Chap 12 Quái thú một sừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noelle cảm thấy sốc trước bầu không khí đó ngay cả khi nhìn Leon tiếp tục đánh Pierre.


Xung quanh cô, khán giả đang quay trở lại và đi ra phía trước để ngắm nhìn dáng vẻ hào hoa của Leon từ khoảng cách gần hơn.


Xung quanh Noelle chật ních những khán giả như vậy.


(Nhưng vẫn không ai có ý định ngăn chặn điều này sao?) (Noelle)


Điều này là tự nhiên khi cô nghĩ những gì Pierre đã làm cho đến bây giờ.


Không───


(Đây là cảm xúc của người dân đất nước này đối với sáu đại quý tộc) (Noelle)


── Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Họ cũng có cảm giác phản đối mạnh mẽ đối với sáu đại quý tộc đang cai trị họ.


Một người nào đó từ sáu đại quý tộc sở hữu sức mạnh áp đảo đã bị đánh bại bởi Leon, người không có sự bảo vệ thần thánh của cây thiêng.


Người dân ở đây cảm thấy vô cùng phấn khích khi chứng kiến ​​cảnh tượng đó.


Có người sở hữu sự bảo vệ thần thánh của cây thiêng và có người không. Có một bức tường lớn tồn tại giữa hai loại người này trong khối thịnh vượng chung.


Sự bất mãn của khán giả đối với sáu quý tộc vĩ đại đạt đến sự phấn khích đến phát sốt, bao trùm họ trong một sức nóng bất thường.


Cánh tay của Noelle bất ngờ bị nắm lấy khi cô ấy đang quan sát Leon.


"Lelia?" (Noelle)


Noelle tìm thấy Lelia ở đó khi cô quay lại.


Cô ấy đang chen lấn qua các khán giả để đến được với Lelia. Đám đông dày đặc khiến đầu tóc và quần áo của cô trở nên xộc xệch.


"Onee-chan, đi với em một chút!" (Lelia)


"Nhưng trận đấu vẫn chưa kết thúc." (Noelle)


"Đây không phải là lúc để nói điều gì đó như thế!" (Lelia)


Noelle bị kéo ra khỏi nơi đó bởi Lelia, người đang trông thực sự bối rối.


Lelia nói với Noelle về tình hình hiện tại.


"Có chiến tranh xảy ra bên ngoài đó!" (Lelia)


Bây giờ cô ấy đề cập đến nó, Noelle nhớ lại Clement đã nói điều gì đó như thế vừa rồi. Cô hướng ánh mắt về phía Narcisse và thấy anh ta đang nói chuyện với một số người.


Narcisse đang nhìn về phía đấu trường với vẻ mặt bối rối.


Bản thân Lelia trông rất mất kiên nhẫn.


"Tất cả các kế hoạch đều rối tung vì lỗi của họ. Nếu chúng ta không làm gì đó ──" (Lelia)


Noelle hất tay Lelia ra khi cô ấy nói vậy.


"── Onee-chan?" (Lelia)


Lelia bối rối nhìn Noelle.


"Chị sẽ ở lại và xem trận đấu của Leon." (Noelle)


Noelle đi bộ để xem kết quả trận đấu của Leon. Sau đó, cô nghe thấy giọng nói của Lelia từ phía sau cô.


"Onee-chan! Đừng dính líu đến họ! Họ là──!" (Lelia)



"Haa ~, mệt quá." (Leon)


Tôi mệt mỏi lùi lại khỏi Pierre vì đấm quá nhiều lần.


"Mày, thật tuyệt vời khi không bao giờ cảm thấy chán khi làm những việc như thế này. Cảm giác bị đánh có sướng không?" (Leon)


Khi tôi dùng chân đá vào đầu Pierre trong khi hỏi anh ta, anh ta lẩm bẩm điều gì đó khó hiểu từ miệng.


"Tao không thể nghe những gì mày đang nói. Chà, tao đoán nó không thành vấn đề." (Leon)


Tôi cười khẩy sau khi nói điều đó. Sau đó, thầy Narcisse tuyên bố kết thúc cuộc đọ sức.


"Người chiến thắng, Leon Foe Bartford! ── Gọi bác sĩ đến đây nhanh lên!" (Narcisse)


Một bác sĩ mặc áo choàng trắng và một y tá bước vào đấu trường.


Họ ngay lập tức kiểm tra tình trạng của Pierre.


"Điều này thật kinh khủng."


"Chúng tôi sẽ bắt đầu điều trị."


Họ bắt đầu áp dụng phép thuật chữa trị và sơ cứu một cách hiệu quả cho Pierre đang đau khổ.


Có vẻ như bác sĩ là một người có tay nghề cao. Khuôn mặt của Pierre dần trở lại bình thường.


Những binh sĩ được trang bị vũ trang tụ tập xung quanh chúng tôi và bắt đầu bao vây Pierre.


Pierre dường như coi họ là đồng minh của mình, người đã đến giúp anh. Thái độ xấc xược của hắn ta trở lại.


── Anh chàng này thực sự rất dễ hiểu.


Thầy Narcisse và Louise-san cũng bước xuống từ hàng ghế khán giả và đi về phía chúng tôi. Sau đó Pierre bắt đầu phản đối họ.


"Narcisse! Là tên khốn này! Hắn là một tên khốn gian lận! Hắn sắp đặt tôi để giành chiến thắng!" (Pierre)


Thầy Narcisse không để ý đến lời khẳng định đó của Pierre.


"Pierre, dừng hành động khó coi này lại ngay. Có điều chúng tôi muốn hỏi cậu." (Narcisse)


Điều quan trọng là phải chú ý đến hành vi hàng ngày của hắn ta.


Thầy Narcisse có vẻ tức giận bất thường trong khi chất vấn Pierre.


"Tại sao cậu lại tấn công gia đình của chính mình? Ngay cả hạm đội hỗn hợp của Alzer hiện cũng đã được điều động." (Narcisse)


"── Hả?" (Pierre)


Pierre làm một khuôn mặt giống như một con chim bồ câu vừa bị bắn bởi một người bắn tỉa.


Ngay cả Louise-san cũng có vẻ tức giận.


"Ngoài ra còn có tất cả sự bất công mà ngươi đã phạm phải trong cuộc đấu tay đôi này. Có quá nhiều vấn đề với hành động của ngươi. Ta ước rằng chúng ta có thể ngay lập tức điều tra mọi thứ mà ngươi đã làm, nhưng trước đó hãy ra lệnh cho con tàu của ngươi ── con tàu mà ngươi đã đánh cắp từ Leon-kun phải dừng lại." (Louise)


Pierre đang thể hiện vẻ mặt của một người không hiểu những gì mình được nói.


"C-chắc các người đang hiểu lầm. Tôi không biết gì về những gì các người đang nói. Không! Chính hắn ta! Hắn ta đang gài bẫy tôi!" (Pierre)


Tôi nhìn Pierre, người đang chỉ vào tôi và cười toe toét.


"Ee ~, không phải mày là chủ sở hữu hiện tại của con tàu sao? Theo những giao kèo đã đặt ra trước trận đấu, mày nên thực hiện lời hứa của mình đi." (Leon)


Thầy Narcisse đã nói chuyện với tôi để tôi không làm phiền cuộc thảo luận.


"Leon-kun, bây giờ không phải lúc cho việc đó. Thuộc hạ của Pierre đang sử dụng tàu của cậu để chạy lung tung. Nếu có thể, tôi muốn cậu cho chúng tôi biết điểm yếu của con tàu. Nó gây ra rất nhiều thiệt hại ngay cả khi chúng ta đang nói chuyện ở đây." (Narcisse)


Tôi xóa nụ cười của mình và nheo mắt lại.


Một số người xung quanh tôi thậm chí còn đề cao cảnh giác khi thấy sự thay đổi thái độ của tôi.


"── Hợp tác sao? Anh đang bảo tôi hợp tác với tên khốn này, kẻ đã đánh cắp tàu của tôi và làm điều khủng khiếp như vậy với người của tôi? Anh đang nằm mơ sao? Trong mọi trường hợp, tôi là người chiến thắng trong cuộc đấu tay đôi. ──Pierre, đưa Einhorn đến trước mặt tao ngay lập tức." (Leon)


Những đường gân nổi lên trên trán Pierre và anh tỏ ra khó chịu.


"Đó là lý do tại sao, tôi đã nói là tôi không biết ──" (Pierre)


Nhưng Pierre dường như hiểu ra tình hình khi anh ta đang nói giữa chừng. Sắc mặt anh ta tái lại.


"Gì cơ? Mày không thể mang nó đến đây? Mày có quên lời thề của mình với cây thiêng không đó?" (Leon)


Anh run rẩy cầu xin tôi tha thứ.


"──Tôi-Tôi chắc chắn sẽ trả lại cho cậu. C-Chắc chắn! Đó là lý do tại sao cho tôi thời gian! Tôi chắc chắn sẽ trả lại, tôi thậm chí sẽ cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì, vì vậy hãy cho tôi thêm một chút thời gian!" (Pierre)


Louise-san nhìn thấy phản ứng của Pierre và giật mình nhận ra. Cô ấy hướng ánh mắt về phía mặt tôi.


"Đừng nói với chị là em..." (Louise)


─── Thật không may, cô ấy đã quá muộn.


"Vậy là mày đang khóc và cầu xin sự tha thứ từ tao. Nếu là mày, mày sẽ tha thứ cho người đang cầu xin mày như vậy chứ? Mặc dù ── có vẻ như cây thiêng-sama mới là người nổi giận trước chứ không phải tao!" (Leon)


Pierre đã thua trong cuộc đấu tay đôi và cũng không thể thực hiện được lời hứa của mình ── dường như điều đó khiến cây thiêng tức giận.


Một vòng tròn ma thuật màu đỏ hình thành với Pierre ở trung tâm. Những người thuộc khối thịnh vượng chung đều trong nháy mắt nhảy ra khỏi đường và tránh xa vòng tròn.


Ngay cả Louise-san và thầy Narcisse cũng phản ứng như vậy.


Tôi ở nguyên vị trí của mình và nhìn vào vòng tròn ma thuật.


"Vậy đây là cái gọi là cơn thịnh nộ của cây thiêng."


Hiện tượng này đã được ghi trong ghi chú của Marie. Rõ ràng một vòng tròn ma thuật màu đỏ sẽ xuất hiện nếu cây thiêng nổi giận.


Và nói về những gì thứ này sẽ làm ...


"Không. KHÔNGGGGGGG!" (Pierre)


──Pierre khóc và chạy khỏi vị trí đó, nhưng anh ta ngã nhào khi dây leo mọc ra từ vòng tròn ma thuật và quấn quanh chân của Pierre.

Sau đó, anh ta bị kéo trở lại trung tâm của vòng tròn ma thuật.


Pierre vừa khóc vừa nắm chặt lấy mặt đất để chống cự.


"Tha thứ cho tôi! Xin hãy tha thứ cho tôi! Tôi sẽ không lặp lại điều này nữa! Tôi sẽ không phụ lòng mong đợi của ngừi nữa, vì vậy tôi cầu xin người đừng lấy nó đi! ──Tôi không muốn mất đi sự bảo vệ của cây thiêngggggggg!" (Pierre)


Louise-san nhìn Pierre la hét và khóc trước khi cô ấy nhắm mắt và quay mặt đi.


Thầy Narcisse có vẻ quan tâm. Anh ấy đang quan sát Pierre nhưng── trông anh ấy không bị say mê.


Còn tôi? Tôi đang xem màn trình diễn này với một nụ cười.


"Từ bỏ đi. Đó là bởi vì mày không thể giữ lời hứa của mình." (Leon)


Dây leo quấn quanh cơ thể Pierre và bao bọc toàn bộ bàn tay phải của anh ta.


Những giọt nước mắt chảy xuống từ mũi Pierre khi anh nhìn thấy điều đó và anh càng khóc lớn hơn.


"──Ai đó hãy giúp tôi! HÃY GIÚP TÔI!" (Pierre)


Ngay cả Pierre, một người theo chủ nghĩa ích kỷ đến mức cũng bị vòng tròn ma thuật đỏ khiến cho sợ hãi như thế này.


Thứ này là biểu tượng của nỗi sợ hãi đối với những người sở hữu huy hiệu, bằng chứng cho sự bảo vệ thần thánh của cây thiêng.


Rốt cuộc thì── chức năng của vòng tròn ma thuật này là tước bỏ cái huy hiệu đó.


Khi mọi thứ kết thúc, dây leo khô héo và vòng tròn ma thuật biến mất.


Pierre ở đó không làm gì ngoại trừ việc rơi nước mắt trông như thể anh đã kiệt sức.


"Ư-uguh!" (Pierre)


Tôi đến gần anh ta và nhìn vào mu bàn tay phải của anh ta. Không còn huy hiệu ở đó.


Tôi đặt tay lên vai Pierre, người bị biến thành cái vỏ rỗng này và thì thầm vào tai anh.


"Mày có biết tại sao gia huy của mày bị lấy đi không?" (Leon)


Pierre không nói gì để đáp lại.


"── Đó là bởi vì mày đã chọc giận tao." (Leon)


Pierre nhìn vào mặt tôi và run rẩy.


"Tao sẽ không đi xa đến mức này nếu mày không tự mãn và phớt lờ bọn tao, nhưng điều đó quá tệ. Chà, mày là người bắt đầu cuộc chiến này. Rút kinh nghiệm để lần sau làm tốt hơn nhá. À, còn một điều nữa. Tao đã muốn nói điều này với mày." (Leon)


Tôi mỉm cười rộng rãi và nói.


"Pierre, mày quả là một chúa hề tuyệt vời đó." (Leon)


Khuôn mặt của Pierre bị gọi là một gã hề nhăn lại và anh ta bắt đầu khóc trong khi cúi đầu xuống.


Louise-san đến gần tôi.


"──Em thậm chí còn là một đứa trẻ hư hơn chị nghĩ." (Louise)


Có vẻ như cô ấy không nghiêm túc chỉ trích tôi ngay cả khi cô ấy gọi tôi là một đứa trẻ hư.


"Và? Con tàu của Leon-kun có thể bị chặn lại không? Chúng ta sẽ không có bất kỳ lựa chọn nào khác ngoại trừ việc phá hủy nó nếu nó không thể ngăn chặn được." (Louise)


── Điều đó sẽ không thể. Lúc này Luxon sẽ vui vẻ lật ngược tình thế trước mọi nỗ lực tiêu diệt Einhorn.


Tôi nhìn về phía Arroganz đã được trang trí với vẻ ngoài đầy gai nhọn.


"Chà, em nghĩ là mình sẽ thử ngăn nó lại." (Leon)


Tên đó sẽ làm quá lên nếu tôi không đến đó sớm. Điều đó sẽ gây rắc rối.



Trên bầu trời của lãnh thổ Faiviel.


Rất nhiều khí cầu đang đối mặt với Einhorn ở đó để ngăn chặn bước tiến của nó.


Các khí cầu của khối thịnh vượng chung đã tiến đến phe của họ được xếp bằng các khẩu đại bác để đối mặt với Einhorn, nhưng Einhorn đang tấn công họ một phía từ bên ngoài tầm bắn của khẩu đại bác của nó.


Phía sau hạm đội của khối thịnh vượng chung có một lâu đài rất lớn.


Đó là lâu đài của nhà Faiviel.


Hạm đội đã cố gắng tuyệt vọng để bảo vệ lâu đài.


Bên trong phòng điều khiển của Einhorn, Luxon đang nhắm vào khoảng trống của hạm đội và bắn phá lâu đài từ xa.


[Rất khó để bắn đạn đại bác xuống những nơi không có sự sống.] (Luxon)


Quân đội tàu bay của nhà Faiviel đã bay để bảo vệ lãnh thổ của nhà Faiviel.


Ngoài ra, hạm đội liên hợp tập hợp các khí cầu từ toàn khối thịnh vượng chung cũng cho mượn sức mạnh của họ để đánh chìm Einhorn.


Luxon đang khai thác kênh liên lạc của họ.


[Pháo của chúng ta không thể chạm tới!]


[Đối với một chiếc airship của vương quốc mạnh mẽ như thế này ...]


[Đứa con trai thứ hai ngu ngốc của Nhà Faiviel, nó đang làm cái quái gì vậy!]


Từ giao tiếp của họ, Luxon biết được rằng kẻ thù vẫn đang nhầm Einhorn là thuộc về Nhà Faiviel.


Nó đã ổn như thế cho đến bây giờ.


Luxon quan sát tình hình trong lâu đài bằng khả năng quan sát từ xa của nó. Ở đó, người đứng đầu Nhà Faiviel khó coi chạy xung quanh.


Luxon bắn phá một điểm gần đó để đe dọa anh ta, nhưng nó đã bị chặn lại bằng sức mạnh của cây thiêng.


[Đó là sức mạnh từ huy hiệu của cây thiêng. Thật là thú vị. ──Oh?] (Luxon)


Hạm đội của đối phương cho thấy một chuyển động.


Một chiếc airship với kích thước đáng kinh ngạc đang lao về phía Einhorn.


[Vậy là soái hạm đang phát động một cuộc tấn công? Đó không phải là một phương pháp hiệu quả, nhưng họ đang nghĩ rằng chỉ có tàu chiến của họ mới có thể ngăn chặn Einhorn? ──Hmm, họ đang nghĩ gì cũng không thành vấn đề.] (Luxon)


Chiếc hạm cực kỳ to lớn với kích thước lên tới hàng km.


Chỉ huy trưởng trên hạm hét lên.


[Đánh chìm nó! Chúng ta không thể để hạm đội của Alzer bị đánh bại chỉ bởi một con tàu của vương quốc!]


Huyền thoại về sự bất khả chiến bại của Alzer.


Luxon đã điều tra các khía cạnh khác nhau của quân đội của khối thịnh vượng chung, thứ mà không biết đến thất bại miễn là đó là một trận chiến phòng thủ.


[Tất cả các khí cầu của họ đều được cài đặt một thiết bị khác mà vương quốc không sử dụng. Nó phải là một thiết bị đang sử dụng năng lượng từ cây thiêng. Mình hiểu rồi── những khí cầu này có thể tự do sử dụng năng lượng mà không bao giờ cạn kiệt.] (Luxon)


Các phi thuyền của thế giới này thường sử dụng đá ma thuật làm năng lượng để di chuyển động cơ của chúng.


Nhưng, khí cầu của khối thịnh vượng chung có thể sử dụng rất nhiều năng lượng mà không cần nạp nhiều ma thạch vào bên trong.


Với không gian lưu trữ đá ma thuật được giải phóng, số lượng vũ khí và đạn dược mà họ có thể mang theo tăng lên và họ cũng có thể sử dụng rất nhiều năng lượng cho chiếc khiên của mình.


Các khí cầu của khối thịnh vượng chung rất mạnh khi họ chiến đấu trên đất nước của mình.


Nhưng, khi xâm lược đất nước khác, năng lượng từ cây thiêng sẽ không thể đến được với họ và những chiếc airship chỉ trở thành những chiếc airship bình thường.


Điều tương tự cũng được áp dụng cho áo giáp của họ.


Máy bay không người lái liên tục bắn hạ những chiếc áo giáp bay từ hạm đội đối phương, nhưng thông số kỹ thuật của chúng tốt hơn những chiếc áo giáp của vương quốc.


[Chúng chỉ ở mức này thôi sao.] (Luxon)


Luxon mất hứng thú và ── lao thẳng về phía chiếc hạm đang đi tới.


[──Tiến lên] (Luxon)


Mũi tàu của Einhorn được thiết kế giống như sừng của một con kỳ lân, nhưng nó không chỉ là một vật trang trí.


Các thủy thủ đoàn trên hạm đối phương lần lượt thoát khỏi tàu của họ.


Vài giây sau chiếc sừng của Einhorn đụng độ với mũi tàu của chiến hạm đối phương - ─


[Đừng nghĩ Einhorn như một chiếc airship bình thường. ──Để bắt đầu với airship của Alzer thậm chí không thể bắt đầu so sánh được.] (Luxon)


Luxon đã cảm thấy không vui kể từ khi khối thịnh vượng chung kiểm tra Einhorn. Bây giờ nó đang trút giận cho kẻ thù.


Einhorn tiếp tục tiến lên trong khi xuyên thủng hạm địch lớn gấp 5 lần kích thước của nó mà không dừng lại. Cuối cùng, chiếc tàu bay bị chia thành hai phần. Nó bốc cháy và chìm xuống. Các thủy thủ đoàn đang di tản bằng thuyền chỉ có thể quan sát điều đó xảy ra.


Có những tiếng nổ từ chiếc chiến hạm. Khi Einhorn xuất hiện mà không hề hấn gì từ bên trong ngọn lửa và khói, những tiếng nói của sự tuyệt vọng đã nổ ra từ kẻ thù.


[Nó không hề hấn gì!]


[Tất cả tàu tiếp tục tấn công!]


[Đừng dừng lại dù có chuyện gì đi nữa! Đối thủ chỉ là con tàu của Hohlford!]


Hạm đội của khối thịnh vượng chung ném tất cả sự thận trọng theo chiều gió và tấn công, nhưng Luxon đã thu hút sự quan tâm của nó sang một thứ khác.


Các máy bay không người lái hộ tống vừa thu được một quả cầu màu xanh lá cây đang tỏa ra một tia sáng mờ nhạt.


Đó là quả cầu được nạp bên trong chiếc chiến hạm.


[── Đây sẽ là một món quà lưu niệm tốt cho chủ nhân.]


Luxon lấy lại một món quà lưu niệm cho Leon.



Chỉ huy hạm đội nhìn chiếc soái hạm bị chìm khỏi xuồng cấp cứu.


Anh ta đang nhìn Einhorn với vẻ tuyệt vọng.


[── Airship của vương quốc đó là một con quái vật.]


Lý do tại sao anh ta vô cùng thất vọng là vì hạm đội của khối thịnh vượng chung vốn bất bại trong trận chiến phòng thủ cho đến bây giờ vừa bị đánh bại.


Anh ta sẽ có thể chấp nhận nó nếu đối thủ là một lực lượng thịnh vượng chung, nhưng đối thủ là một chiếc airship được chế tạo trong vương quốc.


Anh than thở rằng huyền thoại về sự bất khả chiến bại của Alzer đã kết thúc trong thời gian anh làm chỉ huy hạm đội.


Chỉ huy hạm đội lẩm bẩm với đôi mắt chăm chú vào Einhorn.


"Chúng ta không có bất cứ thứ gì khác có thể ngăn chặn nó ──"


Ngay cả chiếc soái hạm cũng dễ dàng bị phá hủy.


Khối thịnh vượng chung không còn phương pháp nào để ngăn chặn Einhorn.


Trong khi anh ta đang suy nghĩ điều đó, một con tàu nhỏ tiếp cận chiến hạm với một bộ giáp đen đi cùng.


"Cái gì?"


Một cấp dưới phụ trách liên lạc gần đó đã báo cáo cho chỉ huy.


"Chỉ huy, đó là một đồng minh của chúng ta! Một thông điệp dưới tên Louise-sama của Nhà Rault nói rằng nó sẽ ngăn chặn phi thuyền của kẻ thù!"


Bộ giáp đen bay về phía Einhorn. Các máy bay không người lái lao vào nó khi nó đến gần.


Bộ giáp đen đánh bay chúng trong nháy mắt và đáp xuống bộ giáp của Einhorn trước khi một người đàn ông trẻ tuổi nhảy xuống từ bên trong bộ giáp.


Anh ấy đã lên Einhorn rất dễ dàng mặc dù họ thậm chí không thể đến gần dù họ đã cố gắng thế nào đi chăng nữa.


Thấy vậy, viên chỉ huy trùm mũ lên đầu cho đến khi nó che khuất mắt ông ta mới cam chịu.


"Đã quá muộn. Ngay cả khi airship bị dừng lại bây giờ ── chúng ta đã thua cuộc rồi."


Số lượng tàu chiến mà Einhorn đã bắn hạ là quá nhiều.


Người chỉ huy hướng ánh mắt về phía mặt đất. Ba đống đổ nát từng là các con tàu đồng minh mà mắt anh có thể nhìn thấy.


"──Ôi cây thiêng, xin hãy hạ búa phán xét xuống con quái vật đó."


Người chỉ huy cầu nguyện với cây thiêng.



Khi tôi bước vào cây cầu của Einhorn, Luxon đang đợi tôi với những chiếc máy bay không người lái xếp hàng ở cả hai bên.


Ống kính màu đỏ của anh ấy đang nhìn tôi.


[Chỉ cần tôi có thêm năm phút nữa, tôi sẽ có thể phá hủy lâu đài của Nhà Faiviel.] (Luxon)


Tôi cười với Luxon, người đang nói điều đó.


"Ngươi vẫn như mọi khi nhỉ. Đặt điều đó sang một bên, bây giờ ngươi có thể hiểu sự vĩ đại của ta sau khi phục vụ dưới quyền của Pierre phải không? Hãy vui mừng vì ngươi có một chủ nhân tuyệt vời như tôi đi." (Leon)


[Chắc chắn Pierre không tốt chút nào. Tôi có nên nói rằng đó là một trải nghiệm buồn nôn không? Nhưng, không phải chủ nhân cũng là người đã khiến tôi phải trải qua điều khủng khiếp như vậy sao?] (Luxon)


"Chính ngươi đã đứng về phía Pierre mà nói với ta một lời mà. Đó không phải lỗi của ta." (Leon)


Tôi tiến lên một bước và Luxon bay tới vai phải của tôi.


[Đó là bởi vì nó sẽ hiệu quả hơn theo cách đó. Mặc dù tôi không nghĩ rằng chủ nhân sẽ có thể hiểu được điều đó. Nhờ đó tôi đã có thể học hỏi được nhiều điều.] (Luxon)


Tôi bước vào bên trong con tàu và thấy nơi này thực sự lộn xộn.


Có vẻ như các robot đã cố gắng hết sức để dọn dẹp nội thất, nhưng nhiều đồ trang trí đã bị đánh cắp.


"Chúng giống như đám không tặc vậy." (Leon)


[Đó là bởi vì quá nửa trong số chúng là không tặc mà.] (Luxon)


"Thật kinh khủng." (Leon)


Một chiếc máy bay không người lái đưa cho tôi một khẩu súng ngắn được nạp đạn không gây chết người trong khi tôi đang cảm thấy ngạc nhiên trước nhóm bạn của Pierre.


"Và, ngươi đã nghe thấy điều gì thú vị sao?" (Leon)


[Đúng vậy. Tôi đã có thể điều tra chi tiết về tình hình trong nước của khối thịnh vượng chung.] (Luxon)


"Tốt đấy." (Leon)


[Và, kế hoạch của chủ nhân bây giờ là gì?] (Luxon)


Tôi đã đánh bại Pierre, nhưng đó chỉ là một màn phụ.


Mục tiêu thực sự là chính khối thịnh vượng chung.


"Ta sẽ dạy cho Alzer biết thế giới rộng lớn như thế nào. Có lẽ ta cũng sẽ yêu cầu họ trả một khoản bồi thường." (Leon)


[Chủ nhân đang dạy khối thịnh vượng chung biết thế giới rộng lớn thế nào bằng cách sử dụng một công nghệ siêu việt như tôi cũng không khác gì họ.] (Luxon)


"Ta chỉ dạy họ rằng sẽ luôn có ai đó ở trên họ. Với điều này, họ sẽ biết vị trí của mình và trở thành một sự ôn hoà nhỏ." (Leon)


[Ngài có vui không khi ném trọng lượng của bản thân trong khi sử dụng sức mạnh của tôi như thế này?] (Luxon)


"Ừ, vui cực kỳ luôn. Không có gì có thể đánh bại được cảm giác này." (Leon)


Chúng tôi đến nhà chứa máy bay của Einhorn trong khi nói chuyện nhỏ như vậy.


Tay sai của Pierre đang bị trói ở đó.


Nhà chứa máy bay cũng đã bị lộn xộn một cách tồi tệ.


"Những tên khốn chết tiệt làm bẩn airship của người khác khi chúng muốn. Ta sẽ yêu cầu thêm phí cho chi phí sửa chữa." (Leon)

Khi những tên tay sai của Pierre nhìn thấy tôi, hầu hết họ đều tỏ vẻ sợ hãi. Nhưng cũng có một số người trong số họ đang nhìn chằm chằm vào tôi.


"Oo, các người trông có vẻ muốn nổi loạn." (Leon)


Một người đàn ông khờ khạo bị trói tay bằng dây thừng đứng dậy và nói với giọng điệu đe dọa. Có vẻ như anh ta không biết về tình hình bên ngoài.


"Đồ khốn nạn, sao mày dám ──"


Tôi đã cảm thấy mệt mỏi khi nghe những điều nhảm nhí từ những người như thế này, vì vậy tôi đã bịt miệng anh ta bằng cách bắn súng ngắn.


Tôi nhìn người đàn ông ngã xuống và quằn quại trong đau đớn trong khi nói chuyện tử tế với những người khác.


"Câm cái mồm chó của mày lại! Và sau đó hãy vui mừng đi. Ông chủ Pierre của chúng mày đã thua tao rồi. Hắn ta đã khóc và la hét trong sự ô nhục khi cuối cùng mất đi sự bảo vệ thần thánh của mình. Xin chúc mừng! Chúng mày đã mất đi người ủng hộ có thể bảo vệ mình!" (Leon)


Những người tay sai của Pierre nghe vậy nhìn nhau và nói chuyện với nhau.


"Đó là lý do tại sao tôi đã nói rằng tôi không muốn làm điều này!"


Họ đang thì thầm với nhau nên tôi bắn súng ngắn để khiến họ im lặng.


Sau đó, một người đàn ông mặc đồng phục học viện đứng lên với khuôn mặt khúm núm.


"T-tôi không có liên quan đến tất cả những điều này, vậy nên cậu sẽ giúp tôi chứ? Nếu cậu giúp tôi, thì tôi sẽ đưa ra một lời khai có lợi cho cậu."


Tôi nhìn sang Luxon và anh ấy đã nói với tôi về người đàn ông đó.


[Hắn ta đang nói dối. Tên đó đã tham gia đánh Jean và Brad. Hắn ta thậm chí còn dẫn đầu trong những cuộc đánh nhau đó.] (Luxon)


Vẻ mặt của người đàn ông thay đổi hoàn toàn khi nghe thấy điều đó.


"S-sao mày dám ──!"


Cuối cùng thì không còn ai nói chuyện nữa sau khi tôi cũng khiến người đàn ông đó im lặng bằng khẩu súng ngắn của mình.


"Đi mà nói lời bào chữa của mày với những ông lớn của Alzer." (Leon)


[── Chủ nhân, một chiếc airship của khối thịnh vượng chung đang đến gần. Chúng đang yêu cầu được tiến vào tàu.] (Luxon)


"Đe dọa đánh chìm chúng." (Leon)


Tôi vui lòng nói chuyện với những tay sai run rẩy của Pierre.


"Bây giờ, tao đoán tao sẽ hành hạ các người thêm một lúc nữa nhỉ. Các người không phàn nàn gì đúng không? Rốt cuộc, các người đã tuân theo Pierre và làm bất cứ điều gì mình thích cho đến bây giờ." (Leon)


Tôi nạp đạn vào khẩu súng ngắn của mình và nhắm họng súng về phía tay sai của Pierre.


"── Cho phép tao gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chúng mày vì đã 'chăm sóc' Jean và Brad." (Leon)


Tôi bóp cò một cách không thương tiếc vào đám người đang gào thét cầu xin.



Những người đứng đầu của sáu đại quý tộc đã khẩn trương được tập hợp để có một cuộc họp trong ngôi đền cây thiêng.


Chủ đề là về con quái vật một sừng ──EInhorn.


"Không thể tin được."


"Hạm đội của chúng ta đã thua trước tàu của Hohlford !?"


"Chúng ta nên điều tra chiếc airship đó ngay lập tức!"


Khối thịnh vượng chung chưa bao giờ biết đến thất bại trong trận chiến phòng thủ, nhưng vừa rồi nó đã bị giáng một đòn chí mạng chỉ bởi một con tàu duy nhất. Mặc dù trận chiến không tiếp tục cho đến khi kết thúc, nơi họ được tuyên bố rõ ràng là kẻ thua cuộc ── gọi kết quả là thất bại sẽ không sai.


Vẻ mặt của chủ tịch Albergue cũng căng thẳng hơn bình thường.


"──Ngài Lambert, ngài có thể giải thích ý nghĩa của điều này là gì không?"


Lambert trước đây chỉ báo cáo rằng Pierre đã lấy được một chiếc airship từ vương quốc.


Nhưng không ai có thể tưởng tượng trong giấc mơ hoang đường nhất của họ rằng chiếc airship sẽ thực sự trở thành mối đe dọa to lớn.


Lambert nổi cơn tam bành và hét lên như một đứa trẻ.


"Chúng ta phải phản đối vương quốc! Các người có biết Nhà Faiviel thiệt hại lớn đến mức nào qua việc này không !? Nó không chỉ là bến cảng. Khí cầu và các cơ sở quân sự của chúng tôi cũng bị phá hủy! Chúng ta nên gửi một lời phản đối từ tất cả sáu đại quý tộc!" (Lambert)


Fernand nhìn về phía Albergue sau khi thấy phản ứng của Lambert.


"── Không thể nói chuyện với anh ấy được. Ngài chủ tịch, tiến độ đàm phán với chủ nhân của phi thuyền thế nào rồi?"


Đó cũng là một vấn đề.


"Nó sẽ không tốt." (Albergue)


Chủ sở hữu của Einhorn, Leon đã tuyên bố "Chủ sở hữu lúc đó là Pierre, vì vậy nó không liên quan đến tôi. Đúng hơn tôi là nạn nhân ở đây. Tôi mong đợi sự đền bù cho tất cả những rắc rối này!" với khối thịnh vượng chung.


Leon đã nói rằng trách nhiệm nằm trên khối thịnh vượng chung. Albergue cảm thấy khó hiểu tại sao con gái ông lại giúp đỡ người đàn ông đó.


(──Louise, con đang nghĩ gì vậy?) (Albergue)


Lambert hét lên "Tôi không làm gì sai cả!". Năm người còn lại chỉ nhìn anh ta một cách kinh tởm trong khi cuộc họp đang tiếp tục.



Tại biệt thự của Marie.


Tôi quay lại đó sau trận đấu và nhìn Noelle-chan đang nằm trên chiếc giường.


"── Hiện tại cô ấy không thể ăn được gì." (Leon)


Thật tuyệt khi một vấn đề lớn đã được giải quyết, nhưng bây giờ Noelle-chan đã gần đến giới hạn của nó.


Luxon đang nhìn Noelle-chan.


[Cô ấy đang sống lâu hơn cả dự đoán của tôi. Thật đáng ngạc nhiên.] (Luxon)


Tôi không phải là người duy nhất nhìn Noelle-chan. Noelle cũng ở đó với vẻ lo lắng.


"Liệu Jean có đến kịp không?" (Noelle)


Noelle-chan không thể cử động được, vì vậy tôi gửi Marie đến bệnh viện.


"Cậu ấy sẽ đến kịp. Mặc dù trông Marie như vậy, nhưng cô ấy thực sự là một người chữa bệnh có tay nghề cao." (Leon)


Tôi đã gửi cô ấy nhiều lần cho Jean, người đang hôn mê và bị thương nặng, nhưng cô ấy nói rằng anh ấy vẫn chưa tỉnh dậy.


Nhưng sau đó lối vào trở nên ồn ào.


Cửa phòng được mở ra và lao vào bên trong là Jean, người đang mặc áo bệnh viện và quấn đầy băng.


"Noelle!" (Jean)


"Jean! Nhìn kìa, Noelle-chan, Jean ở đây!" (Noelle)


Noelle mỉm cười với Jean và vội vàng nhìn Noelle-chan.


Khi tay Jean vươn ra, lưỡi Noelle-chan đã liếm nó vài lần. Jean nhẹ nhàng xoa đầu cô trong khi xin lỗi với những giọt nước mắt trào ra từ mắt anh.


"Ta xin lỗi. Ta xin lỗi, Noelle." (Jean)


Luxon nói chuyện với tôi khi tôi đang quan sát họ.


[Hiện giờ mắt và mũi của cô ấy không còn hoạt động nữa.] (Luxon)


"Đó chắc hẳn là tình yêu. Nhìn một thứ như thế này khiến trái tim ta đau đớn." (Leon)


Tôi nghĩ tôi nên vui vì Jean đã đến kịp thời, nhưng tôi cảm thấy hơi có trách nhiệm.


Khuôn mặt của Jean rối bời vì nước mắt.


"── Không, cám ơn mày vì tất cả mọi thứ cho đến bây giờ." (Jean)


Những lời nói của Jean khiến lồng ngực tôi đau nhói.


Có quá nhiều thứ tôi có thể làm với Luxon ở bên cạnh khiến tôi cảm thấy phải chịu trách nhiệm về những thứ không suôn sẻ.


── Điều này thật tệ.


Tôi chỉ là một kẻ tầm thường. Tôi không thể chịu trách nhiệm cho mọi thứ. Tôi cũng không được trở nên kiêu ngạo đến mức cố gắng gánh vác mọi trách nhiệm.


Luxon đi theo tôi khi tôi đi về phía cửa để rời khỏi phòng. Vì vậy, anh chàng này cũng có thể hành động một cách cân nhắc, khi tôi nghĩ vậy, Noelle cũng di chuyển theo tôi ra ngoài.


"Cậu không ở đây sao Noelle? Luxon và tôi sẽ đi chơi, cậu biết không?" (Leon)


"Tớ biết. Tớ muốn để Jean có thời gian một mình với Noelle-chan. Rốt cuộc đây là vấn đề gia đình của họ." (Noelle)


"── Được, được rồi." (Leon)


Tôi nghĩ rằng sẽ ổn ngay cả khi Noelle ở lại đây với Jean, nhưng tôi không nói gì khi chúng tôi rời phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro