Chap 2 Lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Leon Foe Bartford, cậu không nên làm vậy! Chuyện bé xé ra to gây rắc rồi cho phụ nữ thì không đáng mặt làm đàn ông”

“Thật lòng xin lỗi, sư phụ. Nhưng em ── em có hoàn cảnh của mình!” (Leon)

Quán trà không còn một bóng khách.

Sư phụ của tôi đã mắng tôi.

Angie đã nhờ sư phụ của tôi giúp đỡ, và bây giờ tôi đang được thuyết giáo. Thông thường, tôi sẽ phớt lờ những gì ai đó nói trong khi giữ một biểu hiện nghiêm túc, nhưng tôi đã ghi nhớ những lời của sư phụ của mình.

Tôi không thể chống lại người này.

Rốt cuộc, sư phụ của tôi là giáo viên dạy tôi biết sự tuyệt vời của trà và hướng tôi tới con đường trà đạo.

Sư phụ của tôi đặt tay lên vai tôi.

“Dù có đằng cay hay vất vả, cậu cũng không được từ bỏ. Xa hơn nữa là con đường của một quý ông đích thực ──là con đường trà đạo.”

“──Em hiểu rồi, sư phụ!” (Leon)

Con đường của một quý ông có vẻ rất dài và đầy khó khăn trắc trở.

Những lời của sư phụ đã để lại ấn tượng mạnh cho tôi, và sau đó tôi nghe thấy một tiếng thở dài.

Người phụ nữ trưởng thành lúc này đang ngồi trên ghế với vẻ mặt mệt mỏi. Angie và Livia ngồi bên cạnh cô, và họ ngồi quanh một chiếc bàn tròn.

Tôi thay bộ quần áo rách rưới trong khi Daniel và Raymond rời quán trà để liên lạc với bạn bè của họ cho một bữa tiệc vui vẻ.

Các cô gái cáu kỉnh được nữ hoàng ân xá và rời khỏi hiện trường. Tôi khắc sâu khuôn mặt của họ vào tâm trí. ── Tôi chắc chắn sẽ không quên họ.

“Chuyện này kết thúc ở đây đi, bây giờ dù ta có nói thì cũng không thay đồi được gì?” (Milaine)

Sư phụ của tôi đứng thẳng lưng, chỉnh lại bộ đồ và bắt đầu hành động như một người phục vụ.

“Vậy thì, hãy để tôi chuẩn bị một ít trà. Cậu Leon, tôi có thể mượn dụng cụ của cậu được chứ? ”

"Đương nhiên rồi!" (Leon)

Tôi rất vui khi sư phụ của tôi sử dụng các dụng cụ và lá trà của tôi.

Bỏ chuyện đó sang một bên, tôi lo lắng về việc nữ hoàng có vẻ giận tôi như thế nào.

“Leon-kun, ta đang tức giận đấy.” (Leon)

Khi nữ hoàng nói vậy, tôi lập tức quỳ xuống và làm thế Dogeza.

“Tôi biết, chuyện này… Dù thế nào thì xin ngài hãy tha cho gia tộc của tôi! Tôi… tôi tuỳ ngài muốn xứ lý thế nào cũng được!!” (Leon)

Milaine bối rối trước thái độ hiện giờ của tôi.

"Huh? … Hiểu lầm rồi, ta không có ý thế đâu, Angie cứu ta! ” (Milaine)

Khi tôi nhìn thấy Milaine đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ Angie, tôi hiểu rằng cô ấy không thực sự tức giận.

Thực ra, tôi đã biết điều đó ngay từ đầu, nhưng tôi muốn chọc cô ấy bằng kỹ năng diễn xuất của mình.

Nếu nữ hoàng thực sự tức giận, tôi đã chạy trốn khỏi vương quốc ngay từ bây giờ.

Tuy nhiên, Angie nhận ra rằng tôi đang diễn.

“Milaine-sama, Leon đang trêu chọc ngài đấy. Khuôn mặt của cậu ấy đang nói với thần rằng cậu ấy biết ngài không giận cậu ấy.” (Angie)

"Huh?" (Milaine)

Khi Milaine nhìn tôi, tôi lè lưỡi trong khi đặt một nắm đấm lên đầu ── một tư thế ngớ ngẩn.

Có vẻ như cô ấy thích điều đó, khi cô ấy trừng mắt nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng đáng sợ.

“Đừng cúi nữa, nhìn thẳng vào mắt ta.” (Milaine)

"Tôi xin lỗi!" (Leon)

Sau khi tôi đưa ra lời xin lỗi chân thành, sư phụ của tôi đã bước vào để phục vụ trà cho bọn tôi. Tôi cảm thấy như sư phụ của mình có thể mở cả một quán trà với kĩ thuật của ông ấy.

Hương thơm gây sốc.

Mặc dù! Cùng sử dụng một loại là trà giống nhau mà hương vị này…! Tại sao lại có sự khác biệt đến vậy…!

Nó không chỉ là sự khác biệt về hương thơm.

Không hổ danh là sư phụ của tôi.

“Milaine-sama, thần xin lỗi về chuyện tham quan của ngài nhưng──”

"Không sao. Ta đang khá là thất vọng. Đừng lo, không phải về ngươi, Leon, mà là cái học viện này. Ban đầu, ta định đến để khiển trách ngươi vì trận đấu hôm trước.  Đây không phải là một hình phạt mà chỉ là một số cuộc nói chuyện giữa ta và ngươi thôi.” (Milaine)

── Tôi cho rằng tôi nên mong đợi điều này.

Lý do là tôi đã đánh Julius.

Mẹ cậu ta sẽ không tha thứ cho tôi vì điều đó.

Chà Milaine là Nữ hoàng ── nhưng trong trò chơi, cô ấy có thể nói là một người thuộc phe đich. Nếu nữ chính đối địch với Angie thì Milaine lại cùng Angie trở thành kẻ địch của nữ chính.

Đúng như mong đợi đối với một trò chơi dành cho phụ nữ. Các bà mẹ chồng luôn ghê gớm.

Khi mà Hoàng tử thích nữ chính thì cô ấy lại là người không thể tha thứ cho chuyện này. Nói điều này là hiển nhiên, nhưng trong trò chơi otome, cô ấy là một đối thủ cố gắng phá vỡ mối quan hệ giữa hai người.

Cuối cùng, Milainecũng bị bắt buộc phải thừa nhận nữ chính.

Bởi vì nữ chính trở thành thánh nữ. Thánh nữ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với 1 tôn giáo.

Tuy nhiên,chi tiết này trong game cũng không giải thích rõ. Không có lời giải thích nào cho lý do tại sao thánh nữ lại vĩ đại đến vậy, nhưng cuối cùng thì nữ chính được khen ngợi vì đã làm một dịch vụ tuyệt vời.

Bản thân sức mạnh của nữ chính cũng khá lớn, nhưng phải nghĩ rằng sức mạnh của vị thánh lại vô cùng lớn.

Tôi hơi bị lạc đề rồi. Chà, tôi tự hỏi Milaine sẽ có những lời chỉ trích nào dành cho tôi.

"Ngài cứ nói ." (Leon)

"Được. Vậy thì ── Đầu tiên tôi xin lỗi về việc của Julius. Ta xin lỗi vì đã để ngươi phải đối mặt với sự ích kỷ của đứa trẻ đó.” (Milaine)

Tôi không mong đợi cô ấy bắt đầu bằng một lời xin lỗi.

Cô ấy tỏ ra khá nhã nhặn với một người được cho là xấu xa.

“Ngay cả với tư cách là mẹ của nó, bản thân ta cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Mặc dù nói điều này có thể không đúng, nhưng thật nhẹ nhõm khi nó ít nhất cũng có một người yêu là con của một gia đình Tử tước. Nó không quan tâm đến phụ nữ khi thằng bé còn ở hoàng cung, vì vậy ta không nghĩ rằng nó sẽ gắn bó với cô ta đến vậy. Nhưng ta không hiểu tại sao mấy người lại vì cô ta mà tranh giành, dáng vẻ đánh nhau thật là tệ hại. Nếu là ngươi, ngươi có thể bỏ qua chuyện đó không?” (Milaine)

Milaine nhìn thẳng vào mắt của tôi.

Như thể đôi mắt xanh trong veo của cô ấy sắp nuốt chửng lấy tôi.

Sau đó tôi chợt nhận ra ── Người phụ nữ này quả là một mỹ nhân.

Khi xem xét hành vi của cô ấy lúc nãy, tôi không tin rằng cô ấy đã ngoài 30 tuổi.

Quả thực cô ấy không những xinh đẹp mà còn đáng yêu nữa!

“Tuy nhiên, ta không thể tha thứ cho những gì đã xảy ra trong trận đấu. Cuộc chiến đó quá khắc nghiệt. Chẳng lẽ cậu không giải quyết nó một cách ôn hòa hơn sao?” (Milaine)

Tôi đã nghĩ điều đó là có thể, nhưng tôi không thực sự quan tâm vì tôi muốn giảm bớt căng thẳng của mình.

Trong khi làm ra vẻ mặt rụt rè, tôi liếc nhìn Livia và Angie để nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, cả hai không để ý đến.

Nguyên nhân của điều đó có lẽ là những lời mà con gái Bá tước đã nói lúc trước.

Cả hai đều hướng mắt xuống và không nhận thấy ánh mắt tôi đang trao đổi với họ.

Khi tôi cầu nguyện thầm lặng để nhờ Luxon giúp đỡ, tôi nghe thấy một âm thanh điện tử.

[Bỏ qua? Không thể nào. Chẳng lẽ cô ta còn mong đởi điều gì từ ngài sao?] (Luxon)

── Thật là một cỗ máy vô tâm.

Thật là một AI vô dụng! Nó đáng lẽ phải thân thiện hơn với tôi!

Tuy nhiên, sự im lặng của tôi đã bị Milaine hiểu nhầm. Cô ấy đang tự hỏi tôi đang nghĩ gì khi nhìn và Livia và Angie.

“Ara ara~ là vì lẽ đó sao? Đúng là tuổi trẻ ~” (Milaine)

Chỉ là cô ấy đã hiểu lầm gì, vừa trêu chọc tôi vừa nhếch mép cười.

── Ồ, tôi tiếp tục im lặng vì điều đó rất thuận tiện.

“Leon-kun, ta biết trong cung điện, cậu có nhiều kẻ thù, còn Julius lại được rất nhiều người kì vọng vào. Cậu có muốn biết chuyện trước kia không?” (Milaine)

Dù là ở cung điện hay học viện thì mình cũng không có thiếu gì kẻ thù nhỉ.

Nghiêm túc mà nói, tại sao một người tài đức vẹn toàn như tôi lại phải trải qua một kiếp nạn như vậy? Dù sao, tôi cũng biết mình sẽ có kẻ thù trong cung điện hoàng gia.

"Đương nhiên." (Leon)

Chuyện hoàng cung đều dựa vào cha Angie. Ngay từ đầu, tôi không muốn xuất hiện trong hoàng cung, cũng không có hứng thú với việc được thăng chức.

Nếu có sự lựa chọn, tôi muốn bị giáng chức.

Vậy, có những người đã kỳ vọng vào Julius?  Chúng thật không có mắt nhìn người khi kì vọng vào việc Hoàng tử vứt bỏ Angie và chọn Marie.

Anh ta đã bị truất quyền làm thái tử.

"Tôi hiểu rồi. Cậu là một đứa trẻ có năng lực. Có lẽ nếu có một đứa trẻ như bạn ở bên cạnh Julius, nó chắc hẳn đã không đi sai đường rồi.” (Milaine)

Tôi tự hỏi về điều đó. Marie chắc chắn sẽ giữ khoảng cách nếu tôi ở bên cạnh cậu ta. Tuy nhiên, trong trường hợp đó, Livia có thể đã đến cùng với Julius vì một số lý do giống như trò chơi. Trong trường hợp đó, Angie sẽ trở thành kẻ thù của cô ấy.

Cho dù đó là lựa chọn phù hợp cho trò chơi hay lựa chọn phù hợp với thực tế ...

Thật là rắc rối. Nếu tôi ở bên cạnh cậu ta, tôi có cảm giác rằng mình sẽ gặp nhiều rắc rối hơn bây giờ.

Mặc dù vậy, không có ích gì khi nói về các kịch bản giả định.

"Cho dù có thì kết quả cũng không thay đổi." (Leon)

"Là vậy sao? Dù vậy, nếu được chỉ hôm nay thôi. Ta có một việc muốn nhờ cậu giúp.” (Milaine)

"Một mục đích khác?" (Leon)

“Vì ta từ đất nước khác đến đây cầu thân, mà lại chưa có cơ hội thăm quan học viện. Ta muốn có một ký ức đẹp ở học viện này. Ta rất ghen tỵ với những cô gái quen biết cậu.” (Milaine)

Tôi cũng muốn có một kỉ niệm với một cô vợ ở tuổi 30 tại trường học này…

Nếu là tôi của trước kia co lẽ còn tự trọng chỉ có thể cười. Nhưng tôi bây giờ──thì khác rồi.

Tôi đứng dậy và nắm lấy tay Milaine.

"Eh?" (Milaine)

Milaine ngạc nhiên thốt lên như vậy.

“Chắc chắn rồi. Tôi sẽ tạo cho ngài một kỉ niệm ở ngôi trường này. Milaine-san── Hãy kết hôn với tôi!” (Leon)

Milaine bối rối và mặt đỏ bừng.

Livia và Angie đứng dậy khỏi ghế.

“Le-Leon-san! Cậu đang nói gì vậy?!” (Livia)

“Ng…ngài ấy là Nữ hoàng đó!!” (Angie)

Đúng như dự đoán, sư phụ của tôi cũng ngạc nhiên. Chẳng phải tôi tuyệt vời vì đã khiến sư phụ của tôi, một quý ông hoàn hảo, bị sốc sao?

"Cậu Leon, chuyện này không thể đùa được đâu!"

Tôi biết chứ, tôi nhận thức được những gì tôi đang làm, nhưng đây là ước muốn thật sự của tôi.

Mục tiêu của việc đến học viện là gì? Học tập? Sai!

Đây là học viện từ game otome đó. Mục đích chỉ có một 1. Đó chính là hôn nhân! Nói cách khác, Milaine-san đang được tỏ tình!

Tôi không nghiêm túc, nhưng tôi có thể làm gì khi cô ấy nói rằng cô ấy muốn có một kỷ niệm đẹp ở đây?

Nói cách khác, nữ hoàng muốn lời tỏ tình! Nghe vô lí nhưng rất thuyết phục. Tuyệt vời!

Hơn nữa, Milaine là một đối tượng kết hôn vô cùng ưu tú! Phụ nữ đã sinh con ư? Bằng chứng đâu, không phải trinh nữ ư? Ở trường này có mấy ai tự tin nhận mình là trinh nữ hả!?

Còn về tuổi tác? Không phải vấn đề. Hơn mấy đứa nhóc vô lễ 10 tuổi, cô ấy ở độ tuổi 30 nhưng vẫn đáng yêu nhất. Tôi muốn kết hôn với một người như vậy!

Đây là những gì tôi đã hiểu trong cuộc sống học viện của tôi. Tôi không nên tưởng tượng về những cô gái nữa.

Nếu tôi phải chọn giữa các cô gái ở học viện hoặc Milaine, tôi sẽ chọn Milaine mà không do dự!

Chờ đã. Dù đây là một trò đùa, nhưng thực sự có ai hoàn hảo như cô ấy không?

"Tôi thích ngài, tôi thực sự yêu ngài!" (Leon)

Những lời nói ra khỏi miệng tôi trước khi tâm trí tôi kịp xử lý những gì tôi đang nói.

“Này, ta… ta đã có chồng và con rồi đó. Ta… giờ sắp thành bà cô rồi…” (Milaine)

“Điều đó không quan trọng. Ngài vẩn rất đẹp. Cho dù ngài đã có gia đình, tôi vẫn thích ──gah!” (Leon)

Khi tôi nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng dễ thương của Milaine và đôi mắt cô ấy trở nên ẩm ướt, tôi cảm thấy có thứ gì đó đập vào đầu mình.

“Nói mau, là ai!” (Leon)

Tôi quay lại và nhìn thấy Julius đang giận dữ.

Bộ đồ của anh ta xộc xệch, vùng ngực không cài cúc và lộ ra ngoài. Tóc anh cũng rối bù. Có vẻ như anh đã khá kiệt sức.

"A, Hoàng tử." (Leon)

Khi tôi nói vậy, Julius giơ nắm đấm lên.

“Dũng cảm lắm Bartford, hay cho những lời ngon ngọt ban nãy của ngươi, thật đang tiếc khi ta không có mặt ở đây để cho ngươi ra bã.” (Julius)

Anh ta thực sự tức giận.

Tôi cho rằng đó là lẽ tự nhiên, vì tôi tán tỉnh mẹ cậu ta ngay trước mắt cậu ta.

Milaine bối rối.

“H-Hiểu lầm rồi, Julius. Chuyện là── ” (Milaine)

“Không cần giải thích, mẫu hậu mau đứng xa hắn ta ra! Bỏ ngay cái tay của ngươi ra, Bartford!” (Julius)

"Eh ~ Được rồi." (Leon)

Khi tôi vừa bỏ tay khỏi tay của Milaine, Julius lập tức đánh bay tôi.

"Leon!" (Milaine)

Trong cơn hoảng loạn, Milaine cố gắng chạy đến chỗ tôi, nhưng Julius đã nắm lấy tay cô ấy và rời khỏi quán trà.

“Mẫu hậu, mau đi theo con! Quán trà của con ở ngay bên cạnh quán này. Con muốn người giải thích mọi chuyện với con. Trời ạ, tại sao người lại ở trong học viện này? ”

Tôi đã suy nghĩ khi thấy cả hai rời đi.

──Nữ hoàng, tôi chỉ muốn tạo cho ngài một kỉ niệm đẹp ở trường thôi mà…?



Quán trà công chúa.

Không có bất kỳ khách nào trong phòng nữa, vì vậy các nhân viên ở đó cũng đang nghỉ ngơi.

Marie đã có một tâm trạng vui vẻ khi đếm những xếp tiền giấy, nhưng giờ cô ấy đang trốn sau rèm cửa khỏi một người mà Julius đưa đến.

(Tại sao ngài ấy lại đến đây?!) (Marie)

Milaine, Nữ hoàng của vương quốc Holford, không thực sự là một kẻ thù độc ác, nhưng cô ấy là đồng minh của nhân vật phản diện trong trò chơi.

Đó là lẽ tự nhiên khi Marie nghĩ về cô ấy như một mối đe dọa.

Hơn nữa, Marie hiện tại không phải là người có thể cạnh tranh với cô ấy.

Trong khi cô đang trốn và xem tình hình sẽ tiến triển như thế nào, Kyle kéo váy Marie.

“Chủ nhân, ghét thật, cô gái đó không gọi gì. Em cũng không thể giúp được gì!” (Kyle)

Marie bực bội về việc người riêng quyền của mình phàn nàn như vậy.

(Đừng có nói nữa! Để kiếm tiền chi trả phí sinh hoạt ta đã rất cố gắng! Ít nhất hãy giúp tôi một tay đi chứ!) (Marie)

Marie đã cố gắng kiếm tiền cho chi phí sinh hoạt mà Julius và những người khác.

Do cuộc đấu giữa Julius với Leon, các khoản trợ cấp của anh ta đã bị giảm phần lớn, mặc dù không bị thu hồi hoàn toàn.

Bốn người còn lại không còn trợ cấp.

Với tình hình như vậy, Marie đã lao vào kiếm tiền nhanh chóng để trang trải chi phí sinh hoạt của họ cùng với của mình.

“Hãy chịu đựng nó chỉ trong ba ngày. Sau này mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn.” (Marie)

"Thật vậy ạ?" (Kyle)

Trong khi suy nghĩ về việc người hầu của mình là một kẻ nhõng nhẽo như thế nào, Marie nhìn trộm Milaine và những người khác đang làm gì.

Cô ngồi trên ghế sofa, mặt đối mặt với Julius qua một chiếc bàn thấp.

“Mẫu hậu,chúng con không thích người ở gần Bartford, không thể lơ là với tên đó.” (Julius)

Milaine im lặng và nhìn Julius với một ánh mắt sắc lạnh.

“Con không chắc chuyện gì đang xảy ra giữa người và hắn ta, nhưng dù sao thì gã đó rất tệ. Hắn ta sẽ làm bất cứ điều gì vì tiền. Hơn nữa, hắn ta là một kẻ hèn nhát. Vì là Nữ hoàng nên hắn mới tỏ tình với người." (Julius)

Julius giải thích Leon là người xấu như thế nào, nhưng biểu hiện trong mắt Milaine càng thêm sắc lạnh khi cô nhìn xung quanh.

Marie tái mặt.

(À, bà ấy chắc chắn sẽ nổi điên.) (Marie)

Con trai của Milaine, Julius, phục vụ các nữ sinh và khách nữ. Nghĩ về điều đó tồi tệ như thế nào, Marie bắt đầu run sợ.

“──Julius, con nói rằng nhóm của con đang mở một quán trà, phải không?” (Milaine)

“Vâng, một quán trà. Marie ít nhiều là người sắp xếp việc đó. Mẹ có thích nó không?" (Julius)

Julius khoe sắc khi mặc vest. Bên cạnh anh ta là Jilk, cũng có dáng vẻ tương tự.

Do phải phục vụ các cô gái, trang phục và đầu tóc của Jilk hơi rối.

“Hãy gọi đứa con gái đó ra đây, ngay bây giờ." (Milaine)

Milaine ra lệnh cho Julius làm như vậy với một giọng điệu lạnh lùng khủng khiếp.

Khi nghe điều đó, Julius tỏ vẻ tiếc nuối.

“Có vẻ mẫu hậu cũng giống những người khác, với thái độ này thì con không thể để người gặp Marie được.” (Julius)

(Cảm ơn, Julius! Quả nhiên là Hoàng tử của em!) (Marie)

Trái ngược với sự thích thú của Marie, Milaine trừng mắt nhìn Julius trong khi đập tay xuống chiếc bàn.

Julius và Jilk hơi hoảng sợ khi chứng kiến điều đó.

“Mau dẫn ra đây!” (Milaine)

“Không được! Con sẽ nghĩ về nó chỉ khi người chấp nhận mối quan hệ của chúng con.” (Julius)

“Con đang nói gì vậy! Con dám nói Leon-kun có thể làm mọi thứ vì tiền. Nếu thế cửa hàng này, cái này là gì đây?!” (Milaine)

Bảng giá mà Milaine cầm trên tay không thể tưởng tượng nổi đối với một quán trà.

“Hãy xem giá cả này xem! Dù một chiếc kẹo dởm hay ly trà chán ngắt này cũng lấy 100 dia! Danh tiếng gì mà được giá này!” (Milaine)

Nó giống như một host club trá danh một quán trà.

Tuy nhiên, nó rất phổ biến đối với các cô gái trong học viện.

"Julius, con nói Leon là một tên gian xảo, phải không?" (Milaine)

"Dạ vâng…" (Julius)

“Vậy thì, tại sao con lại ở đây khi con đã hứa sẽ không đến gần Marie nữa sau khi thua trong trận đấu đó? Con không phải là kẻ hèn nhát vì đã phá vỡ lời hứa của mình sao?!” (Milaine)

Có lẽ không còn muốn chuyện này tiếp tục nữa, Jilk buộc phải vào cuộc.

“Thưa Nữ hoàng, đây là… Hoàng tử đến để giúp thần, không phải là phá với lời hứa──.” (Jilk)

“Đừng có mà nguỵ biện, thât không biết xấu hổ, còn dám nói Leon là kẻ gian xảo? Julius, trả lời ta đi. Con từ bỏ vị hôn thê, lựa chọn đánh mất vị trí Thái tử vì một người con gái không phải là khác thường sao?" (Milaine)

“À…ừm… chuyện này ──” (Julius)

Milaine trở nên mất kiên nhẫn trước sự bất ổn của Julius.

"Nhanh! Trả lời ta!" (Milaine)

Tâm trạng trong phòng xuống thấp nhất khi Milaine bắt đầu mắng Julius.

Nhận thức được bầu không khí tại một thời điểm nào đó, Greg bỏ chạy, trong khi Chris và Brad vắng mặt vì họ đã ra ngoài để đi mua sắm.

Marie đợi thời gian trôi qua trong phòng trong khi cảm thấy muốn cầu nguyện.

(Có chuyện gì với bà già này vậy?! Bà ấy đang đứng về phía tên mob đó!) (Marie)



Tôi ngồi trên ghế trong khi ôm gối dưới cánh tay. Julius đã đấm vào mặt tôi.

“──Cô gái trong mộng của tôi.” (Leon)

Trong khi cảm thấy cay đắng, Angie đã chỉ trích tôi.

“Tìm đâu ra cái tên ngốc mà lại tỏ tình với Nữ hoàng ở nước mình cơ chứ?” (Angie)

Đúng vậy. Giá như cô ấy không phải là nữ hoàng. Tôi sẽ cảm thấy hơi hối tiếc.

Sư phụ của tôi đã rời đi để tiếp tục công việc của mình.

Angie và tôi đã ở trong phòng. Livia cũng ở đó, nhưng cô ấy cúi đầu và không tham gia vào cuộc trò chuyện.

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Ừm ~ Xin chào, tôi vào được chứ?"

Cô gái mở cửa và xuất hiện là một người mà tôi không hề quen biết.

"Hôm nay tôi thất tình nên quán đóng cửa." (Leon)

“Ư- ừm, sự thật là…tôi có điều này…Olivia-san, tôi có thể gặp cô ấy không?”

Cô gái quay sang Livia để tìm sự giúp đỡ.

Trong khi tôi đang suy nghĩ về việc cô ấy có thể là người quen của Livia, Livia ngẩng đầu lên và đi ra.

“Cô ấy là Carla. Tớ đã giởi thiệu cô ấy tới.” (Livia)

"Tôi hiểu rồi, vì vậy cậu là người trung gian." (Angie)

Khi nghe điều đó, Angie có một cái nhìn nghiêm khắc trong mắt cô ấy.

Khi Livia trở nên sợ hãi vì điều đó, Angie hoảng sợ và nhanh chóng nhìn xuống. Tuy nhiên, cô ấy quay sang Carla một lần nữa khiến ánh nhìn căng thẳng.

── Hai người này ổn chứ? Tại sao có vẻ lúng túng…

Carla bước vào phòng trong khi sợ hãi trước ánh nhìn của Angie.

“Tôi là Carla - Carla Foe Wayne. Rất vui được làm quen với anh, Nam tước.” (Carla)

Carla? Wayne? Nó có nghĩa gì?

Trong khi tôi trả lời “Ồ, được rồi,” Angie tiếp tục trừng mắt nhìn Carla từ bên cạnh tôi. Tuy nhiên, cô ấy im lặng lắng nghe trong khi Livia hoảng sợ giải thích.
Mình đã gặp lần đi quảng cáo cho quán trà đó, cô ấy nói rằng cô ấy muốn tớ giới thiệu cô ấy với Leon ”.

──Có phải có nguyên nhân nào đó dẫn đến việc này không?

Tôi hạ đầu gối xuống từ dưới cánh tay và bảo Cara ngồi xuống.

“Đã cất công Livia giới thiệu… Tôi có thể nghe lý do và chuyện cô muốn nhờ không?” (Leon)

Livia bối rối sau khi nhận định rằng khí chất của tôi khác với mọi khi.

Ngay từ đầu, không cần phải nhờ Livia trợ giúp nếu đó chỉ là giới thiệu bản thân với tôi.

Cô ấy có thể liên lạc với tôi như bình thường. Nếu nó là như vậy, tôi sẽ đáp lại bằng một nụ cười.

Tuy nhiên, cô gái này đã không làm điều đó, mà thay vào đó, tôi đã gặp tôi thông qua Livia. Tôi cảm thấy rằng thực sự có một cảnh như thế này trong trò chơi otome đó.

Tôi tin rằng đó là một cảnh dựa vào sự thiếu hiểu biết của nhân vật chính về những quy tắc rắc rối của giới quý tộc.

Tôi đã thay đổi hành vi của mình và đối mặt với Carla bằng một thái độ nghiêm túc.

“Được rồi, quả nhiên là người thông minh, khác hẳn những người đàn ông khác.” (Carla)

"Vậy sao. Cảm ơn cô." (Leon)

Livia nhìn Angie để cầu cứu, nhưng cô ấy nhanh chóng lảng đi. Angie dường như cũng muốn nói điều gì đó, nhưng lại cúi đầu và im lặng.

Có vẻ như Livia muốn hỏi tôi điều gì đó.

“Leon, có chuyện gì vậy? Không khí ở đây khác hẳn bình thường.” (Livia)

Sau đó, Carla đã bộc lộ bản chất thật của mình.

“Im lặng một chút đi. Có một số chuyện quan trọng mà tôi muốn nói ngay bây giờ." (Carla)

Cô ấy có một thái độ không quan tâm đến Livia.

Livia hoang mang không hiểu thái độ của cô ấy khác hẳn lúc nãy.

── Cô ấy không biết rằng cô ấy sẽ để lại ấn tượng xấu cho tôi khi đối xử với Livia như vậy sao? Không, chờ đã, tôi mong đợi những gì  đến từ các cô gái trong học viện.

Dù sao đi nữa, có vẻ như tôi đã gặp phải một số rắc rối.

“Nam tước Bartford. Xin hãy cứu gia đình Wayne, không ── xin hãy cứu chúng tôi.” (Carla)

Đó là lý do tại sao Angie trừng mắt nhìn Carla. Đó là vì cô ấy nhận ra rằng cô gái sẽ lợi dụng tôi.

Tôi cũng đã biết về nó.

Tôi đã nhớ nó sau khi nghe tên đầy đủ của cô ấy, nhưng đó là một cảm giác nhớ nhung khi nhận ra rằng một sự kiện như thế này cũng tồn tại.



Bây giờ ngày hội đầu tiên của trường đã kết thúc, tôi ngồi xuống giường trong phòng của mình.

Daniel, Raymond và tôi đã tổ chức một bữa tiệc ăn mừng cho sự thành công của ngày đầu tiên.

Chỉ có chúng tôi vì Livia và Angie đã sớm trở về ký túc xá của họ.

Khi tôi đang cân nhắc, Luxon xuất hiện trước mặt tôi.

"Ngươi muốn gì?" (Leon)

[Những người không chung thủy là tồi tệ nhất.] (Luxon)

"Ngươi đang nói gì vậy?" (Leon)

[Đó là những lời mà chính ngài đã nói trước đây. Bây giờ, hãy nghĩ lại hành vi của ngày hôm nay. Tôi nghe nói ngài đã tán tỉnh Nữ hoàng, thưa Chủ nhân. Sự không chung thủy của bạn không phải là một biểu hiện đáng xấu hổ sao?] (Luxon)

“── Không phải vậy. Ta chỉ không thể kìm được cảm xúc của mình.” (Leon)

[Mỗi lời ngài đã nói đang quay lại cắn ngài đó. Ngay cả tôi cũng cảm thấy xúc động vì điều đó thật đáng ngưỡng mộ. Sẽ thế nào nếu mang theo một chiếc gương để ngài tự xem lại bản thân mình nhỉ?] (Luxon)

“Không. Đợi đã , ý ta là, với Nữ hoàng thì đó là ‘ bây giờ hoặc không bao giờ’ đấy’!” (Leon)

[Đó là Nữ hoàng đấy ông nội! Hiển nhiên là ‘không bao giờ’ rồi.] (Luxon)

AI này thực sự không thể hiểu được cảm xúc của tôi với những lý lẽ âm thanh của nó và những thứ khác.

[Ban đầu, khi Nữ hoàng nói về những kỷ niệm ở học viện, tôi tin chắc rằng cô ấy đang nói về việc tham gia một lễ hội của trường với ai đó. Sau đó, ngài đột nhiên bắt đầu tấn công cô ấy ── Tôi nghĩ rằng ngài đã mất trí rồi. À, thứ lỗi cho tôi. Tôi quên mất là ngài đâu có não cơ chứ.] (Luxon)

“Ngươi thật là ngu ngốc. Học viện này nhìn chung là phục vụ cho lợi ích của hôn nhân! Do đó khi Nữ hoàng nói rằng bà ấy ‘muốn tạo nhiều kỉ niệm đáng nhớ tại học viện’, rõ ràng là ý là muốn được tỏ tình rồi." (Leon)

[Chỉ có mấy thằng đực rựa như ngài mới nghĩ như vậy thôi. Trường học là để học ba ạ.] (Luxon)

“Ồ, vậy à ?! Giờ ta mới biết đó.” (Leon)

[Giờ thì biết trường học là nơi màu nhiệm rồi nhé. Tập trung vào sự nghiệp và học hành tử tế từ giờ đi.] (Luxon)

“Xin lỗi ngươi, nhưng ta không thể trốn tránh khỏi mấy lời lải nhải về hôn nhân được.” (Leon)

[Ngài vẫn chưa từ bỏ sao?] (Luxon)

“Ta là một người có tinh thần chiến đấu kiên cường, ngay cả khi tôi không thích những gì ta phải làm.” (Leon)

Tôi sẽ bỏ cuộc nếu có thể, nhưng dù tôi có hành động khó khăn đến đâu, tôi cũng phải theo kịp kỳ vọng của xã hội. Rắc rối là vấn đề này không chỉ của riêng tôi. Không chỉ tôi mà cả gia đình tôi cũng bị bàn tán sau lưng. Đó là một phần khó chịu. Tôi không muốn gây rắc rối cho bố mẹ, anh trai hay em trai mình.

Và những cái khác? Có những người khác? Một chị gái? Em gái? Tôi không biết ai như vậy.

[Không phải về những gì ngài nói, mà là về cách ngài nói, tôi cho là vậy.] (Luxon)

Khi tôi tiếp tục cuộc trò chuyện ngớ ngẩn này với Luxon, chúng tôi nhanh chóng bắt đầu nói về vấn đề chính đang bàn.

[Chủ nhân, ngài thực sự muốn giúp đỡ cô gái đó sao?] (Luxon)

Tôi nhìn lên trần nhà.

“Sau lễ hội trường là tới kì nghỉ lễ rồi. Ta đang lên kế hoạch giúp đỡ cô ta đây.” (Leon)

[Ngài không có lý do gì để để làm thế cả, thưa Chủ nhân.] (Luxon)

Cái này thì ta đồng quan điểm với ngươi.

Nhưng cô ta đã trịnh trọng cầu xin như vậy rồi.

Hơn nữa, có thể là cô ta nói dối, nhưng người ngoài nhìn vào thì lại nghĩ Livia phải chịu trách nhiệm cho yêu cầu của Carla, và tôi chỉ là trung gian thôi. Livia thậm chí còn không biết nội dung của yêu cầu đó là gì nữa.

Nếu tôi từ chối, mọi người sẽ nghĩ Livia không đủ khả năng thực hiện yêu cầu của Carla. Rồi những người khác cũng sẽ đánh giá mình không có đủ năng lực để giúp đỡ. Nói cách khác Livia và mình không còn lựa chọn nào khác ngoài giúp cô ta.

Đúng là mình vẫn có quyền từ chối yêu cầu của Carla. Sau cùng thì cô ta đúng là có dùng chiêu bẩn để ép buộc bọn mình.

Yêu cầu của Cara là về việc đàn áp những tên cướp biển trên bầu trời.

Việc đàn áp những tên cướp biển trên bầu trời là công việc mà các quý tộc sẽ làm.

Hơn nữa, có vấn đề về chính những tên cướp biển trên bầu trời.

[Đó có phải là lãnh thổ mà những tên cướp biển trên bầu trời đang chiếm đóng? Không phải là trình lên cung điện hoàng gia sẽ tốt hơn là nhờ ngài giúp đỡ sao, thưa Chủ nhân?] (Luxon)

"Đúng vậy. Trong những trường hợp như thế này, đáng ra cô ta phải than khóc với đám hoàng tộc đó về việc này. Nhưng ngươi thấy đó, cái chính là…Chúng chiếm giữ một trong các ‘key items’ của nhân vật chính.” (Leon)

[Vậy ra ngài đang nói ngài phải can thiệp vào vụ này bời vì một kiểu ‘trò chơi’ nào đó sao?] (Luxon)

“Là về nhân vật chính đấy, Livia cần phải nắm giữ đủ ba ‘key istems’ thì mới đạt tới cấp độ thánh nữ. Trong ba vật phẩm đó, bằng mọi giá chúng ta phải lấy được hai cái. Lũ không tặc đang nắm trong tay một trong hai cái nên phải tiêu diệt chúng thì mới lấy được nó.” (Leon_

‘Key items’ đầu tiên là “Vòng tay Thánh” được giấu trong dungeon ở thủ đô hoàng gia.

Lũ không tặc chiếm đóng lãnh thổ của Carla, đang nắm giữ cái thứ hai “Vòng cổ  thánh”.

Cái cuối cùng thì ở ngôi đền, nơi thờ một trong những tín ngưỡng có ảnh hưởng nhất tại vương quốc này── “Thánh trượng”.

Livia cần phải sở hữu ba vật phẩm này để trở thành một vị thánh. Một khi cô được đền thờ công nhận là thánh nữ, ‘Thánh trượng’ sẽ tự động đến tay cô.

Hai cái còn lại cần được thu thập thông qua nỗ lực của chúng tôi.

Hơn nữa, ba món đồ đó là cần thiết để nâng cao khả năng của Livia.

"Mà đáng lý sự kiện về lũ không tặc phải tới năm hai mới xảy ra cơ mà…" (Leon)

Ban đầu, sự kiện cướp biển bầu trời được cho là sẽ xuất hiện trong năm thứ hai của học viện, ở giữa trò chơi.

Để khuất phục lũ không tặc xuất hiện trên vùng trời lãnh thổ của một gia đình Bá tước nào đó, nhân vật chính phải nhờ đến sức mạnh của Julius và những người khác.

Đây cũng là một sự kiện có tính quyết định trong game, khi mà hướng diễn biến sẽ thay đổi tuỳ thuộc vào ai sẽ tới giúp.

[Chúng ta không thể để việc này cho quân đội hoàng gia à? Dù nhà Wayne có là dòng dõi Nam tước đi chăng nữa nhưng chẳng phải vẫn chịu giám sát của phía Nam tước sao?] (Luxon)

“Thì…đúng là đều có lý do cả. Nhìn xem, cái ‘gia đình Bá tước nào đó’ thực ra là một trong những gia đình của các hôn phu trước của Brad. Họ không chỉ đứng sau mỗi yêu cầu này đâu, mà đây còn là lý do Carla tìm tới chúng ta đấy. Carla là một trong những người theo phe họ.” (Leon)

[Có phải hôn phu là cô gái như Angelica không?] (Luxon)

"Không hề, con ranh đó rác rưởi lắm." (Leon)

Ngay cả đối với tôi, một đứa cặn bã éo chịu nổi, cũng không chịu nổi ánh nhìn của con nhỏ đó.

Chẳng thể nào mong chờ có một người như Angie được, thực chất bản tính ả ta không hề xấu chút nào.

Cái gia đình Bá tước nói trên thực chất đã lôi kéo lũ không tặc vào. Và họ là một trong những nguyên nhân gây ra chiến tranh ở cuối game.

Họ sẽ làm những điều xấu cùng với lũ không tặc.

Khi nói về nó, Luxon đã hỏi tôi một câu hỏi.

[Chủ nhân, dường như ngài muốn đẩy nhanh quá trình của game này, phải không? Mặc dù làm vậy ngài cũng chả được lợi lộc gì.] (Luxon)

“Thì chẳng phải chúng ta không thể mong chờ gì ở nhóm Julius sao? Ta đang lo là với thực lực hiện tại, chúng ta vẫn sẽ phải tham chiến đấy”.

Đúng vậy, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ.

Nếu Livia không trở thành thánh nữ, mà Luxon lại không đủ để giữ mình an toàn, lúc đó mình buộc phải rời khỏi lục địa này.

Nó không chỉ là vấn đề thắng thua.

[Chủ nhân, tại sao Carla──không, con gái Bá tước lại phải chỉ đích danh ngài để nhờ việc này?]  (Luxon)

“Thì rõ ràng đó là một cái bẫy mà. Như ta đã nói, cô ta rác rưởi lắm. Ngay cả hồi đầu game cô ta đã rác tới mức lố bịch rồi.” (Leon)

Lúc đầu, cô ta tức giận về việc nhân vật chính bước vào học viện, vì vậy cô ta đã lên kế hoạch dụ nhân vật chính vào cuộc đàn áp lũ không tặc. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cốt truyện này sẽ liên quan đến tôi.

Trong anh sách những người mà con gái của gia đình Bá tước coi thường, cô ta đặc biệt không hài lòng với việc nhân vật chính được nuông chiều, ít nhất thì đó là theo trò chơi.

Nhưng mình đã làm cái gì mà cô ta lại sôi máu thế nhỉ?

[Chủ nhân,cứ như thế này. Ngài sẽ trở thành bạn đời  của Olivia đó.] (Luxon)

"Ta á? Không thể nào. Rốt cuộc ta cũng chỉ là một tên mob mà thôi. Nhớ chứ?” (Leon)

Luxon chỉ đáp lại [Tôi hiểu] với những gì tôi đã nói.

[Ngài có chắc là chuyện này sẽ ổn không? Theo như những gì tôi vừa nghe được, đáng lẽ Olivia nên tự giải quyết việc này. Nếu để thánh nữ tự đi thu thập vật phẩm của mình thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao?] (Luxon)

“Ta có ngươi giúp đỡ, còn cô ấy thì lại trông cậy vào ta. Ngươi thực sự nghĩ Livia hiện giờ có thể tự túc sao? Nếu ta giải quyết việc này thì sẽ nhanh hơn nhiều.” (Leon)

[…Chủ nhân quả là người bảo vệ thái quá…] (Luxon)

Nói xong, Luxon im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro