Chap 3 Cặp song sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại học viện của Vương quốc Holford.


Bây giờ đang là thời gian bắt đầu cho một học kỳ mới. Angie đang phải vùi đầu vào công việc.


Số học sinh trong lớp của cô đã giảm sau cuộc chiến với công quốc.


Có rất nhiều quý tộc bị tước danh hiệu. Các lý do thì có rất nhiều như là phản bội, trung lập, vân vân.


Học viện cũng đã bãi bỏ hệ thống người hầu riêng cho học sinh. Vì những lý do đó, có vẻ như không có nhiều người bên trong học viện.


Trong tình hình như vậy, vị trí của Angie trong học viện là rất cao.


Hôm nay cũng vậy, cô ấy đang nói chuyện với một học sinh lớp trên về một vấn đề bên trong học viện.


Angie đang nói chuyện với Claris trong một lớp học mà trước đây Leon thường dùng để tổ chức tiệc trà.


"Các nữ sinh đang bất mãn sao?" (Angie)


"Đúng vậy. Trước giờ họ có những người hầu riêng để phục vụ nhu cầu của họ. Người hầu của họ sẽ đánh thức họ vào buổi sáng và giúp họ mặc quần áo. Nhưng, họ đột nhiên bị cấm có người hầu riêng bây giờ. Có rất nhiều cô gái không thể đến lớp đúng giờ. Không chỉ vậy, nhiều người trong số họ còn không thể tự mặc đồ." (Claris)


Angie nhắm mắt bực tức khi nghe thấy điều đó.


"Cung điện cũng có ý định giáo dục các cô gái một cách khắc nghiệt qua chuyện này. Họ chỉ có thể rút khỏi học viện nếu họ cảm thấy bất mãn." (Angie)


"Vấn đề là chúng ta cũng không thể làm điều đó." (Claris)


Claris nói trong khi dùng tay đưa qua vành cốc của mình.


"Thật vậy, tôi đang nhớ trà của Leon-kun quá." (Claris)


"── Ý cô là gì?" (Angie)


Angie lườm Claris. Để đáp lại, Claris trả lời một cách mơ hồ để trốn tránh Angie.


"Ai biết? Tôi tự hỏi những từ đó có thể có nghĩa là gì? Quan trọng hơn, có bức thư nào đến từ Leon-kun không?" (Claris)


Angie hơi đỏ mặt khi Claris hỏi cô có bức thư nào từ Leon không.


"Ư, ưm. Có. Đó là từ vài ngày trước. Có vẻ như anh ấy đang cố gắng hết sức ở đó." (Angie)


"Cậu ấy thực sự siêng năng phải không?" (Claris)


Claris thấy bất ngờ khi Leon không quên viết thư gửi về. Sau đó cô ấy lại chuyển chủ đề.


"Angielica, các cô gái đang có vấn đề, nhưng vấn đề đối với các chàng trai cũng đang gia tăng." (Claris)


"Cả các chàng trai nữa sao?" (Angie)


"Có vẻ như họ không thể thực sự nắm bắt được tình hình. Nhiều người trong số họ rất hoang mang vì các cô gái đột nhiên thay đổi thái độ." (Claris)


Việc đối xử với các chàng trai đáng lẽ được cải thiện, nhưng vẫn có một số ý kiến ​​bất bình từ họ.


Angielica cũng đã thử hỏi thứ gì khiến họ cảm thấy bất mãn.


"Tôi không nghe bất cứ điều gì về nó?" (Angie)


"Đó là bởi vì cô là vợ chưa cưới của Leon-kun. Cậu ấy thực sự nổi tiếng với một số nam giới. Vì vậy, họ không muốn gây rắc rối cho cô." (Claris)


Leon nổi tiếng trong số nam giới của học viện vì họ có thể thoát khỏi tình trạng hôn nhân phi lý nhờ cậy ấy.


Anh ta đặc biệt nổi tiếng trong giới quý tộc nghèo ở nông thôn như Daniel và Raymond.


Họ sẽ phàn nàn rất nhiều về Leon, nhưng bên trong họ cảm thấy mắc nợ anh ấy.


Nhưng, nó không chỉ giới hạn ở những nam sinh của học viện ── Rõ ràng Leon cũng rất nổi tiếng với những người đàn ông bên ngoài học viện.


"Họ giống như những người hâm mộ của cậu ấy vậy. Tôi nghe nói rằng thậm chí có một số người trong số họ yêu cậu ấy nữa cơ." (Claris)


Nghe thấy thông tin khó chịu đó khiến Angie cau mày.


"Điều đó khiến tôi có một cảm xúc lẫn lộn. Tôi rất vui khi Leon được chấp nhận nhưng, anh ấy chắc chắn không có hứng thú với thứ đó." (Angie)

Claris mỉm cười khi nghe điều đó.


"Tốt đấy." (Claris)


Angie nhìn chằm chằm khi nghe Claris nói vậy.


"Ý cô là sao khi nói thế?" (Angie)


"Hmm, tôi cũng tự hỏi cô nghĩ thế nào?" (Claris)


Angie tự hỏi cô ấy đã lặp lại câu hỏi này bao nhiêu lần. Cô không thể không cảm thấy rằng Claris vẫn chưa từ bỏ Leon.


Đặt câu chuyện cười sang một bên, Angie để ánh mắt của cô ấy nhìn xuống bên trong cốc của cô ấy.


(Trong mọi trường hợp, sự bất mãn đang tích tụ ở cả nam và nữ vì sự thay đổi đột ngột hiện nay. Điều này khá rắc rối đấy.) (Angie)


Angie đưa cốc lên môi. Đúng như Claris nói, cô ấy nhớ món trà mà Leon đã pha.


Khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt Claris trở nên nghiêm túc.


"À, tôi gần như quên mất. Sự gia tăng số lượng sinh viên nhận học bổng cũng gây ra rất nhiều rắc rối. Xin nhắc Olivia-san cũng phải cẩn thận trong vấn đề này nhá." (Claris)


"Rắc rối với sinh viên được học bổng nữa hả" (Angie)

Học viện đã từng là nơi học tập của giới quý tộc nhưng giờ không chỉ có quý tộc mà còn có cả những con cái của các thương gia hay cả những mạo hiểm giả── những người có năng lực đặc biệt đều có thể đăng ký.


Tự nhiên những rắc rối cũng vì thế mà xảy ra.


"Có rất nhiều học sinh đã đánh nhau với những học sinh được nhận học bổng." (Claris)


Môi trường thay đổi nhanh chóng sau cuộc chiến chống lại công quốc. Bởi vì nhiều lý do khác nhau, ngay cả học viện cũng gặp rắc rối.


(Thật là một tình huống rất rắc rối. Mình hy vọng nó có thể dịu đi trước khi Leon trở về.) (Angie)



Tôi đã dành những ngày của mình để học trong học viện với tư cách là một du học sinh.


Nơi này khác với vương quốc, thậm chí vì vậy tôi cảm thấy có phần luyến tiếc khi nhìn thấy khung cảnh trong lớp học.


Nó khiến tôi nhớ lại những ngày tháng cấp ba của mình.


Tôi đang nghe bài giảng của giáo viên bằng ngôn ngữ của khối thịnh vượng chung trong khi cũng chú ý đến báo cáo từ Luxon bên tai.


[Chủ nhân, tôi đã điều tra tất cả những thanh niên trong danh sách những mục tiêu bắt giữ ngoại trừ hai người trong số họ.] (Luxon)


Tôi gõ vào sổ tay của mình một lần bằng cách sử dụng bút để ra hiệu cho Luxon tiếp tục báo cáo của mình.


Có vẻ như tôi đang xem trọng lớp học với xung quanh của mình.


[Trong thông tin của Marie, có đề cập rằng có một nhân vật ẩn bên ngoài học viện. Tôi vẫn đang điều tra người đó ngay bây giờ. Đối với mục tiêu bắt giữ trong học viện, người mà tôi vẫn chưa thể điều tra được, đó là người thừa kế của Nhà Rault.] (Luxon)


Rõ ràng con trai của trùm cuối cũng là một trong những mục tiêu bị bắt.


Mối quan hệ của nhân vật nữ chính là một mối quan hệ thực sự phức tạp.


Tuy nhiên, người thừa kế của Rault House lại là con nuôi, nên có lẽ nó không có nhiều vấn đề.


Nhà Rault cũng có một cô con gái. Có vẻ như người đó là nhân vật phản diện của phần hai. Nhưng vẫn có thể nghĩ rằng người thừa kế của Nhà Rault đó là một trong những mục tiêu bắt giữ của nữ chính.


Anh ta ở một vị trí thực sự phức tạp, điều đó khiến tôi cảm thấy tội nghiệp cho anh ta.


Sau tất cả, cha nuôi và chị gái của anh sẽ tự động trở thành kẻ thù của anh nếu anh trở thành người yêu của nữ chính.


[Cũng có một thông tin hơi rắc rối.] (Luxon)


Tôi không muốn nghe bất kỳ tin tức xấu nào, nhưng tôi cũng không thể làm ngơ nếu có rắc rối xảy ra.


Trong khi tôi đang nghĩ như vậy, giáo viên, Clement quay về phía tôi.


"Các em có hiểu những gì tôi đang giảng đến giờ không?" (Clement)


Anh ấy là một giáo viên tốt, người đã cư xử ân cần với tôi và Brad.


"── Em hiểu."


"Tôi, tôi không có vấn đề gì, thưa ngài Clement."


Anh ấy là một giáo viên hiền lành và tốt bụng nhưng──.


"Tốt. Leon-kun và Brad-kun, đừng ngần ngại hỏi tôi bất cứ lúc nào nếu có điều gì đó mà em không hiểu." (Clement)


── Clement nháy mắt với tôi. Tôi cảm thấy tội lỗi khi cảm thấy như thế này đối với anh ấy, nhưng, cái nháy mắt đó khiến tôi rùng mình.


Anh ta có một cơ thể lớn được bao phủ bởi một chiếc áo sơ mi chật đến mức chúng trông như thể sẽ vỡ tung ra.


Ngực anh lấp đầy chiếc áo sơ mi của mình đến mức có thể nhìn thấy rõ hình dạng của nó. Anh ta có một chiếc cằm chẻ và một bộ ria mép dày.


Anh ấy cạo đầu. Nó khiến mặt tôi trắng bệch.


Vâng, Clayment là ── một người đàn ông cơ bắp.


Vậy mà anh ấy đang nói chuyện một cách nhẹ nhàng như một người phụ nữ.


Chuông reo lúc đó. Clement đóng sách giáo khoa của mình.


"Bài học hôm nay kết thúc ở đây. Nhớ xem lại bài ở nhà. Đừng quên chuẩn bị cho bài học tiếp theo nữa nhá. Hoặc nếu không, tôi sẽ trừng phạt những đứa trẻ hư." (Clement)

Ông Clement hôn cả lớp. Các chàng trai hét lên 'Hih!' Để đáp lại.


Anh ấy là giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi. Anh ấy là một giáo viên thực sự tốt ngoài vẻ bề ngoài của anh ấy.


── Giá như anh ấy không có ngoại hình như vậy.



Lớp học đã kết thúc. Khi đến giờ giải lao, Noelle đang ngồi trước mặt tôi quay lại.


Cô ấy vừa ngồi ôm lưng ghế vừa nhìn vào vở của tôi.


Tuy nhiên, ngồi mở rộng hai chân như thế ── Tôi không nghĩ điều đó là thích hợp với một cô gái.


Có vẻ như chiếc quần lót của cô ấy sẽ lọt vào tầm mắt tôi nếu cô ấy chỉ di chuyển thêm một chút nữa, nhưng cuối cùng thì nó vẫn gần như không hở ra.


"Cách viết của cậu dễ hiểu nhỉ." (Noelle)


Tôi đoán cô ấy muốn hỏi tôi rằng liệu tôi có thể theo dõi bài học được không, nhưng tiếc là ghi chú của tôi khá đầy đủ, một phần là nhờ Luxon.


"Chỉ cần giúp tôi những phần mà tôi đã bỏ qua thì cậu đã là giúp đỡ tôi rất nhiều rồi." (Leon)


Noelle sẽ giúp tôi khi có những từ mà tôi không hiểu hoặc một câu mà tôi nghe nhầm. Cô ấy đã rất hữu ích.


Sự tự tin của Noelle trở lại khi tôi nói với cô ấy điều đó.


"Tớ đoán lúc đó tớ đã làm tốt vai trò người chăm sóc của cậu." (Noelle)

Tôi liếc nhìn về hướng của Brad.


Có vẻ như anh ấy không cần sự giúp đỡ của Noelle bởi có rất nhiều cô gái xung quanh mình.


Anh chàng đó là một thiếu gia quý tộc ngoài đời thực, nên anh ta giỏi ngoại ngữ hơn tôi.


Anh ta đã học không chỉ ngôn ngữ của khối thịnh vượng chung, mà thậm chí cả các ngoại ngữ khác.


Người đàn ông có năng lực như vậy thực sự đã bị Marie lừa. Nó làm tôi buồn khi nghĩ như vậy.


Sau đó Noelle hỏi kế hoạch của tôi cho ngày hôm nay.


"Này, hôm nay tớ sẽ dẫn Marie và Clara ra ngoài học viện. Cậu sẽ đi cùng chúng tôi chứ, Leon?" (Noelle)


Noelle về cơ bản là người chăm sóc cho các nữ sinh viên nước ngoài.


Sẽ tốt hơn nếu Marie và Clara cũng được xếp cùng lớp với cô ấy. Nhưng vì việc chúng tôi đến đây được quyết định quá đột ngột, các nhân viên học viện không thể chuẩn bị mọi thứ một cách hoàn hảo.


Tôi đoán chúng tôi được xếp vào lớp của Noelle cũng là ảnh hưởng của sự chuẩn bị gấp rút đó.


"Tớ sẽ yêu cầu Jean cho tôi hôm nay để tôi đi kiểm tra xung quanh." (Noelle)


"Tội nghiệp Jean." (Leon)


Noelle sẽ nói những gì trong đầu cô ấy mà không do dự. Cô ấy là một cô gái sôi nổi với tính cách dễ gần.


Chắc chắn tôi thấy cô ấy rất dễ hòa đồng sau khi nói chuyện với cô ấy như thế này.


"Mặc dù tớ đã định yêu cầu cậu giữ đồ đạc của bọn tớ trên đường về nhà." (Noelle)


Cô cũng thẳng thắn nói ra những gì mình nghĩ trong đầu.


"Cậu thực sự thật thà quá đấy." (Leon)


"Cậu có nghĩ rằng tớ đang mời cậu hẹn hò không? Cậu tệ quá đấy. Mặc dù tớ như thế này nhưng tớ không phải là một người phụ nữ dễ dãi đâu đấy." (Noelle)


Mặc dù vậy, cách cô ấy mang bản thân mình không khiến mọi người có ấn tượng rằng cô ấy là một cô gái được bảo vệ.


Nhưng bảo vệ của cô ấy thực sự khó khăn?


Nhưng ── Tôi thà rằng cô ấy mất cảnh giác hơn và có một người bạn trai. Bằng cách đó sẽ giúp tôi dễ dàng hơn.


"Tớ cứ nghĩ một người dễ thương như cậu chắc chắn rằng đã có bạn trai rồi đấy. Nhưng mà không có một chàng trai nào thân thiết được với cậu à?" (Leon)


Vẻ mặt của Noelle trở nên mờ mịt.


"Tớ nghĩ người con trai thân thiết nhất với tớ chỉ có Jean. Nhà của chúng tớ gần nhau, và gần đây chúng tớ có nhiều cơ hội nói chuyện hơn." (Noelle)


── Jean, người chăm sóc khác của chúng ta sao? Nhưng anh ta không nên là một trong những mục tiêu bắt giữ.


Cô ấy nói rằng họ đã thân thiết. Điều đó có nghĩa là họ vẫn chưa đi chơi?


"Tớ muốn có bạn trai nhưng ── có một kẻ rắc rối luôn ngăn cản điều đó." (Noelle)


"Một kẻ rắc rối khác? Đó có phải là công chúa của Nhà Rault mà cậu đã đề cập hôm trước?" (Leon)


"Chuẩn rồi. Và lần này rắc rối đến từ một hoàng tử." (Noelle)


Một hoàng tử?


Có một điều mà tôi học được sau khi đến với khối thịnh vượng chung.


Mỗi người trong số sáu quý tộc vĩ đại là một vị vua cai trị hòn đảo nổi tương ứng của họ.


Sáu vị vua đó đã tụ họp dưới gốc cây thiêng và cùng nhau cai trị đất nước được gọi là thịnh vượng chung.


Do đó, tên đệm của sáu vị đại quý tộc là khác nhau.


Thật là một sự sắp đặt rắc rối.


"Người này tên là Loic. Anh ta luôn nổi nóng lên và không nghe tớ. Tớ thực sự không thích anh ta. Anh ta nói với mọi người rằng anh ta là bạn trai của tớ, nhưng tớ tuyệt đối sẽ không chấp nhận anh ta ── Mặc dù trước đó anh ra là một chàng trai tốt." (Noelle)


Noelle chán nản. Tôi nhìn khuôn mặt của cô ấy trong khi đổ mồ hôi lạnh.


──Bởi Loic, có phải ý cô ấy là người được coi là mục tiêu chính kể cả trong số các mục tiêu bắt giữ không?


Eh, Noelle thực sự ghét anh ta?


"Anh ta nói với mọi người rằng mình là bạn trai của cậu?" (Leon)


"Đừng tin vào những lời đó. Đó chỉ là lời nói dối của anh ta mà thôi!" (Noelle)


Tôi muốn hỏi cô ấy thêm một chút nữa, nhưng giáo viên đã bước vào lớp đúng lúc đó.




Một nơi nào đó bên trong học viện.


Tôi đã gặp Marie và chúng tôi đã nói về mọi thứ đã xảy ra cho đến nay.


Bây giờ là buổi trưa, vì vậy tôi đã mua một chiếc bánh mì từ cửa hàng của học viện trước khi đến đây. Tôi vừa ăn vừa nói chuyện với Marie.


Tôi và Marie hiện đang bối rối vì tình huống này.


"Noelle có vẻ thích Jean. Mặt khác, Loic thích cô ấy và liên tục tán tỉnh cô ấy, nhưng cô ấy không quan tâm đến anh ta?" (Marie)


Marie nghiêng người về phía trước và rên rỉ trong khi cô ấy ôm đầu bằng hai tay.


"Như những gì anh nói. Cô ấy đề cập đến việc cô ấy thân thiết với Jean như thế nào. Nhà của họ gần nhau và họ thường nói chuyện. À, tao nghe nói rằng đôi khi họ cũng chia sẻ thức ăn nếu họ có thức ăn thừa. Họ có mối quan hệ như vậy đang diễn ra." (Leon)


Thật là một sự phát triển tốt đẹp. Tôi đã ghen tị với nó.


Chắc chắn vị trí của Jean giống như một nhân vật chính của light novel.


Một mob có một nữ chính của trò chơi otome phải lòng anh ta. Điều đó nghe tương tự như câu chuyện về một học sinh trung học tự xưng là có một cô gái siêu xinh đẹp phải lòng anh ta.


Noelle cũng vậy, cô ấy trông giống như một gal nhưng thực ra cô ấy là một cô gái tốt.


Chà, khi so sánh với các cô gái của vương quốc, cô ấy vẫn có thể được xếp vào loại duyên dáng ngay cả khi tính cả hành vi có phần du côn của mình.


Các học sinh trong học viện của khối thịnh vượng chung Alzer── đặc biệt là các cô gái quá bình thường khiến tôi nhớ đến ngôi trường trong kiếp trước của mình.


Tất cả họ đều trông giống như những cô gái rất tuyệt vời đối với tôi.


Sẽ là hoàn hảo nếu chỉ những quý tộc của khối thịnh vượng chung không phải là một lũ khốn nạn.


Marie hoàn toàn cạn lời.


"Cô em gái Lelia đang ở gần 'ô an toàn', trong khi Noelle đang bị Loic theo đuổi── nhưng, phản diện lại đang nhắm vào Noelle──" (Marie)


Marie cảm thấy rất bối rồi và gãi đầu một cách thô bạo rằng nó làm tóc cô ấy rối tung lên.


"──CHẾT TIỆTTTTTT! AI MỚI THỰC SỰ LÀ NỮ CHÍNH CƠ CHỨƯƯƯƯƯ?!" (Marie)


Tôi bắt đầu ăn chiếc bánh mì thứ hai khi Luxon bay đến bên cạnh tôi.


Nó vừa trở lại sau khi thu thập thông tin, vì vậy tôi đã nghe báo cáo của nó.


[Về mối quan hệ của Lelia và Emile, ngay cả những người xung quanh cũng công nhận họ là người yêu của nhau.] (Luxon)


"Con trai thứ hai của một đại quý tộc được phép lấy một thường dân làm người yêu của mình?" (Leon)


Luxon di chuyển con mắt màu đỏ của nó để thể hiện sự khẳng định.


[Họ đã cảm thấy như thế khi cậu ta vẫn còn là một sinh viên. Có lẽ họ coi cô ấy như tình nhân của cậu ta trong tương lai?] (Luxon)


Marie thêm vào lời giải thích.


"Nhưng nó có bầu không khí nghiêm túc trong trò chơi. Sau đó, tình hình sẽ thay đổi vì nữ chính được chọn làm nữ tư tế của cây non. Họ sẽ có thể chính thức bắt đầu mối quan hệ với nhau và cuối cùng thì kết thúc có hậu khi cả hai kết hôn." (Marie)


"Hiểu rồi, vì vậy vị trí nữ tư tế này giống như trở thành "thánh nữ" bên vương quốc." (Leon)


Nhân vật nữ chính của phần đầu, Livia, ban đầu sẽ được công nhận là thánh nữ và vì vậy cô ấy sẽ được phép kết hôn với hoàng tử Julius hoặc với những người thừa kế quyền quý khác.


Luxon đã đưa ra một gợi ý cho tôi.


[Chủ nhân, trong trường hợp này, tôi nghĩ sẽ an toàn hơn nếu Noelle cũng trở thành người yêu của một trong những mục tiêu bị bắt giữ.] (Luxon)

"──Nhưng có vẻ như Noelle không quan tâm. Hmm, những mục tiêu bị bắt giữ khác là ai?" (Leon)


Marie bắt đầu đếm bằng ngón tay.


"Có 'con đường hoàng gia' Loic, 'ô an toàn' Emile──" (Marie)


Cô nhắc tên nối tiếp nhau.


" 'Người thầy vô dụng' Narcisse và 'tên brocon' Hugues. Ngoài ra còn có nhân vật ẩn 'Onii-chan' Fernand. Người cuối cùng là... 'kẻ thù cay đắng' Serge." (Marie) (trans:brocon là cuồng anh, em trai.)


Bốn người bọn họ cũng xuất thân từ lục đại quý tộc.


Tuy nhiên, những biệt danh đó có cần thiết không?


"Biệt danh 'Onii-chan' đó là gì vậy?" (Leon)


"Đó là bởi vì anh ấy là anh trai của Hugues. Anh ấy là người đứng đầu hiện tại của Nhà Druille khi còn rất trẻ và anh ấy cũng đang tham gia vào cuộc gặp gỡ giữa sáu quý tộc vĩ đại." (Marie)


Luxon gật đầu.


[Anh ta là một người có ảnh hưởng lớn. Hiện tại, tôi đang thiếu nhân lực để thu thập thêm thông tin về Fernand.] (Luxon)


"Làm thế nào mà nữ chính gặp phải nhân vật ẩn đó?" (Leon)


"Nữ chính có thể gặp anh ta nếu cô ấy tiến gần hơn với Hugues. Anh ấy là một thanh niên đẹp trai với ý thức công lý mạnh mẽ! ── Em ước mình có thể nhảy đến chỗ anh ấy ngay bây giờ." (Marie)


Nghe cảm giác thực sự của Marie khiến tôi bực bội. Đồng thời tôi cũng cân nhắc xem Noelle nên bắt đầu một mối quan hệ lãng mạn với ai.


"Có lẽ sẽ tốt hơn nếu Narcisse hoặc Hugues trở thành người yêu của Noelle. Thật khó để loại bỏ Fernand như một sự lựa chọn nhưng chúng ta chỉ đơn giản là không có bất kỳ thông tin nào về anh ta." (Leon)


Hiện tại, Serge, người không ở trong học viện và Loic, người bị Noelle ghét bỏ là điều không cần bàn cãi.


Marie tỏ vẻ nghi ngờ trước lời đề nghị của tôi.


"Một giáo viên và học sinh của mình có mối quan hệ trong thực tế có thể có vấn đề. Nếu chúng ta định hỗ trợ nữ chính kiếm bạn trai, còn Hugues thì sao? Nhưng, Hugues là năm ba, vì vậy điều đó cũng sẽ khó khăn. ──Ah." (Marie)


"Có chuyện gì vậy?" (Leon)


Marie dường như nhận ra điều gì đó ──có lẽ cô ấy đột nhiên nhớ lại một chút về chi tiết của trò chơi otome đó.


"Không── vậy── trong trò chơi, nếu anh không kích hoạt flag của Hugues trong năm đầu tiên, route của anh ấy sẽ bị đóng lại trong năm thứ hai." (Marie)


"Đóng lại?" (Leon)


"Nếu anh không bắt đầu tiếp cận anh ấy từ năm đầu tiên, anh sẽ không thể vào route của Hugues! À, chờ đã. Tôi nghĩ rằng route của Narcisse cũng có một điều kiện. Nếu trí nhớ của em là đúng, anh cần phải chọn lớp học mà Narcisse đang dạy." (Marie)


Một cảnh đặc biệt.


Rõ ràng Narcisse cũng là một học giả thường vào ngục tối để khảo sát các di tích cổ.


Tôi nhìn sang Luxon.


[Cả Noelle và Leila đều không chọn lớp của Narcisse. Lớp học của Narcisse không nổi tiếng vì thực tế không có học sinh nào chọn học lớp của anh ấy.] (Luxon)


Rõ ràng các sinh viên đã chọn các lớp học tùy chọn vào đầu năm học.


"Năm hai! Vẫn còn năm hai. Flag vẫn có thể được kích hoạt ngay cả khi anh đã chọn lớp của anh ấy bắt đầu từ năm hai!" (Marie)


Marie nói rằng mọi chuyện vẫn ổn, nhưng Luxon lại đảo mắt sang bên khác.


[Thật không may, cả Noelle và Lelia đều chọn lớp học đặc biệt khác.] (Luxon)


Vẻ mặt của Marie tái đi.


"──Eh, đợi một chút. Nếu đúng như vậy, mục tiêu chinh phục duy nhất còn lại chỉ là Loic." (Marie)


Và Noelle ghét Loic đó.


"Chiếu tướng huh?" (Leon)


Khi tôi nói vậy, Marie nhìn xuống và lấy cả hai tay che mặt.


"Tại sao Noelle lại ghét Loic !? Anh ta đôi khi hơi đáng sợ, nhưng anh ấy đẹp trai và giàu có! Anh ấy sẽ là người đứng đầu của một gia đình quý tộc lớn trong tương lai, anh ấy tuyệt đối là một kẻ bám đuôi!" (Marie)


Không, với tư cách là một người chơi, tất nhiên chỉ có thể nhắm mục tiêu vào anh ta khi biết rằng anh ta là một trong những mục tiêu bị bắt. Nhưng trong thực tế, bạn thường sẽ không nhắm mục tiêu vào loại người quá xa so với mình.


"Chúng ta vẫn không chắc Noelle là nữ chính nhưng, tình hình này không thực sự ổn." (Leon)


Trò chơi và thực tế khác nhau.


Vẫn còn cơ hội để xoay chuyển tình thế bắt đầu từ bây giờ nhưng ── chúng tôi không biết liệu làm như vậy có thực sự mang lại hạnh phúc cho Noelle hay không.


Trong khi lo lắng về điều đó, tôi nhận thấy ánh mắt của Marie đang tập trung vào tay tôi.


Cô ấy đang lau nước dãi trong khi mắt dán chặt vào chiếc bánh mì đang ăn dở của tôi.


"M-mày lại bỏ bữa phải không?" (Leon)


Marie lau nước mắt.


"Mọi người đều ở độ tuổi đó mà họ có cảm giác thèm ăn những đồ ăn thịnh soạn. Ngoài ra, bọn em chỉ kiếm được ít tiền với chi phí sinh hoạt của mình. Em chỉ ăn một ổ bánh mì cho bữa trưa như một cách tiết kiệm tiền." (Marie)


Ngay cả khi tôi đang ăn bánh mì ngọt cho bữa ăn của mình, vậy mà cô gái này chỉ có một ổ bánh mì duy nhất?


"Nếu mày làm cơm hộp ở nhà thì sao?" (Leon)


"Vậy thì em cũng phải nấu ăn cho cả phần của Julius và những người khác! Mọi người chắc chắn cũng sẽ yêu cầu em nấu ăn cho họ. Nấu ăn cho bảy người sẽ là một công việc rất khó khăn đó!" (Marie)


"Ừ thì ──Mày muốn ăn cái này không?" (Leon)


Khi tôi đưa cho Marie chiếc bánh mì đang ăn dở của mình, cô ấy vui vẻ nhận lấy.


Trong kiếp trước của tôi, tình huống này sẽ giống như một nữ sinh trung học vui vẻ chấp nhận một chiếc bánh mì đang ăn dở.


"Waa ~ Em! Em yêu Oni-channn!" (Marie)


Bình thường đây là nơi tôi sẽ nói với con bé "Ngưng ngay! Thật kinh tởm!", nhưng con bé này quá đáng thương nên tôi không thể lấy được động lực cho điều đó.


Luxon cũng đang nhìn Marie với vẻ thương hại ở đâu đó trong ánh mắt của nó.


[Vậy đây là số phận của một người nhằm mục đích có một hậu cung ngược.] (Luxon)


Tim tôi đau nhói khi nhìn Marie ăn bánh mì một cách thích thú.


Cảnh tượng này khiến tôi nghi ngờ liệu cô ấy có thể trở nên hạnh phúc ngay cả khi cô ấy đã chiếm được trái tim của một mục tiêu bị bắt giữ hay không.



"Tôi có thân thiết với Noelle-san không hả?" (Jean)


Tôi đã giúp Jean mang tài liệu giảng dạy. Tôi hỏi cậu ấy về mối quan hệ với Noelle dưới vỏ bọc là một cuộc nói chuyện nhỏ.


Chúng tôi đang đi trong một hành lang. Có rất nhiều học sinh khác xung quanh chúng tôi.


"Ừ. Tôi nghe nói rằng hai người thậm chí còn chia sẻ thức ăn với nhau?" (Leon)


Jean trông hơi xấu hổ.


"À vâng." (Jean)


"Tôi ghen tị với cậu đấy. Cậu có thể kết thân với một cô gái xinh đẹp trong cái trường này. Nó giống như cậu là nhân vật chính trong một câu chuyện đấy." (Leon) (Trans: còn mày thì có cả 2 con vợ chưa cưới xinh vl đang đợi m về thì xem đứa nào may hơn.)


"Đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng những điều khác nhau đã xảy ra lần đầu tiên bọn tớ gặp nhau đã giúp bọn tớ hòa hợp với nhau." (Jean)


Lần đầu tiên họ gặp nhau?


Tôi tò mò và thử hỏi Jean. Có vẻ như Jean đang nuôi một con chó.


Anh ấy đã mang theo con chó của mình từ quê hương của mình cho đến tận đây.


"Thực ra tôi uống nhầm Matcha nên mát mẻ." (Jean) (Trans: Câu này là chế ra thôi còn đúng ra là Jean bị mồ côi)


"Xin lỗi vì bắt cậu nhắc lại chuyện buồn." (Leon)


"À, không, ờ ── con chó tôi đang nuôi là một gia đình quan trọng đối với tôi. Và, tên con chó đó là Noelle. Nó đã quá già, nó giống như một người bà." (Jean)


Rõ ràng Jean đã bắt đầu nuôi con chó từ khi nó được sinh ra. Lúc này con chó đã được 17 tuổi.


Đó là một tuổi thực sự cao đối với một con chó.


"Tớ sẽ không thể gặp nó lần thứ hai nếu tôi bỏ rơi nó. Vì thế nên tớ đã đưa nó đến đây, nhưng sau đó tớ phát hiện ra Noelle có cùng tên. Và thế là chúng tớ đã làm quen với nhau từ đó." (Jean)


Dường như chú chó cưng của anh đã trở thành sợi dây kết nối đưa họ trò chuyện với nhau.


"──Cô ấy rất tốt với tớ." (Jean)


Jean trông rất vui. Nó khiến tôi cảm thấy đau khổ và thậm chí tôi đã tính đến chuyện chia cắt hai người họ.


Nếu có thể, tôi ước hai người họ sẽ luôn hòa thuận với nhau.




Tôi đã rời khỏi học viện và ngay bây giờ tôi đang trên đường về nhà.


Tôi đi đến ga cuối cho xe điện và thấy Noelle ở đó.


Khung cảnh xung quanh gợi cho tôi nhớ đến thời Minh Trị và Thời đại Taisho mà tôi đã thấy trong bức ảnh tiền kiếp của mình, tuy nhiên, sự quần áo của các học sinh khiến tôi có ấn tượng về trang phục từ thời Heisei hoặc thời Reiwa. (TN: Meiji = 1816-1912, Taisho = 1912-1926, Heisei = 1989-2019, Reiwa = 2019-nay)


Nhưng, tôi không còn cảm thấy kỳ lạ hay khó chịu nữa sau khi đã quen với sự khác biệt như vậy.


Ngoài xe điện và xe ngựa, còn có xe hơi chạy trên đường phố. Những chiếc xe đó trông giống như một chiếc xe hơi cũ trong tiền kiếp của tôi.


"À, Leon. Ở đây." (Noelle)


Noelle vẫy cô ấy và cười với tôi. Tôi đi về phía cô ấy và đứng bên cạnh cô ấy để đợi cho đến khi xe điện đến. Có hơn mười học sinh khác xung quanh chúng tôi. Họ đang nói chuyện với những người bạn tương ứng của họ.


Một chiếc xe điện đã đến phía đối diện của đường ray xe lửa. Học sinh lên tàu.


"Xe điện này rất tiện lợi nhỉ." (Leon)


Ngoài ra, bạn chỉ cần trả cùng một mức giá bất kể bạn xuống ở đâu. Nó thật tuyệt.


"Là vậy sao? Tớ không thực sự hiểu cậu cảm thấy thế nào. Nhưng, tớ có cảm giác rằng các cậu đã quen với loại phương tiện này hơn so với các du học sinh khác." (Noelle)


Noelle có một bản năng nhạy bén.


Cô ấy là kiểu người tay nhanh hơn não của cô ấy. Bằng cách nào đó, cô ấy cảm nhận được rằng tôi khác với Julius và những người khác.


Chà, tôi đã quen thuộc với loại phương tiện này và thậm chí đã từng đi chúng từ kiếp trước.

"Nó đơn giản hơn một chiếc airship, vì vậy tớ cũng dễ dàng làm quen với nó." (Leon)


"Cậu có airship của riêng mình? Như tôi nghĩ một bá tước thật khác biệt." (Noelle)


"Thật tuyệt vời phải không? Khi nào cậu muốn đi một chuyến không?" (Leon)


Lý do tôi cố gắng mời cô ấy vì tôi muốn hỏi Noelle về nhiều điều nữa.


Nhưng, có vẻ như cô ấy đã cảnh giác với lời đề nghị của tôi.


"Cậu đang cố tán tỉnh tớ sao?" (Noelle)


"Tớ đã nói với cậu rằng không phải vậy rồi mà. Tớ chỉ muốn thân hơn với cậu thồi." (Leon)


"Ee ~ mặc dù tớ sẽ hạnh phúc hơn nếu cậu thực sự tán tỉnh tớ đấy." (Noelle)


Cô ấy nói với một giọng điệu thất vọng, nhưng cô ấy vẫn từ chối lời mời của tôi một cách nhẹ nhàng.


"Nhưng tệ thật đấy. Mặc dù cậu có thể không mong đợi nó, thực sự tớ đang khá bận. Có lẽ là lúc khác." (Noelle)


Từ cách cô ấy giữ mình, cô ấy trông giống như một cô gái dễ tính và dễ gần, nhưng cô ấy không ngờ lại có được một người bảo vệ vững chắc.


Có cảm giác như tôi đang cố xuyên thủng một bức tường.


Tôi không thể biết cô ấy quá sâu mặc dù có cảm giác như cô ấy rất dễ gần.


Hoặc có lẽ cô ấy đang từ chối vì cô ấy đã có Jean?


Sau đó, chúng tôi tiếp tục cuộc nói chuyện như bình thường, nhưng nét mặt của Noelle đột ngột thay đổi.


"Chuyện gì vậy?" (Leon)


"── Đó là cô gái rắc rối mà tớ đã đề cập trước đây đấy." (Noelle)


Một giọng nói vang lên từ phía sau.


"Ồ, lần này cô đang tiếp cận một người đàn ông mới sao? Cô thực sự là một người phụ nữ hư hỏng phải không, Noelle? Cô định quyến rũ bao nhiêu người đàn ông nữa đây?" (Louise)


Noelle bước tới trước mặt cô gái đến từ phía sau như muốn che tôi khỏi cô ấy.


"Louise, tại sao cô lại ở đây? Một người giàu có như cô chỉ nên về nhà ngay lập tức với chiếc xe của mình chứ." (Noelle)


"Tôi đã bảo họ đợi tôi, vì vậy cô không cần phải lo lắng." (Louise)


"Về thôi!" (Noelle)


Khi tôi quay lại, tôi thấy một nữ sinh ở đó.


Những người xung quanh chúng tôi lúng túng quan sát.


──Vì vậy, đây là nhân vật phản diện của trò chơi thứ hai.


Nhân vật phản diện cũng mở miệng nói chuyện với tôi nhưng ──


"Cậu cũng nên cẩn thận. Liên quan đến cô gái này sẽ không ──" (Louise)


── Đôi mắt của cô ấy mở to khi cô ấy nhìn thấy tôi và miệng cô ấy đột nhiên ngừng cử động.


Khuôn mặt tôi đang làm có kinh khủng không?


Tôi chạm vào mặt mình để kiểm tra, nhưng sau đó xe điện đến đúng lúc đó nên Noelle đã nắm lấy cánh tay tôi.


"Leon, chúng ta đi thôi." (Noelle)


"Eh-ừ." (Leon)


Khi cô gái phản diện nghe thấy tên tôi, cô ấy lẩm bẩm điều gì đó.


"Leon── cô ta đã nói..." (Louise)


Chúng tôi lên xe điện. Bên ngoài nhân vật phản diện ──Louise-san vẫn đang nhìn về hướng chúng tôi.


Cô ấy đuổi theo chiếc xe điện đang bắt đầu di chuyển, nhưng cô ấy ngay lập tức dừng lại và đứng yên tại chỗ ── ngay cả vì vậy cô ấy không rời ánh mắt của mình về phía chúng tôi.


"── Cái gì?" (Noelle)


Tôi có cảm giác cô ấy đang nhìn tôi hơn là Noelle.


Có vẻ như Noelle cũng nhận thấy điều đó.


"Có phải đó là tình yêu sét đánh không, nhỉ? Đây là lần đầu tiên tôi thấy Louise trông như vậy." (Noelle)


"Tôi tự hỏi liệu kiểu người của Louise-san có phải là người giống tôi không?" (Leon)


Cô ấy là một cô gái xinh đẹp. Nếu tôi không có vợ chưa cưới thì tôi có thể thử tán tỉnh cô ấy.


Thôi, đùa thôi ── cái cách mà cô ấy bị sốc như vậy, đó không phải là dáng vẻ của một người đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.


Vẻ mặt cô vô cùng ngạc nhiên.


Bên trong xe điện chật cứng sinh viên. Tôi và Noelle không ngồi xuống mà nắm lấy tay vịn trước khi tiếp tục cuộc nói chuyện.


"Người vừa rồi có phải là người thường xuyên gây gổ với cậu à?" (Leon)


"Ừ. Cô ấy là học sinh năm ba tên là Louise. Cô ấy thực sự rất phiền phức vì cô ấy cũng là con gái của chủ tịch hội đồng của sáu đại quý tộc." (Noelle)


"Cô ấy cũng làm phiền Lelia-san sao?" (Leon)


Noelle lắc đầu phủ định trước câu hỏi của tôi.


"Chỉ có tôi thôi. Lelia có Emile rồi, nên ngay cả Louise cũng sẽ không gây rắc rối gì với em ấy đâu." (Noelle)


"Emile hả?" (Leon)


"Đúng thế. Dù sao thì anh ấy cũng là con trai thứ hai của Nhà Pleven. Ngay cả Louise cũng sẽ không muốn kích động anh ta quá nhiều." (Noelle)


Có phải vì họ là con cháu của sáu quý tộc vĩ đại?


Tuy nhiên, nhân vật phản diện nên chiến đấu với nhân vật chính bất kể cô ta đang ở gần mục tiêu bắt giữ đến mức nào. Cản trở ngay cả khi nhân vật nữ chính có một người tình có ảnh hưởng, đó là cách mà một nhân vật phản diện nên làm.


Marie cũng nói vậy nên tình huống này hơi lạ.


Nhưng, kiến ​​thức của cô gái đó về phần hai cũng thực sự không đầy đủ.


Có lẽ có một cái gì đó mà chúng tôi không biết ?


Noelle, người đang phát cáu vì sự xuất hiện của Louise-san, đột nhiên ngẩng mặt lên với vẻ kinh ngạc.


Biểu cảm của cô gái này có thể thay đổi khi chiếc mũ rơi xuống.


"C-chết tiệt!" (Noelle)


"Lại chuyện gì nữa đây?" (Leon)


"Hôm nay là một ngày giảm giá đặc biệt! Thực ra tớ đã định rủ Lelia đi cùng mình, tớ đã làm rối tung mọi thứ lên rồi ~" (Noelle)


Thấy Noelle chán nản vì một ngày giảm giá đặc biệt, điều đó khiến tôi nhớ rằng Marie cũng đang nhắc đến "Hôm nay là ngày giảm giá đặc biệt!" Với tinh thần phấn chấn vào đầu ngày hôm nay.


Cô ấy đã đề cập đến việc đưa Clara và Kyle đi cùng để mua thật nhiều ... những chàng trai này cũng gặp khó khăn.


Không có gì giống như siêu thị ở đây, nhưng tôi đã thấy một con phố mua sắm, nơi có thể tìm thấy nhiều cửa hàng khác nhau như cửa hàng bán rau hoặc cửa hàng thịt gần nhau.


Noelle liên tục nhìn tôi.


"── Tớ hiểu rồi. Tớ giúp là được chứ gì nên là đừng nhìn tờ bằng ánh mắt ấy nữa."(Leon)


"Có thật không!? Haha ~ Leon thực sự tốt bụng đấy." (Noelle)


Nhân vật chính của trò chơi thứ hai ── hoặc ít nhất là ứng cử viên của nó đã tràn ngập sự giản dị, Noelle. Cô ấy đặt tay lên vai tôi.


Cảm giác khoảng cách giữa chúng tôi gần như yên tĩnh đến mức có thể khiến tôi hiểu lầm.



Vào ban đêm, tôi nghe báo cáo từ Luxon trong khi ăn tối.


Những chiếc đĩa trôi ra khỏi bếp và lướt cho đến bàn ăn trước mặt tôi.


Luxon là người điều khiển những chiếc đĩa. Nó không giống như khoa học nữa mà thay vào đó là phép thuật.


"Đây là một bữa tối khá xa hoa cho một chàng trai sống tự lập." (Leon)


Mùi thơm của miếng thịt nướng khiến bụng tôi réo lên.


[Chủ nhân hẳn rất vui khi có tôi ở đây nhỉ.] (Luxon)


"Có lẽ." (Leon)


Câu trả lời cộc lốc của tôi khiến tâm trạng của Luxon trở nên tồi tệ.


[── Không cần phải kìm chế lời khen ngợi đâu.] (Luxon)


"Thứ này thật tuyệt vời." (Leon)


Luxon lẩm bẩm [Thật đáng buồn] khi nghe tôi nói điều đó đều đều trước khi nó báo cáo.


[Chủ nhân, tôi có một báo cáo về các mục tiêu bắt giữ.] (Luxon)


"Nó là gì?" (Leon)


"Đối với Narcisse, mặc dù anh ấy phụ trách một lớp học đặc biệt, nhưng việc thiếu học sinh tham gia lớp học của anh ấy đang trở thành một vấn đề. Năm nay số học sinh tham gia lớp học của anh ấy là 0. Có vẻ như lớp học sẽ không được tổ chức nữa từ năm sau.] (Luxon)


"Vậy chúng ta đã hoàn toàn bỏ lỡ flag đó." (Leon)


Đặt Lelia sang một bên, giá như Noelle sẽ kích hoạt flag đó── điều gì đó đã ở trong đầu tôi, nhưng rồi vấn đề về Jean lại hiện lên trong đầu tôi.


[Hugues cũng vậy. Có một cuộc nói chuyện về việc anh ta sẽ đính hôn. Người phụ nữ được đề cập là Louise.] (Luxon)


Mục tiêu bị bắt đó tên là Hugues, anh ta thực sự không có may mắn khi giao chiến với tên ác nhân đã quyết định như vậy.


Sau tất cả, cô ấy khác với nhân vật phản diện của trò chơi đầu tiên Angie. Dựa trên những gì tôi nghe được, cô gái đó thực sự khá xấu tính.


"──Về Louise-san, tại sao cô ấy không ngạc nhiên khi nhìn thấy ta nhỉ?" (Leon)


[Chủ nhân có tò mò không?] (Luxon)


"Khuôn mặt của cô ấy trông thực sự ngạc nhiên vào lúc đó. Ngoài ra, thật kỳ lạ khi cô ấy không động đến Lelia sao?" (Leon)


Nếu nhân vật chính là người mà nhân vật phản diện chọn, thì điều đó có nghĩa là Noelle là nhân vật chính.


Nhưng, chính Lelia đang thân mật với một mục tiêu bị bắt.


[Tôi có nên điều tra không?] (Luxon)


Tôi cắt miếng bít tết bằng dao của mình trong khi suy nghĩ về nhiều thứ.


"──Luxon. Không có gì sai khi chúng ta quyết định ai sẽ là người yêu của Noelle chứ?" (Leon)


[Vấn đề đó không phải là tầm thường so với sự an toàn của thế giới sao? Mặc dù theo ý kiến ​​của tôi, nó sẽ không có vấn đề gì cả ngay cả khi thế giới của loài người mới bị hủy diệt. Đó là suy nghĩ của tôi ngay từ đầu.] (Luxon)


"Tất nhiên rồi." (Leon)


Như mọi khi, tên này thực sự ghét nhân loại mới.


Nó sẽ tiếp tục kéo dài bao lâu về vấn đề chiến tranh trong quá khứ như thế này.


Bây giờ nó đã kết thúc.


Tôi dùng nĩa cắt miếng thịt và nhìn chằm chằm vào nó trước khi đưa lên miệng.


"Giá như Marie nhớ nhiều hơn về trò chơi, đó sẽ là một sự trợ giúp tuyệt vời." (Leon)


[Quả thật đúng như lời chủ nhân nói.] (Luxon)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro