Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi Yoichi, một đứa trẻ đáng thương vừa bị mất cả bố lẫn mẹ sau một vụ tai nạn.

Hơn hết chả có ai trong dòng họ cậu muốn nhận nuôi cậu cả, chỉ vì lí do duy nhất là nhà không đủ điều kiện để nuôi thêm một miệng ăn.

Isagi ngồi khóc nức nở trước ảnh thờ của bố mẹ thì bỗng một người phụ nữ xinh đẹp cùng một người đàn ông ăn mặt rất bảnh trai bước tới gần cậu.

__ Cháu là Isagi Yoichi nhỉ?

Người phụ nữ đó hỏi cậu, cậu quay lưng ra đưa mắt nhìn cô bằng đôi mắt ngấn lệ.

__ Hic...c...cô chú là...hic..ai thế ạ...hic.

Cậu thút thít hỏi người phụ nữ trước mặt mình. Người phụ đó dịu dàng mỉm cười.

__ Ta sẽ là người nhận nuôi cháu Yoichi ạ.

Cậu ngẩng người lau đi những giọt nước mắt của mình.

__ Tại sao cô lại biết tên của cháu?

Người phụ nữ ấy nhìn chồng mình mỉm cười sau đó nhìn vào ảnh hai người bạn đã khuất của mình mở nở một nụ cười đau lòng.

__ Ta và chồng mình là bạn thân của bố mẹ cháu, ta rất tiếc vì vụ tai nạn không đáng có này. Iyo-chan và Issei-kun thật sự là những người bạn rất tốt.

Người phụ nữ đó nở một nụ cười hiền dịu đưa tay xuống xoa đầu cậu.

__ Vì vậy ta không thể trơ mắt nhìn con của hai người bạn thân mình không còn nơi nương tựa được.

__ Vì thế cháu đồng ý đi theo chú và cô không Isagi?

Người đàn ông kia đưa tay ra trước mặt cậu.

Isagi ban đầu có hơi rụt rè nhưng sau đó cũng đồng ý nắm tay và về chung một nhà với họ.

__ Vậy từ nay con sẽ là Itoshi Yoichi, chào mừng con đến nhà Itoshi.

___________

__ Rin, Sae bố mẹ về rồi đây. Mau xuống đây đi bố mẹ muốn cho hai đứa gặp một người.

Rin và Sae khi nghe bà Itoshi gọi liền chạy xuống xem họ muốn cho hai anh em gặp ai.

__ Nào con ra gặp Rin và Sae đi Yoichi.

Rin và Sae nghe ông Itoshi gọi tên của một kẻ xa lạ liền khó hiểu.

Isagi vì ngại mà có chút lo lắng, không dám bước ra gặp hai anh em mới của mình mà cứ núp đằng sau ông Itoshi.

Hai vợ chồng Itoshi khẽ phì cười, ông Itoshi quay ra xoa đầu cậu bảo là sẽ không sao cả.

Isagi hít thở đều sau đó bước ra gặp hai anh em mới của mình.

Sae nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào cậu, sau đó nhìn mẹ của mình.

__ Mẹ ơi, đây là ai thế ạ?

__ Đây là em trai mới của con và cũng là anh trai mới của Rin đó.

Bà Itoshi mỉm cười đáp, hai anh em kia thì bất ngờ trước câu nói của mẹ mình.

__ Yoichi à, để ta giới thiệu cho con về hai anh em mới của mình nhé. Đứa cao nhất có 6 cọng lông mi dưới là anh lớn Sae còn bé còn lại là Rin em út và sẽ là em con đó.

Bọn họ không báo không rằng cũng không chịu hỏi ý kiến của cả hai mà đã tự ý dắt một đứa trẻ khác về bất ngờ như thế này.

__ Con không đồng ý! Bố mẹ còn không thèm hỏi ý kiến của hai bọn con chưa gì đã tự ý quyết định rồi.

__ Vì chuyện này có chút đột ngột nên bố mẹ quên hỏi ý kiến của hai con, cho bố mẹ xin lỗi nhé.

__ Nói chung là bọn con không đồng ý, bố mẹ của nó đâu? Tại sao bố mẹ lại nhận nuôi nó.

Isagi buồn bã, quả nhiên đáng lí ra cậu không nên đồng ý. Cậu xin phép ra ngoài, sau đó quay lưng ra khỏi nhà Itoshi.

Ông Itoshi thấy thế liền đuổi theo cậu, bà Itoshi thì trách mắng Sae.

__ Sae, sao con lại nói thế chứ!

__ Nhưng mẹ vẫn chưa trả lời con bố mẹ nó đâu mà phải n...

__ Bố mẹ thằng bé mất rồi...bố mẹ thằng bé là bạn thân của mẹ và bố hai đứa...

Rin và Sae nghe xong liền ngẩng người, Sae cảm thấy mình đã nói ra câu không nên nói liền có chút tự trách.

Bên ngoài, ông Itoshi bảo cậu không cần phải đi bởi vì cậu đã là thành viên của gia đình rồi nên từ giờ đây sẽ là nhà của cậu.

Isagi cười chua chát.

__ Cháu cảm ơn tấm lòng của chú và cô nhưng mà nơi này vốn không thuộc về cháu.

Bà Itoshi cùng hai người con trai của mình đang ở phía sau cánh cửa nghe cuộc trò chuyện giữa hai người họ.

__ Yoichi con nói gì vậy, bọn ta đã bảo là sẽ nhận nuôi con mà. Sae thằng bé không biết lí do nên mới nói vậy, con đừng để tâm.

__ Không chú ơi...anh ấy nói đúng đấy ạ, quả nhiên cháu nên vào cô nhi viện thì hơn.

Sae nghe vậy liền mở cửa bước ra, đi tới nắm tay cậu kéo vào nhà.

Isagi khó hiểu trước hành động của Sae nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo anh vào nhà.

__ Từ nay đây là nhà của mày rồi nên cứ ở đi, khỏi cần đi đâu hết.

__ Anh...

__ Xin lỗi vì câu khi nãy của tao.

Isagi xúc động cười tươi cảm ơn Sae, ông bà Itoshi thầm mừng rỡ vì đứa con trai cả của mình cuối cùng cũng hiểu chuyện rồi.

Tuy nhiên đứa út thì vẫn có hơi...ừm không chấp nhận lắm chăng? Nhưng vì anh mình đã nói thế thì Rin đành nghe theo vậy.

__ Tao năm nay 7 tuổi, Rin thì 5 tuổi còn mày?

__ D...dạ em 6 tuổi ạ.

Isagi nhìn Rin, nãy giờ cứ thấy Rin im nên cậu tiến tới muốn làm quen với em nhưng Rin lại lùi lại tỏ ý né tránh, còn lườm cậu nữa chứ.

__ "Sẽ hơi khó rồi đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro