Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Sae thường xuyên đứng chờ cậu ra rồi cùng cậu đi đón Rin.

Ban đầu cậu khá là bất ngờ nhưng về sau cũng quen với sự thay đổi bất thường này của Sae.

Tuy nhiên, Rin thì lại không thích vậy. Em mỗi khi thấy cậu và anh đi cùng nhau thì rất khó chịu.

Cứ thấy hai người họ đi gần nhau thì em liền chen vào giữa cả hai.

Vào chiều chủ nhật hôm nay, nhóm Sae đi đá bóng nên anh rủ Rin đi cùng.

Cậu cũng muốn xin đi theo nhưng lại ngại không dám mở lời, đột nhiên cánh tay cậu bị ai đó nắm lấy kéo đi.

__ Ngay người cái gì, mau đi thôi bộ mày muốn ở nhà chơi một mình à.
6tIsagi mỉm cười, để anh nắm tay mình dắt đi.

Sae hai tay dắt hai đứa em mình ra địa điểm chơi đá bóng của nhóm Sae, Rin đi phía bên cạnh Sae tỏ vẻ không vui nhưng cũng không thể làm gì được.

___________

Isagi nhìn Sae chơi bóng mà thầm ngưỡng mộ, không ngờ anh lại chơi bóng đỉnh đến thế.

Bỗng nhiên quả bóng bay đến phía Rin trong khi em không để ý, Isagi liền chạy đến mà sút dội lại, trái bóng thành công được chuyền đến chân Sae.

Mọi người ai ở đó cũng đều bất ngờ trước cú sút của cậu, à không phải là cú chuyền chứ.

Bạn của Sae ai cũng tiến tới khen cậu, Sae đến gần cậu và ngỏ lời rủ cậu chơi không phải vì muốn chơi cùng cậu, mà chỉ để xác minh rằng có phải cậu ăn may không.

Isagi vui vẻ đồng ý, miệng mỉm cười vui vẻ còn em thì cảm thấy khó chịu vô cùng.

Rin ngày càng tạo khoảng cách giữa em và cậu xa hơn.

Kể từ ngày hôm đó đến cả nhìn mặt Rin cũng không thèm nhìn cậu.

Isagi suy nghĩ xem mình đã làm gì sai nhưng suy nghĩ mãi cậu vẫn không biết mình đã làm gì em.

Cậu liên tục hỏi Rin tại sao lại tránh mặt mình, nhưng nhận lại là những cái lơ của Rin.

Isagi buồn bã không còn có hứng để chơi bóng nữa.

Sae nhìn thấy Isagi như vậy tính làm lơ nhưng không hiểu sao vẫn quan tâm hỏi cậu buồn chuyện gì, chắc là do bản tính làm anh trai trỗi dậy.

Isagi cười gượng lắc đầu bảo không có gì.

__________

Vài ngày sau, Sae đột nhiên bị sốt vì hôm qua chơi bóng dưới trời mưa.

Bà Itoshi và ông Itoshi vì vậy tạm gác lại công việc của mình để chăm sóc anh.

Sae liên tục bảo ông bà Itoshi đi làm đi anh có thể tự lo cho bản thân được nhưng ông bà Itoshi không đồng ý.

Vì Sae bị sốt nên trước khi anh khỏi bệnh thì cậu đảm nhận nhiệm vụ đi đón Rin và đưa em đi học.

Rin nghe vậy cương quyết từ chối bảo rằng bản thân có thể tự đi học và đi về được, nhưng bà Itoshi lại bảo Rin còn quá nhỏ nên không thể tự đi học và đi về được, bà không an tâm.

Rin nằng nặc không đồng ý muốn Isagi đưa mình đi học hay đón mình về.

__ Con không muốn đâu, không chịu, không chịu. Sao ba mẹ lại để tên con hoang đó đưa đón con chứ.

Bà Itoshi thấy con mình nói chuyện đi quá giới hạn của nó liền quay ra trách móc.

__ Rin! Sao con có thể nói anh mình thế chứ.

__ Anh ta không phải anh con! Con chỉ có mỗi onii-chan là anh thôi! Anh ta vốn chỉ là một đứa được nhận nuôi về cái gia đình này thôi thì làm gì có tư cách làm anh con!

__ Này, Rin em h...

Sae bỗng nhiên nhìn về phía cửa mình thì thấy cậu đã đứng đó ôm trái bóng mà nghe hết tất cả cuộc trò chuyện.

Khuôn mặt bất ngờ của Sae khiến ông bà Itoshi và Rin nhìn theo, khi phát hiện ra cậu đã nghe thấy toàn bộ Rin bỗng nhiên mới định hình được những lời mình nói.

Em tính lên tiếng xin lỗi cậu nhưng miệng lại không thể thốt ra lời nào.

Cậu im lặng không nói gì sau đó lẳng lặng đi lên phòng mình.

Bà Itoshi thấy thế liền đứng lên đuổi theo cậu.

Ông Itoshi nhìn thấy khuôn mặt của em đang lo lắng thì thở dài, ông muốn để cả hai tự làm hoà và giải quyết với nhau chuyện này.

Về phía cậu, bà Itoshi ở trước cửa phòng cậu gõ cửa.

__ Yoichi à, mẹ vào được không con.

Nhận lại bà là sự im lặng của cậu, bà thở dài không muốn làm khó cậu nên bà chỉ nói với cậu một câu.

__ Rin còn nhỏ nên thằng bé không thể hiểu được những lời mình nói là có hơi quá nên là con đừng trách Rin nhé. Mẹ chỉ nói vậy thôi, chúc con ngủ ngon.

Nói xong bà Itoshi quay lưng bỏ đi, còn cậu thì nằm ôm mình ở trong phòng, cậu không khóc cũng không tức giận bởi vì cậu biết rằng những lời em nói không hề sai trái lại nó lại hoàn toàn đúng.

Sáng hôm sau, cậu nói với ông bà Itoshi rằng mình sẽ không đón Rin hay là đưa em đi học vì em không thích vậy, hai ông bà Itoshi nhìn nhau mà có chút đau lòng.

Ông Itoshi xoa đầu cậu.

__ Vậy thì cứ để bố đưa đón em, còn con thì cứ tự đi học và về nhà trước cũng được.

Yoichi gật đầu rồi đi bộ đến trường, Rin khi chạy xuống quay ra hỏi bà Itoshi rằng cậu đâu rồi.

Thì bà Itoshi bảo cậu đã đi học trước rồi, Rin nghe vậy biết được rằng cậu đã giận em rồi.

Khuôn mặt của em có chút ủ rũ, dù sao mình cũng là người sai nên em tính hôm nay sẽ xin lỗi cậu.

Nhưng nguyên cả ngày hôm đó em bị cậu bơ đẹp, nếu Rin tiến lại gần cậu thì cậu lập tức đứng lên bỏ đi.

Cho dù em có gọi cậu như thế nào thì cậu cũng không trả lời.

__________

Vào một ngày cơn sốt của Sae cũng giảm đi đôi chút nhưng vẫn chưa khỏi hẳn.

Ngày hôm đó ông bà Itoshi có việc gấp nên không thể đi đón Rin được nên nhờ cậu đi đón em.

Cậu không trả lời lặng lẽ gật đầu đồng ý.

Chiều tan học, em đang đứng trước cổng trường mẫu giáo để chờ cậu nhưng đã 10p trôi qua không thấy cậu đến đón.

Em nghĩ rằng chắc cậu sẽ không đón mình đâu, Rin tính đi về thì bị mấy đám mới nhỏ giả làm giang hồ chặn đường.

__ Oh, xem ai bị anh trai mình bỏ rơi kìa.

__ Sao thế, sao mấy hôm nay bọn tao không thấy anh trai mày đến đón nữa? Hay là bị người ta ghét rồi.

__ Ghét cũng đúng, tại mày khó ưa quá mà.

Xem đám ranh nào vì ghen tị người ta được nhiều bạn nữ yêu thích hơn mà đi ăn hiếp kìa.

__ Tụi mày khó ưa mới đúng.

__ Hả, mày mới nói gì.

Thằng nhóc to con kia dơ nấm đấm lên tính đánh Rin thì bị trái bóng bay thẳng vào đầu làm thằng nhóc đó té dập mặt.

__ Tụi mày đang làm gì em tao thế hả.

Đám nhóc kia thấy cậu đi tới mà hốt hoảng bỏ chạy riêng thằng nhóc to con kìa thì vừa chạy vừa khóc.

__ Anh...

__ Về thôi.

Isagi nói rồi nắm lấy tay Rin dẫn về, trên đường đi về không ai nói câu nào làm không khí có chút gượng gạo.

Isagi mở lời nói trước để thoát khỏi cái bầu không khí này.

__ Hôm nay anh phải ở lại làm xong bài tập mới được về nên có chút lâu. Để em phải đợi rồi.

Cuối cùng thì cậu cũng chịu nói chuyện với em rồi.

Em nhân cơ hội này mà ngỏ lời xin lỗi cậu về chuyện lần trước.

__ Xin lỗi anh...hôm đó do em quá khó chịu mà đã nói những lời khó nghe và không nên nói. Nếu anh muốn thì có thể đánh hay mắng em cũng được.

Isagi có chút bất ngờ sau đó lại phì cười bảo mình nhận được lời xin lỗi từ em là được rồi.

__ Anh không muốn đánh hay mắng em sau những gì em đã nói sao...

__ Không, bởi vì giờ chúng ta là anh em mà.

Isagi nở một nụ cười thật tươi và dịu dàng trước mặt Rin, khi nhìn thấy nụ cười ấy không hiểu sao trên má em có chút phiến hồng.

Lúc này cậu mới chợt nhớ ra câu mà mình luôn hỏi em nhưng không bao giờ nhận được câu trả lời, cậu hỏi em lí do tại sao lúc trước lại bơ anh như thế.

Thì em trả lời rằng vì cậu được Sae rủ chơi bóng với nhau quá nhiều khiến em cảm giác bị ra rìa nên mới bơ cậu.

Cậu cười trừ.

__ Vậy giờ thì em còn muốn bơ anh nữa không.

Rin suy nghĩ thật lâu sau đó mới chịu trả lời cậu.

__ Em nghĩ là không?

Cậu phì cười cúi xuống mặt áp sát em.

__ Sao lại là nghĩ mà không phải chắc chắn?

Tim em có chút đập thình thịch liên hồi, cậu nhận thấy bản thân đang làm em khó xử liền thu đầu lại.

Cậu xoa đầu em bảo không cần trả lời cậu cũng được.

__ Anh có còn ghét em không?

__ Không.

__ Tối nay em ngủ cùng anh được không?

__ Hửm, tại sao?

__ Chả phải bố mẹ muốn hai ta thân nhau hơn sao ạ.

__ Hmm, vậy nếu em muốn thì được thôi.

__ Vâng. Mà hôm nay em...

Cứ thế một cao một nhỏ nắm tay nhau cùng đi trên đường về dưới ánh chiều tà trò chuyện rôm rả với nhau.

______________________________________

Author: chap này văn không được hay lắm do hôm qua với hôm nay tôi bận trang trí lớp với hôm nay tham gia hội trại có chút mệt, nên viết không được hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro