Prologue - Phần mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có phải tình bạn với các cô gái chỉ là một giấc mơ viển vông?



Nói một cách đơn giản, tôi, Leon Foe Bartford, là một người đã tái sinh vào thế giới của một game otome.



Thế giới mà tôi tái sinh là một thế giới từ một trò chơi tôi đã chơi ngay trước khi chết.



Lý do tại sao tôi nhấn mạnh điều này là bởi vì thế giới này là không hợp lý cho các chàng trai.



Rốt cuộc, đó là một game otome.



Cứ như thể thế giới đang thiên vị với phụ nữ, và đàn ông tồn tại chỉ để phục vụ họ.



Tôi muốn tái sinh vào một thế giới công bằng hơn, một thế giới với kiếm và phép thuật.



Dù tái sinh nhưng tôi không nhận được vai diễn đặc biệt nào.



Tôi là một trong số nhiều người khác ngoài kia, một mob.



Với mái tóc và đôi mắt đen, tôi không phải là đẹp trai cũng chẳng nổi bật.



Tôi thích nghĩ về mình như một học sinh trung học mà lòng trắc ẩn vẫn đang trong quá trình phát triển.



Chà, mặc dù đã nói rằng tôi là học sinh trung học, nhưng không có cái gọi là trường trung học trên thế giới này.



Tuy nhiên, trong thế giới tưởng tượng này, có một nơi dành cho giáo dục được gọi là học viện.



Trò chơi otome đó đã mô phỏng nó theo các trường trung học của Nhật Bản, và do đó, có rất nhiều sự kiện trò chơi đã diễn ra trong học kỳ hai.



Lễ hội trường là một trong số đó.



"Này, các cậu dịch cái bàn đó sang bên phải một tý." (Leon)



Trong phòng học trống, tôi và hai người bạn của tôi là 'Daniel Foe Darland'và Raymond Foe Arkin' đang sắp xếp bàn ghế vào để chuẩn bị cho lễ hội của trường.



Sau khi tìm được một nhà kinh doanh, chúng tôi có đủ thiết bị để tu sửa lại lớp học trống trải và biến nó thành một quán trà.



Nó ở một đẳng cấp khác với những quán trà tạm bợ của học sinh trong các lễ hội của trường, và là thứ mà tôi nghĩ đến như một cảnh tượng dành cho những quý tộc theo học tại học viện.



Không phải tôi không thích cảm giác rẻ tiền mà những thứ tạm bợ đó gợi lên, nhưng việc làm ra những thứ như thế sẽ bị mọi người trong học viện phản đối.



Dù tốt hay xấu, đây là học viện dành cho những quý tộc giàu có và có tầm ảnh hưởng theo học.



Trong xã hội, một người cần phải thực hiện phù hợp với những gì hoàn cảnh yêu cầu.



Tôi không thể làm gì được, vì vậy tôi đã bỏ tiền ra để chuẩn bị mở một quán trà.



Đặc biệt về thiết kế nội thất, tôi đã chuẩn bị một bộ ấm trà, lá trà và nhiều đồ ngọt để hoàn thành nó.



"Daniel! Bộ ấm trà đó đắt bằng cả gia tài của cậu đấy nên cẩn thận vào!" (Leon)



Nghe nói anh ấy đang cầm trên tay một bộ ấm trà đắt tiền, Daniel run rẩy và phàn nàn với tôi.



"Đừng có mà mang mấy thứ sang chảnh như này đến lễ hội trường!" (Daniel)



Raymond đeo kính vào và quan sát bên trong lớp.



"Chẳng phải cậu đổ rất nhiều tiền vào đây sao? Tớ nghĩ sẽ không có nhiều học viên làm tới mức này đâu." (Raymond)



Tôi lắc đầu như không hiểu hai người đang nói gì.



Cả hai phát cáu vì thái độ của tôi.



"Vậy thì sao chứ? Anh đây giờ đây là đại gia rồi. Tớ đã vắt kiệt chỗ tiền này từ túi mấy thằng ngu, nên có lẽ tớ cũng nên đáp lễ lại một chút." (Leon)



Raymond bị sốc.



"Cậu không biết là cậu đã biến hầu hết học sinh trong học viện thành kẻ thù của mình à." (Raymond)



Daniel đã cảnh báo tôi bằng câu nói đó.



"Cậu nên tỉnh táo về sự thật là rất nhiều người đang muốn đập chết cậu đấy!" (Daniel)



Đáng buồn thay, đó là như Raymond đã nói.



Tôi là người bị ghét nhất trong học viện.



Lý do cho điều đó là gì? Tôi đã đánh bại cựu Hoàng tử, "Julius Rafa Holford," và những mục tiêu bắt giữ khác của trò chơi otome đó trong một trận đấu tay đôi.



Họ làm tôi khó chịu, vì vậy tôi đập họ một trận ra bã.



Ngoài ra, trận chiến là tâm điểm của một cuộc cá cược giữa các học sinh.



Tôi tự tin rằng mình sẽ thắng, vì vậy tôi đã đặt cược vào mình một số tiền lớn.



Hai người ở đây cũng đặt cược cho tôi, và có thể kiếm được tiền tiêu vặt.



Tuy nhiên, đa số là những kẻ ngốc nghĩ rằng Julius và những người khác sẽ thắng, một số đi đánh cược bằng số tiền đã vay. Cũng có những kẻ ngốc đặt cược tất cả những gì họ sở hữu.



Những kẻ ngu ngốc đó mang mối hận thù với tôi khi tôi thắng Julius và những người khác.



── Tôi thậm chí còn không làm điều gì xấu, thật đáng buồn.



Thông thường, đó sẽ là một hành động có thể khiến tôi bị giết trong trường hợp xấu nhất. Tuy nhiên, tôi đã sử dụng tiền và các mối quan hệ của mình để vượt qua tình huống, và kết quả khiến tôi bối rối. Tôi đã được khen ngợi và được thông báo rằng tôi được thăng chức.



Thật là một thế giới kỳ lạ.



Tôi chỉ là một học sinh, nhưng cũng là một nam tước và một hiệp sĩ chính thức đứng hạng 6 thượng lưu trong bảng xếp hạng của hoàng gia.



Đó không phải là tình huống mà tôi, người không muốn được thăng chức, có thể hạnh phúc.



"Quá khen!" (Leon)



Daniel buông vai xuống.



"Bọn tôi đã không khen cậu." (Daniel)



Tôi, Daniel và Raymond đang thảo luận về vấn đề này thì hai cô gái bước vào phòng.



Đó là 'Olivia', còn được gọi là Livia, mặc một chiếc váy hầu gái mà bình thường cô ấy sẽ không mặc. Nó có phần váy hơi ngắn khiến cô hơi xấu hổ khi mặc.



Cô ấy có mái tóc màu be và cắt kiểu bob.



Cô ấy có đôi mắt xanh dịu dàng ấn tượng, nhưng trên hết, cô ấy tỏa ra ánh hào quang trìu mến có thể xoa dịu lòng người.



Thiết kế của bộ trang phục ôm sát phần eo và hông, nhấn mạnh vào phần ngực và khá lộng lẫy.



"Ưm...Nhìn tớ có kì lạ không? Tớ không quen mặc đồ như này..." (Livia)



Livia khoe chiếc váy của mình với chúng tôi trong khi hơi xấu hổ làm dấy lên mong muốn được bảo vệ cô ấy.



Có vẻ như cô ấy không biết mình đã xinh đẹp nhường nào khi trình diễn nó theo cách đó, nhưng ngay cả như vậy, tôi nghĩ rằng nó vẫn ổn nếu rơi vào tay cô ấy.



Có lẽ đây là sức mạnh của "nhân vật chính" trong game otome đó.



── Nó không đáng yêu sao?



"Trông cậu tuyệt lắm! Tớ cũng không thấy có vấn đề gì với kích thước." (Leon)



Má của Daniel và Raymond đỏ lên khi thấy Livia như vậy.



Khi tôi cảm thấy muốn nói với họ rằng đừng nhìn cô ấy như vậy, Angie tiến tới từ phía sau Livia.



Cô chống tay vào hông tạo dáng để thể hiện bản thân.



"Hmph...Có hơi nhiều điểm nhấn ở phần ngực quá. Tôi nghĩ mặc đơn giản sẽ đẹp hơn." (Angie)



Đó là'Angelica Rafa Redgrave' còn được gọi là Angie, trong bộ trang phục hầu gái.



Angelica là con gái của gia đình Công tước, và thật bất ngờ khi cô ấy mặc bộ đồ hầu gái này.



Tuy nhiên, có vẻ như có rất nhiều điều rắc rối đã xảy ra đối với con gái của một gia đình danh giá.



"Angie, trông có vẻ như cô đã quá quen với cách ăn mặc như này mặc dù cô là một tiểu thư." (Livia)



Trong khi Livia có vẻ ngạc nhiên, Angie giải thích lý do tại sao với một nụ cười.



"Đó là bởi vì tôi đã mặc bộ đồ hầu gái trước đây." (Angie)



"Cô đã mặc nó rồi?" (Livia)



"Tôi đã dành hai năm trong cung điện hoàng gia để học các lễ nghi quý tộc." (Angie)



Có vẻ như con gái của những gia đình danh giá cũng gặp khó khăn như vậy.



Cô ấy có một cái nhìn mạnh mẽ và một ánh mắt sắc bén.



Tròng mắt màu đỏ của cô ấy mang lại cảm giác quyền lực, đối nghịch với vẻ dịu dàng của Livia.



Hai người trái ngược nhau hoàn toàn ── cuối cùng, cô ấy vốn là đối thủ của nhau trong game otome đó. Không, thực ra không phải là đối thủ.



Cô ấy là kẻ thù.



Nếu Livia đóng vai nhân vật chính, thì Angie là "nhân vật phản diện".



Ban đầu họ được cho là cạnh tranh với nhau để giành lấy một người đàn ông.



Thay vì là tình địch, có lẽ chính xác hơn khi nói mối quan hệ của họ là kẻ thù.



Livia là một thường dân, và việc cô ấy có thể đăng ký vào học viện dành cho quý tộc là một điều phi thường.



Trái ngược cô, Angie là một phụ nữ được gọi là đẳng cấp nhất từ một gia đình công tước.



Hai người ban đầu được cho là kẻ thù của nhau, nhưng bây gi họ trở thành bạn thân của nhau nhờ "một người nào đó."



── Và 'người nào đó' ở đây không phải là tôi.



Người gây ra nó là một người khác đầu thai.



"Angie, cô đến từ một gia đình danh giá, phải không? Vậy tại sao cô lại làm như vậy?" (Livia)



"Những người có địa vị như tôi phải biết nhiều thứ khác nhau. Bỏ chuyện đó sang một bên, trông cô cũng tuyệt không kém nhỉ, Livia? Đặc biệt là cái khí chất ngây thơ này." (Angie)



Angie ôm lấy Livia.



"Tôi cũng thích bộ trang phục này nữa." (Livia)



Livia hơi bối rối vì được ôm nhưng trông có vẻ rất thích thú.



Khi tôi quan sát hai người họ,



"Thật là một cảnh tượng đẹp mắt..." (Leon)



Tôi lẩm bẩm suy nghĩ của mình thành tiếng.



Giống như một làn nước mát, cảnh đó xoa dịu trái tim tôi, vốn đã trở nên sôi sục từ địa ngục tìm kiếm hôn nhân.



Raymond cũng có cùng quan điểm với tôi, khi cặp kính của anh ấy lấp lánh.



"Thật tuyệt vời." (Raymond)



Daniel gật đầu.



"Quá đẹp. Họ thật sự là các cô gái của học viện này ư? Giống như tớ đang nằm mơ vậy..." (Daniel)



Daniel không thể tin được cũng là điều dễ hiểu.



Các cô gái trong học viện, đặc biệt là các cô gái ở lớp quý tộc, rất tàn nhẫn. Không đùa được đâu, họ thực sự rất tàn nhẫn.



Bỏ chuyện đó sang một bên, hai người đó cũng đang giúp tôi trong quán trà.



Trong khi học viện được mô phỏng theo các trường trung học ở Nhật Bản, các lớp học gần với cấp độ của một trường đại học hơn.



Do đó, không thể có nhiệm vụ được phân chia theo lớp, vì vậy chúng được chia theo nhóm người.



Trong khi năm người chúng tôi đang làm việc trong một quán trà, những người khác cũng đang làm việc theo nhóm để thực hiện một cuộc triển lãm.



Angie nhìn chúng tôi.



"Leon, các cậu sẽ mặc gì?" (Angie)



"Mấy tên ngốc bọn tôi thì đồ chợ rách rưới cũng đủ rồi." (Leon)



Livia có vẻ cảm thấy lỗi khi tôi trả lời.



"Các cậu dùng toàn bộ ngân quỹ cho bộ đồ của bọn tớ đấy hả?" (Livia)



Daniel bật cười trước sự ngây thơ của Livia.



"Không hề. chúng tớ chỉ đơn giản là không quan tâm đến vẻ ngoài của mình thôi. Chúng tớ tiêu một đống tiền vào những chỗ khác nữa." (Daniel)



Raymond cũng đồng ý.



"Đây là sở thích của Leon. Đó là thứ mà cậu ấy thích chi tiêu quá mức. Nó làm tôi thấy tội nghiệp cho những người trong nghề. Khá là quá mức cần thiết." (Raymond)



Ngay cả Angie cũng kinh ngạc nhìn tôi.



"Cậu là tên cuồng trà, Leon. Có rất nhiều chàng trai như vậy, nhưng cậu là người điên nhất trong số họ." (Angie)



Tôi không cuồng trà.



Tôi chỉ đơn giản là bị cuốn hút bởi cách cư xử của người sư phụ ấy.



Sư phụ của tôi là một giáo viên trong học viện và là một quý ông hoàn hảo đã dạy cách cư xử của các chàng trai. Tôi muốn trở thành một quý ông như ông ấy một ngày nào đó.



"Tôi vẫn còn một chặng đường dài để đi." (Leon)



"Ngoại trừ việc đây không phải là vấn đề trau dồi kỹ năng, mà là vấn đề anh sẵn sàng chìm đắm trong trà bất cứ lúc nào." (Angie)



Angie lạnh lùng.



"Hôm trước cũng vậy, anh đã bỏ lại cả hai chúng tôi ở lại và đi mua trà với sư phụ của anh." (Angie)



Daniel và Raymond đều biểu hiện như thể họ muốn nói rằng "Không thể tin nổi."



"Cậu...đã bùng hẹn với hai cô gái..." (Daniel)



"Tớ ghen tỵ lắm đấy, tớ cảm thấy như bị đâm sau lưng vậy..." (Raymond)



Không, ngay từ đầu, tôi đã đi mua lá trà vào ngày hôm đó vì lợi ích của họ mà. Và xin lỗi vì gây thất vọng, nhưng làm gì có tý yếu tố lãng mạng, thơ mộng nào giữa tôi và Livia hoặc Angelica.



Livia cảm thấy hơi hụt hẫng.



"Hôm đó ba chúng tôi cũng đã đi uống trà cùng nhau.Đống đồ ăn vặt đó ngon quá nên dạo gần đây tôi đã── " (Livia)



Angie bất ngờ ôm lấy Livia.



"Tôi thích đầy đặn, cô biết chứ? Sẽ chả sao nếu cô 'múp' lên một chút đâu." (Angie)



Livia rơm rớm nước mắt.



"T-Tôi cũng muốn có một thân hình đẹp như cô, Angie..." (Livia)



"Tôi rất vui khi nghe cô nói điều đó. Nhưng, Livia, cô cũng có đôi chân rất đẹp đó." (Angie)



"C-cô nghĩ vậy sao...?" (Livia)



Khi cả hai đang trò chuyện với nhau, Daniel và Raymond đưa ánh mắt đầy ghen tị về phía tôi.



Chà, họ không nên làm vậy.



Rốt cuộc, hai người đó là những người duy nhất tôi không thể đi chơi cùng.



── Đó thực sự nằm ngoài tấm với của tôi.



Địa vị xã hội của hai người đó quá khác biệt so với tôi.





Các bạn học sinh đang vội vã di chuyển để chuẩn bị cho ngày hội tựu trường.



Thật đáng buồn khi thấy rằng chủ yếu là các chàng trai bận rộn trong khi các cô gái chỉ loanh quanh đặt hàng.



Tôi hoàn toàn biết rằng cảnh này đến từ một thế giới thiên vị con gái trong khi lại gây khó khăn với con trai.



Tuy nhiên, cũng có một bầu không khí vui nhộn trong khoảnh khắc này trước lễ hội.



Khung cảnh khác với học viện thông thường thật sảng khoái và dễ chịu.



Người đã tìm cách phá hủy những thứ dễ chịu đó đã đến quán trà của tôi.



Đó là chị gái tôi, con gái thứ hai, 'Jenna'.



Chị tôi, một người cuồng tín về thành phố, ngồi trên ghế và gục xuống bàn.



Phía sau cô là người tình của cô ── một nô lệ á nhân có đôi tai mèo, dáng người cao, mặc một bộ đồ cao cấp, và là người hầu độc quyền của cô.



Việc các cô gái trong học viện có nô lệ là chuyện bình thường.



Hầu hết tất cả các cô gái trong lớp học quý tộc đều có người tình theo học.



── Đó quả thực là một cảnh tượng đau buồn.



Khi tôi đang dọn dẹp quán trà với Livia, người chị phiền phức của tôi xông vào, và tôi bắt đầu than vãn với tôi.


"Leon! Hãy nghe chị nói một giây thôi!" (Jenna)



"Chị muốn gì? Phiền phức vcl, nên làm ơn biến đi dùm cái." (Leon)



Livia nhắc nhở tôi về việc nói ra những lời thẳng thắn đó.



"Leon-san, cậu không thể nói những điều như vậy với chị gái của mình." (Livia)



Như thể vừa có được một đồng minh mới, chị gái tôi ngẩng đầu lên và phản đối.



"Đúng vậy! Em nên an ủi chị nhiều hơn. Ít nhất, mời chị tách trà đi xem nào?" (Jenna)



Cô ấy đã có một thái độ kiêu ngạo làm sao.



Tuy nhiên, đây là một thế giới mà các cô gái giữ một vị trí vững chắc.



Đúng vậy, đây là một thế giới mà phụ nữ được ưu tiên hơn nam giới.



Đó chỉ là sự khởi đầu của nó.



"Vậy thì nhanh lên và nói chị muốn cái gì đi! Bây giờ em đang bận." (Leon)



Chị tôi bắt đầu nói với một thái độ cáu gắt.



"Em biết đấy...chị đã cãi nhau với người bạn thân của mình." (Jenna)



Tôi rất ngạc nhiên vì chị tôi thậm chí có một người bạn thân, nhưng tôi đã giữ im lặng về điều đó.



"Cãi nhau? Em nghĩ chị nên làm hoà với cô ấy." (Livia)



Khi Livia nói với một nụ cười như vậy, chị gái tôi cười khinh bỉ.



"Không ổn...Sau tất cả thì là tranh giành một người con trai." (Jenna)



"M-một người con trai? Vậy sao── " (Livia)



Có lẽ không quen với những vấn đề giữa con trai và con gái, Livia đánh mắt sang tôi để tìm sự giúp đỡ.



"Hai chị đánh nhau vì một đứa con trai?" (Leon)



"Em biết đấy, tên thừa kế nhà Tử tước ấy sẽ sớm trở nên giàu có." (Jenna)



"Sớm trở nên giàu có?" (Leon)



Sau khi nghe cô nói, hóa ra chàng trai đó là người thừa kế của một gia đình Tử tước. Vì nhà anh ta khá nghèo nên trước giờ dường như không ai nhìn về phía anh ta.



Tuy nhiên, anh ta đã nắm giữ một số lãnh thổ trong đất liền của Vương quốc Holford.



Người ta phát hiện ra rằng lãnh thổ này là một mỏ tài nguyên.



Đất nước sẽ hỗ trợ anh ta trong việc phát triển một khu mỏ thuộc quyền sở hữu của anh ta. Nói cách khác, anh ta sẽ có một nguồn thu nhập khổng lồ.



Kể từ đó, chàng trai Tư trước trước giờ không được chú ý đang bị các cô gái theo đuổi như con mồi bị thú ăn thịt phát hiện.



"Vì anh ấy sở hữu lãnh thổ đó ở đại lục, anh ấy chắc chắn sẽ sớm giàu có. Không đời nào chị lại bỏ qua một cơ hội ngàn vàng như vậy, phải hông?" (Jenna)



Livia lắng nghe câu chuyện của chị ấy.



"Đ-điều này không liên quan gì đến chuyện tình cảm sao? Chị có thích anh ấy không?" (Livia)



"Dăm ba mấy cái lãng mạng trong hôn nhân đối với các quý tộc là không cần thiết! Điều cần ở đây là kế sinh nhai của chị. Chuyện yêu đương hay tình cảm lãng mạng thì cần làm với 'Meole', hay là với mấy tên tình nhân khác là đủ rồi. Vì lí do đó, tiền là thứ thiết yếu. Em có hiểu được không?" (Jenna)



── Tôi không cần biết điều đó!



Tôi muốn đập cho cô ấy một trận.



Cô ấy là một người phụ nữ và cũng là chị gái 'thân yêu' của tôi, tôi không được phép đập cho chị ấy tỉnh giấc sao?



"Em không quan tâm! Chị là đồ phù thuỷ, luôn luôn là vậy!" (Leon)



Bỏ chuyện đó sang một bên, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy tên của nô lệ tai mèo sau lưng cô ấy, Meole.



Thực sự ngay từ đầu tôi đã không có hứng thú với anh ấy nên cũng không quan tâm lắm.



"Dù sao thì, ý chị là có người đang cố cướp lấy cái gã mà chị đang tia chứ gì. Chị đã lựa chọn đúng đắn khi cạch mặt với người ta. Sau cùng, cố gắng làm kẻ thứ ba là việc làm thật hèn hạ, đáng khinh." (Leon)



Lừa dối, không chung thủy và ngoại tình khá tệ phải không?



Ngay sau đó, chị gái tôi trả lời.



"── Không phải vậy." (Jenna)



"Huh?" (Leon)



"Bạn chị mới là đứa tia nó trước. Chị cảm thấy gia cảnh thằng kia đầy hứa hẹn , nên chị đã nghĩ: "Có lẽ mình cũng nên thử"." (Jenna)



──Vì vậy, người cố gắng cướp anh ta đi là chị!



Chị là loại người tồi tệ nhất.



"Chị là người sai. Đúng vậy. Xong rồi thì lượn luôn đi cho nước nó trong" (Leon)



Chị gái tôi phản đối khi tôi nói vậy.



"Này! Chờ đã! Nếu như em làm người trung gian ở giữa bọn chị. Hiềm khích sẽ được xoá bỏ! Đằng nào sức mạnh cũng là thứ em luôn có sẵn. Vậy thì hãy dùng nó để cứu lấy người chị gái thân yêu của em đi!" (Jenna)



"'Thân yêu'? Từ 'thân yêu' chắc chắn không có trong từ điển của chị đâu." (Leon)



Ngay từ đầu, tại sao tôi lại quan tâm đến việc này nhỉ?



Khi tôi định hỏi cô ấy muốn gì ở tôi, chị tôi mặt dày nói luôn.



"Thôi nào, em rất mạnh, phải không? Thuyết phục bạn chị và tên con trai kia rằng:" Hãy đối xử thật tốt với chị gái tôi", dễ mà phải không?" (Jenna)



──Cô ấy định sử dụng sức mạnh của tôi để đe dọa họ sao? Chị tệ không chị được



Livia cảnh báo chị gái tôi.



"Chị không thể làm thế!" (Livia)



"── Tại sao không?" (Jenna)



Khi chị tôi lườm cô ấy, Livia sợ hãi và lùi lại một bước. Meole, người đứng ở phía sau, khoanh tay và đe dọa Livia.



"Ư- ừm──" (Livia)



Tôi bước đến trước mặt Livia.



"Đây là câu trả lời của em: " Còn lâu em mới giúp chị.". Và hơn nữa, em sẽ không bắt nạt Livia nều em là chị. Livia quan trọng hơn nhiều so với chị và nếu có chuyện gì xảy ra, Angie sẽ không bỏ qua đâu." (Leon)



Chị gái tôi đã sớm nao núng sau khi nghe điều đó.



"Th-thì lỗi của tôi. Mang con gái của một gia đình Công tước không vui đâu. Đúng là cái đồ em trai vô dụng, ngu ngốc. Meole, đi thôi." (Jenna)



"Vâng, cô chủ." (Meole)



Không, đó là câu chuyện của cô ấy không có gì đáng cười.



Chị gái tôi rời khỏi căn phòng.



Livia cảm thấy nhẹ nhõm.



"Vừa rồi đáng sợ thật." (Livia)



Anh chàng tai mèo là một ikemen với một cơ bắp rõ ràng, khiến ánh nhìn của anh ta trở nên đáng.



Livia không khỏi sợ hãi khi thấy cảnh đấy.



"Đừng bận tâm về điều đó. Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy nói cho tớ biết. Tớ sẽ nghiền chúng ra bã ngay lập tức." (Leon)



"Cậu không phải làm điều đó... nhưng cảm ơn cậu vì đã lo lắng cho tớ." (Livia)



Khi tôi nhìn thấy nụ cười của Livia, tôi quay mặt đi chỗ khác.



Sau đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân điên cuồng.



Đó là Daniel và Raymond.



"Chúng ta có rắc rối, Leon!" (Daniel)



"Đ-đó là lớp học bên cạnh!" (Raymond)





Khi bốn người chúng tôi đi về phía phòng học kế bên, bóng dáng của Julius xuất hiện ở đó.



Anh ta đang phát tờ rơi cho những cô gái đến xem.



"Nếu bạn có thời gian rảnh, hãy tới đây. Tôi hoan nghênh bạn." (Julius)



Các cô gái đỏ mặt vì nụ cười của Julius.



"T-Tất nhiên rồi!"



"Tôi chắc chắn sẽ tới. Trong khoảng thời gian lễ hội trường học diễn ra, tớ sẽ tới đây mỗi ngày!"



"T-Tớ cũng sẽ tới và ngốn thật nhiều tiền cho xem!"



Có phải đã có một kiểu quảng cáo nào đó đang diễn ra ở đây không?



Với nụ cười của mình, Julius đang quảng cáo quán trà của riêng mình trước mặt các cô gái.



"Chào mừng đến với 'Café công chúa'!" (Julius)



── Đó là một quán trà công chúa!



Daniel buông vai xuống.



"Không có chuyện họ mở quán trà ngay cạnh chúng ta là một sự trùng hợp được." (Daniel)



Raymond tiếp tục nhìn về phía tôi.



"Cậu có nghĩ họ làm vậy là quấy rối cậu không, Leon? Tớ cá là có người trong hội đồng xét xử cũng thua cược..." (Raymond)



Khi Julius chú ý đến tôi, anh ấy nhìn tôi với một nụ cười khinh bỉ.



Tên này ghét tôi phải không? Thật là trùng hợp. Tôi cũng ghét anh ta.



Mái tóc bồng bềnh màu xanh nước biển của anh ấy dường như đã lấp lánh. Đúng như dự đoán, người ta có thể nói rằng anh ấy là kiểu Hoàng tử sẽ trở thành mục tiêu bắt giữ trong một game otome. Anh ấy đẹp đến mức có lỗi, và lấp lánh khi có lỗi.



À, Julius, người từng là thái tử nhưng hiện tại chỉ là hoàng tử, là hôn phu cũ của Angie.



Anh ta là một kẻ ngu ngốc đã bỏ rơi Angie và chọn một cô gái khác.



Ban đầu, người đó không phải là Angie hay cô gái đó, mà là nhân vật chính của thế giới này, Livia.



Mọi thứ trở nên rối loạn vì cô gái đó.



"Có vẻ như ngươi đang mở một quán café nhỉ, Bartford. Thật trùng hợp. Bọn ta cũng vậy. À, nếu cậu thích hãy ghé qua... chúng tôi rất trân trọng điều đó."



Tôi cảm thấy khó chịu trước vẻ mặt đắc thắng của tên Hoàng tử ngu ngốc.



Livia đã rất ngạc nhiên sau khi Julius đưa cho cô một tờ rơi.



"Chỉ bánh và trà đã là 100 dia!" (Livia)



Livia sắp ngã quỵ vì sốc, nên tôi chạy đến để đỡ cô ấy.



Khi tôi nhặt tờ rơi và xem xét nó, có một số giá rất cao ở đó. ──Không, thay vì lạc quan, họ đang tiến gần đến mức phá vỡ.



Nói về cuộc sống trước đây của tôi, cảm giác giống như trả tiền cho trà và đồ ngọt rẻ với 10k yên. Tệ hơn nữa, các tùy chọn bổ sung còn làm tăng giá lên nhiều hơn nữa - vì vậy chỉ trong vài phút, 20k đến 30k yên sẽ pay màu trong nháy mắt.



Ngay cả các quán bar có tiếp viên cũng không đắt như vậy!



Daniel và Raymond chết lặng.



Tôi nghĩ rằng 10 đến 20 dia là đủ cho một khách hàng, nhưng tôi đã bất cẩn. Đây là học viện dành cho những cô con gái hư hỏng từ các gia đình quý tộc theo học.



Có rất nhiều người giàu, vì vậy việc làm cho giá cả cao hơn cũng không sao.



Julius nghiêng đầu khi nhìn Livia.



"Hửm? Cậu nghĩ giá như vậy bèo quá à? Tuy Marie nói rằng chúng tôi nên giữ giá ở khoảng này nhưng cá nhân tôi thì muốn đẩy giá cao hơn một chút nữa." (Julius)



Livia dường như đã sốc trước sự khác biệt trong cảm nhận về tiền bạc của họ.



"──Leon, hoàng gia rõ ràng ở một đẳng cấp khác... Tớ không nghĩ mình đủ dũng cảm để bước vào một quán café với giá trên trời như vậy..." (Livia)



"Đó là một phản ứng thường thấy. Hãy cứ ngó lơ ngã này đi." (Leon)



Về cơ bản, cô ấy đã được lớn lên trong một môi trường khác, vì vậy cảm giác khác biệt về giá trị tiền tệ của cô ấy không phải là thứ có thể dễ dàng bỏ qua.



── Không thể tránh được vì cảm giác khác nhau về các giá trị tiền tệ của cô ấy là một vấn đề rất lớn.



Julius tỏ vẻ bực bội.



"Được thôi, mấy người đang thư giãn sao. Nhưng hãy nhớ điều này, Bartford. Ta không thua trận này đâu." (Julius)



Julius rời đi sau khi nói điều đó, nhưng chúng tôi theo sau anh ta để kiểm tra chuyển động của kẻ thù này.



Anh chàng này đang nói gì, nói về việc không thua trong một lễ hội của trường?



Đúng là một anh chàng hài hước. Có vẻ như anh ta có sở trường để khiến mọi người cười.



Khi chúng tôi liên tiếp bước vào phòng, Julius đã rất ngạc nhiên.



"N-này, sao ngươi lại đi theo ta!?" (Julius)



"Thì tôi nghĩ tôi cũng có thể mở mang tầm mắt về nơi này."



"Thật trơ tráo!" (Julius)



"Tôi rất thành thật với bản thân mình và cũng rất tò mò, nên tôi cảm thấy mình nên đi tham thú một chút. Nào, xem nào..." (Leon)



Khi tôi đẩy Julius sang một bên và bước vào trong phòng, tôi ngạc nhiên trước cảnh tượng không thể tưởng tượng được đang hiện ra trước mắt.



Tôi đã có linh cảm về nó ngay từ đầu, nhưng đây không phải là một quán trà.



Những chiếc ghế sofa lộng lẫy xếp dọc theo những chiếc bàn thấp trong một căn phòng tối.



Nơi này ban đầu chỉ là một phòng học trống, nhưng nó được lấp đầy bởi một lớp hào quang cao cấp, có lẽ là từ tất cả những nỗ lực đã được dồn vào thiết kế nội thất của nó.



Bên trong phòng là "Chris Fia Arkwright" và "Brad Foe Field" đang thử một số trang phục.



Những gì họ đang mặc khá giống một bộ đồng phục. Tuy nhiên, khu vực thân mình đã bị bung ra. Họ mặc áo sơ mi kết hợp với bộ vest đen của họ.



Tôi không thể không hét lên.



"ĐÂY LÀ HOST CLUB MÀ!" (leon0



Chris, một thanh niên nghiêm túc với mái tóc xanh và kính mắt, chú ý đến tôi và nhìn tôi với ánh mắt sắc bén.



"Bartford, phải không?"



Brad, người có mái tóc dài màu tím và mặc một bộ vest lòe loẹt, chải tóc mái.



"Do thám sao? Vẫn như vậy, vẫn là một tên Bartford vụng trộm khốn khiếp." (Brad)



Những kẻ bẩn thỉu là chúng.



Thay vì là một quán trà, đây không phải là một host club sao?



"Các ngươi thật không công bằng!" (Leon)



Khi tôi nói điều đó, Chris trông rất thích thú và cười.



"Chưa bao giờ ta nghĩ sẽ nghe ngươi thốt ra câu đó. Đúng như vậy, làm theo ý tưởng của Marie là một quyết định đúng đắn. Được chứng kiến biểu cảm cáu giận của ngươi thôi là đủ rồi." (Chris)



Lại là tên thất bại này! Tên này thực sự muốn cà khịa mình sao?



Julius đã tuyên bố trước mặt chúng tôi.



"Bọn ta sẽ là người giành chiến thắng tại lễ hội trường năm nay. Ngươi không nên bỏ chạy vì ngươi sắp thua rồi, Bartford." (Julius)



Julius thực sự lấy làm vui mừng khi kích động tôi.



Những kẻ này có phải là những kẻ ngốc không? Các quán trà và câu lạc bộ tổ chức có thứ gì đó để cạnh tranh không? Ngay từ đầu, sân chơi đã khác trận trước!



Livia liên tục nghiêng đầu sang một bên.



"Ừm...Thế này cũng được xem là quán trà sao? Không khí ở đây có vẻ giống một quán bar hơn..." (Livia)



Brad lại gần Livia và đe dọa cô.



"Kể cả học sinh danh dự cũng than phiền sao? Ta mong ngươi không càm ràm về ý tưởng của Marie. Mọi thứ bọn ta chuẩn bị đều là bánh và trà, phục vụ tận nơi. Ngươi không thể hiểu Marie nghĩ gì đâu." (Brad)



"Ư-ưmm... nhưng... có gì đó hơi..." (Livia)



Tôi chen vào giữa Livia và Brad.



"Lùi lại. Đừng có vấy bẩn lên Livia." (Leon)



Khi tôi ra hiệu đuổi anh ta đi, một nếp nhăn xuất hiện giữa lông mày của Brad.



"──Ngươi thực sự chọc tức ta đó." (Brad)



Những kẻ này không xấu hổ khi là người thừa kế trước đây của các gia đình danh giá sao? Tôi sẽ không thực sự nói rằng cái host club này là một hành động thích hợp để thực hiện trong lễ hội của trường.



Daniel, người đang nhìn vào bên trong căn phòng như thể đang nhìn thấy điều gì đó bất thường, anh ngạc nhiên với bảng giá trên bàn.



"P-Phí dịch vụ là 100 dia!" (Daniel)



Raymond cũng rất ngạc nhiên.



"Sao một thứ như thế lại có trong bảng gia của một quán café!?" (Raymond)



Khi chúng tôi ngạc nhiên, cô gái dường như đã phối trang phục, một người tái sinh, xuất hiện từ phía sau một số tấm rèm. 'Kyle' ở bên cạnh cô ấy.



Cô ấy có định tham gia với tư cách là một bà chủ không đó?



Cô gái này tên là "Marie Foe Lafan". Cô là con gái út của gia đình Tử tước Lafan, và là một người phụ nữ đã lừa dối những người thừa kế của các gia đình quý tộc danh giá, bao gồm cả Julius.



Cô ta là một người phụ nữ cực kỳ độc ác.



Cô ta có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc vàng và đôi mắt xanh. Có lẽ cô ấy là một ác quỷ đội lốt dễ thương. Cô ta tóc dài xoăn mềm mại và dáng người thon thả với bộ ngực có thể gọi là một cái LCD màn hình phẳng.



Tôi cảm thấy rất khó chịu mỗi khi nhìn cô ta.



── Điều đó khiến tôi nhớ về em gái của mình từ kiếp trước.



"Đó là một vấn đề hiển nhiên. Tôi đã nói rất nhiều rồi. Julius và những người kia là những người thừa kế chính thống cảu những gia đình danh giá. Chả có gì sai khi đặt mức giá này để xứng đáng với họ cả!" (Marie)



Tôi tặc lưỡi khi nhìn thấy Marie trong bộ váy của cô ấy.



"Cái từ 'Công chúa' trong biển hiệu...là ý nói cô sao? Cô không phải là con út của một gia đình Tử tước à? Tự gọi mình là công chúa là ── " (Leon)



Mặt Marie hơi đỏ lên khi cô ấy trả lời tôi.



"T-ta luôn là một công chúa trận trái tim mình." (Marie)



Sau đó, Brad đã lại gần Marie.



"Marie, em luôn là công chúa của bọn ta." (Brad)



"Cảm ơn anh, Brad. Dù sao thì, ngươi đang hành xử thô lỗ so với một tên mob bé nhỏ đấy. Ta cực kì mong chờ tới lễ hội trường học! Ta cá là ngươi đang run như cầy sấy! (Marie)



"Tôi không nói dối. Dù gì thì tôi cũng là một sinh vật thuần khiết. " (Marie)



"Nếu ngươi trong sáng, thì những kẻ lưu manh ngoài kia chắc là thánh. Đừng có đùa!"(Leon)



Tôi muốn đá cho cô ta một phát.



Marie hớt mái tóc dịu dàng của mình và sau đó nói chuyện với chúng tôi.



"Ta thề là quán trà của ngươi sẽ vắng như chùa bà đanh, nên bọn ta sẽ coi như chỗ đó là phòng chờ! Oh, và bọn ta sẽ trả tiền thuê, vậy nên hãy chuẩn bị cho bọn ta vài tách trà tử tế nha." (Marie)



Ngay cả khi con nhóc này không nói điều đó, tôi vẫn sẽ không nói dối về trà...Như thế là một sự xúc phạm lớn tới sư phụ của tôi. Nhưng đến mức độ này, vấn đề không còn chỉ là trà ngon hay dở nữa...



Bằng một cách nào đó, một kẻ thù bất ngờ xuất hiện ngay bên cạnh chúng tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro