Chap 1 Khối thịnh vượng chung Alzer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Einhorn đang tiếp cận Khối thịnh vượng chung Alzer.


Khu đất đang được xem xét. Nhưng hình bóng mờ ảo của cái cây lớn có thể nhìn thấy từ xa còn nổi bật hơn thế.


Nó lớn đến mức tôi tự hỏi liệu có lẽ có điều gì đó không ổn với mắt của tôi.


"Nó không thực sự là một cái gì đó giống như trái đất là một cái gì đó nhỏ phải không?" (Leon)


Đáp lại lời nói của tôi, hôm nay Luxon cũng lạnh lùng đáp lại.


[Đó là một đất nước rộng lớn. Không có chuyện đó đâu.] (Luxon)


"Nó quá lớn. Sẽ dễ tin hơn nếu ta nói đó là một ngọn núi." (Leon)


Đây là một thế giới mà các mảng lục địa trôi nổi trên không.


Tôi sẽ không ngạc nhiên bởi hầu hết mọi thứ nhưng, đúng như dự đoán, tôi giật mình khi thấy cái cây thiêng lớn đến mức nào.


"Dù vậy, cuối cùng chúng ta cũng đến được Khối thịnh vượng chung Alzer." (Leon)


[Đó là một chuyến đi thư giãn. Chủ nhân có ổn với việc học ngôn ngữ không?] (Luxon)


"Nếu nó chỉ để trò chuyện hàng ngày." (Leon)


Tôi đã học nó trong lớp nhưng, thực tế nó sẽ là một vấn đề khác.


Tôi đã học trên tàu nhưng, vẫn còn nhiều phần mà sự hiểu biết của tôi còn kém.


Hãy tìm hiểu phần mà tôi còn thiếu tại nơi thực tế.


[Vậy, tôi sẽ dịch phần còn thiếu.] (Luxon)


"Ngươi có thể làm điều đó sao!?" (Leon)


[Vâng.] (Luxon)


"Vậy thì hãy nói ngay từ đầu đi. Ta đã lãng phí thời gian học tập một cách nghiêm túc như vậy." (Leon)


[Nghiên cứu là cách tốt nhất để giết thời gian đối với một người lười biếng như chủ nhân.] (Luxon)


Chắc chắn nó đã trở thành một cách tốt để giết thời gian trong vài ngày trước khi chúng tôi đến khối thịnh vượng chung.


Chà, nếu chúng tôi đi hết tốc lực, chúng tôi sẽ có thể đến trong một ngày, nhưng vương quốc đã gửi thông báo cho khối thịnh vượng chung vào khoảng thời gian tôi sẽ đến.


Nó cũng sẽ trở thành một vấn đề nếu chúng tôi đến quá nhanh.


Tôi đang nhìn vào khối thịnh vượng chung từ boong tàu.


"Giờ thì, ta tự hỏi tình hình hiện tại sẽ thế nào đây." (Leon)


Liệu nhân vật chính có thể hòa hợp tốt với các mục tiêu chinh phục mà không gặp vấn đề gì không?


Luxon nhìn lên.


Sau đó, Einhorn bị bao phủ bởi bóng tối.


"Là mây sao?" (Leon)


Khi tôi nhìn lên, tôi có thể thấy phần bụng của một chiếc airship ở đó.


"Là một chiếc airship sao?! Cái thể loại khủng bố nào đang cưỡi ở đó vậy?" (Leon)


Thông thường, việc vượt qua từ bên phải như thế này là vi phạm.


Luxon thông báo với tôi rằng họ đang đến theo cách này.


[Họ tự giới thiệu mình là lính canh của khối thịnh vượng chung. Họ đang tiếp cận chúng ta. Tôi có nên bắn hạ họ không?] (Luxon)


"Dừng lại! Nhưng điều đó thực sự thô lỗ khi họ tiếp cận từ trên cao như thế này." (Leon)


[── Họ đang bảo chúng ta hãy để họ kiểm tra con tàu với một thái độ rất kiêu ngạo.] (Luxon)


Thái độ kiêu ngạo?




Marie và những người khác đang tập trung tại phòng ăn của Einhorn.


Kyle và Carla đang nói chuyện với Marie.


"Goshujin-sama, cuối cùng chúng ta cũng đã đến." (Kyle)


"Chiếc airship mới nhất thật tuyệt vời. Nó có thể đến nhanh chóng đến thịnh vượng chung." (Carla)


Đó là chiếc airship mà Luxon đã chế tạo.


Khả năng cơ bản của nó đã khác với khí cầu của thế giới này ngay từ đầu.


"Đúng thế. Chà, chúng ta đã đến đúng như lịch trình nên không có vấn đề gì." (Marie)


Và sau đó, nếu có vấn đề... đó là với Julius và những người khác.


Khi Marie hướng ánh nhìn về phía họ, họ cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng họ đã đến được khối thịnh vượng chung.


"Ngay cả cơ hội hiếm hoi này để có một chuyến du ngoạn với Marie cũng đã trở nên lãng phí." (Julius)


"Nó thực sự không thể tha thứ." (Jilk)


Julius muốn có niềm vui trong chuyến đi này. Ngay cả Jilk cũng đồng ý với anh ta.


(Sao mấy người này lạc quan quá vậy?!) (Marie)

Họ đã nhiều lần gây ra vấn đề trong vương quốc.


Vì thế mà họ bị ép đi du học như thế này.


Greg vươn vai.


"Ta dọn dẹp đủ rồi. Cảm giác như ta đã làm sạch giá trị của một đời người." (Greg)


Marie khó chịu vì lời nói của anh ta.


(Không, đừng lười biếng với việc chỉ dọn dẹp! Anh mới dọn dẹp được vài ngày, ý anh là giá trị của một đời người!) (Marie)


Họ trước đây là chủ nhân trẻ của các quý tộc lớn.


Một cái gì đó giống như cái chổi bên dưới họ.


Chris đã nói chuyện với Brad.


"Tôi đã không thể luyện tập đầy đủ trong vài ngày này." (Chris)


"Tôi cũng không thể luyện tập ma thuật nhiều. Bên cạnh đó, tôi cũng ước mình có thể xem lại việc học ngoại ngữ của mình trước khi bước vào khối thịnh vượng chung." (Brad)


Họ đã có một nền giáo dục tốt. Đương nhiên họ cũng được dạy ngôn ngữ của khối thịnh vượng chung.


Marie ghen tị với điều đó.


(Mặc dù mình đã rất cố gắng học với Kyle và Carla! Vậy mà...) (Marie)


Leon đã làm điều khéo léo và chỉ giao việc nhẹ cho Marie và những người khác.


Họ đã dùng hết thời gian ngoài việc dọn dẹp để nghiên cứu ngôn ngữ của khối thịnh vượng chung.


(Mình quên mất, nhưng những người này thực sự là những quý tộc.) (Marie)


Họ cho thấy họ khác cô ấy như thế nào, nhưng cô ấy không ghen tị với họ vì tính cách kém cỏi của họ.


Julius mỉm cười về phía Marie.


"Nhưng, bây giờ chúng ta sẽ được giải phóng khỏi môi trường nghèo nàn này khi chúng ta đã đến được khối thịnh vượng chung. Marie, chúng ta hãy cùng nhau tạo những kỉ niệm đẹp ở đó thôi nào." (Julius)


Biểu cảm biến mất khỏi khuôn mặt của Marie.


(Nghèo nàn? Eh, đợi một chút. Dù vậy, mình thực sự hạnh phúc.) (Marie)


Họ có được bữa ăn và chỗ ngủ thích hợp chỉ bằng cách làm một chút công việc.


Cô cũng có thể đảm bảo thời gian cho việc học. Cô ấy có thể tận hưởng chuyến du ngoạn bằng cách sử dụng thời gian giải lao của họ.


Marie cũng có thể yên tâm vì Leon đã ở đây nên cô không cảm thấy bất tiện.


── Vấn đề chính là năm người này.


"Marie, hãy cùng tận hưởng cuộc sống của chúng ta tại nơi này." (Jilk)


Jilk mỉm cười với cô. Nó khiến má Marie bị co giật.


(Anh ta lấy đâu ra tiền để vui chơi hả?!) (Marie)


Vương quốc chỉ chuẩn bị ngân sách tối thiểu cho Marie và năm người vì đã gây ra nhiều vấn đề cho vương quốc.


Họ không thể sống xa hoa trong hoàn cảnh này.


Greg trông cũng vui vẻ.


"Tôi cũng đang mong đợi nó. Nghĩ lại, nghe nói cũng có một số dungeon ở Alzer. Có thể rất vui nếu được phiêu lưu cùng mọi người ở đó." (Greg)


Mắt Marie ngay lập tức sáng lên sau khi nghe tin rằng có dungeon.


Chris đồng ý với ý kiến ​​của Greg.


"Đồng ý. Chúng ta có thể tìm thấy rất nhiều đá ma thuật trong dungeon của Alzer. Tôi không thể đợi được nữa rồi." (Chris)


Marie chỉ đang tự hỏi năm người này mong đợi điều gì từ chuyến du học này, nhưng bây giờ cảm tình của hai người này bắt đầu tăng cao trong Marie.


(Greg, Chris──Tôi luôn tin tưởng vào hai người. Hãy đi và mang thật nhiều tiền về đây cho tui nào!) (Marie)


Họ không có tiền để vui chơi hay những thứ tương tự.


Sẽ có dungeon, vì vậy cô ấy muốn cống hiến hết mình để kiếm tiền.


Nhưng, những lời tiếp theo của Brad khiến cô nhớ ra một điều.


"Tôi tự hỏi? Học viện ? Tôi nghe nói rằng họ không dạy về việc trở thành mạo hiểm giả ở đó. Tôi được biết rằng họ đang đối xử với mạo hiểm giả như một người lao động đơn thuần ở Alzer."(Brad)

(Bây giờ anh ta mới đề cập đến nó, nó giống như trong trò chơi. Nhưng, chúng ta không có tiền nên mình muốn khám phá dugneon ít nhất một lần để có tiền tiêu vặt.) (Marie)


Nguồn gốc của Khối thịnh vượng chung Alzer khác với vương quốc.


Vì vậy, công việc mạo hiểm giả bị coi thường ở đây.


Mạo hiểm giả là công nhân mang ra những viên đá ma thuật. Loại nhận thức đó rất mạnh mẽ ở đây.


Einhorn hơi run khi họ nói chuyện trong phòng ăn.


Kyle nhìn ra ngoài.


"Đó là cái gì? Đây là lần đầu tiên con tàu này rung chuyển như vậy." (Kyle)


Carla đã ở bên cạnh Marie.


"Marie-sama, có lẽ có một tai nạn?" (Carla)


Nhưng, Marie, người biết về khả năng của Luxon, tiến đến cửa sổ một cách bình tĩnh.


"Không thể có chuyện như vậy xảy ra. Bên cạnh đó, nó chỉ là một chút rung chuyển ── một chiếc airship đang đến gần đây." (Marie)


Một chiếc airship đã đến gần Einhorn.


Julius cũng đứng bên cạnh Marie để nhìn ra ngoài cửa sổ.


"── Đây là lễ rửa tội của khối thịnh vượng chung." (Julius)


"Lễ rửa tội?" (Marie)


"Đó là một câu chuyện nổi tiếng. Alzer đang thu được lợi nhuận lớn từ việc xuất khẩu đá ma thuật. Đồng thời, họ đang tự hào về sức mạnh vô song trong trận chiến phòng thủ. Họ tiếp tục chiến thắng và trở nên kiêu ngạo từ đó." (Julius)

Những người lính của Alzer lần lượt tiến vào con tàu.



Nhà chứa máy bay của Einhorn.


Một đại úy ở tuổi trung niên mặc quân phục bước vào đó.


Hắn ta đang đeo huy chương với số lượng quá lớn trên ngực.


Nhưng, không có bất kỳ phẩm giá nào từ anh ta.


Bụng của hắn ta thực sự rất to và tròn. Bộ quân phục của anh ấy trông như thể nó sẽ bung ra bất cứ lúc nào.


Hắn ta vừa đi vừa hút thuốc. Tàn tro rơi trên sàn.


"Xin lỗi nhưng ngài không được hút thuốc ở đây." (Leon)


Tôi nhẹ nhàng cảnh báo hắn ta, nhưng tên sĩ quan đã ném cho tôi một nụ cười chế giễu.


"Ngươi đang nói rằng ta có thể gây ra hỏa hoạn ở đây sao? Thật đáng buồn, đừng so sánh một sĩ quan của Alzer như ta với người như các người!"


Họ gọi đó là một cuộc thanh tra nhưng họ đã lên Einhorn và không làm gì khác ngoài việc ngụy biện.


Họ khệnh khạng xung quanh hành động như thể họ vượt trội hơn nhiều.


Người cấp dưới đi sau đội trưởng nói chuyện với tôi với một thái độ khiêm tốn.


"Tôi xin lỗi. Nó sẽ sớm kết thúc nên hãy chịu khó một chút."


"── Chịu đựng nó eh." (Leon)


Anh ấy thoạt nhìn tử tế, nhưng anh ấy trông giống với đội trưởng với cách anh ấy buộc tôi phải chịu đựng điều này.


Trông anh ta không có ý định sửa đổi thái độ này.


Và sau đó, khi họ đến trước mặt Arroganz── vị thuyền trưởng dập tắt điếu thuốc bằng cách ấn nó vào khung của nó.


"Này!" (Leon)


Cấp dưới nói chuyện nhẹ nhàng khi tôi la lên.


" Nó sẽ sớm kết thúc."


Thật khó chịu!


Anh ta tỏ ra khiêm tốn, nhưng nụ cười của anh ấy thì như thể đang trêu đùa chúng tôi vậy.


Đội trưởng đang nói xấu Arroganz.


"Thật là một bộ giáp xấu xí. Nó không có ý nghĩa gì cả. Có phải vương quốc đang chế tạo loại áo giáp này không? Họ đang đổ rất nhiều tiền của cho thứ kém cỏi này huh?"


── Thay vì tôi, tôi lo lắng hơn với Luxon. Anh ấy sẽ không tức giận khi nghe kiểu trò chuyện này chứ?


Mặc dù anh chàng đó trông có vẻ bình tĩnh, nhưng anh ta là người sẽ nhanh chóng nói [Sự tiêu diệt cho nhân loại mới!]


Anh ta có thể nổi giận và đánh chìm khối thịnh vượng chung.


── Hãy cảnh báo anh ta sau.


"Chiếc airship này có vẻ ngoài đẹp nhưng thực ra không phải là vấn đề lớn. Ngoài ra, các phi hành đoàn đã lạnh chân đối mặt với sự kiểm tra của khối thịnh vượng chung và sẽ không ra ngoài. Thật đáng thương. Có vẻ như vương quốc quá hèn nhát."


Một đám khó ưa. Nếu có khẩu súng và 1 băng đạn trong tay, tao sẽ bắng cho mỗi đứa hai phát vào đầu để không phải nhìn thấy chúng mày nữa.


Nhưng, tôi chịu đựng vì tôi không thể chỉ nói rằng con tàu này không cần bất kỳ thủy thủ đoàn nào.


Tôi tự lẩm bẩm trong lòng, tôi có thể biến những người như anh thành tro bụi bất cứ lúc nào. Hãy bình tĩnh với điều đó.


Đúng vậy, với tư cách là một người sở hữu cheat như Luxon, tôi không thể sử dụng sức mạnh đó một cách liều lĩnh.


Sau tất cả, tôi là một người trưởng thành có khả năng nhẫn nại.


Đội trưởng rời đi trong khi tôi đang nghĩ vậy.


"Một con tàu vô dụng. Ra khỏi đây thôi."


"Vâng thưa ngài! ──Á, xin đừng bận tâm. Khối thịnh vượng chung Alzer luôn nồng nhiệt chào đón tất cả các bạn sinh viên nước ngoài."


Thuộc hạ nói rồi mới đi theo sau đội trưởng.


Một lũ súc vật.


Tôi nhìn Arroganz bên trong nhà chứa máy bay.


Arroganz đã bị phá vỡ từ trận chiến với nhà Fanoss.


Partner cũng vậy.


Tuy nhiên, bộ giáp ở đây là một bản sao, và Partner cũng đang trong quá trình sửa chữa ngay bây giờ. Hoặc đó là giả vờ.


"──Nếu phải nói ấn tượng của mình về Alzer, nói một cách nhẹ nhàng thì nó là tồi tệ nhất." (Leon)


Leon không muốn đến loại đất nước này nếu đó không phải là phần hai của trò chơi.


Luxon từ trần nhà đi xuống.


[Chủ nhân, tôi có nên thủ tiêu bọn chúng không?] (Luxon)


"Tấn công con tàu đến để kiểm tra? Ta cũng muốn đập cái bọn chết tiệt đó lắm nhưng vì một vài cái lý do chính trị chết tiệt nào đó nên cứ nhịn đi." (Leon)


[Không, chỉ cần chủ nhân ra lệnh, tôi sẵn sàng đánh chìm cả nơi này luôn.] (Luxon)


"Ý của ngươi là toàn bộ nơi này hả?! Dừng lại ngay! Tuyệt đối đừng làm thế! Ta nghiêm túc đấy." (Leon)


──Tôi nghĩ tên này đang định làm một điều kinh khủng.


Mặc dù, tôi cũng chỉ nghĩ đến việc nắm được điểm yếu của tên đội trưởng đó và đám thuộc hạ của hắn ta để đe dọa chúng như một sự trả thù nhẹ nhàng nhất của tôi.


"Mặc dù vậy, khối thịnh vượng chung là một đất nước thực sự khá khủng khiếp." (Leon)


[Họ đang lợi dụng sự ban phước của cây thiêng. Mặc dù, không còn nghi ngờ gì nữa, sức mạnh quốc gia của họ là trên cả vương quốc.] (Luxon)


"──Marie đã đề cập đến điều đó." (Leon)


[Nhưng, nó thực sự quá vô lý.] (Luxon)


"Nếu ta được phép nói ra suy nghĩ của mình, thế giới này ngay từ đầu đã đầy rẫy những điều phi lý. Mặt đất xung quanh nổi lên, sau đó có một cái cây lớn hơn núi, tất cả đều kỳ lạ." (Leon)


Tôi đã than phiền. Rồi Luxon nói [Thật vậy. Chà, tôi sẽ điều tra nó từ giờ.] và tạm dừng cuộc nói chuyện ở đó.


"Chúa ơi ── Tại sao ngài lại trao quyền quyết định vận mệnh của cả thế giới vào tình yêu của một đôi nam nữ chứ?! Thật là một thế giới vô lý!" (Leon)


Tôi tha thiết cầu nguyện rằng chuyến du học lần này sẽ kết thúc mà không gặp bất cứ trở ngại nào.



Cảng của Khối thịnh vượng chung Alzer.


Nó được xây dựng ở rìa khu đất.


Để so sánh với kiếp trước của tôi, nó giống như một bến cảng được xây dựng ở bờ biển.


Nhưng, bởi vì đất trên thế giới này lơ lửng trên bầu trời, nên ở đây không có ranh giới giữa đất và biển.


Nhiều airship đến và đi từ sân bay mọi lúc.


"Phải mất một lúc kể cả sau khi chúng ta bước vào khối thịnh vượng chung." (Leon)


Tôi phàn nàn trong khi đi xuống đoạn đường dốc. Tôi xác định chắc chắn cảm giác mặt đất dưới chân mình sau một thời gian dài.


Marie đang cầm chiếc túi du lịch của mình bằng cả hai tay. Cô ấy đang đi xuống đoạn đường dốc trong khi thở hổn hển.

"Chúng ta đã bay giữa các vùng đất để đến đây. Điều đó thật kỳ lạ bằng cách nào đó. Aa ~, mình mệt rồi."


Một vùng đất đóng vai trò như một trung tâm kết nối sáu vùng đất.


Vùng đất này từng là lãnh thổ của vị quý tộc vĩ đại đã sản sinh ra nữ tư tế của cây thiêng, Nhà Lespinasse. Bây giờ nó nằm dưới sự quản lý của sáu đại quý tộc mà trước đây là bảy đại quý tộc.


Chúng tôi bay giữa hai hòn đảo nổi để đến trung tâm của Khối thịnh vượng chung Alzer này.


Kyle và Carla cũng xuống mang hành lý.


"Hành lý của bá tước thực sự rất ít." (Kyle)


"Tôi ghen tị vì đàn ông không cần nhiều hành lý như phụ nữ." (Carla)


Hành lý của tôi chỉ có một túi duy nhất.


Hai người ghen tị khi thấy điều đó.


"Hành lý của ta á? Không, Luxon sẽ mang nó cho ta vậy nên ta chỉ mang theo những thứ cần thiết tối thiểu bên mình."


Tôi mang theo nhu yếu phẩm hàng ngày và nhiều thứ khác, nhưng hầu hết hành lý của tôi chỉ có bộ trà.

Tôi đã bảo Luxon mang nó cẩn thận.


Marie đặt hành lý xuống và phàn nàn với Luxon.


"Ngươi nói điều đó ngay từ đầu có phải đỡ cho ta không?!" (Marie)

[ Cô có hỏi đâu mà tôi trả lời.] (Luxon)


"Ngươi không chu đáo chút nào." (Marie)


[Có lẽ như vậy. Và, cô có vấn đề gì với nó sao?] (Luxon)


"Ơ, không ── không có gì đâu." (Marie)


Marie bối rối trước câu trả lời của Luxon.


Nhưng cách đối xử của anh ấy đối với Marie như thế này vẫn thuộc loại nhẹ nhành đối với anh ấy. Bởi vì nếu đó là Julius hoặc những người khác, anh ta sẵn sàng bật lại luôn.


Năm tên ngốc xuống khỏi Einhorn, mang theo những chiếc túi lớn.


Tôi đoán đó là hành lý của riêng họ, nhưng có vẻ như có rất nhiều. Sau khi đặt túi xuống, họ lại lên tàu để mang những thứ còn lại ra.


[Chủ nhân, lễ tân của chúng ta đã đến.] (Luxon)


Nghe vậy tôi dời tầm mắt. Ở đó, tôi thấy các quan chức của Vương quốc Holfort đang đợi chúng tôi.


Các quan chức đều mặc vest. Họ là những nhà đại sứ đang ở trong Khối thịnh vượng chung Alzer.


Họ vô cùng hoang mang khi thấy Julius và những người khác đang mang hành lý của mình xuống.


Đại sứ quán nằm gần cảng.


Ngoài ra còn có các đại sứ quán của các quốc gia khác. Có rất nhiều người nước ngoài ở đây.


Xung quanh đại sứ cũng có các nhà hàng phục vụ nấu món ăn của Vương quốc Holfort.


Văn hóa nước ngoài có thể được cảm nhận ở đây nhưng, thậm chí có cảm giác như họ đang nhét tất cả các đại sứ quán vào một nơi.


Một nhà hàng như nhà hàng Trung Quốc dành cho đại chúng được xếp hàng bên cạnh một nhà hàng cao cấp phục vụ đồ ăn như đồ ăn Pháp.


Và sau đó là những người từ nhiều nước khác nhau ở đây.


Nói thế nào nhỉ, tất cả chúng đều đang bị dồn vào đây một cách cưỡng bức.


Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ từ bên trong xe ngựa khi nói chuyện với một đại sứ .


"Có nhiều quốc gia đặt đại sứ quán của họ ở đây nhỉ." (Leon)

"Đó là bởi vì Khối thịnh vượng chung Alzer là một quốc gia đang xuất khẩu đá ma thuật. Nhiều quốc gia đang đặt đại sứ quán của họ ở đây. Ở đó ngài có thể thấy đại sứ của Thánh quốc Rachelle. Tôi khuyên ngài không nên đến quá gần nơi đó."


Thánh quốc Rachelle là một quốc gia láng giềng của Vương quốc Holfort.


Ở phía bên kia của thánh quốc là nhà của Milaine-san ── quê hương của cô ấy. Thánh quốc bị kẹp giữa quốc gia này và vương quốc.


Lãnh thổ của nó nhỏ hơn Vương quốc Holfort, nhưng nó vẫn là một quốc gia rộng lớn.


Milaine-san đã kết hôn với tên khốn Roland như một biện pháp chống lại cuộc xung đột giữa thánh quốc và vương quốc. Cô trở thành cầu nối xây dựng tình hữu nghị giữa hai quốc gia.


"Vẫn có xích mích ngay cả ở đây hả?" (Leon)


Cả hai nước đều là thù địch của nhau.


Tôi tự hỏi liệu có tranh chấp xảy ra ở đây không, nhưng viên đại sứ nhún vai.


"Họ là những kẻ khó chịu nhưng chính khối thịnh vượng chung lại gây rắc rối cho những quốc gia đặt đại sứ quán ở đây. Ngài nghĩ gì về thái độ của lính canh?"


"── Bọn chúng là đám tồi tệ nhất mà ta từng gặp." (Leon)


"Đó là bởi vì đây là một quốc gia hùng mạnh không bao giờ bị đánh bại trong trận chiến phòng thủ. Họ trở nên kiêu ngạo. Và quan trọng nhất, họ kiếm được lợi nhuận từ việc xuất khẩu đá ma thuật. Bản chất của khoáng sản nơi này là dồi dào và họ đang kiếm tiền ngay cả khi không làm gì cả. Họ thực sự đáng ghen tị."


Từ những gì tôi đã thấy từ vùng đất thịnh vượng cho đến bây giờ, họ cũng có thiên nhiên phong phú và nền nông nghiệp của họ cũng rất phát triển.

Họ có nguồn năng lượng, và thêm vào đó, đất đai của họ ở trong tình trạng tốt.

Từ quan điểm của một người cai trị, đây là một lãnh thổ mà họ vô cùng khao khát.


Viên đại sứ đang thể hiện sự ghen tị của mình.

"Gần đây họ cũng đang nỗ lực vào các ngành khác của họ. Họ đang thể hiện sự khác biệt về tiềm năng với chúng ta."


"Rốt cuộc, một quốc gia có tài nguyên năng lượng là một quốc gia hùng mạnh." (Leon)


"Thật tốt khi ngài hiểu được điều đó. Vậy nên xin vui lòng không gây ra bất kỳ xung đột nào với một quốc gia như vậy. Không, hãy thực sự cẩn thận, được không?"


Đại sứ có vẻ hơi bất an. Đó thực sự là một sự hiểu lầm không mong muốn nên tôi đã nói chuyện để giải tỏa.


"Đừng nói như thể ta sẽ đánh nhau với bất cứ ai chứ?" (Leon)


"Tôi không thể tin được những lời đó khi ngài là người đã đấu tay đôi với Julius điện hạ."


"Đó là do những người ──" (Leon)


Cỗ xe dừng trước ngôi nhà nơi tôi sẽ sống ngay khi tôi đang bị kích động.


Tôi chỉ nhận thấy rằng xe chở Marie và những người khác không ở gần.


Tôi xuống xe và nhìn quanh.


Nơi có vẻ là một khu phố giàu có.


Có những điền trang nhỏ với những khu vườn được gắn liền với nhau.


Không nghi ngờ gì nữa, đó là một ngôi nhà lớn.


Nó có ba tầng với một khu vườn nhỏ đi kèm, nhưng khoảng cách của nó với các điền trang xung quanh là gần.


"Một ngôi nhà ?" (Leon)


"Đúng vậy. Vốn dĩ chúng tôi nên chuẩn bị một căn biệt thự, nhưng chuyến du học này được quyết định quá đột ngột nên chúng tôi không có đủ thời gian để chuẩn bị."


Từ một khoảng cách xa, tôi có thể nghe thấy tiếng chuông xe điện và tiếng xe điện chạy trên đường sắt.


Viên đại sứ giải thích.


Có vẻ như anh ấy đang nghĩ rằng tôi không biết về nguồn gốc của những âm thanh đó.


"Âm thanh vừa rồi phát ra từ một vật thể trông giống như một chiếc thuyền nhỏ đang chạy trên mặt đất. Phi thuyền không được phép bay trên bầu trời quanh đây. Vì vậy, họ chuẩn bị một phương tiện kỳ ​​lạ để thay thế. "


"Bỏ điều đó sang một bên, Marie và những người khác đang ở đâu?" (Leon)


"Ừm──Đó là... từ Julius điện hạ, tất cả bọn họ đều là thành viên của những gia tộc quý tộc nổi tiếng. Một dinh thự lớn hơn đã được chuẩn bị cho họ."


"Eh, vậy ra ta là người duy nhất phải ở riêng?" (Leon)


Nếu có một biệt thự lớn được chuẩn bị, họ có thể dọn một phòng ở đó cho tôi ở. Nó sẽ dễ dàng hơn theo cách đó.


Trong khi tôi đang nghĩ vậy, viên đại sứ lúng túng gãi má.


"A, về điều đó, đó là bởi vì Marie-dono là một người nổi tiếng trong vương quốc. Chúng tôi sẽ gặp rắc rối trong trường hợp có điều gì đó xảy ra."


Trong khoảnh khắc đó, tôi đoán viên đại sứ đang lo lắng về điều gì.


Anh ấy chắc hẳn đang lo lắng rằng tôi cũng có thể bị Marie dụ dỗ.


Tôi không thể giải thích mối quan hệ của mình với Marie, và tôi cũng có thể hiểu tại sao anh ấy lại cảm thấy lo lắng.


Và trên hết, thật tệ cho tôi nếu sống cùng một biệt thự với cô ấy.


Tôi là người có vợ...chưa cưới. Tôi sẽ thấy khó chịu khi sống chung với người phụ nữ khác.


"Được rồi, ta hiểu rồi. Sẽ thật tệ nếu tôi sống trong cùng một tòa nhà với những người đó." (Leon)


"Cảm ơn ngài đã thông cảm. Ngoài ra ──Tôi rất xin lỗi nhưng, chúng tôi không thể sắp xếp cho bất kỳ người hầu nào ở đây."


Rõ ràng là các quan chức ở khối thịnh vượng chung không thể hoàn thành việc chuẩn bị kịp thời vì việc du học đã được quyết định từ đâu.


Chà, điều này không thể khác được.


"Đừng lo lắng về điều đó. Ta là người quyết định đi du học đột ngột như vậy. Ngươi có thể ưu tiên Julius và những người khác hơn ta."


"Cám ơn ngài đã xem xét."


Viên đại sứ nói rằng ngày mai sẽ có hướng dẫn viên đến đây chỉ cho tôi quanh khu vực này trước khi tôi vào nhà.


Khi đến cổng vào, tôi nhìn lên ngôi nhà mà tôi sẽ ở một thời gian.


"── Bây giờ, ta tự hỏi liệu nhân vật chính của phần hai có cố gắng quyến rũ những mục tiêu mà không gặp bất kỳ vấn đề gì không." (Leon)


[Thật là một từ ngữ kinh khủng.] (Luxon)


Luxon xuất hiện từ hành lý và ngay lập tức nói chuyện với tôi.


Có một AI mà không coi chủ nhân của mình ra gì như thế này thì tôi thật sự không có chút may mắn nào.




Học viện đang trong kỳ nghỉ xuân nên nơi này khá yên lặng.


Các lớp học được phân chia dựa trên năm học. Mỗi phòng học sẽ được sử dụng bởi khoảng ba mươi người. Nếu học viện ở Holfort có bầu không khí tương tự như trường đại học, thì học viện gần với trường trung học hơn.


Cả quý tộc và thường dân đều có thể đăng ký vào học viện. Học viện này có bầu không khí cởi mở hơn học viện trong vương quốc.


Một nam thanh niên và một cô gái mặc đồng phục đang đi vào bên trong tòa nhà học viện yên tĩnh hơn bình thường.


Một trong số họ là một thanh niên trông bình thường.


Anh ta là một thường dân và không có họ. Tên anh ấy là Jean.


Anh ấy là một sinh viên năm thứ hai với thể trạng trung bình. Anh ấy đã có điểm xuất sắc và cũng nổi tiếng.


Jean nói chuyện với cô gái với vẻ mặt bối rối.


"Thật là rắc rối ngay cả khi tôi đột nhiên được yêu cầu chăm sóc các du học sinh. Có vẻ như họ là những quý tộc với địa vị thực sự cao, mong họ không tức giận nếu một người như tôi chăm sóc cho họ?" (Jean)


Jean ngày càng thiếu tự tin. Nhưng cô gái đã vỗ lưng anh ta và nói với một giọng rất rõ ràng.


Cô gái buộc mái tóc vàng của mình thành kiểu đuôi ngựa một bên. Màu tóc vàng đó càng gần đến ngọn càng chuyển thành màu hồng.


Cô có một thân hình mảnh mai và đôi tay và đôi chân dài miên man. Nó giống như cô ấy là một người mẫu.


Đôi mắt màu hổ phách của cô ấy tốt bụng nhưng mạnh mẽ. Cô ấy đang tỏa ra sự rung cảm của một tomboy.


Từ giọng điệu của cô ấy, người ta có thể cảm nhận được tính cách dễ chịu của cô ấy.


"Đừng tự ti như vậy chứ. Cậu là đại diện của chúng ta mà, nên là vui vẻ lên đi chứ. Nếu họ phàn nàn gì thì cứ đấm thẳng vào mặt họ là được."


"Người bên kia là một hoàng tử đấy, cậu có biết không !?" (Jean)


"Ít nhất thì cậu cũng nên mạnh mẽ như thế chứ. Bên cạnh đó, bọn họ đã gây ra nhiều rắc rồi cho đất nước của họ, cậu biết không? Họ sẽ không làm bất cứ điều gì ngu ngốc. ──Không giống như quý tộc trường chúng ta."


Cái nhìn của cô gái trở nên nghiêm túc. Jean bối rối không biết phải phản ứng như thế nào.


"E, err──" (Jean)


Cô gái cảm nhận được điều đó và bật cười.


"Cậu là đàn ông mà nên hãy tự tin hơn và làm hết mình đi nhé."


Cô gái nói vậy và vỗ lưng anh liên tục. Tên cô ấy là Noelle Beltre.


Cô ấy là một cô gái đến từ một gia đình hiệp sĩ đã lụi tàn ── đó là bối cảnh mà cô ấy được thiết lập.


Noelle đút tay vào túi áo đồng phục. Cô cảm thấy hơi lạ khi thấy hành lang vốn thường ồn ào khi đến giờ tan tầm lại hoàn toàn im ắng như thế này.


(Những du học sinh đến từ vương quốc huh ── Mong họ sẽ đàng hoàng hơn quý tộc của chúng ta.) (Noelle)


Noelle không có thiện cảm với các quý tộc của khối thịnh vượng chung.


"Are ~, Noelle-san cũng sẽ trở thành người chăm sóc họ, đúng chứ? Đừng hoang mang như mọi khi được chứ?' (Jean)


Jean trông có vẻ lo lắng. Đáp lại, Noellele tròn mắt ngạc nhiên.


"Huh? Cậu thực sự không tin tưởng mình như thế ư?" (Noelle)


"Tớ không thể tin tưởng cậu, Noelle-san, sau tất cả, cậu sẽ không lùi bước ngay cả khi đối mặt với quý tộc. Hiếu chiến quá như vậy là không tốt đâu." (Jean)


Noelle chạm vào tóc để che giấu sự xấu hổ khi bị cảnh cáo như vậy vì hành vi thường ngày của mình.


(Tớ biết rồi mà. Nhưng ──là bọn họ gây rối với tớ trước chứ.) (Noelle)


Jean thực sự lo lắng cho Noelle.


"Năm nay cũng có rất nhiều người kết giao với sáu đại quý tộc. Cũng có rất nhiều người sở hữu "sự bảo vệ thần thánh" mạnh mẽ." (Jean)


"Vâng vâng, tớ biết rồi. ──Tớ sẽ không gây rắc rối gì, được chưa?" (Noelle)


Bảo vệ thần thánh.


Đó là sức mạnh đặc biệt được ban tặng cho những người được cây thiêng công nhận.


Bởi vì sáu đại quý tộc sở hữu sức mạnh to lớn như vậy, họ có thể thống trị khối thịnh vượng chung mà không cần lo lắng.


Họ dám giáo dục dân thường cũng vì họ sở hữu sức mạnh to lớn, là người bảo hộ của cây thiêng.


Ngay cả khi dân thường nổi dậy sau khi có được kiến ​​thức, sáu đại quý tộc và người thân của họ không có gì phải sợ họ.


Đó chính là sức mạnh tuyệt đối mà quý tộc của khối thịnh vượng chung sở hữu.


Noelle và Jean đang đi trên hành lang. Sau đó, họ bắt gặp một số cô gái đang đi xuống cầu thang.


Nhân vật trung tâm của nhóm ── thủ lĩnh là một cô gái năm ba. Đôi mắt màu tím của cô ấy hướng về phía Noelle.


Một nụ cười trên môi cô ấy, nhưng nó không qua được mắt cô ấy.


Cô ấy có mái tóc vàng vàng bồng bềnh. Nó phát triển cho đến xung quanh xương bả vai của cô. Cùng với thân hình quyến rũ của cô, nó khiến cô tràn ngập sự quyến rũ của người lớn.


Noelle cũng có bộ ngực cỡ "khủng" nhưng, kích cỡ của cô gái này còn hơn thế nữa.


Louise Sara Rault vẫn cư xử hòa nhã cho đến lúc này, nhưng một nụ cười lạnh lùng nở trên khuôn mặt cô khi cô nhìn thấy Noelle.


"Ồ, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ gặp cô ngay cả khi đó là kỳ nghỉ xuân." (Louise)


Những cô gái dường như là người hầu của cô ấy di chuyển đến phía sau Louise ngay cả khi đang tỏ ra hoang mang.


Louise khoanh tay trước ngực, ngược lại Noelle vẫn để tay trong túi khi trả lời.


"──Chúng tôi vừa được gọi bởi giáo viên." (Noelle)


"Noelle-san !?" (Jean)


Jean bối rối trước thái độ không hề rụt rè của Noelle ngay cả khi đối mặt với một quý tộc. Louise phớt lờ cậu và cười khúc khích trong khi che miệng.


"Có lẽ nào cô đã làm một việc gì đó ngu ngốc sao?" (Louise)


"Haa? Tại sao cô lại nói như thể tôi đã làm điều gì mờ ám? Sẽ có một số du học sinh nước ngoài đến, vậy nên giáo viên yêu cầu chúng tôi dẫn cho họ tham quan xung quanh trường. Đó là tất cả. Đừng có gây sự với tôi nữa." (Noelle)


Louise Sara Rault── cô là con gái lớn của Nhà Rault, một trong sáu đại quý tộc.


Nhà Rault đang giữ chức chủ tịch hội đồng sau khi nhà Lespinasse sụp đổ.


Dáng đứng của Louise giống như công chúa của sáu đại quý tộc.


Ngoài ra, có một mối liên hệ định mệnh giữa Nhà Rault và gia đình của Noelle.


Noelle và Jean cố gắng rời đi, nhưng Louise đã cản đường họ. Cô ấy đưa mặt lại gần và tình cờ túm tóc Noelle.


"── Cô thực sự chướng mắt đấy." (Louise)


Jean không thể làm gì trước một thành viên của sáu đại quý tộc.


Nhưng Noelle không quan tâm đến điều đó và hất tay Louise ra khỏi tay cô.


"Bỏ đi. Đừng quá tự mãn chỉ vì cô là sinh viên năm cuối." (Noelle)


Louise buông Noelle và nhún vai. Sau đó, cô ấy rời đi với những người hầu của mình.


"Ara~ Thật đáng sợ quá.── Mặc dù chính cô là người đang trở nên tự mãn." (Louise)


Sau khi Louise để lại một lời chia tay sắc bén và bỏ đi với những người hầu của cô, Jean vuốt ngực mình cảm thấy như tuổi thọ của mình ngắn đi một chút.


"Noelle-san, cậu nghĩ cái quái gì mà gây chuyện với công chúa của các sáu quý tộc vĩ đại ngay sau khi hứa là sẽ không gây chuyện nữa." (Jean)


Jean trông như sắp khóc. Noelle gãi đầu xin lỗi.


"Xin lỗi. Lần sau tớ sẽ cẩn thận hơn." (Noelle)


"── Tớ mong rằng sẽ không có lần sau." (Jean)


Noelle lại bắt đầu đi dạo với Jean, người đã bỏ cuộc một nửa. Rồi Noelle tươi cười nói chuyện với Jean để thay đổi bầu không khí nặng nề vừa rồi.


"Này, đúng hơn là ──" (Noelle)


Cô chưa kịp nói xong thì lần này là một thanh niên năm hai đang đi về phía hai người họ.


Người thanh niên đó có đôi mắt màu hổ phách giống như Noelle.


Đặc điểm đặc biệt của anh ấy là mái tóc màu đỏ nhọn dài vừa phải.


Nhìn thoáng qua thì rõ ràng anh ta là một người đàn ông đẹp trai, nhưng ánh mắt của anh ta thực sự rất sắc bén.


Người thanh niên sau đó nói với hai người với một thái độ tức giận.


"Hai người, từ khi nào hai người trở nên thân thiết như thế này?"


Cơ thể của anh đã được rèn luyện. Anh ấy cũng cao với dáng người đẹp.


Nhưng, biểu hiện của anh ta như phát điên lên vì ghen tị.


Jean, người đang bị người đàn ông trẻ tuổi nhìn xuống đã bối rối và anh ta không thể trả lời.


"À, không, điều đó ──" (Jean)


Noelle trả lời thay cho Jean.


"Chúng tôi được chọn làm người chăm sóc cho các du học sinh nước ngoài. Hiện giờ chúng tôi vừa trở về từ phòng giáo viên sau khi nhận được lời giải thích cho vai trò đó." (Noelle)


Chàng trai trẻ vẫn không bớt lườm nguýt ngay cả khi nhận được lời giải thích đó.


"Có thật không?"


Noelle phát cáu vì những lời nghi ngờ của tên đàn ông đang đứng trước cô.


"Tsk──Tại sao tôi phải nói chuyện này với anh hả? Jean, đi thôi." (Noelle)


"Noelle-san !? Người đó là──" (Jean)


"Tớ không quan tâm!" (Noelle)


Noelle kéo Jean đi, nhưng sau đó người đàn ông gọi cô lại.


"Noelle! Tôi sẽ không bỏ cuộc! Em là── em là người phụ nữ của tôi!"


"Đừng có nói như thể tôi là của anh!" (Noelle)


Tên anh ta là Loic Leta Barielle ── anh ta cũng là người có quan hệ họ hàng với sáu đại quý tộc.


Hơn nữa, anh ta còn là người thừa kế của Nhà Barielle.


Noelle nhìn về phía Loic và lè lưỡi.


"Bỏ cuộc đi, đồ ngốc~" (Noelle)


Jean lấy cả hai tay che mặt khi thấy Noelle làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro