẹ đã đúng." (Leon)

Trong phòng chờ gần sảnh khán giả.

Ở đó, tôi đã có một cuộc hội ngộ định mệnh với em gái kiếp trước của mình.

Đó là một cuộc hội ngộ mà tôi không làm cho tôi hạnh phúc chút nào.

Thực ra chính là em gái kiếp trước của tôi, người đã hoàn toàn làm rối tung thế giới này. Sự thật đó khiến tôi muốn khóc.

Nhưng, tôi rất vui vì tôi có thể nghe thấy bố mẹ tôi đã xử lý con bé như thế nào.

"Và? Ký ức của mày đã kết thức từ đâu?" (Leon)

"E, err── bạn trai của em đã đối xử với tôi một cách thô bạo, và khi em nghĩ rằng điều này có thể thực sự tồi tệ, khi em nhận ra thì em đang ở trên thế giới này rồi." (Marie)

Tehe! Cô ta làm vẻ mặt đó, vì vậy tôi chĩa khẩu súng ngắn vào cô ấy. Marie sợ hãi đưa cả hai tay lên cao.

"Ngay cả khi em đã làm hết sức mình-mon!" (Marie)

" Im lặng! Đừng sử dụng '-mon' khi mày là một người trưởng thành! Nó làm tao nổi da gà." (Leon)

"Sao anh lại có thể nói điều đó! Anh là một người anh tồi tệ, là một lão già!" (Marie)

Hơn thế nữa, thật đau đớn khi cuối cùng tôi không thể biết được điều gì đã xảy ra với cha mẹ mình.

"Dù sao thì, mày cũng nên nói chuyện với Livia." (Leon)

"Nhìn xem? Với tốc độ này, em sẽ chết đấy?!" (Marie)

"Tao đoán vậy. Nhưng, còn mày, ít nhất mày phải đối mặt với cuộc sống của mình một cách nghiêm túc đến cuối cùng đi chứ?!" (Leon)

Marie bắt đầu khóc.

"Em không muốn điều đó! Giúp em với, Onii-chan!" (Marie)

Gọi tôi là thằng anh trai tồi tệ, rồi Aniki, cuối cùng là Onii-chan── con bé này, nó nghĩ tôi là gì thế?

Marie đã khóc. Cô ấy đang khóc thật.

"Không đời nào! Em không muốn chiến đấu với loại quái vật đó đâu! Em tuyệt đối sẽ không tham gia chiến tranh đâu!" (Marie)

"──Ha? Đừng có mà vặn vẹo! Rất nhiều sự kiện đã xảy ra sớm hơn dự tính bởi vì mày đã trở thành thánh nữ đấy! Dù sao, hãy chịu trách nhiệm và lên tàu bay cho tao! Mày chỉ cần đóng vai trò hỗ trợ Livia là được rồi." (Leon)

Marie vừa nhìn tôi vừa rơi nước mắt. Cô ấy lẩm bẩm "Tại sao lại chỉ có cô gái đó ?Giúp em với!", trước khi chạy ra ngoài.

"Con ngốc đó!" (Leon)

Và rồi Bernard bước vào bên trong trong thời điểm tồi tệ này.

"Tử tước, việc chuẩn bị đã xong. Xin hãy đến khán phòng." (Bernard)

Dù là một bộ trưởng nhưng vì thiếu nhân lực nên Bernard đã phải di chuyển rất nhiều. Ông ấy trông thực sự rất bận rộn.

Tôi không thể gây rắc rối cho ông ấy, vì vậy tôi đi về phía khán phòng.

──Tôi đang lo lắng không biết phải làm gì ngay cả khi cảm thấy khó chịu với Marie đó.

Marie lao ra khỏi phòng rồi chạy qua hành lang mà không dừng lại. Livia ngạc nhiên nhìn cô ấy.

"Marie-san── đã bỏ trốn?" (Livia)

Angie nhìn chằm chằm vào lưng Marie.

"Con bé đó, cô ta định bỏ trốn ngay cả vào thời điểm này ư?" (Angie)

Livia đánh giá rằng sẽ rất nguy hiểm nếu để Angie đuổi theo Marie với ánh mắt sắc lạnh của cô ấy.

"Angie, hãy đến khán phòng trước đi. Tớ sẽ đi thuyết phục Marie-san!" (Livia)

"Tớ, tớ hiểu rồi!" (Angie)

Angie cũng được gọi vào khán phòng. Cô ấy phải đến đó sau vụ này.

Trong trái tim cô ấy, Livia là...

(Đó sẽ là thời khắc quan trọng của Leon-san, nếu Angie không có ở đó ── sẽ chẳng hay ho gì nếu mình cản đường họ.) (Livia)

Nghĩ vậy, cô ấy bắt đầu đuổi theo Marie.

Cô vừa chạy vừa khóc. Những giọt nước mắt đầy tiếc nuối, đau buồn cho mối tình đầu tiên của mình.

(Mình không phù hợp với Leon-san. Mặc dù mình biết điều đó. Mặc dù có Angie, vậy tại sao mình lại như vậy.) (Livia)

Nơi Marie dừng lại là một trong những tầng thượng của cung điện.

Tầng thượng trông giống như một khu vườn với cây cối mọc um tùm, ở đó cũng không có chỗ để chạy trốn.

Livia, người dồn Marie đến đó, đang thở dốc với đôi vai phập phồng.

Khi cả hai bắt kịp nhịp thở ──Marie nói với Livia.

"── Tôi sẽ trả lại." (Marie)

"Eh? Trả lại cái gì cơ?" (Livia)

"Tôi sẽ trả lại tất cả mọi thứ cho cô, nên hãy trả lại anh ấy cho tôi. Thứ cô cần, là Hoàng tử và những người khác. Năm người đó, và cả Kyle nữa ── ngay cả vị trí thánh nữ, tất cả chúng đều thuộc về cô!" (Marie)

Livia không thể theo kịp lời nói của Marie, nhưng Marie đã bỏ qua cô và cầu xin.

"Nên hãy trả lại đây... Hãy trả lại Onii──chan cho tôi! Trả lại Leon cho tôi! Tôi sẽ trả lại mọi thứ cho cô nên hãy trả lại anh ấy cho tôi!" (Marie)

Livia đến gần Marie và sau đó dùng hết sức bình sinh tát Marie. Cú tát mạnh cộng hưởng với cơ thể nhỏ bé khiến Marie ngã xuống.

Marie bất lực ôm má.

"Aa, thật là hoài niệm. Tôi cũng bị bố mẹ đánh như thế này. Nó thực sự rất đau đớn. Cái gì? Cô đang tức giận sao? Đừng lo lắng. Bởi vì tôi sẽ trả lại tất cả những gì của cô cho cô. Cô sẽ có thể trở nên hạnh phúc." (Marie)

Livia vừa hét vừa khóc.

"── Đừng có giễu cợt tôi!!" (Livia)

Livia khóc thút thít ngồi ngay tại chỗ.

Marie đang nhìn Livia, người như vậy với vẻ khó hiểu.

"Leon-san không phải là một món đồ ── ít nhất, tôi muốn ở cùng với anh ấy ngay cả khi chúng tôi ở trong học viện. Mặc dù tôi không cần bất cứ thứ gì khác ngoài anh ấy." (Livia)

Quý tộc và thường dân.

Có một bức tường lớn gọi là địa vị giữa hai người họ. So với loại tường đó, theo quan điểm của Livia, bức tường giữa Leon và Angie là một thứ gì đó tầm thường.

── Hai người họ rất xứng đôi.

Cô muốn họ trở nên hạnh phúc.

Đó là lý do tại sao, cô phải tự rút lui.

"Đừng nói điều như thế! Leon-san, không thuộc về tôi!" (Livia)

Marie nhìn xuống và cười.

"Rồi sao? Cuối cùng, tôi chỉ đơn giản là mất tất cả. Đây thực sự là điều tồi tệ nhất, ngay cả trong cuộc sống thứ hai của tôi, tôi vẫn tiếp tục mất tất cả." (Marie)

Marie bắt đầu khóc. Cô cúi xuống và bật ra một tiếng nức nở.

"Mặc dù tôi đã biết về mọi thứ. Mặc dù tôi đã nghĩ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp ── Nhưng tại sao lại như vậy. Tại sao tôi lại không thể trở nên hạnh phúc được?" (Marie)

Nhìn thấy Marie khóc, Livia không biết mình nên nói gì.

Sau đó,

"Vậy ra ngài ở đây!" (Carla)

"Marie-sama!" (Kyle)

Kyle và Carla chạy về phía Marie.

Có vẻ như họ đang tìm kiếm Marie.

Khi Marie ngẩng mặt lên, hai người họ đang nhìn cô với vẻ mặt thực sự lo lắng.

"Hai người, tại sao?" (Marie)

Tại sao hai người lại ở đây? Vẻ mặt của Marie hỏi điều đó. Carla trả lời với đôi mắt ngấn lệ.

"Tôi, tôi── nếu không có Marie-sama, tôi sẽ thực sự trở nên đơn độc. Tôi thực sự hạnh phúc khi Marie-sama đã cứu tôi! Hơn nữa, Marie-sama thực sự tốt bụng." (Carla)

Kyle liếc nhìn Carla đang khóc và làm vẻ mặt bực tức nhưng── trông cậu ấy có vẻ hơi xấu hổ.

"Bản thân tôi cũng có một số hành vi xấu. Nhưng, đúng như dự đoán, bản thân chỉ nhân cũng rất kinh khủng. Chà, chúng tôi ổn với điều này. Tôi không biết năm người kia sẽ thế nào nhưng, goshujin-sama sẽ quá đáng thương nếu tôi và Carla-san không đi cùng với ngài." (Kyle)

Những giọt nước mắt lớn chảy dài trên má Marie.

"Xin ──lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi thực sự ... xin lỗi, hai người." (marie)

Kyle lấy tay áo dụi mắt để che đi những giọt nước mắt.

"Nào, đi thôi. Ngài là thánh nữ ngay cả khi là giả mạo mà. Ít nhất ngài nên thay một bộ đồ khác đi chứ." (Kyle)

Marie đứng lên với sự giúp đỡ của Kyle và Carla.

Hai người họ cúi chào Livia trước khi cùng Marie trở vào trong.

Livia nhìn xuống và mỉm cười.

"── Kỳ lạ thật. Cô ấy đã không mất tất cả phải không? Vẫn còn hai người sẽ cho cô ấy mượn bờ vai của họ..." (Livia)

Sau khi lẩm bẩm điều đó, cô ấy thở hổn hển nhận ra và che miệng bằng cả hai tay.

Cảm xúc trong lồng ngực khiến nước mắt trào ra.

(Còn mình... mình không còn gì cả...) (Livia)

Ở lối vào của sân thượng, Angie đang nhìn Livia đang khóc.

Cô ấy thậm chí không thèm liếc nhìn Marie và hai người khác đang đi qua bên cạnh mình. Cô không thể rời mắt khỏi dáng vẻ đang khóc của Livia.

"Livia, cậu ── Phải rồi... Chúng ta đã luôn ở bên nhau mà." (Angie)

Angie cảm thấy lồng ngực của mình ngày càng đau đớn khi nhìn Livia.

Cô đã nhận thấy cảm giác của Livia.

Nhưng, thật vui khi cả ba người cùng nhau làm việc đó nên cô không muốn chuyển sự tập trung vào đó.

"Tớ xin lỗi. Giá như tớ đừng nuôi dưỡng thứ tình cảm này thì cậu đã không phải đau khổ như vậy. Thứ lỗi cho tớ, Livia." (Angie)

Angie che miệng và rơi nước mắt.

Cô ấy lau nước mắt, và sau đó cô ấy đi về phía Livia.

"Livia!" (Angie)

Thấy Angie đến gần, Livia cố giấu đi khuôn mặt vừa khóc của cô và giả ngốc.

"Angie? E, err, Marie-san đã trở lại mà không có vấn đề gì. La, làm ơn đừng nhìn mặt tớ lúc này. Đã có nhiều chuyện xảy ra nên ──" (Livia)

Angie thành thật nói ra cảm xúc của mình.

"Tớ ── yêu Leon." (Angie)

Livia im lặng và nhìn xuống. Nước mắt rơi xuống đất.

"Đó là lý do tại sao, cậu cũng đừng lùi bước." (Angie)

"Eh?" (Livia)

Angie chìa tay về phía Livia.

Cô ấy nắm lấy tay Livia và kéo cô ấy lên. Và sau đó khi hai người họ đối mặt với nhau, cô ấy đã nắm lấy tay của Livia.

"Cậu như vậy là tốt rồi. Hãy nói với Leon cảm xúc thật sự của mình."

"Tớ đã nói với cậu ấy rồi. Tớ đã nói với anh ấy một lần nữa rồi. Nhưng, Leon-san đã lảng tránh nó. Cậu ấy đã không cho tớ câu trả lời. Chắc chắn là vì cậu ấy đã thích Angie." (Livia)

Sau đó, Angie nói với Livia.

"Ngay cả như vậy! Cậu hãy nói cho cậu ấy biết cảm xúc của cậu một lần nữa. Lần này đừng để cậu ấy chạy trốn ──Tớ cũng sẽ nói cho cậu ấy biết cảm xúc thật của mình, vậy nên cậu cũng phải nói với cậu ấy đấy nhé." (Angie)

Angie ôm lấy Livia đang khóc.

"Như vậy có ổn không? Bởi vì, Angie và Leon-san là những quý tộc──" (Livia)

"Đồ ngốc! Sự khác biệt về địa vị không quan trọng đối với một thứ như thế này. Nếu cậu trốn tránh thứ cảm xúc này, cậu sẽ chỉ càng đau khổ hơn thôi. Vậy nên, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tỏ tình với cậu ấy đâu." (Angie)

Hai người họ muốn biết ai là người mà Leon thực sự thích.

Angie nói chuyện nhẹ nhàng.

"Cậu cũng là người quan trọng đối với tôi. Vậy nên, đừng khóc nữa." (Angie)

Livia cũng đặt tay lên lưng Angie và ôm cô ấy thật chặt trước khi gật đầu.

"Đúng vậy." (Livia)

Tại khán phòng trong cung điện hoàng gia.

Tôi di chuyển ánh mắt của mình để tìm kiếm Livia và Angie, nhưng họ không ở đâu cả.

Gì đây. Tôi cảm thấy một chút nản lòng ở đây.

Nhóm năm người có mặt ở đây, nhưng từ biểu hiện của họ, trái tim của họ không ở nơi này vì vấn đề với Marie.

──Những tên khốn này đang đau khổ về chuyện tình cảm.

Mặc dù tôi cũng đang suy nghĩ rất nghiêm túc về tình yêu!

Bên cạnh đó, mặc dù tôi đang nuôi hy vọng cho bọn họ và Marie, nhưng như thế này, kế hoạch của tôi sẽ không thành hiện thực.

Thứ có thể đánh bại con quái vật khổng lồ mà ngay cả Luxon cũng không thể đánh bại chính là tình yêu! Tình yêu thực sự kỳ diệu! Tình yêu là vũ khí mạnh nhất!

── Chẳng phải tình yêu đang nằm đâu đó có thể thay thế cho những chàng trai này sao?

Học hỏi một chút từ tôi đi, năm tên ngốc.

Các quý tộc và hiệp sĩ đang đứng thành hàng.

Quốc vương nở một nụ cười nhếch mép đầy ẩn ý, ​​tâm tình thoải mái.

"Lượng người ở đây có hơi ít phải không?" (Roland)

Các quý tộc và hiệp sĩ trốn thoát. Ngay cả số lượng binh lính cũng không như mong muốn.

Đó chỉ là họ đã nghĩ cuộc chiến với công quốc này tuyệt vọng đến mức nào.

Tôi cũng sẽ bỏ chạy luôn nếu tôi chỉ là một người lính bình thường.

Không, dân thường thậm chí sẽ không trở thành một người lính ngay từ đầu.

"Nhưng ── không ai khác chính là những người ở lại đây mới là anh hùng thực sự! Công quốc đáng khinh mang theo quái vật và xâm chiếm lãnh thổ vương quốc của chúng ta. Các quý ông ── đã đến lúc chúng ta phải liều mạng rồi!" (Roland)

Tôi không biết liệu những người ở lại có tinh thần thép hay chỉ đơn giản là họ cam chịu.

"Để chống lại công quốc, chúng ta cần phải đoàn kết chiến đấu! Tử tước Bartford, tiến lên!" (Roland)

Tôi bước trên tấm thảm đỏ được trải trong khán phòng và quỳ gối cúi đầu trước sự uy nghiêm của quốc vương.

"Ta chỉ định cậu làm chỉ huy tối cao trong thời điểm quan trọng này. Chắc chắn cũng có những người coi thường cậu vì cậu còn quá trẻ. Chắc chắn cũng có những người sẽ không tin tưởng cậu do cậu thiếu kinh nghiệm. Nhưng, cậu, chỉ có cậu, Tử tước Bartford, mới có đủ sức mạnh để vượt qua tình huống này. Tử tước Bartford, trận chiến này ── cậu có thể thắng nó không?" (Roland)

Bài phát biểu của ông ấy là khá hoành tráng ──Nhưng, tôi không thích nó.

Tôi đã muốn thử nó ít nhất một lần.

Tôi trả lời bằng một dòng mà tôi đã từng nghe ở đâu đó.

"Nếu đó là điều mà bệ hạ mong ước." (Leon)

Xung quanh trở nên ồn ào.

Những giọng nói lọt vào tai tôi là "Tên chết tiệt này!" hoặc "Hắn ta chỉ nói miệng là giỏi!" hoặc "Hừm ~, 70 điểm." hoặc "Tôi đã nghe thấy câu nói đó ở đâu rồi thì phải." ── các người, thật xấu hổ nên im lặng đi!

Nhìn xem! Roland-sama có chút tức giận! Hở? Tại sao ngài ấy lại tức giận?

"── À, mình hiểu rồi." (Leon)

Trái ngược với Roland, Milaine-sama hơi đỏ mặt. Cô ấy trông hạnh phúc? Hở? Tại sao!?

Roland tuyên bố.

"Chúng ta sẽ giải quyết trận chiến cuối cùng chống lại công quốc kể từ đây với Tử tước Bartford là chỉ huy tối cao!" (Roland)

Sau cuộc trao đổi như vậy, một quý tộc mặc trang phục lộng lẫy ── Hầu tước Frampton phản đối.

Hắn có vẻ mệt mỏi khi có thể nhìn thấy quầng thâm dưới mắt hắn. Hai má của anh ấy cũng hóp lại.

Chà, không thể nào khác được.

Sau khi tất cả lực lượng chiến đấu mà hắn ta gửi ra đã được xử lý bởi công quốc, phe mà hắn ta nghĩ là đồng minh của mình.

"Xin hãy đợi đã, bệ hạ! Tên mới nổi này không đáng tin cậy chút nào cả! Tên này đã bị nghi ngờ là phản quốc đó! Ngài đang nói chúng tôi sẽ phải chiến đấu dưới một tên như thế này sao? Ngài có ý định chế giễu chúng tôi sao?" (Frampton)

Những quý tộc đồng ý với Hầu tước Frampton cũng lên tiếng phản đối.

"Đúng rồi. Thay vào đó, chúng ta nên thương lượng với công quốc."

"Hãy để nó cho tôi. Tôi thề rằng tôi sẽ làm cho cuộc đàm phán với công quốc thành công!"

"Thật sai lầm khi dựa vào một người như vậy!"

Tôi đứng dậy và nhìn vào khuôn mặt của quốc vương và Milaine-sama. Quốc vương nhắm mắt lại nhưng Milaine-sama vẫn mở miệng một cách vô cảm.

"Im lặng! Tử tước không phải là kẻ phản bội. Tất cả các người đều là người bịa đặt lời buộc tội. Bên cạnh đó, chính bệ hạ là người bổ nhiệm cậu ấy chỉ huy tối cao. Ngươi đang nói rằng lời bệ hạ bây giờ không có giá trị gì sao?" (Milaine)

Dùng danh nghĩa của bệ hạ để cưỡng chế bổ nhiệm mình làm chỉ huy tối cao ── đó là một phương pháp thô thiển, nhưng không còn cách nào khác.

Hầu tước Frampton giận tím người, ông ta phản đối.

"Cái gì! Ngay cả với nữ hoàng, cách nói đó cũng không thể bào chữa được! Chúng ta sẽ không đoàn kết chiến đấu cùng nhau nếu tình hình như thế này!" (Frampton)

Họ đang tuyệt vọng chống lại phe của tôi bởi vì họ biết rằng nếu vương quốc chiến thắng với tư cách là chỉ huy tối cao của tôi ... thì đó sẽ là dấu chấm hết cho họ.

Họ đang chống đối một cách tuyệt vọng và chỉ mong có một pha 'quay xe' bất kể thế nào.

Tôi từ từ quay lại và nhìn về phía hầu tước và đồng bọn của ông ta.

Bên trong khán phòng nơi quý tộc, quan chức quân đội và quan chức chính phủ xếp hàng, tôi lấy trong túi ra một khẩu súng lục và bắn nó lên trần nhà.

Tiếng súng và tiếng vỏ đạn rơi xuống sàn vang vọng bên trong hội trường.

Cùng với đó khi những vệ binh hoàng gia và ── các hiệp sĩ của nhà công tước bước vào khán phòng.

Vince-san khẽ gật đầu khi tôi nhìn ông ấy.

── Tôi đã được cho phép. Từ giờ là thời gian của tôi.

"Câm cái miệng bẩn thỉu của mày vào, đồ rác rưởi!" (Leon)

"Cái── ngươi nói gì vậy?! Lính đâu?! Tất cả các ngươi đang làm gì thế? Mau bắt tên đó lạ──Cái, cái gì?" (Frampton)

Những vệ binh hoàng gia đang tiến hành bắt giữ những quý tộc vừa chống đối ── những người thuộc phe của Hầu tước Frampton.

"Có liên hệ với công quốc đằng sau hậu trường và đẩy vương quốc vào vòng nguy hiểm. Người cần bị bắt vì tội phản quốc không phải là ta mà là các ngươi." (Leon)

Các vệ binh hoàng gia khống chế Hầu tước Frampton và kéo hắn ta đến chỗ tôi đang đứng.

"Đừng, đừng làm bậy! Tại sao chúng ta lại là kẻ phản bội?! Chúng ta đã hành động vì lợi ích của vương quốc. Một thằng nhóc miệng còn hôi sữa như ngươi biết cái gì?!" (Frampton)

"Bây giờ ông bị bắt vì ngươi đã thua trước thằng nhóc miệng hôi sữa đó. Cũng giống như ông nói, ta chỉ là một thằng nhóc. Nhưng sẽ thật tệ nếu những người nòng cốt của đất nước lại thua cuộc trước thằng nhóc đó phải không?" (Leon)

Sai lầm của hắn là đã gài bẫy tôi.

──Nhưng, tôi thương hại các người. Bởi không phải vì tôi mà các người thua, mà là vì Luxon.

Ngay từ đầu, tôi sẽ không thể thắng nếu không có Luxon.

Huh? Suy nghĩ kỹ một tý thì tôi sẽ không bị lôi kéo vào cuộc đấu tranh chính trị như thế này nếu không có Luxon.

Thôi kệ, giờ nó không quan trọng.

"Bằng chứng cho thấy chúng ta có liên hệ với công quốc đâu?! Roland-sama! Đây là một sai lầm. Ngài không nên nghe những lời của một thằng nhóc như thế này!" (Frampton)

Roland không hề trả lời. Anh ta chỉ ngồi và xem Hầu tước Frampton.

Hầu tước Frampton rất khó chịu khi thấy điều đó. Hắn ta trừng mắt nhìn Milaine, người đang ngồi bên cạnh bệ hạ.

"Đây phải là công việc của ngươi sao?! Con điếm kia!" (Frampton)

Để nói điều khủng khiếp như vậy với Milaine-sama ── tên này, có lẽ hắn ta cần phải bị trừng trị?

"Hầu tước Frampton, thật khó coi. Đây là thất bại của ông." (Milaine)

Khi Milaine-sama nói điều đó với vẻ mặt thương hại, Hầu tước Frampton đã làm ầm lên như thể rằng ông vẫn chưa thua.

"Ngươi đang nói gì vậy! Làm thế nào ngươi buộc tội sự phản bội của ta trong khi ngươi không có bất kỳ bằng chứng nào?! Sự trừng phạt của thần thánh sẽ giáng xuống hành động ma quỷ này!" (Frampton)

Các quý tộc xung quanh cũng đang xôn xao tương tự. Những quý tộc bên ngoài phe hầu tước đang nhìn với ánh mắt lạnh lùng hoặc vẻ hoang mang.

Dù vậy, tên này không biết khi nào nên bỏ cuộc.

Hay đấy. Hãy chơi tên này một chút nào.

"Ngươi muốn thấy bằng chứng đến vậy sao?" (Leon)

Khi tôi nói điều đó, Luxon xuất hiện và chiếu hình ảnh 3D ở trung tâm sảnh khán giả.

Những gì được chiếu ở đó là hầu tước và các quý tộc khác ── các thành viên của phe hầu tước.

Hội trường trở nên ồn ào với sự xuất hiện của hình chiếu 3D, vì vậy tôi lên tiếng và thu hút sự tập trung của mọi người.

"Quá tệ. Nó thực sự quá tệ. Ta khá là giàu lòng vị tha, nên ta đã định tha thứ cho ngươi nếu  đoàn kết và chiến đấu cùng nhau với chúng ta. Nhưng ngươi vừa để mất cơ hội cuối cùng của mình rồi, Hầu tước Frampton." (Leon)

──Vâng, tôi đang nói dối. Tha thứ cho hắn ta? Không đời nào tôi tha thứ cho hắn sau khi hắn nói Milaine như vậy.

"Cái, cái gì vậy?! Roland-sama! Làm ơn ngăn tên này lại. Tên này đã mang súng vào khán phòng! Hắn ta rất nguy hiểm! Bệ hạ cũng nên hiểu. Tên này không được phép tự do đi lang thang trong cung điện này! Bệ hạ sẽ không bị lừa bởi thứ này đâu!" (Frampton)

Hình chiếu 3D bắt đầu chuyển động và sau đó một giọng nói vang lên bên trong hội trường.

[Ngài Hầu tước! Một báo cáo được đưa ra nói rằng Nữ hoàng đang tiến cử Bartford làm chỉ huy tối cao!]

Miệng hầu tước bên trong chiếu mở ra.

[Thật thảm hại khi cô ta bị một thằng nhóc như nó nịnh nót. Cô ta khá có năng lực nhưng quả nhiên cuối cùng cô ta vẫn là một người phụ nữ. Quốc vương cũng thực sự là một người đáng thương. Ngay cả như vậy, để nghĩ rằng công quốc sẽ phá vỡ thỏa thuận bí mật của chúng ta...] (Frampton)

Hắn ta trông thực sự khó chịu bên trong hình chiếu.

[Chúng ta đã mất rất nhiều quân rồi. Chúng ta nên làm gì từ giờ đây, Frampton-sama?]

[Dùng Công chúa Hertrude để thương lượng. Những kẻ đó dù có thế nào cũng muốn lấy lại điện hạ và cây sáo thần. Đừng quên chuyển mọi thứ về phía trước một cách bí mật. Sau đó ── đừng để gã đó, Bartford, làm theo ý mình. Con át chủ bài của công quốc là một tính toán sai lầm nhưng, gã đó cũng nguy hiểm không kém hoặc có lẽ còn hơn thế nữa. Khi không còn lựa chọn nào khác, chúng ta chỉ cần đổ lỗi cho quốc vương và đạt được thỏa thuận với công quốc.] (Frampton)

Đối với một thuộc hạ để khiến bệ hạ phải chịu trách nhiệm, điều đó chỉ có thể được coi là sự bất kính.

Hầu tước Frampton tái mặt và nhìn về phía tôi.

"D, dối trá! Đây chẳng qua là một trò lừa bị! Đây là ảo ảnh mà kẻ phản bội này đã tạo ra! Kẻ phản bội này đang cố gài bẫy tôi!" (Frampton)

Tôi áp nòng súng lên trán Hầu tước Framption và mỉm cười.

"Ông có bị ngu không đấy? Ông đã đi xa đến mức này. Nếu đây là tất cả bằng chứng mà tôi có, thì ngay cả Quốc vương và Nữ hoàng cũng sẽ không hành động. Họ cho phép điều này xảy ra có nghĩa là đó chính là bằng chứng mà tôi sở hữu không thể lay chuyển được." (Leon)

Tôi lấy ra những lá thư và ghi chú từ trong túi của mình và ném chúng.

Hầu tước Frampton mở to mắt và run rẩy dữ dội.

"L, Làm thế nào? Những lá thư đó... đáng lẽ đã bị đốt đi rồi mà..." (Frampton)

Những nét chữ quen thuộc với ông ta vì chữ viết chính xác là của ông ta. Các bức thư có nội dung trao đổi của ông với công quốc.

Luxon đã sao chép chúng giống hệt như bản gốc ── chúng là giả.

"Aa, cũng có một tin nhắn cho ông từ Công chúa Hertrude đây nè. "Ông ta thật vô dụng."  cô ấy nói như thế đấy. Cô ấy dễ dàng đoán được cuộc trò chuyện của mình với các người." (Leon)

Cô đã nói về loại thỏa thuận bí mật mà cô đã trao đổi với Hầu tước Frampton, người đã sống lâu hơn sự hữu ích của anh ta đối với cô.

Từ góc nhìn của Hertrude, cô ấy hẳn đang rất vui khi thấy vương quốc có xung đột nội bộ trong tình huống như thế này.

Cô ấy đã tiết lộ tất cả mọi thứ mà không che đậy bất cứ điều gì khi biết rằng cô ấy đã hoàn thành tốt vai trò của mình.

Có lẽ cô ấy nghĩ rằng chúng tôi sẽ cãi nhau nhiều hơn nếu làm như vậy?

Thật đau buồn ── cô ấy thực sự là một công chúa phiền phức.

Hầu tước bên trong hình chiếu tiếp tục nói với giọng điệu bất mãn.

Ngược lại, Hầu tước Frampton trước mặt tôi đang chuyển sang màu đỏ tươi và lẩm bẩm "Con, con bé đó." và vân vân trong sự bực tức.

[Cuối cùng tất cả bọn chúng không nhận ra được nó! Chúng không hiểu ai là kẻ nguy hiểm ở đây? Con bé thánh nữ đó cũng rắc rối nhưng cô ta không là gì mà chúng ta không thể đối phó được. Nhưng, tên đó thì khác! Một mình hắn ta có thể làm công việc của biết bao nhiêu hạm đội. Chúng không hiểu việc có thể chiến thắng hoàn toàn trước một đội tàu hàng chục chiếc chỉ bằng một chiếc tàu nghĩa là gì sao?] (Frampton)

[Tuy nhiên, vấn đề hiện nay là công quốc. Chúng ta cũng nên hợp tác với Công tước Redgrave ─]

[Khiến Bartford phải đụng độ với công quốc để chúng đè bẹp lẫn nhau! Bắt gia đình hắn ta làm con tin. Ta không quan tâm ngươi sử dụng loại phương pháp nào! Nghe rõ đây, đừng nghĩ gã đó chỉ là con chó canh cổng của công tước. Báo cáo đã đề cập rằng chiếc airship của hắn ta thậm chí không cần một phi hành đoàn nào cả, không một ai. Ngươi hiểu không? Hắn ta mới là mối nguy hiểm thực sự!] (Frampton)

[Nhưng, trong tình trạng hiện tại, chúng ta không có nhiều ảnh hưởng đến thế...]

Hầu tước bên trong hình chiếu rất tức giận.

[Cái tên Vince đó nữa, hắn ta đang nghĩ cái quái gì thế? Để cho cái tên đó làm theo ý mình là điều sẽ khiến vương quốc này kết thúc. Sẽ không có bất kỳ ý nghĩa nào ngay cả khi chúng ta thắng công quốc như thế. Không có vấn đề gì ── sẽ không có vấn đề gì nếu chúng ta phải nghiền nát hắn ta!] (Frampton)

Tôi thực sự đáng thương khi bị như vậy.

Ngay cả tôi sẽ không làm bất cứ điều gì nếu họ không bắt đầu bất cứ điều gì.

Nghĩ lại, trong trò chơi ── trong kịch bản chính, có thể nào nhân vật chính nổi bật là nhờ những kẻ này đã bí mật làm điều gì đó sau hậu trường?

Thật vô nghĩa ngay cả khi tôi cân nhắc điều đó ngay bây giờ.

"Giờ thì, bây giờ ông đã hiểu chưa? Vương quốc đang gặp nguy hiểm vì lỗi của ông. Ông không nghĩ rằng sẽ không thể tránh được nếu ông bị buộc tội phản quốc sau khi làm một việc như tiếp tay cho công quốc sao?" (Leon)

Hầu tước Frampton hét vào mặt tôi.

"Thì sao?! Ta đã làm mọi thứ vì lợi ích của đất nước này. Ngươi nghĩ ai đang ủng hộ đất nước này?! Ta đây. Ta đã ủng hộ đất nước này cho đến tận bây giờ! Không đời nào mà một người trẻ như ngươi có thể hiểu được điều đó! Những gì ta đã làm là cần thiết để bảo tồn đất nước này!" (Frampton)

"Và nó dẫn đến tình trạng hiện tại của chúng ta đúng không? Ông đã mắc sai lầm trong giao dịch của mình. Sẽ không có vấn đề gì nếu ông đối phó với công quốc một mình thay vì ra tay với tôi." (Leon)

"Đừng giỡn mặt với ta! Ngươi có hiểu là mình có bao nhiêu sức mạnh không hả?! Ngươi bị đánh giá là nguy hiểm bởi vì ngươi chỉ là một thằng nhóc nhưng đã ở cấp độ đó. Một ngày nào đó vương quốc sẽ diệt vong vì ngươi! Mọi người hãy mở mắt ra! Không ai khác chính là thằng nhóc này, người đã mang lại tai họa cho đất nước này!" (Frampton)

Thằng cha này đánh giá tôi cao quá nhỉ. Đó là lý do tại sao... Tôi đã cười.

"Không, ông thấy đó, chính công quốc sẽ phá hủy đất nước này chứ không phải là tôi. Không phải CHÍNH ÔNG là người đã khiến đất nước này bị phá hủy bởi công quốc trước khi nó bị tôi hủy diệt hay sao? Ông thực sự đã nhầm lẫn ở đó đấy, ông già. Không, có lẽ trong trường hợp này tôi nên gọi ông là một tên ngốc ngoan cố thì sẽ hay hơn đó." (Leon)

Hầu tước Frampton nổi cơn thịnh nộ khi tôi gọi ông ta là một tên ngốc ngoan cố.

Các lính canh đã bị đuổi đi.

"Ngươi, ngươi-ngươi-ngươi, ngươi không biết gì cả! Ngươi có biết ta đã phải vắt kiệt cơ thể mình như thế nào để làm việc vì lợi ích của đất nước này không ?!" (Frampton)

"Ông đã kết thúc như thế này bởi vì ông đã quá thận trọng với một kẻ vô hại như tôi trong khi coi nhẹ công quốc." (Leon)

"── Thằng nhóc ngu ngốc kia! Mọi thứ sẽ được giải quyết trong hòa bình nếu ngươi chết. Vương quốc có thể chiến thắng ngay cả khi không cần mượn sức mạnh của ngươi! Ta không sai! Không có lý do gì để một thằng nhóc thậm chí không hiểu gì về chính trị như ngươi lại phàn nàn về quyết định của ta! Ngươi có hiểu ta đã cống hiến sức mình đến mức nào vì đất nước không?! Quốc vương và Nữ hoàng có thể vô tư ngồi trên chỗ của mình cũng là bởi vì ta từ trước đến nay đều vì nước nhà mà làm việc! Ta sẽ không để một thằng nhóc như ngươi phủ nhận mọi nỗ lực của ta cho đến bây giờ. MỘT THẰNG NHÓC NHƯ NGƯƠI KHÔNG CÓ QUYỀN BUỘC TỘI TAAAAA!" (Frampton)

Có thể nào, tên này đang nghĩ rằng tôi đang phủ nhận thành tích của mình?

Đó là một sự hiểu lầm. Tôi phải đính chính lại cho ông ta.

"Có vẻ như ông đang hiểu lầm điều gì đó. Tôi không phủ nhận thành tích của ông. Chắc hẳn ông đã ủng hộ vương quốc này một cách huy hoàng cho đến tận bây giờ. Đúng vậy, ông đã làm việc rất chăm chỉ! Tôi xin ngả mũ thán phục! " (Leon)

Những quý tộc, hiệp sĩ và binh lính xung quanh chết lặng trước lời nói và cử chỉ của tôi.

Có vẻ như họ thấy không thể tin được rằng tôi đang ca ngợi kẻ thù của mình.

Và sau đó tôi quay lại và hạ tay xuống để nhắm súng về phía Hầu tước Frampton một lần nữa.

Tôi hạ giọng,

"Nhưng── nếu ông thất bại thì ông phải tự chịu trách nhiệm cho thất bại của mình." (Leon)

"Ng, Ngươi nói ta thất bại sao?!" (Frampton)

"Trong tình huống này, ngay bây giờ đây, đó là hậu quả của những gì ông đã làm. Ông hiểu không? Các người đã đẩy vương quốc vào vòng nguy hiểm. Hãy chịu trách nhiệm về điều đó. Đó là công việc của ông." (Leon)

"Ta, ta là một Hầu tước đấy, nhóc con!" (Frampton)

"Wow, tuyệt vời. Đó là một thứ hạng nổi bật đấy. Đó chính xác là lý do tại sao ông đủ khả năng để chịu trách nhiệm cho toàn bộ việc này. Ông cảm thấy nhẹ nhõm là được rồi ông biết không? Sau tất cả, tôi sẽ là người dọn dẹp đống hỗn độn của ông. Ông không vui vì ông có một cấp dưới như tôi sao? Tôi sẽ dọn dẹp đống thất bại của ông một cách gọn gàng." (Leon)

Tôi cười đầy khiêu khích.

Sự thất bại của ông đã khiến tôi tức giận. Vâng đó là tất cả.

"Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể làm gì hả, nhóc con?! Một thằng nhóc thậm chí không hiểu chính trị đang nói ──" (Frampton)

"Hmmm ~ Có lẽ ông vẫn chưa hiểu nhỉ? Tôi sẽ nói thẳng ra vì có vẻ như ông không thể hiểu được ── Ông đã thua. Lần này đến lượt các ông hy sinh vì đất nước này. Ông đã cố gắng hy sinh tôi và có được quyền lực phải không? Nó không giống như tôi tức giận về điều đó. Nhưng, tôi chỉ đơn giản muốn ông phải chịu trách nhiệm." (Leon)

"T, tại sao ta phải──" (Frampton)

"Ông đã thua rồi. Ông đã thất bại trong cuộc chiến chính trị và đặt vương quốc vào vòng nguy hiểm. Ông đã loại bỏ rất nhiều người yếu đuối giống như ông đã làm với tôi cho đến bây giờ đúng không? Có những người mà ông đã nghiền nát như tôi để ông có thể vượt lên trong cuộc sống đúng không?" (Leon)

"Thì sao cơ chứ?! Đó là những sự hy sinh cần thiết! Ngươi nói vậy có sai không? Đó là lý do tại sao một một nhóc như ngươi là không tốt. Ngươi chẳng hiểu gì về chính trị cả!" (Frampton)

── Điều đó khiến tôi muốn khen ngợi ông ta vì sự thẳng thắn như thế này. Đúng vậy. Tôi có biết *beep* gì về chính trị đâu.

Loại bỏ một số ít vì lợi ích của nhiều người.

Thật sự tuyệt vời làm sao! Xã hội sẽ không nghĩ tốt về nó nhưng, tôi sẽ không phủ nhận phương pháp đó.

Bởi vì ──.

"Ông già, tôi đã nói rồi, ông nhớ chứ? Tôi không phủ nhận ông, thay vào đó tôi đồng ý với lối suy nghĩ đó của ông. Kẻ yếu nên bị loại bỏ. Số ít nên hy sinh vì lợi ích của nhiều người! Không cần bất kỳ từ ngữ hoa mỹ nào. Đó là lý do tại sao── Ông có thể chấp nhận nó đúng không?" (Leon)

"Ngươi, đồ khốn nạn ── Cái?!──fugoh!" (Frampton)

Tôi nhét họng súng vào miệng Hầu tước Frampton.

"Aa, đủ rồi. Ông không cần phải nói nữa ── đồ yếu nhớt. Các người là kẻ thua cuộc yếu đuối nên phải bị loại bỏ để vương quốc này trở nên tốt đẹp hơn, các người có thể chấp nhận nó đúng không? Ông có thể hiểu làm thế nào một số ít phải hy sinh để giữ cho nhiều người sống sót phải không? Ông đã sẵn sàng trở thành vật hy sinh phải không? Ông sẽ không nói rằng ông không muốn nó đúng không?" (Leon)

Hầu tước Frampton tái mặt, nhưng anh ta cố lắc đầu từ chối.

Mõm súng bên trong miệng anh ta cản trở anh ta không thể nói chuyện tốt được.

"Ông đã vui vẻ hy sinh rất nhiều người cho đến bây giờ và nói rằng điều đó là cần thiết. Ông sẽ không nói rằng nó sai ở điểm này đúng không? Nếu ông đã làm như vậy và vui lòng tuyên bố đó là vì lợi ích của đất nước, thì lần này ── ông sẽ phải trở thành vật hy sinh vì lợi ích của đất nước này." (Leon)

Tôi rút họng súng ra khỏi miệng Hầu tước Frampton và đấm vào chiếc mũi to của anh ta.

Hầu tước Frampton bị đánh bay. Mũi của anh ta bị gãy và máu từ đó chảy ra.

Tôi ra lệnh cho xung quanh.

"Cú đấm vừa rồi là cho những chuyện ông đã làm với tôi── Tiếp theo, hãy tự chuộc tội lỗi mà ngươi đã gây ra. Đưa hắn ta ra ngoài!" (Leon)

"V-vâng!"

Sau khi những quý tộc phản bội bị bắt đi, chỉ còn lại một số quý tộc bên trong khán phòng.

Các quân nhân ── các tướng lĩnh cũng đang nhìn tôi.

"Bây giờ, những quý ông đã biết rằng tôi đã bị bỏ tù vì tội danh sai lệch. Có một số điều mà tôi nên làm rõ trước tiên ở đây. Đầu tiên ──Tôi ghét tất cả các người. Tôi ghét đất nước này. Nguyên nhân á? Tôi đã phải làm việc cật lực vì mấy tên ngốc các người. Hãy làm đúng công việc của minh đi!" (Leon)

Nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi.

Họ cũng phải có nhiều lý do khác nhau, nhưng những điều đó không quan trọng.

Ngay từ đầu, mặc dù họ là trụ cột của đất nước này nhưng họ đã làm gì? Không, nghĩ kỹ thì đó hẳn là những lý do vô nghĩa. Điều như vậy thường xảy ra ngay cả ở đất nước của kiếp trước tôi.

Có rất nhiều trường hợp khiến tôi muốn nghiêng đầu tự hỏi tại sao lại xảy ra chuyện như vậy.

Dù vậy, thế giới trước đây vẫn tốt hơn.

──Tôi muốn quay lại Nhật Bản.

Bởi vì, nếu là thế giới trước thì nó sẽ không trở thành một thứ gì đó tẻ nhạt như thế này ──có thể chứ? Chà, không thành vấn đề. Thực tế là thế giới trước đây hoàn toàn là thế giới tốt hơn để sống.

"Thứ hai. Tôi hiểu rằng các người không tin tưởng tôi. Bản thân tôi cũng không tin tưởng các người. Thứ ba, thậm chí còn đơn giản hơn. ──Nếu có ai đó ở đây nghĩ rằng nếu là họ, họ sẽ có thể lật ngược tình thế và dẫn dắt vương quốc đến chiến thắng, thì hãy bước lên. Tôi sẽ để các người tiếp quản tôi bất cứ lúc nào." (Leon)

Các hiệp sĩ và sĩ quan quân đội tránh ánh mắt của tôi.

Rõ ràng là từ thái độ của họ rằng họ không bị thuyết phục, nhưng có lẽ tốt hơn là ít nhất không có kẻ ngốc nào tự đề cử mình nghĩ rằng họ có thể làm tốt hơn.

Nếu chỉ huy tối cao là Hoàng tử Julius, chắc chắn những người này cũng sẽ có thể chấp nhận nó.

Hay nói đúng hơn, bản thân tôi muốn từ chối nếu được nói với người đứng trên cùng.

"Cái cuối cùng cực kỳ đơn giản. Tôi sẽ giúp các người chiến thắng nếu các người tuân theo lệnh của tôi. Nếu có ai không tuân theo thì hãy nhanh chóng ra khỏi đây. Không nghi ngờ, không cãi lại, điều duy nhất các người được phép làm là làm theo lệnh của tôi. CÁC NGƯỜI ĐÃ HIỂU CHƯA?!" (Leon)

Giọng nói của tôi vang vọng rõ ràng qua khán phòng ồn ào.

"Chiến đấu và chết vì lợi ích của tôi. ── Đổi lại, tôi sẽ cứu đất nước này." (Leon)

Sau khi kết thúc bữa tiệc khởi động, tôi nằm gục trên giương vì mệt mỏi và căng thẳng.

"Đây là điều tồi tệ nhất!" (Leon)

[Nói vậy bây giờ? Mặc dù chủ nhân là người đã nói rằng mình sẽ là người làm điều đó, tôi rất ngạc nhiên rằng ngài có thể tiến xa đến vậy trong bài phát biểu đấy. Bản thân ngài cũng đã đánh giá thấp công quốc. Theo phỏng đoán của tôi, tình huống này có thể tránh được giá như chủ nhân tự tiến hành nó tốt.] (Luxon)

"Im đi! Ngay từ đầu, ta đâu cần phải đi xa đến vậy." (Leon)

[Sẽ tốt hơn nếu ngài đi xa đến vậy sao? Tôi thấy màn biểu diễn của chủ nhân thực sự rất ấn tượng mà.] (Luxon)

Tôi đã tự nói với mình rằng tôi sẽ làm điều đó, nhưng, ngay cả khi không cần suy nghĩ kỹ, rõ ràng là đất nước này đã kết thúc khi nhìn thấy cách họ đặt một người như tôi làm chỉ huy tối cao.

Rất thiếu những người tài năng.

Tôi đang đối mặt với Luxon trong một căn phòng đã được chuẩn bị sẵn cho tôi.

"Dù sao, ưu tiên hàng đầu là sơ tán. Giao cho những người không muốn tuân theo lệnh của ta đi di tản dân của các làng mạc và thành phố nằm trên đường đi của quân địch. Cả những ngườ trong thủ đô nữa luôn." (Leon)

[Sức mạnh quân sự không đủ sẽ còn giảm hơn nữa. Tôi sẽ tạo ra giấy tờ cho sự sắp xếp đó.] (Luxon)

Chiếc máy trông giống như một chiếc máy in mà Luxon chuẩn bị đang lần lượt tạo ra các nghị định dưới dạng văn bản.

Luxon kiểm tra dữ liệu mà chúng tôi nhận được và sau đó anh ta sắp xếp nhiều thứ khác nhau như tổ chức lực lượng, lịch trình, v.v.

"Tình hình của quân địch như thế nào rồi?" (Leon)

[Tốc độ di chuyển của họ chậm nên còn một khoảng thời gian nữa họ mới đến thủ đô.] (Luxon)

Tôi lấy tài liệu đã hoàn thành và ký tên.

"Ta cũng nên sử dụng bản thể chính của ngươi để làm việc." (Leon)

[Tôi không bận tâm về điều đó nhưng, liên kết rất tệ. Nếu cuối cùng tôi cần phải hành động ở phía bên kia lục địa, sự hỗ trợ dành cho chủ nhân sẽ trở nên tối thiểu. Tôi thực sự không thể tiến cứ phương án đó.] (Luxon)

"Không vấn đề." (Leon)

[── Hiểu rồi. Mặc dù vậy, hầu tước thực sự có khả năng. ] (Luxon)

"Ha?" (Leon)

Tôi ngạc nhiên khi nghe điều đó. Luxon sau đó đã khoe khoang.

[Thật ấn tượng khi ông ta đánh giá rằng mối đe dọa không phải là Marie hay thậm chí là công quốc, mà là chủ nhân mà tôi đang phục vụ. Ngoài ra, hầu tước chắc chắn có kiến ​​thức về con tàu của gia đình hoàng gia. Đó là lý do tại sao ông ta coi chủ nhân là kẻ nguy hiểm trong khi đánh giá thấp công quốc.] (Luxon)

Con tàu của gia đình hoàng gia ── nó xuất hiện trong trò chơi với tư cách là airship của nhân vật chính, nhưng nó có bối cảnh là Vật phẩm thất lạc đã giúp ích rất nhiều cho việc thành lập vương quốc.

Chắc chắn rằng mọi người có thể khó tránh khỏi cảnh giác với Partner, thứ cũng là một vật phẩm thất lạc.

"Nhưng, nếu ông ta thực sự có khả năng thì tình hình sẽ không trở nên như thế này." (Leon)

[Không phải chủ nhân cũng có thể nói như vậy sao? Mặc dù chủ nhân sở hữu một sức mạnh như tôi, tình hình vẫn trở nên như thế này và chủ nhân thậm chí bị đặt vào một vị trí mà ngài không mong muốn. Chủ nhân không thể cười hầu tước.] (Luxon)

Tôi tự hỏi là mình đã làm sai ở đâu. Tôi đang suy nghĩ điều đó trong khi ký các tài liệu.

Tôi bước vào nhà chứa máy bay được xây dựng sâu dưới lòng đất của cung điện.

Chiếc phi thuyền đang nằm im ở đó có thân tàu màu trắng rất đẹp.

Hình dạng của airship được sắp xếp hợp lý tương tự như Luxon.

Nhưng, chiếc này có thiết kế phức tạp hơn.

Ngay bây giờ chúng tôi đang ── trước chiếc airship sẽ trở thành con tàu mẹ của nhân vật chính.

"Nó to thật đấy." (Leon)

[Khoảng 400 mét. Nó nhỏ hơn Partner. ] (Luxon)

"Nó trông khá mạnh mẽ." (Leon)

[Nó không đáng tin cậy so với Partner.] (Luxon)

"──Thiết kế khá đẹp." (Leon)

[Đó là một con tàu du lịch sang trọng bỏ qua năng suất và tính dễ bảo trì. Nó không thể hy vọng phù hợp với vẻ đẹp chức năng của Partner. ] (Luxon)

Luxon dường như cảm thấy có sự cạnh tranh. Nó liên tục khoe khoang rằng Partner tốt hơn.

Tôi quay lại và nhìn những người có mặt ở đây.

Ngoài những người thợ máy xếp hàng bảo trì con tàu của gia đình hoàng gia này──.

Là quốc vương trông có vẻ bất bình và Milaine-sama, người đang bực tức với hành động của quốc vương.

Bộ ngũ đang đứng im lặng. Marie đang lúng túng khi ở gần họ.

Ngoài họ, Livia và Angie cũng ở đây.

Tôi là người đã đưa Livia đến đây, trong khi Angie hiện diện với tư cách là người có liên quan đến gia đình hoàng gia.

"Con sử ma đó thực sự tự hào về con tàu của mình." (Roland)

Tôi không thể ngừng đổ mồ hôi lạnh khi nghe những lời nói bỡn cợt của bệ hạ.

"Tên này ghét thua cuộc. E, err, dù sao! Vào trong đi. Có lẽ thứ này sẽ có thể di chuyển nếu nó được sửa chữa." (Leon)

"Không thể đâu." (Roland)

"Eh?" (Leon)

Roland-sama chỉ vào một thiết bị ở phía trước phi thuyền.

Vật thể được bao phủ bởi một tấm giấy được bóc ra theo lệnh của bệ hạ và được đưa vào tầm ngắm.

Một bệ hình trái tim── và một phông nền hình trái tim xuất hiện. Điều thực sự không phù hợp với nơi này.

"Khi hai người thực sự yêu nhau đứng ở đó, con tàu của gia đình hoàng gia sẽ nhận ra họ là chủ nhân của nó và thể hiện sức mạnh của nó. Cửa thậm chí sẽ không mở và không thể vào bên trong nếu không có chủ." (Roland)

──Tôi không nghĩ rằng có kiểu thiết lập này trong trò chơi.

Con tàu sẽ phản ứng khi nhân vật chính và cộng sự của cô ấy đến tìm kiếm con tàu của gia đình hoàng gia.

Không hiểu vì lý do gì mà vẻ mặt bệ hạ vô cùng xúc động.

"Gia đình hoàng gia Holford, và sau đó là gia tộc nhánh, nhà Mamoria. Ngoài ra còn có nhà Field, nhà Arkwright, nhà Seberg... Họ là những anh hùng đã thành lập một nhóm trong quá khứ. Chắc hẳn đây là định mệnh cho con cháu của họ khi chúng có mặt ở đây như thế này." (Roland)

──Cảm giác như tôi đã nghe thấy điều đó trong trò chơi.

Có một nhóm năm người đàn ông bao gồm cả tổ tiên của gia đình hoàng gia Holford, những người đã thành lập một bữa tiệc trước khi thành lập vương quốc. Họ là những anh hùng. Đó là lý do tại sao, năm người ── huyết thống của năm người này có đủ tư cách để di chuyển con tàu của gia đình hoàng gia, hoặc ít nhất là họ nói vậy.

Có một người nữa trong bữa tiệc đó, một nữ nhà thám hiểm chưa được biết tên.

Có câu chuyện rằng nữ mạo hiểm giả là tổ tiên của Livia hay gì đó.

Nếu trí nhớ của tôi không sai, thì tổ tiên của Livia là thánh nữ thế hệ đầu tiên.

Tôi không quan tâm nên tôi nghĩ "Vâng, vâng. Định mệnh, định mệnh, không tốt đẹp như vậy đâu." và bỏ qua tất cả lời giải thích của trò chơi.

Tôi nên đọc kỹ hơn, bây giờ tôi đang hối hận.

Nhưng, lúc đó tôi không có bất kỳ suy nghĩ nào giống như một ngày nào đó tôi sẽ tái sinh vào cái game otome này nên tôi phải nhớ tất cả những điều này nên không thể tránh được.

Nếu có một anh chàng đang nghĩ như vậy, tôi sẽ nhìn anh ta như thể anh ta bị điên.

"Chỉ có gia đình hoàng gia và bốn nhà còn lại mới có thể được nhận ra bởi con tàu của gia đình hoàng gia. Ngoài họ ra, người duy nhất có đủ tư cách là gia đình của thành viên cuối cùng đã mất trong lịch sử ── đó là những gì truyền thuyết đã kể." (Roland)

Quốc vương khoe khoang với tôi đầy tự tin.

Anh ta có ác cảm gì với tôi không vậy? Điều duy nhất tôi đã làm chỉ là đánh nhau con trai và tỏ tình với vợ của ổng phải không?

Ah, không tốt. Không thể tránh khỏi việc anh ấy ghét tôi. Từ con mắt của người khác, đó chỉ có thể được xem là hành động của một thứ cặn bã tồi tệ nhất.

Luxon thì thầm với tôi.

[Chúng ta sẽ có thể vào bên trong con tàu nếu cánh cửa bị phá hủy nhưng ── có lẽ sẽ tốt hơn khi đọc bầu không khí ở đây?] (Luxon)

Điều cần thiết cuối cùng là tình yêu.

Nếu có một thiết bị nào đó để xác định tình yêu đó, thì tôi muốn xác định nó ngay bây giờ khi chúng tôi có cơ hội.

Tôi yêu cầu Luxon đọc bầu không khí và chúng tôi đi bộ cho đến bệ đỡ.

Nhìn cái bệ từ gần đó, nó trông quá khủng khiếp.

Sân khấu có dạng bệ đỡ hình trái tim này không có chút thần bí nào cả.

Milaine-sama quay lại phía chúng tôi và nói với vẻ mặt nghiêm túc.

"Các cậu đã tự giải quyết chưa? Đây không phải là một thiết bị dễ dàng chút nào, cậu biết đấy." (Milaine)

Milaine-sama căng thẳng một cách kỳ lạ trong khi bệ hạ đột nhiên im lặng.

"Đầu tiên chúng ta sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng thiết bị này. Được không, thưa quốc vương?" (Milaine)

"U, umu. Lần này mong nó sẽ hoạt động!" (Roland)

Quốc vương đang nao núng trước ánh mắt nghi ngờ của Milaine-sama.

Khi cả hai đứng trên sân khấu hình trái tim, một đường kẻ nằm ở giữa.

Khi cả hai đứng lên vạch ranh giới giữa họ, sân khấu hình trái tim bắt đầu tỏa sáng.

Chỗ người đàn ông đang đứng có màu xanh lam.

Chỗ người phụ nữ đang đứng có màu đỏ ── liên kết? Chà, nó tỏa sáng với loại màu đó.

Sau đó, một giọng nói phát ra từ sân khấu.

[Người đàn ông ──25 điểm! Người phụ nữ──58 điểm! Thật không may!]

── Hả?

Mọi người đang bối rối nhìn nhau, Milaine-sama bắt đầu đánh bệ hạ. Oi, hơi dễ thương.

"Người nói dối! 25 điểm, đó là gì! Điểm số đó đã ở mức người lạ hay người quen rồi!" (Roland)

Quốc vương đang bào chữa, nhưng trông anh ta vô cùng thảm hại.

"Im đi! Điểm của em cũng chỉ là 58 điểm! Ngay cả khi anh không còn yêu em nữa! Yeah, đúng rồi. Tôi không còn coi cô là một người phụ nữ nữa! Điều đó thì có gì tồi tệ?!" (Roland)

Tôi phần nào đoán được cơ chế khi thấy hai người họ cãi nhau.

"Thiết bị này nói lên tình cảm của ai đó bằng số?" (Leon)

Luxon gật đầu.

[Thiết bị này giống như một món đồ chơi. Vừa rồi tôi đã thử tiếp cận con tàu này và điều tra, nhưng có vẻ như đó là một chiếc airship do một người giàu có làm trò tiêu khiển. Nó đã được sản xuất trước cả thể chính của tôi. Có vẻ như nó đã được sử dụng một lần cho tuần trăng mật trước khi được đặt trong một nhà kho không được sử dụng.] (Luxon)

Lý do tạo ra con tàu của gia đình hoàng gia quá đáng nghi ngờ nên tôi đang băn khoăn không biết phải phản ứng thế nào. Hở? Lý do là một cái gì đó như vậy?

Ngay cả khi tôi nói rằng con tàu này là tàu dân sự từ thời cổ đại, không ai sẽ tin tôi.

[Nhân tiện, có vẻ như hai vợ chồng đã ly hôn sau hai năm.] (Luxon)

"Ta không muốn biết loại thông tin đó! Hãy kết thúc điều này ngay lập tức! Bây giờ chúng ta hiểu cách sử dụng nó. Vì vậy, có vẻ như con tàu này có thể di chuyển nếu ai đó trong nhóm ở đây lên đó." (Leon)

Mối quan hệ của Marie và năm người là không thể sửa chữa cho dù bạn có nhìn nó như thế nào đi chăng nữa.

Với tốc độ này, con tàu của hoàng gia sẽ không sử dụng được.

[Nó sẽ trở thành một tài sản có giá trị mà không nghi ngờ gì nếu nó có thể di chuyển. Dù gì thì nó cũng được trang bị vũ khí và cũng có thông số kỹ thuật cao hơn nhiều so với phi thuyền của thế giới này. À, nó cần phải được sửa chữa trước đã.] (Luxon)

Cho đến nay nó vẫn được cất giữ bên trong một nhà chứa máy bay và được xử lý cẩn thận, nhưng không ai có thể tiến hành bảo dưỡng bên trong con tàu.

Để làm một ví dụ, có lẽ nó giống như một chiếc xe chưa được bảo dưỡng? Mặc dù bên trong đã sờn hết, chỉ có hình dáng bên ngoài là đẹp.

Nhưng, thiết bị quyết định chủ nhân của nó là ── một món đồ chơi, điều đó thực sự thảm hại cho dù bạn cắt nó như thế nào.

"Nếu không gì xảy ra cho dù bọn ta có làm gì đi nữa, thì ta đoán chúng ta sẽ phải phá hủy cánh cửa để vào bên trong." (Leon)

[Sau đó, tôi sẽ gọi các robot sản xuất. Vui lòng đợi 10 phút.] (Luxon)

Sẽ thật may mắn nếu ai đó được thiết bị nhận diện trong thời gian đó.

Vấn đề là, ngay cả khi con tàu di chuyển, như mong đợi tình yêu vẫn sẽ là một yếu tố không thể thiếu để con tàu thể hiện khả năng của mình.

Trong khi tôi đang cảm thấy lo lắng tự hỏi liệu nó có thực sự ổn không ──

"──Marie, đến đây!" (Julius)

"Eh? Ehhh?!" (Marie)

Hoàng tử Julius nắm lấy tay Marie và dẫn cô vào thiết bị.

Anh mạnh mẽ khiến bố mẹ đang cãi vã của mình phải xuống sức.

Nếu là tôi, tôi sẽ rất sốc khi biết rằng cha mẹ tôi không yêu nhau, nhưng Hoàng tử Julius dường như ưu tiên Marie hơn là cuộc cãi vã của những người tình của cha mẹ cậu ta.

Thiết bị khởi động và đo số lượng tình yêu của hai người.

[Trời đất ──90 điểm! Người phụ nữ──17 điểm! Một kết quả vô cùng đáng tiếc.]

Âm thanh điện tử không đọc được tâm trạng.

Có vẻ như nó không có AI hiệu suất cao như Luxon.

Nó chỉ chơi những dòng đã được chuẩn bị trước phù hợp với điểm số được hiển thị.

Marie nhìn xuống.

Nhưng, Julius điện hạ đang mỉm cười. Tại sao? Anh ta có giật mình sau khi biết thực tế không?

"Nếu đây là kết quả thì ta có thể chấp nhận nó. Marie, ta sẽ công bố ở đây. Tôi thề rằng một ngày nào đó ta sẽ khiến em quay về phía ta." (Julius)

Một tuyên ngôn để làm cho một người phụ nữ đã lừa dối anh ta và không yêu anh ta quay về phía cậu ta.

Cậu ta hành động như vậy mặc dù Angie đang ở đây.

Khi tôi liếc nhìn Angie để kiểm tra trạng thái của cô ấy, cô ấy đang làm vẻ mặt bực tức.

──Yosh! Không sao đâu nếu cô ấy không tức giận.

Marie vẫn giữ nguyên vị trí đó, sau đó Jilk tiếp theo thay thế Julius điện hạ của mình để đứng trên thiết bị.

[Người đàn ông 89 điểm. Nữ 12 điểm. Vẫn là một kết quả đáng buồn.]

Dòng cuối cùng đó có cần thiết không !?

Jilk vui lòng nói chuyện với Marie đang hoang mang không hiểu tình hình.

"Thật bực mình khi ta đã thua trước điện hạ, nhưng ta cũng không thể thua. Marie, ta thề rằng ta cũng sẽ hoàn toàn khiến em quay về phía ta." (Jilk)

"── Jilk." (Marie)

"Bước sang một bên, tiếp theo là đến lượt tôi. Marie, đây là cảm xúc của ta!" (Greg)

Lần này đến lượt Greg .

[Người đàn ông 91 điểm. Người phụ nữ ──22 điểm. Đó là tình yêu đơn phương, hãy từ bỏ đi.]

Hãy dừng lại với nhận xét cuối cùng đó!

Greg mỉm cười bất lực khi nghe được điểm số.

"Thật đau đớn. Nhưng em biết đấy, ta cảm thấy sảng khoái với điều này. Marie, em có hiểu cảm xúc của tôi lúc này không? ──Ta sẽ không từ bỏ em đâu." (Greg)

"Greg, hãy nghe em!" (Marie)

"Tiếp theo là tôi." (Brad)

Greg nhảy khỏi thiết bị và Brad tự tin bước lên sân khấu.

[Trời ạ ──98 điểm! Người phụ nữ ──9 điểm. Thật là một sự khác biệt đáng kinh ngạc.]

Dừng lại. Tôi không thể xem cái này nữa.

── Đau bụng vì nín cười.

"Vậy, điểm của ta là thấp nhất sao." (Brad)

"Tôi xin lỗi. Nhưng tôi!" (Marie)

"Nhưng, đây là nơi nó bắt đầu. Ta đặt mục tiêu trở thành số một của Marie từ đây. Marie, chúng ta đã nhận ra điều đó. Lần đó, có lẽ Marie đã hành động lạnh lùng để đẩy chúng ta ra xa." (Brad)

Chỉ là những gì những người này đang hiểu lầm?

Chris đã thay thế vị trí của Brad.

"Chắc chắn là bọn ta không đáng tin cậy. Nhưng, bọn ta ── không có gì khác ngoài Marie." (Chris)

Không, có rất nhiều phụ nữ đẹp khác. ── Thức tỉnh đi!

[Người đàn ông 87 điểm. Người phụ nữ ── 30 điểm! Người phụ nữ này không quá lạnh lùng sao?]

Marie đang khóc.

"Mọi người, các anh nhầm rồi. Hãy lắng nghe những gì tôi phải nói!" (Marie)

Julius điện hạ nắm tay Marie và dẫn cô xuống khỏi thiết bị.

"Bọn ta hiểu mà. Thật thảm hại nhưng, bọn ta đã không thể bảo vệ bạn. Thật là tự nhiên khi Marie chán ghét chúng ta. Bọn ta đã không thể ở bên cạnh em vào nhưng lúc quan trọng." (Julius)

Có vẻ như năm người này nghĩ rằng việc Marie chán ghét họ là điều đương nhiên khi cho phép cô ấy bị đưa ra trận.

Thật là một sự hiểu lầm. Tôi ước họ sẽ thể hiện tính cách tốt như vậy trước khi họ gặp Marie.

"Đừng lo lắng, Marie──Bọn ta sẽ không từ bỏ em nữa đâu." (Julius)

"Anh sai rồi! Đó là lý do tại sao, hãy nghe tôi!" (Marie)

Mọi người đều hành động như thể "Chúng tôi hiểu nên không sao cả", nhưng Marie đang cố gắng truyền đạt điều gì đó một cách tuyệt vọng.

Dù sao, tôi không quan tâm nhưng, tôi đã sai khi mong đợi tình yêu từ đám đông này.

Bây giờ, phải làm gì?

Khi tôi nhìn quanh, Milaine-sama đang chỉ trích bệ hạ.

"Mặc dù Julius và những người khác đang thể hiện điểm cao như vậy. Khi nói đến anh, số điểm của anh thậm chí không đến 40 điểm vào khoảng thời gian chúng ta gặp nhau lần đầu tiên." (Milaine)

"Cô mong đợi *beep* gì từ một cuột hôn nhân chính trị? Trong trường hợp đó, tôi cũng muốn kết hôn với người tôi yêu." (Roland))

"Anh đã hứa rằng anh sẽ tăng điểm của mình mà không thất bại! Anh đã nói rằng chúng ta sẽ đi du lịch bầu trời cùng với con tàu của gia đình hoàng gia!" (Milaine)

"Rõ ràng là tôi đã nói dối!" (Roland)

"Anh chỉ toàn nói dối! Anh luôn luôn như thế này! Anh đã hành động như một diễn viên chỉ quan tâm đến niềm vui của bản thân và tự thỏa mãn ── anh thực sự chỉ toàn nói mồm mà thôi!" (Milaine)

Mối quan hệ của bên này là không thể sửa chữa. ── Hay đúng hơn, đúng như Milaine-sama đã nói, chắc chắn thứ này không phải là một thiết bị dễ dàng. Tùy thuộc vào kết quả, nó sẽ biến tình hình thành một thảm họa.

Ngoài ra, việc bệ hạ chỉ bày ra vẻ đẹp bề ngoài thì thật đáng buồn.

Tôi đã nhận ra điều đó. Kể từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, tôi đã nghĩ rằng tên này cảm thấy nông nổi vì lý do gì đó ──Tôi không hề bị lừa. Tôi đã nhận thức được sự thật!

Bây giờ, tôi đã lên kế hoạch làm điều gì đó để giải quyết mối nguy hiểm cho đất nước này, nhưng ngay cả tôi cũng không thể giải quyết mối nguy hiểm cho cuộc sống hôn nhân.

Sau khi quan sát mối quan hệ của hai người, tôi quay lại phía Livia và Angie, những người đang giữ im lặng.

Tôi đã có đủ tiếng cười vui vẻ rồi, vì vậy tôi dự định quay trở lại cùng nhau với cả hai.

"Aa ~, hẳn là vậy. Tình yêu thật sự rất khó. Bây giờ, hãy quay trở lại. Sẽ ổn thôi, hãy để phần còn lại cho Luxon ──Eh? Hai người, tại sao lại nắm lấy tay tớ?" (Leon)

Hai người đang nắm lấy tay của tôi. Cảm giác như đang cầm hoa cả hai tay.

Họ lặng lẽ kéo tôi về phía thiết bị.

Hơn nữa, họ đang kéo rất mạnh.

"Đợi đã! Tớ cầu xin hai cậu hãy chờ đợi! Không! Tôi không muốn dính vào thứ đồ chơi đó!" (Leon)

Livia và Angie cố gắng lôi kéo tôi mặc dù tôi không thích.

"Leon-san, làm ơn đi lên đây!" (Livia)

"Mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng bằng cách sử dụng thứ này. Ngay cả khi, cậu luôn né tránh vấn đề, nó cũng không thể nói dối với thứ này!" (Angie)

"Không đời nào! Tớ hoàn toàn không muốn tham gia! Tớ chưa chuẩn bị tâm lý cho việc này! Tớ là một người tinh tế. Tôi sẽ không thể chịu đựng được nếu một kết quả tồi tệ xảy ra!" (Leon)

Tôi có thể cười vì không đời nào tôi tham gia.

Tuy nhiên, hai người đang cố gắng để đưa tôi vào nó.

Họ nói về việc làm cho rõ ràng, vì vậy cả hai chắc chắn sẽ đứng về phía đối diện để xác định chắc chắn tình yêu.

Sẽ thật đáng xấu hổ ngay cả khi điểm cao, và nếu điểm thấp thì chắc chắn tôi sẽ rơi vào trạng thái chán ghét bản thân khi tự hỏi tình yêu là gì ── Tôi cũng sẽ tìm hiểu điểm số của Livia và Angie qua đó.

Nếu chúng tôi không may mắn, một kết quả có hại cho cả hai bên có thể sẽ xuất hiện.

Tôi không muốn điều đó. Tôi không biết phải làm thế nào khi nói chuyện với hai người họ sau đó.

"Cả hai người, thật kỳ lạ khi đo lường tình yêu bằng con số! Chuyện như thế này là sai!" (Leon)

Luxon nhìn tôi ── trông cô ấy có vẻ thích thú.

[Đối với người khác thì không sao nhưng với bản thân thì không muốn. Tôi nghĩ đó là một điều sai trái đối với con người.] (Luxon)

Tên AI chết tiệt này, nó đã phản bội ta là chủ nhân của mình!

"Dừng lại! Tớ sẽ không thể chấp nhận nó nếu một kết quả tồi tệ xảy ra! Tớ sẽ không cười nó như là vấn đề của người khác! Mặc dù tớ muốn kết thúc nó bằng một trận cười như thế này! Mặc dù tớ muốn nó kết thúc với việc tôi cười nhạo mọi người!" (Leon)

Sau khi tôi hét lên, Hoàng tử Julius và những người khác vây quanh tôi với dáng đi loạng choạng.

Roland đặt tay lên vai tôi và nở một nụ cười toả nắng làm da tôi đen hẳn đi một tông.

"Sẽ thật nhàm chán nếu ngươi là người duy nhất không thử thứ đó, phải không? Khuôn mặt nhếch mép của ngươi thực sự rất khó chịu đấy. Vào đó đi!" (Roland)

Tôi bị đưa đến ngay trước thiết bị với những người đàn ông đẩy tôi, nhưng tôi cúi xuống để chống lại.

Livia và Angie đã vào thiết bị. Mỗi người trong số họ kéo tay tôi để kéo tôi trên sân khấu.

"Leon-san. Nó sẽ nhanh thôi nên đừng lo." (Livia)

"Nhanh lên và làm cho nó rõ ràng đi!" (Angie)

Hoàng tử Julius và ──Marie cũng đẩy lưng tôi.

"Bartford, tốt hơn là cậu nên tự giải quyết!" (Julius)

"Anh cũng nên nhận được nó!" (Marie)

"Các người, các người nhớ điều này đấy! Tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho các người! À, đợi đã!" (Leon)

Trong khi tôi đang chống cự tuyệt vọng, sân khấu tỏa sáng màu hồng và một tràng pháo tay vang lên xung quanh.

Tiếng động cơ của phi thuyền gầm rú khắp phòng.

[120 điểm cho cả hai bên! Xin chúc mừng. Hai người gắn bó với nhau bằng tình yêu đích thực!]

Mọi người buông tôi ra. Tôi ngã nhào về phía sau vì bất ngờ bị buông tay.

Trên sân khấu là Livia và Angie.

"── Angie" (Livia)

"Livia──cậu." (Angie)

Hai người trên sân khấu đỏ mặt ngượng ngùng nhìn nhau.

Ngay sau đó cả hai ôm chặt lấy nhau, vòng tay qua eo nhau.

Khoảng cách của họ là ── thực sự gần.

"Đ, điều đó, tớ rất vui." (Livia)

"Tớ cảm thấy như vậy." (Angie)

Trong khi xung quanh cũng chết lặng,

[Không có đề cập rằng đồng giới là không tốt, vì vậy đây cũng phải là một trong những câu trả lời chính xác.] (Luxon)

Tôi ngồi xuống khi nghe những lời của Luxon. ── Thành thật mà nói, tôi đã có một chút hy vọng.

Tôi nghĩ rằng điểm của tôi sẽ cao hơn Marie và năm người đó.

Quả nhiên, không có chuyện kết quả lại là một bi kịch như những kẻ đó, tôi nghĩ.

Chưa hết, khi nhìn thấy hai người họ nhận ra cảm giác của mình và nhìn chằm chằm vào mắt nhau, tôi đã biết được sự thật.

"── Cuối cùng mình cũng chỉ là một tên mob phụ trách hài kịch mà thôi! Cách đối xử này là tốt nhất mà mình có thể hy vọng!" (Leon)

Đó là một cảm giác phức tạp.

Tôi không biết rằng những người quen cực kỳ xinh đẹp của tôi đang bắt đầu phát triển yurilesbian. (Trans: Nghĩa là đồng tính nữ ấy.)

Đó là một cảm giác buồn, nhưng cũng có một cảm giác hạnh phúc khi đối tác của họ không phải là một người đàn ông khác.

Nhưng, đúng là tôi buồn đến mức khóc ngay tại chỗ.

Milaine-sama đặt tay lên vai tôi.

"Le, Leon-kun. Ta không biết phải nói gì ở đây nhưng── đừng nản lòng." (Milaine)

──Tôi, vừa chạy khỏi nơi đó vừa khóc.

"Điều này thật tàn nhẫn!" (Leon)

"Leon-kun!" (Milaine)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro