Chap 3 Đấm bay 5 tên ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc Leon tạm thời trở về vương quốc.

Marie đang run rẩy vì tức giận trong căn biệt thự.


Creare đang quan sát cô từ gần đó vô cùng thích thú.


[Họ thật tội nghiệp vì không có năng lực học hỏi!] (Creare)


Marie thở gấp gáp trái ngược với Creare đang thở dài.


Vai cô ấy phập phồng lên xuống. Đôi mắt đang mở của cô ấy trông đỏ ngầu.


Kyle và Carla, những người đang đứng cạnh cô ấy bằng cách nào đó đang cố gắng làm cô ấy bình tĩnh lại.


"G-goshujin-sama, tôi nói sẽ không sao đâu! Nhờ một nửa số tiền được giấu lần này, phần đó vẫn an toàn!" (Kyle)


Kyle đã cố gắng hết sức để an ủi Marie, nhưng không có kết quả rõ ràng.


Marie đang nhìn chằm chằm trên bàn.


Sổ chi tiêu của cô ấy đã được sử dụng thay cho một bản ghi nhớ ở đó với một tin nhắn được gửi cho cô ấy.


[Lần trước bọn ta đã ăn năn về lỗi lầm của mình và vì vậy lần này chúng ta sẽ chuẩn bị một món quà khiến Marie hạnh phúc. Hãy để chúng ta sử dụng một ít chi phí sinh hoạt làm ngân sách. Hãy mong đợi điều đó.]


Những điều hoàn toàn vô nghĩa như vậy đã được viết trong cuốn sách.


Những đường gân máu hiện rõ trên trán Marie.


Hai tay cô nắm chặt đến mức có những âm thanh kẽo kẹt phát ra.


Carla nói với Marie trong khi nghe như thể cô ấy sắp khóc.


"Không sao đâu Marie-sama! Lần này chúng ta cũng đã dự trữ thực phẩm từ trước!" (Carla)


Ý của cô ấy là ngay cả khi họ không còn một xu dính túi, họ vẫn có thể tồn tại cho đến khi Leon trở lại.


Nhưng Marie không thể chịu đựng được nữa.


"Tôi──đã nói với họ." (Marie)


Kyle và Carla tránh ánh mắt của họ khỏi Marie.


Trước khi ── năm tên ngốc chia đều chi phí sinh hoạt cho họ và đi khắp nơi. Nhưng tự nhiên họ bị Marie mắng khi trở về.


Cô kiên quyết mắng họ.


Tuy nhiên, mặc dù cô ấy đã nói với họ rằng việc sử dụng hết chi phí sinh hoạt là điều không tốt, nhưng năm người đó vẫn không hiểu gì cả.


Marie cũng không phải là một con ngốc.


Cô đã bí mật giấu một nửa chi phí sinh hoạt bổ sung mà cô nhận được từ Leon.


Tất nhiên, cô ấy cũng giấu một nửa còn lại để năm người đó không thể tìm thấy.


Vậy mà năm người đó nghĩ rằng thật ngu ngốc khi họ đi chơi trong khi để Marie một mình ── và thay vào đó họ đã đưa ra kết luận hoàn toàn sai lầm.


"Tôi đã giải thích chi tiết cho họ. Số tiền này, nó thực sự quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta ở Alzer, vì vậy đừng sử dụng nó khi họ muốn. Tôi đã nói điều đó với họ rồi màaaaaaa!" (Marie)


Khi Marie quay lại và nhìn Kyle và Carla, hai người họ thẳng lưng và đáp lại.


"Goshujin-sama chắc chắn đã nói thế!" (Kyle)


"T-tôi chắc chắn cũng đã từng nghe điều đó!" (Carla)


Hai người họ run lên sau khi nhìn thấy khuôn mặt phẫn nộ của Marie.


Creare thích thú với tình huống này vì cô ấy không tham gia vào nó.


Có vẻ như cô ấy muốn biết Marie sẽ làm gì sau chuyện này.


Và sau đó không biết là có đúng lúc hay không ──Julius và những người khác quay trở lại.


Họ có thể nghe thấy những giọng nói vui vẻ từ lối vào.


"Marie sẽ rất vui với điều này." (Julius)


"Tôi nghĩ rằng nên có thứ gì đó tốt hơn cho Marie-san." (Jilk)


Họ nghe thấy giọng nói của Julius và Jilk, vì vậy Marie vô cảm rời khỏi phòng.


Kyle và Carla nhìn nhau một lần trước khi họ lắc đầu với nhau.


Họ lặng lẽ đi theo sau Marie.


Khi họ đến lối vào, Brad vẫy tay.


"Ah, mọi người đều ở đây. Nhìn này, đây là quà của chúng tôi dành cho Marie!" (Brad)


Năm người mang theo rất nhiều bó hoa.


Lối vào tràn ngập hương hoa, nhưng số lượng nhiều nên có mùi hơi khó chịu.


Nếu số lượng bó hoa bị giới hạn ở mức mà năm người họ có thể mang theo trên tay, thì ngay cả khi Marie tức giận, cuối cùng cô ấy cũng sẽ đỏ mặt và tha thứ cho họ.


Tuy nhiên, số tiền mà năm người họ đã chuẩn bị là quá nhiều.


Chris đang hướng dẫn cho người công nhân liên tục mang hoa vào và đặt chúng bên trong biệt thự.


"Đặt bó hoa đó ở đây. Tôi nghĩ chiếc bình sẽ trông đẹp nếu được đặt ở đây." (Chris)


Họ đang xếp những bông hoa đủ loại.


Với số tiền này, họ có thể mở một cửa hàng hoa của riêng mình.


Greg xoa xoa vùng da dưới mũi với vẻ xấu hổ.


"Đúng như dự đoán, tặng hoa sẽ không bao giờ lỗi thời. Khi chúng ta nghĩ về loài hoa nào phù hợp với Marie, thì kết quả là đã đạt đến số lượng và chủng loại như vậy." (Greg)


Vẻ mặt của Marie không hề vui vẻ ngay cả sau khi nghe thấy điều đó.


Trống rỗng, đó là biểu hiện của cô ấy lúc này.


Carla lấy cả hai tay che mặt.


"Tại sao mọi người lại lấy đi chi phí sinh hoạt của cả nhà!?" (Carla)


Năm người tỏ vẻ khó hiểu trước những lời chỉ trích của Carla.


Julius làm một cái nhìn bối rối.


"Không, chúng ta chỉ mượn một chút thôi. Ngoài ra nó sẽ ngay lập tức được bổ sung một lần nữa phải không?" (Julius)


Số tiền sinh hoạt mà Marie nhận được từ Leon là rất nhiều.


Ý thức về tiền bạc của Julius cho phép anh ta tuyên bố rằng số tiền nhỏ như vậy không có gì lạ.


Sau cùng Julius và bốn người còn lại đều là người thừa kế của hoàng tộc và quý tộc thượng lưu.


Ý thức về tiền bạc và cách suy nghĩ của họ khác với Marie và những người khác ngay từ đầu.


Rất nhiều tiền đối với Marie chỉ giống như một khoản tiền lẻ nếu nhìn từ góc độ của năm người này.


Họ nghĩ rằng số tiền đó có thể được bổ sung ngay lập tức bằng cách nào đó.


Jilk cảnh báo Julius.


"Đó là lý do tại sao tôi đã nói với điện hạ. Một cái gì đó như bó hoa quá rẻ. Đúng như tôi nghĩ, chiếc bình mà tôi tìm được tốt hơn." (Jilk)


"Cậu đã nói vậy nhưng chiếc bình đó thật lòe loẹt." (Julius)


Có vẻ như người công nhân đã hoàn thành việc mang tất cả hoa vào và rời đi. Sau đó, cả năm nghiêm túc suy nghĩ trước mặt Marie xem có chuyện gì không.


Marie── dần dần mỉm cười. Kyle lẩm bẩm khi nhìn thấy nụ cười đó.


"──Nụ cười đó giống hệt như Bá tước vậy." (Kyle)


Ý của là điệu cười đó giống với Leon.


Marie, người đang làm khuôn mặt tươi cười giống như Leon đi xuống cầu thang và tiến lại gần năm người.


Brad nhìn vào khuôn mặt của Marie và cảm thấy nhẹ nhõm.


"Nhìn kìa, Marie đang hạnh phúc rồi kìa!" (Brad)


Chris cũng trông rất vui.


"Thật xứng đáng khi chúng ta lựa chọn món quà này." (Chris)


Greg cũng đồng ý.


"Thật khó chịu khi chúng ta chỉ có thể thu thập được vài thứ này. Chà, tôi đoán chúng ta có thể mua thêm khi số tiền được bổ sung vào lần sau. Quan trọng hơn là Marie, tôi đói rồi nên ăn thôi." (Greg)


Marie mở miệng khi thấy Greg đưa ngón tay cái lên.


"Tôi xin lỗi mọi người. Tôi đã sai." (Marie)


Marie xin lỗi năm người họ.


Nhưng ...


"Tôi thực sự là một con ngốc khi nghĩ năm người có thể rút kinh nghiệm sau khi bị mắng. Nếu chỉ mắng một lần mà mấy người sửa đổi được thì đã không phải khổ sở như bây giờ." (Marie)


── Nụ cười biến mất trên khuôn mặt Marie.


Marie nắm chặt tay phải.


"Tôi thật ngây thơ. Để dạy dỗ lại mấy người thì điều này là điều phải làm!" (Marie)


Marie đã sải một bước dài và đấm mạnh vào má của Greg đang ngạc nhiên đến nỗi anh ta bị đánh bay.


Greg đâm vào cánh cửa của lối vào và nó bị bật tung ra một cách thô bạo.


Cơ thể của Greg lăn ra bên ngoài và anh ta bất tỉnh.


Đó là một kỳ tích không thể hoàn hảo hơn đối với khả năng thể chất của thân hình nhỏ nhắn của Marie.


Tuy nhiên đây là một thế giới có phép thuật.


Marie, người đã tăng cường sức mạnh cho cơ thể của mình bằng ma lực có thể tung ra một cú đấm để đánh bay một người lớn.


Jilk vội vàng đến gần Marie để ngăn cô lại sau khi anh thấy Greg bị đánh bay.


"Marie-san, em đang làm gì vậy──" (Jilk)


Marie đưa tay đấm vào khuôn mặt điển trai của Jilk để trút giận một lần nữa.


"Mấy người, xếp hàng ra đây! Tôi sẽ cho mỗi người một cú đấm!" (Marie)


Chris cố gắng giữ Marie lại.


"Marie mất bình tĩnh rồi! Mọi người, giữ cô ấy lạ──fugoh!" (Chris)


Marie vung nắm đấm vào bụng Crhis và đánh bay anh ta ra khỏi lối vào. Sau đó, cô ấy nhìn Julius và Brad.


"Fuu, fuu" Marie thở mạnh. Cô ấy thực sự bị kích động mà không có dấu hiệu dừng lại với hai người.


Brad đã cố gắng thuyết phục cô ấy.


"Như tôi nghĩ hoa quá rẻ. Tôi hiểu rồi. Marie── hôm nay tôi sẽ lấy thân mình ra để──lfffff !!" (Brad)


Brad mỉm cười với Marie và để lộ hàm răng trắng bóng. Và sau đó má của anh ta bị đấm và anh ta bị đánh bay trong khi xoay tròn trong không khí đến bên ngoài cửa ra vào.


Marie từ từ đến gần Julius trong khi miệng anh vẫn há hốc vì kinh ngạc.


"Julius. Anh là người duy nhất còn lại đấy." (Marie)


"Đ-đợi một chút Marie! Chỉ là chúng ta đã làm gì sai !? Hãy cho ta giải thích!" (Julius)


Marie mỉm cười── một nụ cười rùng rợn và bẻ tay răng rắc.


"Nếu mấy anh không hiểu thì── tôi phải đá mấy người ra ngoài!" (Marie)


"Đ-đá bọn ta ra ngoa──fugyah!" (Julius)


Nắm đấm của Marie tương tác với quai hàm của Julius và anh ta bị đánh bay ra bên ngoài lối vào.


Sau khi năm người bọn họ bị đuổi ra khỏi dinh thự, Marie oai phong đứng trước cửa.


"Đây là một cơ hội tốt để thử thách mấy người." (Marie)


Brad áp tay lên má mình với vẻ bối rối.


"Không,thử thách gì chứ! Mà sao em lại đấm bọn ta──" (Brad)


Nhưng Marie hoàn toàn không thèm nghe.


"Cái mà mấy người còn thiếu là khả năng tự lập! Trong một tháng nghỉ hè này, tất cả các anh phải ra ngoài đó để kiếm tiền mang về đây cho tôi!" (Marie)


Jilk bối rối với những gì Marie nói với họ.


"E-err, Marie-san? Ngay cả khi em bảo chúng ta ra ngoài kiếm tiền── chúng ta nên làm gì? Có công việc gì để chúng ta làm không?" (Jilk)


"Hãy tự mình tìm kiếm công việc đó. Tôi sẽ nói với anh tất cả những điều này, tôi sẽ không công nhận nếu thu nhập của anh đến từ việc làm công việc thám hiểm. Các anh nên tìm hiểu một chút về xã hội khác ngoài việc trở thành một nhà thám hiểm." (Marie)


Năm người hoang mang khi được thông báo là phải tìm kiếm việc làm. Marie khịt mũi khinh bỉ với họ.


Năm người có thể kiếm tiền bằng cách trở thành nhà thám hiểm, nhưng càng kiếm được nhiều tiền thì họ càng chi tiêu nhiều hơn ...


Đây cũng là cơ hội tốt để họ tìm hiểu về thực tế xã hội, vì vậy Marie cấm họ kiếm tiền như một nhà thám hiểm.


"Tôi không quan tâm đó là công việc bán thời gian hay bất cứ điều gì, dù sao thì hãy tự kiếm tiền. Các anh nên học một chút về xã hội sẽ tốt hơn. À, còn một điều nữa, người đàn ông tôi thích là một người đàn ông tháo vát. Các anh có hiểu điều đó có nghĩa là gì không? Tôi tự hỏi ai trong số năm bạn sẽ kiếm được nhiều tiền nhất. Tôi đang mong chờ nó." (Marie)


Sở thích của Marie là một người đàn ông tháo vát.


Cả năm nhìn nhau sau khi họ nghe thấy điều đó.


Khuôn mặt của họ là bức tranh rất nghiêm túc. Giống như họ đang coi nhau như kẻ thù.


Marie nở một nụ cười mê hoặc trước mặt năm người.


"Khoảng thời gian là một tháng. Hãy trở lại trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc. À, đúng rồi. Ngay cả khi anh bỏ cuộc giữa chừng và trở về nhà cũng không sao. Nhưng, nếu các anh thực sự yêu tôi thì..." (Marie)



Tại biệt thự sau khi năm tên ngốc rời đi.


Kyle và Carla đang sửa lại cánh cửa.


Carla lo lắng cho năm người bị đuổi ra ngoài.


"Liệu điện hạ và những người khác sẽ ổn chứ?" (Carla)


Marie cũng không phải là một con quỷ.


Cô ấy đã đưa cho năm người một số tiền có thể dùng để sống trong một tuần.


Nhưng liệu năm người đó có thực sự có thể kiếm được tiền?


Carla nghi ngờ điều đó.


Trước đây họ là những quý tộc giàu có và có địa vị cao.


Họ không bao giờ làm bất cứ điều gì như làm việc bán thời gian, ngay từ đầu họ cũng nghi ngờ liệu họ có thể sống một mình hay không.


Kyle thở dài.


"Họ sẽ trở về khi họ đói. Quan trọng hơn, đó là Goshujin-sama. Ngìa ấy đã khiến năm người đó cạnh tranh với nhau phải không? Mặc dù sẽ tốt hơn nếu năm người đó ít nhất làm việc cùng nhau." (Kyle)


Carla thay cho cảm giác của Marie để đáp lại sự nghi ngờ của Kyle.


"Nhưng... phụ nữ thường thích những người đàn ông đấu đá vì họ." (Carla)


Carla nói với khuôn mặt đỏ bừng. Kyle nghiêng đầu khi thấy cô ấy như vậy.


"Vậy sao? Chà, đối với tôi, tôi sẽ không phàn nàn gì nếu năm người đó có thể nhanh chóng nhìn vào hiện thực và quay trở lại." (Kyle)


Họ đã sửa chữa xong nên bắt đầu thu dọn dụng cụ. Marie đến đó vào thời điểm đó.


Khuôn mặt của cô ấy trông tươi tỉnh sau khi cô ấy được giải phóng khỏi năm kẻ ngốc.


"Có vẻ như hai người đã sửa chữa xong. Vậy thì tốt hơn hết hai người nên sửa sang lại ngoại hình của mình đi! Hôm nay ba chúng ta sẽ đi ăn ngoài!" (Marie)


Carla đã rất sốc khi biết tin họ sẽ đi ăn bên ngoài.


Cô trở nên lo lắng không biết có ổn không khi họ làm vậy.


"Nhưng Marie-sama, tiền ──" (Carla)


"Everything is daijobu! Năm người đó sẽ không trở lại trong một thời gian, vì vậy chúng ta còn dư một khoảng kha khá trong chi phí sinh hoạt! Thôi quên đi, đôi khi tôi cũng cần thưởng cho hai người vì sự chăm chỉ mọi ngày chứ. Hôm nay ăn nhiều vào!" (Marie)


Kyle vui mừng khi nghe điều đó.


"Tôi-nó thực sự ổn chứ !? Tôi sẽ gọi món thịt đó, ngài biết không?" (Kyle)


Marie đặt tay lên eo và ưỡn ngực ra.


"Vô tư đi! Ta không phiền ngay cả khi em ăn một kg thịt đâu." (Marie)


Carla giơ thẳng tay phải lên trên.


"Marie-sama, cả tôi nữa!" (Carla)


"Cậu muốn ăn gì, Carla?" (Marie)


"Mòn tráng miệng── Tôi muốn ăn món tráng miệng!?" (Carla)


Marie nở một nụ cười thật tươi trước mặt hai người.


Một giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô.


Có vẻ như cô ấy thực sự hạnh phúc khi được giải thoát khỏi năm kẻ ngốc.


"Hôm nay hãy ăn thật nhiều vào! Chúng ta cũng đã dọn dẹp xong ngôi biệt thự này rồi, nên khi về nhà chúng tôi chỉ cần tắm rửa và ngủ một giấc. Hai người ── hôm nay chúng ta sẽ hưởng thụ!" (Marie)


Cả ba vô cùng hạnh phúc vì hôm này có thể đi ra ngoài ăn.



Trong khi đó.


Năm tên ngốc bị đuổi ra khỏi biệt thự đến một công viên công cộng.


Trong khi những đứa trẻ đang chơi ở khu vực xung quanh, cả năm đã nghiêm túc đối mặt với nhau.


Jilk là người đầu tiên mở lời.


"Marie-san nói rồi. Rằng cô ấy yêu người đàn ông tháo vát nhất." (Jilk)


Điều đó có nghĩa là, Marie sẽ quyết định xem ai là người số một trong số năm người họ.


Chris dùng ngón trỏ đẩy kính lên để chỉnh định vị trí của kính trong khi nhìn chằm chằm vào xung quanh.


"Điều đó có nghĩa là nó sẽ là ai trong số 5 người chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền nhất." (Chris)


Năm người họ chưa bao giờ kiếm được tiền theo cách bình thường, nhưng nếu làm điều đó có thể khiến họ trở thành số một của Marie thì lại là một chuyện khác.


Thường thì năm người họ rất hòa thuận với nhau nhưng, như dự đoán nếu có cơ hội để họ trở thành số một ... họ muốn nắm lấy nó.


Greg khoanh tay.


"Chúng ta sẽ không thể kiếm được tiền với tư cách là nhà thám hiểm, nhưng, tôi sẽ không dễ dãi với các bạn đâu. Xin lỗi nhưng ── Người số một của Marie sẽ là tôi." (Greg)


Năm người đều quyết không thể thua trong trận đấu này.


Họ thậm chí không có bất kỳ phàn nàn nào về việc họ bị đuổi ra khỏi dinh thự. Điều quan trọng lúc này là ai sẽ trở thành số một của Marie.


Năm người họ là đối thủ của nhau kể từ thời điểm họ bị đuổi ra khỏi biệt thự.


Brad hất tóc.


"Đây là vấn đề mà chúng ta sớm muộn gì cũng phải giải quyết. Thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi là người mà Marie sẽ chọn." (Brad)


Dù thân thiết đến đâu, họ vẫn luôn cảm thấy lo lắng không biết ai trong số 5 người sẽ có thể chiếm được trái tim của Marie.


Đây là một cơ hội tốt cho họ. Họ quyết định giải quyết ổn thỏa bằng trận đấu này.


Julius nhìn bốn người còn lại và đặt tay lên ngực.


"Tôi sẽ thắng tất cả các cậu trong một trận đấu sòng phẳng và công bằng! Và sau đó, tôi sẽ ngồi bên cạnh Marie." (Julius)


Năm người trừng mắt nghiêm túc trước khi đồng loạt quay lưng lại với nhau.


Mỗi người trong số họ bắt đầu đi về một hướng khác nhau.


Jilk nói.


"Tôi sẽ là người chiến thắng." (Jilk)


Brad cũng gọi bốn người khác đang rời đi.


"Tôi sẽ là người mà Marie chọn." (Brad)


Greg cũng không có ý định lùi bước.


"Các cậu có thể nói gì tùy thích. Nhưng người chiến thắng ── sẽ là tôi!" (Greg)


Chris cũng không có ý định thua cuộc.


"Đó là số phận của chúng ta để quyết định người chiến thắng vào một ngày nào đó. Đó là tất cả." (Chris)


Julius là người cuối cùng nói chuyện với bốn người còn lại.


"Tôi đang mong chờ cuộc họp tiếp theo của chúng ta." (Julius)


Năm chàng ngốc chia tay nhau.


Những đứa trẻ đang xem mà nhìn thấy chúng há hốc mồm.




Thật tuyệt và tất cả những gì họ chia tay với nhau một cách đầy phong cách nhưng──Julius đã gặp rắc rối.


"Mình, mình không có tiền." (Julius)


Anh ta đang ở trong một khách sạn rẻ tiền. Anh ta đang đếm tiền trên đầu giường. Chỉ có những thay đổi nhỏ ở đó.


"Chết tiệt-! Mình đã sử dụng quá nhiều tiền vào ngày đầu tiên." (Julius)


Anh ta hết tiền vào ngày thứ ba.


Số tiền của anh ta đã giảm đi đáng kể. Khi anh ta tìm kiếm một nhà trọ nơi anh ta có thể ở ── anh ta đã được giới thiệu đến một nhà trọ rẻ tiền này.


"Mặc dù vậy nơi này vẫn thực sự khủng khiếp. Nó giống như một cái chuồng." (Julius)


Julius bày tỏ một ấn tượng thô lỗ về nhà trọ rẻ tiền này, nhưng đó là ấn tượng trung thực của anh.


Theo quan điểm của một cựu thái tử như Julius, một nhà trọ rẻ tiền là một nơi bẩn thỉu mà ông không muốn sử dụng.


Julius ngồi xếp bằng trên giường và khoanh tay trầm ngâm.


"Tuy nhiên, điều này thật đáng lo ngại. Sẽ không có nơi nào thuê mình. Mặc dù lẽ ra mình nên cho họ xem bằng chứng về tình trạng của mình." (Julius)


Julius cũng không chỉ đơn giản là vui chơi trong ba ngày này.


Anh ấy đã tìm kiếm đúng lời mời làm việc và tham dự buổi phỏng vấn việc làm.


Vậy mà anh ấy bị từ chối ở khắp mọi nơi.


"Vấn đề ở đây rốt cuộc là gì?" (Julius)


Nếu không tìm được việc làm thì ngày mai anh ta không thể ở ngay cả một căn nhà trọ rẻ tiền như thế này.


Julius đã bất ngờ vấp ngã với nỗ lực của anh ấy ngay từ đầu.


"Nhưng, tất cả mọi người cũng phải trải qua khó khăn giống mình. Mình sẽ không thể tha thứ cho bản thân nếu mình trở thành người duy nhất trở về dinh thự trong sự ô nhục." (Julius)


Bốn người khác chắc chắn cũng đang trải qua những khó khăn giống như anh ta.


Julius tin tưởng điều đó và kỳ vọng rất nhiều vào ngày mai.



Ngày hôm sau.


Julius đi về phía một nhà hàng đang tuyển người giúp việc.


Anh mạnh dạn quảng cáo bản thân trước mặt người quản lý nhà hàng đang gặp khó khăn.


"Tôi đến từ Vương quốc Hohlfahrt. Tên tôi là Julius Rafa Hohlford. Hiện giờ tôi đã bị tước quyền thừa kế, nhưng tôi trước đây là thái tử." (Julius)


Anh ấy đã nói chuyện mà không hề che giấu quá khứ đáng xấu hổ của mình.


Đó là do anh nghĩ để chứng minh sự chân thành của mình.


Bị tước quyền thừa kế là một điều gì đó đáng ghê tởm.


Tuy nhiên, anh ta cũng không thể tự dối mình với người sẽ thuê anh ta.


Đó là lý do tại sao anh ấy tự giới thiệu mình như thế này.


"Tôi đến để du học ở Alzer này. Hiện giờ tôi đang học về xã hội. Vì vậy, làm ơn, tôi muốn anh thuê tôi ở đây!" (Julius)


Julius tha thiết cầu xin. Đáp lại, người quản lý lắc đầu.


"Tôi không thể."


"T-tại sao !? Nếu anh muốn xác định danh tính của tôi, thì tôi không ngại ngay cả khi anh hỏi đại sứ quán của Vương quốc Hohlford. Rồi nếu chúng ta cùng nhau đến đó để hỏi thì sao? Các nhà ngoại giao ở đó chắc chắn sẽ nhận ra tôi." (Julius)


Julius nghĩ rằng người quản lý đang nghi ngờ anh ta và đề cập đến đại sứ quán để chứng minh danh tính của anh ta.


Người quản lý trông bối rối.


"E-err, như ngài có thể thấy nhà hàng của tôi chỉ là một nhà hàng rẻ tiền."


"Tôi biết điều đó. Anh đang tìm kiếm nhân viên bán thời gian phải không? Đó là lý do tại sao tôi đến đây!" (Julius)


Người quản lý quay mặt khỏi Julius và đưa lòng bàn tay về phía Julius một cách thận trọng.


"Đ-đó là lý do tại sao, tôi đang nói rằng không thể có một nhà hàng như thế này lại thuê một cựu hoàng tử!"


"Không, tôi chỉ bị tước quyền kế thừa khỏi vị trí thái tử, nhưng ngay cả bây giờ tôi vẫn là một hoàng tử." (Julius)


"Vậy thì tôi càng không thể thuê cậu!"


Nhìn thấy người quản lý khóc khiến Julius suy nghĩ.


(V-vậy nơi này cũng không ổn.) (Julius)


Julius rũ vai xuống và anh rời khỏi nhà hàng.



Màn đêm buông xuống. Julius ngồi trên một chiếc ghế dài ở công viên trong khi nhìn bầu trời đêm.


"Mình đã làm gì sai?" (Julius)


Không một cửa hàng nào thuê anh ta vì anh ta đã nói thật lòng về mình.


Bụng đói cồn cào nhưng anh không tài nào ăn được bữa tối vì trên tay anh chỉ có những thay đổi nhỏ.


"── Mình không nghĩ kiếm tiền khó đến thế này." (Julius)


Bây giờ nghĩ lại, anh ấy đã sử dụng quá nhiều tiền vào ngày đầu tiên.


Nếu anh ấy tiết kiệm được một nửa số tiền vào thời điểm đó, anh ấy sẽ không gặp khó khăn khi mua bữa tối và ở nhà trọ ngay bây giờ.


Julius nghĩ.


"Mọi người ổn chứ?" (Julius)


Anh ấy đã trải qua rất nhiều khó khăn này, vì vậy chắc chắn bốn người còn lại cũng đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn. Nghĩ vậy anh liền đứng dậy.


Anh ấy trở nên lo lắng cho bốn người còn lại.


"Mình đoán là mình sẽ xem họ đang làm như thế nào." (Julius)


Anh bắt đầu đi dạo quanh thành phố một chút và giải tỏa cảm xúc của mình.


Bên cạnh đó, anh cũng phải tìm kiếm một nơi mà có vẻ như anh sẽ có thể ở lại.


Có lẽ anh ấy chỉ nên trở về biệt thự?


Cùng với bốn người khác, anh ta sẽ cầu xin Marie tha thứ để cô ấy sẽ tha thứ cho họ.


Anh bắt đầu nghĩ như vậy trong đầu.


Đi được một đoạn, anh đến trước một nhà hàng nhộn nhịp.


Vị thơm ngọt và cay cay của nước sốt đã kích thích sự thèm ăn của anh. Bụng anh đang kêu nên anh cố nhìn vào bên trong.


Nhưng Julius ngay lập tức trốn đi.


(C-chuyện này là sao!?) (Julius)


Có Greg bên trong nhà hàng.


Anh ấy không làm việc bên trong với tư cách nhân viên nhà hàng, mà là một khách hàng.


Julius ngồi gần lối vào của nhà hàng, nơi anh có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của Greg với những người khác.


"Này người mới! Ăn nhiều hơn! Thịt gà rất ngon đấy."


"Nghe này, Greg. Đó là quả trứng. Trứng sống là tốt nhất."


"Ngu ngốc! Tốt nhất là protein!"


Greg được bao quanh bởi những người đàn ông trông rất đẹp. Có vẻ như anh ấy đang rất vui.


Julius không biết Greg đã tìm được công việc gì, nhưng có vẻ như anh ấy đang làm rất tốt.


Julius nghĩ.


(Greg, vậy là cậu đang kiếm được tiền. Tôi cũng sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn một chút.) (Julius)


Greg cũng đã cố gắng hết sức.


Julius thu mình lại và quyết định cố gắng hết sức thêm một chút nữa. Anh lại bắt đầu đi dạo quanh thành phố và tình cờ gặp Jilk đang mặc một bộ đồ mới tinh.


Anh ta đang xách một chiếc vali da.


"Đó là Jilk sao?" (Julius)


Jilk đang nói chuyện với ai đó.


Họ bắt tay và mỉm cười với nhau.


Và sau khi họ bắt tay xong, Jilk cũng chú ý đến Julius.


"Đây không phải là điện hạ sao?" (Jilk)


"Y-yeah, trông cậu có vẻ đang làm tốt nhỉ." (Julius)


Chỉ mới vài ngày trôi qua, nhưng Jilk đã mua trang phục mới.


"Xét cho cùng thì ngoại hình rất quan trọng. Quan trọng hơn là điện hạ có ổn không? Rốt cuộc thì tôi cũng không có ý định thua cuộc." (Jilk)


Julius trở nên xấu hổ vì đã nghĩ đến việc quay trở lại dinh thự vừa rồi.


Đó là lý do tại sao anh ấy vỗ ngực.


"O-tất nhiên. Tôi sẽ là số một." (Julius)


"Không hổ danh là điện hạ! Tôi cũng sẽ không thua." (Jilk)


"Quan trọng hơn, cậu đang làm gì khi ăn mặc như thế này?" (Julius)


Julius tò mò về bộ đồ của Jilk, nhưng bản thân Jilk không thấy có vấn đề gì với ngoại hình của anh ta.


"Ah, tôi đã mua cái này vào ngày đầu tiên của tôi. Tôi sẽ mua thứ gì đó đắt hơn sau này, nhưng tôi sẽ chịu đựng với điều này bây giờ." (Jilk)


"Vào ngày đầu tiên?" (Julius)


Có vẻ như Jilk đã mua một bộ đồ bằng số tiền mà Marie đưa cho họ.


"Tuy nhiên, tôi xin lỗi nhưng tôi đang vội, vì vậy xin thứ lỗi cho tôi bây giờ. Tôi vẫn còn một cuộc họp khác cần tham dự." (Jilk)


"Một cuộc họp?" (Julius)


Jilk rời đi với tốc độ nhanh chóng. Anh ấy có vẻ bận.


Julius sửng sốt.


Anh chưa bao giờ nghĩ rằng người anh nuôi và người bạn thân nhất của mình, người đã gắn bó với anh lâu nhất sẽ thành công như vậy trong khi bản thân anh đang gặp khó khăn.


Vai Julius buông thõng xuống.


(Mình đang làm cái quái gì vậy?) (Julius)


Với dáng đi loạng choạng và câu hỏi cứ thế lấp đầy tâm trí, anh nghĩ nên đến một nơi ít người. Sau đó, rất nhiều người đi ra từ một tòa nhà gần đó.


Có vẻ như tòa nhà là một nhà hát, nơi các nghệ sĩ biểu diễn.


Đó là một tòa nhà nhỏ, nhưng nó đã chật kín với rất nhiều khách.


Mọi người đều mỉm cười.


"Có cái gì đó? Tsu!" (Julius)


Julius mở to mắt khi nhìn thấy tấm biển.


Trên tấm bảng lớn có viết [Buổi biểu diễn ảo thuật của Nhà ảo thuật thiên tài siêu phàm (lol) Brad-kyun].


Các khách mời đều đang bàn tán.


"Brad-sama hôm nay cũng rất tuyệt."


"Tôi sẽ trở lại vào ngày mai!"


"Tôi cũng vậy ~"

Không chỉ những con cái, ngay cả những người đàn ông cũng tỏ ra thích thú.


"Brad đó, anh ta thực sự có tài năng biểu diễn?" (Julius)


Julius không thể tin rằng Brad đang thể hiện một màn trình diễn như một người nổi tiếng nổi tiếng.


Anh muốn tin rằng đây chỉ là một sai lầm nào đó, nhưng anh nhận thấy bản thân đang ghen tị với thành công của bạn mình và lắc đầu để loại bỏ ý nghĩ đó.


(Mình thực sự rất thảm hại.) (Julius)


Anh suy nghĩ lại rằng anh nên công nhận nỗ lực của bạn mình. Và rồi anh quyết định tìm kiếm một chỗ để ngủ trong ngày hôm nay.


Sau đó── anh ấy đã gặp Chris.


"Hừm? Đó có phải là ngài đấy không, điện hạ?" (Chris)


"Chris?" (Julius)


Chris ăn mặc giống như khi họ rời khỏi biệt thự, nhưng tay anh ấy đang cầm một chiếc túi. Có vẻ như anh ấy vừa mới đi mua sắm về.


"C-Cậu vừa mới đi mua sắm về?" (Julius)


"Vâng. Hiện giờ tôi đang làm những công việc lặt vặt trong một cơ sở. Nhưng hãy quan sát tôi. Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ có thể kiếm được nhiều tiền hơn." (Chris)


Giờ đây Julius đã hiểu ra.


(C-có thể nào, mình là người duy nhất ── thất nghiệp?) (Julius)


Chris đang nói với Julius với một nụ cười, nhưng lời nói của anh ấy hoàn toàn không lọt vào tai Julius.


Và sau đó Chris hỏi câu hỏi này.


"Nhân tiện, hiện tại điện hạ đang làm việc ở đâu vậy? Tôi đang làm việc trong một nhà tắm gần đây ──" (Chris)


Julius bỏ chạy.


Không, anh ta đang chạy trốn.


"MÌNH LÀ NGƯỜI DUY NHẤT THẤT NGHIỆP HAY SAO?!!!!!!" (Julius)


Chris ngạc nhiên gọi anh ta.


"Đ-ĐIỆN HẠAAAAA! ĐÃ CHUYỆN GÌ VẬY!?" (Chris)


"UWAaaaAaaaAa !!" (Julius)


Anh trở nên vô cùng xấu hổ khi nghĩ rằng cả bốn người chắc chắn cũng đang gặp khó khăn như anh và anh muốn tìm họ để họ có thể cùng nhau trở về biệt thự.



Julius đến một bờ sông. Anh ngồi xuống gầm cầu.


Anh đang ngẩn ngơ nhìn dòng chảy của sông.


"── Mặc dù mọi người đều đang làm việc chăm chỉ, nhưng mình là người duy nhất không thể tìm được việc làm." (Julius)


Bốn người họ chắc đã tìm được việc làm ngay lập tức.


Anh ấy có cảm giác rằng Jilk và Brad đang kiếm được rất nhiều tiền.


Anh ta không biết gì về Greg và Chris, thậm chí họ phải kiếm được nhiều tiền hơn Julius, một người thất nghiệp.


Trong số năm người, anh ta là người ── vô dụng nhất.


Julius nhận ra điều đó và chết lặng.


"Nếu mình trở về một mình như thế này, thì ngay cả Marie cũng sẽ chán ghét mình." (Julius)


Anh ấy trở nên buồn bã khi anh ấy nói ra điều đó.


Rồi ── * cạch cạch cạch cạch * có một âm thanh.


Có vẻ như ai đó đang đến gần đây.


Khi ngẩng mặt lên, anh ta thấy một người đàn ông trạc 50 tuổi ở đó.


"Chàng trai, trông cậu có vẻ không khoẻ."


"── V-vâng" (Julius)


Khi anh ta trả lời, bụng anh ta đồng thời càu nhàu. Anh trở nên xấu hổ.


Anh nhìn xuống. Người đàn ông mở miệng và cười lớn.


"Nếu cậu đang đói thì đúng lúc lắm. Muốn ăn ở quầy của tôi không?"


Có vẻ như người đàn ông đang kéo quầy bán đồ ăn của mình.


Dòng chữ [Thịt xiên] được viết bằng ngôn ngữ Alzer. Julius nuốt nước bọt đang nhanh chóng đọng lại trong miệng.


"X-xin lỗi, nhưng bây giờ tôi không có nhiều tiền." (Julius)


"Cậu có bao nhiêu?"


Khi cho người đàn ông xem tiền của mình, người đàn ông vỗ lưng Julius.


"Cậu có thể ăn ba que ở chỗ của tôi với chừng đó. Tôi cũng sẽ cho thêm nên là hãy cứ lên đây đi đã."


Người đàn ông chỉ vừa mới mở hàng. Ông ấy vẫn chưa kiếm được khách hàng nào.


Người đàn ông nướng vài que thịt xiên. Đôi mắt của Julius sáng lên khi thấy điều đó.


"Chàng trai, cậu có thích thịt xiên không?"


"Có!" (Julius)


Julius ăn không ngớt xiên thịt nướng cho đến khi ăn hết chúng.


Có lẽ vì đói nên món thịt xiên này có vị thơm ngon hơn bất cứ thứ gì anh ăn cho đến bây giờ.


"Nó ngon lắm." (Julius)


Julius lẩm bẩm điều đó. Người đàn ông── chủ nhân của quầy hàng đã hỏi về hoàn cảnh của Julius.


"Khuôn mặt của bạn trông có vẻ u ám. Có chuyện gì đã xảy ra à?"


Julius đã rất bối rối khi được hỏi như vậy, nhưng vì ông già đã đối xử tốt với anh nên anh đã thành thật kể cho anh nghe hoàn cảnh của mình.


Tuy nhiên, anh ta chỉ nói với ông già về phần việc anh ta phải sống một mình trong thời gian làm việc trong một tháng.


"Tôi đã bị Marie đuổi── khỏi nhà. Tôi được yêu cầu phải đi làm trong một tháng." (Julius)


"Rốt cuộc thì cậu trông giống như một thiếu gia của một gia đình khá giả. Chà, cũng rất tốt khi tìm hiểu về xã hội."


"Nhưng, sẽ không có nơi nào thuê tôi. Tất cả những người quen của tôi đều đã tìm được việc làm, có cảm giác như tôi là người duy nhất bị bỏ lại." (Julius)


Người chủ quầy suy nghĩ một chút khi thấy Julius chán nản.


"Vậy nó chỉ trong một tháng à?"



Ngày hôm sau.


"Chào mừng!" (Julius)


Người đưa ra lời chào đầy năng lượng đó là Julius đeo tạp dề và băng đô xoắn trên đầu.


Những khách hàng đến khán đài đã chế nhạo ông già của khán đài ── ông chủ của khán đài.


"Ông đã kiếm đâu một chàng trai thực sự tràn đầy năng lượng thế hả, ông chủ?"


"Ông chủ sắp nghỉ hưu chưa?"


"Rốt cuộc thì ông cũng đã già rồi."


Ông chủ vừa nướng xiên thịt trước mặt những thực khách thô lỗ vừa nói ngược lại.


"Đồ ngu ngốc! Tôi sẽ làm việc cho đến khi tôi chết! Tôi chỉ chăm sóc cậu bé này trong một tháng vì cậu ấy đang gặp khó khăn. Oi, Julius, ra đây giúp ta tý."


"Vâng thưa ông chủ!" (Julius)


Julius cuối cùng đã làm việc tại quầy với tư cách là người giúp việc của ông chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro