Chap 2 Học viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là học kỳ mới của học viện.

Tôi thức dậy vào sáng sớm và ngồi trên giường trong khi nói chuyện với Luxon.


"Oáp ~ Ngươi thu thập được những gì rồi?" (Leon)


Luxon đã thu thập thông tin kể từ khi đến Alzer.


Đầu tiên là việc tìm kiếm nhân vật chính.


May mắn thay, chúng tôi có thể xác định các mục tiêu chinh phục.


Người đàn ông trẻ tuổi là mục tiêu chinh phục chính là Loic Leta Barriere tóc đỏ.


Theo Marie, các mục tiêu chinh phục của phần hai có đặc thù sâu sắc.


Mặc dù tôi nghĩ rằng Julius và những người khác cũng đã có đặc thù sâu sắc, nhưng mục tiêu chinh phục của lần này thậm chí còn nhiều hơn thế. Thật là đáng sợ!


Loic là người thừa kế của Nhà Barriere. Có vẻ như anh ta là một nhân vật có thể gần gũi hơn với nhân vật chính một cách dễ dàng.


Tên đó là người có khả năng cao nhất.


[Trước hết, ngài nên rửa mặt đi.] (Luxon)


Luxon bảo tôi phải tự vệ sinh cá nhân trước. Tôi dụi mắt buồn ngủ trong khi từ chối.


"Ta thực sự tò mò nên nói cho ta biết những gì ngươi thu thập được đi." (Leon)


[Không thể nào khác được. Vậy thì, hãy để tôi nói kết luận của mình trước ── Tôi vẫn chưa thể xác định được nhân vật chính.] (Luxon)


"Haa?" (Leon)


Tôi thốt lên kinh ngạc. Luxon sau đó bắt đầu bào chữa.


[Ngay từ đầu, học viện đang trong kỳ nghỉ xuân cho đến ngày hôm qua. Đó là một thời kỳ tồi tệ cho việc điều tra các mối quan hệ giữa con người với nhau trong học viện. Ngoài ra, có một vấn đề nữa.] (Luxon)


"Một vấn đề nữa?" (Leon)


Tôi luồn tay qua bộ đồng phục và cài cúc trong khi hỏi. Luxon cho tôi một câu trả lời mà tôi không bao giờ ngờ tới.


[Tôi đã tìm kiếm các sinh viên bằng họ Beltre đúng như thông tin của Marie chỉ ra. Tôi đã tìm thấy gần mười học sinh có họ đó và sau đó tôi đã cố gắng xác định họ.] (Luxon)


"Eh, ngươi đã đi xa như vậy sao? Vậy thì lúc đó chắc ngươi đã tìm được cô ấy ngay rồi phải không? Cô ấy là một cô gái có hai bím tóc và tính cách dễ chịu." (Leon)


[── Những cô gái mà tôi xác định là cặp song sinh không tồn tại trong thông tin. Tôi không thể chắc chắn ai trong số họ là nhân vật chính. Vì vậy tôi cần chủ nhân và Marie xác nhận.] (Luxon)


"── Hả?"


Tôi chưa bao giờ nghe bất cứ điều gì về việc nhân vật chính là một cặp song sinh.




Mặt khác vào khoảng thời gian đó.


Căn biệt thự nơi Marie và những người khác đang sống rất náo nhiệt.


Căn biệt thự được chuẩn bị cho Julius và những người khác đều rộng rãi cho dù đó là nhà ở hay khuôn viên.


Lối vào cũng rộng. Đó là một dinh thự của một quý tộc đúng như Marie mơ ước.


Nhưng, thực tế thật tàn nhẫn.


Họ đã thiếu nhân lực để quản lý dinh thự lớn như vậy.


"Tôi đã nói rồi đúng không !? Tôi đã nhắc kĩ rồi mà !? Học kỳ mới sẽ bắt đầu từ hôm nay nên hãy chuẩn bị mọi thứ trước đi, đó là những gì tôi đã nói mà, phải không!?" (Marie)


Julius và những người khác đang vật lộn với bộ đồng phục của họ với chuyển động hỗn loạn.


Julius nghiêng đầu về phía Marie.


"Không, ta định chuẩn bị từ trước rồi nhưng đồng phục vẫn chưa được chuẩn bị." (Julius)


Jilk cũng gật đầu.


"Ta đã nghĩ rằng sẽ có người chuẩn bị đồng phục cho chúng ta." (Jilk)


Marie đã sốc toàn tập.


"Chúng ta không có một người hầu nào ở đây cả! Ngài chỉ có thể chuẩn bị mọi thứ một mình!" (Kyle)


Kyle và Carla đang chuẩn bị đồng phục của năm người.


Greg nhận áo và thay đồ trong khi nói.


"Có Kyle ở đây mà." (Greg)


Kyle được nhắc đến tên đã toát mồ hôi từ sáng.


"Ngài là đồ ngốc à?! Ngài có nghĩ rằng tôi có thể chuẩn bị bữa ăn cho tám người cũng như lo liệu mọi thứ khác một mình không?!" (Kyle)


Kyle nói trong khi đang ủi quần áo khiến cho Greg tức giận.


"Cái gì?!"


Brad lại gần ngăn Greg lại.


Anh ta đang mặc quần và kiểm tra tay áo của mình.


"Đừng tức giận từ sáng chứ. Quan trọng hơn, độ dài của những ống tay áo này không theo ý thích của ta. Carla-san, làm lại nó cho ta." (Brad)


Carla, người đang bận rộn với việc phân loại đồng phục của mọi người đã bật khóc.


"Xin hãy chịu đựng nó chỉ hôm nay thôi, được chứ?" (Carla)


"Không, ta không thể. Ta là kiểu người không thể yên tâm nếu chiều dài tay áo của mình không vừa vặn như thế này. Nhanh chóng sửa lại cho ta." (Brad)


Nhận được yêu cầu đó, Carla lần lượt nhìn vào núi đồng phục trước mặt và đồng hồ.


Cô ấy nhìn về phía Marie và nói "Marie-sama, chúng ta sẽ không đến kịp mất." với hai hàng nước mắt chảy dài.


Marie gõ đầu Brad và cảnh báo anh ấy "Chúng ta sẽ đến muộn đấy! Hãy cố gắng chịu đựng qua hôm nay đi!". Nhưng các vấn đề cứ nối tiếp nhau xuất hiện.


Chris, người đã mặc đồng phục của mình cảm thấy buồn chán và cầm lấy một thanh kiếm gỗ.


"Ta sẽ giải quyết một chút." (Chris)


Marie đã ngăn anh ta làm điều đó.


"Stoooooppp! Anh sẽ đổ mồ hôi. Chúng ta sẽ sớm khởi hành, vì vậy hãy chịu đựng thêm một chút đi!" (Marie)


Căn biệt thự của Marie và những người khác đã ồn ào từ sáng.


Marie nghĩ.


(Cứ ngỡ rằng đến đây sẽ được thanh thản hơn, ai ngờ lại còn bận hơn gấp bội!) (Marie)


Nguyên nhân của tình trạng này là do chỉ thị của nữ hoàng của Vương quốc Holford, Milaine.


Cô cố ý ra lệnh giảm số lượng người hầu để họ có thể nếm trải gian khổ.


Vì vậy, Marie không thể chỉ tập trung vào việc học của mình. Cô cũng phải nghĩ về cuộc sống hàng ngày của họ.


Vốn dĩ cô ấy nên làm việc cùng với Julius và những người khác để họ có thể tự hỗ trợ mình nhưng──.


"Nhân tiện, chúng ta sẽ đến kịp lễ khai mạc chứ?" (Julius)


──Julius chỉ nhìn vào chiếc đồng hồ mà không quan tâm đến thế giới.


Marie hét lên.


"AAAAAAAAAAAAA !!" (Marie)


(AI ĐÓ HÃY GIÚP TÔI VỚIIIIIIIII!!!) (Marie)


Giọng của Marie vang vọng khắp dinh thự.




Học viện của Khối thịnh vượng chung Alzer.


Tôi đang ngồi trên ghế sofa trong phòng tiếp khách. Tôi đã kiểm tra thời gian bằng đồng hồ bỏ túi của mình.


Căn phòng này, đồ nội thất cực kỳ xa hoa.


Nó cho thấy Khối thịnh vượng chung Alzer giàu có như thế nào.


Tôi đang đợi nhóm của Marie vẫn chưa đến kể cả khi đã đến giờ. Mười lăm phút đã trôi qua.


Giáo viên đòn tiếp chúng tôi có một số công việc và rời khỏi phòng.

"Đến muộn ngay từ ngày đầu tiên. Đám người đó thực sự đáng kinh ngạc." (Leon)


Luxon đang hòa vào xung quanh bên cạnh tôi để không thể nhìn thấy bóng dáng của anh ấy. Anh ta bắt đầu chiếu một hình ảnh vào không gian trống.


Có vẻ như bây giờ anh ta đang thu thập thông tin thông qua các máy bay không người lái rải rác khắp học viện.


Về phần nhóm của Marie, có một hình ảnh họ đang lao vào học viện.


[Họ vẫn chuẩn bị chậm mặc dù đã được thông báo một ngày trước đó.] (Luxon)


"Ta có rất nhiều điều muốn nói đó." (Leon)


Hiện tại tôi không có bất kỳ thông tin nào về phần hai của trò chơi.


Tôi không thể đánh giá thông tin mà Luxon thu thập được là chính xác.


"Cuối cùng thì chúng ta vẫn không biết ai trong số họ là nhân vật chính" (Leon)


[Thông tin trước đó đã đề cập rằng cô ấy có hai bím tóc, nhưng cả hai người đều có kiểu tóc giống nhau.] (Luxon)


"Ta rất ngạc nhiên khi họ là chị em sinh đôi, nhưng thậm chí trước đó thông tin về kiểu tóc cũng sai khiến chúng ta không thể biết ai là nhân vật chính. Tại sao cả hai đều buộc tóc đuôi ngựa lệch sang một bên. Một trong số họ nên thắt bím tóc." (Leon)


Có phải vì nhân vật chính buộc hai bím nên kiểu tóc của họ cũng trở thành đuôi ngựa bên?


Khuôn mặt của họ cũng giống nhau vì họ là sinh đôi.


Nhưng, theo điều tra của Luxon, có sự khác biệt về tính cách giữa hai người họ.


Người tên Noelle là một cô gái sôi nổi. Cô ấy có xu hướng hướng ngoại một cách tràn đầy năng lượng.


Trong khi người em tên Lelia cảm thấy như một cô gái bình thường.


Theo những gì tôi thấy trong thông tin, màu tóc của họ hơi khác một chút.


Sau đó, điểm khác nhau nữa của hai người họ là cỡ ngực.


Noelle lớn hơn. Tôi nghĩ cô ấy đang ở mức C cup, không có thể là D cup?


"Ta đoán ít nhất chúng ta có thể phân biệt học bằng cách nhìn vào màu tóc và ngực của họ." (Leon)


[Đó là cách tồi tệ nhất để phân biệt ai đó.] (Luxon)


"Hay đúng hơn, màu hồng có thực sự là màu tóc thật của họ không? Một thế giới khác thật tuyệt vời." (Leon)

[Hình như chúng ta hơi bị lạc đề rồi thì phải?] (Luxon)


Luxon đột nhiên trở nên yên lặng giữa cuộc nói chuyện tẻ nhạt của chúng tôi.


Những hình ảnh chiếu xung quanh chúng tôi biến mất. Điều đó có nghĩa là ai đó đang đến gần.


Tôi đứng thẳng tư thế. Cô giáo bước vào trong cùng với một nam thanh niên và một cô gái vào thời điểm đó.


"Xin lỗi vì đã khiến cậu phải đợi. Các du học sinh còn lại cũng đã đến, vì vậy cậu sẽ được dẫn đến lớp học của mình. Ngoài ra, hai người này sẽ là người dẫn đường cho cậu trong học viện này."


Một trong số họ là một thanh niên giản dị, trông tốt bụng.


"Tôi là Jean. Xin đừng ngần ngại hỏi tôi nếu cậu có điều gì muốn biết." (Jean)


Nhưng, vấn đề là cô gái.


"Hân hạnh được làm quen." (Noelle)


Hai người đang nói chuyện trôi chảy bằng ngôn ngữ của vương quốc.


Người thanh niên trông có vẻ nghiêm túc, nhưng cô gái đang nói một cách thân mật.


Điều rắc rối hơn là cô gái lại là ứng cử viên nhân vật chính.


Noelle Beltre── cô gái có vẻ ngoài thẳng thắn đang mỉm cười đứng trước mặt tôi.


"Sao vậy? Cậu không hiểu những lời tôi nói sao?" (Noelle)


"Tớ không nghĩ rằng có vấn đề gì với cách diễn đạt của chúng ta?" (Jean)


Tôi vẫy tay và nói đùa bằng ngôn ngữ của vương quốc.


"Không, tôi chỉ ngạc nhiên vì hai người nói rất trôi chảy thôi. Tôi là Leon." (Leon)


Tôi đã thực hiện một lời chào vô hại và không gây khó chịu trong khi cảm thấy hoang mang khi bị ứng cử viên nhân vật chính đột ngột bước vào.


── Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bất ngờ gặp cô ấy như thế này.



Tôi đã không tham gia lễ khai mạc ── hay đúng hơn là tôi đã không đến kịp.


Tôi đã chào hỏi trong lớp học của mình nhưng, đó là một khởi đầu khá cô đơn.


Chúng tôi, các du học sinh được chia thành hai người mỗi lớp.


Học viện trong vương quốc tương tự như một trường đại học, nhưng học viện ở đây khiến tôi nhớ lại thời trung học của mình.


Ngay cả cấu trúc của lớp học cũng là một cấu trúc quen thuộc như ở trường tiểu học cho đến trung học của kiếp trước tôi.


Mặc dù rõ ràng là họ sẽ giống nhau khi thấy rằng trò chơi được mô phỏng theo trường học của Nhật Bản.


Ngay cả bàn và ghế cũng tương tự như những chiếc được sử dụng trong trường học kiếp trước của tôi.


Có sự khác biệt trong một số chi tiết, nhưng tôi cảm thấy kỳ lạ khi ngồi trên ghế của mình mặc đồng phục.


Nhờ vậy mà những màu tóc lòe loẹt của những học sinh xung quanh tôi như đỏ hay xanh lam trông tôi cũng rất kỳ quặc.


Tôi sững sờ nhìn vào lớp học đang trộn lẫn nỗi nhớ và sự kỳ quặc với nhau.


Cô gái ngồi trước mặt tôi quay lại về phía tôi.


── Đó là Noelle.


"Này, có đúng là cậu là một hiệp sĩ khi vẫn ở độ tuổi này không thế?" (Noelle)


Có vẻ như cô ấy đang tò mò với một du học sinh như tôi.


Cô ấy không thể được gọi là tiểu thư. Noelle là một cô gái sôi nổi và tỏ ra thích thú với bất cứ thứ gì.


Nói cách khác, cô có vẻ như là hơi bị tăng động.


"Đúng vậy. (Leon)


Tôi đã trả lời ngắn gọn, nhưng không phải vì tôi không thích cô ấy.


Tôi vẫn chưa quen nói chuyện bằng ngôn ngữ của khối thịnh vượng chung.


Ngoài ra, trong trường hợp cô gái trước mặt tôi thực sự là nhân vật chính, sẽ không tốt nếu tôi can thiệp quá sâu vào cuộc sống của cô ấy.


Theo Marie, rõ ràng có một sự kiện trong trò chơi otome đó, nơi các du học sinh từ vương quốc đến đây.


Nếu bạn có dữ liệu rõ ràng về trò chơi đầu tiên, Julius và những người khác sẽ đến du học ở đây.


Nhưng, sẽ chỉ có một người đến. Nó sẽ không ở quy mô như bây giờ khi năm kẻ ngốc cộng với ba người nữa đăng ký ở đây.


"Cậu thật tuyệt đấy, Bartfort. Và cậu cũng là người thừa kế của một nhà bá tước?" (Noelle)


Có vẻ như cô ấy không nghĩ rằng ở tuổi của tôi, tôi đã gây dựng lên cả một cơ đồ.


"Không, tôi là một bá tước. Tôi là người mà các cậu gọi là người mới nổi."(Leon)


"Cậu đã có thể trở thành bá tước ngay cả ở độ tuổi này nếu cậu đạt được những thành tích nổi trội sao? Vương quốc thật tuyệt vời!" (Noelle)


Về lý do Noelle nói chuyện với tôi như thế này, ngoài sự quan tâm, cô ấy còn thông cảm cho tôi.


Rốt cuộc thì──.


"Brad-sama, xin hãy cho tôi biết thêm về ngài!"


"Không được ~ Hãy nói chuyện với tôi!"


"Ừm, kiểu con gái mà Brad-sama thích là gì?"


Brad cũng không có vẻ không thích sự chú ý. Anh ta đã đối xử với các cô gái một cách vui vẻ.


Ngay từ đầu, Brad là một người tự ái.


Anh ấy hạnh phúc không thể chịu nổi khi nghe những giọng ca ngợi mình.


"Kiểu người ta thích à? Đó là một cô gái nhỏ nhắn và yếu đuối. Thực ra ta đã có vợ sắp cưới. Lỗi của ta nhưng, ta không thể đáp lại cảm xúc của các cô." (Brad)


Các cô gái cất giọng chói tai khi nghe thấy điều đó.


"Brad-sama, ngài có vợ chưa cưới? Ngài còn rất chung thuỷ với cô ấy nữa, thật tuyệt vời!"


── Các cô gái trong lớp học đang vây quanh Brad.


Brad là một người đàn ông đẹp trai miễn là anh ta không mở miệng. Tâm trạng như có thần tượng bên trong lớp.


Noelle nở một nụ cười bối rối khi thấy điều đó.


Các chàng trai đang gửi cho Brad những ánh mắt đầy ghen tị. Họ sẽ không nói chuyện với tôi.


Nói cách khác, tôi ── hoàn toàn trở thành một nhân vật nền phù hợp với một tên mob.


"Aa ~, về điều đó ── xin lỗi. Mọi người đang khá là phấn khích." (Noelle)


"Đừng bận tâm về điều đó. Chuyện này cũng thường xảy ra ở học viện trước đây của tôi mà." (Leon)


Tôi đặc biệt không cảm thấy thất vọng nhưng Noelle đã nói chuyện với tôi vì sự lo lắng của cô ấy.


Cô ấy trông giống như một cô gái có ý chí mạnh mẽ, nhưng có vẻ như cô ấy cũng có lòng tốt.


Không hổ danh là ứng cử viên nhân vật chính?


Bây giờ, tôi cũng nên thu thập thông tin.


"Nhân tiện, Noelle-san có em gái không?" (Leon)


"Có chứ. Thực ra chúng tớ là một cặp song sinh." (Noelle)


Noelle vui vẻ kể về cô em gái nhỏ của mình.


"Em ấy không thô thiển như tớ, tớ có nên gọi em ấy là một người phụ nữ và biết cách hoà hợp với mọi người xung quanh không? Em ấy thông minh, và cũng là một cô em gái đáng tin cậy. Ngoài ra, khá tệ nhưng em ấy đã có người yêu, vì vậy đừng cố gắng quyến rũ em ấy được chứ?" (Noelle)


"──Hee, thật không may. Còn Noelle-san thì sao?" (Leon)


Tôi cũng có hai vị hôn phu xinh đẹp và tốt bụng! Tôi gần như đã nói vậy, nhưng tôi đã nuốt lời trở lại.


Hơi khó để tuyên bố rằng tôi có hai vị hôn phu. Ngoài ra, tôi cũng sẽ gặp rắc rối nếu cô ấy nói vào chủ đề đó, vì vậy giữ im lặng là tốt nhất.


"Cậu có thể gọi tớ mà không cần kính ngữ mà. Tớ thì... vì cái tính thô thiển quá nên hiện giờ tớ đang không có người yêu. Ngoài ra, có một người rắc rối vẫn tiếp tục gây sự với tớ, vì vậy sẽ không có ai dám đến gần tớ. Tớ đang muốn nộp đơn tuyển bạn trai ngay bây giờ đây này. Ehehehe" (Noelle)


Cô ấy là một cô gái rất vui vẻ khi nói chuyện cùng.


Ngoài ra, hai cụm từ mà cô ấy đề cập, "kẻ rắc rối" và "một mình ngay bây giờ" đang làm phiền tôi.


Cô em gái đã có người yêu, nhưng tại thời điểm này không có yếu tố quyết định để phân biệt ai trong số họ là nhân vật chính.


Có phải người có khả năng cao hơn là em gái?


Và sau đó, một điều nữa.


"Cậu đang gặp rắc rối sao?" (Leon)


"Tớ không nghĩ Bartfort sẽ hiểu được nó ngay cả khi tớ nói với cậu nhưng, đó là công chúa của Nhà Rault. Cô ấy thường gây gổ với tôi, điều đó thật khó chịu." (Noelle)


Họ của boss cuối cuối cùng xuất hiện.


Hơn nữa, một công chúa đang đánh nhau với cô ấy?


"── Cậu cũng có thể gọi tôi là Leon mà không cần kính ngữ, được chứ?" (Leon)


Tôi quan tâm đến việc ai là nhân vật chính hơn là những giọng nói chói tai từ xung quanh của Brad.




Phía sau dãy nhà học.


Nơi đó âm u vì tòa nhà cản ánh sáng mặt trời. Ở đó hơi lạnh.


Nhưng, điều đó thật tiện lợi vì sẽ không có ai đến đó.


Tôi đã gọi cho Marie sau giờ học và chúng tôi đã cố gắng thu hẹp nhân vật chính khỏi thông tin thu thập được cho đến bây giờ nhưng──Marie đang than phiền trong trạng thái mệt mỏi.


"Em đã nói với họ rồi mà! Em đã nói là hãy chuẩn bị đầy đủ vào ngày hôm trước rồi mà! Chưa hết, em còn bị mắng như thể đó là lỗi của mình. Tại sao? Em không làm gì sai cả!" (Marie)


Một buổi lễ khai mạc đã được diễn ra vào ngày hôm nay. Sau đó học sinh có thể về nhà.


Mặt trời cũng vẫn còn cao trên bầu trời. Bây giờ là buổi chiều.


Có một điểm khác biệt lớn từ học viện này so với học viện của vương quốc. Học viện này không có hệ thống nội trú.


Do đó, số lượng người trong học viện giảm mạnh khi tan học.


"Than phiền đủ rồi, bây giờ hãy nói cho anh mày biết ai là nhân vật chính nhanh." (Leon)


"Em đã nói toàn bộ đặc điểm mà em biết về cô ấy trước rồi mà."


"── Còn bây giờ, nhìn cái này đi." (Leon)


Marie nhìn những hình ảnh Luxon chiếu vào khoảng không.


Sau đó, mắt cô ấy mở to và cô ấy ôm đầu.


"Ý Onii-chan là gì? Em chưa bao giờ nghe thấy bất cứ điều gì như thế này !!" (Marie)


"Đó là lý do tại sao anh mày đang gặp rắc rối ở đây này. Dù sao, không nghi ngờ gì rằng một trong số họ phải là nhân vật chính. Dựa trên tính cách, tao có cảm giác rằng Noelle có nhiều khả năng là nhân vật chính, nhưng Lelia hiện đang có người yêu." (Leon)


Tôi đã thử hỏi nhiều điều từ cô ấy, nhưng tôi không thể tự mình quyết định.


Marie cân nhắc khi xem ảnh của hai người.


"Em chưa bao giờ tưởng tượng rằng kiểu tóc sẽ khác, và ngay từ đầu, nhân vật chính cũng không thực sự xuất hiện trong hình minh họa nên em không biết. ──Á, đợi đã! Nếu em nhớ không nhầm thì cô ấy buộc tóc sang một bên trong hình minh họa khi cô ấy mặc váy." (Marie)


Luxon bày tỏ quan điểm cá nhân của mình.


[Không giống như trò chơi, trong thực tế, ai đó có thể thay đổi một số thứ như kiểu tóc nếu họ muốn.] (Luxon)


Sau đó, kiểu tóc không phải là một vấn đề?


Mặc dù tôi đã quyết định nhanh chóng tìm ra nhân vật chính và tập trung vào việc trở thành một mob, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi sẽ vấp ngã ở nơi này.


"Cô em gái Lelia đã có người yêu, nhưng không lạ khi đi ra ngoài với mục tiêu chinh phục trong phần này sao? (Leon)


Tôi chưa bao giờ chơi phần hai của trò chơi, vì thế nên tôi không biết mối quan hệ người yêu được hình thành từ lúc nào.


Marie đặt tay lên miệng.


"Em nghĩ rằng giai đoạn đó là vào khoảng giữa năm thứ hai? Nhưng, nếu anh kết thân với một người, cũng sẽ có một sự kiện mà xung quanh anh sẽ đề cập đến điều đó ──eh? Có phải nó từ một phần khác không?" (Marie)


Marie đang dựa vào trí nhớ mơ hồ của mình để nhớ lại phần tiếp theo của trò chơi otome đó.


"Nếu em nhớ không lầm, đã có một vụ náo động và một cuộc đấu tay đôi đã xảy ra. Người bảo vệ nhân vật chính ở đó sẽ trở thành người yêu của cô ấy. Nếu có nhiều ứng cử viên, em nghĩ người chơi sẽ chọn trong số họ?" (Marie)


"Lại một trận đấu nữa à." (Leon)


Cũng có một cuộc đấu tay đôi trong trò chơi đầu tiên.


Liệu có một người đàn ông chiến đấu vì lợi ích của cô ấy có phải là một tình huống khiến người chơi nữ hạnh phúc?


"Không có ảnh của bạn trai à?" (Marie)


Khi Marie nói vậy, Luxon ngay lập tức phát lại một đoạn video.


[Chuyện này đã xảy ra cách đây ba mươi phút.] (Luxon)


Một cô gái trông giống với Noelle đã xuất hiện trong video.


── Đó là Lelia.

Màu tóc của cô ấy hồng hơn Noelle. Nó thẳng mà không có bất kỳ cong. Cô gái này cũng có vẻ ngoài mạnh mẽ, nhưng trông cô ấy còn mạnh mẽ hơn Noelle.


Có cả một người đàn ông trong video. Anh ấy có mái tóc màu xanh lam.


Mái tóc xanh mượt dài đến tận vai.


Anh ta có đôi mắt màu xanh lục, và tôi đoán chiều cao của anh ta có phần thấp hơn bình thường? Anh ấy mảnh mai và mang lại cảm giác không đáng tin cậy, nhưng anh ấy là một chàng trai tốt bụng.


Marie ngay lập tức đoán đúng tên cậu bé.


"Nụ cười đó! Đó là Emile an toàn!" (Marie)


"── Cái biệt danh khó chịu đó là sao?" (Leon)


Tên anh ta là Emile Laz Pleven.


Có vẻ như anh ta là con trai thứ hai của Nhà Pleven trong sáu đại quý tộc.


Anh ta là một trong những mục tiêu chinh phục. Theo Marie, anh ta bị gắn với biệt danh khủng khiếp là "Emile an toàn".


"Anh ấy là một nhân vật rất dễ chinh phục. Ngay cả khi anh mắc sai lầm trong trò chơi ở một mức độ nào đó và không thể kiếm được bạn trai, anh có thể hoàn thành trò chơi nếu chọn Emile ở giai đoạn giữa." (Marie)


Tôi đã nhìn hai người trong video.


Có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người bên trong video.


[Lelia, về kỳ nghỉ vào tuần tới──Em, em có muốn đi hẹn hò với anh không?] (Emile)


Emile mời Lelia đi hẹn hò với gương mặt đỏ bừng. Đó là một khung cảnh ngây thơ và ấm áp.


Lelia là người có vẻ đã quen với cảnh tượng như thế này.


"Tất nhiên rồi. Nhưng, với chuyến tham quan bảo tàng nghệ thuật là đủ rồi. Em sẽ thích nó hơn nếu chúng ta đi mua sắm sau đó.] (Lelia)


[Ơ, bảo tàng nghệ thuật không ổn sao?] (Emile)


[── Lần trước và thậm chí là lần trước đó đều là chuyến tham quan bảo tàng nghệ thuật phải không? Thỉnh thoảng hãy hẹn hò ở chỗ khác đi.] (Lelia)


[Đúng thế. Em nói đúng.] (Emile)


Marie đang chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện đó.


Tôi hỏi cô ấy.


"Bằng cách nào đó anh mày lại là người cảm thấy xấu hổ khi xem thứ này. Và, Lelia có phải là nhân vật chính như mong đợi không?" (Leon)


Marie gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc.


"Có lẽ. Cuộc trò chuyện này, em nghĩ mình đã thấy nó trong một sự kiện. Emile là một mục tiêu chinh phục. Em nghĩ sự phát triển này hơi sớm nhưng em nghĩ trong một trò chơi, nhân vật chính cũng có thể trở nên thân thiết với anh ấy vào thời điểm này." (Marie)


Có vẻ như cô ấy không thể nhớ chi tiết nhưng, cô ấy nói rằng kiểu trò chuyện này thực sự cũng nên xảy ra trong trò chơi.


Luxon tắt máy chiếu.


[Vậy thì Lelia có phải là nhân vật chính không?] (Luxon)


Marie khoanh tay.


"Ta hoàn toàn nghĩ rằng đó sẽ là 'con đường hoàng gia' Loic, nhưng thật không ngờ rằng cô ấy lại nhắm vào Emile."


'Con đường hoàng gia' Loic.


Nhưng, nhân vật chính mà Lelia lựa chọn là 'Emile an toàn'.


"Từ góc nhìn của em, nhân vật chính trông giống một cô gái bình thường hơn em nghĩ. Nếu đó chỉ là từ bầu không khí của họ thì em nghĩ Noelle giống một nhân vật chính hơn." (Marie)


Giữa họ có rất nhiều điểm khác biệt mặc dù họ là anh em sinh đôi.


"Là vậy sao? Nhưng, nếu cô ấy hẹn hò với Emile, thì Lelia là nhân vật chính. Sẽ thật hoàn hảo nếu cô ấy cũng cãi nhau với nhân vật phản diện." (Leon)


── Phản diện ư? Giống như Angie trong phần đầu sao?


"Vậy nên cũng có một nhân vật phản diện trong phần hai?" (Leon)


"Người đó không chỉ là tình địch của cô ấy. Cô ta cũng là con gái của Nhà Rault mà nhân vật chính có thù hận. Người phụ nữ này lớn hơn một tuổi và sẽ kiên trì chiến đấu với nhân vật chính." (Marie)


"──Oi, chờ một chút." (Leon)


"Sao vậy?" (Marie)


Tôi nhớ lại những lời của Noelle.


Noelle nói rằng công chúa của Nhà Rault đang đánh nhau với cô ấy.


"Về nhân vật phản diện đó, có vẻ như cô ấy đang đánh nhau với Noelle." (Leon)


Noelle không nói rằng người phụ nữ đang gây gổ với cô ấy và cả em gái của cô ấy.


Marie cau mày và sau đó cô ấy cúi đầu.

"── Em không hiểu." (Marie)


Chỉ là những gì đang xảy ra?


Luxon đã tư vấn cho chúng tôi.


[Chúng ta có thể kết luận rằng nguồn sức mạnh của nhân vật chính là huyết thống của nữ tư tế. Trong trường hợp này, có thể cả hai đều là "sự tồn tại có thể trở thành nhân vật chính".] (Luxon)


Marie ngẩng mặt lên.


"Đ, đúng thế! Nhân vật chính là một người sống sót của nhà Lespinasse. Cô ấy mang trong mình dòng máu của một nữ tư tế. Đó là lý do tại sao, sẽ không có gì lạ cho dù ai trở thành nhân vật chính trong số họ!" (Marie)


"Vai trò có bị phân chia sau khi họ là một cặp sinh đôi không? Giống như, một trong số họ có bạn trai trong khi người còn lại bị bọn phản diện nhắm tới." (Leon)


"── Em không biết." (Marie)


Marie ngừng suy nghĩ về nó, tôi cũng vậy.


Chúng tôi không biết.


Nhưng ── đây cũng không phải là trường hợp xấu nhất.


"Dù thế nào đi nữa, nó không thay đổi sự thật mà chúng ta cần điều tra kĩ về điều này." (Leon)


[Đúng thế. Tôi sẽ tiếp tục điều tra.] (Luxon)


Cuối cùng, chúng tôi không biết ai trong số họ là nhân vật chính.


Tuy nhiên, có một thực tế là đây không phải là một tình huống vô vọng.



Bên trong tòa nhà học viện sau khi tan học.


Brad được bao quanh bởi các cô gái.


"Brad-sama, chúng tôi có phòng học đặc biệt trong tòa nhà này."


"Nó cũng có một phòng âm nhạc."


"Ở đây còn có một cái bếp dùng để nữ công gia chánh. Các sinh viên nữ sẽ làm đồ ngọt ở đó. Vui lòng ăn bánh tôi làm sau. "


Vì các sinh viên nữ tình nguyện chỉ cho Brad tham quan xung quanh, họ đang đưa anh ấy đi tham quan bên trong tòa nhà trong khi vây quanh anh ấy như thế này.


Brad cũng không có vẻ bất mãn với tình huống này.


"Cảm ơn các bạn." (Brad)


Các nữ sinh viên của học viện đỏ mặt vì nụ cười của Brad.


Có một nhóm nam sinh đang xem cảnh đó.


Họ đang ngồi trên cầu thang với bộ đồng phục hơi mất xộc xệch. Họ là những kẻ du côn của học viện này.


Người thanh niên là thủ lĩnh của họ có mạch máu phồng lên trên trán.


Anh ta có mái tóc xoăn màu tím và đôi mắt màu tím.


Brad có cùng màu tóc với anh ta, nhưng nhìn thấy anh ta có các cô gái đang nịnh hót mình khiến chàng trai phát cáu.


Tuy nhiên, chàng trai này không đẹp trai như Brad.


Cơ thể anh gầy và màu da không khỏe mạnh.


Có một chai rượu đã cạn gần anh ta.


Tên anh ta là Pierre Io Faiviel.

(Trans: Pierre là thằng bên trái. Bên phải là anh main.)


Con trai thứ hai của Nhà Faiviel trong sáu đại quý tộc.


Anh ta không phải là người thừa kế, nhưng anh ta có những mối quan hệ xung quanh anh ta vì anh ta là một thành viên của sáu đại quý tộc.


Mọi người ── đều có một huy hiệu trên mu bàn tay phải của họ.


Huy hiệu không phải là hình xăm hay vết bớt.


Đó là bằng chứng cho thấy họ đã nhận được sự bảo vệ thần thánh của cây thiêng.


Và sau đó, thậm chí trong số đó Pierre sở hữu một chiếc huy hiệu chỉ được ban tặng cho một người nào đó trong sáu đại quý tộc.


Đối với những người thuộc tầng lớp bình dân, gia huy còn là một bằng chứng của sự cao quý.


"Tại sao chúng lại xu nịnh một quý tộc từ một quốc gia hạng ba cơ chứ?" (Pierre)


Những người xung quanh toát mồ hôi lạnh khi thấy Pierre tức giận. Họ vội vàng trấn an anh.


"Chúng không đáng để ngài quan tâm đến đâu, Pierre-sama."


"Đúng vậy. Những cô gái xung quanh anh ta đều là thường dân. Chúng chỉ phù hợp với quý tộc của Holford mà thôi."


"Hắn ta không ngang với ngài đâu Pierre-sama."


Họ tâng bốc anh. Pierre cầm chai rượu và uống một hơi cạn sạch.


Và sau đó anh ta lau sạch rượu đổ bằng tay áo đồng phục của mình trước khi nhếch khóe miệng lên một nụ cười kỳ quái.


"Đã lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta chơi đùa." (Pierre)


"Pierre-sama muốn chơi với các cô gái vừa rồi không?"


"Điều đó cũng sẽ rất vui, nhưng sẽ rất thú vị khi hành hạ đám Holford đó. Nếu họ tức giận và gây chiến với chúng ta, thì ta cũng có thể nâng cao thành tích của mình." (Pierre) (Trans: Cm thằng súc vật)


Đó là một tuyên bố làm sáng tỏ chiến tranh.


Nhưng, lối suy nghĩ này không chỉ giới hạn ở Pierre.


"Ý tưởng tuyệt vời. Hãy để tôi cũng tham gia khi thời gian đến."


"Tôi cũng tham gia, Pierre-sama. Tôi muốn nâng cao thành tích và có được chút uy tín cho bản thân."


"Tôi cũng thế!"


Những người xung quanh hắn ta nói và cười toe toét.


Họ không bị sốc ngay cả khi nghe tin rằng nó có thể trở thành chiến tranh với vương quốc.


Thay vào đó, họ có thái độ mong muốn một cách háo hức.


Thái độ của họ giống như họ hoàn toàn tin rằng sẽ không có chuyện họ thua cuộc, nhưng nguyên nhân của sự tự tin đó nằm ở huy hiệu trên mu bàn tay phải của họ.


Pierre nhìn chằm chằm vào gia huy của mình.


"Chỉ cần đợi các chàng trai. Hãy cứ mong điều đó đi. Bây giờ, trước tiên... những người này có người chăm sóc đúng không?" (Pierre)


Đầu tiên, họ không nhắm mục tiêu đến những du học sinh từ vương quốc mà nhắm đến những người xung quanh họ.


"Sẽ rất thú vị khi hành chúng từng chút một và xem ai trong số chúng là mục tiêu đầu tiên đây." (Pierre)


Pierre với tính cách quái gở của mình đã đặt mục tiêu vào các du học sinh từ vương quốc.




Hai chị em sinh đôi Noelle và Lelia đang sống trong một căn hộ bình thường.


Nó không quá xa học viện. Nó đủ sạch sẽ và rộng rãi để hai người họ có thể sống ở đó mà không gặp vấn đề gì.


Chính những thuộc hạ cũ của Lespinasse House đã chuẩn bị căn hộ cho họ.


Ngay cả lúc này họ vẫn ủng hộ cả hai từ trong bóng tối.


Căn hộ của hai cô gái trong độ tuổi kết hôn này là một căn phòng với tông màu chủ đạo là trắng.


Nơi đã được giữ sạch sẽ. Lúc này Noelle đang mặc tạp dề nấu ăn trong bếp.


Lelia trở về nhà trong khi cô ấy đang ngâm nga và nấu ăn.


"Em về rồi." (Lelia)


Đó là một giọng nói cộc lốc. Noelle đáp lại một cách hăng hái.


"Chào mừng về nhà ~ Chờ thêm một chút nữa nha, bữa tối sắp xong rồi." Noelle)


"Vâng~ ~ ~" (Lelia)


Không giống như chị gái Noelle, thái độ của Lelia thực sự rất lạnh lùng.


Noelle lo lắng nhìn Lelia có vẻ mệt mỏi.


"Có chuyện gì vậy?" (Noelle)


"── Onee-chan, chị được chọn làm người chăm sóc cho các du học sinh phải không?" (Lelia)


"Ừ. Đó là bởi vì em đã từ chối làm điều đó mà." (Noelle)


Noelle bối rối tại sao Lelia lại đề cập đến chủ đề này.


Biểu hiện của Lelia rất lạ, vì vậy cô ấy tắt lửa và đặt tay lên eo cô ấy.


"Có điều gì kỳ lạ từ các du học sinh không?" (Lelia)


"Có gì lạ sao? Họ khá lạ nhưng, tất cả họ đều khá tốt. Em không biết là các cô gái đang làm ầm ĩ về họ như thế nào sao?" (Noelle)


"Em biết điều đó. Điều khiến em bận tâm là ── chàng trai không thực sự nổi bật, và hai cô gái còn lại." (Lelia)


Khuôn mặt của Leon ngay lập tức hiện lên khi Noelle nghe Lelia nhắc đến một chàng trai không thực sự nổi bật.


"Ý em là Leon sao? Giờ em nói chị mới để ý, anh ấy đã thể hiện sự quan tâm khi chị nói về em. Mặc dù anh ấy có vẻ thất vọng khi chị nói rằng em có bạn trai." (Noelle)


Noelle nói với một nụ cười, nhưng Lelia không cười chút nào.


Noelle quan tâm đến cô em gái không giống như mọi khi.


"Chuyện gì vậy?"(Noelle)


"── Không có gì đâu." (Lelia)


Lelia nói vậy và bước vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro