Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Rin và Isagi thân thiết hơn nhiều, ông bà Itoshi thật sự rất vui mừng vì cả hai đã thân nhau hơn.

Sau sự việc lần trước hai người họ cứ nghĩ cậu và em sẽ không thể thân nhau hơn được nhưng thật may quá giờ cả hai đã quý nhau hơn.

Trước sự vui mừng của ông bà Itoshi thì Sae lại tỏ vẻ khó chịu không hiểu tại sao.

Đáng lí ra anh cũng phải vui mừng vì hai người họ đã thân nhau hơn nhưng không, anh lại cảm thấy khó chịu và có chút ghen tị?

Cứ hễ thấy cả hai quá thân nhau thì lại cố gắng tách cả hai ra, sao giống Rin trước đây quá vậy.

Ban đầu cậu nghĩ chắc là Sae vì bị cho ra rìa hơi nhiều nên mới như thế nhưng Rin thì nghĩ ngược lại em hiểu rõ anh trai mình đang làm gì.

Đương nhiên em sẽ không để anh làm theo ý mình muốn rồi.

Vào một ngày đẹp trời, trong khi hai người họ đang chơi đá bóng cùng nhau thì em ngồi chơi với đồ chơi của mình và xem họ đá bóng.

Ánh mắt em đắm đuối nhìn những động tác của hai người anh trai mình.

Nhưng ánh mắt của em vẫn nhìn chăm chú nhất là Sae, vì Sae vừa tài giỏi vừa ngầu nên em muốn trở nên giống anh để sau này có thể làm bờ vai vững chắc cho cậu.

Em đột nhiên giật mình trước cái suy nghĩ cuối cùng của mình.

__ "Mình cũng có thể giống như anh chứ...Một ngày nào đó...mình cũng sẽ giỏi và ngầu như anh hai."

Trái bóng bỗng bị đá lệch quỹ đạo, Rin đang thẫn thờ suy nghĩ trong cái suy nghĩ của mình.

Đột nhiên lại xuất hiện trên mặt sân bóng và ghi bàn.

__ "Mình cũng có thể trở thành tiền đạo số một thế giới không nhỉ...?"

Ai cũng ngỡ ngàng trước cú sút của em.

__ Ah. "Vào rồi"

__ Thằng nhóc lùn nào đây!?

__ Nhãi ranh chết tiệt! Đừng có mà tự ý vào sân!

Sae và cậu đi tới, anh đẩy mấy tên chắn đường qua một bên tiến tới xoa đầu em.

__ Em giỏi lắm Rin, muốn chơi bóng cùng anh không.

__ Anh hai...

Isagi cũng tiến tới xoa đầu em, cậu hôn chụt một phát ở một bên má của em coi như là một phần thưởng.

__ Anh Yoichi...? Anh vừa mới...??

__ Hì hì đây coi như là phần thưởng của em cho cú sút khi nãy. Giỏi lắm Rin.

Trên mặt em có chút phiến hồng, anh nhìn cảnh cậu hôn má em khi nãy cũng có chút ghen tị muốn cậu cũng hôn mình.

__ Anh cũng muốn, chả phải anh cũng hay ghi bàn sao.

Cậu ngơ ngác trước câu nói của anh mà không khỏi khó hiểu.

__ Anh lớn, Rin nhỏ không liên quan. Với cả anh sao lại muốn được hôn vào má?

__ Xì...thiên vị.

Isagi bất lực với người anh trai không cùng huyết thống này của mình đành chiều theo ý anh, hôn chụt một phát bên má phải Sae.

Sae có chút bất ngờ vì không nghĩ em lại hôn thật.

Rin bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, Sae lớn sao lại muốn được hôn vào má chứ!

___________

Một năm sau, em học lớp 1 còn cậu thì học lớp 2 anh thì lại học lớp 3.

Cậu không ngờ rằng thời gian lại trôi nhanh như thế, chớp mắt cái cậu đã lên lớp 2 rồi.

Vì bây giờ cả ba đã học cùng trường nên không cần phải mất công đi đón em như trước nữa.

Nhưng họ vẫn muốn được cậu hôn làm phần thưởng mỗi khi họ thắng và ghi bàn.

Isagi thế mà lại chiều theo ý họ, vì là anh em với nhau nên cậu nghĩ như thế chắc không sao.

__ Mau kèm thằng nhóc kia lại.

__ Má, nhanh khiếp nó là học sinh lớp 1 thật à.

__ Vào!!!!

Tiếng vỡ oà của tất cả mọi người, đội của trường cậu đã giành chiến thắng trong cuộc thi đá bóng cấp tỉnh của học sinh tiểu học.

Thường thì chỉ có học sinh lớp 4 và lớp 5 nhưng vì Sae là một thiên tài và Rin chơi bóng cực kì giỏi nên đã được trường đưa vào danh sách thí sinh được đi thi.

Tuy nhiên chỉ có hai người họ được chọn còn em thì không, có lẽ vì đường bóng của em vẫn chưa được tốt lắm.

Rin và Sae khi biết tin liền uy hiếp nhà trường nếu không để cậu ra sân cùng họ thì có nằm mơ họ mới chịu ra sân thi đấu.

Hiệu trưởng nghe vậy cũng liền đồng ý cho cậu thi đấu cùng hai anh em bọn họ.

Hiệu trưởng lúc này bất lực không hiểu sao mình lại nghe theo lời của hai đứa nhóc là học sinh của trường mình.

Vì trường được chọn đại diện tỉnh đi thi nên nếu muốn chiến thắng thì cần có hai người họ nên đành phải nghe theo thôi.

Isagi khi nghe tin mình cũng được tham gia thi đấu liền háo hức mong chờ tới ngày đó.

Nhưng trước tiên cậu cần phải tập luyện đã, vì đối thủ là học sinh lớp 4 và lớp 5 của mấy trường khác nên cậu chắc chắn sẽ rất khó để giữ bóng rồi chuyền cho đồng đội.

Thế là trước khi đến lúc thi đấu Isagi phải thường xuyên đi tập để có thể theo kịp với mọi người trong đội.

Và bất ngờ thay chỉ trong 2 tuần tập luyện cậu đã có thể theo kịp họ.

Vào buổi tối trước ngày tham gia thi đấu, cả gia đình Itoshi bao gồm cả cậu đang ngồi ăn tối cùng nhau.

Những món ngon mà bà Itoshi làm giành cho ba người con trai của mình có mùi thơm phức, ngửi thôi cũng kích thích vị giác muốn ăn liền.

__ Woa, hôm nay nhiều món ngon quá.

__ Haha, mẹ của các con đã làm rất nhiều để cho các con bồi bổ trước ngày thi đấu đấy. Nên các con nhớ ăn cho nhiều vào đấy.

__ Vâng.

Cả ba đồng thanh, cùng nhau cầm đũa lên bắt đầu ăn không quên chúc cả nhà ăn ngon miệng.

Isagi vừa ăn vừa hí hửng, cái má của em phồng ra như cái bánh bao vậy thu hút cả bốn ánh nhìn nhìn về em.

Bà Itoshi rất vui khi thấy các con ăn ngon miệng như thế này, nhưng điều khó hiểu là có phải Rin và Sae đang thồn đồ ăn vô miệng cậu không?

__ Anh hai, em đang đúc cho anh Yoichi ăn mà. Sao anh lại chen vô!?

Em tức giận nói, bản thân đang đúc cho cậu ăn tự nhiên anh cũng đúc cho cậu ăn làm miệng cậu hiện tại đang ngậm hai đôi đũa.

__ Mày lo ăn đi, đúc Yoichi làm gì cứ để tao. Tao anh lớn ngồi gần nó nữa nên để tao đúc nó.

Rin khó hiểu trước câu nói của Sae, lớn nhỏ thì liên quan gì với cả em cũng ngồi gần cậu mà? Đều như nhau cả thôi, nhưng nếu anh đã nói thế thì...

__ Vậy anh Yoichi đúc em đi và đừng có đúc anh hai. Chả phải anh hai nói lớn đúc nhỏ sao.

Sae giật giật mí mắt, anh tức giận vì bị thằng em trai quý hoá của mình phản dame.

Isagi vậy mà cũng làm theo mới ghê chứ.

__ Anh em với nhau, đừng cãi nhau chứ hai người này.

Isagi vừa nói vừa đúc cho Rin ăn, sau đó quay sang nhìn Sae và đưa miếng thịt em vừa gắp lên đúc cho anh ăn.

__ Nếu anh muốn thì em cũng sẽ đúc anh ăn. Anh em với nhau cả mà.

Sae há miệng ngậm lấy miếng thịt sau đó bắt đầu nhai rồi nuốt xuống.

Bà Itoshi xem được mấy cảnh vừa rồi không thầm khen quá đáng yêu.

Còn ông Itoshi thì lại nghĩ khác, ông biết hai thằng con của mình đang làm gì nhưng ông vẫn nghĩ giống cậu.

Có lẽ vì cả hai nghĩ bây giờ cả ba là hai anh em nên đúc nhau ăn là chuyện bình thường.

__________

Ngày thi đấu cũng đã đến, trường em vào ngày thi đấu đầu tiên đã chiến thắng.

Sau những trận thi đấu kế tiếp trường em đã may mắn lọt vào vòng bán kết.

Trận đấu này sẽ quyết định thực lực của hai trường đã trụ lại lâu nhất, và quả nhiên trường cậu đã chiến thắng.

Mấy anh lớp 4 và 5 chạy tới khen ngợi ba người họ.

Cả ba người chụp hình cùng với đội bóng, ai cũng cười rất tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro