Chap 3 Cuộc đua Airbike

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai.

Bây giờ tôi đã có một chút hoàn vốn với những kẻ ngốc từ ngày đầu tiên, quán cà phê của tôi khá dễ chịu.

Nếu tôi không gặp phải một vấn đề ...

"Livia, bàn đằng kia có một yêu cầu." (Leon)

"V-Vâng." (Livia)

── Đó là do hai cô phục vụ làm việc hơi vụng về.

Khi tôi đang lấy một chiếc bánh trong bếp, Raymond đang nói chuyện với Daniel.

"Hai người đó ổn chứ?" (Raymond)

"Hmmm...Chắc họ vẫn còn vướng bận về chuyện hôm qua. Tớ thực sự ước gì những người đó đừng quá đáng như vậy..." (Daniel)

Cả Livia và Angie đều nhận thức được điều đó, nhưng họ không thể nói chuyện với nhau.

"Thế thì cứ quan sát tình hình xem sao. Mong là hai người họ sẽ sớm làm lành." (Daniel)

"Cậu cũng nghĩ vậy sao? Tớ nghĩ sự khác biệt về tầng lớp xuất thân có lẽ đã làm cho tình bạn của họ rạn nứt đây... " (Raymond)

Đó là những gì Raymond và Daniel đã nói, nhưng tôi thực sự biết chuyện gì đang xảy ra.

Ví dụ, giả sử rằng có một người giàu và một người nghèo.

Nếu họ được hỏi liệu họ có chia sẻ cùng một bộ giá trị chính xác hay không, thì câu trả lời sẽ là không.

Sự khác biệt về giá trị giữa hai sẽ rất lớn.

Tôi xem đồng hồ.

"Hay là để hai người họ nghỉ sớm chút nhỉ?" (Leon)

Raymond dùng một ngón tay đẩy kính lên.

"Ý hay đó. Đằng nào bây giờ cũng vắng khách." (Raymond)

Vì ngày đầu tiên quá tàn nhẫn, tôi cảm thấy việc xử lý chuyện này sẽ không thành vấn đề đối với tôi.

Raymond có vẻ rất lo lắng cho tôi.

"Thực ra khách ít tới nỗi chúng ta sắp phá sản luôn rồi." (Raymond)

"Có sao đâu. Chúng ta có thể bù lỗ bằng 'việc đó' vào ngày cuối cùng." (Leon)

"'Việc đó'...?! Ý cậu là cá cược hả!?" (Daniel)

Ngày cuối cùng của lễ hội trường.

Học viện sẽ tổ chức một số cuộc thi. Các cuộc thi là một trong những cuộc thi đặc biệt của lễ hội này vì bạn có thể nhận được một khoản tiền khủng từ chúng. Mọi người cũng đặt cá cược xem ai là người chiến thắng, nên nó sẽ nhanh chóng trở nên hỗn loạn và náo nhiệt ngay.

Đôi lúc mình tự hỏi không biết tổ chức mấy hoạt động như vậy ở trường học là nên hay không, nhưng chắc chắn là sẽ sinh lời. Bên cạnh đó, tôi có trợ thủ Luxon mà── cơ hội thắng cược của tôi sẽ tăng lên.

Luxon có thể thu thập thông tin, và thông qua điều tra chặt chẽ, tính toán xem ai sẽ thắng với xác suất cao.

Raymond kinh ngạc nhìn tôi.

"Leon, cậu thực sự thích cá cược phải không?" (Raymond)

Thật khó chịu.

"Ngược lại. Tớ ghét cờ bạc lắm." (Leon)

Đúng là tôi ghét những thứ như cá cược. Tuy nhiên, tôi lại thích làm người chiến thắng!

Livia và Angie dạo quanh những tòa nhà náo nhiệt trong lễ hội của trường.

Thông thường, cả hai sẽ đi gần nhau và trò chuyện thân mật với nhau, nhưng hôm nay họ lại duy trì một khoảng cách. Sau chuyện hôm qua, giữa hai người đã xuất hiện một khoảng cách.

Livia không hiểu cảm xúc của Angie, và Angie không biết phải xưng hô với Livia như thế nào. Cho đến giờ, họ vẫn im lặng khi đối diện với nhau

Như để phá vỡ bầu không khí căng thẳng này, Angie lên tiếng.

"Mấy cái bánh crepes này ngon lắm đúng không?" (Angie)

Livia đáp lại.

"Đ-đúng vậy..." (Livia)

Sau khi Livia nói vậy cả hai lại im lặng.

Có một khoảng dừng trong khi cả hai cùng nghĩ xem phải làm gì. Trong khoảng thời gian đó, cả hai đều nhận thấy một bảng thông báo lớn.

Đó là một biểu đồ cho một giải đua xe máy.

Mỗi năm học chọn ra những người đại diện, và chỉ những người đạt thành tích tốt trong một cuộc đua mới được chuyển sang thách thức cuộc đua tiếp theo. Nó sẽ kết thúc với một cuộc đua cuối cùng giữa những người đã lên đến đỉnh.

Ngoài ra còn có các cuộc thi khác, nhưng kỳ lạ thay, cuộc đua xe máy là cuộc đua duy nhất mà mọi người theo dõi với cảm giác phấn khích đặc biệt.

Livia nhìn lên bảng thông báo.

"Các cuộc thi vào ngày cuối sao...? Có rất nhiều người đăng kí tham gia Airbike race..." (Livia)

Angie nghĩ rằng đây là cơ hội để cô có thể làm lành với Livia nên cô bắt đầu giải thích.

"Năm nào cũng thấy mọi người cũng thấy háo hức với cuộc thi này. Có mấy cuộc thi khác nữa nhưng đua xe là nổi nhất đó. Bản chất của cuộc đua khá là đơn giản nhưng cá cược cũng là thú vị lắm đấy. Các cuộc thi khác thường chỉ đặt vào người thắng cuộc nhưng đối với aribike race thì cậu lại đặt cược vào thứ hạng của người đua, mặc dù cuậ cũng có thể cược vào mỗi thí sinh về nhất thôi. Dù theo cách nào đi nữa thì cậu vẫn co thể nhận được rất nhiều tiền." (Angie)

Nói về thời đại hiện đại, nó giống như đua ngựa hay đua thuyền.

Nó gây ra rất nhiều tiền để lưu thông.

Livia đã rất ấn tượng.

"Cậu biết nhiều về cái này thật đấy, Angie!" (Livia)

Angie tiếp tục trong khi vui mừng.

"Tớ đã đến đây vài lần trước khi đăng ký vào trường. Năm nay những thí sinh hạng top đều tham dự, nhưng Jilk cũng tham gia với tư cách là người đại diện cho năm nhất và cậu ta có rất nhiều kinh nghiệm nên tớ nghĩ là năm nay sẽ có một lượng fan hùng hậu trông chờ xem người thắng cuộc là ai." (Angie)

"Ra vậy, Jilk rất thạo aribike! Ah- có tên cậu ấy này." (Livia)

Livia rất vui khi nhận ra tên của Jilk, nhưng hỏi Angie điều gì đó.

"Leon không tham dự sao?" (Livia)

"Leon sao? Hmm, điểm số của cậu ta thì không tồi, cũng đủ trình để tham gia nhưng mà với sự góp mặt của Jilk, Leon không có cơ hôi đâu." (Angie)

Ngay từ đầu, Leon có thể làm hầu hết mọi thứ, và đương nhiên là anh ấy có thể sử dụng một chiếc airbike.

Tuy nhiên, kĩ năng của cậu ấy lại thua Jilk.

"Nếu Leon tham dự, tớ sẽ cổ vũ cho cậu ấy!" (Livia)

"Đúng thế. Nhưng cậu ta không có động cơ gì để tham dự cả. Cậu ta còn đang vui mừng về đống tiền từ đợi cá cược lần trước kìa." (Angie)

"Chậc, tớ ước gì cậu ấy không mê cá cược đến mức đó." (Livia)

"Tôi đồng ý."

Khi cả hai đang trò chuyện vui vẻ, Marie ở phía sau họ, nhìn lên bảng thông báo.

Marie và Kyle đang đi mua sắm.

Từ phía sau Angie và Livia vui vẻ, Marie nhìn vào bảng xếp hạng giải đua xe máy.

Cô ấy cũng lướt qua các cuộc thi khác.

Tên của Julius và những người khác được in trên mỗi cuộc thi.

"Nếu mọi người giành chiến thắng trong cuộc thi họ tham gia, chúng ta sẽ sớm đạt tới chỉ tiêu lợi nhuận đã đề ra thôi. Sau đó chúng ta sẽ không phải lo nghĩ gì về chi tiêu hằng ngày nữa." (Marie)

Marie và Kyle đang xách hành lý trên tay.

Kyle có một biểu hiện kiệt sức.

"Sao chúng ta không cược vào họ luôn? Mọi người đều sẽ thắng, phải không? Cô cũng biết tiền thắng cược rất nhiều mà?" (Kyle)

Tuy nhiên, Marie đã rất ngạc nhiên.

"Không! Ta ghét cá cược!" (Marie)

──Marie ghét cá cược.

(Cái này giống hệt kiếp trước của mình...Thằng người yêu mình đã dồn hết tiền vào cá cược. Bọn mình đã nợ nần chồng chất vì chuyện đó! Lần này mình sẽ tự làm.) (Marie)

Marie đã có những kỷ niệm tồi tệ liên quan đến cá cược.

(Bây giờ cũng vậy. Hơn nữa, gia đình hiện tại của mình đang ngập mặt trong nợ nần, trong khi Julius và bọn kia thì éo biết được giá trị của đồng tiền! Agh──Mình nhớ gia đình từ kiếp trước của mình quá. Những ngày tươi đẹp đó... Hồi còn bé mình đã rất hạnh phúc...) (Marie)

Gia đình Tử tước hiện tại của Marie không thể được gọi là một gia đình giàu có theo bất kỳ tiêu chuẩn nào.

Marie ôm hành lý dưới tay và đi về phía quán cà phê của cô ấy.

"Được rồi! Chúng ta hãy làm việc chăm chỉ kiếm tiền nào! Giúp ta một tay nào, Kyle!" (Marie)

"Thì tôi đâu còn lựa chọn nào khác, phải không? Cố hết sức mình thôi..." (Kyle)

Cả hai tách khỏi Angie và Livia để trở lại quán cà phê đầy phụ nữ đã tạo ra một vụ náo động và bao vây Julius và những người khác.

Ngày thứ ba.

Đó là ngày diễn ra tất cả các loại trận đấu, tâm điểm của lễ hội trường.

Tôi nhìn xuống đường đua từ một phòng chờ tốn tiền để vào.

Tôi ngồi trên ghế sô pha trong khi nhìn chằm chằm vào đường đua rộng lớn.

Tiền vàng, đồng bạc và tiền giấy chất đống trên một chiếc bàn trước mặt tôi.

Tôi cười toe toét khi đếm những cuộn tiền giấy. Tôi không thể ngừng mỉm cười.

[Chủ nhân, có vài người đang điều chỉnh lại đường đua kế tiếp. Theo như tôi dự đoán thì số 12 và số sẽ là người chiến thắng.] (Luxon)

Tôi nghe thấy giọng nói của Luxon.

Luxon đã che giấu bản thân và thu thập thông tin về những người chơi trên sân, phòng chờ và các địa điểm khác.

Do đó, tôi đã tiếp tục thắng cược.

"Phục vụ, đặt số 12 với số 4 tiếp nhé." (Leon)

Tôi đưa những cuộn tiền giấy cho người phục vụ, và mua một vé.

Trong khi tiễn người phục vụ vội vã rời đi để xử lý món cược của tôi, tôi vừa cười vừa đặt cả hai cánh tay của mình lên lưng ghế sofa.

"Nắm chắc trong tay phần thắng vui quá nhể?!" (Leon)

Angie và Livia nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng. Cả hai đang ngồi cạnh nhau, vừa nhâm nhi nước trái cây vừa xem các trận đấu.

"Anh có cần xát muối lên vết thương vậy không?" (Angie)

"Leon, một ngày nào đó họ sẽ cắn lại cậu cho xem." (Livia)

Có một số người xung quanh đã mất rất nhiều tiền cá cược.

Những người này nhìn tôi đầy căm ghét khi tôi tiếp tục chiến thắng.

"Không sao đâu, tôi thua làm sao được. Mà thậm chí có thua một hai lần cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu." (Leon)

Những đồng tiền vàng bạc chất đống sáng lấp lánh.

Như Luxon đã dự đoán, số 12 chiếm vị trí đầu tiên và số 4 đứng thứ hai.

Một số tiền lớn lại một lần nữa lọt vào tay tôi.

"Quá tuyệt vời! Mlem Mlem!" (Leon)

Tôi đã kiếm được tiền để cười trừ những khoản lỗ của mình từ quán cà phê.

Trong cuộc đua tiếp theo, Jilk cuối cùng đã xuất hiện.

Jilk──Jilk Fia Memoria xuất thân từ một gia đình Tử tước cao quý của triều đình.

Anh là anh nuôi của Julius, và là nhân vật đóng vai trò là bạn thân nhất của anh. Anh ta có mái tóc dài màu xanh lá cây và nụ cười dịu dàng, nhưng thực tế anh ta là người có mưu mô, xảo quyệt.

Anh chàng này xử lý airbike một cách tài tình.

Anh ta có đủ kỹ năng để trở thành ứng cử viên duy nhất được các sinh viên năm nhất gọi tên.

Vì vậy, hãy kiếm chút lợi nhuận cho tôi, Jilk.

[Chủ nhân, chúng ta có một vấn đề nhỏ ở đây.] (Luxon)

Tuy nhiên, như Luxon đã đưa ra một báo cáo, tình hình bắt đầu trở nên đáng ngại.

Tôi ấn ngón tay vào thái dương để tiếp tục nghe Luxon.

[Người đại diện xuất hiện trong những năm đầu tiên là Jilk, nhưng có vẻ như anh ta đang bị ai đó nhắm vào.]

── Jilk đang bị nhắm tới?

Khi tôi tỏ ra nghiêm túc và nhìn xuống địa điểm, Livia đã nhận ra và hỏi điều gì đó.

"Ư-ừm, Leon-san...cậu đã từng tham gai mấy cuộc đua như vậy phải không?" (Livia)

"Huh?" (Leon)

Khi tôi nghiêng đầu sang một bên, Angie tỏ vẻ hối lỗi.

"Xin lỗi nhưng. Ban tổ chức là người nắm quyền quyết định thí sinh tham gia cuộc đua nhưng nhiều tên trông số đó không ao có cùng ý kiến với anh như tôi cả." (Angie)

"Hmm?" (Leon)

Có vẻ như cả hai đều nghĩ rằng tôi muốn tham gia airbike race thì phải. Tôi chắc chắn đã cố gắng trở thành một ứng cử viên, nhưng đó chỉ là các ứng cử viên nam đã được quyết định cho ngay cả cuộc thi ít phổ biến nhất.

Tôi đặc biệt không muốn ở ngoài đó, vì vậy tôi không có vấn đề gì với việc lập mưu kiếm lợi nhuận thông qua cá cược.

Tuy nhiên, đại hội này là một cơ hội tuyệt vời để thu hút những chàng trai khác.

Nếu ai đó đóng vai trò tích cực, ý kiến của các cô gái về họ sẽ thay đổi. Nói cách khác, giành được chiến thắng rất có lợi cho việc kết hôn.

Do đó, mỗi cuộc thi đều có rất nhiều chàng trai tham gia một cách nghiêm túc.

Đôi khi có những người bị ám ảnh bởi chiến thắng và sử dụng các thủ đoạn mờ ám.

Tuy nhiên, với Jilk thì khác.

Tình hình thật kỳ lạ ngay từ đầu.

Có vẻ như Angie đã sớm nhận ra điều đó.

"Jilk đang bị nhắm tới." (Angie)

Nếu một sinh viên năm nhất là một tay đua giỏi, việc họ bị nhắm tới không có gì là lạ, nhưng cách mà cậu ta bị nhắm tới là một cách triệt để.

Anh ta đang bị bao vây và đụng độ với những người khác ── rõ ràng là một cuộc tấn công nào đó đã được tung ra để loại bỏ anh ta khỏi đường đua.

Livia có vẻ u ám khi thấy điều đó.

"Sao lại có người làm thế với Jilk chứ? Tội anh ấy quá..." (Livia)

Như Livia đã nói.

Tôi đã đặt cược vào Jilk, và tôi sẽ gặp rắc rối nếu thua.

Bỏ những rắc rối của mình sang một bên, có phải sự lo lắng của Livia dành cho Jilk là dựa trên một bản năng nào đó mà Jilk có thể là người yêu của cô ấy không?

── Tôi cho rằng điều đó không liên quan đến tôi.

Angie lẩm bẩm điều gì đó.

"Tôi hiểu rồi. Những kẻ đó là đồng bọn của con gái một bá tước, Claris." (Angie)

Livia nghiêng đầu sang một bên.

"Claris? Ừm, đó là ai vậy?" (Livia)

Khi cuộc đua đang chuyển từ giai đoạn giữa sang giai đoạn cuối, Jilk đã đột phá các đàn anh xung quanh mình trong trận đấu. Anh ta buộc phải trượt qua bằng cách sử dụng một số động tác nhào lộn, và anh ta lần lượt vượt qua từng người chơi.

"Hình như anh ta độ airbike trái phép thì phải." (Leon)

Có vẻ như hiệu suất của chiếc xe này khá khác biệt so với những chiếc khác? Khi tôi đang suy nghĩ về điều đó, có một tiếng động lớn trong khán đài từ cú vượt lớn của anh ấy.

Tôi cũng rất vui vì nếu Jilk thắng trận, tôi sẽ thắng cược.

Luxon đã thông báo cho tôi điều gì đó.

[Chủ nhân, bất kể Jilk có thắng thì anh ta cũng không thể tham gia trận chung kết được đâu.] (Luxon)

Khi Luxon nghe tôi thì thầm hỏi "Tại sao vậy?", Luxon báo cáo về một chấn thương mà Jilk đã gặp phải.

[Cú tông mạnh từ mấy tay đua khác cộng với việc vân động quá mức đã khiến xương anh ta bị gãy mất rồi. Kể cả thuật trị thương cúng không giúp anh ta hồi phục cấp tốc để tham gia trận chung kết được đâu.] (Luxon)

Jilk chỉ vừa mới vượt lên dẫn trước và đạt được mục tiêu.

Khi Jilk đưa chiếc máy bay của mình trở lại phi thuyền, anh ta ngã quỵ và các nhân viên y tế đã tập trung để đưa anh ta lên cáng.

Khi Angie chuẩn bị rời khỏi phòng chờ, tôi hỏi về ý định của cô ấy.

"Cô đi đâu vậy?" (Leon)

"Dù gì tôi cũng là người quản lí tụi năm nhất mà. Phải đi xem Jilk thế nào đã, rồi cần thiết thì tìm người thay thế luôn." (Angie)

Vì Livia cũng đi cùng cô ấy, tôi quyết định nhét tiền giấy và tiền xu vào túi của mình và chạy theo họ.

Giọng của Marie vang lên trong văn phòng y tế.

"Jillllkkk!!!" (Marie)

Cô bám lấy Jilk khi anh nằm trên giường, và khóc.

Jilk đối mặt với cô ấy với vẻ mặt lo lắng, nhưng vẫn mỉm cười.

Mái tóc dài màu xanh lá cây khiến chiếc băng quấn quanh đầu trở nên nổi bật.

"Không sao đâu, Marie. Nhìn nè, ta vẫn ổn đấy thôi." (Jilk)

Julius và Kyle cũng có mặt trong văn phòng y tế. Những chàng trai khác đang thi đấu với tư cách là người tham gia một cuộc thi, vì vậy họ không thể xuất hiện.

Angie nói chuyện với ban điều hành của lớp năm nhất.

"Có vẻ như chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc tìm một người thay thế." (Angie)

Ủy ban điều hành đã gặp khó khăn trước đề xuất của Angie.

"N-nhưng không có ai ở đây có thể làm được cả!"

"Hầu như tụi con trai có tài năng đều đã đăng kí những cuộc thi khác rồi nên giờ đột nhiên tìm người thay thế thì không có đâu!"

Có vẻ như sẽ rất khó để chuẩn bị một người thay thế.

Livia nắm chặt tay tôi. Cô thì thầm dưới bầu không khí của nơi này.

"Ư-ừm... Jilk sẽ ổn chứ?" (Livia)

"Họ nói rằng ba ngày nữa, anh ta sẽ bình phục. Thuật chữa trị khó tin quá nhỉ?" (Leon)

Phép thuật thật tuyệt vời.

Tốc độ của nó là thứ mà y học hiện đại từ kiếp trước của tôi thậm chí không thể so sánh được.

Luxon khoe khoang bằng cách nói rằng [Nếu tôi xử lý nó, anh ta sẽ ổn trong một ngày, tùy thuộc vào tình hình. Không, thậm chí là không đến một ngày.]

Nó khiến tôi mỉm cười khi thấy thứ này quá điên cuồng để không thua ma thuật.

Livia có vẻ bối rối khi nói.

"Nhưng tớ có thể chữa thương cho anh ấy nhanh hơn mà. Chẳng lẽ mấy ngươi khác không thể làm được sao?" (Livia)

Có rất ít người thành thạo với ma thuật chữa bệnh.

Nhân vật chính là một tồn tại đặc biệt có trình độ cao về phép thuật chữa bệnh, đến mức sau này cô ấy được gọi là thánh nữ.

Biết vậy, quả thực là kỳ lạ khi những người xung quanh không để cô ấy xử lý.

Tôi đã thuyết phục cô ấy giữ im lặng.

"Không nha, trị thương kiểu 'bình thường' của cậu nó dị lắm. Cậu mà nói thế là mấy tên bác sĩ sẽ tức điên lên đấy, tốt nhất là đừng có đề cập đến nó." (Leon)

"T-Tớ hiểu rồi...nhưng nếu cậu đánh tiếng thì họ sẽ nghe thôi mà..." (Livia)

Tôi cảm thấy họ sẽ không thực sự hiểu nếu tôi làm vậy, nhưng điều đó là ổn miễn là cô ấy giữ im lặng.

Ở bất kỳ mức độ nào, ngay cả khi tôi đã cố gắng nói chuyện với họ, tôi sẽ chỉ kết thúc việc nghe thật thảm hại.

── Tôi sẽ dừng lại ở đây trước khi khiến trái tim tôi đau nhói.

Bỏ chuyện đó sang một bên, tôi biết rằng Livia có tay nghề cao hơn cả những chuyên gia mà bọn họ có, nhưng sẽ rất rắc rối nếu cô ấy thông báo điều đó ở đây. Nó sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của các bác sĩ, và rất có thể những tin đồn sẽ lan truyền về việc họ không đủ năng lực hoặc đại loại như vậy.

Livia nên thể hiện khả năng của mình đúng lúc đúng chỗ.

"Tiền của tuiiiiiiiii! Giải thưởng airbike của tôiiiii!" (Marie)

Marie nói ra ý định thực sự của mình trong khi khóc.

Julius an ủi Marie bằng cách đặt tay lên lưng cô.

"Không sao đâu, Marie. Chúng ta sẽ giành chiến thắng ở trò khác mà." (Julius)

Nó chỉ là một trong những cuộc thi trong lễ hội của trường, nhưng số tiền thưởng là rất lớn vì đây là học viện dành cho giới quý tộc. Nói về kiếp trước của tôi, cứ như thể họ đối xử với vài triệu yên như một khoản tiền bình thường.

Số tiền khác nhau với mỗi cuộc thi, nhưng trong số đó, số tiền thưởng cho airbike race là một con số khổng lồ 30 triệu dia. Số tiền thưởng đó cho thấy mức độ phổ biến của nó.

"Tôi đã kỳ vọng rất nhiều vào airbike race! Ngay cả khi chúng tagiành chiến thắng trong các cuộc thi khác, số tiền của họ thậm chí sẽ bằng một nửa số tiền thưởng của airbike race!" (Marie)

Jilk trông có vẻ hối lỗi.

" Hãy tha thứ cho ta nhé. Ta cũng không biết trước chuyện này sẽ xảy ra." (Jilk)

Marie lau nước mắt.

"Thiệt luôn á! Mấy thằng cha lớp trên bị cái gì vậy trời? Quá đáng ghê! Mà chúng ta không thể đòi tiền bồi thường được sao?!" (Marie)

Khi Marie nói điều đó, cả Julius và Jilk đều cảm thấy xấu hổ, vì dường như họ nghĩ rằng Marie đang lo lắng cho họ.

Như người ta nói, tình yêu là mù quáng.

"Chẳng phải cô ta lo mất tiền hơn sao?" (Leon)

Khi tôi thì thầm điều đó, Livia cũng có vẻ bối rối.

"T-Tớ chắc chắn cô ấy cũng lo lắng cho Jilk-san lắm! Họ đều vứt bỏ địa vị vì cô ấy mà nhỉ?" (Livia)

Cô gái Marie này đã gài bẫy năm mục tiêu chinh phục vì cô ấy là người tái sinh. Nếu chỉ như vậy, cô ấy có thể đã xoay sở được bằng cách nào đó, nhưng những kẻ này đã vứt bỏ địa vị của họ.

Bắt đầu với Julius, ai cũng từng là người thừa kế của một gia đình quý tộc danh giá.

Tuy nhiên, hiện tại, họ đã từ bỏ vị hôn thê của mình để ở bên Marie, điều này khiến gia đình họ cắt đứt mối quan hệ với họ.

Quyết định của họ làm tôi kinh ngạc.

"Eh ~ tôi thắc mắc về điều đó. Có vẻ như Marie rất thích tiền. Cô ấy đã chỉ nói về tiền trong một thời gian." (Leon)

Trong khi tôi đang tìm hiểu xem Marie là loại phụ nữ nào, thì các học sinh lớp trên đã xông vào phòng y tế.

Dẫn đầu họ là một sinh viên năm hai và con gái của một gia đình Bá tước, "Claris Fia Atlee." Cô ấy có mái tóc màu cam mềm mại, bồng bềnh được búi sau gáy và xõa trên vai phải. ( Edit: lúc đầu tên cô nàng này là Clarice nhưng tui nghe không hay cho lắm nên đổi luôn thành Claris. Ảnh minh họa như hình dưới nhé:))

Trước đây cô ấy trông giống một học sinh danh dự hơn, nhưng cô ấy đã hoàn toàn thay đổi sau mùa hè và hiện tại bắt đầu ăn mặc như một gyaru.

Tuy nhiên, cô ấy trông rất sành điệu vì có vóc dáng mảnh mai, cân đối và chiều cao như người mẫu.

Cô ấy là một phần của danh sách vinh dự, nhưng sự thay đổi hoàn toàn của cô ấy sau kỳ nghỉ hè đã gây sốc.

Hơn nữa, người này là con gái của một gia đình Bá tước thân vương ── và là vị hôn thê cũ của Jilk.

Cô và những người đi theo cô đã tiến vào phòng y tế.

Xung quanh cô là năm người hầu á nhân. Họ đứng sau lưng cô, như thể cô đang cố tình khoe khoang.

"Ôi trời, Jilk à, anh trong như đống shit vậy đó. Thấy tốt hơn chưa? " (Claris)

Một phần lớn ngực của cô ấy có thể nhìn thấy từ một phần áo sơ mi mở ra.

Cô ấy mặc đồng phục của mình theo phong cách thất thường, trang điểm giống như một tên gyaru hay du côn. Đợi tí. Có đúng khi gọi họ giống nhau không nhỉ?

Xung quanh Claris là những người đi theo cô đang cười toe toét.

Tuy nhiên, nét mặt cô ấy chuyển sang vẻ bối rối khi thấy Angie cũng ở đây.

Jilk nhắm mắt lại.

Có lẽ anh không muốn nhìn thấy vị hôn thê đã thay đổi hoàn toàn của mình. Tôi nghĩ rằng nó phù hợp với cô ấy, mặc dù vậy.

Tôi thích cả học sinh danh dự dễ thương và gyarus.

"Claris, là cô đúng không?" (Jilk)

Claris hét vào mặt Jilk, người có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra.

"Chính xác! Còn nhiều thữ thú vị đang đợi anh đấy! Dám vứt bỏ tôi thì không đời nào tôi tha thứ cho anh đâu!" (Claris)

Thật đáng sợ khi thấy một người đẹp như Claris lên cơn thịnh nộ.

Cô ấy có một hào quang đáng sợ, và trông giống như một người khác so với trước đây.

"Phụ nữ thì có giận dữ đến mấy cũng ấn tượng phết nhể..." (Leon)

"Leon-san, cậu đang nói gì vậy?! Nghiêm túc giùm cái!."

Trong khi tôi im lặng lại để đáp lại yêu cầu của Livia, Angie bước tới đối mặt với Claris.

"Hai người nhỏ tiếng xịu được không? Chúng ta đang ở phòng y tế đấy? Claris, tôi hiểu rõ cảm giác của cô, nhưng có cần phải làm ra mấy hành động trơ trẽn như vậy không?" (Angie)

Trước cái nhìn trừng trừng của Angie, Claris lùi lại một bước trong khi mỉm cười. Mọi chuyện còn kinh hãi hơn khi nhìn thấy Claris như vậy với mái tóc bù xù.

"Angelica. Thế thái độ nghiệm trọng đó là sao? Nếu cô kiểm soát được Hoàng tử của mình thì tôi đã không phải làm ra chuyện này rồi. Cô có biết nó là tôi phát ốm thế nào không? Tôi đã phải vứt bỏ mọi thứ như cô vậy, thậm chí tôi còn chẳng làm gì sao cả! Sao cô không quát vào mặt hắn giống như cô hay làm đi?!" (Claris)

Angie nhíu mày.

Nói thật, Angie khá nóng tính.

Cô ấy sẽ phản ứng ngay lập tức khi bị kích động.

Tuy nhiên, gần đây cô ấy đã dịu đi. Có lẽ đó là do thời gian cô ấy dành cho Livia.

"Tại sao tôi phải làm vậy? Ra là cô muốn tự biến mình thành nữ anh hùng trong mấy vở bi kịch à? Vậy nên cô mới đem hết đám người hầu thân cận tới đây đúng không? Để làm cảnh hả? Chắc mấy học sinh danh dự đều là diễn viên hết nhỉ?" (Angie)

"──! Cô thì biết cái thá gì?!" (Claris)

Khi cả hai dường như sắp đánh nhau, những hầu của Claris đã can thiệp.

Người mà cô định đối đầu là con gái của một gia đình Công tước.

Cô không phải là người mà một người mà cô muốn trở thành kẻ thù.

Nó sẽ gây rắc rối cho ngay cả những người hầu cận. Tôi cảm thấy một chút thông cảm cho họ.

Claris trừng mắt nhìn Jilk, người vẫn đang nhắm mắt không nhìn cô.

Jilk đảm bảo không nhìn vào mặt Claris. Anh ta đã thực sự suy nghĩ về những gì đã xảy ra? Rốt cuộc thì những sự kiện đã xảy ra là vì anh ta.

"Anh chắc chắn phải đến trận đấu tiếp theo đấy. Chúng tôi sẽ làm nhục anh trước toàn trường cho xem. Đừng nghĩ bọn tôi bỏ qua cho anh sớm như vậy. Anh sẽ phải khóc lóc và cầu xin sớm thôi!" (Claris)

Có vẻ như cô ấy thực sự tức giận.

Phản ứng của Jilk vẫn rất bình tĩnh.

"Nếu điều đó làm cô bình tĩnh lại, thì cứ việc. Tuy nhiên, nếu cô động vào Marie hay những người khác , tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu." (Jilk)

Mặc dù Marie đã hoàn toàn vô hình với hai người, nhưng việc nhắc đến tên cô ấy khiến mắt Claris đỏ ngầu, và cô ấy trừng mắt nhìn Marie.

Marie phản ứng bằng một cú nhảy, nhưng có vẻ như cô ấy đang hành động, như thể một loại công tắc nào đó đã được bật ra trong cô ấy.

──Người này giống hệt con em gái tôi từ kiếp trước. Tôi thực sự khó chịu khi nhìn thấy cô ta xung quanh.

"Senpai à, trả thù là không tốt đâu! Em chắc chắn chị còn nhiều thứ quan trọng hơn để quan tâm mà── " (Marie)

"Cô có biế mình đang nói gì không hả?! Không có gì tốt á? Thì sao? Chuyện đó thì có gì sai hả?!" (Claris)

"Aaaah! E-em xin lỗi!" (Marie)

Khi nghe những lời của Marie, Claris đã mất bình tĩnh. Đó là lẽ tự nhiên. Bất cứ ai cũng sẽ tức giận khi nghe kẻ đã đánh cắp vị hôn phu của họ nói như vậy.

Angie cũng trừng mắt nhìn Marie đầy căm hận.

Tuy nhiên, Julius đã đứng ra cản hai người.

"Đủ rồi đó. Angelica, cô không cần phải làm bộ mặt đó với Marie đâu." (Julius)

"──Lỗi tôi, thưa Hoàng tử." (Angie)

Sau khi Angie xin lỗi, Julius quay về phía Claris.

Anh chàng này đang tỏa ra một ánh hào quang của hoàng tộc, đến mức tôi phải ghen tị với nó.

"Claris-senpai. Ta hiểu lý do tại sao cô không tha thứ cho Jilk. Nhưng ta phải yêu cầu cô dừng cái thái độ đó lại đi." (Julius)

Claris hướng mắt xuống trong khi nở một nụ cười kỳ quái, trông hơi kỳ lạ.

"──Nói chuyện hay đấy, Hoàng tử. Ngài có biết bao nhiêu người phải chịu tổn thương sâu sắc chỉ vì sự an toàn của con ả đó không? Không chỉ có mình Angelica thôi đâu!! Thậm chí anh còn chẳng nhận thức được những người khác đang bàn tán về tôi và những vị hôn thê khác mà? Không biết đúng không!? Đời nào mà biết được chứ!" (Claris)

Thực sự đã có nhiều người không hài lòng bởi mục đích của Marie về một harem ngược.

Có vẻ như thế giới game otome thực sự rất tàn nhẫn.

Trong khi tôi đang suy nghĩ về điều đó, Julius trông khá buồn bã.

"Ta hoàn toàn nhận ta đúng là bọn ta không có quyền nói bất cứ điều gì về cô cả! Nhưng ta vẫn không cho phép hành vi này tiếp tục nữa. Nó chẳng hề hợp lí chút nào." (Julius)

Sau đó tôi nói ra suy nghĩ của mình.

"Nói chuyện giống soái ca thực thụ vãi! Anh lừa dối vị hôn thê của mình rồi vứt bỏ cô ấy xong giờ lại có thể nói triết lí như vậy à." (Leon)

"Leon-san, đừng! Nói thế là tệ lắm đó! Không được đâu nha!" (Livia)

Livia trông thật dễ thương khi cô ấy nói "Đừng!" trong khi thực hiện động tác vẫy ngón tay. Thông thường, thứ này được dành cho những người như Marie, nhưng tôi không ngại nhận vì nó có một sức hấp dẫn nhất định.

Tôi hỏi Livia.

"Cậu có thể nói lại lần nữa không?" (Leon)

Livia ngạc nhiên.

"Ehh?" (Livia)

"Một lần nữa thôi." (Leon)

Livia hơi bối rối những vẫn nói.

"Leon-san, dame desu!" (Livia) (Edit: dame desu có nghĩa là không được, nhưng để nguyên thế này nghe hay hơn.)

Aaa...Sát thương chí mạng lớn thật đấy. Quá nhiều sự cute trong một hành động! Đúng là nhân vật chính có khác. Giờ mình hiểu tại sao cô ấy có dàn harem ngược như rồi.

Julius trừng mắt nhìn tôi khi anh ấy nghe thấy những gì tôi nói.

Tôi quyết định im lặng và nhìn sang hướng khác.

Claris quay lại.

"Anh biết lần tới ló mặt ra ngoài sẽ xảy ra chuyện gì rồi đấy...À, nếu anh không muốn thì cũng chẳng thay đổi gì đâu. Tôi chắc chắc anh sẽ phải rút ra bài học từ chuyện này. Và tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu." (Claris)

Claris vừa đi vừa cười khúc khích.

── Tâm trạng trong phòng y tế lúc này là tồi tệ nhất.

Tôi thở dài.

"Vậy...chắc chúng ta không có người thay thế cho cuộc đua tiếp theo nhỉ? Không thể tưởng tượng nổi có ai lại muốn tham gia vào lúc này." (Leon)

Khi tôi nói điều đó, Jilk cố gắng đứng dậy với cơ thể bị thương của mình.

"──Gah!" (Jilk)

"Jilk, dừng lại ngay!" (Julius)

Julius giữ anh ta xuống giường, nhưng có vẻ như Jilk định tham gia.

"Thôi nào, Hoàng tử. Nếu tôi có đi thì sẽ không có ai bị thương cả. Đây là lựa chọn đúng đắn nhất rồi." (Jilk)

Sự lựa chọn tốt nhất sẽ là để họ không bị gián đoạn các cam kết của mình. Khóc vì sữa đổ cũng chẳng ích gì, nhưng tôi muốn phàn nàn.

Ban đầu được cho là một kết thúc có hậu nào đó khi Livia quyết định chọn mục tiêu bắt giữ nào trong số năm mục tiêu.

Bây giờ, năm người đã không được thừa kế, họ đã có rất ít người ủng hộ. Tôi không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.

Tôi chỉ có thể lo lắng về tương lai của game otome này.

Trước khi tôi biết điều đó, các thành viên ban chấp hành năm nhất của lớp đã nhìn chằm chằm vào tôi.

"N- này, thế còn Bartford-san thì sao?"

"Anh ta chỉ đủ phẩm chất để cạnh tranh thôi đúng không?"

"Dù sao cũng thua mà, nếu anh ta tham gia thay Jilk thì không phải sẽ tốt hơn sao?"

Khi rất nhiều anh mắt nhìn chằm chằm vào tôi trong văn phòng y tế, Angie bước tới như để bảo vệ tôi.

"Không được! Tôi không có ý định để Leon tham gia đâu. Tôi không thể làm việc này khi đã biết chuyện gì sẽ xảy ra với anh ấy. Xin lỗi, nhưng chúng tôi xin rút lui." (Angie)

Khi nghe thấy điều đó, Marie cao giọng. Cô khá hoảng loạn.

"Chờ đã!! Thế còn tiến thưởng của tôi thì sao?!" (Marie)

Angie trừng mắt nhìn Marie.

"Nó thì sao hả? Cô thực sự muốn tổn thương một người chỉ vì chút tiền đó thôi à?" (Angie)

Tôi bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm sau khi Angie đưa ra một lý lẽ xác đáng.

Tôi không có ý định tham gia, nhưng nếu tôi bị buộc phải vào đó, cả trường chắc chắn sẽ rất phấn khích nếu thấy tôi bị đánh bại.

Tôi chắc chắn không tham gia.

──Tuy nhiên...

"Nhưng Angelica-san, nếu không có ai đi thì danh tiếng của cô sẽ..."

"Đúng thế...Nếu người đại diện cho lớp không chọn được thay thế thì sẽ lớn chuyện đấy!"

"Không ai muốn tham gia cả, dù sao thì chúng ta cũng chỉ cần người có mặt ngoài đó thôi mà."

Trong khi tôi đang nghiêng đầu, Marie cố gắng khiến tôi tham gia. Người này là loại không biết xấu hổ.

Tôi thật khó chịu khi nhớ về những chị gái của tôi kiếp này và con em gái kiếp trước của tôi.

"Đ-đúng thế! Nếu anh không tham gia, Angelica-san sẽ gặp rắc rối lớn đó! Đúng không Julius?!" (Marie)

"Ừ thì, đúng thế. Dùng gì Angelica-san cũng là đại diện của năm nhất mà. Nếu Angelica-san không gửi người thay thế đến, khả năng và danh tiếng của cô ấy... sẽ bị đe doạ đấy."

Khi tôi nhìn Angie, cô ấy nở một nụ cười cay đắng.

"Đừng lo cho tôi. Chẳng có lí do gì mà tôi lại để anh bị thương cả. Hơn nữa, tôi không thể cứ mãi làm phiền anh được." (Angie)

── Tuy nhiên, đó là vấn đề đối với tôi!

Trước hết, tại sao Angie lại có trách nhiệm tìm người thay thế? Hơn nữa, nếu đó là một người được cho là đại diện cho lớp, vậy Julius không ổn sao?

Nếu danh tiếng của cô ấy đã lên, thì dù tôi có ngã xuống bao nhiêu lần đi chăng nữa, điều đó vẫn sẽ không khiến tôi bận tâm.

Dù sao đi nữa, đó là một vấn đề nếu danh tiếng của Angie giảm sút.

Angie cuối cùng sẽ gặp rắc rối trong nỗ lực bảo vệ tôi! Tôi không thể cho phép điều đó!

Rốt cuộc, tôi nợ bố của Angie một ân huệ!

Mặc dù tôi đã quyết đấu với Julius, người đang là thái tử vào thời điểm đó, tôi vẫn ổn vì cha của Angie đã bảo vệ tôi.

Nhờ vậy, đã có một kết quả kỳ lạ là được thăng chức. Bỏ điều đó sang một bên, theo quan điểm của cha Angie, danh tiếng của con gái ông ấy đã bị tổn hại do những gì tôi đã làm.

Vậy nếu tôi làm như Angie nói thì sao? Ông ấy chắc chắn sẽ rất tức giận. Ông ấy có thể sẽ bực bội với tôi.

"── Tôi sẽ tham gia." (Leon)

"Huh?" (Livia)

Cả Angie và Livia đều tròn mắt ngạc nhiên.

"Leon, anh không cần phải thấy tội cho tôi đâu──" (Angie)

"Nó còn hơn cả sự đồng cảm luôn ấy! Cứ để tôi tham gia đi! Tôi cũng cần một cái xe nữa!" (Leon)

Khi tôi nói điều đó, một người nào đó từ ủy ban điều hành đã nói "Được rồi. Tôi sẽ cho mọi người biết ~ " và rời văn phòng y tế.

Tôi tự hỏi liệu họ có định nói với mọi người rằng tôi sắp bị đánh hay không.

"Leon-san, cậu chắc chứ?" (Livia)

Livia lo lắng cho tôi. Tuy nhiên, sẽ thật tệ nếu tôi không tham gia.

"Đ-Đương nhiên! Đây là vinh dự của tớ mà!" (Leon)

Angie có vẻ mặt khó xử, và có vẻ như cô ấy muốn ngăn tôi tham gia.

"A-anh không thể! Claris có cả đống hầu cận chơi airbike tốt lắm đấy! Năm trước người thắng cuộc cũng là một trong những người đi theo cô ta! Họ chơi mạnh bạo lắm và có thể làm bất cứ điều gì họ muốn với người chơi khác...!" (Angie)

"Thế thì tôi không thể ngồi im ở đây mà không làm gì được!" (Leon)

Angie và Livia dường như đã từ bỏ việc ngăn cản tôi sau khi nhìn thấy tinh thần của tôi.

"L-Leon──Chậc, nếu anh đến vậy thì tôi sẽ không ngăn cản nữa. Tôi sẽ cầu nguyện cho anh chiến thắng vậy." (Angie)

"T-tớ cũng sẽ cổ vũ cho cậu nhiều nhất có thể!" (Livia)

Cảm ơn các cậu. Cám ơn các cậu rất nhiều!

Với điều này, bố của Angie sẽ không tức giận.

Nếu ông ấy nổi điên, tôi đã chết.

Marie vui vẻ nói.

"Ây cha, anh mà ra đó thì không vấn đề gì rồi! Tôi sẽ có tiền thưởng nếu anh thắng, còn nếu thua thì tôi vẫn sẽ chúc mừng cho anh!" (Marie)

── Giờ mà tới đấm liên tục vào mồm con mắn này thì chắc chắn mình sẽ bớt phiền muộn hơn đây. Chắc chắn là nhờ có Jilk mà tôi mới được vào thẳng vòng chung kết luôn. Nhưng tôi sẽ không tha thứ cho họ nếu họ định lấy hết số tiền thưởng.

Khi Jilk nhìn tôi, anh ấy nhìn xuống phía dưới và tỏ vẻ khó chịu.

Anh ta ghét tôi, phải không? Tôi cũng ghét anh ta! Ghét tới tận xương tuỷ luôn!

"── Cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc trông cậy vào cậu rồi." (Jilk)

"Mừng trong nước mắt đi, tên đạo đức bẩn thỉu kia! Anh nợ tôi một ân huệ sau việc này đấy!" (Leon)

Tôi nở một nụ cười nhẹ khi nói vậy.

"Ta có thể tượng tượng được mình sẽ nợ cậu ân huệ lơn cỡ nào rồi." (Jilk)

"Và tôi sẽ khiến nó thành sự thật sớm thôi, tốt hơn hết là anh nên chuẩn bị đi." (Leon)

Tôi rời khỏi phòng y tế và chuẩn bị một chiếc airbike cho cuộc đua.

"Luxon──chúng ta có việc phải làm rồi." (Leon)

[Vâng, thưa chủ nhân.] (Luxon)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro