Chap 5 Kế ước với cây thiêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học đã bao trùm trong bầu không khí u ám từ sáng.

Các sinh viên đang nói về Jean, người bị thương nặng và phải nhập viện.


"Cậu đã nghe gì chưa? Jean đó, hôm qua anh ta đã bị treo trên cây sau trường đó."


"Mọi thứ đã được xác định khi cậu ấy bị lọt vào tầm mắt của các quý tộc."


"Thật đáng thương nhưng, chúng tôi không thể làm gì được. Thủ phạm là một quý tộc với sự bảo vệ thần thánh."


Dường như có được sự bảo vệ của thần thánh hay không là một điều gì đó quan trọng đối với người dân trong khối thịnh vượng chung.


Rõ ràng nếu bạn có sự bảo vệ của thần thánh thì bạn có thể được gọi là quý tộc. Quý tộc ở đây có khởi đầu khác với quý tộc trong vương quốc.


Họ là quý tộc vì họ được cây thiêng công nhận.


Họ sẽ không phải là quý tộc nếu không có sự công nhận đó.


Và nếu bạn là một quý tộc, bất cứ điều gì bạn làm với những người không có sự bảo vệ của thần thánh sẽ được tha thứ.


"Thật là một đất nước kinh khủng." (Leon)


Tôi tự lẩm bẩm. Noelle đang ngồi trước mặt tôi nhìn xuống.


Người bạn thân nhất của cô đã bị đánh đập đến mức phải nhập viện bởi một quý tộc.


Chắc chắn là cô ấy đang cảm thấy rất buồn.


"Cậu ổn chứ?" (Leon)


Tôi đã nói chuyện với Noelle. Đáp lại, cô ấy gật đầu nhẹ với khuôn mặt nhợt nhạt.


"Tớ ổn. Nhưng, tớ lo lắng không biết Jean bây giờ thế nào. Tớ không nghĩ rằng cậu ấy sẽ có thể trả viện phí với tình trạng của mình, ngoài ra ai sẽ chăm sóc con chó cưng của cậu ấy bây giờ?" (Noelle)


Rõ ràng căn hộ nơi Noelle đang sống không cho phép nuôi động vật ở đó.


Đó là lý do tại sao cô ấy sẽ không thể chăm sóc con chó của Jean trong khi anh ấy nằm viện.


"Đừng lo. Bây giờ tớ đang chăm sóc con chó của cậu ấy." (Leon)


"Cậu chăm sóc á?" (Noelle)


Noel trông có vẻ ngạc nhiên, nhưng cô ấy cũng có vẻ nhẹ nhõm khi nghe điều đó.


"Cảm ơn chúa. Jean thực sự yêu con chó đó, nó thực sự khiến tớ cảm thấy nhẹ lòng." (Noelle)


"── Ừm." (Leon)


"Tờ thậm chí còn định cân nhắc việc chăm sóc nó một cách bí mật ở nơi mình ở, nhưng bây giờ thì ổn rồi. À, tớ có thể đến nhà Leon để kiểm tra nó không?" (Noelle)


"Cứ tự nhiên." (Leon)


Tôi nhắm mắt trả lời cộc lốc. Noelle nói "Trông cậu như không muốn chào đón tớ vậy." khi thấy tôi như vậy.


Nhưng tôi cũng không thể cảm thấy hạnh phúc ngay bây giờ. ── Tôi cảm thấy có lỗi với Jean.


Thầy Clement bước vào lớp ngay khi Noelle đang có vẻ vui vẻ hơn một chút.


"Mọi người, ngồi xuống đi. Tôi nghĩ rằng mọi người đã nghe về những gì vừa xảy ra, nhưng chúng ta vẫn sẽ bắt đầu buổi học như bình thường." (Clement)


Vẻ mặt của ông Clement nghiêm nghị hơn bình thường. Tôi không nhớ anh ta liếc nhìn Noelle.


Có vẻ như người này thực sự quan tâm đến Noelle.



Sau giờ học.


Tôi sẽ về nhà cùng với Noelle. Tôi đang đợi cô ấy ở cổng vào lúc này.


"Cô ấy đến trễ." (Leon)


[Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ nói chuyện trước với em gái Lelia của mình.] (Luxon)


Có vẻ như họ đang sống trong cùng một căn hộ, vì vậy cô không muốn làm cho em gái mình lo lắng vì cô ấy sẽ về nhà muộn.


Làm một người chị thật là khó.


Tôi cũng muốn có một người chị như Noelle. Nó khiến tôi nhớ đến người chị của mình ở vương quốc.


Cô ấy là một người chị khủng khiếp, người gây rắc rối cho em trai của mình.


Tôi ước tôi có thể đổi cô ấy lấy Noelle.


[── Chủ nhân, có một chút rắc rối.] (Luxon)


"Lại chuyện gì nữa đây?" (Leon)


Luxon đang theo dõi Noelle. Có vẻ như có một vấn đề xảy ra ở đó.


[Mục tiêu bắt giữ Loic đang đến gần Noel. Tình hình có vẻ nguy hiểm.] (Luxon)


"Dẫn ta đến đó." (Leon)

[Tôi sẽ chỉ đường.] (Luxon)


Tôi chạy vào bên trong tòa nhà với sự hướng dẫn của Luxon.


Tuy nhiên, điều gì đang xảy ra mà Luxon đánh giá là nguy hiểm?


Sau khi chạy được một lúc, tôi gặp "Onee-chan" khi tôi rẽ vào một góc cua.


"Tại sao em lại vội vàng như vậy?" (Louise)


Cô ấy trở nên tò mò khi nhìn thấy tôi một cách vội vàng.


"Aa ~, tôi xin lỗi. Tôi không có thời gian nên xin thứ lỗi." (Leon)


"Đợi đã. Em có thể nói với chị mà." (Louise)


"Không, thực ra là về Noelle──" (Leon)


Biểu cảm của Louise-san thay đổi khi tôi nhắc đến tên Noelle.


Cô ấy ghét Noelle đến vậy sao?



Noelle bị đẩy vào một bức tường trong một hành lang trống.


"Anh muốn làm gì tôi!?" (Noelle)

Lưng của Noelle chạm vào tường và cô ấy trừng mắt nhìn thủ phạm. Đáp lại, Loic vươn một tay và thô bạo đặt tay lên tường.


Anh ta cố tình gây ra tiếng động lớn để đe dọa Noelle. Rồi anh đưa mặt lại gần.


"Đó là lời của ta. Noelle, ta nghe nói em sẽ đến nhà một người đàn ông khác." (Loic)


Noelle lạnh sống lưng.


Khuôn mặt của Loic rất đẹp trai, nhưng nó chỉ khiến cô cảm thấy ghê tởm.


(Tại sao anh ta lại cố chấp thế nhỉ?) (Noelle)


"Đừng chạm vào tôi!" (Noelle)


Noelle nguyền rủa trong lòng trong khi đẩy Loic ra khỏi mình.


Nhưng cô ấy đang đối mặt với một người đàn ông.


Anh cũng cao hơn cô. Anh ấy cũng mạnh mẽ hơn cô.


Cô chỉ có thể đẩy nhẹ anh ra.


"Tôi có thể làm theo ý mình. Tôi không cần phải xin phép anh. Ngoài ra, hãy ngừng tung tin đồn rằng tôi là phụ nữ của anh. Anh thật phiền phức!" (Noelle)


Cô và Leon đang ở trong lớp học khi họ nói về việc cô sẽ đến nhà anh.


Nói cách khác, đó phải là một ai đó trong cùng lớp học đã nói với Loic về điều đó.


Thật kinh tởm khi Loic sẽ hỏi về cô ấy đến đâu. Cô không thể chấp nhận nó.


Noelle nghĩ rằng Loic sẽ tức giận vì những lời cô nói, nhưng thay vào đó anh lại mỉm cười.


Nhưng, đó là một nụ cười đáng sợ.


Cô muốn lùi lại, nhưng lưng cô đã chạm tường.


"── Noelle, mọi chuyện sẽ kết thúc nếu em cứ cố chấp như vậy." (Loic)


"N-nó vô nghĩa ngay cả khi anh đe dọa tôi. Tôi sẽ không nghe lời anh." (Noelle)


"Không phải điều đó. Ngay bây giờ Pierre đang nhắm đến em." (Loic)


"Eh?" (Noelle)


Noelle bối rối tại sao tên Pierre đột nhiên xuất hiện, nhưng Loic không để tâm và tiếp tục.


"Có vẻ như Pierre đang có ý định đánh nhau với các du học sinh. Vì điều đó, anh ta đang nhắm mục tiêu vào những người chăm sóc họ trước." (Loic)


"Đừng nói với tôi, kẻ đã làm Jean ra nông nỗi ấy là──" (Noelle)


"Đúng thế. Tiếp theo sẽ là em. Nhưng, nếu em trở thành người phụ nữ của ta thì ta sẽ không để một tên côn đồ đơn thuần như Pierre động tay vào em. Em nghĩ thế nào, Noelle?" (Loic)


Loic biết Pierre sẽ làm gì. Anh ta đã tận dụng nó để biến Noelle trở thành người phụ nữ của mình.


Nghe thấy điều đó Noelle── đã đá vào chỗ hiểm của Loic.


"Đừng động vào tôi!" (Noelle)


"Uguh!" (Loic)


Loic cúi người trong khi giữ chỗ hiểm của mình. Noelle nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng.


"Anh không tự thấy xấu hổ khi đã lợi dụng người khác để có được tôi ư? Tôi ghét loại đàn ông đó." (Noelle)


Loic đổ mồ hôi lạnh trong khi cúi người. Nhưng anh vẫn cười.


"E-em vẫn thế ... cô gái cứng đầu. Nhưng, có vẻ như em đang quá ngây thơ. Kể cả khi em cố gắng dựa vào Emile thì cũng vô nghĩa. Tên đó sẽ không thể bảo vệ em. Ta là người duy nhất có thể bảo vệ em." (Loic)


Emile đến từ Nhà Pleven, một trong sáu nhà quý tộc vĩ đại. Anh ta cũng là người yêu của Lelia.


Anh chắc chắn sẽ giúp cô một tay nếu cô yêu cầu anh. Nhưng Loic tuyên bố rằng điều đó sẽ vô nghĩa.


"Nếu Emile xuất hiện, thì ta sẽ giúp Pierre một tay." (Loic)


Nếu Loic, con trai cả của Nhà Barriere cho Pierre giúp đỡ, thì Emile sẽ không thể tự mình làm bất cứ điều gì.


Noelle càng bị xúc phạm.


(Tên khốn này, anh ta còn định đi xa đến mưc nào nữa── Tại sao Lelia lại bảo mình cặp với một người như thế này!) (Lelia)


"Anh đang nói, anh sẽ giúp Pierre đó một tay sao?" (Noelle)


Noelle siết chặt tay. Cô hiểu rằng hiện tại cô không thể làm gì được.


(Đây thực sự là điều tồi tệ nhất.) (Noelle)


Loic đau đớn đứng dậy và nở một nụ cười co giật trong khi đặt tay lên vai Noelle.

"Nếu em trở thành người phụ nữ của anh, em sẽ có thể sống một cuộc sống mà không cần phải lo nghĩ điều gì. Em gái của em cũng muốn điều đó. Nhưng nếu em từ chối thì..." (Loic)


Tay phải của Loic tỏa sáng.


Cái huy hiệu trên tay anh ta bắt đầu đỏ rực.


"── Tôi sẽ không bao giờ, thích một người như anh!" (Noelle)


Noelle lườm Loic. Sau đó, một giọng nói từ xa đến vào thời điểm đó.


"Mình sẽ không kịp mất. Grr, trong trường hợp đó!" (Leon)


[Chủ nhân, ngài định làm gì vậy? Chủ nhân! Đ──] (Luxon)


Noelle hướng ánh mắt về phía giọng nói đó. Ánh mắt của Loic cũng bị thu hút bởi điều đó và anh ấy nhìn về cùng một hướng.


Một quả bóng kim loại màu xám đập vào mặt Loic.


"Buh!" (Loic)


Quả cầu sắt bay trúng mũi Loic một cách chính xác. Anh ta bị chảy máu mũi khi nằm lăn lộn trên sàn nhà và sau đó nằm vật ra ngoài.


Quả bóng màu xám từ từ lăn trên sàn trước khi từ từ bay lên. Nó hướng con mắt đỏ về phía Leon đang đến gần.


"Strike! Có thế chứ!" (Leon)


Leon đang vui mừng, nhưng ngược lại bóng xám đang nói với một giọng điệu tức giận.


[Đó là do tôi đã sửa lại quỹ đạo ở giữa đường đi. Không có cách nào để chủ nhân có thể ném trúng với trình độ của mình. Ngoài ra, ngài còn gì để biện hộ với tôi không?] (Luxon)


Leon khịt mũi.


"Ngươi rất dễ ném." (Leon)


[── Như tôi đã nghĩ, tôi ghét chủ nhân.] (Luxon)


"Là vậy sao? Ta cũng cảm thấy như ngươi đấy, một kẻ điên cuồng thích hủy diệt." (Leon)


[Vui lòng sửa lại. Tôi có tên là 'Luxon'.] (Luxon)


"Thật là một cái tên tuyệt vời. Ngươi có thể thể hiện sự tôn kính của ngươi đối với ta vì đã đặt cho ngươi cái tên đó." (Leon)


[Chủ nhân không phải nên quý trọng tôi hơn sao?] (Luxon)


"Ta đang trân trọng ngươi... theo cách riêng của tôi." (Leon)


Hai người họ có mối quan hệ tồi tệ cho dù có ai nhìn vào họ đi chăng nữa.


"Hả, cái gì?" (Loic)


Loic đang từ từ đứng dậy trong khi Noelle đang bối rối. Tay anh đang ấn mũi, nhưng máu vẫn chảy từ đó xuống.


"Ng-ngươi có phải là tên khốn du học sinh đó không?" (Loic)


Loic đã rất tức giận. Hắn làm cho gia huy trên mu bàn tay phải của mình tỏa sáng.


Có vẻ như anh ta đang định sử dụng sức mạnh của gia huy.


"Leon, chạy đi! Tên này là người thừa kế của sáu đại quý tộc đó!" (Noelle)


Noelle bước tới để che cho Leon, nhưng Loic đã đẩy cô ra và quay tay phải về phía Leon.


"Đã quá muộn rồi!" (Loic)


Nhưng ──Louise xuất hiện trước mặt Leon với gia huy trên bàn tay phải cũng phát sáng.


Louise đang che cho Leon.


"Loic, ngươi có vẻ muốn chọc giận ta nhỉ?" (Louise)


Loic hạ tay phải xuống để đáp lại những lời đó.


"Louise, tại sao cô lại bảo vệ một người như hắn ta! Tên đó là một tên cặn bã đã nhúng tay vào người phụ nữ của ta!" (Loic)


Louise cười nhạt đáp lại và khoanh tay.


"Có thật không vậy? Đây là lần đầu tiên ta nghe nói rằng người phụ nữ này là người yêu của ngươi. Loic, ít nhất ngươi phải biết phân biệt giữa ảo tưởng và hiện thực chứ?" (Louise)


"Cô có thực sự muốn đánh nhau với tôi sao?" (Loic)


Cả hai người đều xuất thân từ lục đại quý tộc.


"Ồ, ngươi có muốn làm cho vấn đề này lớn hơn thế này không? Chính ngươi sẽ là người gặp bất lợi trong trường hợp đó đấy." (Louise)


"Kuh!" (Loic)


Sức mạnh của những dấu ấn trên tay họ là ngang nhau.


Nhưng, Nhà Rault hiện đang giữ chức chủ tịch hội đồng có địa vị cao hơn Nhà Barriere.


Loic quay lưng lại với họ và nói chuyện với Noelle trước khi rời đi.


"Noelle, em đừng quên. Em không còn cách nào khác ngoại trừ việc chọn ta!" (Loic)


Noelle nhìn Loic trước khi hướng ánh mắt về phía Leon và Louise.


Sự kết hợp kỳ lạ này là bất ngờ đối với cô.


"──Louise, tại sao cô lại giúp tôi?" (Noelle)


Cô không hiểu tại sao Louise lại giúp cô.


"Giúp cô? Đừng hiểu lầm. Đó chỉ là vì Leon-kun đã nhờ tôi một việc." (Louise)

Leon đang mỉm cười, nhưng có một quả bóng màu xám với con mắt đỏ rực đang lơ lửng gần mặt anh. Khoảng cách quá gần có vẻ như quả bóng đang tạo áp lực lên Leon.


"Vậy chị sẽ thực sự giúp đỡ nếu tôi yêu cầu." (Leon)


"Đ-đúng vậy." (Louise)


Cảm giác của Noelle thực sự trở nên phức tạp, cô không biết phải nói gì, vì vậy cô quyết định ít nhất phải nói lời cảm ơn.


"Chà, thực tế là cô đã thực sự giúp tôi vừa rồi nên cảm ơn cô. Cảm ơn cả hai người." (Noelle)


Louise quay lưng về phía Noelle.


"Tôi không cần lời cảm ơn của cô. Thay vào đó, cậu đi cùng tôi một chút." (Louise)


Louise quấn lấy cánh tay của mình với cánh tay của Leon.


Thấy vậy Noelle nắm lấy bàn tay còn lại của Leon.


"Ha? Tôi cũng có một việc với Leon mà, cô biết đấy?" (Noelle)


Leon bối rối khi thấy cả hai cánh tay của mình bị các cô gái nắm lấy.


"Eh? Tình huống này là gì? Oi, Luxon giúp ta cái." (Leon)


Hiện tại Luxon đang tránh con mắt đỏ của mình khỏi Leon và lẩm bẩm [Giờ đang ngoại tình.]


"Tên khốn, ngươi đang bỏ rơi chủ nhân của mình sao !? Ngoài ra ngươi vừa thì thầm cái gì thế!?" (Leon)


[── Ước gì chủ nhân sẽ ngẫm lại bản thân một chút. Tôi cũng mong chủ nhân xin lỗi vì đã ném tôi như vậy. Nếu ngài không xin lỗi, tôi sẽ báo cáo cho hai người đó.] (Luxon)


"Ngươi thực sự tồi tệ nhất!" (Leon)


Louise kéo tay Leon khi cậu đang cau có vì thất vọng.


"Đừng bận tâm thứ đó, đi với tôi một chút. Có một người mà tôi muốn cậu gặp." (Louise)


Leon nghiêng đầu.


"Chị muốn tôi gặp ai?" (Leon)


"──Bố mẹ tôi." (Louise)


"Buh!" (Leon)


Leon thở gấp gáp khi Louise đáp lại với vẻ mặt hơi lo lắng. Mặt khác, Noelle ngạc nhiên.


Noelle sốc lại tinh thần trước Leon bối rối và hỏi Louise.


"C-cô đang nghĩ cái quái gì vậy!? Cô không phải là tiểu thư của Nhà Rault sao!?" (Noelle)


Ai đó trong tình trạng của cô ấy đang nghĩ gì rằng cô ấy muốn Leon gặp bố mẹ mình?


(Đừng nói với tôi, Louise đang thực sự yêu Leon!?) (Noelle)


Ngay cả Louise cũng bối rối khi thấy phản ứng của Noelle.


"C-đồ ngốc! Đừng có mà hiểu lầm! Có lý do cho..." (Louise)


Leon đang dần run rẩy khi bị Noelle và Louise kéo tay.


Luxon nói chuyện với Leon ngay giữa lúc đó.


"Chủ nhân, có chuyện lớn xảy ra rồi." (Luxon)



Trong khi chỗ Leon đang cãi nhau.


Brad được gọi ra sau trường. Anh ấy đang nghịch mái tóc của mình trong khi được bao quanh bởi các chàng trai.


"── Tôi đã cố gắng đến vì tôi được gọi đến đây, nhưng các người có ý định gì khi vây quanh tôi như thế này?" (Brad)


Pierre gọi Brad ra sau trường.


"Bọn mày quý tộc của đất nước hạng ba mà lại vênh váo trong khối thịnh vượng chung. Thật chướng mắt." (Pierre)


Pierre làm một biểu hiện thô tục. Brad khẽ thở dài khi thấy điều đó.


"Các quý tộc của khối thịnh vượng chung thậm chí còn hiếu chiến hơn những gì người ta đồn đại. Tôi cũng có vị trí của riêng mình để suy nghĩ. Nó sẽ trở thành một vấn đề quốc tế nếu tôi làm gì đó với một người có liên hệ với sáu đại quý tộc." (Brad)


Những người đi theo Pierre đã cảm thấy ngạc nhiên khi nghe thấy điều đó.


Họ biết rằng những gì họ đang làm sẽ trở thành một vấn đề. Nhưng họ vẫn làm điều đó ngay cả khi biết điều đó.


Pierre mở to mắt và nói với Brad.


"Không thú vị sao. Tao sẽ đích thân giáo huấn lại mày." (Pierre)


"── Vậy các người lấy đâu ra sự tự tin đó." (Brad)


"Chúng mày! Lên!" (Pierre)


Brad gửi ánh mắt của mình cho những chàng trai xung quanh mình. Những kẻ tấn công anh ta bằng những thanh kiếm gỗ mà họ mang theo.


Đám người đi cùng Pierre tiến đến và vung kiếm gỗ của họ xuống Brad.


"Chết đi!"


Nhưng Brad đã né được và dùng tay đẩy một trong những đối thủ.


Đối thủ đã vấp ngã chỉ với từng đó.


"Tên khốn."


Brad cảm thấy bực bội trong lòng khi thấy đám đi theo Pierre tiến đến.


(Những người này có nghiêm túc không? Có lẽ nào họ chỉ đang đùa giỡn với mình?) (Brad)


Các quý tộc của Vương quốc Holford là con cháu của những mạo hiểm giả. Từ đó có một phong tục được lưu truyền trong vương quốc là những đứa trẻ quý tộc phải trở thành mạo hiểm giả kể từ khi chúng còn là học sinh và được huấn luyện bằng cách thử thách các dungeon ở thủ đô.


Brad không phải kiểu người chiến đấu ở tiền tuyến, nhưng anh ấy mạnh hơn Pierre.


"Thằng chó đẻ này!"


Brad lên gối đánh vào bụng một tên tấn công anh từ phía sau. Sau đó, anh ta giật thanh kiếm gỗ của tên để đánh trả những người đang tấn công anh ta.


(Đây là kết quả của quá trình luyện tập của tôi.) (Brad)


Anh cảm thấy có một chút hạnh phúc, nhưng anh che giấu cảm giác của mình và bình tĩnh nhìn Pierre.


"Vẫn muốn tiếp tục sao?" (Brad)


"Chậc chậc! Một lũ vô dụng!" (Pierre)


Pierre hét vào mặt những người khác, nhưng từ góc nhìn của Brad, Pierre trông còn yếu hơn những tên này.


"Tôi không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Hay là như thế này đi. Hai chúng ta đường ai nấy đi và xem như chuyện này chưa từng xảy ra." (Brad)


Brad cố gắng giải quyết vấn đề này một cách hòa bình, nhưng sau đó Pierre chỉ tay về phía anh.


"Mày bị ngu à? Mày nghĩ rằng mày đã thắng chỉ vì kiếm thuật của mày mạnh bọn tao ư!?" (Pierre)


Những người xung quanh hướng lòng bàn tay về phía Brad.


"Fire Ball!"


"Ice Needle!"


"Energy Bolt!"


Họ lần lượt bắn phép thuật của mình vào Brad.


(Những người này có thực sự nghiêm túc không vậy!?) (Brad)


Brad bình tĩnh đối phó với các cuộc tấn công ngay cả khi cảm thấy sốc trong lòng. Ngay từ đầu, Brad giỏi ma thuật hơn kiếm.


"Earth Wall." (Brad)


Khi Brad đâm thanh kiếm gỗ xuống đất những bức tường đất mọc lên xung quanh anh ta. Các bức tường đang bảo vệ anh ta khỏi các cuộc tấn công ma thuật.


Những tên xung quanh cảm nhận được sự khác biệt về sức mạnh và gửi cho Pierre những ánh mắt khẩn cầu cầu xin sự giúp đỡ.


"── Chúng mày thực sự là một lũ vô dụng!" (Pierre)


Brad cố gắng làm dịu cơn giận dữ của Pierre.


"Hãy kết thúc điều này đã. Sự khác biệt về sức mạnh của chúng ta quá rõ ràng." (Brad)


Brad rất vui khi anh ấy có thể nói ra lời mà anh ấy muốn nói ít nhất một lần. Nhưng Pierre đang nở một nụ cười kỳ quái.


(Cái gì?) (Brad)


Trong khi Brad đề cao cảnh giác, Pierre nhấc tay phải lên và dấu ấn trên mu bàn tay của hắn phát sáng.


"Mày đã chọc tức tao, đồ quý tộc từ đất nước hạng ba!" (Pierre)


Sau đó, một vòng tròn ma thuật hình thành ngay dưới Brad. Những bức tường đất do anh tạo thành đã sụp đổ.


"Cái gì!?" (Brad)


Brad hoảng sợ thủ thế với thanh kiếm gỗ của mình. Rồi rễ cây tiếp theo bay ra khỏi mặt đất về phía Brad.


Thanh kiếm gỗ của anh ta đã bị đập vỡ khi anh ta phòng thủ chống lại bộ rễ. Sau đó, một điều bất thường xảy ra khi anh ta thử sử dụng ma thuật.


"Chậc chậc! Fire Lance!" (Brad)


Rễ cây có thể bị thiêu rụi bằng ngọn lửa── đó là suy nghĩ của Brad, nhưng ma thuật của anh ấy không kích hoạt.


"C-tại sao !?" (Brad)


Anh ta không mắc sai lầm với phép thuật của mình. Thay vào đó, có vẻ như ma thuật của anh ta đã ngừng kích hoạt bởi các yếu tố bên ngoài.


Rễ cây quấn lấy mắt cá chân của Brad và nâng anh lên.


Brad cuối cùng bị treo ngược. Bằng cách nào đó, anh ta cố gắng thoát ra, nhưng rễ cây đang quấn chặt lấy mắt cá chân của anh ta khiến anh ta không thể thoát ra.


"Chết tiệt!" (Brad)


Anh ta được bao quanh bởi những tên tuỳ tùng của Pierre với những thanh kiếm gỗ trên tay và Pierre có bàn tay phải đang phát sáng.


Họ đang cười toe toét xung quanh Brad.


Brad giơ hai tay và bắt chéo chúng để bảo vệ cơ thể của mình trong khi bị treo ngược như vậy.


Pierre đặt tay lên trán trong khi tay còn lại chỉ vào Brad và cười.


"Sao nào? dậy mà gáy như lúc nãy đi, thằng chó. Ahahaha! Mày cần phải bị phạt thêm cho cái thái độ tự mãn vừa nãy của mày. Ta sẽ phá hỏng khuôn mặt đó của mày!" (Pierre)


Brad cảm thấy đau đớn trong lòng, ngay cả khi anh ấy không thể hiện điều đó trên khuôn mặt của mình.


(Tệ thật. Marie──Julius── mọi người, tôi đã gây ra phiền phức cho tất cả mọi người, xin hãy tha thứ cho tôi.) (Brad)


Trong một khoảnh khắc, anh tự hỏi Leon sẽ làm gì trong tình huống này. Nghĩ vậy khiến anh cảm thấy hơi thích thú và anh mỉm cười. Pierre hét lên vào lúc đó.


"Đập nó!" (Pierre)



Tại biệt thự của Marie.


Căn biệt thự được chuẩn bị cho họ rất lớn và cũng có một khu vườn. Nó rất sang trọng.


Nhưng, thật không may, Marie và những người khác hiện đang bị trừng phạt.


Chỉ có số lượng người hầu tối thiểu được chuẩn bị để duy trì dinh thự. Không ai trong số những người hầu sống trong dinh thự liên tục hỗ trợ họ. Tất cả họ chỉ đến và làm việc vài giờ mỗi ngày trước khi về nhà.


Tất cả những người hầu đều đã về nhà khi màn đêm buông xuống. Do đó, những thứ như bữa tối sẽ phải được chuẩn bị bằng chính công sức của họ.


Kyle đang chuẩn bị bộ đồ ăn trong phòng ăn. Ở đó, Greg, người đang đói đang đợi bữa tối trong khi đặt má mình lên bàn.


"Kyle, bữa tối vẫn chưa xong à? Ta đã đói rồi." (Greg)


Greg đã làm Kyle khó chịu từ một thời gian trước bằng cách thường xuyên nói "Ta đói". Kyle bực tức.


"Vậy hãy ra đây giúp tôi đi." (Kyle)


"Ta không thể. Ta đói đến mức không thể di chuyển được." (Greg)


Kyle muốn đấm vào mặt Greg, nhưng anh ta chịu đựng và nhìn vào bếp.


Giọng của Marie và Clara phát ra từ đó.


"Đun sôi nhiều mì ống vào!" (Marie)


"Vâng, Marie-sama!" (Clare)


"Geez! Tất cả mọi người đều đang ở trong thời kỳ phát triển mà tất cả đều ăn như thùng không đáy!" (Marie)


Việc chuẩn bị thức ăn là rất vất vả vì có tám người đang ở đây.


Nhưng, những người đàn ông bắt đầu từ Julius sẽ không giúp được gì.


Kyle là ngoại lệ duy nhất.


Kyle thở dài. Greg hỏi anh ấy về những thành viên khác chưa vào phòng ăn.


"Những người khác đâu rồi nhỉ?" (Greg)


"Julius và Jilk đang ở trong phòng của họ để chuẩn bị cho ngày mai. Họ là người siêng năng thầm lặng. Về phần Chris, anh ấy nói rằng anh ấy sẽ tập kiếm trong vườn vì anh ấy không có gì để làm." (Kyle)


Mặc dù sẽ tốt hơn nếu anh ấy giúp đỡ nếu anh ấy có thời gian rảnh như vậy.


Kyle không nói ra cảm xúc thật của mình.


(Chà, những người này sống trong nhung lụa từ bé. Đối với họ, việc người hầu làm loại công việc này là điều đương nhiên.) (Kyle)


Kyle nghĩ rằng thật vô nghĩa khi mong đợi bất cứ điều gì từ họ. Đó là lúc anh nghe thấy tiếng ồn ào từ lối vào.


Cánh cửa được mở ra một cách thô bạo và giọng nói của Chris vang lên khắp ngôi biệt thự.


"Mọi người, rắc rối rồi!" (Chris)


Ngay cả Marie cũng ló mặt ra khỏi bếp khi nghe thấy giọng nói căng thẳng đó.


Marie buộc tóc đằng sau và đeo tạp dề vì đang nấu bữa tối.


Marie đến cổng biệt thự trong tình trạng lo lắng và cảm thấy sốc trước cảnh tượng đang chờ đợi cô ở đó.


"Brad!" (Marie)


Brad đang nằm trên mặt đất với sợi dây trói anh ta.


Một nam sinh từ học viện đang ngồi trên người anh.


"Yo, người dân của đất nước hạng ba, chào buổi tối. Tao là Pierre-sama của Nhà Faiviel." (Pierre)


Marie muốn lao ra khi thấy khuôn mặt sưng vù của Brad, nhưng Julius đã nắm lấy vai cô.


"Julius, buông ra!" (Marie)


"Bình tĩnh đi Marie. ──Brad vẫn còn sống. Ngay bây giờ chúng ta nên tập trung vào những kẻ đang trơ ​​tráo đến đây như thế này." (Julius)


Pierre đang mang theo người của mình ở đây. Cũng có một số chiếc xe phía sau họ.


Tất cả những chiếc xe dường như đã được sửa đổi để có vẻ ngoài lòe loẹt.


Pierre, người ngồi trên Brad, đang nhìn Julius với nụ cười nhếch mép.


"Vậy mày là cựu thái tử của vương quốc, người đã bị truất quyền thừa kế. Mày có một khuôn mặt thảm hại thật đó." (Pierre)


Marie đã rất tức giận.


(Tên này, Pierre── tại sao hắn ta lại tới đây? Ngoài ra, khuôn mặt của hắn còn kinh khủng hơn trong trò chơi!) (Marie)


Nhưng Julius vẫn giữ bình tĩnh ngay cả khi người bên kia chế giễu.


"──Các người có phải là người đã làm Brad bị thương như vậy không?" (Julius)


Giọng của Julius lạnh hơn bình thường. Chắc anh ấy cũng rất tức giận.


Pierre trả lời với một nụ cười toe toét.


"Chuẩn rồi đó. Tên này quá yếu, thật là nhàm chán. Các người yếu quá. Bọn mày đã sẵn sàng để về nhà sớm hơn một chút chưa?" (Pierre)


Jilk và những người khác đang đợi phía sau sẵn sàng rút vũ khí của họ ra bất cứ lúc nào.


Các mạch máu đang đập trên trán Greg. Trông anh ấy như thể sẽ lao ra ngoài bất cứ lúc nào.


Chris── anh ấy đang mang theo một thanh kiếm gỗ mà anh ấy đang sử dụng để luyện tập vung kiếm.


Kyle và Cara đã trốn sau mọi người.


Julius nói chuyện với Pierre với tư cách là đại diện của mọi người.


"Cậu trả Brad lại cho chúng tôi được chứ?" (Julius)


"Tốt thôi. Đó là lí do mà bọn tao đưa nó đến đây mà. Aa ~, đúng đúng. Tao có một số điều kiện với chúng mày. Chơi với tao một chút." (Pierre)


Marie có một linh cảm xấu.


(Eh? Chờ một chút? Có vẻ như mình đã quên đi cái gì đó rất quan trọng.) (Marie)


Pierre đứng lên và thách đấu Julius một trận.


"Đấu một trận với tao. Nếu tao thắng ... Tao sẽ lấy con tàu của chúng mày. Tao sẽ trả lại tên này cho dù tao thắng hay thua. Nhưng, tao sẽ không trả lại hắn nếu chúng mày không chấp nhận trận đấu. Tao thậm chí sẽ thề với cây thiêng nếu bọn mày không tin tao." (Pierre)


Einhorn ngay lập tức hiện ra trong đầu Marie khi cô ấy nghe về con tàu.


(Con tàu ── nhưng Einhorn là con tàu của Onii-chan. Chúng ta không thể cá cược bằng cách sử dụng nó. Nhưng mình cảm thấy như mình đã nghe về lời thề với cây thiêng ở đâu──) (Marie)


Julius cũng có suy nghĩ giống Marie.


"Ta không thể làm điều đó. Con tàu đó thuộc về Bartford. Ta không có quyền sở hữu nó." (Julius)


"Là vậy sao? Vậy thì có lẽ tao nên giết tên này." (Pierre)


Pierre túm tóc Brad và kéo lên. Julius ngay lập tức hét lên khi thấy điều đó.


"Đợi đã! Ta sẽ chấp nhận trận đấu, nhưng ta không thể đặt cược với con tàu ──" (Julius)


Miệng Pierre méo xệch với một nụ cười rộng trông như trăng lưỡi liềm vào khoảnh khắc tiếp theo. Mu bàn tay phải của anh cũng phát sáng.


"Mày đã nói rồi, Mày đã nói rằng mày chấp nhận! Mày đã thề với cây thiêng!" (Pierre)


Pierre bắt đầu cười như thể anh đã thắng. Anh ta dang hai tay ra và nhìn lên trời.


Julius hơi ngạc nhiên khi Pierre đột nhiên bắt đầu cười lớn.


"C-ngươi đang nói cái quái gì vậy?" (Julius)


Nhưng Marie nhớ lại điều gì đó vào lúc này.


"K-không! Anh không thể chấp nhận trận đấu này!" (Marie)


Một vòng tròn ma thuật xuất hiện với Pierre ở trung tâm. Nó lan rộng ra đến tận khu vực mà Marie và những người khác đang đứng.


Mặt Marie tái đi khi nhìn thấy vòng tròn ma thuật trên mặt đất.


(Tôi đã nhớ rồi. Hắn ta đã tìm ra điểm yếu với nhân vật chính và sau đó anh ta đã sử dụng ──) (Marie)


Pierre bắt đầu giải thích với giọng điệu khoe khoang.


"Trận đấu này thề với cây thiêng. Chúng mày không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận trận đấu này! Cây thiêng là tuyệt đối ở đất nước này. Một trận đấu được tổ chức bằng lời thề thề trước cây thiêng là một điều gì đó thánh thiện và tuyệt đối! Chỉ có cái chết mới chờ đợi những kẻ phá vỡ lời thề!" (Pierre)


"Hahahahaha" Pierre bật ra một tiếng cười nham hiểm. Anh ta chỉ vào Julius và nói cho anh ta biết trận đấu sẽ như thế nào.


"Luật chơi rất đơn giản. Chúng mày, hãy giết lẫn nhau cho đến khi chỉ còn lại một người." (Pierre)


Luật chơi mà Pierre nói ra trước họ nghe có vẻ như anh ta đang lừa dối họ. Nó khiến Julius và những người khác hết kiên nhẫn.


"Đừng có đùa!" (Jilk)


Khi Jilk chuẩn bị rút khẩu súng lục của mình ra, rễ cây mỏng và dây leo mọc ra từ vòng tròn ma thuật và hạn chế tất cả mọi người ở đó ngoại trừ Pierre và băng nhóm của anh ta.


Marie cố gắng gỡ bỏ dây nho quấn quanh cổ mình, nhưng dùng sức người thì không thể làm được.


Pierre đút tay vào túi áo đồng phục và vừa nhìn chúng vừa cười.


"Chính là bọn mày đang làm loạn ở đây. Đây là trận đấu được thề với cây thiêng. Sẽ là thất bại của chúng mày nếu không nhanh chóng giết nhau." (Pierre)


Marie nghiến răng khi nhìn Pierre.


(Chuyện quái quỷ gì xảy với tên khốn này chứ? Ngay cả trong trò chơi anh ta cũng là một tên côn đồ không công bằng nhưng, đây chỉ là một trò gian lận đơn thuần! Ngoài ra, đối tượng cá cược ở đây là ──) (Marie)


Einhorn là con tàu của Leon.


Sẽ là một thảm họa cho Marie nếu nó bị lấy đi.


(Điều đó sẽ hoàn toàn chọc tức của Onii-chan nếu điều đó xảy ra !?) (Marie)


Julius lườm Pierre và tỏ ra cứng đầu.


"Không đời nào chúng ta giết nhau. Ngay từ đầu, một trận đấu vô lý như thế này không thể được cho phép." (Julius)


"Quốc gia này không phải là quốc gia xếp hạng thứ ba của mày. Mày đang ở Alzer, đất nước của những người chiến thắng tuyệt đối. mày đang ảo tưởng quá nhiều nếu mày nghĩ rằng mình có thể nhận được sự đối xử tương tự như bọn tao." (Pierre)


Khối thịnh vượng chung đã bất bại khi bước vào trận chiến phòng thủ.


Đất nước này chắc chắn là một đất nước đáng kinh ngạc.


Nhưng, loại tình huống này thật không hợp lý. Julius và những người khác đã tức giận từ chối. Nhưng rồi cơn đau đột ngột chạy dọc cổ họ.


"Kuh! C-cái gì?" (Julius và những người khác)


Greg mạnh mẽ xé dây leo quanh cổ mình. Ở đó quanh cổ anh ta là một hình xăm trông giống như vòng cổ.


Chris nhận thấy điều đó và nói với Greg.


"Greg, có một số loại hoa văn trên cổ của cậu." (Chris)


"Cả cổ của cậu nữa." (Chris)


Mọi người đều có hình xăm giống như vòng cổ in trên cổ của họ.


Vòng tròn ma thuật sau đó biến mất và rễ và dây leo ngừng di chuyển.


"Lời thề với cây thiêng là tuyệt đối. Tên tội phạm ghê tởm cố gắng vi phạm nó sẽ bị cây thiêng trừng phạt trực tiếp. Nếu chúng mày cố gắng không tuân theo, thì chúng mày sẽ bay đầu." (Pierre)


Julius mở to mắt trước lời giải thích của Pierre.


Mọi người đều nhìn về phía Marie. Ở đó cổ của cô ấy cũng có vòng từ cây thiêng.


Cả bốn người đều phẫn nộ với Pierre, thậm chí họ không thể làm gì ngay bây giờ.


Pierre và đồng bọn lên xe.


"Bây giờ, chúng ta hãy nhìn vào airship từ một quốc gia hạng ba. Rốt cuộc thì nó đã là của tao rồi." (Pierre) (Trans: Cứ cười đi xem m còn cười được bao lâu.)


Pierre và băng nhóm của hắn ta rời đi.


Julius chạy về phía Marie và nói với cô ấy trong lo lắng.


"Marie, em ổn chứ !?" (Julius)


"──Đi đi." (Marie)


"Cái gì?" (Julius)


"Đi tìm Leon ngay lập tức! Nghe này, không được kích động anh ấy bất kể chuyện gì xảy ra. Hãy giải thích tình hình cho anh ấy một cách hợp lý và yêu cầu anh ấy thông cảm! D-dù sao, nó sẽ trở thành một thảm họa nếu chúng ta không nói với anh ấy ngay lập tức!" (Marie)


"T-ta hiểu rồi! Ta sẽ nói với cậu ấy ngay lập tức." (Julius)


Julius ngay lập tức đến chỗ Leon để giải thích tình hình sau khi thấy Marie trông rất hoảng loạn.



Rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng cuối cùng tôi cũng có thể về nhà.


Rất tiếc, sự nổi tiếng của tôi là gì?


Tôi đã kết hôn với hai vị hôn phu tại Vương quốc Holford, rồi ngay sau đó có hai cô gái xuất hiện tại nơi tôi đang du học và họ tranh giành tôi. Cần có một giới hạn về mức độ bất ngờ của một tình huống có thể xảy ra.


"Ngươi nghĩ gì Noelle-chan? Ngươi không nghĩ rằng sự nổi tiếng của ta thật đáng kinh ngạc sao?" (Leon)


Tôi trở về nhà và chăm sóc Noelle-chan.


Cuối cùng tôi đã từ chối lời mời của Louise-san và Noelle cũng quyết định đến nhà tôi vào một ngày khác.


Noelle-chan đang ăn thức ăn cho chó nhão mà Luxon chuẩn bị. Sau khi ăn xong nó lập tức ngồi xuống chiếc chăn xếp lớp đã chuẩn bị sẵn gần đó.


Nó nhìn vào mặt tôi và lưỡi nó thè ra.


Một chiếc giường trẻ em đã được chuẩn bị cho Noelle-chan. Chúng tôi đã đặt nó ở đó và chăm sóc nó.


Chiếc giường em bé được chuẩn bị để giảm bớt gánh nặng cho thắt lưng của nó, nhưng nó hoạt động tốt hơn mong đợi.


"Nó đã ăn hết thức ăn." (Leon)


Tôi đang xem Noelle-chan, người trông cũng sống động hôm nay. Nhưng rồi Luxon rời xa tôi và nhìn tôi.


"Gì nữa đây?" (Leon)


[Dinh dưỡng và lượng thức ăn được chuẩn bị đã được tôi tính toán một cách hoàn hảo. Tôi đã sắp xếp đẩy đủ các chất dinh dưỡng mà cô ấy cần.] (Luxon)


Có vẻ như Luxon vẫn còn tức giận về việc tôi ném anh ta.


AI này thực sự rắc rối.


"Ngươi có phàn nàn gì không?" (Leon)

[Chủ nhân có nghĩ rằng tôi sẽ không có lời phàn nàn không?] (Luxon)


"Ngươi thực sự lạnh lùng với chủ nhân của mình đấy." (Leon)


[Hiện giờ tôi đang hối hận vì đã nhận ra chủ nhân là chủ nhân của mình.] (Luxon)


"Là vậy sao? Tệ cho ngươi quá." (Leon)


Trong khi tôi đang bối rối không biết làm thế nào để đối phó với sự hờn dỗi của Luxon, Noelle-chan ngẩng đầu lên và nhìn ra bên ngoài.


Ngay sau đó cửa ra vào bị đập ầm ĩ.


"Có thể là ai vào lúc này được cơ chứ?" (Leon)


[── Chủ nhân, chúng ta vẫn chưa nói xong. Tôi tin rằng chúng ta nên có một cuộc nói chuyện nghiêm túc về tương lai.] (Luxon)


"Hãy làm điều đó vào lúc khác đi." (Leon)


Tôi rời khỏi phòng và đi đến lối vào. Ở đó, tôi thấy Chris đang đập cửa ầm ĩ.


Anh đang thở dốc. Có vẻ như anh ta đã chạy tới đây mà không hề dừng lại.


"Đã có chuyện gì vậy?" (Leon)


"Bartford── Xin lỗi!" (Chris)


"Vì chuyện gì?" (Leon)


Tôi để Chris vào trong và nghe anh ấy giải thích chi tiết những gì đã xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro