Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế mà trôi qua, cả ba cùng nhau đá cùng một sân bóng, cùng nhau lớn lên, cùng nhau học cùng một trường, cùng nhau ngủ chung.

Tuy nhiên bọn họ càng lớn thì cậu lại càng không muốn hôn má họ nữa, trước đây là vì cậu nghĩ anh em với nhau nên không sao hết.

Nhưng càng về sau thì lại cảm thấy rất kì...Sae lẫn Rin đều không muốn hôn má nữa mà muốn được hôn môi hơn.

Isagi nghe vậy liền từ chối, anh hỏi lí do thì cậu trả lời rằng cả ba đang đi quá giới hạn anh em rồi.

Sae và Rin lại bảo bản thân không thấy thế, vẫn muốn được hôn môi.

__ Chả phải ở Canada bọn họ thường hay hôn nhau như là lời chào hay là như một hành động xã giao sao? Với cả chúng ta là anh em như thế chả sao đâu.

__ Chúng ta đang ở Nhật và ta là người Nhật không phải đang ở Canada hay là người Canada.

Chính vì lí do đó khiến cậu không cho họ vào phòng mình ngủ cùng nữa.

Mặc dù bọn họ có xin lỗi đi chăng nữa cậu cũng không muốn mức độ anh em này đi quá đà.

Bọn họ vẫn thân nhau chỉ trừ việc hôn má và ngủ cùng ra thì mọi thứ vẫn bình thường.

Và vào năm định mệnh ấy, Sae đi ra nước ngoài để mở đường cho tương lai bóng đá của anh.

__ Anh đi đây, anh sẽ trở thành tiền đạo số 1 thế giới.

Cậu và Rin cùng ông bà Itoshi vẫy tay chào tạm biệt anh lên đường.

Cậu và em thì vẫn ở bên nhau cùng nhau chiến thắng những trận bóng lớn nhỏ do trường hoặc nhà nước tổ chức.

__________

Nhưng vào 4 năm sau khi Sae trở về, mọi thứ lại thay đổi.

Đó là vào một đêm tuyết đang rơi, trong khi mọi người trong đội bóng đã về hết chỉ còn lại mỗi cậu và em.

Rin thực hiện cú sút của mình, bỗng có một giọng nói quen thuộc phát ra từ đằng sau họ.

__ Cú sút vừa rồi đơn giản quá đó.

Rin và Isagi nghe thấy giọng nói đó liền quay ra nhìn, cả hai mặt ai cũng mừng rỡ nhưng nhìn biểu cảm của Sae lại có chút khác thường...

__ Anh hai...mừng anh về...

__ Ờ...anh về rồi đây.

Isagi cảm thấy Sae có gì đó thay đổi, không lẽ khoá huấn luyện ở bên châu âu khắc nghiệt vậy sao?

Sao nhìn anh có chút xa lạ...không giống như anh của trước đây mà cậu biết...

__ Đã 4 năm rồi ha anh...mà đáng lẽ mai anh mới về...

__ Ờ, anh về sớm.

Rin kể lại việc cậu đã theo dõi anh trên các tin tức và khen anh hết lời, nhưng trông anh có vẻ ốm hơn trước.

__ Rin, bây giờ anh đã thay đổi ước mơ của mình rồi. Anh sẽ trở thành tiền vệ số một thế giới không phải tiền đạo số một thế giới.

Rin và Isagi khi nghe câu nói đó của anh liền sốc, chả phải anh đã nói rằng muốn trở thành tiền đạo số một thế giới sao...sao giờ lại...

__ Khoan đã, chả phải anh đã nói với bọn em rằng anh sẽ trở thành tiền đạo số một thế giới sao? Sao anh lại thay đổi như thế! Bộ khi anh ở châu âu huấn luyện đã xảy ra chuyện gì sao!?

Isagi lúc này không thể im lặng nữa đành lên tiếng, cậu muốn biết...cậu muốn biết rõ lí do tại sao anh lại thay đổi ước mơ như thế.

__ Khoá huấn luyện chả có xảy ra chuyện gì ở đó cả. Hai đứa nên biết một điều rằng, ở thế giới rộng lớn ngoài kia có rất nhiều kẻ mạnh nên anh mới thay đổi ước mơ của mình.

__ Nhưng...

__ Em không thích thế! Anh hai em là tiền đạo số một thế giới kia mà! Anh quay lại đây chỉ để nói mấy câu thảm hại đó à!

Rin tức giận mà quát lớn, anh cau mày nhìn em không khí lúc này hết sức căng thẳng và có chút nghẹt thở.

__ Anh hiện giờ không phải người từng chúng em mơ ước.

__ Được...thế thì đấu 1 chọi 1 đi Rin. Chỉ anh và em, nếu em thắng thì chúng ta cùng mơ mộng như xưa. Còn nếu anh thắng...

Sae đột nhiên dời mắt qua nhìn cậu, em hiểu ý của anh trai mình trong lòng em có chút khó chịu, tay nắm chặt cánh tay nổi lên chút gân.

__ Nếu anh thắng Yoichi sẽ phải đi cùng anh.

Cậu ngỡ ngàng trước câu nói của anh, Isagi không từ chối cuộc giao kèo này. Tại sao anh lại muốn cậu chứ...!?

__ Anh ấy không phải là đồ vật nên anh đừng có mà đưa ra điều kiện quái gở ấy!.

__ Sao? Em sợ thua sao?

Sự khiêu khích của anh đã làm em bị giao động, Rin đồng ý với thỏa thuận của anh.

__ Em chắc chắn sẽ không để thua anh đâu!

__ Cứ để rồi xem.

__________

Trận đấu của cả hai bắt đầu, Sae lao tới phía Rin cùng trái bóng trong lúc em chưa kịp định hình được thì anh đã thực hiện động tác cắt kéo.

Rin sau khi định thần lại thì liền cố giành lại bóng nhưng tiếc là trình độ của anh bây giờ rất khác.

Nói sao nhỉ? Nó đã được nâng lên một đẳng cấp hoàn toàn mới.

Khi em đưa chân ra chuẩn bị giành được bóng thì Sae thực hiện cú xoay người siêu ảo của mình và sút trái bống vào gôn.

Kết quả cuối cùng thì cũng đã rõ rồi, đẳng cấp của anh bây giờ là hoàn toàn khó có thể đánh bại được.

__ Mày thua rồi Rin, từ trước đến giờ tao luôn đá bóng cùng mày chỉ vì muốn nâng cao trình độ của mình.

Rin nghe xong liền đứng hình, người anh mà mình luôn ngưỡng mộ vậy mà lại đem mình ra làm thứ để mình luyện tập thôi sao...

Sae tiến tới nâng cằm cậu lên, đột nhiên anh khựng lại em nhìn theo hình ảnh hai người họ mà trong lòng khó chịu cực kì.

Nhưng đột nhiên trên má em lại chảy xuống một làn nước khá là nóng.

Rin lập tức đứng dậy tiến tới gạt tay Sae ra.

__ Hức...tại sao lại không hỏi ý tôi...

__ Hả...?

Cả hai khó hiểu nhìn cậu, đột nhiên cậu ngước mặt lên nhìn hai người họ.

Cả hai giật mình, nước mắt cậu đầm đìa rơi liên tục. Cậu khóc thút thít khiến cả hai không biết làm gì cả.

__ Hic...tại sao lại tự ý...hức...quyết định như thế...hức...hả? Bôn tôi không phải...hức...anh em của hai người à...oa

Isagi lúc này khóc lớn làm cả hai càng khó xử hơn, hết cách cả em lẫn anh đều vươn tay ra ôm chầm lấy cậu.

Cả hai liên tục xin lỗi vì tự ý quyết định khi chưa hỏi ý kiến cậu...dù sao cả ba cũng là anh em mà.

__ Tôi xin lỗi em...Yoichi à, xin lỗi em vì đã khiến em phải khóc. Làm ơn đừng khóc....

Isagi có chút ngỡ ngàng trước những lời nói của anh, cái người lạnh lùng khi nãy đâu rồi?

Sao giờ như thành người khác vậy.

__ Yoichi này...

Sae gạt tay Rin ra sau đó vòng tay qua ôm lấy éo cậu mà hướng môi tới hôn cậu.

Rin bần thần nhìn người anh trai đáng đồng tiền bát gạo đang hôn người thương của mình. Liền muốn lao vào đánh nhau.

Sau khi rời khỏi nụ hôn ngọt ngào đó, mặt của cậu đỏ bừng. Sae lúc này mới quay ra nhìn em mà nói.

__ Sẽ có một ngày tao đem em ấy đi, lo mà chuẩn bị tinh thần trước đi thằng em khốn kiếp.

Sae nói những lời cay nghiệt đó với thằng em trai ruột thịt của mình sau đó quay lưng rời đi.

Anh muốn đưa cậu đi cùng mình ngay bây giờ nhưng mà tạm thời chưa phải là lúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro