Chap 1 Nữ hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để chuẩn bị cho lễ hội của trường vào ngày hôm sau, có những học sinh cầm bảng hiệu quảng cáo gian hàng của họ.

"Được rồi! Mình sẽ làm hết sức có thể!" (Livia)

Livia, tay cầm một tấm bảng hiệu thủ công, bước đi theo cách thường ngày khác với các học sinh trong học viện.

Cô ấy đang quảng cáo cho quán trà của Leon.

Leon và những người khác đang bận rộn với việc chuẩn bị. Daniel và Raymond đang chạy xung quanh để mua hàng, và Angie là người đại diện cho các cô gái năm nhất.

Cô ấy cũng bận vì cô ấy cũng có việc phải làm trong ban kỷ luật.

Người duy nhất có thể quảng cáo là Livia.

Trong khi cô ấy đang đi dạo trong sân, cũng có một số chàng trai cũng đang cầm bảng hiệu và quảng cáo cho gian hàng của họ.

Sau đó, họ chú ý đến Livia.

"Ồ, cậu là học sinh danh dự, phải không?"

Livia hoảng sợ một chút và trả lời giọng nói đang gọi cô.

"Đ-đúng vậy. Ư-ừm, tớ đang quảng cáo cho quán trà của bọn tớ." (Livia)

Các chàng trai vui vẻ nói chuyện với cô ấy trong khi mỉm cười.

Livia hơi hạ thấp cảnh giác.

"Các cậu mở một quán trà à? Bọn tớ thì mở một quầy đồ ăn, quầy bánh crepe... Nếu cậu thích, hãy tới và ăn thử nhé."

"Tớ nghe nói là có rất nhiều quán trà, nên tớ mong mọi thứ suôn sẻ nha."

Khi nhóm ba người trở lại tiếp tục công việc của mình, Livia bình tĩnh lại.

(Mừng quá...Mình cứ lo là bọn họ sẽ xấu tính...) (Livia)

Livia được cho phép đặc biệt để ghi danh vào học viện, nhưng bản thân cô không phải là quý tộc.

Theo quan điểm của những người xung quanh, Livia là một người ngoài cuộc. Do đó, cô đã từng là nạn nhân của những vụ bắt nạt trong quá khứ.

Cô một lần nữa dạo quanh để quảng cáo, và sau đó tình cờ gặp một nhóm các cô gái.

"Xin lỗi!" (Livia)

Tuy nhiên, không giống như các chàng trai ── các cô gái lại dành cho cô một cái nhìn rất lạnh lùng.

Họ là một nhóm ba cô gái dường như đến từ tầng lớp thượng lưu, được đánh giá là có những người hầu độc quyền đi theo họ.

Cô ấy gọi họ vì họ đang trò chuyện khi ngồi trên ghế dài, nhưng họ có thái độ rất tệ.

"Học sinh danh dự, huh?Cô muốn cái gì? Chúng tôi đang rất bận."

"T-tớ đang quảng cáo cho quán trà của bọn tớ và── " (Livia)

Livia lấy hết can đảm và quảng cáo quán trà của Leon.

Các cô gái bắt đầu chế nhạo cô ấy.

"Chẳng phải là của Bartford sao? Còn lâu tôi mới tới. Cậu có hơi ảo tưởng chỉ vì hắn ta thích cậu thôi sao? Đừng có mà hiểu lầm. Đồ thường dân hèn mọn!"

Mặc dù cô ấy không thích bị họ gọi là thường dân, Livia cảm thấy rằng có một rào cản giữa họ và cô ấy.

Hai cô gái còn lại can thiệp.

"Dừng lại đi, cô ta là bạn của con gái Công tước đó."

"Nếu cậu làm cô ta cáu, cả gia đình cậu sẽ gặp tai hoạ đó."

Nhóm ba cô gái rời đi cùng với người hầu của họ sau khi hai người này trấn tĩnh lại và kéo cô đi.

Livia hơi buồn nhưng lắc đầu.

"Được rồi, mình sẽ đi sang chỗ khác!" (Livia)

Cô có một chút ảm đạm, nhưng cô ấy vẫn còn Angie── và Leon. Cô không còn cô đơn như khi mới vào học viện và không có người quen.

(Sẽ ổn thôi── Mình vẫn còn hai người đó. Miễn là mình còn Leon-san và Angie.) (Livia)

Cô ấy có hai người đó. Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa là cô ấy chỉ có hai người với mình.

Khi cô tiếp tục quảng cáo, các chàng trai tỏ ra tương đối tốt với cô.

Những gì đã xảy ra cho đến nay là không thể tin được đối với Livia.

Tuy nhiên, các cô gái vẫn tỏ ra lạnh lùng với cô.

Đa số các cô gái bỏ đi khi nhìn thấy khuôn mặt của Livia.

Mặc dù rất thất vọng nhưng Livia đã sớm thể hiện thiện chí của mình để quảng cáo cho quán trà của Leon.

"Cậu đang mở một quán trà à? Ồ, vậy là cậu đang phát vé miễn phí. Cậu vẫn còn một cái chứ? "

"Đ-Đúng vây!" (Livia)

──Khi cô ấy quay lại, một cô gái gọi cô ấy với một nụ cười.

Cô gái, người mà cô ấy đưa một vé miễn phí cho một bộ trà và đồ ngọt, có mái tóc dài màu xanh nước biển rất đẹp. Livia ghen tị với dáng người mảnh mai của cô ấy, và cách cô ấy đứng cũng có vẻ trang nghiêm.

"Cậu là học sinh danh dự, phải không?"

"Đúng vậy." (Livia)

"Tớ hiểu rồi. Tớ là Carla──'Carla Foe Wayne '. Tớ là con gái thứ hai của một gia đình bán Nam tước, và tớ đăng ký vào lớp học thường dân."

Các bài học khác nhau giữa lớp quý tộc và lớp thường dân.

Mặc dù họ đã hợp tác cùng nhau trong các sự kiện nhưng họ thường làm việc theo những cách riêng biệt.

Do đó, đây gần như là lần gặp đầu tiên của họ, ngay cả khi họ có thể đã gặp nhau trong quá khứ.

Livia rất vui khi người bên kia giới thiệu mình, và vì vậy cô ấy lịch sự giải thích vị trí của quán trà.

"Tên tớ là Livia──Olivia. Chúng tớ đang mở một quán trà cho lễ hội của trường. Vậy nên hãy ghé qua!" (Livia)

Theo đó ...

"Quán trà của Hoàng tử Julius cũng ở đó, phải không?" (Carla)

Livia buông vai xuống và cảm thấy hụt hẫng.

Quán trà thuộc nhóm của Julius là đối thủ lớn của Leon.

"Đúng vậy... Leon-san đang gặp rắc rối vì nó." (Livia)

"Hmm ~ Vậy ra cậu thân với Nam tước Bartford." (Carla)

Livia sửng sốt khi nghe Leon được gọi là Nam tước Bartford.

(Có lẽ gọi cậu ấy là ' Leon-san' có hơi gần gũi quá...Sau cùng những quý tộc ghét phải thân thiết với dân thường...) (Livia)

Leon không quan tâm đến điều đó, nhưng nó không thay đổi vị trí giữa quý tộc và thường dân. Livia biết rằng có những học sinh không thích việc Leon và cô ấy thân thiện quá mức cần thiết.

Tuy nhiên, Cara có vẻ rất vui.

"Tớ đã nghe rất nhiều tin đồn, nhưng tớ băn khoăn không biết anh ta có thực sự tốt." (Carla)

"Huh?" (Livia)

"Chà, kể cả khi cậu là một 'học sinh danh dự', cậu cũng không dư dả gì nhiều. Oh, tớ không có ý xúc phạm cậu gì đâu, nhé? Tớ chỉ nói là có lẽ anh ta tốt hơn nhiều so với những gì chúng ta nghĩ." (Carla)

Livia rất vui sau khi nghe những lời của Cara.

Đối với cô, dường như Leon đang được công nhận.

"Đúng vậy! Leon-san là một người rất tử tế! Cậu ấy tốt bụng, mạnh mẽ và là người rất đáng tin cậy! Cậu ấy thỉnh thoảng có hơi quá trớn, nhưng mà mọi người chỉ đang hiểu lầm thôi!" (Livia)

Người ta nghi ngờ liệu Leon có thực sự bị hiểu lầm hay không, nhưng Livia luôn coi Leon như một hiệp sĩ mà cô hằng mong ước.

Anh là hiệp sĩ lý tưởng của cô, người tốt bụng, mạnh mẽ và sẽ bảo vệ người khác.

"T-tớ hiểu rồi. Thật tuyệt..." (Carla)

Livia mỉm cười hài lòng với Carla, người dường như đang hành động không chắc chắn.

"Nhờ có Leon-san và Angie, tớ cảm thấy thật may mắn khi đăng kí học ở học viện này." (Livia)

"Angie── Cậu đang nói tới con gái của Công tước, Angelica, phải không?" (Carla)

Sau đó Carla hỏi Livia một câu hỏi.

"Hiểu rồi... Vậy cậu có thể giớ thiệu tớ với Nam tước được không?" (Carla)

"Tớ nghĩ là có thể." (Livia)

"Tôi hiểu rồi ── Vậy trong trường hợp đó, nhờ cậu cả nhé. Tớ mong cậu sẽ nói tốt về tớ." (Carla)

"Giới thiệu ý hả? Tớ nghĩ điều ấy là không cần thiết, nhưng nếu cậu muốn thì..." (Livia)

Mặc dù Livia tò mò về ý của cô ấy khi làm trung gian, Livia vẫn gật đầu với một nụ cười.

"Cảm ơn nha. Tôi chắc chắn sẽ ghé qua!" (Carla)

──Carla rời đi sau khi nói điều đó.

Livia xua tay mà không nghĩ về nhiều về vấn đề đó.

Ngày khai mạc lễ hội trường.

Pháo hoa được bắn lên bầu trời học viện, đánh dấu sự bắt đầu của lễ hội trường.

Làn khói trắng trôi trên bầu trời trước khi biến mất.

Khách mời chủ yếu là những người có quan hệ quý tộc.

Có những người phụ nữ đã bỏ lỡ những tháng ngày còn là sinh viên, và đã mang theo chồng, con ... và tình nhân của họ đến.

Đó là một cảnh tượng khá kỳ lạ.

Khách lần lượt vào cổng trường, nhưng có một phụ nữ đứng xem náo động.

( Edit: Đây chỉ là ảnh minh họa Milaine. Nhìn ngon ko?:)))

Cô có mái tóc dài màu vàng bạch kim.

Cô ấy đôi mắt xanh hơi rủ xuống thể hiện một vẻ ngoài dịu dàng.

Thoạt nhìn, cô ấy có vẻ là một phụ nữ tuổi đôi mươi.

Cô mặc một chiếc váy bó sát eo và dài đến mắt cá chân, làm nổi bật đường nét cơ thể.

Cô là một người phụ nữ có vóc dáng quyến rũ, nhưng để lại ấn tượng nhẹ nhàng và dịu dàng.

Cô ấy nhìn vào học viện với những vị khách nói chung có vẻ vui mừng.

"Ồ, có vẻ rất vui. Có rất nhiều quầy hàng ở đó."

Cô ấy không nói riêng với ai cả.

Tuy nhiên, một người bảo vệ ăn mặc như một trong những khách nữ bình thường đã trả lời cô.

Đối với những người xung quanh, có vẻ như cả hai đang trò chuyện.

"── Thưa Nữ hoàng, giờ không phải lúc để đùa giỡn đâu. Nếu ngài muốn xem lễ hội của trường, không phải chuẩn bị một chuyến thăm chính thức là đủ sao? "

Nữ hoàng, 'Milaine Rafa Holford', có một nụ cười hấp dẫn có thể thay đổi không khí của căn phòng trở nên dịu dàng hơn.

Là một phụ nữ, Milaine là mẹ ruột của Julius, và là nữ hoàng của Vương quốc Holford.

"Sẽ thật nhàm chán nếu chúng ta làm theo cách đó. Ta cần phải đưa ra một lời khiển trách đối với Nam tước đã biến Julius dễ thương của ta thành một tên ngốc." (Milaine)

Một số lính canh ăn mặc như những vị khách bình thường đang đứng xung quanh cô.

Người bảo vệ gần cô thở dài.

"Nếu ngài muốn thì chúng tôi sẽ ..."

Milaine nở một nụ cười nhẹ.

"Ta muốn xác nhận điều gì đó bằng chính đôi mắt của mình. Ta tự hỏi anh ta là loại người gì. Ta đang rất mong chờ điều đó." (Milaine)

Nữ hoàng Milaine cười khúc khích và đưa ra yêu cầu với người bảo vệ.

"Vậy, ta muốn gọi một người để hướng dẫn tôi. ──Angie. Ngươi có thể gọi Angelica đến đây cho ta không?" (Milaine)

Khi người bảo vệ biến mất trong đám đông, Milaine mỉm cười trong khi mở một cuốn sách nhỏ mà học sinh đang phát.

"── Ta rất mong chờ đó, Nam tước Bartford." (Mailaine)

Milaine, giấu một nụ cười hơi kỳ quái đằng sau cuốn sách nhỏ, nhìn vào các quầy hàng được xếp gần lối vào trường để giết thời gian cho đến khi Angie đến.

Chuyện gì đã xảy ra?

Tôi cảm thấy hơi ớn lạnh.

Nó hẳn là do tôi tưởng tượng. Cảm giác nhận thức của tôi chắc hẳn đã mất liên lạc.

Tôi sang số và đưa ra hướng dẫn cho mọi người trong khi đánh tay.

Hôm nay là ngày khai mạc lễ hội trường học.

Công việc chuẩn bị cho quán trà của tôi diễn ra khá suôn sẻ.

"Được rồi. Hôm nay chính là ngày đầu tiên của lễ hội trường. Nhấc mông lên làm việc đi, mấy tên đân. Các cô gái cứ nghỉ ngơi thoải mái đi nha và phải nhớ tận hưởng lễ hội của trường vui vẻ đó." (Leon)

Khi tôi nói điều đó, Daniel và Raymond đã đưa ra một lời phàn nàn thô lỗ.

"PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ HẢ!!" (Daniel,Raymond)

Ngược lại, các cô gái có vẻ hơi căng thẳng.

"Angie, tôi lo quá." (Livia)

"Tôi chưa từng làm ở quán trà bao giờ, chắc sẽ vui lắm đây... " (Angie)

Khi tôi thấy Livia và Angie có vẻ đang trò chuyện vui vẻ, cửa phòng mở ra và một chiếc chuông được cài đặt gần đó vang lên.

Tôi nở nụ cười đẹp nhất và đối mặt với vị khách.

"Chào mừng đến với──"

"Angelica-san, ai đó gọi cho cô này."

Tôi nghĩ đó là một khách hàng, nhưng đó là một giáo viên đến triệu tập Angie.

Angie nghiêng đầu.

"Gọi tôi?" (Angie)

"Vâng, hình như đang rất khẩn cấp. Xin hãy đến trụ sở chính ngay lập tức."

Nói xong, giáo viên đi đến địa điểm tiếp theo.

Angie đã gặp rắc rối.

"Xin lỗi, tôi thực sự muốn ở đây với cô." (Angie)

Chúng tôi đã thiết lập một bầu không khí khiến mọi người phấn chấn, nhưng cô ấy đã bị gọi đi ngay sau đó.

Angie thật đáng thương biết bao.

Livia nắm chặt tay.

"Đừng lo lắng. Đây không phải lỗi của Angie. Tôi sẽ cố gắng hết sức cho đến khi cô quay lại." (Livia)

Nhìn thấy quyết tâm của Livia, bằng cách nào đó, cô ấy có vẻ hơi thần thánh với tôi.

Tôi muốn một bức ảnh cô ấy giơ tay lên không trung để cổ vũ mọi người.

Tôi sẽ hỏi Luxon nó sau.

Angie nở một nụ cười. Với nụ cười đó, cô ấy bắt đầu đi ra ngoài.

"Vậy thì, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để quay lại đây nhanh nhất có thể. Leon, đừng có làm mấy chuyện ngu ngốc, được chứ?" (Angie)

Trong trường hợp này, ý của cô ấy là không được làm bất cứ điều gì tàn nhẫn đối với khách hàng.

Bằng cách nào đó, cô ấy đã đi đến kết luận rằng tôi sẽ làm điều đó.

"Angie, cô không tin tưởng tôi tí nào à?" (Leon)

Angie bật cười.

"Anh sẽ lại làm mấy điều ngu ngốc nếu như tôi không nhắc anh. Vậy tôi đi đây." (Angie)

Angie không còn ở quán trà.

Livia ngạc nhiên về những gì cô nhìn thấy trước cửa.

"Huh? Leon-san, tớ thấy người ta xếp cả một hàng dài đấy... nhưng..." (Livia)

Thật là trùng hợp.

Tôi cũng có thể thấy một cái.

Có một hàng dài dẫn đến lớp học bên cạnh.

"Thưa Nữ hoàng, tôi sẽ gặp rắc rối nếu bạn nói điều gì đó vô lý đó." (Angie)

Người mà Angie gặp khi mặc đồng phục hầu gái hóa ra là Milaine, người có vẻ như đang tận hưởng lễ hội của trường.

Milaine xin lỗi Angie bằng cách nói "Ehehe...Ta xin lỗi."

"Nhưng chiều ta hôm nay thôi được có được không? Không dễ gì mới đến được đây, ta đã nói với ngươi rồi mà. Là về vị Nam tước đo, ngươi làm quen cho bọn ta nha." (Milaine)

Khi nghe điều đó, Angie không nói lên lời.

Milaine ôm Angie khi tận hưởng không khí của lễ hội trường.

"Và trùng hợp là đây là lần đầu tiên ta được tham gia lễ hội trường học đó. Và đương nhiên là cùng khoảnh khắc ta thấy ngươi mặc đồng phục hầu gái, làm ta nhớ tới lúc nhỏ ngươi đã mặc nó, lúc mà ta còn chăm sóc cho ngươi ấy." (Milaine)

"Cảm ơn người vì lúc trước đã chăm sóc cho thần." (Angie)

Khi Angie đang học cách cư xử thông qua học việc tại cung điện hoàng gia, cô ấy là người hầu của Milaine.

Tuy nhiên, cô đã mắc nhiều sai lầm khi còn nhỏ vào thời điểm đó.

Hồi đó cô ấy giống như một đứa trẻ so với bây giờ, vì vậy cô ấy có một tính cách dữ dội và có nhiều mặt cực đoan.

(Nhớ lại những ngày tháng đó thật xấu hổ.) (Angie)

Khi còn rất nhỏ, cô ấy không hiểu thế giới, có thái độ sai lầm và gây ra đủ loại rắc rối cho Milaine.

Ký ức xấu hổ của cô ấy lại trỗi dậy, Angie rời mắt khỏi Milaine. Milaine có vẻ thích thú khi thấy Angie như vậy. Có vẻ như Milaine đang trêu chọc cô ấy.

(Mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có ngày chống lại người này.) (Angie)

Sau đó, cô ấy hướng sự chú ý của mình về phía xung quanh.

Các lính canh của Milaine đang theo dõi họ trong khi ăn mặc như những vị khách, hòa vào lễ hội của trường.

"Dù sao đi nữa, học viện cũng thật tuyệt vời. Quê hương ta không có những cái như thế này." (Milaine)

Trong khi Milaine có vẻ rất vui, Angie nói chuyện với cô ấy.

"Là vậy sao?" (Angie)

Ban đầu, Milaine là một nữ hoàng đến từ một quốc gia khác, nhưng cuộc hôn nhân chính trị đã đưa cô đến với nơi này.

Cô ấy thường sẽ có một vị trí khiêm tốn, nhưng sự tháo vát của cô ấy đã cho phép cô ấy có được quyền lực trong cung điện hoàng gia.

Việc Angie chính thức đính hôn với Julius là do Milaine chấp thuận.

Milaine nhìn vào mặt Angie.

"Biểu cảm của ngươi đã trở nên ôn hoà hơn từ sau buổi lễ phong tước. Ta chắc rằng bây giờ ngươi đang có một cuộc sống rất mĩ mãn nhỉ." (Milaine)

(Có vẻ như cô ấy có thể dễ dàng nhìn thấu ai đó với sự ngây thơ của mình. Thật là một người đáng sợ.) (Angie)

Angie vừa trả lời vừa suy nghĩ về việc cô không phải là đối thủ của Milaine là may mắn như thế nào.

"Dù gì thì thần cũng đang tận hưởng cuộc sống học sinh của mình mà." (Angie)

Milaine suy nghĩ một chút rồi hỏi một câu.

"Vì Leon-kun phải không?" (Milaine)

Angie hơi đỏ mặt và trả lời.

"D-Dĩ nhiên là không rồi. Bỏ qua một bên đi, người thực sự đến đây để xem Leon à?" (Angie)

"Đương nhiên. Cậu ta phải chịu trách nhiệm về việc Julius bị tước quyền thừa kế. Giống như ba mẹ cậu ta, ta cần phải trách mắng cậu ta. Nhưng, thứ mà ta không thích chính là những gì xảy ra trong trận đấu đó. Nó thật ác liệt, thậm chí ta còn chẳng nói được gì." (Milaine)

"Thần xin lỗi người vì hành động của người đại diện của thần." (Angie)

Những gì Leon đã làm trong trận đấu là tàn nhẫn đến mức Angie phải xin lỗi về điều đó.

Anh ta buộc Julius và những người khác phải chịu thua bằng sức mạnh áp đảo của mình, và để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, anh ta còn bồi thêm vài lời giảng đạo trong khi bán hành cho họ.

Vào thời điểm đó, Julius là thái tử. Ai đó coi thường một người như vậy trong khi chỉ trích anh ta làm cho tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn. Thông thường, những điều như vậy sẽ không bao giờ xảy ra.

Nếu ai dám làm điều đó thường sẽ nhận được một hình phạt lớn.

Tuy nhiên, ngược lại, Leon lại không bị làm sao, thậm chí còn được thăng chức.

Tuy nhiên, có một điều.

(Có vẻ như Nữ hoàng thực sự có ác cảm với Leon.) (Angie)

Angie hiểu rằng ngay cả khi Milaine có tha thứ cho hành động của Leon trước mặt công chúng, thì cá nhân cô cũng không thể tha thứ cho anh. Sau tất cả, Julius là con trai của Milaine.

Leon đã khiến Julius phải trải qua một trải nghiệm cay đắng.

(Thật là một con người đáng nể, bà ấy có thể khống chế cảm xúc của mình khi nói về trận đấu đó.) (Angie)

Ngoài ra, nó vẫn không thay đổi về mức độ hào phóng của cô khi tha thứ cho Leon trước mặt công chúng.

Đó là Milaine.

"Leon cũng là một trong số các hiệp sĩ của chúng ta. Vì thế, việc đảm bảo cho cậu ta chịu trách nhiệm với hành vi của chính mình cũng là nghĩa vụ của chúng ta. Đó là tất cả những gì ta cần phải nói." (Milaine)

"Xin hãy tha thứ cho anh ấy vì ngôn ngữ thô tục của anh ấy. Leon không thể làm khác được." (Angie)

"Ngươi đã trở nên tốt bụng hơn rồi đấy, Angie. Trường hợp của Julius vẫn còn ảnh hưởng đến ngươi à?" (Milaine)

"Thần không chắc nữa, có lẽ là không..." (Angie)

Thấy chuyện đó vẫn đang ảnh hưởng đến Angie như thế nào, Milaine nói với một giọng điệu tử tế.

"Với tư cách là mẹ của nó, ta cần phải xin lỗi. Xin lỗi ngươi, Angie. Ta thắc mắc tại sao nó lại trở thành như thế... Lúc trước, nó chưa từng cư xử như tồi tệ như vậy khi ở cung điện hoàng gia." (Milaine)

Milaine có thể nói rằng khi còn ở trong cung điện hoàng gia, anh ấy luôn đề phòng những người phụ nữ cố gắng tiếp cận mình.

"Theo lời của Điện hạ, với khí chất cao quý, cậu ta rất thích cảm giác trở thành người bình thường ở ngôi trường này... và cậu ta muốn chúng tôi thấu hiểu nó." (Angie)

Milaine đã rất bối rối khi nghe điều đó.

"Cuộc sống của một học sinh bình thường... Ở quê hương ta không có bất kì học viện nào nên ta cũng không hiểu, thế nhưng... Ta nghe nói học viện này── là một nơi kinh khủng, có phải thế không?" (Milaine)

Sự kinh khủng mà Milaine nói đến là thái độ của các cô gái.

Cả hai có thể thấy một cô gái đang cãi nhau trước quầy hàng.

"Ngươi muốn ta xì tiền ra cho cái thứ này à? Làm nó miễn phí cho ta!"

"T-tôi không thể làm như vậy..."

Các cô gái rời quầy hàng do các chàng trai điều hành trong khi không trả tiền.

Để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, nhiều cô gái đã mang theo nô lệ á nhân để cưỡng ép họ.

Là một người đến từ một đất nước xa lạ, đó là một cảnh tượng rất lạ đối với Milaine.

"Có phải rất ghê tớm không?" (Milaine)

"Thật mất mặt làm sao!" (Angie)

Cả hai đi về phía quán trà của Leon trong khi nhìn quanh lễ hội của trường.

Vẻ mặt của Milaine đanh lại khi nhìn thấy quán trà.

"Ủa...lẽ ra nó phải ở... đây... Ta nghe đồn quán trà ở phòng bên cạnh rất nổi tiếng á." (Milaine)

Quán trà bên cạnh có rất nhiều khách xếp thành những hàng dài.

Ngược lại, mặc dù quán trà của Leon có khách, nhưng không có một người nào xếp hàng.

Angie hơi khó hiểu.

(Có lẽ chúng ta có thể xem quán trà của Điện hạ sau. Không, đợi đã, vì chúng ta đang đi du lịch ẩn danh, có lẽ tốt hơn là nên tránh nó? Hoàng tử sẽ mất bình tĩnh nếu nhìn thấy mình với bà ấy.) (Angie)

Milaine nắm lấy tay Angie.

"Đây rồi! Bây giờ thì đến gây rắc rối cho Leon-kun nào! Angie, giúp ta nào!" (Milaine)

"Ơ, ừm, để thần hợp tác với ngài có chút không hợp lý. Thần là nhân viên phục vụ ở đây cơ mà." (Angie)

"Ổn thôi, ổn thôi. Chỉ cần nói tách trà này nguội rồi hay phàn nàn gì đó thôi. Có lẽ khá ác, nhưng phải bắt cậu ta làm đi làm lại ít nhất ba lần," (Milaine)

Trong khi Angie nghĩ về việc đã có đủ những vị khách phiền phức rồi, cả hai bước vào quán trà và tình cờ bắt gặp một cảnh tượng.

"Tách trà này nguội rồi!!! Đổi tách mới cho ta, lẹ lên!"

Leon bị ném một cốc trà thẳng vào đầu, tóc anh ấy ướt sũng trà.

Quần áo của anh ấy khá là rách bươm và có dấu vết của trà trên đó. Dù sao đi nữa, anh ấy đang ở trong một tình huống tàn khốc.

Biểu cảm trên khuôn mặt của Leon không được nhìn thấy, vì anh ấy đã cúi đầu.

Livia trông như sắp khóc.

"Leon-san, chúng ta nên nhanh chóng t──" (Livia)

Tuy nhiên, Leon đã dùng tay ngăn Livia lại, như thể bảo cô ấy lùi lại.

Sau đó, anh ta đối mặt với các nữ sinh để xin lỗi.

Bên kia là một nhóm nữ sinh rất hào nhoáng và những người hầu đi theo họ.

"Xin thứ lỗi cho tôi, thưa tiều thư. Tôi sẽ lập tức chuẩn bị tách trà mới cho cô." (Leon)

Nói xong, khi Leon cúi xuống nhặt chiếc cốc bị ném, các cô gái đứng dậy và giẫm lên đầu anh ấy và cười toe toét.

Daniel và Raymond nhìn xuống tình hình từ bếp.

Mặc dù thật lạnh lùng khi không giúp đỡ một người bạn, nhưng học viện là một môi trường đặc biệt, nơi các cô gái giữ vị trí cao trong đó.

Biết được điều đó, Leon không cố nhìn hai người, cũng không cố thu hút họ.

"Ta nghĩ ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Dù sao thì cốc trà đó của ngươi cũng dở tệ. Nếu ngươi cứ tiếp tục phục vị trà dở như thế này, chắc là ta không cần trả tiền cho nó đâu nhỉ, nhưng không phải ngươi nên bồi thường cho khoảng thời gian ta đã lãng phí ở đây sao?"

Một cô gái lấy gót giày của mình và mài chúng vào đầu của Leon. Bạn bè của cô và những người hầu độc quyền của họ đã cười nhạo anh.

Trong khi Leon bị giẫm đạp, anh ấy đã có một tư thế như thể đang kiệt sức.

"Tôi sẽ khiến cô phải trả giá trong tương lai." (Leon)

"Huh? Ngươi nghĩ rằng bản thân có thể chống lại bao nhiêu người bọn ta??? Lũ con gái chỗ này toàn là một đám bán mình làm nô lệ để trả nợ thôi!! Ghi nhớ cái này vào đầu của ngươi!!!"

Ngay từ đầu, các khoản nợ không phải do Leon chịu trách nhiệm, mà chính hoàn cảnh của các cô gái đó đã dẫn đến việc họ phải bán nô lệ của mình.

Trong cú sốc, Milaine thậm chí không thể thốt ra một tiếng nào.

Cô sửng sốt trước tình huống quá tàn khốc.

"Eh? ──Hả?" (Milaine)

Cô liên tục nhìn cả Leon và Angie, muốn được giải thích về những gì vừa xảy ra.

Cơ thể Angie run lên vì tức giận.

Cô bước tới và xô cô gái đang giẫm đạp lên người Leon.

"Khoan đã, cô nghĩ cô đang làm gì vậy ?!"

Khi Angie lườm cô ấy, một cô gái loạng choạng khi có người hầu độc quyền hỗ trợ cô ấy.

Leon nhìn lên, và Angie nói trước khi anh có thể ngăn cô lại.

"Đúng là vị khách thô lỗ, cô có thể vui lòng rời đi chứ?" (Angie)

Khi Angie đến, những cô gái xung quanh đang gặp rắc rối, nhưng cô gái bị cô đẩy đi vẫn mỉm cười.

Cô không sợ hãi trước Angie, con gái của một gia đình Công tước.

"Ồ, đây không phải là cô gái đã bị Hoàng tử Julius vứt bỏ hay sao, Angelica. Còn cái thứ cô đang mặc là gì kia? Hình như không thích hợp với một đứa con gái quý tộc thì phải."

Angie chống lại ý muốn tặc lưỡi của mình.

(Cô ta...là con con gái của Bá tước...và đến từ phe đối địch ── thật phiền phức.) (Angie)

Con gái Bá tước không những không có thiện cảm với Angie mà còn thuộc phe thù địch.

"Biểu hiện đó là sao? Cô nghĩ ta sợ cô à? Quá tệ! Ngay bây giờ, ai ai cũng biết cô chỉ là đứa thất bại."

Sau đó, Livia đứng trước chắn cho Angie.

"Xin hãy dừng lại ngay! Đầu tiên, cô đa làm điều tồi tệ với Leon-san, và giờ là Angie ── Xin hãy đi khỏi đây ngay!" (Livia)

Angie nhìn vào mặt Livia.

"Livia, cô ──" (Angie)

Tuy nhiên, một tĩnh mạch xuất hiện trên trán của người bên kia.

"── Đừng tự đề cao bản thân, con thường dân đê tiện."

"Huh?" (Livia)

Livia lùi lại một bước trước những lời đó.

"Cô nghĩ ý kiến của mình quan trọng lắm à? Cô vẫn nhăm nhe ý định trở thành quý tộc sao? Cô nghĩ mình có địa vị ngang hàng với bọn tôi chì vì cô là thú cưng bé bỏng của Angelica à? "

"──Thú cưng??" (Livia)

Livia có vẻ mặt rất kinh ngạc.

Angie đã nghĩ về vấn đề này rắc rối như thế nào.

"Cô nên dừng ngay tại đây. Còn tiếp tục thì tôi sẽ không nhẫn nhịn nữa đâu." (Angie)

Tuy nhiên, cô ta không giữ im lặng. Cô ta tiếp tục nói về công việc của Angie.

"Cô đi dựa dẫm lũ thường dân bởi vì bạn bè cô bỏ rơi cô đúng không?! Co thực sự là một kẻ thảm bại cô có biết, ngày trước cô còn nói lũ dân thường chả khác gì súc vật."

Livia từ từ quay về phía Angie.

"Angie... cậu..." (Livia)

"Không phải như cậu đang nghĩ đâu!" (Angie)

Có lẽ nghĩ rằng việc nhìn thấy hai người trong cơn hoảng loạn là một cảnh tượng hài hước, cô gái đó tiếp tục.

"Lũ thường dân không phải con người! Lý do mà cô vẫn câm nín là vì cô đang ở cùng tên Nam tước rác rưởi, vô tích sự kia và bản thân thì là con gái của Công tước. Người như cô──"

Ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp vang lên trong phòng.

"Ngậm cái miệng thối mùi cống rãnh của cô lại đi!" (Leon)

── Đó là Leon.

Con gái Bá tước quay lại, trừng mắt nhìn Leon.

"Hả!? Bớt tự mãn đi, con chó. Ngươi có biết chuyện gì sẽ xảy ra khi ngươi đối đầu với một Công tước? Mấy gã Nam tước lúc nào cũng hết sức tự mãn về bản thân."

Cô ta ra hiệu bằng mắt về phía những người hầu độc quyền của mình. Những người hầu đánh vào đầu Leon.

"Máy kiêu ngạo quá đấy. Tiểu thư của tôi, tôi nen cho tên nhóc ngỗ ngược này vài bài học nghiêm khắc mới được."

Những người hầu độc quyền tụ tập lại với nhau và nhìn Leon trong khi nhếch mép.

Chăm chú quan sát, Milaine cất giọng khi nghĩ về những gì đã xảy ra cho đến giờ.

"Đừng lại ngay! Ta không thể xem thêm được nữa." (Milaine)

Mọi người đều tập trung vào Milaine, và con gái Bá tước đang nhìn chằm chằm vào Angie thì có vẻ mặt tức giận. Biểu hiện của cô ấy đối với Milaine không phải là biểu hiện mà ai đó sẽ làm đối với nữ hoàng của đất nước họ.

"Có vấn đề gì sao, mụ phù thuỷ già kia?"

"Phù thuỷ...già... ?!" (Milaine)

Angie muốn lấy tay ôm đầu.

(Có phải người này không biết khuôn mặt của Nữ hoàng của chính đất nước mình đang sống không? Nhưng mình cho rằng đây thực sự không phải là nơi mà ai đó sẽ mong cô ấy xuất hiện ở đó.) (Angie)

Mặc dù là con gái Bá tước nhưng thân phận của cô gái này rất khiêm tốn.

Có thể nói, cô ấy là một người đã vươn lên vị thế. Tuy nhiên, cô ấy không vươn lên từ những việc làm như Leon đã làm.

Cô ấy có vẻ là một cô gái không xuất hiện trong cung điện hoàng gia, không học cách cư xử thông qua học việc và không biết mặt Milaine.

Mặc dù Angie định cảnh báo Milaine, nhưng nữ hoàng vẫn cố chịu đựng điều đó trong khi má cô ấy co giật.

"Tôi sẽ xem như chưa từng nghe cô nói cái gì. Các người nên trả tiền cho xong và đi đi. Cô không thấy ngượng với tư cách là quý tộc à?" (Milaine)

Các cô gái trong quán trà cười khinh bỉ trước lời nói của Milaine.

Họ không có ý định dừng lại khi đối mặt với người trước mặt này.

"Huh? Bà gia chết tiệt kia, bà nghĩ bà là ai thế. Ta là con gái của Bá tước Olfery! Vậy nên hãy biết chỗ đứng của mình ở đây! Ai đó ném bà ta ra ngoài ngay!"

Khi cô gái ra lệnh cho những người hầu của mình làm như vậy, các á nhân đã bao vây Milaine.

Angie đã đạt đến giới hạn của sự kiên nhẫn của cô ấy.

"Câm miệng, cô có biết mình đang nói chuyện với ai khồng?" (Angie)

Khi đó, khuôn mặt của Leon lọt vào tầm nhìn của cô.

Khi anh nhìn Milaine và Angie lần nữa, khuôn mặt anh dần nở một nụ cười. Lúc đầu anh ấy rất ngạc nhiên, nhưng có lẽ nhận ra tình hình, sau đó anh ấy có vẻ như mình sẽ rất vui. Nụ cười của anh ấy tạo thành hình lưỡi liềm giống như mặt trăng, cũng như đôi mắt của anh ấy.

Như thể anh ta đang tuyên bố rằng công lý sẽ được thực thi.

(K-không tốt. Tại sao lại là ở đây ──) (Angie)

Khi Angie nhận ra, Leon đá một trong những người hầu đang vây quanh Milaine và đánh bay mấy tên còn lại.

Leon tăng cường sức mạnh cơ thể của mình bằng phép thuật và tấn công toàn diện, đòn tấn công có thể thổi bay cơ thể cứng rắn của á nhân.

"Chúc một chuyến bay an toàn, đồ ngốc ~!" (Leon)

Không chỉ các á nhân, mà các cô gái, Daniel và Raymond cũng ngạc nhiên về hành vi của anh ta.

Livia làm một biểu hiện như thể cô ấy không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.

Daniel hét lên.

"Aaaaa, cậu có phải là đồ ngốc không ?! Nếu cậu động tay lên người hầu độc quyền của ai đó thì── " (Daniel)

"Làm thế, chúng mày vui lắm hả?! Giờ mới là thời gian party vui vẻ này!"

Thông thường, lý do tại sao các chàng trai không tấn công người hầu là vì các cô gái sẽ bắt đầu ghét họ. Chỉ một lý do đó thôi. Đó là do điều này mà các người hâu riêng đã được bảo vệ.

Tuy nhiên, trong tình huống này, Leon có cớ để hành động như những gì anh ta đang làm.

Leon biết mặt nữ hoàng.

Leon đã nhìn thấy khuôn mặt của Milaine, khi anh trải qua buổi lễ phong tặng danh hiệu. Hơn nữa, sau khi xem xét cách cô đứng bên cạnh Angie, anh tin rằng cô là nữ hoàng.

"ĐI CHẾT Điii!!!!!" (Leon)

Leon vung cả hai tay của mình xuống, giống như một cái rìu, lên một á nhân khác, làm cho tên á nhân ngã xuống sàn cứng.

Có vẻ như anh ta không có một chút thương xót.

Á nhân tiếp theo cố gắng khuất phục Leon nhưng anh ta cũng bị ném xuống sàn tương tự như tên trước.

Leon đã hạ gục ba người ngay lập tức, và sau đó xuất hiện trước mặt Milaine, như thể để bảo vệ cô ấy.

"Hãy kiềm chế bản thân, dám nô lệ tạp chủng! Các ngươi có biết mình đang đối mặt với ai không?! Đây chính là nữ hoàng của Vương quốc Holford ──Milaine Rafa Holford! Cúi đầu trước ngài ấy, đồ kiêu căng!" (Leon)

Lần này, đó là Leon, người đang mỉm cười với con gái bá tước, người đã chà đạp lên anh ta, và những người khác. Anh ta đã tiết lộ danh tính thực sự của Milaine.

Milaine hoang mang không biết chuyện gì vừa xảy ra.

"Huh? Chuyện gì thế này...?" (Milaine)

Khi thấy Milaine có vẻ bối rối, Angie lấy cả hai tay che mặt.

"Leon...cái gã này..." (Angie)

Anh đã phá hỏng ý định đi du lịch ẩn danh của cô ấy. Anh ấy đã đánh đập những người hầu đang bao quanh hoàng hậu, và sau đó cố gắng khiến các con gái Bá tước phải cúi đầu chào thua.

Leon dọa các cô gái.

"Tất cả các ngươi, hãy chuẩn bị tinh thần đi! Các ngươi sẽ phải trả giá vì đã động tay lên Nữ hoàng! Đừng nghĩ rằng cô sẽ không phải chịu hậu quả gì chỉ vì cô là con gái của gia đình Bá tước! Cô xong đời rồi!" (Leon)

Lấy nữ hoàng làm cái cớ cho hành động của mình, Leon cười lớn. Các cô gái đứng yên không nhúc nhích trong khi miệng cứ đóng mở. Mặt họ tái đi.

Milaine nắm lấy cánh tay của Leon.

"Leon-kun, đợi đã. Ta đã đi du lịch ẩn danh. Đừng náo loạn nơi này, bình tĩnh đi. Cậu là một đứa trẻ ngoan. Đúng không?" (Milaine)

Đó là một cảnh tượng kỳ lạ khi thấy một Milaine đang cố gắng trấn an một Leon đang điên cuồng.

Tuy nhiên, Leon không nghe cô ấy nói.

Đôi mắt anh ta truyền đi sự háo hức, có lẽ là từ sự phấn khích.

"Xin ngài hãy giao cho tôi, Nữ hoàng. Leon này, sẵn sàng vì ngài mà làm tất cả. Chỉ cần Nữ hoàng ra lệnh dù cả gia tộc diệt vong tôi cũng sẽ làm tới cùng! Tất cả những tên muốn chống lại Nữ hoàng bơi hết vào đây. Leon Foe Bartford này sẽ xử lí hết." (Leon)

"Không được! Đừng nói nữa!" (Milaine)

Milaine rơm rớm nước mắt. Angie thở dài.

(Cậu ấy khá hào hứng về điều này. Mình chỉ có thể tưởng tượng những gì cậu ấy đã trải qua cho đến bây giờ.) (Angie)

Những cô gái trong quán trà cố gắng quấy rối Leon giờ đang run rẩy đưa mắt nhìn xuống.

Quần áo của Leon đã tả tơi.

Có dấu hiệu cho thấy anh ta đã bị đẩy xuống sàn nhiều lần, và mặt bàn cũng khá bẩn.

Có một núi sứ vỡ trong thùng rác.

Họ đã vào quán trà để trả thù Leon.

Milaine đã định làm điều gì đó tương tự, nhưng cô ấy không biết rằng các cô gái trong học viện đã vượt lên trên và vượt xa những gì cô ấy sẽ làm, và đã rất ngạc nhiên về điều đó.

Leon đã tạo ra một tràng cười lớn khi xuất hiện một cái cớ để anh ta đánh đập các cô gái.

"Nhân danh chính nghĩa! Tao sẽ giẫm nát nhà của chúng mày với Arroganz!" (Leon)

Milaine bám lấy Leon với đôi mắt đẫm lệ.

"Xin ngươi đó, dừng lại đi! Ta cũng sai mà, tha cho chúng đi." (Milaine)

Livia gục đầu và khóc trong tình huống quá căng thẳng.

Ngoài ra, Daniel và Raymond đã xuất hiện từ nhà bếp và trói những người hầu.

Hơn nữa, họ đang mỉm cười.

"Các ngươi tính gây chiến với Nữ hoàng. Đó là điều không thể." (Daniel)

"Chắc chắn là không. Nó giống như những gì Leon đã nói, phải không? Công lý được thực thi." (Raymond)

Cả hai mỉm cười khi nghĩ về những gì họ nên làm đối với những người hầu độc quyền, những người thường coi thường các chàng trai.

(Điều này đang vượt quá tầm kiểm soát. ── Mình cần ai đó giúp đỡ.) (Angie)

Angie không biết làm cách nào để có thể tự giải quyết tình hình và định nhờ người khác giúp đỡ.

Sau đó, cô ấy nhìn vào mặt Livia và cũng cúi đầu.

(Mình nên nói chuyện với Livia như thế nào đây? Mình...mình đã làm cho Livia ──) (Angie)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro