Chap 4 Điểm yếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã đến một khu chứa airbike để tham gia cuộc đua airbike race.
Mang theo mũ bảo hiểm, tôi trò chuyện với Luxon, thứ đang cải tạo chiếc airbike.

[Làm vầy để lưu lại ấn tượng tốt với ngài Công tước. Chủ nhân không cảm thấy vô lí quá sao? Cử một trong những tên tuỳ tùng lẫy lừng của Angelica thế vào là được mà? Mob như chúng ta sao xứng đáng làm đại diện cho con gái của Công tước chứ?] (Luxon)

Tôi thường đưa ra những bình luận gay gắt về việc tôi là một mob như thế nào.

Trên thực tế, tôi không hơn gì một cậu bé trong học viện không có gì đáng chú ý.

Tôi không đẹp trai như Julius hay những người khác, và là một người bình thường với mái tóc đen và đôi mắt đen.

Tuy nhiên, tôi không ghét bản thân mình như thế nào.

Vậy nếu tôi là người bình thường thì sao? Không phải là tuyệt vời sao? Tôi vẫn còn yêu đời lắm.

“Đừng hiểu lầm, bản thân ta vẫn thích đứng sau xem trò hay thôi. Ta thà chết còn hơn là trở thành tuỳ tùng không não của con gái Công tước đó. Quan trọng hơn là giờ ta đi được chưa?” (Leon)

Luxon cắm một sợi dây từ cơ thể hình cầu của nó vào chiếc airbike. Có vẻ như nó đang cải tạo chiếc airbike, nhưng có vẻ như chúng tôi đã làm được điều gì không tốt.

[Khoảng 10 phút nữa. Có vẻ ngài bị nhiều người ghét quá nhỉ. Họ đặt khá nhiều thiết bị làm rối động cơ trong này nè.] (Luxon)

"Bọn chúng thật sự ghét ta đến vậy ư?" (Leon)

Cứ như thể tất cả học sinh trong trường đều trở thành kẻ thù của tôi sau trận đấu đó.

[Ý tôi là toàn trường luôn. Ngài nên để mắt tới Angelica và Olivia đi. Nếu ngài không xem họ là thành viên khác giới, thì ít nhất cũng đối xử với họ như những người ban giùm cái.] (Luxon)

"Người bạn khác giới à?" (Leon)

Khi đang nói chuyện với Luxon bằng một giọng trầm, tôi nghĩ về hai người đó.

Họ là những người bình thường sẽ không là bạn bè, nhân vật chính và nhân vật phản diện. Tôi không nghĩ rằng việc họ trở nên thân thiết là một chuyện đơn giản.

Tuy nhiên, cả hai lại trở thành bạn thân của nhau một cách kỳ lạ.

“Mặc dù vậy, ta mong giữa ta và hai người đó không xảy ra chuyện gì.” (Leon)

[Ít ra ngài cũng có chút hứng thú với họ đúng không?] (Luxon)

“À thì, chủ yếu hai người đó──” (Leon)

Khi tôi đang nói, một học sinh lớp trên năm ba đến.

Anh ta cao, tóc ngắn, và dáng người nghiêm nghị. Có vẻ như đàn anh đã rèn luyện thân thể từ lâu. Anh ta có cái cổ khá dày. Trong số những tay đua hàng đầu, anh là chàng trai được yêu thích nhất trong các cuộc cá cược.

"Cậu là người thay cho Jilk à?" (Senpai)

Anh ta gọi tôi, nhưng tôi không cảm thấy thù địch nhiều.

“Ồ, không phải bạn là người xuất sắc nhất trong số những ứng cử viên hàng đầu sao? Giờ tôi đang bận, động cơ của tôi đang chờ nâng cấp, đề chút nữa nói chuyện sau được không?” (Leon)

Trong khi tôi đang nói, Luxon ẩn mình sau lưng tôi.

Người tôi đang nói chuyện cùng là hầu cận Claris.

Tôi có cảm giác như cậu học sinh năm ba đang nới lỏng cảnh giác xung quanh tôi.

“Vậy chắc tôi không cần cảnh báo cậu nữa rồi. Nhưng thật sự cậu là người thay thế cho Jilk sao? Một tên quèn như vầy á? Sốc vl. Tôi không nghĩ hiệp sĩ xẻng lại là người thay thế cho Jilk.” (Senpai)

Hiệp sĩ xẻng. Tôi cho rằng tôi bị gọi như vậy vì tôi đã rút nhầm một cái xẻng trong trận đấu.

"Thôi, cứ nói thẳng đi." (Leon)

Senpai có chút tự giễu nở nụ cười, sau đó làm ra vẻ mặt nghiêm túc.

“Vậy cho tôi xin lỗi trước. Tôi không có thù oán gì với cậu, nhưng tôi sẽ dốc hết sức để cho cậu bay màu trong cuộc đua tiếp theo.” (Senpai)

Đó không phải là một lời tuyên chiến sao?! Không có ích gì khi cố gắng xin lỗi. Tôi ghét đau đớn.

“Ồ, anh có hoàn cảnh đặc biệt gì hả? Gần đây Claris-senpai đe doạ anh đúng không?” (Leon)

"Không phải vậy!" (Senpai)

Học sinh lớp trên đã phản ứng dữ dội trước trò đùa của tôi, nhưng ngay sau đó đã xin lỗi.

Sau đó anh ta hắng giọng và nói với tôi về hoàn cảnh của Claris và của chính anh ta.

“Gia đình tôi tuy là quý tộc nhưng lại ở cấp bậc thấp kém nhất. Cậu thấy đấy, không có nó, tôi sẽ chẳng thừa kế cái gì.” (Senpai)

Anh ấy là một người thuộc tầng lớp bình thường, là một trong người đi theo Claris.

Dường như anh đã mắc nợ cô.

“Dù vậy tiểu thư vẫn đối tốt với tôi. Khi cô ấy phát hiện ra khả năng airbike của tôi, cô ấy đã ủng hộ tôi rất nhiều. Nhờ thế mà sau khi ra trường tôi mới có được công việc liên qua đến airbike." (Senpai)

Senpai nhẹ nhàng đặt tay lên chiếc airbike của mình, có vẻ vui nhưng cũng rất buồn.

“Cô ấy là người vô cùng tử tế. Những tên tuỳ tùng như chúng tôi, cô ấy chính là nguồn động lực. Chúng tôi đã từng nghe nhiều lời đồn thổi và chê bai ác ý từ những tên tuỳ tùng cảu mấy tiểu thư khác rồi. Điều đó lại càng làm chúng tôi thấy tự hào hơn khi đi cung cô ấy.” (Senpai)

Tôi im lặng, senpai nói tiếp về quá khứ của mình.

“Gia đình của tiểu thư cũng cho phép tôi sử dụng đường đua airbike. Vậy nê ntôi chưa bao giờ phải lo lắng tìm chỗ để tập cả. Tên Jilk đó cũng đã sủ dụng chỗ này trước cả khi hắn và tiểu thư đính hôn rồi. Cô ấy chuẩn bị cả huẩn luyện viên cho hắn, nếu thấy chưa đủ, thì cô ấy sẵn sàn tặng hắn một chiếc airbike. Lúc nào cũng cổ vũ hắn với một nụ cười rạng rỡ như vậy. Thời điểu đo chúng tôi có chút bực bội nhưng cũng khá hài lòng. Thế mà đến một ngày, tên khốn đó đột nhiên đến rồi tuyên bố huỷ hôn ước với cô ấy! Tiểu thư đã rất cố gắng khuyên nhủ, nói chuyện cùng hắn nhưng hắn thậm chí còn không thèm nhìn lấy một cái!” (Senpai)

Tôi không thể không tức giận.

Việc đánh đập Jilk vì điều đó là hợp lý. Tôi đã tha thứ cho senpai. Cố gắng lên nhé senpai!

Tuy nhiên, tôi hy vọng rằng senpai sẽ để tôi đi.

"Cùng lắm thì anh chừa tôi ra được không?" (Leon)

"Xin lỗi. tôi hoàn toàn đồng cảm với xuất thân của cậu, nhưng lệnh của tiểu thư là tuyệt đối. Ít nhất thì đây là mệnh lệnh mà tôi phải gánh vác. Tôi sẵn sàng thực hiện, dù cho có từ bỏ mạng sống của mình đi chăng nữa.” (Senpai)

Quyết tâm mạnh mẽ làm sao.

Chính kiểu thần tượng hóa này đã khiến Claris-senpai trở nên nổi tiếng.

Sau đó, senpai đã nói tiếp với tôi về những thay đổi của Claris.

“Tôi biết chắc chắn là không thể, nhưng cậu đừng nghĩ xấu cho tiểu thư vì việc này. Cô ấy đã không còn giống với trước kì nghỉ hè nữa rồi. Cô ấy mua thêm nhiều nô lệ và truỵ lạc với họ suốt đêm. Trước đây thì cô ấy không bao giờ làm thế đâu.” (Senpai)

Sở hữu nô lệ và làm điều đó suốt đêm? Đó là điều mà rất nhiều cô gái đã làm, trong đó có chị gái tôi.

Tôi không thực sự ngạc nhiên, vì tôi đã quá quen với nó rồi.

──Cuối cùng, điều đó đã xảy ra. Dường như thế giới của game otome này đã ngấm vào tôi.

Chuyện như thế này không bình thường! Thật bực bội khi tôi nghĩ rằng nó chỉ xảy ra trong chốc lát.

“Anh đồng cảm với tôi á? Thế tha cho tôi không được sao?" (Leon)

Senpai mỉm cười.

“Vậy là tôi không thể thuyết phục được cậu? Hình như cậu chẳng thấy hứng thú với cuộc trò chuyện này lắm, vậy nên tôi nghĩ chắc là không rồi. Chậc, tốt thôi. Tôi chỉ lải nhải như thế, mong cậu bỏ qua cho nhé.” (Senpai)

Trong lúc tiễn senpai ra về, tôi ngồi xuống ghế airbike đội mũ bảo hiểm. Tôi cố định chặt dây mũ bảo hiểm.

[Việc cải tiến chiếc airbike đã hoàn thành.] (Luxon)

"Nhanh đấy." (Leon)

[Chủ nhân, ngài vẫn muồn chiến thắng cuộc đua sau khi nghe câu chuyện của hắn ta sao?] (Luxon)

"Tất nhiên. Ta thấy hơi tội lỗi chút, nhưng mà ta lỡ cược hết đống tiền vào bản thân rồi." (Leon)

Khi các sinh viên nghe nói rằng tôi sẽ thay thế cho Jilk và rằng tôi sẽ sử dụng một chiếc airbike bay do học viện chuẩn bị, họ có thể nghĩ rằng tôi sẽ thua.

So với những người tiến vào trận chung kết, rõ ràng tôi thua kém.

Nói cách khác, tôi không chắc là người chiến thắng.

[Chủ nhân, tôi nghĩ ngài không nên quan tâm tới tiền ngay lúc này đâu. Ngài còn có tôi mà. Vậy nên ngài không cần gì phải lo hết.] (Luxon)

Nói dối. Nó không giúp ích gì cho hôn nhân! Đó thực sự là một AI vô dụng.

Ngoài ra, tôi vẫn muốn giành chiến thắng. Tôi thích chiến thắng. Hơn nữa ──

“Ta muốn nhin thấy gương mặt của những tên nghĩ rằng ta sẽ thua cuộc cay cú đến mức nào. Vậy nên ta sẽ giật giải về tay mình” (Leon)

[Tôi thật sự thấy hơi hổ thẹn khi ngài chỉ sử dụng sức mạnh của tôi để chiến thắng một đường đua nhỏ như vầy. Nhưng tôi rất thích cái ví dụ về sự trơ trẽn mà không hề nhảm nhí về người khác của ngài.] (Luxon)

Thứ này chắc ghét tôi lắm.



Bây giờ cuộc đua sắp bắt đầu, những chiếc airbike đang bay lượn trên không trung.

Cảm giác lơ lửng trên không với một chiếc airbike thật sảng khoái, miễn là tôi không nhìn xuống. Chất lượng cuộc đua cũng không tệ.

Khán giả vô cùng phấn khích khi chứng kiến từng chiếc airbike bay lên cao.

Trong số những chiếc máy bay đó, có một số người thuộc về những người tham gia đang vây quanh tôi.

Mỗi người trong số họ đều tỏ  ra thù địch.

“Yo, thật mừng là thấy mày ở đây đấy. Tới lúc hoà vốn rồi."

Thằng cha nào đây?

Anh ta dường như là một sinh viên năm thứ hai, nhưng tôi không nhớ anh ấy chút nào.

Khi tôi cố phớt lờ anh ta, anh ta đã va vào chiếc airbike của tôi.

"Đừng có bơ tao chứ, tên cặn bã năm nhất!"

Tôi cười khinh bỉ.

“Xin lỗi nha, nhưng tôi không có thời gian để nhớ từng mặt thằng khốn nạn như anh đâu! Mà tên anh là gì ấy nhỉ? Một người bạn Công tước của tôi chắc muốn biết lắm đó.” (Leon)

Trong khi lôi mối quan hệ thân thiết của tôi với gia đình công tước Redgrave để lịch sự ‘chào hỏi’ người mà tôi đang nói chuyện.

Có lẽ điều đó đã khiến tôi trở thành một chú cá con nhỏ nấp sau một người khổng lồ. Vậy thì sao? Nó khá là vui.

Người đó chặc lưỡi và rời xa tôi một khoảng.

Tất cả những người tham gia tập trung tại điểm xuất phát được đánh dấu bằng vải.

Đã có những chướng ngại vật được lắp đặt ở các khu vực khác nhau của đường đua.

[Phản dame hay lắm, chủ nhân.] (Luxon)

“Thôi đi, ta thực sự đang nghiêm túc đấy…hơn nữa dường như đi đến đâu rắc rối cũng theo ta đến đó, cho thở giùm cái đi trời…” (Leon)

[Gieo nhân nào gặt quả nấy mà, chủ nhân.Tôi tin ngài đang nói đến ý ngày đấy. Ồ, nó sắp bắt đầu rồi đó.] (Luxon)

Khi tôi nhìn về phía trước, có một trọng tài đã bắn một khẩu súng trường lên trời.

Với điều đó như một tín hiệu, tất cả các máy bay trên không đồng thời bắt đầu chạy, và tôi đang dẫn đầu ──không phải.

[Chúc mừng ngài nhé. Giờ đây ngài được đặc cách ‘chăm sóc’ rồi đấy] (Leon)

"Chết tiệt!" (Leon)

[‘Chết tiệt’? Ngài dùng tiếng Nhật ở thế giới này sao?] (Luxon)

"Ý ngươi là gì?!!" (Leon)

Khi cuộc đua bắt đầu, những người tay đua khác bao vây tôi bằng airbike của họ và bặt đầu tấn công. Họ va vào airbike của tôi và đá nó.

Họ là những người độc ác!

"Đi xuống địa ngục, đồ khốn kiếp!"

"Tao nợ lần ngập mặt là tại mày hết!"

"Đâm chết mẹ nó đi!"

Tôi muốn tuyên bố rằng những tiếng nói phẫn nộ này chỉ là sự hiểu lầm.

“*Beep* con m* chúng mày! Quây bố mày đấy à?!! Tụi mày nợ nần là lỗi của tụi mày, méo phải tao. Sao tụi bây không tự gặm shit đi?!! Agh! Được lắm, bố mày chơi tới bến luôn!” (Leon)

Luxon vô cùng ngạc nhiên khi tôi đá lại cậu học sinh đã đá tôi.

[Tôi thấy ngài lại dính vào một cuộc xàm ngôn rồi. Cái này chỉ xảy ra giữa mấy thằng sửu nhi thôi.] (Luxon)

Tôi tự vệ từ mọi hướng để chịu đựng sự tấn công của những người xung quanh.

“*Beep* mẹ đứa nào vừa ném cái gì đấy?! Coi chừng bố mày đấy!” (Leon)



Trong một một phòng khán đài toả ra hào quang cao cấp, có những sinh viên tụ tập để cổ vũ mọi người trong cuộc đua.

"Đúng thế! Chơi hắm đi!"

"Đằng kia. Hãy cho nó một vết lõm lớn hơn!”

"Họ vẫn còn quá dễ dãi với hắn?!"

Mọi người đều hào hứng cổ vũ cho các tay đua đang tấn công Leon.

Angie ôm đầu.

“Thậm chí nếu hôm nay họ có ý đinh ngăn Leon lại thì họ vẫn sẽ không thoả mãn đâu. Leon bảo là hị chỉ cần giải toả căng thẳng thôi, nhưng như vầy thì… Tệ hơn tớ tưởng…" (Angie)

Livia rơm rớm nước mắt.

“Tớ thấy có lỗi với Leon-san quá…! Cậu ấy thật sự là người tốt mà…” (Livia)

Angie an ủi Livia, bằng cách nào đó cô đã cố gắng đứng lên vì Leon.

“Đừng tự huyễn hoặc bản thân mình nữa, Livia. Anh ta có thật nhiều tật xấu lắm đấy. Vậy cứ tập trung cổ vũ anh ta thôi! Nhưng đám người cảu Claris thaamr chí còn không thể đến gần Leon luôn… Quả là… bất ngờ đấy…" (Angie)

Những tuỳ tùng của Claris đang cố gắng ngăn cản Leon.

Tuy nhiên, trước khi những tuỳ tùng đó có thể bao vây Leon, những chàng trai khác đã tập trung xung quanh cậu ấy và liên tục tấn công.

Thay vì đến gần anh ta, những tuỳ tùng của Claris dường như di chuyển một cách thiếu quyết đoán, có lẽ đang bối rối.

Leon đã tránh được bất kỳ vết thương chí mạng nào, nhưng Angie, người đang nhìn trong sự bực bội, đang nắm chặt tay. Ngay sau đó, con gái của gia đình Bá tước từ ngày đầu tiên của lễ hội trường xuất hiện.

Với một nụ cười, cô ấy nhìn ra ngoài tấm kính, về phía cuộc đua.

"Mọi người có vẻ ghét mấy người tuỳ tùng của cô nhỉ?"

Angie phản ứng lại với con gái Bá tước.

"Leon không phải tuỳ tùng của tôi." (Angie)

“Ai care chứ? Cứ dính nhau là đủ rồi. Hơn nữa cô có biết tôi đã phải chịu bao nhiêu tủi nhục từ gia đình vì cô không?”

Cô ấy đã gọi nữ hoàng, Milaine, là một bà già và hơn nữa đã rã lệnh cho những người hầu của mình đổi Milaine ra ngoài. Do đó, có vẻ như cô con gái của Bá tước đã bị gia đình chỉ trích gay gắt.

Những tuỳ tùng thì vẫn xung quanh cô, nhưng những người hầu độc riêng của cô thì không thấy đâu.

Angie cười khinh bỉ.

"Ồ? Cô chấp nhận được bộ mặt thiền cận của mình nên mới chạy tói đây để quở trách tôi đấy à? Xinh đẹp đấy." (Angie)

Cô con gái Bá tước, người có vẻ như sắp lao vào Angie, có ánh mắt sắc lạnh và quầng thâm quanh mắt.

Livia xen giữa cô ta và Angie.

"Làm ơn hãy bỏ tay ra khỏi Angie đi!" (Livia)

“──Livia.” (Angie)

Khi Angie cảm thấy yên tâm đôi chút với Livia, cô gái nheo mắt lại.

"Đừng cái xía mõm vào chuyện của tụi tao, con thường dân cặn bã kia!"

“──Err, ừm.” (Livia)

Khi Livia bối rối khi bị gọi là thường dân, lần này Angie đã đứng ra bảo vệ cô. Khi nhìn thấy điều đó, cô gái nở một nụ cười xấu xa.

“Angelica…chẳng lẽ sau khi vị đám tuỳ tùng kia phản bội cô lại trở thành kẻ hèn nhát vậy sao? Con người cũ của cô có bao giờ chú ý đến mấy loại rác rưởi tầm thường này đâu. Hay là cô đang dựa dẫm vào bọn chúng. Ồ, cô thật sự đã thay đổi rồi đây à? Tôi vẫn nhớ rõ cô coi thường đám dân mọn này mà. Giờ thì lại đi đối xử với chúng như con người á? Ai đó chắc chắn đã mềm lòng mất rồi!”

Angie trừng mắt nhìn cô gái, nhưng ngay sau đó quay lại và nhìn Livia.

Cô cố gắng giải quyết sự hiểu lầm, nhưng cố gắng nói ra.

“──Kh-không phải vậy. Livia, tôi ..!” (Angie)

Không thể nói lên lời, và cảm thấy xấu hổ về con người cũ của mình, cô ấy tránh ánh mắt khỏi Livia.

Nhìn thấy hành vi của Angie, Livia đã khóc và bỏ chạy.

Angie cố đưa tay về phía lưng Livia, nhưng Livia đã chạy ra khỏi phòng khách.

“──A.” (Angie)

Khi Angie định đuổi theo, chân cô khựng lại. Cô hạ cánh tay mình đang vươn tới.

(Liệu mình có đúng nếu mình đuổi theo cô ấy?) (Angie)

Cô dừng lại và nghĩ về quá khứ của mình.

Khi trở thành con gái của một gia đình Công tước, cuộc sống của cô ấy khác với ngay cả Leon. Cô ấy chưa bao giờ đi ra ngoài đồng ruộng và không chắc rằng cô ấy sẽ có cơ hội tiếp xúc với những người dân bình thường.

Một người như cô ấy đang nghĩ gì, tương tác với một người dân thường như thế nào?

“Ỏ ~ cô ta chạy mất rồi. Chắc là mấy người bạn còn lại của cô cũng chẳng thành thật chút nào đâu.”

Khi con gái bá tước nói vậy, một tĩnh mạch xuất hiện trên trán Angie và cô ấy trừng mắt nhìn cô ta.

“──Mày thì biết cái đ*o gì?” (Angie)

"Huh?"

Khi thấy cô ta cười, Angie tiến tới tát nổ đom đóm mắt cô ta.

"Có vẻ như ai đó tức giận rồi nhỉ!"

"Mày biết đây, bọn hạ đẳng như mày…nên biết vị trí của mình ở đâu thì hơn!” (Angie)

Angie lao vào đấm thẳng vào mặt con gái Bá tước khiến cô ta vỡ mũi và ngã xuống. Sau đó, Angie đè cô lên người cô và đấm liên tục vào mặt cô ta.

Phòng chờ, nơi đã trở nên náo nhiệt cách đây không lâu, giờ đã trở nên im lặng.

Khi những người xung quanh cố gắng can thiệp, Angie đã túm cổ áo cô gái và dùng tay đấm vào mặt cô ta.

“Mày thì biết gì── Mày biết gì về tao?! Tao sẽ giết mày! Tao sẽ đánh chết mày con khốn! Mày xong đời rồi, con đĩ!” (Angie)

Cô ta túm chặt tóc Angie.

“──Đừng nghĩ mày là con gái của Công tước mà lúc nào mày thất thất vọng thì có thể vênh mặt lên đâu nhá!"

Phòng chờ trở lên hỗn loạn.



Khi cuộc đua đang đến giai đoạn cuối cùng, những tay đua bắt đầu rời xa tôi để nâng thứ hạng của họ.

"Đủ chưa nhỉ?"

"Rồi đấy không đời nào nó chơi tiếp được đâu."

"Gặp lại sau nhá, tên khốn!"

Quan sát phía sau của những người chặn đường khi họ rời đi, tôi nắm chặt tay lái và vặn ga, khiến động cơ nổ ầm ầm.

Thân của chiếc airbike bay bị đập nát, và kính chắn gió mũ bảo hiểm của tôi bị vỡ ... nhưng trái tim tôi vẫn chưa vỡ.

Thật không may cho những đống rác này! Không kết liễu tôi sẽ là sai lầm của họ!

“── Chúng ta vẫn đi tiếp được chứ, Luxon?” (Leon)

[Bất cứ khi nào ngài sẵn sàng. Mà tôi thấy hơi lạ là sao mấy tên trọng tài kia lại không dừng bọn chúng lại nhỉ? Chẳng lẽ mọi người ghét ngài nhiều đến vậy à?] (Luxon)

"Tin ta đi, nếu số tiền thắng cũng từ đám trọng tài thì ta sẽ sướng đến phát điên đấy." (Leon)

[Ngài thật sự có nhiều ý tưởng ung thư quá nhỉ? Lại phải nói nữa, tôi khá chắc đám học sinh khác đã mua chuộc mất rồi. Vậy nên tôi nghĩ ngài đừng thêm việc thì hơn…] (Luxon)

“Ừm, nhưng ít ra chúng có tiền! *Beep* mẹ cái luật lệ, tới lúc biểu diễn rồi.” (Leon)

Những tay đua vây quanh tôi cách đây không lâu giờ đang thi nhau cạnh tranh về đích. Tôi tăng tốc độ phá vỡ sự náo động.

Sau đó tôi đã vượt qua chúng.

Chiếc airbike đã ở trong tình trạng tốt nhất sau khi Luxon cải tạo nó.

Bất chấp kỹ năng của tôi, tôi có thể dễ dàng vượt qua những tay đua.

"M-mày?!!!"

Tôi vẫy tay về phía các chàng trai, họ có vẻ cáu kỉnh.

“Tao đánh gia cao nỗ lực cản trở của bọn mày đấy.! Phù hợp với nhân cách của tụi mày lắm, một lần nữa cho tao gửi lời cảm ơn đến bọn mày nhé, lũ khốn!” (Leon)

Khi tôi lướt qua từng tay đua, tôi bắt đầu gặp những người theo dõi Claris, người đã độc chiếm vị trí dẫn đầu. Khác với những người khác, họ dường như muốn chia sẻ vị trí dẫn đầu với nhau.

[Đúng như mong đợi.] (Luxon)

"Chúng ta có thể bắt kịp họ không?" (Leon)

[Mở to mắt ra mà xem. Chung ta sẽ đánh bại hết tất cả bọn chúng.] (Luxon)

Một khi động cơ bắt đầu hoạt động vượt quá giới hạn của nó, chỉ việc giữ chặt chiếc airbike đã trở thành một nhiệm vụ khó khăn.

Việc điều khiển chiếc airbike được thực hiện bởi Luxon. Tất cả những gì tôi có thể làm là điên cuồng bám vào chiếc airbike bất cứ khi nào nó lắc lư hoặc nghiêng người.

[Chủ nhân,nài cần phải lấn tới mạnh hơn chút nữa. Trời ạ, ngai cản trở thật đấy.] (Luxon)

“Ta đang cố đây! Với lại đừng có nói ta như thế!" (Leon)

Tôi di chuyển cơ thể theo chuyển động của chiếc xe đạp và lần lượt vượt qua những người tay đua dẫn đầu.

Địa điểm đã náo động sau khi chứng kiến điều đó. Người thông báo hét lên, có lẽ cũng vì kinh ngạc.

“Ai lại tin được chứ! Với tốc độ này Bartford sẽ thắng mất! Chuyện này thật sự có thể sao? Hay là cậu ấy đang gian lận?!!”

Họ có thực sự ghét khi thấy tôi chiến thắng không?

"Hiểu rồi. Vậy thì, tôi sẽ giành chiến thắng bằng mọi giá!” (Leon)

Tôi chắc chắn muốn nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của họ bằng mọi giá.

Khi tôi vượt qua người tham gia ở vị trí thứ ba, người ở vị trí thứ hai xuất hiện trước mặt tôi.

"Mày tốt nhất không nên vượt qua tao!"

Chặn hướng tôi đang di chuyển, tay đua phía trước mỉm cười khi nói như vậy.

"Úi, lỡ mất rồi ~!” (Leon)

Khi tôi di chuyển cơ thể của mình cùng với chiếc airbike vượt qua tay ở vị trí thứ hai bằng một số bước di chuyển rất khó khăn, người duy nhất trước mặt tôi chỉ còn mỗi senpai thôi.

Khi tôi cố gắng vượt qua anh ta qua đường đua bên ngoài, học sinh lớp trên đã tiến tới mục tiêu thay vì cố gắng làm gì đó với tôi ── một cuộc đua đến mục tiêu mà không có bất kỳ điều gì vô nghĩa.

Tôi đã nghĩ rằng anh ta là loại người ghét làm những trò bẩn thỉu, nhưng điều này đã khẳng định điều đó.

“──Xin lỗi.” (Leon)

Khi ngọn lửa bùng lên từ động cơ của chiếc airbike Luxon đang điều khiển, chiếc airbike này đã lao đi với tốc độ khiến tôi hoảng sợ.

── Mặc dù cảm nhận được tốc độ này khiến tôi không muốn tham gia một cuộc đua airbike nào nữa, nhưng chiếc airbike của tôi đã về đích trước.

Tôi đã thắng.

Khi tốc độ của chiếc airbike giảm xuống và tôi cởi mũ bảo hiểm, tôi mỉm cười đối mặt với khán đài và giơ tay lên.

“Xin lỗi vì đã chiến thắng nhé, mọi người~! Xin lỗi nhaaa~” (Leon)

Các đồ vật được ném từ hàng ghế khán giả.

"Lại là hắn ta sao?!!!"

"Trả tiền lại cho tôi!"

"Đồ đáng ghét!"

Tôi xua tay khi nghe giọng cổ vũ như vậy. Vẻ mặt bực bội của họ là phần thưởng lớn nhất của tôi.

[Chủ nhân.] (Luxon)

"Gì? Giờ ta đang vui đây, đừng có phá ta.” (Leon)

[Không phải thế, động cơ đã đến giởi hạn rồi ạ.] (Luxon)

“──Hả?” (Leon)

Khi tôi quay lại, tôi thấy khói trắng bốc ra từ chiếc airbike. Tôi thực sự nghĩ rằng lưng của tôi đã cảm thấy hơi nóng. Có cảm giác như chỗ ngồi, hay đúng hơn là toàn bộ chiếc airbike, rất nóng.

"Aaaah!" (Leon)

Khi tôi nắm lấy Luxon và chuẩn bị nhảy ra khỏi chiếc airbike, thì senpai phía trên đã lái xe tới và đỡ tôi.

Senpai vẻ mặt dịu dàng, nhưng cũng có vẻ như sắp thổn thức.

"Senpai…Cảm ơn anh…" (Leon)

Khi tôi cảm ơn anh ấy, senpai nở một nụ cười gượng gạo.

"Đừng lo. Lâu rồi tôi mới thấy phấn khích khi thi đấu thế này, vậy nên cứ coi như là lời cảm ơn của tôi đi. Và cũng cảm ơn cậu lần nữa, nhờ cậu mà tôi đã thu được một số tiền lớn đấy.” (Senpai)

Có vẻ như senpai này rất ghét Jilk và đã đặt cược vào tôi trong cuộc đấu tay đôi.



Chúng tôi đang ở trong phòng y tế.

Bây giờ tôi đã được trao giải, tôi đến gặp Jilk và những người khác trong khi mang theo tiền thưởng.

Tôi khoe huy chương của mình trong khi nhìn vẻ mặt thất vọng của Marie.

Tôi tự hỏi tại sao nó cảm thấy rất tốt đẹp.

Đó là một cảm giác sảng khoái mà đã lâu tôi không có được, tương tự như khi tôi nói chuyện với đứa em gái nhỏ của mình.

“Đoán xem ai thắng nào? Chắc chắn giữ lời hứa nhé, J-i-l-k-kun~” (Leon)

Jilk thở dài khi nhìn vào khuôn mặt đang cười toe toét của tôi.

“Vâng, lời hứa là lời hứa. Tôi sẽ làm mọi thứ cậu muốn. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành bất cứ yêu cầu của cậu trong khả năng của tôi." (Jilk)

Vậy là không phải là cái gì anh ta cũng có thể làm được sao? Đúng là cái tên khó chịu.

Đây là lý do tại sao những mục tiêu bắt giữ trò chơi otome này là tồi tệ nhất.

“Vậy chúng ta sẽ làm gì với anh ta đây? Treo ngược anh ta lên rồi để trần như nhộng ả?" (Kyle)

Kyle, với hai tay ôm sau đầu, thẳng thắn nói về phía tôi. Không phải thái độ của anh ta hơi hống hách đối với một người biết rằng tôi là nam tước sao?

"Cậu ngốc hả? Tôi sẽ không thể kiếm tiền từ việc đó được! À khoan, các cô sẽ trả tiền để được xem màn đó… Đúng vậy, ta có thể kiếm được thêm được chút đỉnh." (Leon)

Ngay sau đó, Marie chỉ vào tôi.

“Anh cần tiền đến thế hả!? Cái thằng thần giữ của này!” (Marie)

“Nhìn xem ai đang nói kìa! Người nào trong phòng này còn thèm tiền hơn cả tôi đấy!” (Leon)

"Sao cũng được, đưa tôi tiền thưởng đi!" (Marie)

Cô thực sự không biết xấu hổ. Tôi nghĩ chia tiền thưởng cũng được, vì quả thực nhờ có Jilk mà tôi mới có thể tranh tài ở chặng đua cuối cùng. Tuy nhiên, tôi quyết định đưa cho Marie toàn bộ số tiền như cô ấy muốn.

"Được thôi. Tiền thưởng đây. Lấy đi." (Leon)

"Ồ, tôi không nghĩ là anh thẳng thắn như vậy đấy." (Marie)

"Bạn có thể coi nó là ân huệ mà tôi ban cho cô đi." (Leon)

Khi tôi đưa số tiền thưởng là 300 nghìn dia, Marie đã giật bắn mình. Tuy nhiên, cô ấy có vẻ tò mò về đồng bạch kim mà tôi có. Tôi loay hoay với đồng bạch kim trong tay để cố tình khoe nó.

“Đ-đó là đồng bạch kim, phải không? Sao anh lại…” (Marie)

“Cá độ đấy, đồ ngu. Cược vào chính bản thân mình đương nhiên là phải thắng lớn rồi.” (Leon)

Khi Marie nhìn tôi đổi đồng bạch kim trên tay lấy đồng vàng và đồng bạc, Marie run rẩy. Tôi có linh cảm rằng điều này sẽ khiến cô ấy ghen tị, và có vẻ như tôi đã đi đúng hướng.

Số tiền tôi có trong tay đã hơn 300 nghìn dia.

“Đ-đồ hèn, còn tự cược chính mình nữa chứ! ” (Marie)

"Thì sao? Với lại cô có tiền thưởng rồi mà. Tôi cá là nó chỉ khoét một lỗ nhỏ trong ví tiền của cô thôi.” (Leon)

Khi tôi làm như thể 300 nghìn tiền không đáng là bao, có vẻ như Marie đã thực sự phát cáu. Nó thực sự rất dễ dàng để đọc người này.

Khi Marie giận dữ trừng mắt nhìn tôi, Jilk ngồi dậy.

Vết thương của anh ấy có ổn không?

"Tôi hiểu rồi. Vậy một khi tôi đã khoẻ hẳn, thì cậu muốn lột trần tôi rồi treo ngược lên à?” (Jilk)

Tôi rời mắt khỏi Marie như thể tôi không quan tâm đến cô ấy, và quay mặt về phía Jilk.

"Méo nhá. Nều tôi làm thế thì Angie và Livia sẽ giết tôi mất. Tôi có một nhiệm vụ mà cậu có thể làm đấy…Không, là hơn cả một nhiệm vụ cơ.” (Leon)

Jilk nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Anh ấy thực sự có chút tin tưởng ở tôi sao?

"Một nhiệm vụ?" (Jilk)



Học viện ngập tràn nỗi buồn sau lễ hội.

Mỗi công cụ đã được mang ra khỏi các tòa nhà của trường học, bắt đầu công việc dọn dẹp.

Bây giờ ba ngày của lễ hội đã kết thúc, cuối cùng cảm giác như mọi thứ đã kết thúc.

Tôi đang ở trong quán cà phê của mình, bắt đầu cất đồ dùng đi.

Cũng có mặt trong đó có Jilk, Claris và những người tuỳ tùng của cô.

Jilk đang mặc áo bệnh viện, đầu và cánh tay được quấn băng.

Claris đứng trước một Jilk trông thật thảm hại.

Đây là một phần trong yêu cầu của tôi đối với Jilk.

"Tôi chân thành xin lỗi vì những gì mình đã gây ra." (Jilk)

Một lời xin lỗi đối với Claris.

Trước khi đến đây, tôi cũng cho phép người chị của mình được nói lời xin lỗi. Tuy nhiên, vấn đề đó không quan trọng bằng vấn đề này.

Claris rơm rớm nước mắt.

“Giờ anh mới lại đi xin lỗi sao?!! Quá muộn rồi! Anh có biết tôi đã chờ đợi bao lâu rồi không hả?!!Tất cả bức thư mà tôi đã không gửi đều không hề có lấy một lời hồi âm!! Anh đang nghĩ cái quái gì vậy?!!!” (Claris)

Claris đã rất tức giận.

Đó là lẽ tự nhiên. Jilk nên suy nghĩ về vấn đề này.

“Tôi…tôi không muốn nói dối trước mặt cô nhưng tôi đã yêu người khác rồi, vậy nên…” (Jilk)

Claris tiến lên một bước và vả Jilk ngay lập tức.

Thật là một âm thanh tuyệt vời mà nó tạo ra trong phòng.

Làm nó một số nữa đi! Tiếp tục đi, Claris!

Jilk im lặng. Tuy nhiên, có vẻ như anh ấy đã chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận bất cứ điều gì xảy ra theo cách của mình. Anh ta nên sử dụng sự dũng cảm mà anh ta có ở đây cho việc khác.

“Nói dối á?! Là cô ta quyến rũ anh mà! Anh muốn ở bên cô ta đến nỗi vứt bỏ tôi sao? Sao lại là cô ta chứ?!! Tại sao…?! Tôi không… đủ tốt à…?” (Claris)

“Bản thân tôi cũng chẳng biết nữa. Nhưng tôi biết là tôi đã yêu cô ấy rồi. Nên đó là lý do khiến tôi do dự khi gặp cô." (Jilk)

Cho dù một lời bào chữa tàn nhẫn đến đâu, thì nó sẽ tốt hơn khi được nói bởi một người đẹp trai.

Đối với tôi, dường như Jilk không muốn gặp cô ấy vì nó chỉ gây phiền hà cho anh ta. Nếu tôi làm điều gì đó xấu với một người phụ nữ và đưa ra một lý do như vậy, mọi người xung quanh tôi sẽ chẳng ai tin tôi và đối xử lạnh nhạt với tôi.

Nghĩ lại, tôi sẽ viện cớ gì? Không, chờ đã, tôi thậm chí sẽ không ngoại tình. Trong một thế giới game otome như thế này, một anh chàng lừa dối người khác sẽ khiến họ bị theo dõi và bị đánh đập. Mặt khác, một người phụ nữ làm điều đó sẽ kết thúc chỉ bằng một cái tát.

Thế giới này thực sự không hợp lý.

“Rồi sao?! Anh vẫn sẽ tiếp tục nói dối tôi à?! Anh chưa bao giờ cho tôi biết cảm xúc thật của anh hay chú ý đến tôi dù chỉ một lần! giờ thì anh xin lỗi, xong giả vờ mọi thứ đều tốt đẹp, rồi định chạy trốn lần nữa à?!!” (Claris)

“Những gì tôi nói vời cô đều là cảm xúc thật của mình. Tôi sẽ không tới mà chẳng có ló do đâu. Tôi biết nếu chúng ta gặp nhau, tôi sẽ làm tổn thương cô. Vậy nên tôi muốn nhớ về con người trước kia của tôi, hơn là tôi của ngày hôm nay." (Jilk)

Mặc dù Jilk là một mục tiêu chinh phục, nhưng về cơ bản anh ta là một người phiền phức, người không chịu nói với người khác về suy nghĩ của mình. Anh ấy luôn cười toe toét, nhưng không bao giờ nói về những gì anh ấy thích hoặc không thích.

Vậy anh ta sẽ cố gắng chạy trốn khỏi những thứ anh ta không thích, khiến anh ấy trở thành một kẻ thực sự phiền phức. Tôi cho rằng theo trò chơi, lý do của nó là vì lợi ích của Julius. Tuy nhiên, đây là vấn đề để xin lỗi vị hôn thê cũ của anh ấy!

Những tuỳ tùng của Claris đã chuẩn bị sẵn vũ khí trong tay.

Khi tôi thấy rằng tình hình có vẻ không ổn và chuẩn bị can thiệp, Claris nói.

“── Không sao đâu.” (Claris)

"…Tiểu thư?" (Senpai)

Senpai quan tâm đến Claris. Claris lau nước mắt.

“Anh không cần phải làm bẩn tay mình là gã đàn ông này. Tôi chẳng còn lưu luyến gì với hắn nữa rồi. Jilk, đừng bao giờ nói chuyện nói chuyện với tôi nữa. Từ giờ, chúng ta là hai người xa lạ.” (Claris)

Jilk cúi đầu, mặc dù có vẻ như anh ấy muốn nói điều gì đó về cuộc chiến suýt nổ ra.

"Tôi thành thật xin lỗi. Và cảm ơn cô, Claris.” (Jilk)

Claris gục đầu và nghiến răng.

“Đừng có gọi tôi như thế! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa!” (Claris)

Jilk rời khỏi phòng như anh ta được yêu cầu. H, hả? Điều đó không có nghĩa là tôi là người duy nhất còn lại ở đây?

Khi một bầu không khí lo lắng bao trùm cả căn phòng, senpai lên tiếng.

"Xin lỗi cậu về những rắc rối này.” (Senpai)

"Ồ… Không có gì đâu." (Leon)

Claris ngồi trên chiếc ghế mà những người tuỳ tùng mang đến và bắt đầu khóc.

Tôi muốn về nhà.

“Chắc tôi phải về đây!” (Leon)

"Khoan đã, còn một điều nữa." (Senpai)

Khi anh ấy nói vậy, tất cả các cậu bé xung quanh đều cúi đầu. Tôi ngạc nhiên, tưởng tượng rằng họ sắp đánh tôi.

"C-cái gì ?!" (Leon)

“Dù chúng tôi có gọi bao nhiêu đi nữa thì Jilk cũng chẳng bao giờ đến. Chúng tôi muốn cảm ơn cậu… Không, là ngài Nam tước mới đúng. Chúng tôi chân thành xin lỗi về sự thô lỗ trong quá khứ." (Senpai)

"Chúng tôi thực sự xin lỗi!" (Senpai)

Nói một cách dễ hiểu, đây là tình huống mà một sinh viên năm nhất như tôi đang bị vây quanh bởi những học sinh lớp trên đang cúi đầu. Đúng là hơi đáng sợ. Tôi không chắc tại sao tôi lại sợ hãi!

Tôi bối rối khi tất cả các chàng trai đưa ra lời xin lỗi, và khi tôi đi một đoạn xa, tôi nhận thấy rằng có những nô lệ á nhân chỉ đơn giản là đang quan sát chúng tôi.

Những người hầu không có lòng tận tụy. Mối quan hệ của họ hoàn toàn là hợp đồng.

“Xin cậu, nếu vẫn chưa hài lòng thì cứ đánh tôi đi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để giải quyết cho xong vụ này. Tuy nhiên tôi mong anh hãy để tiểu thư tránh xa chuyện này. Cô ấy không liên quan gì đến chuyện của chúng ta cả.” (Senpai)

"Anh luôn nói thế với mọi người à?" (Leon)

Senpai khẽ mỉm cười khi tôi đưa ra nhận xét ác ý đó.

“Tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm, dù cho có phải mạo hiểm mạng sống của mình đi chăng nữa.” (Senpai)

Anh ấy sẽ chịu trách nhiệm bẳng cuộc sống của mình? Điều đó thực sự đáng sợ. Tôi ghen tị vì có những người có lòng trung thành với chủ nhân như anh ấy.

Khi nghe điều đó, Claris đứng dậy.

“Chờ đã! Tôi không cho phép! Tất cả là lỗi của tôi mà! Các anh chỉ làm theo mệnh lệnh của tôi mà thôi!” (Claris)

"Nhưng, thưa tiểu thư!" (Senpai)

Tôi ngạc nhiên nói khi thấy họ tranh cãi xem ai phải chịu trách nhiệm.

“Chúng ta có thể dừng cái hành động ‘khơi gợi lòng trắc ẩn của tôi’ không? Cả cái câu “Tôi sẽ chịu trách nhiệm” nghe chói tai thật sự.Tôi có thể làm nghiêm túc mà không cần mấy lời đó đâu.” (Leon)

Ngay sau đó, senpai nhìn tôi.

“C-cậu──Khoan, cậu tha thứ cho chúng tôi à?” (Senpai)

Họ nghĩ rằng tôi đến đây để đuổi Claris vào một góc? Ngay từ đầu, Jilk là người có lỗi. Nếu anh ta thực sự thực hiện hành động đúng đắn, thì vấn đề này sẽ được giải quyết trước khi nó bắt đầu.

Anh ta thực sự là một kẻ phiền phức.

“Cô cũng thế Clarie-senpai. Cô có thể quên đi Jilk được không? Còn nhiều người đàn ông ngoài kia mà.” (Leon)

Claris cúi đầu và nở một nụ cười yếu ớt trước những gì tôi nói.

"Có vẻ như bên dưới như bên dưới khuôn mặt nhăn nhó đó, anh lại là một người rất tốt đấy.” (Claris)

Nghe vậy, Luxon nói [Tôi nghĩ cô ấy hiểu nhầm rồi. Chủ nhân không hề nhăn nhóm ngài ấy là kẻ lập dị đấy──] và những thứ tầm thường khác, vì vậy tôi đã xem xét những người hầu độc quyền.

“Tôi không thể là mình hiểu được gì hết cảm xúc của cô nhưng tôi rất biết ơn nếu chúng ta có thể kết thúc chuyện này.” (Leon)

"Là vậy sao. Có phải là quá trễ không? Tôi đã ‘bẩn’ lắm rồi.” (Claris)

Đằng sau Claris, người đang nở một nụ cười đau khổ, tôi nhận thấy một trong những người hầu độc quyền của cô ấy đang cười. Đó là một nụ cười như thể họ đã chiến thắng.

“Làm ơn. Đừng có lo. Không ai có ý nghĩ đó về một cô gái tuyệt vời cả. Chắc họ có nhiều câu hỏi về việc sở hữu một đám nô lệ tình dục đấy." (Leon)

Khi tôi trừng mắt nhìn lại những người hầu á nhân, họ đều có một biểu hiện bối rối. Đối với họ, Claris là một chủ nhân tốt.

Họ không muốn chia tay chủ nhân của mình, một cô gái đã trả công xứng đáng cho họ, vì vậy họ có vẻ hoảng sợ.

“Anh rất biết lựa lời đó. Vậy ra đây là cách để Angelica mở lòng với anh sao?” (Claris)

"Tôi chỉ làm người chính trực thôi. Tôi không hề biết nói dối." (Leon)

Senpai đã bỏ qua điều đó bằng cách nói "Đó chắc chắn là một lời nói dối."

Claris khẽ gật đầu.

"Hiểu rồi. Tôi sẽ… cố gắng lần nữa. Tôi cũng mệt mỏi với cuộc sống này lắm rồi. Tôi biết dù tôi có làm gì đi nữa, Jilk cũng sẽ không quay đầu lại… Tôi đã làm gì với cuộc sống của mình vậy chứ…?” (Claris)

Jilk cũng là một kẻ có lỗi. Đó chỉ là đánh giá của tôi về anh ấy, nhưng anh ấy đã vứt bỏ mọi thứ chỉ vì lợi ích của Marie.

Cô ấy thực sự là một người tái sinh vô dụng. Để có được harem ngược của mình, cô đã gây ra đau khổ cho nhiều người khác.

Hãy tưởng tượng nếu có một người phụ nữ trung thực và dịu dàng chơi đùa với một người đàn ông. Lý do là cô ấy muốn người đàn ông, người đã bị người khác bỏ rơi, nhìn theo cách của cô ấy ...

Cuối cùng, tôi phải dọn dẹp sau mớ hỗn độn của Jilk ── thật bực bội!

Thông thường, sẽ không sao nếu tôi không dính líu đến chuyện này. Tuy nhiên, Jilk là một trong những mục tiêu chinh phục. Tôi muốn tránh gây thêm những rắc rối phát sinh từ vấn đề này. Đây chỉ là vấn đề chăm sóc bản thân.

Phần còn lại là như Julius nói. Đây không phải là vì lợi ích của Claris.

Tôi can thiệp vì hoàn cảnh còn lớn hơn chính Jilk.

Claris lại bắt đầu khóc, và vì công việc của tôi đã hoàn thành, tôi chuẩn bị rời đi. Tôi là người muốn khóc. Tôi không đạt được gì kể từ ngày hôm nay về mặt tìm kiếm hôn nhân. Điều duy nhất tôi nhận được từ lễ hội của trường là đủ tiền để xây một biệt thự.

Huh? Đó không phải là khá tốt sao? Tôi đã kiếm được một tài sản tại lễ hội trường.

Ngay sau đó, Claris cao giọng.

“Leon-kun. Cậu nên đến gặp Angie đi. Trong suốt cuộc đua, đã có gì đó xảy ra giữa cô ấy và học sinh danh dự đấy.” (Claris)

Có điều gì đó đã xảy ra giữa họ?



Tôi đang ở phía sau tòa nhà của học viện.

Tôi thấy Livia đang ngồi trong góc nên tôi đến gần cô ấy và lớn tiếng.

"…Nhìn ai có vẻ đang buồn bã kìa." (Leon)

Livia ngẩng đầu lên và khóc.

“Ư-ưm…Leon-san…” (Livia)

“Tớ đã nghe mọi thứ từ Angie rồi.” (Leon)

"…Leon-san tớ… tớ không biết mình nên làm gì đây…" (Livia)

Livia nói như vậy với một nụ cười đau khổ, và tôi ngồi cạnh cô ấy. Tôi cũng đã đến thăm Angie, người bị thương trên mặt, nhưng cô ấy nói rằng cô ấy muốn tôi đến chỗ Livia. Cô ấy thể hiện một nét mặt rất cô đơn.

“Tớ không giỏi an ủi người khác. Dù vậy, liệu có ổn không nếu tớ ít nhất cố gắng?” (Leon)

Khi cô ấy lắc đầu, tôi nói "Vậy à?"

“Leon. Liệu tớ có thật sự là…bạn của Angie không? …Cậu có nghĩ thế không?” (Liviva)

Họ có phải là bạn không? Liệu họ có còn là bạn sau này không? Tôi đã bối rối không biết trả lời một câu hỏi này như thế nào. Thành thật mà nói, tôi đã mong đợi một cái gì đó như thế này sẽ xảy ra.

"Cậu muốn cái nào, một lời nói dối ấm áp, ngọt ngào hay sự thật cay đắng?" (Leon)

“──Sự thật cay đắng.” (Livia)

Nếu là tôi, tôi sẽ muốn lời nói dối nhẹ nhàng, nhưng cô gái này rất mạnh mẽ. Không hổ danh là nhân vật chính. Không, tôi cho rằng sẽ chính xác hơn nếu khẳng định rằng đó là sự mong đợi của Livia.

"Chậc, trước khi nói thì, uống cốc nước ngọt và ấm đi. Nó có độ ngọt vừa đủ để làm dịu đi sự thật cay đắng mà tớ sắp nói đấy." (Leon)

“…Leon-san, cậu đúng là kì lạ đó.” (Livia)

Cô nở một nụ cười gượng. Rốt cuộc thì đây không phải lần đầu tiên mình làm một thằng nhóc.

Khi tôi đưa cốc nước và Livia bắt đầu uống nó, tôi bắt đầu nói với cô ấy về sự thật  cay đắng này.

“Livia, thật ra cuộc sống có đầy rẫy những thứ thách. Với cậu và tớ, việc chuyển từ vùng quê để lên một nơi như vầy đã là thách thức thứ nhất. Nhưng thứ thật, tớ cảm thất chúng ta đã bỏ qua rất nhiều thử thách khác. Ví dụ, như tớ nè, ngày trước chỉ là một tay nông dân, tự dưng lại lên làm hiệp sĩ phục vụ vương quốc này. Cậu biết là từ giờ chúng ta phải nhảy đến một thử thách khác rồi đúng không?” (Leon)

Nền tảng gia đình của họ khác nhau và tất cả mọi thứ giữa họ khác nhau quá nhiều.

Có những trường hợp ngoại lệ, nhưng ngay cả như vậy, phần lớn các yếu tố vẫn hoạt động chống lại chúng.

Livia bắt đầu rơm rớm nước mắt.

“Tớ…tớ rất hạnh phúc vì cuối cùng cũng có một người bạn là nữ ở đây… Nhưng có lẽ bọn tớ không thể làm bạn được nhỉ? Tớ sẽ chỉ gây rắc rồi cho cậu ấy thôi. Hôm nay cũng thế… Angie đã phải đỗi mặt với  nhiều sự chỉ trích chỉ vì tớ…và… với Angie… Với Angie tớ thậm chí cìn chẳng phải là con người…” (Livia)

Livia đã khóc.

Với cốt truyện của game thì câu trả lời đã khéo léo rồi nhỉ?

Hi vọng là không ai mong đợi quá nhiều từ mình. Nghĩ lại thì điều này giống với công việc của Hoàng tử Julius và những người khác thế nhỉ. Vốn dĩ, họ là những người phải an ủi Livia.

──Vậy nên tôi sẽ an ủi cô ấy theo cách của riêng tôi.

"Ờ ha. Angie cũng có nhiều bí mật nhỉ? Trước cuộc đấu tay đôi, thì những tên tuỳ tùng đều bỏ rơi cô ấy. Chúng ta hắn có ích với Angie lắm. Như cậu nói đây, với cô ta chúng ta thậm chí còn không phải là con người!” (Leon

Khi tôi nói như vậy với một nụ cười ngu ngốc, Livia nhìn tôi giận dữ.

"An-Angie không phải loại người như vậy!" (Livia)

──Nếu cô ấy đã biết điều đó, thì tôi cho rằng không có vấn đề gì cả.

“Vậy, chẳng phải mọi chuyện đều tốt sao? Có vẻ cậu đã biết được đáp án cho câu hỏi của mình rồi đấy.” (Leon)

Có lẽ nhận ra tôi đang nói gì, Livia đỏ mặt và sau đó nhìn xuống.

Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt xấu hổ.

“Leon, cậu thật lạ lùng …” (Livia)

"Xin lỗi, tớ không biết làm sao để khuyên giải ai đó. Hơn nữa, nếu tớ cố gắng giống mấy tên đẹp mã kia thì tớ sẽ trở thành trò cười mất." (Leon)

Tôi đã thử bắt chước Julius hoặc Jilk.

Thay vì bị ấn tượng, bên kia sẽ chế nhạo. Tôi tự tin rằng mình sẽ thành trúa hề.

Tôi cảm thấy như tôi đã thiếu một cái gì đó.

Có lẽ đó là hào quang của một ikemen? Đó thực sự là khuôn mặt của tôi, phải không? Ugh, có ngoại hình đẹp thực sự mang lại một lợi thế.

Trong khi nghĩ về những điều như vậy, nụ cười của Livia đã trở lại với cô ấy.

"Tớ… tớ sẽ thử nói chuyện với Angie một lần nữa." (Livia)

Tôi gật đầu lia lịa.

"Cố lên nhé." (Leon)



Tối hôm đó, Livia nghe thấy tiếng gõ cửa khi cô ấy đang ở trong phòng của mình.

"Tôi tới đây." (Livia)

Khi Livia mở cửa, cô nhìn thấy Carla.

"Có rảnh không?" (Carla)

Livia lo lắng nhìn về phía Carla, người đang mỉm cười.

"Ồ, ừm, tôi có."

“Thực ra là tôi muốn cô tham gia vào chiến dịch diệt trừ không tặc. Chẳng phải cô thuộc lớp quý tộc và có điểm thành tích xuất sắc hay sao. Giúp một chút thôi thì hoàn toàn có thể mà, đúng không?” (Carla)

“A…Anou, tôi có điều muốn nói về chuyện ấy… Cái cách nhờ cả thúc xéo như thế…” (Livia)

Cara đập mạnh vào mép cửa.

Tiếng động làm Livia giật mình, và khi cô im lặng, cô nhận ra rằng có một cô gái ở phía sau đang cười khúc khích.

Cô gái thay mặt Cara nói.

“Mày sẽ theo bọn này mà nhỉ? Thường dân.”

Cô ấy là con gái của một gia đình Bá tước, và cô ấy có nhiều vết thương trên mặt. Cô ấy mỉm cười và bắt Livia phải đi.

“Mayd mà không theo thì người xung quanh mày se đ*o được yên ổn đâu. Từ thằng khốn Bartford cho đến con chảnh chó Angelica cao ngạo, rồi cuối cùng là gia đình mày nữa, không ai được yên thân đâu."

Khi cô ấy nói điều đó, Livia gục đầu xuống và nắm chặt tay.

“Ngày mai, tao sẽ để Carla đến đón mày. Nhớ chuẩn bị cho đầy đủ đấy. Đồ cặn bã."

Con gái Bá tước cũng đe dọa Cara.

"Cả mày nữa, không làm cho nghiêm chỉnh thì nhà mày cũng thế đấy."

Cara hơi hoảng sợ.

"V-Vâng ạ!" (Carla)

Đây là lần đầu tiên Livia gặp một cô gái đã đẩy cô vào ngưỡng đường này. Livia nói chuyện với cô gái, người đang lạm dụng quyền lực của gia đình để làm theo ý cô ấy.

"T-tôi nghĩ chuyện này là không nên." (Livia)

"Huh?"

Mặc cho con gái Bá tước đang lườm cô, Livia vẫn tiếp tục.

“Cả Leon-san và Angie-san đều rất mạnh. Dù có bị các người doạ, nếu là hai người bọn họ thì chắc chắn sẽ…” (Livia)

Khi nghe vậy, con gái Bá tước cười lớn.

"Gì? Mày thực sự nghĩ mình là bạn của hai đứa nó sao?”

"Tôi là…!" (Livia)

Khi Livia nói lại, con gái Bá tước túm tóc cô và kéo khuôn mặt của Livia lại gần cô hơn.

“Quý tộc không có thứ gọi là bạn đâu. Angelica là người hiểu rõ điều đó nhất. Mày chỉ là con thú cưng để làm dịu trái tim tổn thương của cô ta thôi. Không hiểu hay sao hả?"

"Sai rồi!" (Livia)

"Éo có sai gì hết nhá. Quý tộc mà hết thời cái là ngay lập tức bị xa lánh. Chuyện bị bạn thân phản bội cũng chẳng phải hiếm hoi gì. Angelica là con gái của Công tước đấy. Nhìn cái cũng biết, một cô gái mạnh mẽ không mở lòng với bất cứ ai. Nó không xem mày là người đâu! Mày chỉ là một con pet thôi, thế nên nó mới dịu dàng với mày đấy.”

“Tôi không phải thú cưng . Tôi là con người mà!─ ” (Livia)

"Vậy mày chẳng hiểu gì hết nhỉ?”

“──Huh?” (Livia)

Livia nhanh chóng bối rối trước lời nói của con gái công tước.

Điều đó liên quan đến sự đau khổ của Livia.

Cô tự hỏi liệu cô có luôn được bảo vệ bởi hai người đó không, và liệu cô có thể làm gì đó cho họ.

“Bartford thì hắn tự lập nên công trạng trở thành quý tộc, tiền từ cá độ chầt đầy nhà kia kìa. Còn Angelica thì là con gái của Công tước, tiền tái quyền lực đều có đủ. Và mày nghĩ mình sánh ngang được với họ á? Bạn bè… Chẳng phải là mối quan hệ ngang bằng hay sao?"

“Ch-Chuyện đó──” (Livia)

Ánh mắt của Livia dao động.

“Không cãi lại được chứ gì? Rốt cuộc cũng chả phải là bạn bè gì hết. Dù mày cố đánh trông lảng thế nào đi nữa thì từ ngoài nhìn vào người ta cũng chỉ thấy mày là con thú cưng mà thôi.”

Đây là kinh nghiệm đầu tiên của cô khi đối mặt với con gái Bá tước một mình. Bình thường, Leon sẽ bảo vệ cô ấy. Tuy nhiên, Leon không có ở đây. Angie cũng không có ở đây.

“À, hiểu rồi! Vì mày có vẻ ngoài dễ thương như vậy, chắc họ đang nhắm tới cơ thể của mày đó? Thằng Bartford cũng thật là, chỉ vì không hút được gái thôi lại đi nhắm cả vào thường dân. Đúng là mất tư cách quý tộc quá đi. Thật là thảm hại ~”

"Cô sai rồi! Leon-san không phải người như thế…” (Livia)

“Đàn ông là thế đấy. Mày thử cởi quần áo ra mà mời bọn nó xem, bọn nó chả xơi vội ấy chứ. Cơ mà mày đúng là mặt dày thật đấy. Không chỉ nhập học vào đây thôi mà còn dám nghĩ mình ngang bằng bọn tao nữa chứ. Cần phải ra một hình phạt nặng mới được."

Livia bị đẩy ra xa, và trong khi cô đang lăn trên sàn, một vài tuỳ tùng đã bước vào phòng cô.

Họ bắt đầu đập phá phòng cô.

“Dừng lại!” (Livia)

Con gái Bá tước cười toe toét.

“Căn phong rác rưởi này phải hoang tàn chút mới chuẩn.”

Một giáo viên, người đang đi tuần quanh ký túc xá nữ, đã đến phòng của Livia đang gặp rắc rối.

“Sensei, giúp em với. Những người này── ”(Livia)

Tuy nhiên, khi con gái Bá tước nhìn cô giáo với nụ cười nhếch mép, cô giáo bỏ đi như không thấy gì.

“──Ể?” (Livia)

"Hiểu chưa hả? Mày không ngang bằng bọn tao đâu, thường dân à.”

Livia đã bị sốc về cách ngay cả các giáo viên đã bỏ rơi cô ấy.

Khi cô ngồi xuống và khóc nức nở, những người xung quanh bắt đầu cười.

"Ôi trời, khóc mất rồi."

"Đúng là cái bọn dân đen."

"Nghĩ rằng mình sánh ngang hàng với bọn tao, biết thân biết phận chút đi ."

Con gái công tước rời khỏi cửa, đi cùng với Carla.

"Thế nhé, tao đi đây. Khôn hồn thì đừng bao giờ chống lại bọn tao nữa đấy."

Các cô gái khác cũng rời đi trong khi chế nhạo Livia. Khi cánh cửa đóng lại, Livia vẫn ngồi đó và khóc.

Livia thổn thức suy nghĩ về giá trị của việc gần gũi với Leon, cụ thể là được anh bảo vệ.

Điều bất lợi là cơ hội phát triển sức mạnh của cô gần như không còn vì cô đang được Leon bảo vệ.

Bị đe dọa bởi con gái bá tước, Livia quyết định tham gia vào cuộc đàn áp hải tặc bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro