Chap 5 Ngu dốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và gì nữa? Anh đang trao đổi thư với Deirdre-senpai và Clarice-senpai?" (Angie)


Tại thủ đô hoàng gia của Vương quốc Hohlford.


Chúng tôi đã mượn một căn phòng trong dinh thự của Công tước Redgrave ở đó để thưởng thức trà một cách tao nhã.


Điều này khiến tôi cảm thấy mình thực sự giống như một quý tộc. Nó khiến tôi mất cảnh giác.


"── Vâng." (Leon)


Trước mặt tôi là Angie với khuôn mặt vô cảm và Livia đang mỉm cười đứng bên cạnh cô ấy.


"Leon, anh cũng đang trao đổi thư từ với nữ hoàng phải không? Anh thậm chí đã bắt bọn em chuyển thư của anh cho nữ hoàng một lần." (Livia)


"──Vâng." (Leon)


Tôi yêu cầu vị hôn thê của mình chuyển một bức thư cho một người phụ nữ phù hợp với tiêu chí của tôi.


Ngay cả khi không cần suy nghĩ kỹ về nó, nó rõ ràng là một cái gì đó cực kỳ sai.


Tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ uống trà cho đến giữa buổi .


Nhưng, tôi đã mất cảnh giác sau khi biết rằng lý do hai người họ đón tôi ở khu thịnh vượng chung chỉ là một sự hiểu lầm.


Vì vậy, tôi đã bất cẩn buột miệng "Haha ~, hồi đó anh đã rất bối rối vì không biết điều gì đã khiến hai người tức giận".


Tôi đúng là ngu ngốc. Đồ ngốc, đồ ngốc ngốc!


Tôi nhìn Luxon để nhờ giúp đỡ.


Có vẻ như mong muốn của tôi đã chạm đến anh ta. Luxon tiến đến và nói.


[Tôi mong rằng hai người sẽ không đánh giá thấp chủ nhân. ── Tội ác của ngài ấy không chỉ có vậy thôi đâu.] (Luxon)


Sau khi họ nghe điều đó, ánh mắt của họ dành cho tôi càng trở nên lạnh lùng hơn.


Tôi nắm lấy Luxon bằng cả hai tay và kéo anh ta lại gần mặt mình.


"Chuyện gì xảy ra với ngươi vậy? Này, ngươi bị sao vậy !? Ngươi thực sự ghét ta đến vậy sao? Đây hẳn là một cảnh mà trái tim của chủ nhân và đầy tớ được kết nối và ngươi sẽ hỗ trợ cho ta!" (Leon)


[Chủ nhân nên suy ngẫm lại bản thân nhiều hơn. Ngài nên mạnh dạn đối mặt với tội lỗi của bản thân nhiều hơn bao gồm tất cả những tội lỗi vẫn còn ở bóng tối? ──Vâng, có rất nhiều tội lỗi chưa được nói ra.] (Luxon)


"Rốt cuộc ta đã phạm phải tội lỗi gì cơ chứ!?" (Leon)


[Thậm chí không biết điều đó cũng là một tội lỗi. Ngoài ra, tôi nghiêm khắc như vậy là vì lợi ích của chủ nhân. Ngài không nghĩ tôi thực sự là một người hầu trung thành sao?] (Luxon)


Đừng chọc tức ta.


Tôi không mong muốn điều gì như vậy từ một AI.


Ngươi nên hỗ trợ ta nhiều hơn chứ.


Ngoài ra, những gì ta mong muốn từ ngươi là cái cớ tạm thời để tồn tại ở nơi này.


"Leon, anh hãy kể cho chúng em nghe mọi thứ đi. Hãy cho chúng em biết mọi thứ trước khi anh quay lại Alzer, bao gồm cả mọi thứ anh đang che giấu nữa." (Angie)


Livia ôm lấy cánh tay tôi.


"Leon, chúng em cũng đang rất bận mặc dù có vẻ nhìn như không phải vậy." (Livia)


Vâng, họ cũng rất bận rộn.


Angie đóng vai trò là người hòa giải cho các sinh viên năm thứ hai, trong khi Livia đóng vai trò là người hòa giải cho các sinh viên được nhận học bổng.


Họ phải bận rộn với rất nhiều việc mặc dù đó là kỳ nghỉ hè.


"Chúng em đã hoàn thành gần như tất cả công việc của mình vào nửa đầu của kỳ nghỉ hè để gặp Leon. Đó là lý do tại sao ── chúng em có rất nhiều thời gian nên là xin đừng lo lắng." (Livia)


"Wa ~, tuyệt vời. Thế các em đã hoàn thành bài tập về nhà trong kỳ nghỉ hè của mình chưa?" (Leon)


Tôi là kiểu người sẽ nghiêm túc vào nửa cuối kỳ nghỉ hè để hoàn thành bài tập về nhà của mình.


Con người nên trải nghiệm thử nghiệm giới hạn của họ ít nhất một lần.


Nhưng Angie và Livia thì khác.


"Đừng lo lắng. Bọn em đã hoàn thành gần hết chúng rồi chỉ còn một phần nhỏ." (Angie)


Livia cũng gật đầu.


"Em cũng đã hoàn thành mọi thứ có thể hoàn thành." (Livia)


Thật kinh ngạc! Một người như tôi vẫn chưa đụng đến bài tập về nhà mà học viện của Alzer đã giao cho tôi.


"Cả hai người đều tuyệt vời. Anh sẽ pha những lá trà ngon hơn nữa cho những người phụ nữ tuyệt vời như vậy." (Leon)

Angie mỉm cười.


"Anh không cần phải lo lắng về điều đó. Sau tất cả, bọn em là vợ chưa cưới của anh mà. Nếu đó là trà mà anh đã chuẩn bị cho chúng em, chúng em sẽ không phiền ngay cả khi anh sử dụng những lá trà rẻ tiền." (Angie)


Tôi rất vui khi nghe điều đó, nhưng đại ý của cô ấy là "Chúng em sẽ không để anh trốn thoát đâu" phải không?


Cô ấy tỏ thái độ không cho phép tôi nói theo cách của mình.


Livia cũng vậy.


"Đúng rồi. Đó là lý do tại sao, xin hãy cho chúng em biết mọi thứ về những tội lỗi khác của anh." (Livia)


── Giờ thì toang rồi ông cháu ạ.


*Có rất nhiều thứ cảm thấy như thể chúng bị coi là tội lỗi. Tôi không biết mình nên nói về cái nào trong số họ.



Có một số người hầu gái đang quan sát bữa tiệc trà.


Cũng có rất nhiều người đang phục vụ Angie trong dinh thự của Công tước Redgrave tại thủ đô.


Rất nhiều hầu gái đến từ gia đình hiệp sĩ và được giáo dục trong học viện.


Thậm chí có những quý tộc thực sự từ nhà bá tước, nhà tử tước và nhà nam tước trong số họ.


Trong số những người đó, có cả một người phụ nữ đã chăm sóc riêng cho Angie từ khi cô bé còn nhỏ.


Tên cô ấy là Cordelia Fou Easton.


Hiện tại cô 24 tuổi. Cô đã làm việc trong nhà công tước từ khi còn nhỏ để học cách cư xử tốt thông qua học việc.


Tuổi của cô ấy quá chênh lệch với Angie và cô ấy không thể tham gia học viện cùng với cô ấy với tư cách là người hầu của cô ấy, nhưng cô ấy là những người đã phục vụ cô ấy trong một thời gian dài.


Cordelia đó đang nhìn trộm vào phòng với vẻ mặt giống như một chiếc mặt nạ.


"Người đàn ông đó── ngay cả khi hắn đã có Angelica-sama, hắn không chỉ ra tay với phụ nữ ở nước này mà còn cả những phụ nữ khác ở đất nước ngoài." (Cordelia)


Những người giúp việc khác đã gặp rắc rối.


"Cordelia-sama, làm ơn bình tĩnh lại."


Biểu cảm của cô ấy trở nên giống như một con quỷ dữ.


"Làm sao tôi có thể bình tĩnh trong tình huống này !? Cô có biết sự đối xử khủng khiếp mà Angelica-sama nhận được do mụ phù thủy Marie đó gây ra như thế nào không? Người phụ nữ đó đã cướp đi vị hoàng tử ngốc nghếch trước đây từng là thái tử và thậm chí còn khiến cô ấy xấu hổ trước mắt công chúng!" (Cordelia)


"N-nói hoàng tử ngốc nghếch hơi quá thì không phải ...À, không có gì đâu."


Những người hầu gái trở nên im lặng trước cơn thịnh nộ của Cordelia.


"Angelica-sama thực sự lo lắng rằng vị hôn thê của ngài ấy có thể đang ngoại tình. Và mặc dù anh ấy hiểu điều đó, nhưng để làm điều gì đó giống như ngoại tình thì──" (Cordelia)


"E-err, người ta nói rằng ngài ấy không ngoại tình."


"Vấn đề là hắn ta đang làm những điều khiến hắn ta trở nên đáng ngờ!" (Cordelia)


Năm ngoái, hôn ước của Angie với Julius đã bị hủy bỏ.


Lý do của việc hủy bỏ là một cái gì đó hoàn toàn không thể tha thứ. Ngay cả gia đình Redgrave cũng cảm thấy bất bình đối với hoàng gia.


Điều khiến Cordelia phật ý là những người mà Angie coi là bạn cũng đã phản bội cô.


"Angelica-sama thực sự rất đau khổ vì những người ở gần cô ấy cũng phản bội cô ấy. Mặc dù người đàn ông đó biết về điều đó, mặc dù vậy mà hắn ta thực sự dám lừa dối ngài ấy── không thể tha thứ được!" (Cordelia)


Mặc dù thấy Cordelia hơi quá lời nhưng khi nghĩ đến chuyện của Angie, họ cũng cảm thấy phẫn nộ Leon.


Nhưng sau cuộc chiến với Công quốc Fanoss vào năm ngoái, hầu hết những gia tộc phản bội nhà công tước đều phải nhận sự trừng phạt.


Điều này cũng xảy ra tương tự với những học sinh của học viện đã phản bội Angie.


Nhờ đó số lượng những người giúp việc cao cấp cũng rất ít.


Bỏ qua tình trạng bên trong của nhà công tước, Cordelia đang nghĩ rằng cô nên đưa ra một số biện pháp đối phó với Leon.


"Một người nào đó nên được sắp xếp ở khối thịnh vượng chung để trông chừng anh ta." (Cordelia)


Vào khoảng thời gian đó, vấn đề của Leon cũng đang trở thành một vấn đề ở Nhà Bartford.


Nick đã tốt nghiệp học viện đang trong quá trình học tập dưới trướng Barcus để trở thành lãnh chúa phong kiến.


Nick đang băn khoăn.


"Cha, có ổn không khi bỏ qua chuyện này? Leon đó, chúng ta không biết nó sẽ làm gì." (Nick)


Barcus lo lắng đổ mồ hôi.


Nếu câu chuyện mà anh ta nghe được từ Leon về những gì đã xảy ra ở khối thịnh vượng chung là sự thật, thì có vẻ như anh ta đang chọn một cuộc chiến chống lại một đại quý tộc.

Không chỉ vậy ──.


"Ta không thể đối mặt với Công tước Redgrave như thế này." (Barcus)


── Anh ấy cũng bị nghi ngờ là ngoại tình.


Bản thân người đó đã phủ nhận điều đó, Angelica và Livia cũng đang chấp nhận điều đó.


Nhưng, anh không khỏi cảm thấy bất an.


Rốt cuộc đây là Leon mà họ đang nói đến.


Nick cũng đứng ngồi không yên.


"Con không nghĩ rằng Leon sẽ ngoại tình. Rốt cuộc thì nó hoàn toàn là một kẻ ồn ào khi nói đến phụ nữ." (Nick)


Barcus lạnh lùng nhìn Nick đang nói vậy.


"Con cũng vậy đấy. Con vẫn chưa tìm được bạn đời dù đã tốt nghiệp từ học viện phải không?" (Barcus)


"Con có một hoàn cảnh đặc biệt mà! Hơn nữa, con chưa bao giờ tưởng tượng rằng người anh cả Lud── xin lỗi, ý con là Ludward sẽ bị truất quyền thừa kế!" (Nick)


Có một tình huống xảy ra với Nick.


"Hãy quay lại chủ đề chính nào. Con nghĩ rằng nếu đó là Leon thì nó sẽ không ngoại tình. Con tin tưởng vào nó nhưng ... anh chàng đó, con có nên nói rằng nó được phụ nữ yêu một cách kỳ lạ ..." (Nick)


Đó không chỉ là Angie và Livia.


Leon cũng thân thiết với các tiểu thư quý tộc như Clarice và Deirdre.


Barcus che mặt bằng cả hai tay.


"Đừng nói đến nó nữa. Ta không muốn nhớ lại nó. Dạ dày ta đang quặn thắt lại đây này. Một người như bộ trưởng Bernard đã hỏi ta rằng "Cậu nghĩ gì về con gái ta?". Chính bộ trưởng Bernard đấy, con biết không !?" (Barcus)


Ngay cả Barcus cũng sẽ gặp rắc rối nếu một người có tước vị cao hơn anh ta rất nhiều như họ ở trên mây mang đến một cuộc thảo luận về hôn nhân với anh ta.


Nhà Bartford chỉ là một gia đình Nam tước ở vùng nông thôn.


"Cha à, chúng ta sẽ làm gì nếu điều tương tự xảy ra với Leon ở Alzer? Cha không nghĩ rằng nó sẽ thực sự trở nên rắc rối nếu một phụ nữ quý tộc ở đó tiếp cận thằng bé sao? Hơn nữa, gã đó cũng là một người đàn ông ... khả năng nó ngoại tình không phải là không có." (Nick)


Nếu điều đó xảy ra, họ không biết nhà Redgrave sẽ làm gì nữa.


Điều duy nhất Nick và Barcus có thể làm trong trường hợp đó là xin lỗi về hành vi sai trái của thành viên gia đình họ.


Mẹ của Leon là Luce đã đến trong khi cả hai đang có tinh thần thấp thỏm như vậy.


"Hai người là đàn ông mà sao mặt mày ủ rũ thế." (Luce)


"Mặc dù em nói vậy, đây là một vấn đề lớn." (Barcus)


"Trong trường hợp đó, chúng ta cũng nên chuẩn bị một người nào đó để theo dõi nó ở đó là được mà." (Luce)


"Người theo dõi ?" (Barcus)


Barcus nghiêng đầu, cô hầu gái Yumeria bước vào phòng.


Vẻ ngoài của cô ấy trông giống như một cô gái trẻ, nhưng bộ ngực lại thì thuộc hàng khủng bố.


Cô ấy là một elf và lớn tuổi hơn bất kỳ ai ở đây.


Nhưng, cô ấy được coi như trẻ hơn vì ngoại hình và hạnh kiểm của cô ấy.


"X-xin lỗi! Tôi xin tự ứng cử!" (Yumeria)


Nick trông có vẻ bối rối.


"Không, tôi biết rằng Yumeria-san là một người chăm chỉ, nhưng đây là công việc giám sát và phải theo dõi Leon ở đó. Tôi không nghĩ Yumeria-san có thể── Ui da." (Nick)


Luce tát vào đầu Nick. Cô giải thích với anh bằng một giọng nhỏ.


"Con bị ngốc à. Con của cô gái này đang ở khối thịnh vượng chung phải không? Cô ấy luôn lo lắng cho nó, vì vậy hãy cho phép cô ấy gặp thằng bé trong khi để cô ấy chăm sóc Leon." (Luce)


Nick đã hiểu sau khi nghe điều đó.


Yumeria có một con trai tên là Kyle.


Hiện giờ người con trai đó đang chăm sóc Marie. Anh ấy đã sống rất xa nơi đây.


"C-con hiểu rồi. Thì ra là như vậy. Vậy thì con đoán chúng ta nên để Yumeria-san lên tàu của Leon." (Nick)


Barcus cũng gật đầu.


Quyết định này chỉ đơn giản là ý định tốt của cả ba khi để Yumeria làm việc gần con trai mình.


──Đúng vây, đó là ý tốt. Chắc chắn là ý tốt.



Tôi đã ghé qua nhà trước khi trở lại khối thịnh vượng chung.


Tôi sẽ chia tay Angie và Livia ở đó.


Tôi sẽ quay lại cuộc sống của một du học sinh ở Alzer một lần nữa.


"── Phần lớn kỳ nghỉ hè quý giá của mình ở đây được sử dụng cho các cuộc họp." (Leon)


Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ có thể thư giãn tại vương quốc, nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng sẽ mất nhiều ngày như vậy để thảo luận về kế hoạch phía trước.


Luxon khuyên nhủ thái độ lạc quan của tôi.


[Chủ nhân có nghiêm túc nghĩ rằng ngài sẽ không thể làm gì khác ngoài việc vui vẻ trong kỳ nghỉ với vị trí của mình không? Bên cạnh đó, đây là một bước ngoặt cho mối quan hệ ngoại giao giữa vương quốc và khối thịnh vượng chung. Vương quốc và khối thịnh vượng chung đều rất bận rộn. Phía sau hậu trường ── đây cũng là một giai đoạn cực kỳ quan trọng trong khía cạnh trò chơi otome 'đó' mà chủ nhân đã đề cập đến.] (Luxon)


"Ta biết điều đó ── ngay cả vậy ta muốn có một kỳ nghỉ." (Leon)


[Chủ nhân đã nghỉ ngơi đủ chưa?] (Luxon)


Tôi hiểu rằng ngay bây giờ là một giai đoạn quan trọng.


Chúng tôi phải tìm một người yêu cho Noelle.


Nếu không, thế giới sẽ gặp nguy hiểm.


Và trùm cuối của phần tiếp theo của trò chơi otome đó là Albergue-san, người đã điều khiển cây thiêng phải không?


Họ nói rằng cây thiêng sẽ trở thành yêu quái và tung hoành.


Hãy tha thứ cho tôi.


Trong trường hợp xấu nhất, Luxon có thể đối phó với nó nhưng ── đây sẽ là địa ngục cho khối thịnh vượng chung sau khi họ đánh mất cây thiêng.


Cây thiêng đã cung cấp cho họ sự giàu có to lớn cho đến tận bây giờ.


Nếu họ đánh mất điều đó, khối thịnh vượng chung sẽ bị đặt vào tình thế khó khăn sau đó.


Trong trò chơi thứ hai đó, theo Marie "Cây non sẽ trở thành cây thiêng mới cho khối thịnh vượng chung".


Cây non── thần thụ non, không rõ liệu nó có thể làm được điều tương tự như cây thiêng hay không.


Và sau đó là thần thụ non ──Tôi chỉ gọi ngắn gọn là cây non-chan.


Cây non-chan cần một nữ tư tế để thể hiện khả năng của mình.


Noelle sẽ trở thành nữ tư tế, và sau khi cô ấy chọn một người giám hộ, người sẽ bảo vệ cây con-chan, nó sẽ trở thành kết thúc có hậu nhưng──.


Tôi nhìn vào tay phải của mình.


"Quan trọng hơn, cái huy hiệu này không thể biến mất sao? Cái này thuộc về người giám hộ phải không? Tại sao nó lại xuất hiện trên người ta?" (Leon)


Tôi cũng thấy phiền tại sao cây non-chan lại chọn tôi làm người giám hộ.


Thông thường có thứ tự cây non chọn nữ tư tế và sau đó nữ tư tế sẽ chọn người giám hộ.


Nhưng có vẻ như Luxon đã có một suy nghĩ khác.


[Chủ nhân, có biết vì sao thần thụ lại chọn người giám hộ không?] (Luxon)


"Nếu xét đúng như tên gọi thì là để bảo vệ thần thụ, phải không?" (Leon)


[Vâng. Và rồi, ai là người đã bảo vệ và che chở cho cây non đó cho đến tận bây giờ?] (Luxon)


"──Ta huh." (Leon)


[Tôi không nghĩ là lạ khi cây non quyết định rằng chủ nhân thích hợp làm người giám hộ của nó.] (Luxon)


"Nhưng nữ tư tế──" (Leon)


[Ngay từ đầu, tôi không thể hiểu được điểm đó. Có thực sự cần thiết để chọn một nữ tư tế? Thật hợp lý khi cây thiêng chọn một nữ tư tế trước để hiểu con người. Nhưng, cây non sẽ ưu tiên sự sống còn của chính nó trước.] (Luxon)


Vì lý do nào đó, những cây non của cây thiêng sẽ khô héo nếu nó bị bỏ lại một mình.


Nó sẽ vẫn khô héo ngay cả khi chúng được nhổ và sau đó được chăm sóc nghiêm ngặt.


Dù sao thì họ cũng không thể lớn lên được.


Lý do tại sao điều đó xảy ra thật thú vị.


"Mặc dù nó được sinh ra từ cây thiêng, nhưng chính cái cây thiêng đó đang cố giết chính nó." (leon)


[Tôi có cảm giác rằng nó bị nhầm lẫn là một loài thực vật.] (Luxon)


Nguồn dinh dưỡng cho cây thiêng là nguyên tố ma thuật ── nguồn sức mạnh ma thuật trong không khí.


Không thể trồng cây non chỉ với chất dinh dưỡng thông thường từ đất và nước.


Nhưng, nó không giống như cây thiêng đang hấp thụ tất cả nguyên tố ma thuật trong không khí.


Và nó sẽ không chia sẻ yếu tố ma thuật với những cây non khác.


Nó như thể nó đang cố gắng tự hủy hoại bản thân.


[Điều quan trọng đối với cây non là sự tồn tại của chủ nhân có thể đảm bảo sự tồn tại của nó. Sẽ không có vấn đề gì ngay cả khi nó đặt sự tồn tại của nữ tư tế là thứ hai.] (Luxon)


"Vậy là nó khác với trò chơi. Quan trọng hơn, chúng ta sẽ làm gì từ bây giờ? Nữ tu sĩ và người giám hộ sẽ trở thành người yêu của nhau đúng không? Ta đã có vợ chưa cưới. À, có lẽ vị trí nữ tư tế có thể được trao cho Angie hoặc Livia?" (Leon)


Ý tưởng đó thoáng qua trong đầu tôi nên tôi đã nói ra, nhưng Luxon ngay lập tức lắc mắt từ chối.


[Hai người họ không có tố chất cần thiết để trở thành nữ tư tế.] (Luxon)


"Ngươi đã điều tra nó chưa?" (Leon)


[Vâng. Bởi vì đó là một thông tin có thể trở nên cần thiết tùy thuộc vào sự phát triển trong tương lai.] (Luxon)


Chắc chắn nó là cần thiết nhưng, nó có phần không hài lòng.


"── Hãy nói với ta trước khi ngươi định điều tra gì đó. Ta cảm thấy không khỏe khi ngươi đang điều tra theo ý mình." (Leon)


[Tôi chỉ tiện điều tra lúc về để kiểm tra định kỳ. Quan trọng hơn, tôi có câu hỏi.] (Luxon)


"Ngươi hỏi lắm thế. Vậy, câu hỏi này là gì?" (Leon)


[Chủ nhân, theo quy tắc cơ bản, các huy hiệu mà cây thiêng ban tặng được phân biệt với thứ hạng. Huy hiệu của người giám hộ có thứ hạng cao nhất rồi đến huy hiệu của nữ tư tế.] (Luxon)


"Ừ." (Leon)


[Tiếp theo trong bảng xếp hạng là những chiếc huy hiệu thuộc quyền sở hữu của sáu đại quý tộc nhưng── cây thiêng sẽ ưu tiên bảo vệ người có huy hiệu cấp cao hơn. Nếu đúng như vậy thì có một câu chuyện thật kỳ lạ.] (Luxon)


"Thì sao?" (Leon)


[Chủ nhân không nhận ra?] (Luxon)


Nhìn vẻ mặt khó hiểu của tôi, Luxon tỏ ra bực tức với cơ thể hình cầu của mình.


Phải làm gì ── cử chỉ đó cực kỳ khó chịu.


"Đó là lý do tại sao, nói với tôi đã!" (Leon)


[──Gia tộc Lespinasse có huy hiệu của người giám hộ và nữ tư tế. Vậy tại sao họ lại thua trước gia tộc Rault, người có huy hiệu xếp hạng thấp hơn?] (Luxon)


Cuối cùng tôi cũng hiểu sau khi nghe điều đó.


Đúng rồi.


Làm thế nào mà Nhà Lespinasse bị phá hủy?


Ngay cả chuyện của Marie và Lelia cũng không giải thích được điều đó.


Câu hỏi đó chỉ được coi là "đó là cài đặt trong trò chơi".


"Có lẽ Nhà Rault đã phát triển một loại vũ khí không dựa vào sức mạnh của cây thiêng?" (Leon)


[Khối thịnh vượng chung không có công nghệ tiên tiến như vậy. Tôi đã kết luận rằng họ không có bất kỳ vũ khí hoặc biện pháp đối phó nào có thể chống lại huy hiệu của thần thụ.] (Luxon)


Có rất nhiều vũ khí đang hoạt động bằng cách nhận năng lượng từ cây thiêng ở Alzer.


Nếu cấp thấp hơn chống lại cấp cao hơn, cây thiêng sẽ ngừng cung cấp năng lượng để bảo vệ cấp cao hơn mà không cần quan tâm đến lý do.


Ngoài ra, ngay cả Nhà Lespinasse cũng nên có vũ khí sử dụng sức mạnh của cây thiêng.


Ngay cả khi họ bị tấn công bất ngờ và hoàn toàn mất cảnh giác, liệu họ có thể thua một sớm một chiều như vậy không?


Từ những gì tôi thu thập được từ câu chuyện của Lelia, có vẻ như họ đã bị hủy diệt một cách đơn phương.


[Chủ nhân, đây chỉ là giả thuyết của tôi nhưng ── có lẽ Nhà Lespinasse đã mất huy hiệu vào thời điểm đó.] (Luxon)


Câu chuyện đang trở nên phức tạp.


Nếu Nhà Lespinasse không có huy hiệu ── có phải vì chúng đã bị đánh cắp?


Hay đơn giản là họ đã đánh mất chúng?


Không, có lẽ.


"Pierre đã làm bất cứ điều gì hắn thấy hài lòng bằng cách sử dụng sức mạnh của cây thiêng phải không? Có khả năng nào Nhà Rault sử dụng thủ đoạn tương tự như vậy để phá hủy Nhà Lespinasse không?" (Leon)


[Tôi không thể nói rằng không có. Nhưng, khả năng như vậy không thấp sao? Nếu thủ đoạn như vậy tồn tại, sáu đại quý tộc nên biết điều gì đó. Ngoài ra, đây cũng là điều khiến tôi bận tâm. Không thể xóa bỏ hoàn toàn sự thật rằng Nhà Rault đã phá hủy Nhà Lespinasse. Chưa hết, Albergue đang ngồi trên ghế chủ tịch của sáu đại quý tộc.] (Luxon)


Năm gia tộc còn lại có ổn không khi Nhà Rault phá hủy Nhà Lespinasse?


Điều này càng trở nên khó hiểu hơn.


"──Luxon, tại sao ngươi không nói điều này với ta sớm hơn?" (Leon)


[Tôi đã định thảo luận điều này với chủ nhân, nhưng tôi không thể tìm được thời điểm thích hợp. Ngoài ra, không có gì khẩn cấp để thảo luận về vấn đề này. Sau tất cả, đó là chuyện đã qua.] (Luxon)


"Không, điều này thực sự quan trọng đó!" (Leon)


[Nó sẽ không gây ra bất kỳ thay đổi lớn nào cho dù chủ nhân có biết về nó hay không. Chủ nhân đang nhắm đến phần cuối của trò chơi otome đó phải không?] (Luxon)


Chắc chắn, ngay cả khi tôi biết về điều này sớm hơn, không thể tưởng tượng được rằng sẽ có bất kỳ thay đổi lớn nào về kế hoạch của chúng tôi sắp tới.


"Dù vậy ngươi cũng nên nói với ta những điều như thế này! Ta muốn biết liệu có lý do cho một việc như vậy không!" (Leon)


Đúng vậy.


Cũng có khả năng chúng tôi có sự hiểu lầm.


Chúng tôi đã phải trải qua rất nhiều rắc rối vào năm ngoái vì điều đó.


[Chủ nhân có thực sự muốn biết về toàn bộ chi tiết không? ──Nếu chủ nhân thông cảm với Nhà Rault hơn thế này, thì chủ nhân sẽ là người đau khổ. Cuối cùng thì Albergue sẽ chết. Và rồi Nhà Rault cũng sẽ diệt vong. Đó là kết quả mà chủ nhân và những người khác đang ao ước.] (Luxon)


Tôi nhớ lại lần ăn tối tại dinh thự của Nhà Rault.


Tôi nhìn xuống. Luxon sau đó bày tỏ sự quan tâm của anh ấy đối với tôi.


[Chủ nhân, ngài không cần phải gánh vác trách nhiệm đối với đất nước khác. Ngài không được nhầm đâu là thứ mà ngài nên ưu tiên.] (Luxon)


Tôi ngồi xuống tại chỗ.


Chỉ là tôi nên làm gì?



Bên trong Einhorn đang quay trở lại lãnh thổ Bartford.


Livia đang nói chuyện với tôi, người hiện đang cảm thấy chán nản.


"Leon, chúng ta sẽ đến sớm thôi" (Livia)


Livia, người đến thông báo cho tôi, có vẻ hơi chán nản.


"Chúng ta sẽ lại phải xa nhau một thời gian. Nhưng hơn thế, vấn đề lần này là gì? Leon trông không được tốt vì một số lý do." (Livia)


Livia lo lắng khi thấy tôi chán nản như thế này.


"Ah, em nhận thấy? Thực sự anh không muốn quay lại đó. Như anh đã nghĩ quê hương của mình là số một." (Leon)


Tôi nở một nụ cười với cô ấy, nhưng tôi lại chùn bước trước ánh mắt nghiêm túc của Livia.


Sau đó, Livia nhìn xuống.


"Có điều gì đang xảy ra ở đó?" (Livia)


"Eh? Ý em là sao!?" (Leon)


Tôi chưa bao giờ nói với Livia bất cứ điều gì về trò chơi otome đó.


Đó là lý do tại sao cô ấy không thể nào biết được tôi đang làm gì.


Livia ngẩng mặt lên và nhìn tôi.


"Leon, không phải anh đến Alzer vì có thứ gì đó ở đó đúng chứ?" (Livia)


"K-không phải vậy. Em biết đấy, anh đến đó để trông chừng đám trẻ trâu Julius đó." (Leon)


Tôi đã nói dối ngay lập tức.


Phía hoàng gia đã đẩy Julius và những người khác vào tôi sau khi tôi quyết định đi du học.


"──Em đã nghe tin từ Angie. Điện hạ Julius và những người khác đã bị thúc ép bởi Leon sau khi anh quyết định đi du học. Leon, không phải anh đang giấu chúng em điều gì đó sao?" (Livia)


Tôi quay mặt đi.


"Anh là một người tái sinh!" Sẽ thật nhẹ nhõm biết bao nếu tôi có thể nói như vậy.


Thế giới này là một thế giới của trò chơi otome, và em là nhân vật chính của nó.


──Nếu có ai đó nói điều đó, tôi sẽ giữ khoảng cách với họ.


Nhưng Livia không tức giận.


"Em không biết Leon đang làm gì. Nhưng, em tin rằng nó phải là một cái gì đó quan trọng." (Livia)


"Livia?" (Leon)


"Bởi vì, Leon là một người tốt." (Livia)


Khi cô ấy nói với tôi điều đó với một nụ cười, tôi cảm thấy như trái tim tôi ... thật nhẹ nhàng.


Livia tiếp tục.


"Em đang nghĩ rằng có lẽ, Leon có điều gì đó mà anh không thể nói với chúng em. Nhưng, xin hãy cẩn thận để không hành động liều lĩnh." (Livia)


Trong khi tôi đang lúng túng không biết phải trả lời như thế nào, Livia đã nhẹ nhàng ôm lấy tôi.


"Bọn em cũng sẽ cố gắng hết sức để một ngày nào đó Leon cũng có thể dựa vào chúng em. Đó là lý do tại sao, hãy đợi bọn em đến lúc đó nhé." (Livia)


"Livia." (Leon)


Tôi rất vui khi được ôm một cách tử tế như thế này, nhưng sau đó Livia bỗng siết mạnh hơn.


"Ngoài ra, Angie sẽ không nói điều đó nhưng, cô ấy rất nhạy cảm trong việc ngoại tình." (Livia)


"Eh? A-aa, vâng." (Leon)


Tôi đã gặp rắc rối ngay cả khi cô ấy nói với tôi điều đó.


Mặc dù tôi không ngoại tình gì cả.


"Angie đang lo lắng. Đó là lý do tại sao, xin đừng làm cô ấy buồn." (Livia)


"Anh biết." (Leon)


Angie nhạy cảm với việc ngoại tình vì lỗi của Marie.


Cô ấy hẳn sẽ không thể bình tĩnh được nếu tôi ở một nơi gần Marie.


Tôi nên cân nhắc hơn.


Livia buông tôi ra.


"Bọn em sẽ đến gặp Leon một lần nữa vào kỳ nghỉ tiếp theo. Hãy cùng nhau đi ngắm cảnh một cách nhàn nhã vào thời điểm đó nhé." (Livia)


Livia mỉm cười. Tôi đập ngực nói rằng hãy để nó cho tôi.


"Anh sẽ điều tra bất kỳ địa điểm tham quan tốt nào để chuẩn bị cho thời gian đó." (Leon)


"Em sẽ rất mong chờ nó." (Livia)



Angie và Cordelia đang ở trong một căn phòng khác bên trong Einhorn.


Angie thở dài và tỏ vẻ bực tức.


Nguyên nhân là do lời nói của anh trai cô.


"Hãy tha thứ cho cậu ta nếu đó chỉ là một hoặc hai tình nhân ── ư?" (Gilbert)


Anh ấy nói rằng anh ấy muốn gửi một ai đó đi vì anh ấy không thoải mái sau khi nghe tin Leon đang sống trong biệt thự của Marie.


Cha và anh trai của cô ấy cũng nghĩ rằng điều đó chắc chắn là xấu.


Và vì vậy họ đề nghị cử một người từ nhà Redgrave đến đó.


Nhưng cùng lúc đó, Gilbert, anh trai của Angie cũng nói rằng "Ngoại trừ Marie ra thì nếu là cô gái khác thì em không nên để ý nhiều".


Cha và anh trai của cô cũng là đàn ông.


Họ cũng có thể hiểu được cảm giác của Leon nếu anh ta ngoại tình.


Hai người họ cũng đang gián tiếp khuyên Leon về điều đó, nhưng bản thân Leon lại không để ý.


Angie cũng là con gái của một quý tộc, không thành vấn đề ngay cả khi chồng cô có nhân tình ── Nhưng đó là những gì trước đây cô nghĩ.


Tuy nhiên, khi nó là thực tế thì có một cảm giác u ám trong lòng cô.


"Có lẽ mình đã sai lầm khi tham khảo ý kiến ​​của cha và anh trai về điều này?" (Angie)


Cô hỏi điều đó với Cordelia, người đang chăm sóc cô trong nhà của cô.


Cordelia là một hầu gái cao cấp. Cô cũng đã được giáo dục.


"Có lẽ họ không bị nhầm là quý tộc, nhưng về mặt cá nhân ── là một phụ nữ, không thể chấp nhận được là điều đương nhiên." (Cordelia)


Lý do Angie nói chuyện với Cordelia là vì cô ấy là người hầu gái sẽ được cử đến chỗ của Leon.


Cả cha và anh trai của cô đều định chọn một cô hầu gái trẻ và xinh đẹp.


Lý do là để đặt một người sẽ không có vấn đề gì ngay cả khi Leon đặt tay lên cô ấy.


Angie nhìn Cordelia.


"Mặc dù vậy, tôi không mong đợi Cordelia sẽ tình nguyện." (Angie)


Khi họ đang nói về việc gửi ai, họ tập hợp những người trong biệt thự đáp ứng các tiêu chí.


Cordelia đã tự nguyện vào thời điểm đó.


"Angelica-sama, hãy để nó cho tôi. Cordelia này sẽ giám sát Bá tước Bartford một cách nghiêm ngặt." (Cordelia)


"Tôi hiểu rồi." (Angie)


Angelica hơi nhẹ nhõm khi thấy Cordelia nhiệt tình.


(Mình, mình đã định nhờ cô ấy gián tiếp điều tra xem Leon đang làm gì ở đó, nhưng mình không ngờ rằng cô ấy lại có động cơ này.) (Angie)


Angie cũng đặt niềm tin vào Cordelia. Cô ấy không nghĩ rằng mình là một lựa chọn tồi khi được gửi đến chỗ của Leon.


"Thành thật mà nói, tôi không định kiềm chế Leon. Đó là lý do tại sao, tôi định sẽ tha thứ cho anh ấy nếu chỉ là một chút đùa giỡn." (Angie)


"Như vậy có ổn không?" (Cordelia)


"Ổn mà. Tôi sẽ không yêu cầu thêm bất cứ điều gì nếu anh ấy quay lại với chúng tôi vào cuối cùng." (Angie)


Thành thật mà nói, cô không thể tha thứ cho bất cứ điều gì như vậy, nhưng Angie sợ rằng Leon sẽ ghét cô nếu cô nghiêm túc kiềm chế anh ấy.


Tuy nhiên.


"Nhưng, hãy chú ý đến Marie. Con bé đấy là người phụ nữ đã gài bẫy năm người trong một thời gian ngắn như vậy. Trong trường hợp xấu nhất là Leon rơi vào tay Marie ── Tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra nhưng, nó vẫn đè nặng tâm trí tôi." (Angie)


Angie cũng nghĩ rằng họ phải đề phòng Marie bất kể thế nào.


Cordelia đặt tay lên ngực.


"Tôi sẽ ghi nhớ nó." (Cordelia)



Khi tôi trở về nhà, tôi được yêu cầu mang theo một người cùng với tôi đến khối thịnh vượng chung.


Đó là elf, Yumeria-san.


Cô ấy đang mang một vali du lịch và đứng trước mặt tôi một cách lo lắng.


"── Hả? Yumeria-san cũng đi cùng?" (Leon)


"X-xin hãy chăm sóc, ohf tôi! ── Tôi cắn vào lưỡi của mình rồi." (Yumeria)


Cô ấy không thể nói chuyện một cách chính xác và trở nên rơm rớm nước mắt.


Không, có phải vì cô ấy cắn lưỡi mình mà đau không?


Chà, không thành vấn đề. Mặc dù vậy, người này thực sự rất dễ thương mặc dù cô ấy đã có một đứa con.


Mẹ đã nói chuyện với tôi.


"Cô ấy sẽ trông chừng con để con không làm bất cứ điều gì sai trái ở đó. Ngoài ra, ta sẽ không tha thứ cho con nếu con dám đặt tay lên cô ấy." (Luce)


Gia đình tôi sẽ không tin tưởng tôi.


"Con sẽ không làm bất cứ điều gì như vậy. Con đã có hôn thê rồi." (Leon)


"Đó là lý do tại sao chúng ta lo lắng như thế này. Con không dám làm bất cứ điều gì có thể khiến hai người đó khóc." (Luce)


"Con hiểu điều đó." (Leon)


Khi tôi nói điều đó, mẹ làm vẻ mặt nghi ngờ và nói rằng "Con có thực sự hiểu không?".


Tiếp theo cha nói chuyện với tôi.


"Chà, việc cô ấy đóng vai trò là người hầu của con chỉ là một nửa lý do. Nhìn kìa, Yumeria-chan đã làm việc chăm chỉ ở vị trí của chúng ta, vì vậy đây giống như một phần thưởng cho cô ấy." (Barcus)


"Phần thưởng? À, là nó à." (Leon)


Con trai của Yumeria-san, Kyle ở khối thịnh vượng chung.


Cô ấy mong ước được ở cùng với con trai mình.


"Hiểu rồi. Con hiểu mà." (Leon)


"Con có thực sự hiểu không đấy? Chúng ta cũng nghiêm túc với việc cô ấy là người hầu của con đấy." (Barcus)


"Vậy là ngay cả cha cũng đang nghi ngờ con ngoại tình sao !?" (Leon)


"Đúng thế." (Barcus)


Ông ấy trả lời ngay lập tức. Tôi run rẩy khi nhìn Nick, người đã im lặng từ nãy đến giờ.


Nick nở một nụ cười trịch thượng với tôi.


"Em có nghĩ rằng mình sẽ không bị nghi ngờ mặc dù có những trường hợp với Clarice-san và Deirdre-san? Em thực sự một tên hút gái may mẳn đấy. Hay đúng hơn, anh thực sự ghen tị vì anh không có cô gái nào gần gũi với mình." (Nick)


Tôi không thể nói gì sau khi tên của Clarice-senpai và Deirdre-senpai xuất hiện.


C-chắc chắn, chúng tôi đã trao đổi thư từ.


Nhưng, một lá thư trao đổi có thể bị coi là ngoại tình không?


"Eh? Nhưng em nghe nói rằng ngay bây giờ cô gái sẽ tiếp cận ngay cả khi người đàn ông không làm gì cả mà?" (Loen)


"Thật phiền phức vì anh có đứa em trai như mày." (Nick)


Nick đặt tay lên mặt với một biểu cảm phức tạp.



Bây giờ, đã đến lúc khởi hành── chính là lúc Angie giới thiệu tôi với cô hầu gái tên là Cordelia-san.


"Tên tôi là Cordelia Fou Easton. Hãy cứ gọi tôi là Cordelia, thưa ngài Bá tước." (Cordelia)


Cô ấy chào tôi một cách lịch sự, nhưng cảm giác như có một bức tường ngăn cách giữa tôi và cô ấy.


Yumeria-san cũng là một người giúp việc ở nhà chúng tôi, nhưng mắt cô ấy lấp lánh khi nhìn thấy Cordelia-san.


"Chủ nhân, cô ấy là một người hầu gái thực sự. Thật kinh ngạc!" (Yumeria)


"Yumeria-san cũng là một hầu gái mà cô biết không? Nhưng chắc chắn người này có vẻ thực sự nghiêm trang và đứng đắn." (Leon)


Tất nhiên trang phục của cô ấy là gọn gàng, nhưng đối với cô ấy để có từ 'Fou' làm tên đệm của cô ấy có nghĩa là cô ấy xuất thân từ một gia đình quý tộc.


Cô ấy là một đứa con gái trong một gia đình tốt.


Khi một ngôi nhà đạt đến cấp độ nhà công tước, ngay cả những người làm việc ở đó cũng sẽ có địa vị tương đối cao.


Không phải tất cả chúng.


Ngay cả như vậy, cũng có những người như thế này.


Angie giới thiệu Cordelia-san với tôi.


"Em cũng hoàn toàn tin tưởng vào Cordelia. Em định để cô ấy chăm sóc anh ở đó, Leon." (Angie)


"Eh? Nhưng đã có Yumeria-san rồi mà." (Leon)


Sau đó, Yumeria-san khẽ đưa tay lên.


"X-xin lỗi, tôi cũng được lệnh chăm sóc Leon-sama?" (Yumeria)


Livia làm vẻ mặt bối rối và nhìn Angie.


"Chúng ta nên nói chuyện với bố vợ trước." (Livia)


Angie cũng gật đầu, nhưng cô ấy nói đây không phải là vấn đề.


"Hai người sẽ tốt hơn một. Không có gì tốt hơn là có nhiều người giúp việc. Sẽ là một vấn đề nếu có quá nhiều người, nhưng hai người là hoàn hảo." (Angie)


Cordelia-san nhìn tôi chắc nịch.


"Xin hãy đối xử tốt với tôi, chủ nhân." (Cordelia)


Yumeria-san cũng bắt chước cô ấy và cúi đầu.


"X-xin hãy đối xử tốt với tôi! Chủ nhân."


Tôi yêu cầu hai người phía trước ngừng gọi tôi là 'chủ nhân'.


"Chỉ cần gọi tôi là Leon là được rồi. Tôi không quen được gọi là chủ nhân." (Leon)


Sau đó Luxon đến gần tôi và dừng lại quanh vai phải của tôi. Có vẻ như Einhorn đã chuẩn bị xong.


[Chủ nhân, việc chuẩn bị đã xong. Cũng không có vấn đề gì với hành lý.] (Luxon)


"Ta hiểu rồi." (Leon)


Tôi nhìn về phía Angie và nói lời từ biệt một lần nữa.


"Vậy thì, anh đi đây." (Leon)


Livia đặt hai tay ra sau và nở một nụ cười.


"Hãy chú ý đến sức khỏe nhá." (Livia)


Angie không biết phải nói gì, nhưng vẻ mặt của cô ấy ngay lập tức trở lại vẻ tự tin bình thường.


"Tạm biệt. Chúng em sẽ đến đó để gặp lại anh vào kỳ nghỉ tiếp theo." (Angie)


Tôi vẫy tay chào tạm biệt hai người trước khi lên tàu Einhorn cùng Yumeria-san và Cordelia-san.


Tôi sẽ trở lại Khối thịnh vượng chung Alzer, nơi có rất nhiều vấn đề đang chồng chất.


Thành thật mà nói ── Tôi không muốn quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro