Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày định mệnh hôm đó mà cậu đã phải tập làm quen với việc hoà thuận với hai anh em họ.

Sae thì cũng có chút dễ vì ít nhất anh còn chịu mở miệng trả lời cậu.

Rin thì cực kì khó, cậu cố nói chuyện với em nhưng lại không bao giờ nghe tiếng Rin trả lời mình. Thay vào đó là những cú liếc, lườm từ em.

Isagi đang cố gắng hoà thuận với Rin nhất có thể nhưng mọi thứ lại công cốc.

Vì cậu giờ đã chuyển sang nhà Itoshi sống nên cũng phải chuyển sang cùng trường cấp 1 với Sae.

Sae và Rin ban đầu không đồng ý nhưng dưới quyền lực của một nóc nhà là bà Itoshi thì hai anh em họ bất lực nhìn mẹ mình quyết định thay luôn.

Ngày đầu tiên cậu đến trường của Sae cậu có chút lo lắng và hồi hộp, thấy vậy Sae liền trêu chọc cậu bảo chỉ là chuyển trường có gì đâu mà phải sợ.

Isagi không muốn đôi co với anh nên tự mình đi tìm lớp học của mình, trước khi cậu đi Sae có dặn là không được tỏ ra cả hai quen nhau hay thân thiết gì hết.

Cậu gật đầu đồng ý sau đó chạy lon ton đi tìm lớp của mình.

Nhưng cậu tìm mãi chẳng biết lớp mình ở đâu cả, thì đột nhiên có một vị giáo viên tiến tới.

__ Chào em, sao em lại chạy lung tung ở ngoài này vậy? Sao em không về lớp đi.

__ Dạ...em là học sinh mới nên không biết lớp mình ở đâu ạ...

__ Ah, thì ra em là học sinh mới sao. Em tên gì? Em có biết mình học ở lớp nào không  ?

__ Dạ em tên Itoshi Yoichi ạ, em là học sinh mới của lớp 1B.

__ Ô, vậy em là học sinh lớp cô rồi. Để cô đưa em về lớp nhé.

Cậu gật đầu ngoan ngoãn đi theo cô giáo của mình.

Đứng trước cửa lớp cô giáo bảo cậu chờ trước cửa lớp khi nào cô bảo vào thì mới được vào, cậu lập tức ngoan ngoãn nghe theo lời cô giáo gật đầu đồng ý và đứng chờ ở trước cửa lớp.

Cô giáo mỉm cười bảo cậu là một đứa trẻ ngoan sau đó bước vào lớp.

__ Được rồi, các em chú ý. Hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các em một thành viên mới của lớp chúng ta. Mời em vào đi.

Isagi hít thở thật sâu, sau đó bước vào lớp.

Cậu cúi đầu chào mọi người rồi giới thiệu và bản thân.

__ Chào mọi người, mình là Itoshi Yoichi là học sinh mới vừa chuyển đến. Mong được làm quen với các cậu ạ.

Các học sinh trong lớp học đó vỗ tay, ai cũng đón chào cậu đến lớp học này.

Cậu mỉm cười, sau đó xuống chỗ ngồi được cô giáo chỉ định.

Vì là ngày đầu tiên học nên cậu vẫn chưa nhớ hết tên của mọi người, với cả mọi người trong lớp kể cả cô giáo đều gọi cậu là Itoshi-kun khiến cậu vẫn chưa quen với họ mới của mình.

__________

Giờ ăn trưa cậu vừa ăn vừa nghe các bạn bàn tán về anh trai mới của mình.

Ai cũng bảo là Sae chơi đá bóng rất giỏi có lần một số nhà báo còn đến tận trường để tìm anh cơ.

Cậu khá bất ngờ trước những cuộc trò chuyện của họ về anh trai mới của mình.

Nhưng khi bọn họ nói xong lại đột nhiên quay sang nhìn cậu, làm cậu có chút khó hiểu.

__ Nè, Itoshi-kun cậu cùng họ với cái anh Sae đó mà đúng chứ? Bộ cậu với cái anh đó là anh em à?

Isagi bị nói trúng liền giật thót, Sae đã bảo rằng cậu phải tỏ ra không quen biết anh và không thân thiết gì hết.

Giờ cậu phải làm sao đây, ai đó cứu cậu với.

Bỗng nhiên có một cậu nhóc lên tiếng giải vây cho cậu, cũng không hẳn là giải vây cho lắm.

__ Khoan đã, không phải nhìn hai người họ không có điểm giống nhau nào sao? Làm sao có thể là anh em được chứ chắc là trùng họ thôi.

Đám trẻ đó nghe vậy cũng tin theo nên cũng không làm khó cậu nữa.

Cậu thầm thở phào vì thoát được một phen.

Ăn trưa xong, bọn trẻ có ra ngoài chơi một lát vì vẫn còn dư rất nhiều thời gian để chơi đùa.

Ai cũng rủ cậu chơi cùng nhưng cậu lại không biết chơi cùng ai.

Khi thấy trái bóng lăn tới chỗ cậu thì cậu lại nhặt lên. Chủ nhân của quả bóng đi tới xin lại trái bóng vì lỡ vô tình đá bay khá xa.

__ Ah...dạ của anh đây ạ.

__ Ơ? Nhìn em lạ quá anh chưa thấy em bao giờ, em là học sinh mới à?

__ Dạ vâng ạ...

Cậu nhóc đó ồ lên một tiếng sau đó rủ cậu chơi đá bóng cùng nhưng lại bị một người khác ngăn lại.

__ Mày rủ nó làm gì? Lấy được bóng rồi thì mau ra chơi tiếp đi.

__ Thôi nào Sae, cho em ấy chơi chung có bị làm sao đâu?

Sae lườm Isagi làm cậu giật mình, bạn của Sae thì khó hiểu sao Sae lại lườm em học sinh mới nhỏ tuổi hơn mình.

__ Có nó không có tao vậy thôi.

Sae nói xong quay lưng bỏ đi.

__ Hả? Này, khoan đã Sae!! Xin lỗi em nha cậu bé.

Cậu học sinh đó ôm bóng chạy đuổi theo Sae.

Những bạn học cùng lớp học chứng kiến tất cả mọi chuyện liền chạy tới phía cậu cầm trái bóng lên rủ cậu chơi cùng.

Isagi mỉm cười đồng ý, ít nhất giờ cậu cũng biết những người bạn cùng lớp mình cởi mở với mình rồi.

__________

Sau khi tan học, Sae đi về trước để đi đón Rin luôn mặc kệ cậu để cậu tự mò đường đi về.

Isagi vì phải giúp cô giáo lau bảng nên có hơi lâu, khi cậu chạy ra thì không thấy Sae đâu cả.

Cậu nghĩ chắc anh còn trong lớp nên đứng chờ, nhưng chờ mãi chưa thấy người đâu mà mọi người trong trường đã về hết rồi ngoại trừ giáo viên ra.

Isagi lúc này mới nhận ra Sae đã bỏ mình mà về trước rồi, cậu lủi thủi đi bộ về nhà một mình.

Trên đường đi thì gặp được một anh học lớp 3 cùng trường với cậu. Cậu bé đó hỏi nhà cậu ở đâu để cậu bé đó trở về.

Cậu lắc đầu từ chối vì không muốn làm phiền nhưng cậu bé đó vẫn nằng nặc muốn chở cậu về.

Isagi bất lực đành ngồi lên xe đạp cậu bé ấy rồi để người ta chở về tận nhà.

Khi vừa về đến nhà bà Itoshi tức tốc chạy đến ôm lấy cậu rồi còn hỏi xem cậu có bị thương ở đâu không và lí do sao lại về muộn.

Cậu nhìn thấy Sae đang đứng sau lưng bà Itoshi có chút lo lắng, nếu mẹ anh biết anh bỏ cậu đi về trước thì chắc chắn anh sẽ gặp rắc rối to.

__ Sae, có phải c...

__ Dạ...tại hôm nay con mãi đi chơi với bạn mới nên là quên mất giờ về, chắc anh Sae vì thế mà nghĩ con đã đi về trước, con xin lỗi mẹ.

__ Ôi trời, lần tới con đừng đi chơi về muộn như thế này nữa biết chưa.

Isagi cười trừ gật đầu, bà Itoshi lúc này cũng bớt lo lắng.

Bà Itoshi bảo cậu mau vào nhà tắm rửa rồi ăn cơm tối.

Cậu vâng một cái sau đó chạy lon ton lên cất cặp để đi tắm.

Khi vừa bước ra khỏi nhà tắm đã thấy Sae đứng trước cửa.

__ Xin lỗi và cảm ơn.

Sae nói xong liền đi xuống phòng bếp, còn cậu có chút vui vì Sae xin lỗi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro