xviii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

osamu sau khi đón được ả từ sân bay cũng không về nhà ngay mà lái xe thẳng đến một trường tiểu học.

" cha!! seiko được điểm tuyệt đối môn toán này!!! "

hắn vừa bước xuống khỏi xe, rất nhanh đã bị một 'cục bông' nhỏ 'tập kích' bám chặt vào chân. tay con bé ve vẩy lấy tờ bài kiểm tra điểm cao với mong muốn rằng cha có sẽ khen nó một câu, cũng bởi vì 'mẹ' con bé vẫn thường hay khen nó mà!

lưỡng lực một chút rồi hắn vẫn quyết định cúi xuống, xoa đầu con bé ra vẻ hết mực cưng chiều trước hành động muốn được khen của con gái.

" seiko của cha giỏi lắm, con lúc nào cũng ngoan ngoãn như vậy, cha cảm thấy có lỗi với con trước đó quá. cho cha xin lỗi seiko nhé? "

" hì! seiko nhất định sẽ tha lỗi cho cha nhaaa!! "

seiko rất nhanh cũng cười vui vẻ, đu bám trên người hắn. thật sự mà nói thì có lẽ là chưa bao giờ hắn thấy con gái mình được khen mà lại vui đến thế này. hay có chăng là do hắn không để ý? suna cũng hay khen con bé lắm mà nhỉ? chắc là osamu phải để ý con gái mình hơn rồi.

niềm vui chưa nở được bao lâu thì nỗi đau hay đúng hơn là cơn khó chịu lại nổi ra, người phụ nữ ăn mặc có phần lố lăng bước ra khỏi xe của cha con bé, không cần nói chắc ai cũng biết, ả dẹo đến từng bước đi!

nói thật thì nếu như là một người có nhan sắc xinh đẹp, lớp trang điểm không quá dày và ăn mặc không quá lố lăng như ả thì việc mà họ đi đánh hông qua đánh hông lại tất nhiên đó chắc chắn là nét đẹp đặc trưng của những hoa hậu. còn ả á? xinh đẹp? ok, có đấy. nhưng có nhất thiết phải đánh lớp phấn nền dày đến độ mỗi khi đi ngang người khác thì cứ trung bình 10 người là hết 9 người cũng phải hắt xì không? và có nhất thiết là cần phải ăn mặc lòe loẹt như thế để đến một trường tiểu học không?! lũ trẻ cũng như là phụ huynh của chúng khi ấy sẽ nghĩ như nào!!

ả đến gần chỗ của con bé seiko đang trên tay cha nó. seiko nhìn ả từ đầu xuống chân, thầm khẳng định là nếu được lược bỏ đi lớp trang điểm dày như trét xi măng trên mặt kia, sửa lại cách ăn mặc và sửa cả cái nết của ả ta lại nhiều chút thì trông ả ta gần như chẳng khắc gì suna phiên bản nữ cả.

" bé iu nè, bé có nhớ mẹ hong nè ~? "

con bé đang vui thì nhìn thấy người phụ nữ kia có vẻ là đang gọi nó, lại nhìn một lượt từ đầu đến chân ả một lần nữa, con bé lộ rõ vẻ mặt khó coi và nhìn ả bằng cái ánh mắt như đang nhìn một sinh vật xấu xí đến từ hành tinh không thuộc hệ trái đất...

" ai vậy cha ơi? "

lời nói của con bé không quá to, nhưng nó đủ lớn để người kia nghe thấy. ả ta từ giọng điệu dẹo hết phần thiên hạ chuyển sang gắt gỏng, lớn tiếng với con bé trước mặt cha nó.

" mẹ là mẹ của bé mà bé không nhớ mẹ sao? thật buồn quá đi mất. "

" cô đúng thật là rất giống mẹ cháu nhưng mà mẹ cháu không có ăn mặc lố lăng với ăn nói không biết liêm sỉ như cô đâu... "

" mày...! "

" cô thôi đi, mới hơn 7 năm mà đã thay đổi như thế này thì chưa nói đến seiko mà cả tôi cũng đéo muốn nhận cô là 'vợ' đâu chứ đừng nói đến con tôi. "

" cha cha, mau lên. chúng ta đi đón 'mẹ' đi!! "

seiko rất không yên phận trên tay của osamu, con bé cựa quậy, nó dùng đôi tay nhỏ xíu của mình kéo tay áo nhằm lôi kéo sự chú ý của hắn. đúng là hôm nay hắn có bảo với suna là hắn sẽ đến đón cậu, nhưng thật sự thì cũng chả cần làm như thế đâu bởi cho dù có đón hay không thì cậu vẫn sẽ tự vác mặt về nhà. tất nhiên là nhà tạm thời...

...

" nè nè, anh để seiko ngồi ghế phụ lái như vậy mà coi ổn sao? "

" ổn, và con gái tôi nó còn có nhận thức hơn cô nhiều. "

" sao anh nói vậy chứ ~ em cũng là người sinh ra con bé màaa... "

cuối câu nói, cô ả cố ý ngân dài ngữ điệu ra khiến cả osamu lẫn con bé seiko nhăn mặt vì chất giọng chua chát của ả. thề là nếu có cái băng dính ở đây thì hắn chắc chắn sẽ bịt mồm ả vào, để giảm bớt sự ô nhiễm tiếng ồn cũng như là để không nghe thấy giọng nói của ả, cái thứ này mà để lâu thể nào cũng có ngày ung thư màng nhĩ mất.

" ngồi im trước khi tôi đá cô ra khỏi xe. "

phải nói thế ả mới chịu ngồi xuống đấy.

...

đến nơi thì cũng đã hơn 5 giờ rưỡi chiều, seiko ngay khi được cha con bé bế xuống đã nhanh chóng lia mắt liên tục để tìm kiếm 'mẹ' con bé.

" mẹ ơiiiii!!! "

và ngay khi tia thấy 'mẹ', con bé đã nhanh chóng lách qua dòng người đang ồ ạt ra về để chạy đến ôm chân 'mẹ' nó.

" seiko? sao em lại ở đây? đừng nói là em lại tự ý đi đến đây đấy nhé? "

" không có mà! seiko đến với cha á, cha ở ngay bên kia kìa!! "

suna lia mắt theo hướng mà con bé chỉ, quả thật thì bên đó là người 'chồng hờ' của cậu cùng với một cô gái khác. hình như trông họ có vẻ khá thân thiết...? ( đéo phải đâu:). )

nhìn thấy cảnh tượng đó, trong phút chốc cậu đã cảm thấy tim mình như hẫng mất một nhịp, nhưng rất nhanh sau đó cậu đã vội vàng gạt bỏ những cảm xúc đó ra đằng sau. cậu trông cô gái kia cũng rất giống seiko, thật ra thì nếu xét kĩ hơn cô ả còn có cả nét giống cậu nữa?

" seiko này, bên kia là mẹ em sao? "

" không phải..., mẹ mới là mẹ của seiko. cô đó là ai seiko cũng không biết nữa! "

seiko được suna bế trên tay, từng bước tiến gần đễ chỗ của osamu, vừa đi cậu cũng vừa dò hỏi xem cô gái đang liên tục làm 'trò con bò' bên cạnh hắn là ai. nhưng gần như mọi câu nghi vấn của cậu đều bị con bé phủ nhận, hoàn toàn chẳng thừa nhận người kia là mẹ của nó.

...

" cô tránh xa tôi ra một chút, em ấy mà thấy sẽ hiểu lầm tôi. "

" ai hiểu lầm anh cơ? em là 'vợ' anh mà ~"

" đề nghị cô tránh xa tôi ra vì tôi không muốn động tay động chân với phái nữ. "

đang đôi co, cố gắng tránh xa cô ả nhất có thể thì hắn thấy suna bế trên tay là seiko đang chậm rãi tiến lại gần. osamu nhanh chóng như vớ được cọng rơm cứu mạng mà gỡ tay ả ra, bước thật nhanh đến bên cậu.

" rin, bài luận văn của em hôm nay ổn chứ? "

" à ừm..., cảm ơn anh. nhờ có anh mà tôi mới nộp kịp hạn. "

" ừ, thế thì em nên cảm ơn tôi bằng một bữa ăn chứ nhỉ? "

" nhưng mà..., phí đóng học đợt này của tôi... "

" bữa ăn do em nấu, không cần phải ra ngoài. học phí của em tôi lo. "

tất nhiên, suna không thể nào từ chối được. cậu cũng nhân cơ hội đó, đưa tay kéo lấy góc áo của hắn, thể hiện rằng bản thân rất muốn biết người phụ nữ ăn mặc lòe loẹt, trang điểm dày như trét xi măng đằng sau kia là ai.

" em không cần phải biết cô ta là ai đâu. tôi hứa là cô ta sẽ không ở nhà mình lâu đâu. "

" ý anh là sao vậy hả...? "

~~~

11/03/24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro