xx.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả hai kéo nhau xuống bếp, chẳng ai nói với ai lấy một lời. cô ả dường như chẳng muốn cất tiếng mà suna cũng chẳng biết nên tiếp chuyện như thế nào thành ra cũng im lặng chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. mãi một lúc sau, khi mà furuya quyết định xắn tay áo lên gần chạm đến khuỷu tay, bắt đầu phụ cậu chuẩn bị bữa tối một cách thuần thục. có lẽ cô ả đã làm chuyện này đến mức nhuần nhuyễn rồi cũng nên?

" này, lúc mà tôi gặp seiko, con bé nói tôi giống 'mẹ' con bé nhưng không phải 'mẹ' của nó. "

ả bỗng dưng cất tiếng khiến cậu giật mình rồi cũng quyết định im lặng nghe ả nói tiếp. 

" tôi đã rất bất ngờ khi gặp cậu đấy, trông cậu thật giống tôi, giống đến mức mà có thể sẽ nhầm lẫn nếu không nhìn kĩ, giống đến mức khó tin... "

cậu chậm rãi, từ từ xử lí thông tin một cách cẩn thận rồi phản ứng lại với lời nói của ả. thành thật mà nói thì suna không quá để tâm đến ngoại hình của bản thân đâu nhưng nhìn sơ bộ cậu vẫn có thể khẳng định là cô ả - furuya inoue, có ngoại hình rất giống cậu.

chính là giống như một cặp song sinh.

thế giới này đôi lúc thật lạ lùng...

" v-.. vâng. thật ra..., t.. tôi cũng bất ngờ về chuyện này lắ-... "

" chẳng trách sao cậu lại được lòng con gái tôi đến vậy. "

suna vẫn chưa kịp kết thúc câu nói của bản thân, cô ả đã nhanh hơn mà cất tiếng với giọng điệu đầy vẻ châm chọc. dường như ả đang không muốn nghe lời biện minh hay câu trả lời của cậu chăng?

" ... "

" tôi nghĩ là..., nếu như chỉ nhìn qua như thế này thôi thì chắc cậu cũng đoán được rồi chứ nhỉ? "

" 'đoán'... sao? "

" tôi là mẹ con bé, tất nhiên. điều đó sẽ chả có gì thay đổi cả, kể cả là quá khứ, hiện tại hay tương lai vẫn vậy. "

tiếng tục nói với giọng điệu không mấy dễ nghe của cô ả, suna cảm thấy bản thân như đang bị bóp nghẹt trước sức ép từ những lời nói đó. có thể ả đang muốn nói với cậu rằng cho dù là trước hay sau thì tên 'chồng hờ' kia của cậu vẫn sẽ luôn coi cậu chẳng khác gì là người thay thế? và rằng cậu vẫn sẽ mãi mãi xếp sau sự ưu tiên của hắn dành cho ả ta? không hơn...?

" nhưng mà hãy nhìn xem, cậu đang làm gì kia chứ? "

" ... "

" đang phá hoại 'gia đình' của tôi? hay là cậu đang âm mưu với tài sản của anh ấy? "

" tôi không... "

" một sinh viên đại học còn chưa tốt nghiệp như cậu thì có tư cách để chõ mũi vào chuyện của 'gia đình' tôi sao? à, hay nói đúng hơn là cậu thiếu tiền đến mức phải bám víu, đào mỏ anh ấy? "

khóe mi cậu hơi giật lên khi nghe được những lời đầy vẻ mỉa mai của ả. suna không thiếu tiền, cũng chẳng có ý định gì với tài sản của tên 'chồng hờ' của cậu cả. số tiền trợ cấp cậu nhận của cha mẹ cũng đủ cho cậu sống sung sướng đến gần chục năm rồi cũng nên. chỉ đơn giản là cậu không muốn dựa dẫm vào số tiền đó thôi mà cũng bị coi là nghèo, là thiếu thốn đến mức đánh rơi phẩm giá của bản thân à?

nhưng nghĩ thì nghĩ thế chứ về cơ bản thì suna không thể nói thêm được gì cả, động tác đang cầm dao cắt thịt cũng bỗng chốc bị mất kiểm soát. không cẩn thận mà cắt trúng tay mất rồi...

" rin, em để dây sạc laptop đâu rồi? "

vừa vặn đúng lúc osamu từ trong phòng đang tìm dây sạc máy tính bước xuống, hắn nhìn thấy dáng người của suna, thêm đó chắc chẳng lẫn vào đâu được là dáng của furuya. hắn chậm rãi tiến về phía căn bếp, hắn đi đến chỗ cậu, ngó qua và ngay lập tức để ý đến chất lỏng màu đỏ đang chảy ra ngoài qua vết thương trên tay cậu.

" rin? em làm cái gì thế?? "

hắn vội vàng như sắp mất của mà cầm tay cậu kéo sang bồn rửa, xả nước và cẩn thận xoa nhẹ quanh miệng vết thương để thứ chất lỏng màu đỏ kia trôi đi. rồi từ đâu không biết hắn lấy được một miếng băng keo cá nhân, động tác nhẹ nhàng và ân cần hết mức dán miếng băng cá nhân vào chỗ vết thương.

" còn đau không? "

osamu cất tiếng hỏi han sau khi đã sơ cứu vết thương bé như 'con kiến' cho cậu.

" a.. ah không, không sao, chỉ là có chút sơ xuất thôi... "

nhanh chóng rút tay ra khỏi bàn tay lớn hơn của hắn rồi lùi lại phía sau một chút, mặt cậu đỏ lựng lên vì sự chứng kiến toàn bộ đầu đuôi câu chuyện của cô ả furuya. tất nhiên là với ánh mắt khinh bỉ và chán ghét suna rồi...

ả không nói thêm câu nào, lặng lẽ bỏ tạp dề xuống rồi rời đi để mặc cho cặp 'vợ chồng hờ' nào đó tiếp tục chim chuột với nhau.

~~~

p/s: sorry bạn đọc nha, tác giả up nốt chap này rồi sủi đi thi đây=)).

17/03/24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro