Chap 6 Sự phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đến bến cảng vào ban đêm. Nơi đó rất ồn ào khi tôi đến.

Khi tôi đến nơi Einhorn thả neo, có rất nhiều người ở đó tự ý leo lên tàu của tôi.


Có một cái huy hiệu trên thân tàu phát ra ánh sáng yếu ớt.


Đó có phải là huy hiệu của cây thiêng không nhỉ?


Marie và những người khác đã đến trước đó tiếp cận tôi trong khi tôi đang nhìn lên nó.


Tất cả họ đã có mặt tại đây. Họ đang nhìn tôi với vẻ mặt hối lỗi.


"Tôi xin lỗi. Thực ra..." (Marie)


Khuôn mặt của Marie tái mét và cơ thể con bé đang run rẩy. Con bé đã cố gắng giải thích mọi chuyện theo cách này nhưng tôi đã ngăn con bé lại.


"Tôi đã nghe từ Chris rồi. Tôi khá ngạc nhiên khi các người dám cá cược bằng tài sản của người khác đấy." (Leon)


"Không phải! Đó là vì những kẻ đó──" (Julius)


Julius nói thay cho Marie, nhưng tôi hướng ánh mắt về phía người đàn ông đang bước ra từ Einhorn.


Người đàn ông đó là Pierre.


Anh ta có mái tóc màu tím giống như Brad, nhưng so với cậu ta, tên này không có chút tinh tế nào.


"Vậy mày là chủ sở hữu cũ của con tàu này." (Pierre)


"Cũ sao?" (Leon)


Những người đang lên Einhorn hẳn là tay sai của Pierre.


Họ đang nhìn xuống chúng tôi từ trên boong trong khi uống rượu và cười.


"Hắn ta đến để lấy lại con tàu này kìa ~"


"Không đời nào hắn ta có thể..."


"Các người sẽ chết nếu chống lại cây thiêng."


Tôi cảm thấy cực kỳ sôi máu khi thấy đám đó làm như đó là airship của mình.


Pierre đưa mặt lại gần tôi hơn.


"Con tàu này hiện thuộc về Pierre-sama vĩ đại này. Mày có thấy cái huy hiệu ở đằng kia không? Đó là bằng chứng cây thiêng đã công nhận con tàu này là của tao. Cây thiêng sẽ không chỉ yên lặng nếu mày cố lấy nó đi. Mày có muốn thử không?" (Pierre)


Tôi muốn tự mình chứng kiến ​​điều gì sẽ xảy ra nếu tôi làm thế, nhưng hiện tại tôi đã kiềm chế.


"Tôi đã bỏ cuộc sau khi thấy thái độ của cậu, nhưng tôi đoán tôi sẽ thử hỏi để đề phòng. Tôi muốn cậu trả lại nó." (Leon)


Đáp lại, Pierre nhổ nước bọt vào tôi.


Nước bọt của Pierre trúng vào má tôi. Nó thật kinh tởm.


"Nếu không thì sao." (Pierre)


"Là vậy sao?" (Leon)


"Lúc đầu, tao không có bất kỳ kỳ vọng nào đối với con tàu này. Tao đã định phá hủy nó ngay trước mặt chúng mày. Nhưng, con tàu này phù hợp với Pierre-sama này. Bộ giáp cũng rất mạnh mẽ mặc dù nó có vẻ ngoài khập khiễng. Tao sẽ tận dụng tốt nó." (Pierre)


Có vẻ như hắn cũng đã điều tra về Arroganz.


Tên này làm việc nhanh chóng đấy.


Sau đó Luxon, thứ đang lơ lửng trên vai phải của tôi chuyển sang vai trái của Pierre mà không nói gì. Sau đó, nó hướng ống kính màu đỏ về phía tôi.


Pierre còn ngạc nhiên hơn tôi.


"Đây là thứ gì?" (Pierre)


[Rất vinh dự được gặp ngài. Tôi là Luxon── người đang quản lý Einhorn này. Quyền sở hữu của Einhorn đã được đổi chủ, vì vậy chủ nhân của tôi cũng bị thay đổi. Tôi rất mong được phục vụ ngài kể từ đây.] (Luxon)


"──Luxon" (Leon)


Luxon tránh ống kính màu đỏ của nó khỏi ánh mắt của tôi.


Marie, người đang xem cuộc trao đổi vừa rồi rơi vào tình trạng bối rối.


"Đ-đợi một chút! Chủ nhân của ngươi là Leon mà phải không !?" (Marie)


Luxon dửng dưng đáp.


[Đó là cho đến bây giờ. Nhưng, từ giờ người này là chủ nhân mới của tôi.] (Luxon)


"K-không thể nào." (Marie)


Pierre cũng bằng cách nào đó đoán được chuyện gì đang xảy ra sau khi nhìn thấy vẻ chán nản của Marie.


Anh đặt tay lên Luxon và cười.


"Ta ngạc nhiên nhưng, thì ra là như vậy. Thứ này là một sử ma đang quản lý phi thuyền này. Không có gì ngạc nhiên khi không có bất kỳ dấu hiệu nào của thủy thủ đoàn bên trong mặc dù nó là một con tàu lớn như thế này." (Pierre)

[── Vâng. Ở đây sẽ không cần đến phi hành đoàn với tôi.] (Luxon)


"Ảo thật đấy! Ta ngày càng thích ngươi rồi đấy." (Pierre)


Pierre cười nhạo tôi với tâm trạng vui vẻ.


"Thế nào? Mày cảm thấy thế nào khi không chỉ con tàu mà ngay cả sử ma của mày cũng bị cướp đi? Nếu mày đã học được bài học của mình thì hãy biến đi và đừng bao giờ quay lại Alzer nữa. Chà, nếu mày không muốn vậy và muốn lấy lại con tàu của mình thì── Pierre-sama này sẵn sàng tiếp mày bất cứ lúc nào. 」


Khối thịnh vượng chung đã bất bại trong trận chiến phòng thủ.


Pierre cũng không nói điều đó như một trò lừa bịp đơn thuần. Hắn ta thực sự không để tâm ngay cả khi nó trở thành một cuộc chiến chống lại vương quốc.


Tôi hoàn toàn chán ngấy nó.


"Vậy thì tôi thách đấu anh để lấy lại tàu của tôi ngay lập tức?" (Leon)


Pierre từ chối lời thách đấu của tôi.


"Mày nghĩ rằng tao sẽ đánh cược với một người không có gì để đánh cược như mày ư? Hãy gặp lại tao khi mày có thứ gì đó như con tàu này. Tao sẽ chấp nhận lời thách đấu của mày nếu mày làm được điều đó. Mặc dù mày không thể thắng tao, bất kể mày làm gì." (Pierre)


Tôi lau nước bọt trên má và quay lưng về phía Pierre trước khi bước ra khỏi bến cảng.


"Nhớ kĩ những lời nói." (Leon)


"Tất nhiên rồi, tao sẽ chấp nhận lời thách đấu của mày bất cứ khi nào nếu mày có thể chuẩn bị một cái gì đó như con tàu này." (Pierre)


"Kehya kehya" Pierre bật ra một tiếng cười kỳ lạ. Tên khốn này thực sự là một nhân vật phản diện chính hiệu.


Marie và những người khác theo sau tôi.


Bây giờ, phải làm gì bây giờ?




Marie ngồi quỳ trên sàn khi họ trở về nhà.


Cô không khỏi toát mồ hôi lạnh. Cô cũng không thể ngẩng mặt lên.


Leon đang đi vòng tròn với sự chậm rãi có chủ ý xung quanh cô ấy.


"Nói cách khác, mày không thể ngăn Julius bất cẩn chấp nhận trận đấu." (Leon)


"── Em x-xin lỗi." (Marie)


Cô lúng túng nói.


Nhưng, đó là một vấn đề bình thường.


Điều quan trọng lúc này là Leon đã rất tức giận.


Marie và Leon là anh em ruột ở kiếp trước.


Vì vậy, Marie biết đâu là ranh giới không được vượt qua để giữ cho Leon không thực sự tức giận.


Ở kiếp trước cô cũng đang lợi dụng anh trong khi cẩn thận dừng lại ngay trước khi cô vượt qua ranh giới.


Bởi vì chỉ cần cô ấy không vượt quá giới hạn thì Leon sẽ chiều chuộng cô ấy.


Cô cũng biết rằng khi Leon tức giận nghiêm trọng, anh ấy sẽ không bùng nổ ngay. Thay vào đó, anh ấy sẽ bình tĩnh dồn ép đối thủ của mình.


Có một sự cố này đã xảy ra trong tiền kiếp của cô ấy.


Khi còn là một học sinh tiểu học, Leon từng trở thành mục tiêu bắt nạt của những đứa trẻ nghịch ngợm trong lớp.


Marie chỉ biết về sự việc này rất lâu sau khi nó kết thúc.


Lúc đó cô vẫn nghĩ "Sai khiến Onii-chan thật dễ dàng", nhưng câu chuyện mà cô nghe được từ mẹ khiến cô kinh hoàng.


Có ba đứa trẻ đã bắt nạt Leon, nhưng có vẻ như cậu ấy đã làm điều gì đó khiến cả ba phải chuyển đến trường khác.


Trước khi họ chuyển trường, đứa nhóc cầm đầu của ba đứa trẻ đã đến nhà Leon và khóc lóc để than phiền, nhưng Leon chỉ mỉm cười với đám trẻ.


Có vẻ như Leon đã nói "Cố gắng hết sức ở trường mới của các cậu nha." với đứa trẻ. Nó khiến đứa trẻ vừa chạy về nhà vừa khóc.


Người đã khiến những kẻ bắt nạt mình chuyển trường ── đó là Leon.


Lúc đó anh ấy vẫn đang học tiểu học. Marie thậm chí không thể tưởng tượng nổi anh ta đã làm gì trên đời mà lại dẫn đến chuyện như vậy.


Cô nhớ lại mình đã thề tuyệt đối không bao giờ chọc giận anh trai khi còn học cấp hai.


Vâng ──Leon là một người đàn ông sẽ thấu đáo khi quyết định làm điều gì đó.


"Lời thề với cây thiêng phải không? Tao chưa bao giờ nghe mày đề cập đến nó trước đây. Có lẽ chỉ đơn giản là tao đã quên nó? Đây không phải là thứ thực sự quan trọng sao?" (Leon)


Marie không thể ngừng run rẩy trước sự thẩm vấn của Leon.


"E-Em đã quên nó cho đến hôm nay. Đó là lỗi của em." (Marie)

"Là vậy sao? Vì vậy, mày đã quên nói với tao. ── Thật không may, Marie-san." (Leon)


Cô muốn khóc nhưng cô cố kìm lại.


(Không được... không được khóc dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Onii-chan thực sự ghét phụ nữ khóc, vì vậy mình sẽ chỉ xúc phạm anh ấy nếu mình khóc ở đây.) (Marie)


Marie cố kìm nén để không khóc trong khi cúi đầu xuống.


Cô ấy thực hiện một động tác quỳ lạy.


Thành thật mà nói, tất cả đều là lỗi của Pierre. Cô ước rằng Leon cũng sẽ nghe thấy những gì họ phải nói để bào chữa cho mình. Nhưng việc ngụy biện sẽ chỉ phản tác dụng khi Leon thực sự tức giận như thế này.

Có một điều quan trọng hơn cần xem xét. Leon đã trải qua chiến tranh.


Marie sợ hãi trước sự thật đó.


(Mình từng thấy trên TV rằng một khi ai đó đã quen sử dụng súng, ngón trỏ của họ sẽ nhẹ hơn!) (Marie)


Kiến thức từ kiếp trước cho cô biết rằng Leon ngay bây giờ thậm chí sẽ lấy mạng cô nếu anh quyết định làm như vậy.


(PIERRE, NGƯƠI LÀ TÊN KHỐN! TẠI SAO NGƯƠI LẠI CHỌC GIẬN ONII-CHAN CHỨ! Anh ấy cũng gọi mình là "Marie-san", anh ấy đối xử với tôi như một người xa lạ.) (Marie)


"Xin hãy tha thứ cho em. Em sẽ làm bất cứ điều gì!" (Marie)


"Thật là một tinh thần cao đẹp. Rồi tao sẽ để mày thể hiện sự chân thành của mày sau. Nhưng trước đó, hãy đi và chữa lành cho Brad trước đi." (Leon)


Brad nằm xuống giường sau khi được sơ cứu kịp thời.


Marie đứng thẳng và chào trước khi chạy khỏi phòng.


"Em thành thật xin lỗi! Xin lỗi!" (Marie)


Marie chạy ra khỏi phòng, vừa chạy vừa lau nước mắt.


(Chết tiệt! Cứ thế này thì cuộc sống thứ hai của mình sẽ kết thúc với việc Onii-chan giết tôi. Hoặc có lẽ nó sẽ kết thúc với việc Onii-chan bỏ rơi mình! mình không muốn điều đó xảy raaaaaaaaaa!!)


Lần đầu tiên bộ não của Marie hoạt động hết công suất để tìm cách tồn tại trong tình huống này.




"──Có lẽ mình đã đe dọa con bé quá đà rồi." (Leon)


Họ đặt cược cho tàu của tôi mà không có sự cho phép và cho phép Pierre làm theo ý mình.


Tôi nhẹ nhàng trút sự bất mãn của mình với Marie, nhưng nó có vẻ đủ hiệu quả.


Chà, chuyện này hoàn toàn là lỗi của con bé.


Nhìn con bé khiến tôi thậm chí cảm thấy con bé quá đáng thương, vì vậy tôi muốn tha thứ cho nó lần này chỉ với điều này.


"Bây giờ, vấn đề ở đây là Pierre. Nhưng tại sao hắn ta lại kiếm chuyện với bọn mình nhỉ?" (Leon)


Thật là rắc rối vì Pierre là nhân vật chủ chốt của một sự kiện lớn.


Tôi thậm chí chưa bao giờ nghĩ rằng anh ấy sẽ thực hiện động thái của chúng tôi.


Tôi nghĩ anh ta sẽ gây rắc rối với nhân vật chính, vì vậy tôi chỉ tập trung vào Noelle và Lelia. Bây giờ nó quay lại cắn vào mông tôi.


"Einhorn bị lấy đi và Luxon cũng đang đổi phe." (Leon)


Thật đau đớn khi tôi không thể đoán được Pierre sẽ làm gì bây giờ.


Liệu hắn ta có gây rắc rối với nhân vật chính giống như trong trò chơi, hay kịch bản trò chơi đã trở nên rắc rối rồi?


Cuộc sống sẽ không diễn ra như chúng ta mong muốn.


"── Ngay cả như vậy Luxon, có thể là tên đó thực sự đang thực sự tức giận?" (Leon)


Khi nó chuyển phe từ tôi sang Pierre, tôi không thể nào thay đổi được cảm giác tức giận của nó.


Đó chỉ là trí tưởng tượng của tôi?


Ngày hôm sau, Noelle thấy không khí lớp học rất lạ khi cô đến học viện.


"Chào buổi sáng ~" (Noelle)


Cô chào nhưng không có hồi âm.


Khác xa với điều đó, các bạn cùng lớp của cô ấy đang tránh ánh mắt của họ khỏi cô ấy.


"Eh, cái gì?" (Noelle)


Noelle rùng mình, nhưng cô nhận thấy một điều kỳ lạ khác.


"Hở? Tại sao có ít bàn hơn?" (Noelle)


Bàn ghế lúc trước chật kín lớp học nhưng một số trong số chúng đã bị loại bỏ nên bây giờ có hai chỗ trống bên trong lớp.


Những nơi đó là của Leon và Brad đã ngồi trước đây.


Ánh mắt cô lướt qua bên trong lớp. Hầu hết các bạn cùng lớp của cô đều lúng túng nhìn xuống.


Ngoài ra, cô ấy cũng không thể tìm thấy Leon và Brad.


"── Chuyện gì đang xảy ra vậy?" (Noelle)


Noelle đến gần một người bạn nữ gần đó, nhưng cô gái bắt đầu bồn chồn và ánh mắt nhìn xung quanh đầy nghi ngờ.


"Đã có chuyện gì xảy ra?" (Noelle)


"E-err"


Cô gái trông có vẻ bối rối. Một chàng trai thân thiết với Noelle đã đưa ra lời giải thích thay cô.


"Các du học sinh đã cãi nhau với một quý tộc. Từ buổi sáng đã có tin đồn xung quanh rằng họ đã bị dập tắt hoàn toàn. Noelle, cậu cũng sẽ là mục tiêu đấy. Cậu đã làm cái gì vậy?"


"C-tại sao cậu lại hỏi tôi !? Tôi chưa làm gì cả! Quên chuyện đó đi, có phải các người sẽ ngoan ngoãn làm theo lời của loại đàn ông đó không !?" (Noelle)


Các bạn cùng lớp của cô ấy tránh ánh mắt của họ khỏi cô ấy.


Vị thế của sáu đại quý tộc là tuyệt đối trong khối thịnh vượng chung.


Những quý tộc được chọn bởi cây thiêng không chỉ có ảnh hưởng, họ còn có thể sử dụng một phần sức mạnh của cây thiêng.


Họ sẽ không thể sống ở đất nước này nếu họ bất chấp quý tộc.


Noelle ngay lập tức chạy ra khỏi lớp.


Tuy nhiên, cô đụng phải Loic, người đang đợi cô ở hành lang.


"Chào buổi sáng, Noelle." (Loic)


Loic chào cô với một nụ cười. Noelle cảm thấy ớn lạnh khi nhìn thấy anh ta vào sáng nay.


"──Loic, anh." (Noelle)


"Bây giờ em có cảm thấy muốn chấp nhận tình yêu của ta chưa?" (Loic)


Không nghi ngờ gì rằng anh chàng này có liên quan đến tình hình bên trong lớp học.


(Tên này, hắn đã đi xa tới mức nào rồi? Ngoài ra, tại sao anh ta lại mang theo một chiếc vòng cổ bên mình?) (Noelle)


Loic đang nở một nụ cười sảng khoái với cô ấy, nhưng vì lý do nào đó tay anh đang cầm một vòng cổ có khoá.


"Chiếc vòng này không đẹp sao? Đây sẽ là minh chứng cho tình yêu của chúng ta. Nếu em định chạy trốn khỏi ta, thì ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc trói em lại bằng thứ này để em không thể chạy đi đâu cả." (Loic)


(Anh ta đang nói đùa đúng không? Tên này bị sao vậy chứ?) (Noelle)


Đó là một cảnh thẳng trong bộ phim kinh dị vào buổi sáng. Noelle ngay lập tức bỏ chạy khỏi Loic.


Loic không đuổi theo cô ấy.


"Chẳng bao lâu nữa em sẽ biết được thực tế và quay lại với ta thôi. Ta đang mong chờ điều đó, Noelle." (Loic)


Bộ não của Noelle không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.


Nhưng chỉ có một điều mà cô biết. Sẽ thật tệ nếu cô ấy không chạy trốn khỏi đây. Cảm giác nguy hiểm của Noelle đang bùng lên mạnh mẽ trong cô.


(Chết tiệt! Gã đó lúc này thực sự là một tin xấu. Mình cần phải làm gì đó, nếu không ──) (Noelle)


Noelle đã đến để cầu cứu em gái của mình ── Lelia.




Vào khoảng thời gian đó, rắc rối như vậy đã xảy ra trong học viện.


Cũng có một vụ náo động xảy ra ở bến cảng.


"WOOOOHOOOO!" (Pierre)


Pierre đang lái Arroganz bay vòng qua các khí cầu đang đến và đi từ bến cảng.


Bộ giáp bay qua với tốc độ cực nhanh ngay bên cạnh các khí cầu. Sóng xung kích từ chuyển động đó làm rung chuyển vỏ tàu.


Các thuyền viên và hành khách trên boong tàu hoảng loạn vì rung lắc. Pierre mở to miệng và cười khi thấy điều đó.


"Thứ này thật tuyệt vời! Nó có vẻ ngoài khập khiễng, nhưng sức mạnh và tốc độ của nó là tốt nhất!" (Pierre)


Giọng nói của Luxon vang lên bên trong buồng lái của Arroganz.


[Thật vui khi biết rằng Pierre-sama đang rất vui.] (Luxon)


"Oi, một mắt. Nói cho ta biết thêm về bộ giáp này. Có điều gì thú vị hơn nó có thể làm không?" (Pierre)


Anh ấy đã kiểm tra hiệu suất của Einhorn và Arroganz từ sáng sớm. Kết quả là đã mang lại cho Pierre tâm trạng tốt, khiến anh ta điên cuồng tung hoành trong bến cảng.


[Nhưng, lính canh đang đi về hướng này ngay bây giờ.] (Luxon)


"Không đời nào lũ tép riu đó lại dám đối đầu với ta! Pierre-sama vĩ đại của Nhà Faiviel. Ta sẽ xé xác chúng ra nếu chúng có bất kỳ lời phàn nàn nào." (Pierre)


[Tôi hiểu rồi. Vậy là một thành viên của sáu đại quý tộc có ảnh hưởng mạnh mẽ hơn cả quan chức chính phủ.] (Luxon)


"Đừng hỏi ta về điều gì đó quá hiển nhiên. Quan trọng hơn, thứ này khiến ta rất muốn thử nó trong thực chiến. Không có kẻ thù nào ở đâu đó mà ta có thể sử dụng để kiểm tra đứa bé này sao?" (Pierre)


[Trong trường hợp đó, tôi tin rằng Vương quốc Holford sẽ thích hợp.] (Luxon)


"Gì cơ? Ngươi muốn giết chết tên chủ cũ của ngươi sao? Ngươi cũng là một kẻ xấu huh?" (Pierre)


[──Có lẽ điều đó là sự thật.] (Luxon)


"Nhưng, Vương quốc Holford khá lớn. Đó chỉ là đối thủ thích hợp để ta có được thành tích. Ta có nên gửi cho chúng đầu của hoàng tử để khiêu khích chúng không nhỉ?" (Pierre)


[Có phải Pierre-sama đang định tạo ra một tình huống mà vương quốc buộc phải tấn công để nó biến thành một trận chiến phòng thủ với khối thịnh vượng chung?] (Luxon)


"Chúng sẽ tự đến đây nếu ta khiêu khích chúng. Nơi này là Alzer. Sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để chúng ta thua chừng nào sự bảo vệ thần thánh của cây thiêng còn ở bên chúng ta." (Pierre)


Pierre trông có vẻ như đang rất vui. Anh ta tiếp tục nói một cách khoe khoang mà không cần quan tâm đến những gì anh ta nói.


[── Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu. Trong trường hợp đó, có lẽ sẽ tốt hơn nếu nhắm vào người khác.] (Luxon)


"Ai?" (Pierre)


[Leon Foe Bartford── Anh ta là một anh hùng ở Vương quốc Holford. Nếu Pierre-sama lấy đầu của anh ta, không chỉ nó sẽ trở thành một thành tựu cho Pierre-sama, vương quốc cũng sẽ không thể yên lặng. Vị hôn thê của Leon là con gái của một công tước trong vương quốc. Hoàng gia cũng sẽ không thể yên lặng.] (Luxon)


"Hee ~, thật tuyệt. Giết tên anh hùng đó và cướp vợ chưa cưới của hắn sẽ rất thú vị." (Pierre)


Suy nghĩ của Pierre là thô tục đến cùng cực.


[Vâng, Leon nên trở thành một mục tiêu tốt.] (Luxon)


Như vậy Luxon đang hướng Pierre nhắm vào Leon.



Tại đại sứ quán của Vương quốc Holford.


Marie đến đó vào buổi sáng để báo cáo những gì mà khối thịnh vượng chung đã làm với họ, nhưng phản ứng của các nhân viên ở đó không được thuận lợi cho lắm.


"Một đơn khiếu nại! Hãy nộp đơn khiếu nại chính thức! Hành động này là hoàn toàn bất công và áp bức!" (Marie)


Lý do Marie phản đối điều này mạnh mẽ cũng là vì một lời nói với Leon.


Cô ấy cũng chỉ đơn giản là muốn đất nước giải quyết vấn đề này cho họ.


Nhưng, các nhân viên đang làm việc với cô ấy đã đưa ra một câu trả lời bất ngờ.


"Tôi rất xin lỗi. Chúng tôi sẽ báo cáo điều này về vương quốc, nhưng tôi không nghĩ nó sẽ mang lại kết quả như Marie-dono mong muốn."


"Tại sao!? Tôi chỉ muốn họ trả lại Einhorn!" (Marie)


Đó là thứ duy nhất cô ấy cần. Bằng cách nào đó, cô sẽ có thể bào chữa với Leon bằng điều đó.


Ngược lại, Leon sẽ giận cô chừng nào điều đó không xảy ra.


Leon sẽ tiếp tục gọi cô ấy là 'Marie-san' như thể cô ấy là một người lạ.


"Hiện tại vương quốc đang nhập khẩu đá ma thuật với số lượng lớn từ Khối thịnh vượng chung Alzer."


"──Ah!" (Marie)


Marie nhớ lại cuộc nói chuyện của cô với Leon và Luxon trước khi đến khối thịnh vượng chung. Alzer là một quốc gia mạnh với nguồn tài nguyên dồi dào có thể xuất khẩu ma thạch. Ngay cả Vương quốc Holford cũng muốn tránh xung đột với quốc gia như vậy.


Hơn nữa, khối thịnh vượng chung cũng là một kẻ thù hùng mạnh về mặt quân sự, bất khả chiến bại trong trận chiến phòng thủ.


"Chúng tôi sẽ khiếu nại lên khối thịnh vượng chung. Chúng tôi cũng sẽ báo cáo điều này lại cho vương quốc. Nhưng tôi không nghĩ rằng khối thịnh vượng chung sẽ coi trọng nó."


"Tại sao ~!" (Marie)


Marie cảm thấy muốn khóc.


Julius đã đi cùng cô ấy ở đây. Anh ấy tiếp tục buổi nói chuyện với các nhân viên.


"Anh không thể làm gì sao? Bất kể anh nhìn nó như thế nào thì họ đã đi quá xa." (Julius)


"── Thưa điện hạ, đây là khối thịnh vượng chung. Tuy nhiên, hãy nghĩ rằng ngài có thể sẽ là mục tiêu của Nhà Faiviel."


"Danh tiếng của gia tộc đó thực sự tệ đến vậy sao?" (Julius)


"Họ là tồi tệ nhất trong số sáu đại quý tộc."


Marie cảm thấy lo lắng trong lòng.


(Cái──?! Phải làm gì bây giờ? Cứ thế này thì Onii-chan thật sự sẽ bỏ rơi mình mất!) (Marie)


Marie ngay lập tức lên kế hoạch cho hành động tiếp theo của mình sau khi phát hiện ra rằng nó sẽ vô nghĩa ngay cả khi cô ấy phàn nàn với đại sứ quán.




Tại học viện.


Lelia đang có tâm trạng không vui vì Noelle đã gọi cho cô ấy ngay từ sáng. Cô ấy thậm chí không cố gắng che giấu điều đó khỏi biểu hiện của mình.


"Tại sao em phải bỏ tiết đầu tiên như thế này?" (Lelia)


"Chị rất xin lỗi. Nhưng, tình hình đang thực sự tồi tệ nên chị muốn nhờ em giúp chị." (Noelle)


Họ là chị em sinh đôi, nhưng tính cách của họ hoàn toàn khác nhau.


Nếu Noelle là một cô gái thẳng thắn và sôi nổi thì Lelia lại là một cô gái điềm đạm và trí tuệ.


Lelia thở dài thườn thượt và khoanh tay lắng nghe Noelle.


" Chị đã làm gì rồi?" (Noelle)


"Không phải chị! Pierre đang cố gắng đuổi Leon và những du học sinh khác. Hơn nữa, có vẻ như Loic cũng đang giúp anh ta một tay. Anh ta cũng đã nói với chị những điều đáng sợ khác vào sáng nay." (Noelle)


Noelle lúc này cũng đang bối rối. Cô không thể giải thích rõ về bản thân mình.


Lelia không hề tỏ ra lo lắng khi nghe những chuyện vừa rồi.


"Em biết về chuyện của Pierre rồi. Nhưng gạt chuyện đó sang một bên, chị chỉ cần hẹn hò với Loic là được rồi mà." (Lelia)


"── Chị đã nói với em rồi. Chị ghét anh ta hiện tại. Đây là bởi vì em đang xúi giục anh ta." (Noelle)


"Chị muốn nói rằng tất cả là lỗi của tôi? Chính chị đã nói rằng chị không ghét anh ta, vì vậy tôi đã cho anh ấy lời khuyên làm thế nào để hòa hợp với chị. Mọi chuyện sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Anh ta có một khuôn mặt đẹp, hơn nữa anh ta còn là người thừa kế của một gia đình đại quý tộc." (Lelia)


"Chị sẽ không yêu một ai đó vì những thứ đó!!" (Noelle)


Trong quá khứ, Loic đã từng rất tử tế. Noelle không ghét anh ta lúc đó.


Nhưng, cô không nhận ra rằng ham muốn độc chiếm cô của anh ngày càng mạnh mẽ. Anh ta sẽ can thiệp vào mọi thứ mà Noelle đang làm.


Chính Lelia là người đã xúi giục làm vậy Loic.


"Những thứ đó? Chị vẫn muốn nói về những thứ trẻ con như tình yêu hay điều gì đó khác hay sao? Trưởng thành lên đi!" (Lelia)


Họ là chị em sinh đôi nhưng cách suy nghĩ của họ khác nhau.


Noelle không thể chấp nhận phần này của Lelia.


"── Dù sao thì, chị ghét Loic." (Noelle)


"À, thế à. Tôi ước rằng chị không làm phiền tôi. Tôi còn bận nhiều việc lắm." (Lelia)


"X-xin lỗi. Nhưng lần này nguy hiểm thực sự. Hãy giúp chị đi." (Noelle)


Noelle cảm thấy rằng cô ấy đang gặp nguy hiểm sau khi gặp Loic vào buổi sáng. Cô sợ hãi ôm lấy bản thân mình.


Nhưng ngay cả khi nhìn thấy Noelle như vậy, Lelia không làm gì khác hơn là nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng.


"Chị chỉ cần đi hẹn hò với Loic là mọi chuyện đâu vào đó hết. Chị cũng sẽ có thể giúp những sinh viên nước ngoài đó bằng cách làm điều đó." (Lelia)


"Lelia, em không nghe những gì chị nói à!" (Noelle)


Lelia quay người rời đi. Noelle bám lấy vòng tay cô, nhưng Lelia lắc cô ra.


"Kyah!" (Noelle)


Lelia đang nhìn xuống Noelle, người đã ngã xuống phía sau cô.


"Chị thực sự là một kẻ phiền phức. Tôi đã nói với chị bao nhiêu lần rồi là tôi đang rất bận. Tôi sẽ thử nói chuyện với Emile về Pierre, nhưng hãy tự giải quyết vấn đề của Loic đi." (Lelia)


Noelle nhìn Lelia rời đi và nhìn xuống.


"──Mình phải làm gì bây giờ?" (Noelle)



Vào ban đêm.


Khi tôi đi mua sắm trở về nhà, tôi thấy một cô gái đang ngồi trước cửa nhà.


Một tình huống có một cô gái trước cửa nhà tôi vào ban đêm ── đây không phải là lần đầu tiên đối với tôi.


Tôi đã từng trải qua điều này với em gái mình trong kiếp trước.


Marie đó, kiếp trước con bé chơi bời lêu lổng và không có tiền về nhà, nên con bé đã ngồi trước cửa căn hộ của tôi để đợi cho đến khi tôi trở về nhà.


── Thật là đáng sợ.


Bây giờ, tôi có thể đoán được ai đang đợi tôi bằng cách nhìn vào màu tóc của người con gái đang ngồi đó.


"Đã khá muộn rồi, có chuyện gì vậy?" (Leon)


Noelle ngẩng mặt lên.


"Xin lỗi. Hôm nay tớ không muốn về nhà." (Noelle)


Không có bất kỳ cảm xúc nào bên trong nụ cười của cô ấy. Rõ ràng là cô ấy đang cố gượng cười.


"Vào trong đi." (Leon)


"Xin lỗi. Tớ thực sự xin lỗi. Tớ lại làm phiền cậu trong khi bản thân cậu hiện tại chắc hẳn đang gặp rất nhiều rắc rối." (Noelle)


Có vẻ như cô ấy đã biết về tình hình của chúng tôi.


"Tình hình trong học viện thế nào rồi?" (Leon)


Noelle gãi đầu bằng tay phải và vừa cười vừa nói với tôi.


"Không thể tồi tệ hơn." (Noelle)


"Tớ hiểu rồi." (Leon)


Tôi bước vào bên trong với chiếc túi mua sắm trên tay. Sau đó tôi chăm sóc Noelle-chan (con chó).


Noelle đang vỗ về Noelle-chan (con chó).


Tôi đã hỏi cô ấy về rất nhiều điều khi cô ấy đang chơi đùa với chú chó, nhưng có rất nhiều điểm khác biệt trong câu chuyện của cô ấy so với câu chuyện mà tôi nghe được từ Marie.


Thái độ và lời nói của Loic thực sự không thể tưởng tượng được đối với một mục tiêu chinh phục.


Ngoài ra, Pierre đang gây rắc rối cho chúng tôi thay vì nhân vật chính.


Noelle bị Loic dồn vào chân tường trong khi Lelia lại được Emile bảo vệ.


── Tôi không thể xác định ai là nhân vật chính như thế này.


Tôi thu dọn bàn và viết một lá thư lên đó. Noelle đang theo dõi tôi.


"Cậu đang làm gì đấy?" (Noelle)


"Tớ đang viết thư để gửi về nhà. Tớ cũng sẽ phải gửi quà lưu niệm về sớm, nếu không gia đình tớ sẽ phàn nàn đấy. Tớ cũng phải báo cáo lại những gì đã xảy ra gần đây." (Leon)


Tôi cần phải báo cáo với tên khốn Roland đó rằng khối thịnh vượng chung đang gây chiến với tôi.


Tôi thực sự muốn xem bộ mặt của hắn ta sẽ như thế nào khi đọc báo cáo của tôi.


Tôi đã viết một vài lá thư một cách hào hứng.


"Xin lỗi vì đã để cậu phải trải qua một chuyện như thế này khi du học đến đây." (Noelle)


Noelle xin lỗi tôi. Tôi đã nói với cô ấy rằng "Không sao đâu". Ngay từ đầu, chính tôi là người đã quyết định đến đây. Tôi đến để dập tắt hiểm hoạ trong tương lai ngay từ khi còn trong trứng nước.


Cô ấy không cần phải xin lỗi tôi ── đó không phải là lỗi của cô ấy.


"Cậu và những người khác sẽ trở về vương quốc sao?" (Noelle)


"Đó cũng là vinh dự của chúng tôi để xem xét. Tớ không nghĩ rằng mình sẽ quay trở lại cho đến khi lấy lại airship của mình từ Pierre." (Leon)


"── Không thể. Cậu sẽ không thể lấy lại nó một cách dễ dàng sau khi lời thề với cây thiêng đã phát huy tác dụng như thế này." (Noelle)


"Cậu có vẻ biết nhiều nhỉ." (Leon)


" Ừ...ừm." (Noelle)


Tôi nhìn Noelle, người vội vã cố gắng phủ nhận kiến ​​thức của mình trong khi xem xét kế hoạch của tôi kể từ đây.


"Thật không may, mặc dù tớ trông như thế này nhưng tớ cũng có một chỗ đứng trong vương quốc. Nó sẽ trở thành một vấn đề nếu tôi quắp đôi chạy về nhà bây giờ. Ngoài ra, tờ cần thu một khoản tiền đền bù đáng kể từ khối thịnh vượng chung nếu họ không xin lỗi ngay cả sau khi quý tộc của họ đã đi xa đến mức đó." (Leon)


Tôi đã định chịu đựng mọi thứ ở một mức độ nào đó, nhưng Pierre đã vượt qua ranh giới.


Đúng như dự đoán, thậm chí tôi sẽ khá tức giận sau một chuyện như vậy.


"Cậu nghiêm túc chứ?" (Noelle)


Noelle ngạc nhiên hỏi tôi. Tôi gật đầu với cô ấy.


"Vấn đề là làm thế nào để kéo Pierre vào màn đấu tay đôi. Có kho báu nào không nhỉ? Một thứ phi thường đến mức khiến tên đó chấp nhận ngay lập tức?" (Leon)


Noelle có vẻ bất ngơ.


"Tớ nghe nói rằng người dân của Holford rất dũng cảm, nhưng điều này vượt xa sức tưởng tượng của tớ. Để nghĩ rằng cậu vẫn muốn thử thách đấu Pierre ngay cả sau những gì anh ta đã làm với cậu. Anh ta có sự bảo vệ thần thánh của cây thiêng đó, cậu biết không?" (Noelle)


"Điều đó không quan trọng." (Leon)


Truyền thuyết về sự bất khả chiến bại của khối thịnh vượng chung Alzer, rõ ràng nó có liên quan đến cây thiêng. Đó là giả thuyết của chúng tôi.


Trên thực tế, giả thuyết đó đã đúng.


"Chà, ngay bây giờ tớ sẽ dành thời gian lập kế hoạch một cách nhàn nhã. Noelle, cậu cũng có thể ở đây bao lâu tùy thích." (Leon)


"── EH?" (Noelle)


Noelle vẻ mặt ngạc nhiên. Tôi nhìn cô ấy trong khi vẫy tay một cách hờ hững.


"Đừng lo. Tớ sẽ không làm bất cứ điều gì với cậu đâu. Câu không thể trở về nhà đúng không?" (Leon)


"Đ-Đúng thế." (Noelle)


Có vẻ như cô ấy đã cãi nhau với em gái Lelia của mình, nhưng ngôi nhà này có một số phòng trống nên sẽ không có vấn đề gì ngay cả khi cô ấy ở đây một thời gian.


Bởi vì bây giờ Luxon không ở bên cạnh tôi, sẽ càng đáng sợ hơn nếu không biết Noelle đang ở đâu.



Vài ngày sau đó.


Tại một nơi được gọi là ngôi đền cây thiêng trong lãnh thổ Lespinasse trước đây. Một cuộc họp của sáu đại quý tộc đã được tổ chức ở đó.


Những người đứng đầu hiện tại của sáu đại quý tộc đều tập trung ở đó.


Những công việc không quan trọng đã được cấp dưới của họ lo liệu, nhưng có những vấn đề cần sự cho phép của họ mới được tiến hành. Họ đã tổ chức một cuộc thảo luận về những vấn đề như vậy ngày hôm nay.


Một trong những chương trình nghị sự quan trọng là vấn đề Pierre từ Nhà Faiviel quyết chiến với Vương quốc Holford.


Chủ tịch, Albergue Sara Rault đang đọc một bản báo cáo bằng một gương mặt vô cảm.


Nhưng tại bên trong anh tràn ngập sự chán nản.


(Lại lần nữa. Nhà Faiviel không bao giờ rút ra bài học.) (Albergue)


Khiêu khích đối thủ tấn công vào lãnh thổ của họ đã giống như đặc sản của Khối thịnh vượng chung Alzer.


Khối thịnh vượng chung hùng mạnh khi lâm vào thế trận phòng thủ, đến nỗi họ muốn khiến nước khác tấn công.


Do đó, họ đã có quá khứ nhiều lần thực hiện các hành động khiêu khích đối với các quốc gia khác.


(Chúng ta sẽ phải tiếp tục làm một việc như thế này trong bao lâu nữa đây?) (Albergue)


Trong lòng anh vô cùng chán ghét.


Albergue là một người đàn ông ở giữa tuổi 40. Thân hình cao ráo và được đào tạo bài bản. Nó làm cho anh ta trông như vẫn còn ở tuổi 30.


Anh ấy trông giống như một người đàn ông trung niên ngầu với mái tóc ngắn và dáng người phù hợp.


Anh ta chất vấn cha của người được đề cập với tư cách là quyền chủ tọa.


"Ngài Lambert, ngài có điều gì muốn nói về hành động khiêu khích này đối với Vương quốc Holford không?" (Albergue)


Đối lập hoàn toàn với Albergue, người đứng đầu Nhà Faiviel đầy vấn đề, Lambert Io Faiviel là một người đàn ông lùn và béo.


Ông ấy có mái tóc đã ngả sang bạc. Quần áo của ông ta cũng được bao phủ bởi quá nhiều trang sức đến nỗi làm mất đi sự tinh tế.


"Con trai ta đã làm điều gì đó đáng xấu hổ. Nhưng, nó làm vậy cũng vì mong muốn nâng cao thành tích quân sự của bản thân thôi. Gần đây, có một số quốc gia sẽ tấn công Alzer. Chúng ta không nên để điều này phát triển thành một cuộc chiến với Vương quốc Holford để những người trẻ tuổi có thể có khoảnh khắc nổi bật sao?" (Lambert)


Người tỏ ra không hài lòng với nhận xét của Lambert là người đứng đầu đương nhiệm của Nhà Druille, người có ảnh hưởng lớn dù còn trẻ.


Anh ta là một người đàn ông đẹp trai với mái tóc vàng xoăn ngắn và đôi mắt xanh lục. Tên của ông là Fernand Toara Druille.


Anh vẫn còn ở tuổi đôi mươi. Anh ấy là người trẻ nhất ở đây.


"Anh ta quyết chiến với một quốc gia khác chỉ vì lý do cá nhân? Tôi không nghĩ tên đó hiểu vị trí quý tộc của mình." (Fernand)


Lập luận của Fernand khiến Lambert quay mặt đi.


"Đồ nhát gan. Nếu ngươi sợ chiến tranh thì ngươi không cần phải đi cùng."


Thành tích bất khả chiến bại của họ trong trận chiến phòng thủ đã làm cho nhận thức của sáu quý tộc vĩ đại đối với chiến tranh trở thành một điều gì đó thú vị.


Bởi vì họ chắc chắn sẽ giành chiến thắng khi có sự bảo hộ của cây thiêng. Nó khiến họ trở nên kiêu ngạo.


Những người đứng đầu khác có lập trường riêng của họ về vấn đề này, nhưng không ai trong số họ coi nó với tầm quan trọng mà nó xứng đáng.


"Chúng ta có một vấn đề lớn hơn đó phải không? Chúng tôi vẫn chưa thu được ma thạch nào trong năm nay."


"Thật lãng phí thời gian để thảo luận về một quốc gia hạng ba như Holford."


"Chỉ cần trả cho họ một số khoản bồi thường cùng với lời xin lỗi. Nếu họ vẫn phàn nàn ngay cả sau đó thì chúng ta có thể im lặng bằng chiến tranh."


Những người đứng đầu khác muốn chuyển sang chủ đề tiếp theo, nhưng ánh mắt của Albergue bắt gặp một cái tên được viết trong báo cáo.


"──Leon huh." (Albergue)


Fernand đã nói chuyện với Albergue.


"Có vấn đề gì không, ngài chủ tịch?" (Fernand)


"Không. Không có gì cả. Quan trọng hơn, có một yêu cầu trả lại chiếc airship đã bị lấy đi. Ngài Lambert, ngài có vấn đề gì với điều đó không?" (Albergue)


Có một yêu cầu ngầm trong câu hỏi đó là trả lại airship vì nó chỉ là một con tàu duy nhất, nhưng Lambert rõ ràng đã bị lung lay vì điều đó.


"K-không, tôi e rằng tôi không thể làm điều đó. Đó là một trận đấu thiêng liêng được thực hiện dưới lời thề với cây thiêng. Con trai tôi không cần phải trả lại một chiếc airship mà nó đã giành được một cách công bằng!" (Lambert)


Cả Albergue và Fernand đều tò mò với phản ứng của Lambert, nhưng những người đứng đầu khác thì không quan tâm chút nào. Vì vậy, họ không thể hỏi anh ta thêm.


"Ngài chủ tịch, chúng tôi không có nhiều thời gian. Hãy nói về các vấn đề khác đã."


Cha của Loic, người đứng đầu Nhà Barriere đã thúc giục Albergue tiếp tục với nó. Vì vậy, Albergue quyết định chuyển sang chủ đề tiếp theo.


(Mình đoán sẽ vô nghĩa nếu nói thêm về điều này.) (Albergue)


"Vậy thì chương trình tiếp theo là ma thạch. Năm nay, thậm chí không có một viên ma thạch nào ──" (Albergue)


Vấn đề liên quan đến Vương quốc Holford bị gạt đi một cách ngẫu nhiên trong cuộc họp hội đồng.

──────────────────────────────────────────────────────

(Thông báo: Từ giờ sẽ chỉ có 1 chap /tuần.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro