Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổi xưng hô:
Cậu: Isagi
Gã: Rin

__________

Khi cậu và gã về nhà, ông bà Itoshi hôm nay vì có việc đột xuất nên hôm nay không về nhà.

Rin im lặng từ lúc đi về đến nhà làm cậu khá lo lắng.

Cậu không biết hiện tại nên nói gì với gã, cậu cũng không biết mình có nên mở lời lúc này hay không.

Cậu tính quay lưng đi về phòng của mình thì bị gã giữ lại và lôi vào phòng gã.

Gã nhìn cậu bằng ánh mắt sắc liệm làm cậu có chút sợ hãi, cơ thể bắt đầu có chút run.

Rin mặt đối mặt nhìn cậu mà quát lớn, giọng nói trầm đến mức đáng sợ khiến mặt cậu lộ ra vẻ sợ hãi.

__ Tại sao anh lại để anh ta hôn hả!? Sao anh dễ dãi quá vậy, anh dễ dãi như thế sau này cũng dễ bị anh ta dụ lên giường rồi dạng chân ra cho anh ta chịch à!

Isagi nghệch mặt ra, cậu không hiểu...tại sao Rin lại nói như thế về cậu và anh trai gã.

Chả phải bọn họ là anh em sao...với cả lời nói của gã không khác gì đang nói cậu dễ dàng dạng chân ra cho người khác đụ cả.

Isagi tức giận nước mắt có chút ứa ra vì nghe thấy những lời xúc phạm về cậu và anh.

__ Em bị làm sao thế hả! Tại sao em l...ưm!

Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã bị gã chặn lại bằng một nụ hôn.

Gã dùng lưỡi mình cạy răng cậu ra để đưa vào bên trong, lưỡi gã quấn lấy lưỡi cậu mà vờn tiếng chóp chép vang khắp cả căn phòng khiến ai nghe cũng cảm thấy ngượng.

Rin liên tục khuấy đảo bên trong làm cậu bắt đầu trở nên khó thở, cậu cố bảo Rin dừng lại nhưng miệng thì không thể nói được thành lời.

Sức lực của gã và cậu chênh lệch đã nhiều hơn xưa, giờ đây gã khỏe hơn cậu gấp bội lần nên việc đẩy gã ra rất khó đối với cậu.

Bỗng nhiên Isagi giật thót cả người bắt đầu run rẩy và mềm nhũn ra, gã đang đưa tay vào trong lớp áo của cậu mà sờ soạng.

Việc làm này là đi quá giới hạn của anh em rồi.

Cậu nhắm chặt mắt rồi vung tay đấm Rin mỗi cái.

Nước mắt cậu lại rơi một lần nữa, cậu không thể tin được người mà cậu xem là em trai đang vượt quá giới hạn cho phép.

__ Em có biết mình đang làm gì không hả!? Hic...chúng ta là anh em, thế này là quá đà rồi...hức...bố mẹ sẽ nghĩ sao về chúng ta...hức...đây...từ nay em đừng nhìn mặt anh nữa! Anh ghét em, anh ghét em!

Isagi vừa khóc vừa chạy ra khỏi phòng Rin rồi chạy vào phòng mình đóng cửa cái rầm.

Gã thì chỉ biết im lặng không ngăn cản cũng không đuổi theo cậu, tay siết chặt lại thành nắm đấm.

Rin nhìn vào bức ảnh của mình và hai người anh của gã một người là ruột thịt còn một người là không cùng huyết thống đang đứng khoác vai nhau còn gã trong bức ảnh thì ngồi xuống sân mà ôm lấy chiếc cúp.

Ánh mắt gã hiện lên tơ đỏ, gã tức giận mà đập nát đồ trong phòng mình như giải tỏa cơn giận dữ.

__ "Tất cả là tại anh, tên anh trai chết tiệt"

__________

Kể từ ngày hôm đó cậu và gã không còn nói chuyện với nhau nữa, ông bà Itoshi muốn hỏi là đã xảy ra chuyện gì giữa cả hai nhưng nhận lại họ là sự im lặng từ hai cậu con trai của mình.

Cho dù gã có học cùng trường cấp 3 với cậu đi chăng nữa ã nhưng cho dù thế thì cả hai cũng không nói gì với nhau đến cái nhìn của cậu gã cũng không nhận được.

Cả hai vẫn giữ vững niềm đam mê của mình đó là trở thành tiền đạo số 1.

Họ vẫn cùng nhau ra sân bóng nhưng vẫn không nói gì, khi cả đội bóng đi ăn mừng những chiến thắng mà họ giành được họ thậm chí cũng không nói chuyện với nhau.

Rin có nhìn cậu nhưng cậu lại không nhìn gã đến một cái.

Cả đội bóng muốn hỏi lí do nhưng không ai muốn hỏi cả vì sợ sẽ rước hoạ vào thân.

Ai mà chả biết Rin bây giờ đáng sợ đến nhường nào, lỡ mở miệng ra hỏi thì bị gã bẻ cổ thì sao.

Thôi thì đành im lặng vậy.

Đến một ngày, cả hai đều nhận được thư mời từ dự án Blue Lock nơi mà sẽ đào tạo các viên ngọc thô trở thành viên ngọc sáng giá nhất của nền bóng đá Nhật Bản.

Cậu và gã cùng đi xin giáo viên nghỉ học vài hôm để tham gia dự án.

Ông bà Itoshi cỗ vũ hai cậu con trai quý hoá của mình sau đó còn không quên dặn dò bọn họ.

Cả hai cúi đầu chào ông bà Itoshi rồi cùng nhau đi đến nơi tập trung.

Suốt cả đoạn đường cả hai vẫn im lặng và không mở lời với nhau một câu nào.

Đôi lúc Rin có liếc nhìn cậu nhưng cậu thì không liếc nhìn gã đến một cái.

Tính đến giờ thì họ cũng đã giận nhau có vẻ khá là lâu...

Đến nơi cả hai chuẩn bị bước vào thì tình cờ gặp một cậu con trai ở trường khác.

Nhìn sơ qua chắc cũng ngang tuổi cậu.

__ Chào hai cậu, chắc hai cậu là anh em nhà Itoshi mà mọi người thường đồn thổi đúng chứ?

__ Ừ...ừm chào cậu, khoan? Đồn thổi là sao?

Cậu trai đó có chút bất ngờ trước vẻ ngơ ngác của Isagi, miệng liền phì cười.

__ Vậy là cậu chưa nghe được tin đồn à?

Isagi lắc đầu, tin đồn sao? Cậu trước giờ chưa nghe tin đồn gì về cậu và Rin cả.

__ Mọi người ai cũng đồn rằng hai cậu đá bóng rất giỏi và ai cũng nói hai cậu giống như là thiên tài vậy. Nhưng nghe nói dạo này hai cậu đang giận nhau chuyện gì đúng chứ? Tôi nghe mọi người đồn vậy á.

Rin và Isagi im phăng phắc không dám chối cãi, vì đúng quá rồi còn chối cãi được gì nữa.

Chỉ sai ở chỗ cậu và gã đang giận nhau chứ thật chất có mỗi cậu giận à.

__ Mà đây là chuyện giữa anh em hai cậu nên tôi cũng không muốn nhiều chuyện nữa. Tên tôi là Kira Ryosuke học sinh năm 2 trường trung học Matsukaze Kokuo còn hai cậu?

__ Tôi tên Itoshi Yoichi cùng tuổi cậu.

__ Itoshi Rin.

__ Oh vậy cậu Yoichi là anh trai của cậu kia rồi nhỉ.

__ "Tên này nghe tin đồn mà không biết hai người bọn mình ai anh ai em à"

Rin và Isagi cùng hiện lên một suy nghĩ.

Sau đó cả ba cùng nhau bước vào trong khu tập trung.

Đáng lí ra gã không đi cùng kẻ tên Kira này đâu nhưng vì có cậu nên gã mới đi cùng.

Khi Isagi bước vào thì có cảm giác như ai đó đang nhìn mình vậy.

__ Tch, thử mic. Một hai, xin chúc mừng tất cả các cậu những viên ngọc thô.

Một giọng nói vang lên khiến cậu lập tức tập trung về phía sân khấu.

Một kẻ kì dị đang bước ra cùng quả đầu nấm và cái mắt kính, đôi mắt tên đó to đến đáng sợ, phía dưới hình như còn có cả quần thâm phải không nhỉ?

__ Tất cả các cậu, những tiền đạo dưới 18 tuổi, đều được đặc biệt tuyển chọn dựa theo tiêu chí của tôi và đề xuất để có mặt ở đây. 300 người các cậu.

Isagi tập trung chú ý lắng nghe nhưng cứ có cảm giác như có hai ánh mắt đang dán thẳng vào cậu vậy.

Một cái là từ Rin còn một cái là của ai ta?

__ Tên tôi là Ego Jinbachi, nhiệm vụ của tôi ở đây chính là biến Nhật Bản thành một đội có thể đăng quan World Cup.

Khoan đã, World Cup? Cậu không nghe nhầm đó chứ, gã kì quái này là đang nói đến giải World Cup sao!

__ Nói cho vuông thì thế này, Nhật Bản chỉ còn thiếu đúng một yếu tố để trở thành đội bóng mạnh nhất. Và đó chính là sinh ra sinh ra một tiền đạo có thể tạo nên một cuộc cách mạng bóng đá. Từ trong số 300 cầu thủ có mặt tại đây hôm nay. Tôi sẽ đào tạo được một tiền đạo giỏi nhất thế giới bằng một dự án.

Trên màn hình bỗng nhiên hiện ra một số hình ảnh gì đó. Khiến mọi người hướng mắt tập trung vào màn hình.

Ego bắt đầu giới thiệu và thuyết trình về dự án mà mình đã dựng lên, sau đó còn nói thêm vài câu khiến mọi người trong khu tập trung đều sợ hãi và lo lắng.

__ Nếu như các cậu bị loại thì coi như sự nghiệp bóng đá của mình sẽ chấm hết, các cậu sẽ không thể tham gia bất cứ đội bóng nào nữa sau khi bị loại. Và đương nhiên mọi thông tin của các cậu tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay, từ gia đình, bạn bè, thầy cô, nơi sinh sống và kể cả...quá khứ trước đây của các cậu.

Câu nói cuối cùng của Ego làm cậu có chút chột dạ, trán cậu chảy ra một giọt mồ hôi lăn dài trên má.

Kira nghe Ego nói liền phản bác từ chối không muốn tham gia, chỉ vì một cái dự án mà phải dập tắt ước mơ của mình thì liệu có đáng?

Mọi người trong khán phòng nghe vậy liền ùa theo Kira mà từ chối không muốn tham gia.

Ego thở dài sau đó ngước mặt lên đuổi những ai không muốn tham gia về.

Ego bắt đầu liệt kê ra các siêu sao bóng đá nổi tiếng về những quá khứ trước đây của họ, bọn họ đã trải qua rất nhiều chuyện nên mới có thể được như hôm nay.

Ego còn nói thêm những câu khiến cho lòng cậu bắt đầu rạo rực như nếu không chuyền bóng khi mình đang đến gần gôn của đối thủ thì có thể chiến thắng.

Chỉ cần dùng chân sút thì tình thế liền thay đổi, đúng vậy trước đây cậu đã phạm phải một sai lầm đó là chuyền cho một cầu thủ khác khi đến gần gôn.

Mặc kệ lời của huấn luyện viên nói gì cậu vẫn chuyền cho cậu ta thành ra đội cậu suýt thua vì cú chuyền đó.

May thay có Rin gỡ giúp họ bàn thắng không thì đã thua rồi.

__ Nào những viên ngọc thô hãy nghe tôi nói đây. Trên sân bóng các cậu chính là ngôi sao tỏa sáng nhất nên đừng ngần ngại mà phơi bầy 'cái tôi' của mình ra. Để trở thành tiền đạo số một thế giới thì điều đầu tiên hãy vứt hết những suy nghĩ cũ rích như cứ chuyền cho đồng đội là sẽ thắng đó đi. Nào, giờ thì những ai muốn tham gia thì mau bước qua cánh cửa này nào.

Lòng cậu bắt đầu phập phồng, Isagi không ngừng thở gấp sau đó chạy về phía cánh cửa đó trước sự ngỡ ngàng của Kira.

Rin liền chạy theo phía sau cậu, những người khác thấy thế liền chạy vào trong luôn.

__ Khoá huấn luyện sắp sửa bắt đầu, hãy cho tôi thấy tài năng của các cậu nào những viên ngọc thô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro