Chap 4 Quý tộc Alzer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Vương quốc Holford.

Sinh viên Học viện đang tập trung bên trong một quán bar ở thủ đô.


Đó là một bữa tiệc chào mừng dành cho các sinh viên được nhận học bổng.


Đó là một bữa tiệc nhậu nhẹt do Livia tổ chức. Nó được tổ chức hơi muộn vào ban đêm vì nó rất bận rộn mỗi ngày.


Nhưng mặc dù Livia là người tổ chức bữa tiệc này, cô ấy vẫn theo lập trường của Leon là không uống rượu.


Hiện tại cô ấy đang đi xung quanh để hỏi mọi người xem họ thế nào.


"Mọi người, các bạn đã quen với học viện chưa?" (Livia)


Một số nam sinh mặc đồng phục không theo quy định đang quan sát Livia.


Aaron vốn là một nhà thám hiểm trước khi trở thành học sinh ở đây đã trở nên thân thiết với những nam sinh xấu tính giống mình.


Họ là một nhóm ba nam sinh bao gồm cả Aaron.


Ánh mắt của họ hướng về Livia.


"Aaron, Olivia sẽ không uống rượu đâu."


"Kế hoạch làm cho cô ấy say và đưa cô ấy về phòng của chúng ta không thể được sử dụng như thế này."


Cả ba đang tỏa ra không khí đáng kinh ngạc.


Aaron, người đang giữ vai trò trưởng nhóm của họ cười toe toét và đặt một cái chai nhỏ lên bàn.


"Sẽ rất dễ dàng nếu chúng ta sử dụng thứ này. Bây giờ chúng ta hãy chờ một thời điểm tốt để tôi có thể trộn thứ này vào đồ uống của cô ấy." (Aaron) (Trans: Cứ thử xem.)


Cả ba đang âm mưu điều gì đó.


Nhưng sau đó, có một giọng nói gọi ba người họ từ phía sau.


Đó là Creare đang hòa vào môi trường xung quanh.


[Bé~ Hư ~ tìm~ thấy ~ rồi.] (Creare)


Creare phát ra một giọng nói vui vẻ trong khi đẩy ra thứ gì đó với âm thanh * pew * từ cơ thể tròn trịa của nó.


Một mùi thơm ngọt ngào và một giọng nói không phải từ ai đó phát ra khiến cả ba cảnh giác nhìn xung quanh.


"Vừa rồi là giọng nói của ai? Ngoài ra còn cái mùi hương kỳ lạ── ngọt."


Cả ba buồn ngủ và buông lỏng ý thức.


Nhìn thấy ba người họ ngủ gật trên bàn của mình, Creare thì thầm.


[Đây là lỗi của chính các người. Đây là điều sẽ xảy ra nếu các người cố gắng đặt tay lên Livia-chan. Nhưng đừng lo ──Tôi không nóng tính như Luxon, nên là tôi sẽ không giết ba người các ngươi." (Creare)


Creare xoay tròn quét xung quanh bằng ống kính màu xanh lam trong khi lập một kế hoạch.


Sau đó, nó phát hiện ra một nhóm đầy hứa hẹn.


Đó là một nhóm sinh viên học viện chỉ bao gồm nam giới. Họ đến đây để uống rượu.


Họ trông giống như đang nói chuyện rất vui vẻ hào hứng với đám con trai.


[Aha!Đây rồi!] (Creare)


Creare đã nghĩ ra một kế hoạch nham hiểm. Sau đó, Livia lo lắng và đến gần ba người đang ngủ.


"Ba người, sao vậy!?" (Livia)


Livia hoảng sợ. Creare đã giải thích tình hình đồng thời hướng dẫn cô ấy.


[Livia-chan, có vẻ như họ đã quá say rồi. Tôi thấy họ uống khá nhiều.] (Creare)


"Are-chan? Tại sao cậu ở đây?" (Livia)


[Tôi đến để kiểm tra tình hình vì tôi lo lắng cho Livia-chan. Nhưng quan trọng hơn, sẽ tốt hơn nếu chúng ta nhanh chóng đưa ba người này trở lại ký túc xá sinh viên.] (Creare)


Livia bắt đầu suy nghĩ.


Bữa tiệc chào mừng chỉ mới bắt đầu.


"Có lẽ chúng ta nên để họ nghỉ ngơi một chút như thế này trước khi đưa họ đến ký túc xá sinh viên?" (Livia)


[À, chờ đã. ── Có vẻ như các học sinh ở đó sắp về rồi kìa.] (Creare)

Trước ánh nhìn của Creare là nhóm chỉ toàn đàn ông.


Họ đang ôm vai nhau vui vẻ.


Họ chuẩn bị rời quán bar. Hầu như không có nghi ngờ gì về việc họ sẽ trở về nhà.


"T-tôi có thể nhờ họ giúp đỡ không?" (Livia)


[Sẽ ổn thôi. ──Họ sẽ sẵn sàng đồng ý giúp đỡ. Tôi đảm bảo điều đó.] (Creare)

"Tôi sẽ cảm thấy tồi tệ khi làm phiền họ với điều này. Sẽ tốt hơn nếu tự mình đưa họ trở về?" (Livia)


[Không sao đâu. Đúng hơn là họ sẽ sẵn lòng giúp đỡ.] (Creare)


"Thật sao?" (Livia)


Được biết điều đó, Livia tiến đến chiếc bàn nơi cả nhóm đang vui vẻ. Nhưng nó khiến bầu không khí của bàn tiệc đó thay đổi đáng kể so với không khí vui vẻ ban nãy.


"X, xin lỗi." (Livia)


Trong số những người đàn ông trẻ tuổi, thậm chí có một số người đã trừng mắt nhìn Livia, nhưng một người đàn ông trẻ với mái tóc đen vuốt ngược dường như là người đại diện của họ nói chuyện với Livia với khuôn mặt tươi cười trông giả tạo.


"Bạn có việc gì cần chúng tôi giúp sao?"


Livia lo lắng nhìn về phía chiếc bàn nơi Aaron và những người bạn của anh đang ngủ.


"A, thật ra, có một số học sinh say rượu và ngủ. Nếu mọi người ở đây dự định trở về ký túc xá nam, tôi muốn nhờ cậu đưa họ về đó." (Livia)


Livia nghĩ rằng cô ấy đang làm phiền khi lắng nghe bản thân yêu cầu sự giúp đỡ, ngay cả khi cô ấy chờ đợi câu trả lời của họ.


Cô đã sẵn sàng để bị mắng, nhưng cô thấy những người đàn ông trẻ tuổi nhìn nhau và bắt đầu thảo luận điều gì đó. Rồi họ chợt mỉm cười. (Trans: Tôi ngửi thấy mùi dầu ăn quanh đây/)


"Gì chứ? Cậu nên cho chúng tôi biết sớm hơn chứ?"


"Tôi xin lỗi. Tôi sợ tôi làm phiền mọi người." (Livia)


"Ba người đó sao? Ok. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa họ trở lại ký túc xá."


Những người đàn ông trẻ tuổi có thái độ thay đổi mạnh mẽ đã đưa Aaron và bạn bè của anh ấy ra khỏi quán bar với đích thân người lãnh đạo mang theo Aaron.


"Ơ, chờ đã. Mọi người thực sự ổn với điều này chứ? Tôi biết rằng chính tôi là người đã yêu cầu sự giúp đỡ, nhưng đó không phải là điều phiền toái cho mọi người sao?" (Livia)


Livia ngơ ngác trước lòng tốt của cả nhóm. Người lãnh đạo nở một nụ cười về phía cô với Aaron trên lưng.


"Chúng tôi không phiền. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc họ."


"Vậy thì cảm ơn rất nhiều!" (Livia)


Livia bày tỏ lòng biết ơn của mình. Cô ấy lẩm bẩm "Nó giống như Are-chan đã nói" trước khi quay trở lại bữa tiệc chào đón một cách nhẹ nhõm.


Creare, người đang theo dõi diễn biến bằng ống kính màu xanh lam của nó nhìn về phía Aaron và những người bạn của anh ta, những người đã bị những người đàn ông trẻ tuổi khiêng đi.


"Ba người đó có tội. Sau tất cả, các người đã cố gắng động đến Livia-chan." (Creare)


Ống kính của Creare phát ra một tia sáng đáng ngại. Và rồi nó biến mất khi tan vào khung cảnh.



Sáng hôm sau.


Khi Aaron mở mắt ra, anh thấy mình đang ở trong một căn phòng của ký túc xá nam.


Nhưng, đó không phải là phòng riêng của anh ấy.


Đồ đạc đã khác, hơn nữa còn có một nam sinh khác ở đó. Anh ta dường như là chủ nhân của căn phòng.


Anh ấy đang chuẩn bị cà phê.


Người thanh niên với mái tóc đen vuốt ngược cao với vóc dáng được đào tạo bài bản.


Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng không cài cúc trước ngực.


"Cậu có muốn uống cà phê không?"


Anh hỏi Aaron. Aaron bối rối gật đầu.


"C-có." (Aaron)

Căn phòng được chiếu sáng bởi ánh nắng ban mai được lọc từ cửa sổ. Nó khiến người thanh niên đó trông thật chói mắt.


"Hôm qua cậu đã say và ngủ quên trong quán bar. Tôi và những người bạn của tôi đã đưa các cậu về đây, nhưng ngay cả khi chúng tôi hỏi nhân viên ký túc xá, chúng tôi không thể tìm thấy phòng của các cậu ở đâu. Xin lỗi, vì điều đó tôi đã để cậu ngủ trong phòng của tôi."


Aaron cảm ơn người thanh niên đã chăm sóc mình.


"Tôi-vậy à? Xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho các anh." (Aaron)


"Đừng lo lắng về điều đó."


Aaron tự ngạc nhiên vì đã nói lời cảm ơn thành thật.


(Mình đang nói lời cảm ơn đến một người đàn ông đã chăm sóc mình? Mình bị sao vậy nhỉ?) (Aaron)


Bình thường anh sẽ càu nhàu vào lúc này, nhưng hôm nay dù thế nào anh cũng không thể làm như vậy được.


Bộ đồng phục của anh được xếp ngay ngắn trên chiếc bàn gần giường.


Anh hoang mang vì chỉ mặc một chiếc quần sịp duy nhất.


(A- anh ta cởi quần áo cho mình sao? Ngay cả vậy, sao mông của mình lại cảm thấy đau đau nhỉ?) (Aaron) (Trans: Toang thanh niên.)


Thấy Aaron có vẻ phiền muộn về mông của mình. Chàng trai trẻ đã xin lỗi.


"Xin lỗi. Tôi đã đánh rơi cậu khi cõng cậu về. Lúc đó cậu đột ngột cử động nên không thể tránh được."


Có vẻ như anh ấy đã thực sự say. Aaron chìm vào suy nghĩ của mình.


(Có phải mình đã uống nhiều như vậy không? Ngay từ đầu, tôi đã ngủ quên khi nào? Không, không ổn. Mình không thể nhớ lại cái gì.) (Aaron)

Anh nhớ đến đoạn anh định đánh thuốc mê Livia.


Nhưng, có vẻ như kế hoạch đó đã thất bại.


(N-ngay cả như vậy, tại sao mình lại cảm thấy bối rồi khi đứng trước một người đàn ông?!) (Aaron)


Aaron đỏ mặt trước đàn anh đang đứng trước mình.


Creare đang quan sát tình hình của Aaron.


[Mình chỉ muốn kiểm tra hiện tượng con người lầm tưởng trái tim đang đập rộn ràng là tình yêu, nhưng có vẻ như đó thực sự là một thành công.] (Creare)


Creare đã rất vui. Nó cũng kiểm tra tình hình của hai người còn lại.


Hai người họ vẫn đang ngủ trong phòng của các nam sinh khác.


[Mình mong đợi sự phát triển của họ kể từ bây giờ.] (Creare)


Creare ban đầu là một AI của một cơ sở nghiên cứu trước khi nó được sử dụng lại cho vai trò hiện tại. Nó được tạo ra để quan tâm hơn đến những thứ như thử nghiệm so với AI như Luxon.


[Mình thực hiện thí nghiệm này vì mình tò mò con người sẽ hành động như thế nào khi họ bị rơi vào một tình huống đặc biệt, nhưng mình nghĩ rằng sự khác biệt so với loài người cũ sẽ lớn đến mức này. Điều này rất thú vị theo một nghĩa nào đó.] (Creare)


Nó đã cân nhắc việc chuẩn bị cả thuốc kích dục cho thí nghiệm này, nhưng Creare đánh giá rằng không cần thiết phải làm vậy.


Sau đó, một âm thanh sột soạt phát ra sau nó.


Nó quay lại và kiểm tra. Có vẻ như Angie và Livia đang ngủ trong bộ đồ lót của họ vừa mới di chuyển.


Hai người cùng nhau ngủ yên ổn trên một giường.

Có vẻ như Angie đã thức dậy vì giọng nói của Creare.

(Trans: vì cái art nó vi phạm một số quyền của ứng dụng nên không thể xuất hiện. Nếu cần tìm thì nó là hình thứ 8 ở phần minh hoạ.)


Cô ngồi dậy với vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ.


[Ồ, chào buổi sáng. Hãy nghe tôi Angie-chan! Thực ra──] (Creare)


Angie quay về phía Creare, người đang căng thẳng và ném một cái gối gần như vô thức để bịt miệng nó lại.


Sau đó, cô ấy ngủ trở lại với bộ ngực của Livia làm gối.


Creare đã xúc phạm đến điều đó.


[Thật kinh khủng! Sao cô có thể làm điều kinh khủng như vậy với tôi chứ, tôi đã cứu Livia-chan khỏi nguy hiểm đó. Đúng rồi! Hôm nay tôi sẽ gửi bức ảnh về cảnh tượng này cho chủ nhân!] (Creare)


Nó đã chụp lại hình ảnh không mặc đồ của hai người để trả thù.


[──Fufufu. Đây là lỗi của riêng cô vì cô đã chọc giận tôi. Bây giờ, tôi phải kiểm tra tình hình của Aaron-kun và những người bạn của anh ấy đã.] (Creare)


Creare đang hoạt động ở hậu trường trong khi Leon đã biến mất.


Đó là khoảng thời gian tôi đã bắt đầu quen với cuộc sống ở đây.


"Hôm nay cũng thât là một ngày mệt mỏi." (Leon)


Tôi đang đi đến nhà ga xe điện để từ học viện về nhà. Nhưng rồi một chiếc ô tô dừng lại trước mặt tôi.


Chiếc xe trông giống như một chiếc xe cổ điển đắt tiền.


Tài xế bước xuống xe, kính cẩn mở cửa phía sau.


"──Ha?" (Leon)


Tôi nghĩ rằng anh ấy có thể đã nhầm tôi với người khác, nhưng sau đó một cô gái bước xuống từ băng ghế sau.


Các học sinh xung quanh chúng tôi trở nên ồn ào. Louise-san đã mời tôi khi điều đó đang diễn ra.


"Xin lỗi vì tôi đã không giới thiệu bản thân vào lúc đó. Tôi là Louise Sara Rault. Du học sinh Leon-kun, tôi có chuyện cần nói với cậu." (Louise)


Tôi chưa bao giờ nghĩ ngay cả trong giấc mơ của mình rằng một phản diện sẽ gọi tôi.


Tại sao cô ấy lại quan tâm đến tôi?


Tôi cũng tò mò tại sao cô ấy lại làm ra vẻ mặt kinh ngạc khi chúng tôi gặp nhau trước đây.


"Một cuộc nói chuyện?" (Leon)


"Vâng, đúng vậy. Tôi sẽ rất vui nếu cậu có thể đi cùng tôi." (Louise)


Tôi nhún vai bước vào xe đúng như lời cô ấy yêu cầu.


Bên trong xe được trang trí rất sang trọng.


Chỗ ngồi cũng mềm. Đây thực sự là một chiếc xe mà những người giàu có sẽ có.


Louise-san cũng ngồi vào và ngồi bên cạnh tôi. Sau đó tài xế đóng cửa trước khi vào và điều khiển xe.


Tôi không biết chiếc xe này có cấu tạo giống chiếc xe đời trước của tôi hay nó chỉ giống hình dáng bên ngoài nhưng cơ chế khác nhau.


Nhưng, chiếc xe vẫn di chuyển bình thường.


Loiise-san nói chuyện với tôi với vẻ lo lắng trong khi tôi đang cảm thấy nhớ nhung.


"Cậu đã quen với Alzer chưa?" (Louise)


Cô ấy đã phá tan bầu không khí ngột ngạt này bằng một câu hỏi vô hại và không gây khó chịu, nhưng chủ đề thực sự phải là một cái gì đó khác.


"Vâng, cảm ơn tất cả mọi người ở đây đã đối xử tốt với tôi." (Leon)


"Cậu có thể nói chuyện với tôi nếu cậu gặp bất kỳ khó khăn nào. Tôi cũng sẽ không phiền ngay cả khi cậu sử dụng tên của tôi." (Louise)


Tôi có cảm giác rằng tôi sẽ có thể thoát khỏi rất nhiều thứ nếu tôi sử dụng tên của công chúa của Nhà Rault này.


Mặc dù tôi sẽ không sử dụng nó vì nó rất đáng sợ.


"Cô thực sự khá tốt bụng." (Leon)


"Ồ, cậu có nghĩ rằng tôi sẽ là một người nhẹ dạ cả tin không? Noelle hẳn đã nói điều gì đó với cậu." (Louise)


"Chà, đại loại vậy." (Leon)


Tuy nhiên, cô ấy đã để lại ấn tượng trọng tôi về hình ảnh của một người phụ nữ xấu tính trong lần gặp đầu tiên của chúng ta.


"Tôi không phải lúc nào cũng như vậy." (Louise)


"Thật không thuyết phục chút nào khi nghe những lời đó từ chính miêng cô." (Leon)


"Cậu thật có khiếu hài hước." (Louise)


Louise-san trông có vẻ như cô ấy đang vui vẻ với tôi. Cô ấy không giống như khi cô ấy tiếp xúc với Noelle.


Người lái xe lườm tôi qua gương sau khi tôi nói chuyện trống không với tiểu thư Louise.


Tập trung nhìn phía trước đi bác tài ơi.


"──Và, cô gọi tôi lên đây hẳn là phải có chuyện gì rồi phải không?" (Leon)


Ngay khi tôi cố gắng chuyển sang chủ đề chính, Louise-san đưa mặt lại gần tôi hơn.


"Hở?" (Leon)


Cô ấy chạm vào má tôi bằng tay trái và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi với đôi mắt ẩm ướt.

"C-cô đang làm──" (Leon)


"Tôi có vợ chưa cưới rồi đó!" là những gì tôi đang nghĩ để nói điều đó trước khi nhảy ra khỏi xe, nhưng rồi Louise-san đã nói điều gì đó khiến tôi bất ngờ.


"Này, hãy thử gọi chị là 'Onee-chan' đi." (Louise)


"── Hả?" (Leon)


Bộ não của tôi đang tưởng tượng một người đẹp đang đưa khuôn mặt của mình lại gần và nói "Chị yêu em" với đôi mắt ẩm ướt với tôi, nhưng tôi nghĩ thay vào đó, cô ấy sẽ yêu cầu "Gọi chị là 'Onee-chan'.


Đúng như dự đoán, ngay cả tôi cũng không thể đoán trước được điều này. (Trans: Ì mâu sừn nồ đam mịt...)


"K-không, tôi." (Leon)


"Cậu không muốn sao?" (Louise)


Louise-san nói rằng trông giống như một đứa trẻ hư hỏng nhưng cũng có một biểu hiện hơi chán nản. Cô ấy trông dễ thương.


Có lẽ cô ấy thực sự đang giễu cợt tôi?


"Đối với tôi, từ chị gái chỉ gắn liền với những ký ức không mấy tốt đẹp, vì vậy đó là lý do tại sao, tôi không thể tự nói ra được điều đó." (Leon)


"Vậy là cậu có một người chị gái." (Louise)


"Mặc dù vậy, cô ấy là một người chị đã quẳng một đống rắc rồi cho em trai của mình." (Leon)


Tôi đã đề cập đến điều đó với một tiếng cười. Louise-san mở to mắt vì sốc khi nghe thấy điều đó.


"Đ-đó chắc hẳn là một người chị rất xấu tính nhỉ. N-nhưng cậu không sao phải không?" (Louise)


"Vâng, tôi không sao cả." (Leon)


Tôi nhớ lại cuộc đấu tay đôi với Julius và những người khác trước kỳ nghỉ hè.


Tên khốn Jilk đã sử dụng chị gái tôi để đặt một quả bom bên trong Arroganz trong cuộc đấu tay đôi của tôi với những kẻ đó.


May mắn thay, tôi đã thoát ra mà không bị thương, nhưng một chị đã gieo bom để giết em trai của mình là một người kinh khủng cho dù bạn có nhìn nó như thế nào đi nữa.


Chà, cũng sẽ là quá gay gắt để trách chị ấy nếu bạn xem xét vị trí của chị ấy vào thời điểm đó.


Và dù sao thì tôi cũng không bị thương nên tôi không có ác cảm gì với cô ấy.


"Cậu có ghét chị gái của mình không?" (Louise)


"Tôi không thể diễn tả mối quan hệ của mình với các chị em chỉ bằng những từ thích hay ghét đơn giản. Nó giống như là, tôi không thể hoàn toàn ghét họ cho dù họ có đáng ghét như thế nào đi chăng nữa?" (Leon)


"Cậu thật tốt bụng, Leon-kun." (Louise)


Tôi rất vui khi được Louise-san nói điều đó, nhưng không thể làm gì được với sự gần gũi này.


Cô ấy đã lùi lại một chút, nhưng khoảng cách giữa chúng tôi vẫn còn quá gần.


Đùi chúng tôi chạm vào nhau, và khi tôi nhận ra tay mình đang nắm lấy tay cô ấy.


Tình huống này là sao !?


Chiếc xe chỉ đi một vòng quanh học viện. Nó không có bất kỳ điểm đến cụ thể nào.


Điều này có nghĩa là cô ấy không có ý định để tôi đi?


"──Và, lý do cô yêu cầu tôi gọi mình là 'Onee-chan' là gì? Đó có phải là sở thích của cô không vậy?" (Leon)


"Đó không phải là sở thích của tôi! Nó- nó sẽ mất nhiều thời gian nếu tôi giải thích về nó ở đây. Và tôi cũng không biết liệu cậu có tin tôi hay không." (Louise)


Cô ấy khẳng định rằng không phải vì sở thích mà cô ấy yêu cầu tôi gọi cô ấy là Onee-chan.


Tuy nhiên, lý do có thể là gì sau đó? Thật là tò mò.


Tại sao cô ấy muốn tôi gọi cô ấy là 'Onee-chan'?


"Đúng hơn, tại sao lại là tôi?" (Leon)


"Đó, đó là lý do tại sao, đó là..." (Louise)


Louise-san bối rối bối rối. Cô ấy tránh khuôn mặt đỏ bừng của mình khỏi tôi.


Miệng cô ấy chỉ lẩm nhẩm những từ ngữ mơ hồ mà không có dấu hiệu gì cho thấy cô ấy sẽ nói cho tôi biết lý do.


Hở? Người này, không phải cô ấy có chút đáng yêu sao?


Một lời truyền từ Luxon đến ngay sau khi tôi đang nghĩ vậy.


[Chủ nhân, rất tiếc đã làm phiền ngài trong lúc vui chơi.] (Luxon)


Tôi muốn vặn lại "Ta không vui chơi gì ở đây!" ngay lập tức, nhưng Louise-san cũng ở đây.


Luxon phớt lờ tôi và tiếp tục báo cáo của mình.


[Một vấn đề đã xảy ra trong học viện.] (Luxon)


── Hả?



Tại học viện của Khối thịnh vượng chung Alzer.


Jean được một giáo viên yêu cầu giúp đỡ sau giờ học và anh ấy ở lại học viện muộn. Ngay bây giờ anh ấy đang phân loại các vật dụng trong một lớp học.


"Mình tự hỏi liệu Noelle (con chó) có đói không?" (Jean)


Jean lo lắng cho con chó già của mình.


Anh ra khỏi lớp học đang bắt đầu tối với chiếc cặp trên tay. Nhưng chờ đợi anh ấy là những nam sinh dính vô số tin đồn thất thiệt vây quanh anh ấy. Anh ta đang chặn hành lang để không thể đi qua.


Nam sinh đó cũng có những người hầu xung quanh anh ta.


"Eh, xin lỗi?" (Jean)


Jean bối rối trước đám con trai nhếch mép.


Họ──Pierre và những người bạn của hắn ta là những người mà Jean không muốn bao giờ tiếp xúc.


Pierre nói chuyện với Jean.


"Mày có phải là người chịu trách nhiệm kỷ luật của các du học sinh không? Bây giờ điều này không thể chấp nhận được ~ Mày không làm đúng công việc của mình để kỷ luật những kẻ đó." (Pierre)


"K-kỷ luật? Không, tôi được yêu cầu giúp đỡ tất cả những người đến từ nước ngoài──" (Jean)


Những người hầu của Pierre đã thu hẹp khoảng cách và bao vây Jean khi anh đang giải thích.


Jean vừa ôm cặp vừa run rẩy. Pierre cũng đến gần anh ta.


"Tao không quan tâm. Những kẻ đó thật chướng mắt. Điều đó có nghĩa đó cũng là trách nhiệm của mày." (Pierre)


"L-làm sao mà có thể." (Jean)


Jean biết những tin đồn về Pierre. Anh sợ hãi về những gì sẽ xảy ra với anh sau chuyện này.


Pierre là người có tai tiếng trong cái học viện này.


Hắn là con trai thứ hai của Nhà Faiviel, một trong sáu đại quý tộc.


Trên tay phải của anh ta có gia huy được giữ bởi sáu đại quý tộc, đó là bằng chứng cho sự bảo vệ thần thánh của cây thiêng.


Những nam sinh khác xung quanh cậu cũng có gia huy trên mu bàn tay phải của mình. Mặc dù họ có thứ hạng thấp hơn của Pierre.


Tất cả họ đều là quý tộc.


"Đi với bọn tao một chút. Bọn tao sẽ kỷ luật mày. Nhân danh một trong sáu quý tộc vĩ đại, tao sẽ đích thân kỷ luật mày. Mày nên cảm thấy vinh dự đi." (Pierre)


Pierre có thái độ coi thường những người không phải quý tộc, nhưng đây không phải là điều gì đó bất thường trong khối thịnh vượng chung.


Có hai loại người trong khối thịnh vượng chung.


Những người có sự bảo vệ thần thánh của cây thiêng và những người không có.


Những người có sự bảo vệ thiêng liêng tự cho mình là cao quý và coi thường những người không có sự bảo vệ thiêng liêng.


Các quý tộc không chỉ coi thường các quốc gia khác, họ còn coi thường những người đồng hương không có gia thế của mình.


"Ra phía sau trường học nào." (Pierre)


Jean bị Pierre và đám tay sai của hắn ta dẫn đi đã đánh rơi túi xách của anh ta.



Tôi yêu cầu xe dừng trước cổng trường rồi vội vàng bước xuống. Sau đó tôi chạy về phía sau trường.


"Leon-kun, đợi đã!" (Louise)


Louise-san cũng bước xuống xe, nhưng tôi phớt lờ cô ấy và tiếp tục chạy.


Luxon, người đã che giấu bản thân cho đến bây giờ xuất hiện gần vai phải của tôi.


"Tại sao ngươi không báo cho ta sớm hơn!?" (Leon)


"Anh ta không phải là một trong những mục tiêu quan sát. Ngài nên khen ngợi tôi vì đã nhận ra điều này nhanh chóng bất chấp điều đó." (Luxon)


"Chết tiệt!" (Leon)


Học viện quá lớn. Mọi thứ đã kết thúc khi tôi đến nơi đó.


Các giáo viên và học sinh vẫn còn ở lại học viện đang tập trung về phía sau tòa nhà của trường.


Giữa lúc đó có cảnh Jean bị treo ngược trên cây.


Tôi đã hết hơi. Tôi chỉ có thể đứng đó nhìn Jean bị hạ xuống từ trên cây.


Lúc đó Luxon đã ngụy trang cho mình.


"Cậu ấy vẫn còn sống."


Các giáo viên đã mang cáng đến để đưa Jean đi bệnh viện,


"Điều này thật kinh khủng."


"Họ có sử dụng ma thuật không?"


"Bệnh xá không thể chữa trị vết thương nặng như thế này. Hãy đưa anh ấy đến bệnh viện ngay."


Tôi lách qua đám đông về phía Jean.


"Xin lỗi, cho tôi qua." (Leon)


Tôi đến gần Jean và nói chuyện với anh ấy.


"Jean, cố lên! Ai đã làm thế này với cậu!?" (Leon"


"Cậu kia, tránh ra."


Miệng Jean mấp máy trong khi các giáo viên cố gắng lôi tôi ra.


"── Noelle (con chó), xin lỗi." (Jean)


Các học sinh xung quanh tôi đã mở lời sau khi các giáo viên đưa Jean đi.


"Đó là những kẻ đó."


"Cậu ấy đã bị lọt vào tầm mắt của họ."


"Cậu ấy là năm hai phải không? Tôi cảm thấy thương hại cậu ấy."


Họ nói như thể họ biết ai đã làm điều này.


Tôi bắt gặp một nam sinh gần đó và hỏi anh ta chuyện gì đang xảy ra.


"Oi, ai đã làm điều đó với Jean?" (Leon)


"Eh, cậu không biết à?"


Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi, anh ta cảnh giác quan sát xung quanh trong khi nói với tôi.


"── Đó là Pierre của Nhà Faiviel. Những kẻ đó thích treo người mà họ không thích lên cây. Hãy cẩn thận nếu không cậu cũng sẽ bị treo lên cây nếu rình mò quá nhiều."


Cậu học sinh bỏ đi sau khi nói xong. Các học sinh khác cũng rời khỏi nơi này.


Tôi đã nghe tên của Pierre và Faiviel House trước đây.


[Thủ phạm là quý tộc độc ác đã nhắm vào nhân vật chính ở giai đoạn giữa? Pierre này là nhân vật chủ chốt cho sự kiện mà nhân vật chính và một mục tiêu bị bắt đã khẳng định tình yêu của họ.] (Luxon)


Pierre này là quý tộc xấu xa điển hình.


Anh ta sẽ gây rắc rối cho nhân vật chính. Chàng trai là mục tiêu bắt giữ sẽ giúp nhân vật chính và cả hai sẽ khẳng định tình yêu với nhau thông qua sự kiện đó.


Anh ấy là một nhân vật sự kiện.


"Hắn ta đang làm bất cứ điều gì hắn muốn." (Leon)


[Chủ nhân, ngài có thể muốn trả thù. Nhưng, tôi khuyên ngài không nên làm điều đó đó. Nó sẽ đi ngược lại mục tiêu của ngài. Pierre là một nhân vật cần thiết cho sự kiện. Nếu chủ nhân đè bẹp hắn ta, kịch bản sẽ trở nên hỗn loạn.] (Luxon)


Tôi không thể thực hiện bất kỳ động thái nào đối với Pierre nếu tôi muốn giữ cho sự kiện trò chơi diễn ra đúng tiến trình.


Thật là khó chịu nhưng tôi quyết định để yên cho Pierre.


"Gã đó là một kẻ thù tuyệt vời. Hắn khiến ta bực mình đến mức ta muốn đấm vào mặt hắn ngay lập tức." (Leon)


Tôi sẽ để yên cho Pierre ngay cả sau những gì anh ta đã làm với Jean vì lợi ích của sự kiện trò chơi.


...Tôi thực sự rất thảm hại.


Cuối cùng thì Louise-san cũng đến sau trường trong khi tôi vẫn cắm đầu ở chỗ đó.


Cô ấy sắp hết hơi. Sau đó cô ấy hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra.


"Leon-kun, tại sao cậu lại đột ngột bỏ chạy như vậy?" (Louise)


"──Không, không có gì đâu." (Leon)


Tôi đã định bỏ qua một tên khốn khốn nạn cho một sự kiện trò chơi ── Bản thân tôi cũng chẳng khá hơn là một tên khốn là bao.



Buổi tối.


Tôi đến căn hộ nơi Jean sống.


Tôi giải thích tình hình với bà chủ và mượn chìa khóa để vào bên trong. Ở đó tôi tìm thấy một căn phòng sạch sẽ. Jean cứ siêng năng giữ phòng sạch sẽ như thế này.


Có một con chó già bên trong căn phòng đó. Nó tiếp cận chúng tôi khi chúng tôi bước vào bên trong.


Nó gầm gừ cảnh giác, nhưng tôi phớt lờ nó và vỗ nhẹ vào đầu nó.


"Xin lỗi. Chủ nhân của mi sẽ phải nằm viện một thời gian." (Leon)


Không cách nào nó có thể hiểu được lời tôi nói, nhưng con chó già ngừng gầm gừ và liếm tay tôi.


Chân của nó đã run rẩy chỉ vì đứng lên. Cơ thể của nó đã yếu đi rất nhiều.


Luxon hỏi tôi sau khi nhìn thấy con chó.


[Nó không còn sống được bao lâu nữa.] (Luxon)


"Ta biết. Chúng ta sẽ chăm sóc nó cho đến khi Jean xuất viện." (Leon)


[Chủ nhân có ý định chuộc lỗi bằng cách này?] (Luxon)


"Ừ, có vấn đề gì sao? Ta sẽ không trả thù cho Jean để tránh nguy hiểm cho thế giới. Chà, không phải chúng ta thân thiết với nhau như vậy, nhưng thực tế là anh chàng đó đã giúp đỡ ta rất nhiều." (Leon)


Trong trường hợp xấu nhất, tôi thậm chí sẽ xem xét việc tách Jean và Noelle ra khỏi nhau.


Đó là lý do tại sao, ít nhất tôi nên làm điều này cho anh ấy.


"Anh chàng đó yêu Noelle này rất nhiều. Ta chắc rằng cậu ấy đang lo lắng cho cô ấy." (Leon)


[──Pierre của Nhà Faiviel phải không? Sáu đại quý tộc nắm giữ ảnh hưởng mạnh mẽ trong khối thịnh vượng chung.] (Luxon)


"Ngươi có thể dễ dàng tìm thấy dạng quý tộc độc ác ở bất cứ đâu." (Leon)


Tôi bế Noelle (con chó) trên tay và đi về phía cửa. Lúc đó Luxon đã đưa ra một gợi ý cho tôi.


[Huỷ diệt── mọi thứ sẽ được giải quyết nếu chủ nhân chỉ nói với tôi điều đó.] (Luxon)


Nếu khối thịnh vượng chung bị phá hủy, thì vấn đề của cây thiêng cũng sẽ được giải quyết. Đó sẽ là một kết thúc có hậu cho Luxon.


"Ngay từ đầu, ta sẽ không đến đây để học nếu ta có ý định huỷ diệt nơi này ngay từ đầu. Hơn nữa, ngươi cũng hiểu rõ rằng ta sẽ không chọn phương pháp như vậy mà, đúng không?" (Leon)


Thật sự rất đau đớn khi AI hoàn toàn không thể tha thứ cho loài người mới đến mức này.


[Tôi nghĩ có lẽ chủ nhân đã thay lòng đổi dạ. Sau tất cả, chủ nhân là một người thực sự có tính khí thất thường.] (Luxon)


"Nó được gọi là thích ứng!" (Leon)


[Trong trường hợp của chủ nhân, nó nên được gọi là thiếu quyết đoán.] (Luxon)


Tôi ra khỏi phòng và khóa cửa lại.


"Ta đoán vậy. Dù vậy, chuyện này không thể làm gì được Pierre vì người mà hắn sẽ gây rắc rối nhiều khả năng sẽ là nhân vật chính, điều đó thực sự rất khó chịu." (Leon)


Tôi tự hỏi tôi phải làm gì với tên khốn sau khi sự kiện kết thúc?


[Chủ nhân, ngài sẽ làm gì trong trường hợp Noelle là nhân vật chính? Ngài sẽ tách Noelle khỏi Jean và buộc cô ấy ở cùng với Loic, kẻ đang rình rập cô ấy?] (Luxon)


"── Ta ước rằng Lelia mới thực sự là nhân vật chính ở đây." (Leon)


Nếu có thể tôi muốn cả hai trở nên hạnh phúc bên nhau.


Jean cũng vậy, khi anh bị thương, tên Noelle đã bất giác trượt ra khỏi môi anh.


Chắc chắn là anh yêu cô. (Trans: Ủa? Tôi tưởng là con chó.)


"Nhân tiện, chúng ta sẽ cần những gì để chăm sóc Noelle-chan đây? Không biết loại thức ăn nào sẽ tốt cho nó?" (Leon)


[Tôi sẽ sắp xếp cho nó.] (Luxon)


Tôi sẽ chăm sóc Noelle-chan cho đến khi Jean trở về.



Tại học viện của Vương quốc Holford.


Một bức thư từ Leon đến. Angie và Livia lần lượt ngồi trên giường vui vẻ đọc tin nhắn.


Bức thư đề cập đến việc xảy ra ở Khối thịnh vượng chung Alzer.


Creare in nhanh bức thư để hai người họ có thể tự đọc.


Đó là bởi vì hai người trước đây có nói rằng thư điện tử thiếu đi cảm xúc.


Tuy nhiên, Livia đột nhiên hơi buồn sau khi đọc bức thư trong niềm vui sướng.


"Có viết ở đây rằng Leon-san hiện đang chăm sóc một con chó già." (Livia)


Angie cũng có vẻ lo lắng.


"Mười bảy tuổi thực sự là quá già đối với một con chó. Sẽ rất khó để chăm sóc nó." (Angie)


Trên thực tế, bức thư cũng đề cập đến việc chăm sóc Noelle khó khăn như thế nào.


Trong bức thư, Leon viết rằng mình thực tế đang chăm sóc con chó như thế nào chứ không chỉ đơn giản là chăm sóc nó. Anh ấy cũng đã nhờ Luxon giúp đỡ.


"Nhưng, Leon cũng có vẻ ổn ở đó. Vấn đề là liệu anh ấy có đang quá gần gũi với một người phụ nữ khác hay không." (Livia)


Vấn đề lớn nhất đối với hai người họ là liệu Leon có ngoại tình tại Alzer hay không.


Bản thân Angie cũng cảm thấy bất bình vì họ ngay lập tức phải xa nhau ngay sau khi đính hôn.


Livia khó chịu phủ nhận sự lo lắng của Angie.


"N-nó sẽ ổn thôi! Leon đã viết ở đây rằng anh ấy muốn gặp chúng ta. Ngoài ra anh ấy không phải là loại người hay ngoại tình đâu!" (Livia)


Angie khẽ mỉm cười khi thấy phản ứng của Livia và trêu chọc cô.


"Ai biết được chứ? Suy cho cùng thì anh ấy cũng là một người đàn ông. Bên cạnh đó, anh ấy là một anh hùng đã leo lên đến tước hiệu bá tước trong một thế hệ. Bất kỳ người phụ nữ nào chắc chắn cũng sẽ cảm thấy trái tim mình rộn ràng trước người đàn ông như vậy. Nếu là tớ thì tớ tuyệt đối sẽ không để anh ta thoát khỏi tầm tay của mình đâu." (Angie)


"C-chắc chắn Leon là một người đàn ông tuyệt vời, nhưng tớ không muốn anh ấy lừa dối chúng ta." (Livia)


Livia trông như sắp khóc. Angie nhẹ nhàng xin lỗi khi thấy điều đó.


"Lỗi của tớ. Tha thứ cho tớ. Tớ cũng không muốn bị anh ấy lừa dối. Nhưng, luôn có rủi ro nếu vấn đề này xảy ra." (Angie)


Claris và cả Deirdre vừa tốt nghiệp cũng là một mối nguy hiểm.


Có khả năng Leon sẽ bị quyến rũ nếu họ mất cảnh giác.


"Tớ muốn đưa ra lời cảnh báo cho anh ấy chỉ để chắc chắn, nhưng Leon cũng sẽ ghét điều đó nếu chúng ta chất vấn anh ấy quá nhiều. Đó là một vấn đề khó khăn." (Angie)


"Tớ không thể viết cho Leon rằng ngoại tình là 'Tồi tệ!'trong thư trả lời của chúng ta sao?" (Livia)


Angie lắc đầu trước lời đề nghị của Livia.


"Ngay cả Leon cũng sẽ không thích thú nếu chúng ta nghi ngờ anh ấy ngoại tình mặc dù anh ấy không làm bất cứ điều gì như vậy. Creare, ý kiến ​​của người về điều đó là gì?" (Angie)


Creare, người đột nhiên được gọi, co giật giữa không trung.


"Oi, phản ứng đó là gì vậy?" (Angie)


Creare tạo khoảng cách với Angie, người đang đến gần nó.


"Nó-nó không phải như hai người nghĩ! Tôi đang trong quá trình thử nghiệm ngay bây giờ. Tôi chỉ đang tự hỏi liệu chủ nhân có mắng tôi không nếu ngài ấy phát hiện ra điều đó!" (Creare)


"── Ngươi đang làm cái quái gì vậy? Thí nghiệm nghĩa là sao?" (Angie)


[Đ-đó là──Tôi không thể nói được.] (Creare)


Không giống như Luxon, Creare có một tính cách quá tự do.


Livia mắng Creare.


"Are-chan, làm điều xấu là không tốt đâu, bé hư!" (Livia)


Bị hai người họ la mắng, Creare giả khóc và rời khỏi phòng.


Cơ thể hình cầu không có bất kỳ chức năng khóc nào.


[Hai người thật kinh khủng! Mặc dù── ngay cả khi tôi đang làm việc chăm chỉ vì lợi ích của mọi người!] (Creare)


"O-oi! Đứng lại đó!" (Angie)


"Là-chan !?" (Livia)


Angie và Livia vội vàng đuổi theo Creare vừa bay ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro