xix.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mang theo sự khó hiểu mà leo lên ghế phụ lái của chiếc xe, nơi mà cô ả có khuôn mặt giống với suna vẫn luôn muốn ngồi từ lúc chuẩn bị lên xe cho đến bây giờ, ấy thể mà suna lại dễ dàng có thể ngồi lên được còn ả thì không!

" à ừm..., osamu này. cô ấy là ai vậy...? "

" miy-... "

" furuya, furuya inoue. "

chưa kịp để cô ả nhanh nhảu trả lời câu hỏi của cậu, osamu đã vội hớt tay trên, nhanh hơn mà nói cả họ lẫn tên của ả cho cậu.

" anh...! vậy thì cậu ta là ai chứ? tại sao lại có quyền ngồi ở đây? mà lại còn là ngay ghế phụ lái!? "

" 'vợ' tôi, miya rintarou. cô có ý kiến? "

" nói dối! cậu ta sao có thể là vợ anh được? cậu ta thậm chí còn chưa tốt nghiệp đại học! "

" thì? tôi đủ điều kiện để lo cho em ấy, và em ấy cũng chẳng quá dựa dẫm vào tôi như 'ai đó' đâu. "

ả tức đến đỏ mắt, giậm chân liên tục xuống tấm thảm lót bảo vệ sàn xe ô tô. hành động đó của cô ả đã thành công khiến cho hắn sôi máu, cẩn thận tắp vào lề đường rồi quay xuống nhìn ả với một ánh mắt mà chẳng thể nào 'thân thiện' hơn.

" thưa 'tiểu thư' inoue, đây là xe của tôi, không phải xe của nhà cô nên nếu 'tiểu thư' inoue đây có việc khó chịu cần phải giậm chân thật mạnh thì xin mời xuống khỏi xe giải quyết với mặt đường rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục. "

gằn giọng với từng tiếng 'tiểu thư' mà không phải là tên của cô ả, hắn lần nữa thành công khiến ả im bặt, ngoan ngoãn ngồi im mà chẳng dám hó hé thêm bất cứ câu nào. và bằng một thế lực nào đó, sát ý của hắn dành cho cô ả cũng vô tình tràn ngay sang bên ghế phụ khiến suna giật thót, vòng tay cũng vô thức siết chặt con bé seiko ở trong lòng.

con bé nhận ra 'mẹ' có vẻ đang có chút hoảng sợ trước sát ý của cha, nó quay người lại, dang tay ôm lấy 'mẹ' nó rồi khẽ vỗ về như cái cách mà 'mẹ' vẫn thường hay làm với con bé mỗi khi đang an ủi nó.

" mẹ đừng sợ nhaaa, cha chắc chắn sẽ không mắng mẹ như thế đâu nèee!! "

seiko vừa thể hiện hành động an ủi với 'mẹ', vừa thơm thơm vào trán để làm vơi đi nỗi lo lắng hay đúng hơn là chút sợ hãi của cậu. hành động của con bé làm cay mắt hai cá thể khác trong xe, dù có hơi khác nhau tí những chung quy lại vẫn là ghen tị.

" c-.. cảm ơn em, seiko. "

" seiko! "

thấy được hành động của con bé, furuya phản ứng mạnh vì sự ghen ghét đối với cậu ngay từ khi cả hai còn chưa gặp mặt, mà chỉ đơn giản là qua lời seiko kể. đáng lẽ ra thì vị trí của cậu ta phải là của ả mới đúng! đúng là đáng ghét!

ả muốn nhào lên, quyết tâm phải làm một trận sống chết với suna để giành lại con gái từ tay 'người lạ'. nhưng rất tiếc hành động hét lên trong xe của ả vừa bị osamu liếc một cái và trong ánh mắt đó thể hiện rõ là 'nếu cô mà làm ồn hay bất cứ thứ gì bất thường trên xe thì tôi sẽ dừng ngay giữa đường và ném cô ra khỏi xe.', thế là ả đành ngậm miệng lại rủa thầm.

' tch..., chết tiệt! mày cứ đợi đấy! '

...

" osamu? "

" sao thế? "

" mẹ tôi... "

" bà ấy bảo có chuyện cần làm, sẽ đi trong vài ngày nên nhờ tôi bảo em đừng lo cho bà ấy. "

trong phòng của 'vợ chồng' nhà miya, suna tắm xong cũng lăm le đi hỏi osamu về mẹ của cậu khi cậu chẳng thấy bà ấy suốt từ nãy đến giờ. nhận được câu trả lời rồi thì cậu cũng không nán lại lâu mà ra bên ngoài để đi chuẩn bị bữa tối trong khi seiko đã tranh thủ lúc rảnh rỗi để ngồi làm bài tập.

" này! "

ngay khi vừa đóng cửa, suna rất nhanh đã bị người còn lại duy nhất đang rảnh rỗi trong nhà gọi. cậu cũng chỉ đơn giản là theo phản xạ tự nhiên mà quay về hướng có tiếng gọi.

bên phải của cậu, một dáng người thấp bé hơn từ bao giờ đã đứng lù lù ở đó. ả ta ước chừng cũng khoảng 1m65, lớp trang điểm dày như bôi xi măng trên mặt hồi chiều cũng đã được cẩn thận tẩy đi hoàn toàn và chỉ để lại duy nhất khuôn mặt có nước da trắng hồng cùng với ngũ quan xinh đẹp và sắc xảo đến độ dường như chẳng có góc chết. bộ đồ bây giờ của ả ta cũng có thể nói là hết sức bình thường, thật chẳng muốn thừa nhận chút nào nhưng bộ đồ ấy hình như đi kèm cũng chỉ tổ để làm nền cho cái thứ nhan sắc tuyệt trần của ả.

" v-.. vâng? cô gọi tôi sao...? "

" không cậu thì ai? này, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện với nhau nhiều đấy. "

suna bối rối, nhìn người có dung nhan xinh đẹp kia, chần chừ một hồi rồi cậu cũng gật đầu đồng ý. thế là cả hai kéo nhau xuống bếp...

~~~

p/s: tự nhiên bị lười á...=)).

12/03/24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro