Chap 4 Nhà Barrielle và lục đại quý tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia tộc Barielle ── một trong sáu đại quý tộc của Khối thịnh vượng chung Alzer.


Đó là gia tộc của Loic. Đó là một gia tộc có sức mạnh vượt trội ngay cả trong số sáu đại quý tộc.


Đó là lý do tại sao họ không hài lòng với tình hình hiện tại.


Người đứng đầu nhà Bellange Leta Barielle có vóc dáng vạm vỡ, bắp tay to cuồn cuộn, mặt và cằm của anh cũng to.


Trong nháy mắt, anh ta đã tạo ra ấn tượng về một người có quyền lực.


Ngay bây giờ, ông đã phát cáu với chính sách ngoại giao yếu kém của Albergue đối với vương quốc.


"Cái tên Albergue đó, hắn ta không hiểu rằng sẽ bất lợi cho Alzer trong vấn đề ngoại giao trong tương lai nếu hắn ta cư xử khiêm tốn như vậy sao?" (Bellange)


Một Bá tước của Vương quốc Hohlford đã một mặt đánh bại Nhà Faiviel.


Bề ngoài nó được cho là một sự bất hòa nội bộ của khối thịnh vượng chung, nhưng Bellange, người biết sự thật không thể giữ bình tĩnh.


Giống như Nhà Faiviel được xếp vào loại yếu trong số sáu đại quý tộc ── họ là những người yếu nhất.


Nó khiến anh phát cáu vì có một hiệp sĩ từ vương quốc đã hành động kiêu căng chỉ vì anh ta thắng một đối thủ ở cấp độ đó.


Nhưng nếu anh ta được hỏi liệu anh ta có định trả thù cho Nhà Faiviel hay không, thì câu trả lời của anh ta sẽ là "không".


Bản thân Bellange hiểu rằng anh ta sẽ không bị tổn thương nếu chiến đấu với Leon.


Đó chính là lý do tại sao anh không thể tha thứ cho thái độ của Albergue.


"Năm gia tộc nên chung tay để đối phó với hắn. Và tên đó đã tự mình quyết định." (Bellange)


Đối với Bellange, Albergue là kẻ thù thay vì đối thủ.


Họ là đồng minh của sáu đại quý tộc, nhưng thực lực các gia tộc của họ tương đương nhau.


Chưa hết, sau khi Nhà Lespinasse đóng vai trò chủ tịch bị phá hủy, Nhà Rault giữ vai trò chủ tịch quyền.


Anh không thể tha thứ rằng Nhà Barielle được đặt dưới Nhà Rault.


"Không có cách nào để tước bỏ vị trí chủ tịch khỏi Albergue sao?" (Bellange)


Một cấp dưới đến báo cáo cho Bellange, người đang cân nhắc điều đó.


"Bellange-sama──e-xin lỗi."


Bellange trừng mắt nhìn cấp dưới đang do dự báo cáo.


"Đưa báo cáo cho ta. Loic đang làm gì vậy?" Bellange)


Gần đây Loic, con trai của ông và người thừa kế của Nhà Barielle đã có những hành động kỳ lạ.


Anh ta nghe nói rằng Loic đang bị ám ảnh bởi một cô gái thường dân. Anh ta cũng gây ra một số hành động có vấn đề nổi bật, vì vậy anh ta đã cho cấp dưới của mình để điều tra nó.


"──Các tin đồn hầu hết là sự thật. Cậu ấy đang theo dõi một cô gái và thậm chí còn có những tin đồn xấu về nó lan truyền trong học viện."


"Làm thế nào mà người sẽ kế vị Nhà Barielle lại có thể hành động đáng hổ thẹn như vậy!" (Bellange)


Anh ta nghĩ rằng có lẽ mình nên kéo Loic về biệt thự và mắng mỏ anh ta một cách nghiêm khắc.


"Nhưng, cô gái mà cậu ấy đang nhắm đến đang đè nặng tâm trí tôi."


"Hah?" (Bellange)


Bellange ngậm một điếu xì gà trong miệng. Anh ta nghe lời cấp dưới của mình trước khi châm xì gà.


"Chị em nhà Beltre, họ là sinh đôi. Cô em gái đang có mối quan hệ lãng mạn với Emile-sama của Nhà Pleven."


"──Rắc rối thật." (Bellange)


Một quý tộc trẻ trong sáu đại quý tộc đang ở bên cạnh cô gái mà con trai ông ta đang gây bất tiện.


Sẽ rất rắc rối nếu phải giấu giếm chuyện này. Bellange chỉ xem nhẹ vấn đề này như thế.


"Tôi cũng đã điều tra những người chị em đó nhưng, những chị em nhà Beltre đó ... rất có thể họ có liên quan đến gia tộc Lespinasse."


Bellange bỏ điếu xì gà ra khỏi miệng.

Anh đứng dậy khỏi ghế.


"Ngươi nói gia tộc Lespinasse sao? Có người sống sót từ đó hả? Không, quan trọng hơn là ngươi đã nói họ là chị em sinh đôi ..." (Bellange)


Trong tâm trí Bellange, hình ảnh trẻ trung của các ứng cử viên kế nhiệm Nhà Lespinasse ── các ứng cử viên nữ tư tế Noelle và Lelia hiện lên.


Biểu cảm của Bellange thay đổi.


"Có phải Albergue nhớ họ không? Không, không đời nào tên đó lại ... có lý do nào đó sao?" (Bellange)


Thuộc hạ của anh ta đã gặp rắc rối.


"Bellange-sama, còn chuyện của Loic-sama thì sao?"


Bellange quyết định gọi cho Loic để hỏi chi tiết về điều này.


"Mang Loic đến đây!" (Bellagne)



Noelle rời biệt thự của Marie trở lại cuộc sống trong căn hộ của mình như trước đây.


Lelia đã đi chơi từ sáng nên Noelle chỉ có một mình.


Noelle quyết định ra ngoài mua sắm để chuẩn bị bữa tối hôm nay.


"Mình nên làm gì hôm nay? Leon thích cả thịt và cá nhưng──tsu !?" (Noelle)


Noelle cũng đang giúp nấu ăn tại biệt thự của Marie. Cô có thói quen nghĩ đến những món ăn sẽ khiến Leon vui vẻ từ đó.


Nó khiến tim cô như thắt lại một cách kỳ lạ.


Noelle nở nụ cười gượng gạo.


"Mình thực sự không ổn chút nào ~ Mình cần nhanh chóng quên đi một tình yêu đã kết thúc và tìm một tình yêu mới." (Noelle)


Noelle nhìn vào lịch.


Lelia đã đánh dấu ngày hôm nay.


"Có vẻ như Lelia có một kế hoạch hôm nay và sẽ không trở lại vào tối nay." (Noelle)


Cô không biết Lelia có kế hoạch gì nhưng sáng nay cô đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng.


Emile đến đón cô trong xe của anh ấy, vì vậy cô ấy chắc chắn phải đi hẹn hò.


"Từ nhỏ, Lelia đã thực sự rất giỏi trong việc giải quyết mọi việc ── Mặc dù mình vẫn như vậy." (Noelle)


Họ là chị em sinh đôi, nhưng Lelia đã xử lý mọi việc tốt hơn và được mọi người xung quanh đánh giá rất cao kể từ lúc nhỏ.


Cha mẹ cô cũng đặt kỳ vọng vào Lelia.


"Mặc dù mình cần phải đáng tin cậy với tư cách là chị gái." (Noelle)


Noelle ra ngoài mua sắm vì cô ấy cảm thấy chán nản ngay cả khi ở trong phòng của mình.


Một giọng nói gọi cô khi cô đang khóa cửa.


"Yo, Noelle." (Loic)


Cô nghe thấy một giọng nói sảng khoái, vì vậy cô vội vàng quay lại và thấy Loic đang đứng đó.


Tay phải anh ta đang cầm một chiếc vòng cổ.


Noelle vô cùng sợ hãi vì điều đó.


Khi Noelle định trốn về phòng, Loic đập mạnh tay vào cửa.


* Bam! * Nó tạo ra một âm thanh lớn.


"Đừng chạy chứ." (Loic)


Đôi mắt màu vàng của Loic đang nhìn chằm chằm vào cô ấy với ánh sáng kỳ lạ trong đó.


Noelle tỏ thái độ tự tin.


"Anh ── thật vô nghĩa ngay cả khi anh làm điều gì đó như thế này. Tôi sẽ không đi chơi với anh. Hơn nữa, sẽ không có chuyện một người thừa kế của một gia đình quý tộc lớn lại được phép ra ngoài với một thường dân như tôi." (Noelle)


Loic đã mỉm cười.


Anh chạm vào má Noelle bằng tay trái.


"Nó không thành vấn đề với quyền hạn của ta. Ngay cả khi ta vướng vào một cuộc hôn nhân chính trị, người số một của ta vẫn sẽ là em. Noelle, em sẽ trở thành của ta ──" (Loic)


Noelle không thể chịu đựng được nữa và tát vào mặt Loic.


Nhưng, trong khoảnh khắc đó ── chiếc băng quấn trên mu bàn tay Noelle đã bung ra.


Cô thấy Loic đang mở to mắt.


(Chết tiệt!?) (Noelle)


Noelle nhận ra điều đó ngay lập tức giấu tay phải bằng tay trái. Sau đó, cô ấy đẩy Loic ra trước khi bỏ chạy khỏi đó.


Loic gọi sau lưng Noelle.


"Đ-đợi đã! Noelle, thứ đó trên tay của em!" (Loic)


Noelle cảm thấy tim mình đập thình thịch vì sợ hãi trong lồng ngực.


Cô phải chạy đi thật nhanh. Cô ấy đã chạy.


Nhưng, Loic đã sử dụng thể lực tuyệt vời của mình để đuổi theo Noelle. Anh nắm lấy cánh tay cô và vặn nó.


"Noelle, cho ta xem! Bàn tay của em──" (Loic)


"B-buông ra!" (Noelle)


Loic đè mạnh Noelle xuống và sau đó anh nở một nụ cười kỳ quái.


Noelle đang hoảng sợ vì bị phát hiện.


(Tệ thật. Nếu mình để lộ huy hiệu của mình với tên này, mình sẽ lại gây rắc rối cho Leon ──)


Nếu người ta biết rằng cô ấy có huy hiệu của nữ tư tế, thì khối thịnh vượng chung sẽ dốc toàn lực để bắt giữ cô và lấy lại thần thụ non.


Noelle nghĩ rằng cô ấy sẽ gây rắc rối cho Leon nếu điều đó xảy ra.


Nhưng Loic rất mạnh mẽ và cô ấy không thể chạy trốn.

"Noelle, cho ta xem cái huy hiệu đó! Ta biết cái huy hiệu đó. Ta biết thứ đó. Ta nhớ mình đã nhìn thấy gia huy đó ở đâu đó." (Loic)


Noelle trở nên kinh hãi khi nhìn thấy nụ cười điên cuồng của Loic.


Khi Noelle nhắm mắt lại, cô nghe thấy một giọng nói.


"TÊN KHỐNNNNNN!!" (Marie)


Khi cô mở mắt ra, cô thấy Marie chạy tới và tung cú đá vào người Loic. Anh ta đã bị đánh bay.


Marie đã đánh bay một người đàn ông như Loic với thân hình nhỏ bé của mình.


Khi cô ấy tiếp đất, cô ấy đã tạo ra một tư thế chiến đấu.


"Anh đang làm cái quái gì thế hả, đồ khốn nạn?! Nếu anh động đến cô ấy, tôi sẽ bảo Leon biến lãnh thổ của anh thành biển lửa!" (Marie)


Marie nhắc đến tên Leon, nhưng Loic chỉ cười nhẹ.


Anh ta không hề nghe lời đe dọa của Marie.


"Noelle, như ta nghĩ em và ta bị ràng buộc bởi số phận." (Loic)


Tay trái của Noelle đè lên mu bàn tay phải của cô.


Cô ấy đã bị Loic phát hiện ra.


(Giờ thì xong rồi. Anh ta phát hiện ra rằng bọn mình là những người sống sót trong gia tộc Lespinasse.) (Noelle)


Loic đứng dậy và nhìn chằm chằm vào Marie.


"Tránh ra, con nhóc. Đây là chuyện giữa Noelle và ta." (Loic)


Lông mày của Marie đang giật.


Cô thực sự rất tức giận.


"Tên khốn bám đuôi biến thái như anh thì có ý kiến gì. Anh không thấy rằng cô gái này ghét những gì anh đang làm à? Tôi sẽ khiến anh mất đi sự bảo hộ giống như Pierre." (Marie)


Khi Loic không thể giữ được sự kiên nhẫn của mình và làm cho mu bàn tay của mình phát sáng, Noelle đã bước tới để bảo vệ Marie.


"Marie-chan, đừng! Loic thực sự rất mạnh!" (Noelle)


Nhưng Marie không lùi bước.


"Tôi biết điều đó! Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với cậu ở đây, tôi sẽ bị Onii-chan mắng!" (Marie)


Trong một lúc, Noelle tự hỏi ai là anh trai mà Marie nhắc đến, nhưng không có thời gian để nghĩ về điều đó.


Khi Loic chuẩn bị sử dụng phép thuật của mình, một vài chiếc xe dừng lại gần họ.


Những người đàn ông bước xuống xe và ôm Loic một cách vội vàng.


Noelle và Marie đang nhìn điều đó xảy ra với cái nhìn sững sờ.


Loic đã phản đối.


"Bỏ ta ra! Các ngươi, sao các ngươi dám làm điều như thế này với ta!" (Loic)


"Thiếu gia Loic, Bellange-sama đang gọi cho cậu. Hãy yên lặng theo với chúng tôi!"


Loic dừng lại và im lặng khi tên của cha mình được nhắc đến.


"Bố ta gọi?" (Loic)


"V-vâng! Ngài ấy đang yêu cầu cậu trở về biệt thự ngay lập tức."


Họ phải là thuộc hạ của Nhà Barielle.


Họ liên tục nhìn về phía Noelle.


Loic suy nghĩ một chút trước khi lên xe.


Anh ta mỉm cười với Noelle khi bước vào xe.


"Noelle, hãy đợi một chút nữa thôi. Ta chắc chắn sẽ đến đón em về." (Loic)


Sau khi Loic và người của anh ta rời khỏi nơi này, Marie đã hét lớn với họ.


"Đừng bao giờ đến nữa, tên khốn!" (Marie)


Noelle ôm mình và khuỵu xuống.


Cô ấy đang run rẩy với khuôn mặt tái nhợt.


Marie gọi cô ấy xem tình trạng của cô ấy.


"Noelle, bình tĩnh lại! T-tạm thời hãy đến nhà của tôi. Tôi sẽ bảo vệ cậu bất kể điều gì." (Marie)


Noelle sơ tán đến biệt thự của Marie như thế.



Tại dinh thự của Nhà Barielle.


Loic người được đưa trở lại ngồi trên ghế sofa trong khi cười toe toét.


Bellange đang ngồi trên ghế sô pha ở phía đối diện càng ngày càng tức giận trước mặt Loic.


"Lẽ ra ta phải nói với con rằng hôm nay là một ngày quan trọng?" (Bellange)


"Vâng con biết. Sẽ có một thông báo về cuộc đính hôn giữa Nhà Rault và Nhà Druille phải không?" (Loic)


Bellange mắng Loic.


"Mày đang nghĩ gì trong ngày quan trọng này hả!? Cái vòng cổ mày cầm trên tay, mày biết nó là gì rồi đúng không?! Nếu mày sử dụng lung tung, nó sẽ trở thành một vấn đề lớn!" (Bellange)


Cái vòng cổ được đặt trên bàn là một món đồ đặc biệt.


Vòng cổ có một sợi dây xích để nô lệ không thể rời đi.

Đầu bên kia có một chiếc vòng tay để cho chủ nhân cầm.


"Cha, đây là chiếc nhẫn đính hôn của con và Noelle." (Loic)


"Cái vòng cổ đấy giống chiếc nhẫn ở điểm nào thế? Mày bị sảng à con? Một phần bảo hộ của thần thụ được yểm vào trong cái vòng này. Một khi nó đã được đeo vào, người đeo sẽ không thể cởi nó ra. Quên chuyện đó đi, thay vào đó hãy nói cho ta biết, mày có biết về xuất thân của cô gái đó không?" (Bellange)


Bellange phớt lờ những điều vô nghĩa của Loic về chiếc nhẫn đính hôn và những thứ không đâu và nói về Noelle.


"Xuất thân của cô ấy?" (Loic)


"Mày không biết à? Cô gái đó, cô ấy là một người sống sót của gia tộc Lespinasse. Mày chưa bao giờ gặp cô ấy vào thời điểm đó, nhưng mày biết rằng có hai chị em sinh đôi ở gia tộc Lespinasse phải không?" (Bellange)


Loic nhớ lại đã nghe thấy điều đó từ đâu đó.


"Con không nghĩ rằng gia tộc Rault sẽ để họ trốn thoát nhưng, thì ra là như vậy. Thế thì con càng phải kết hôn với cô ấy." (Loic)


Bellange đã phát cáu.


"Thằng con trai ngu ngốc này. Nếu mày có một mối quan hệ lãng mạn với một trong số họ, tao sẽ có thể mời con bé đó đến đây một cách hòa bình và hồi sinh ngôi nhà Lespinasse. Và thay vào đó, mày đang làm con bé đó sợ hãi ── mày đang làm cái quái gì vậy!" (Bellange)


Nếu sự việc diễn ra như thế này, Bellange đã lên kế hoạch bảo vệ Noelle ngay cả khi anh ta phải hơi bạo lực.


Loic lúc này đang rất bình tĩnh sau khi nhìn thấy biểu tượng của Noelle.


(Mình đoán niềm tự hào của người cha không thể chấp nhận việc Albergue-dono ở lại vị trí quyền chủ tịch.) (Loic)


Bellange hẳn đang có kế hoạch tận dụng Noelle và giành được chiếc ghế quyền chủ tịch.


Có lẽ anh ấy sẽ đặt Noelle làm nữ tu sĩ và trở thành người ủng hộ cô ấy để anh ấy có thể tận dụng ảnh hưởng của cô ấy.


Bellange nói.


"Điều này có thể hữu ích để hạ gục Albergue. Tao sẽ ngay lập tức đưa con bé đến đây, nhưng mày không được đặt tay lên con bé đó." (Bellange)


Loic chỉ hơi tò mò về cách chọn từ của Bellange.


(Cha sẽ không đưa cô ấy lên làm nữ tu sĩ, huh? Nhưng bây giờ nó không quan trọng.) (Loic)


Nó chỉ không liên quan đến những gì anh ấy sẽ nói sau này.


Rốt cuộc, có một huy hiệu của nữ tu sĩ trên tay Noelle.


"Cha, con sẽ gặp rắc rối nếu cha làm vậy. Con và Noelle nên kết hôn." (Loic)


"── Đừng làm tao thất vọng hơn thế này. Mày và cô gái đó sẽ không bao giờ kết hôn." (Bellange)


Bellange nói rằng anh ấy tuyệt đối sẽ không cho phép nó, nhưng sau đó Loic đã nói với anh ấy về chiếc huy hiệu.


"Đây là vì lợi ích của ngôi nhà của chúng tôi. Sau tất cả những gì huy hiệu của nữ tư tế đã xuất hiện trên Noelle." (Loic)


Bellange đứng dậy khi nghe thấy điều đó.


"Không thể nào!" (Bellange)


Vẻ mặt anh không tin vào những gì anh vừa nghe thấy.


Loic cảm thấy thích thú trong lòng.


(Noelle, em sẽ không thể chạy khỏi ta đâu.) (Loic)



Trong một địa điểm tổ chức tiệc.


Những người liên quan đến sáu đại quý tộc đang tụ tập ở đó.


Lelia mặc một chiếc váy đã tham gia vào nó cùng với Emile.


"Thật kỳ lạ khi tất cả sáu đại quý tộc đều có mặt ở đây mặc dù đó là thông báo đính hôn. Họ là đối thủ chính trị phải không?" (Lelia)


Emile cười nhạt trước ấn tượng của Lelia.


"Ừ. Tuy nhiên, kẻ thù và đồng minh có thể thay đổi tùy theo thời đại. Hơn nữa, tất cả chúng ta đều là gia đình được cây thiêng công nhận, vì vậy chúng ta phải hòa thuận khi có thể." (Emile)


"Hmm ~ m" (Lelia)


Lelia không thực sự quan tâm.


Cô tò mò hơn về một trong những mục tiêu bị bắt.


(Mình đã thất bại. Loic là một kẻ ghen tuông nên chị ấy không thể đến gần các mục tiêu bắt giữ khác.) (Lelia)


Loic đã có một trường hợp ghen tuông nghiêm trọng trong trò chơi otome đó.


Vì vậy, anh ấy sẽ rất tức giận nếu nhân vật chính có hành động quá thân thiện với mọi người và gây ra một kết cục tồi tệ.


Đó là lý do tại sao Noelle không thể tạo được flag với tên brocon Hughes .


Tại địa điểm tổ chức bữa tiệc, Louise ăn mặc hở hang với Hughes đứng bên cạnh với dáng vẻ hơi xộc xệch.


Anh có mái tóc vàng giống anh trai Fernand nhưng tóc anh dài hơn.


Anh ta là một chàng trai đẹp trai với đôi mắt xanh lục và khí chất uể oải.


Anh ta trông hơi giống một kẻ du côn, nhưng nó đã tạo cho anh ta một nét quyến rũ của riêng mình.


(Anh ấy là một người con trai, nhưng có lẽ mình nên cố gắng nghiêm túc hơn với anh ấy hơn là với Loic. ── Mặc dù vậy, bây giờ đã quá muộn.) (Lelia)


Hughes sẽ hứa hôn với Louise nếu không có flag nào xảy ra ở giai đoạn đầu.


Nếu điều đó xảy ra, việc tiếp cận anh ta trở nên bất khả thi. Không chỉ trong trò chơi, ở đây trong thực tế, có vẻ như không thể tiếp cận anh ta ở giai đoạn này.


Emile cố gắng tìm kiếm điều gì đó để nói và giải thích những điều khác nhau cho Lelia một cách tuyệt vọng.


"E-err, ngay cả như vậy mối quan hệ giữa Nhà Rault và Nhà Druille sẽ ngày càng bền chặt hơn với điều này. Mối quan hệ giữa chủ tịch Albergue-san và người đứng đầu gia tộc Druille, Fernand-san đã tốt đẹp từ trước đó, nhưng bây giờ họ cũng đã hình thành một mối quan hệ bền chặt về mặt chính trị." (Emile)


"Đây là một cuộc hôn nhân chính trị phải không?" (Lelia)


"V-yeah. Đúng vậy nhưng── sẽ rất tuyệt nếu Hughes-san cũng có thể trở nên bình tĩnh hơn một chút với việc này." (Emile)


Hughes là một thằng fuck boy chính hiệu. Nó cũng giống như trong thực tế. Có vẻ như anh ta vẫn đang đùa giỡn với phụ nữ ngay cả sau khi cuộc nói chuyện về cuộc hôn nhân với Louise đang diễn ra.


(──Gia tộc Rault sẽ mất chỗ đứng và Louise dù sao cũng không còn quý tộc nữa. Dù vậy, tính cách phản diện thật tuyệt vời phải không? Cô ấy có biết mình là kẻ giả mạo không?) (Lelia)


Nhân vật phản diện Louise chưa bao giờ thử bất cứ điều gì với Lelia vì một số lý do.


Cô ấy chỉ nhắm vào Noelle.


Đối với Lelia, người trông giống như Louise đang đánh giá Noelle là người thật.


Hai người họ đang đi về phía Emile để chào hỏi.


Lelia lùi lại theo đường chéo phía sau Emile.


Hughes bắt chuyện trước.


"Yo Emile. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ đến mang theo một người yêu." (Hughes)


Anh ta có một thái độ thân thiện không thể tưởng tượng được đến từ một quý tộc.


Emile trông có vẻ bối rối.


"Hughes-san, trang phục của anh bị xộc xệch rồi kìa." (Emile)


"Ai quan tâm, dù sao cũng chỉ có họ hàng đến tham dự sự kiện này thôi. Ở đây chỉ có những người quen cũ xung quanh chúng ta." (Hughes)


Có rất nhiều người mà họ đã quen từ rất lâu trước đây tại địa điểm tổ chức lễ đính hôn.


Có vẻ như Hughes đã thoải mái vì điều đó.


Bên cạnh Hughes, Louise nhìn Lelia.


"──Có phải chị gái của cô vẫn khoẻ chứ?" (Hughes)


Điều đó nghe có vẻ như mỉa mai Lelia.


"Chị ấy vẫn đang rất khoẻ." (Lelia)


Thực ra cô ấy đã rất chán nản sau khi trải qua một lần thất tình, nhưng không cần thiết phải nói cho đối phương biết chi tiết.


Louise đã mỉm cười.


"Tôi hiểu rồi. ──Emile, hãy bảo vệ người yêu quan trọng của mình đúng cách được không?" (Louise)


Emile đứng thẳng người khi Louise nói với anh điều đó.


"Vâng." (Emile)


Lelia thở dài sau khi cả hai đi đến nơi khác để chào những người khác.


"Cô ấy thực sự mỉa mai. Cô ấy chỉ muốn nói với em rằng em không xứng đáng ở đây." (Lelia)


Nhưng phản ứng của Emile khác với Lelia.


"Là vậy sao? Anh nghe có vẻ như cô ấy đang nói một cách nghiêm túc. Hơn nữa, từ xưa Louise-san đã là một người tốt rồi." (Emile)


"Ý anh là tốt bụng sao? Emile cũng biết cách cô ấy cãi nhau với Onee-chan hầu như mỗi ngày phải không?" (Lelia)


"Y-yeah. Nhưng, anh cũng biết Louise-san từ lâu rồi, nên──" (Emile)


Lelia phát cáu vì thái độ của Emile.


(Emile có phải là kiểu người sẽ ưu tiên gia đình của mình ngay cả sau khi kết hôn và coi thường vợ của mình không?) (Lelia)


Cô trở nên lo lắng về tương lai của mình.


Nhưng, Emile đang nhìn Louise với ánh mắt hơi buồn, người đang nói chuyện vui vẻ với những người khác.


"Louise-san trông có vẻ như cô ấy thực sự đau khổ khi em trai cô ấy chết. Cô ấy đã đứng vững trở lại ngay bây giờ nhưng, lúc đó anh không thể chịu đựng nổi khi nhìn cô ấy." (Emile)


"Em trai? Eh?" (Lelia)


Lelia hoang mang.


(Theo cách anh ấy nói, cô ấy có một người em trai khác ngoài Serge?)


Loic đến địa điểm tổ chức bữa tiệc muộn.


Loic đi về phía Louise và Hughes.


Lelia bí mật dẫn Emile đến một vị trí mà họ có thể lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.


"Hughes, chúc mừng anh đã đính hôn." (Loic)


Hughes không ngừng nhìn Loic, người đang mỉm cười.


"Chỉ là một lễ đính hôn thôi mà, vì vậy không cần phải chúc mừng. Tôi cũng đã quen Louise từ rất lâu rồi, chuyện như thế này chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị." (Hughes)


Họ không có tình yêu với nhau.


Nhưng, Louise có vẻ mặt hơi buồn.


Lelia nghĩ.


(Đáng đời nữ phản diện xấu xa.) (Lelia)


Cô ấy thường gây sự với Noelle.


Đối với Lelia, điều này có vẻ như cô ấy đang nhận hình phạt vì điều đó.


Louise thấy Loic và Hughes đang nói chuyện rất vui vẻ nên đã cố gắng rời khỏi đó.


Cô ấy nói rằng cô ấy đang nghỉ ngơi và rời đi.


Sau đó, giọng điệu của Loic trở nên nghiêm túc.


"Hughes, tôi có chuyện quan trọng cần nói. Tôi cũng muốn thảo luận về nó cùng với Fernand-dono." (Loic)


"──Với Nii-san sao? Oy, Cậu hiểu không? Nhà của tôi và Nhà Barielle của cậu hiện đang là kẻ thù chính trị đó." (Hughes)


"Chuyện như vậy chỉ phụ thuộc vào tình hình thôi phải không? Bên cạnh đó, nó sẽ không phải là một cuộc nói chuyện tồi tệ đâu, tôi hứa." (Loic)


Sau đó, Loic nhìn chằm chằm vào Lelia, người đang nghe trộm.


Lelia vội vàng rời mắt và đi ra khỏi đó.


"Emile, em sẽ nghỉ ngơi một chút." (Lelia)


"Eh? Ư-ừm." (Emile)



Khi Lelia trang điểm xong và đi ra ngoài, có Loic đang đợi cô.


"Yo Lelia." (Loic)


"──Loic." (Lelia)


Cô ấy trừng mắt nhìn anh, nhưng Loic không bận tâm và nói với cô ấy với một nụ cười.


"Đừng trừng mắt như vậy. Trên thực tế, tôi có một tin tốt cho cô." (Loic)


"Tin tốt gì?" (Lelia)


"Bản thân cô hiểu rằng cô sẽ không thể kết hôn với Emile nếu cô cứ như vậy đúng không?" (Loic)


Emile là một thành viên của sáu đại quý tộc.


Tình trạng của anh ấy quá khác xa so với Lelia lúc này.


Nó có thể trở nên khả thi tùy thuộc vào sự phát triển kể từ bây giờ, nhưng Lelia không thể nói với Loic điều đó.


"Đó, đúng, nhưng vậy thì sao?" (Lelia)


"Tôi đã nói với cô là đừng tức giận. Tôi đang nói rằng tôi sẽ giúp cô một tay để cô có thể kết hôn với Emile. Nếu cô muốn, chúng ta có thể nói chuyện này cùng với Emile." (Loic)


Lelia trở nên bối rối không biết Loic đang nghĩ gì khi anh ấy đề nghị để Emile cũng có mặt trong buổi nói chuyện.


"Loic, chị tôi không thích ──" (Lelia)


"Tôi biết. Đó là lỗi của tôi." (Loic)


"Eh?" (Lelia)


Không giống như sự mạnh mẽ của anh ấy cho đến bây giờ, Loic đang tỏ ra hối hận.


"Thật là tệ khi đe dọa Noelle như vậy. Đó là lý do tại sao tôi muốn cô giúp tôi." (Loic)


"──Anh có nghiêm túc không?" (Lelia)


"Chắc chắn. Bản thân tôi không muốn làm Noelle sợ hãi. Tôi muốn trở thành người yêu của cô ấy giống như cô và Emile. Không, xin lỗi. Tôi đang nghĩ để đưa nó đi xa hơn thế." (Loic)


Sự cảnh giác của Lelia đang dần yếu đi khi thấy Loic hành động hơi vui vẻ.


"Anh đang lên kế hoạch gì?" (Lelia)


Đôi mắt của Loic trở nên nghiêm túc.


"Lelia──cô và Noelle là những người sống sót trong Nhà Lespinasse phải không?" (Loic)


"Tsu!" (Lelia)


Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị lộ vào thời điểm như thế này.


Loic đặt tay lên vai Lelia đang bối rối để trấn an cô.


"Đừng lo lắng. Tôi sẽ bảo vệ hai người. Tôi cũng muốn nhờ sự giúp đỡ của Emile vì có ai đó đang nhắm vào hai người." (Loic)


Ai đang nhắm đến chúng ta cơ chứ?


Ngay cả Lelia cũng biết câu trả lời.


"Gia tộc Rault." (Lelia)


"Đúng vậy. Sẽ rất khó để đánh bại chủ tịch, nhưng nhà tôi sẽ trở thành người bảo trợ cho hai người để bảo vệ cả hai người. ── Thực ra, tôi đã nhìn thấy cánh tay phải của Noelle." (Loic)


Lelia bắt đầu đổ mồ hôi.


(Không ổn. Không ổn, không ổn rồi! Nếu anh ta biết rằng huy hiệu của người giám hộ xuất hiện trên Leon, mình không biết Loic sẽ làm gì.) (Lelia)


Huy hiệu người giám hộ xuất hiện trên Leon trước.


Nhưng, chính nữ tu sĩ đã chọn người giám hộ ở Alzer.


Nói cách khác, rất có thể mọi người sẽ hiểu lầm rằng nữ tu sĩ ──Noelle đã chọn Leon.


Nếu điều đó xảy ra, Lelia không biết Loic sẽ làm gì với sự ghen tuông của mình.


Ngay cả khi cô ấy cố gắng giải quyết sự hiểu lầm, nó cũng phức tạp vì Noelle cũng đang yêu Leon. Lelia đã gặp rắc rối.


"Loic, anh thấy đấy ──" (Lelia)


"Gia huy của nữ tu sĩ xuất hiện trên tay phải của Noelle. Noelle được chọn làm nữ tư tế. Lelia, tôi muốn cô giúp tôi. Tôi thề rằng tôi sẽ không phạm sai lầm lần này." (Loic)


"Eh?" (Lelia)


Có vẻ như Loic không biết về gia huy của Leon.


"Chúng ta sẽ để Noelle chọn tôi làm người giám hộ. Nếu điều đó xảy ra thì gia tộc Barielle sẽ bảo vệ hai người. Cô sẽ giúp tôi chứ, Lelia?" (Loic)


Lelia bối rối.


"X-xin lỗi, tôi hơi bối rối." (Lelia)


Loic xin lỗi.


"Xin lỗi. Tôi hơi quá vội vàng. Nhưng, nếu có bất cứ điều gì thì cô có thể dựa vào tôi được chứ?" (Loic)


Lelia gật đầu một chút.


Và rồi cô ấy nhìn theo bóng lưng của Loic đang rời đi.


(Loic cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Có lẽ, nếu đó là anh ấy ngay bây giờ thì ngay cả những Onee-chan cũng sẽ ──) (Lelia)


Nếu là Loic vừa rồi, chẳng lẽ cô có thể giao Noelle cho hắn?


Lelia đang nghĩ vậy.




Loic đang quay lưng lại với Lelia đang nhếch mép cười một cách kỳ lạ.


(Noelle, có vẻ như em sẽ sớm trở thành của tôi.) (Loic)


Loic đã trở nên thực sự bình tĩnh, nhưng đó là bởi vì anh ấy đã biết cách lấy Noelle.


Địa vị của anh ấy là một trở ngại cho anh ấy cho đến bây giờ.


Ngoài ra Noelle đã từ chối anh ta theo ý mình.


Nhưng bây giờ Loic đã có được sự biện minh có thể lật ngược tình thế của họ.


Loic cảm nhận được ai đó đang đến gần. Anh xóa biểu cảm của mình và nở một nụ cười.


Đó là Hughes với Fernand trong kéo xuất hiện.


"Loic-kun, lâu rồi không gặp. Cậu đã trưởng thành hơn nhiều rồi." (Fernand)


"Anh luôn nói như vậy mỗi khi chúng ta gặp nhau." (Loic)


Họ bắt tay và sau đó Fernand mỉm cười.


"Tôi quen miệng đấy mà, thứ lỗi cho tôi vì điều đó. Quan trọng hơn, tôi nghe nói rằng cậu có một cái gì đó quan trọng để nói với tôi?" (Fernand)


"──Hãy nói chuyện ở một nơi yên tĩnh. Đây sẽ là một cuộc nói chuyện quan trọng về tương lai của Alzer." (Loic)


Fernand nheo mắt.


Hughes đã cảnh báo Loic sau khi anh ta nhìn thấy điều đó.


"Tôi sẽ không tha thứ cho cậu nếu đó chỉ là một lời nói vô nghĩa với Nii-san." (Hughes)

"Hughes, dừng lại. Hãy nghe những gì cậu ta nói gì đã." (Fernand)


Fernand nói rằng anh ấy sẽ lắng nghe câu chuyện của Loic, vì vậy Hughes im lặng mặc dù anh ấy trông không hài lòng.


"Tôi đang mắc nợ anh đấy. Làm ơn đi lối này." (Loic)


Cả ba người biến mất vào một căn phòng trống.



Trong một phòng nghỉ bên trong địa điểm tổ chức tiệc.


Louise đang nói chuyện với Albergue trong phòng.


Albergue đang làm một khuôn mặt đầy lo lắng.


"Hughes cũng là một đứa trẻ phiền phức. Anh ấy vẫn lăng nhăng mặc dù bây giờ anh ta đã có hôn thê." (Albergue)


Nghe vậy, Louise nói rằng ngay từ đầu cô ấy đã không có bất kỳ kỳ vọng cao nào.


"Con sẽ không tìm kiếm bất cứ thứ gì giống như tình yêu từ một cuộc hôn nhân chính trị. Con sẽ kết hôn vì lợi ích của gia tộc Rault." (Louise)


"Louise, dù vậy không có quy tắc nào nói rằng con không thể hạnh phúc. ──Nhưng, ta hơi lo ngại." (Albergue)


"Về chuyện gì?" (Louise)


Louise trông như một phụ nữ trưởng thành trong bộ váy của mình.


Albergue trông rất vui khi thấy con gái mình đã lớn rất đẹp.


"Có lẽ con đang ước rằng mình có thể kết hôn với Bá tước Bartford nhỉ?" (Albergue)


Louise đỏ bừng cả tai vì lời trêu chọc.


"Đ-đừng trêu con! Cha đang bóng gió gì về con và một đứa trẻ trông giống như em trai con vậy !?" (Louise)


"Ahahaha, nếu không có ai đính hôn với con thì việc cho con kết hôn với anh ấy sẽ không thành vấn đề. ── Ồ, thực ra vấn đề là ở ta hơn là ở con." (Albergue)


Albergue cảm thấy xấu hổ về bản thân, người đang cố gắng tạo mối liên hệ dựa trên cảm xúc cá nhân.


Albergue thở dài.


"Cuộc hôn nhân sẽ diễn ra sau khi con tốt nghiệp, nhưng hãy sống chung với Hughes trong thời gian này." (Albergue)

"Con biết." (Louise)


Albergue nhìn xuống.


"Louise, ta xin lỗi. Ta đang sử dụng con như một công cụ của hôn nhân chính trị. Mặc dù con có thể đã có người con thích." (Albergue)


Cô ấy có thể có.


Hoặc có lẽ cô ấy sẽ tìm được một người như thế trong tương lai.


Nhưng, nó vô nghĩa.


"Con sinh ra là con gái của một đại quý tộc. Con đã từ bỏ một thứ như vậy từ rất lâu rồi. Sau cùng, thậm chí còn có một cuộc nói chuyện về lễ đính hôn của Leon khi anh ấy 5 tuổi." (Louise)


Louise chợt nhận ra mình vừa nói gì và lấy tay che miệng.


Nhưng Albergue không trách cô ấy.


"Không sao. Ta cũng sẽ không có gì phải lo lắng nếu Leon vẫn còn sống. Nhưng, con trai ta bây giờ là Serge. Ta sẽ cố gắng hết sức cho đến khi đứa trẻ đó trở thành một người lớn tốt." (Albergue)


Tâm trạng của Louise trở nên tồi tệ khi tên của Serge xuất hiện.


"Tôi ghét hắn ta." (Louise)

"Nó đã trở thành em trai của con. Ta ước con cũng có thể chấp nhận nó." (Albergue)


Thời gian nghỉ giải lao đã quá lâu.


Albergue rời khỏi phòng.


"Louise, nó có thể khó khăn cho con nhưng ── con nên chấp nhận Serge." (Albergue)


Khi cánh cửa đóng lại, Louise nghiến răng.


"Em trai con chỉ là Leon, dù bây giờ hay quá khứ. ──Leon, tại sao em lại chết cơ chứ...?" (Louise)


Cô tuyệt vọng kìm lại không cho nước mắt trào ra.


Sau đó Louise không ra khỏi phòng. Cô tiếp tục nhớ lại quá khứ cho đến khi một người hầu lo lắng và đến gọi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro