xxi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" em phải cẩn thận chứ? "

" x.. xin lỗi, nhưng đấy thật sự chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà...? "

trước lúc về đây ở tạm để qua mắt mẹ cậu, suna cũng đã tập tành vào bếp vì mong muốn của seiko. con bé muốn ăn đồ 'mẹ' nó nấu, mặc dù mấy món đó cực kì đơn giản và cũng chẳng ngon lành hơn mấy món xa xỉ gì cho cam, ấy thế mà con bé đó lại không biết là thật hay giả mà đã ăn mấy món mà cậu vụng về nấu một cách rất là hưởng thụ. trông cứ như thể là con bé chưa từng được ăn những món đó vậy.

và tất nhiên là cái tần suất mà cậu bị thương do dao kéo trong bếp cũng chẳng phải ít đâu.

" được rồi, để phần còn lại tôi làm cho. em ra ngoài ngồi đi. "

" nhưng mà... "

" biết rồi, để đó đi. "

" ừm... "

...

tối đó, trong nhà có một 'vị khách' ngồi cùng bàn với 'gia đình miya'. suna ngồi bên trái seiko, cẩn thận gắp đồ ăn cho con bé rồi lâu lâu lại lau miệng cho con bé vì dính đồ ăn trên mặt.

" em cũng ăn đi. để seiko đó một lát lau miệng cho con bé sau. "

osamu ngồi ở bên phải, thấy cậu có vẻ không tập trung vào bữa tối của bản thân thì hắn nhanh tay gắp miếng thịt kèm theo một ít rau cho vào bát của cậu rồi nhắc nhở. có vẻ như hắn không biết suna kén ăn và không thích ăn rau, nhưng thôi kệ đi, trước mặt người khác, nhịn một chút cũng chẳng sao.

" này, tôi không có tàng hình ở đây đâu đấy nhé? "

đối diện với gia đình ba người hạnh phúc kia, cô ả furuya chứng kiến toàn bô sự việc, cắn chặt lấy đầu đôi đũa như thể muốn đem nó đi nghiền cho đến khi nó nát vụn mới thỏa mãn. tất nhiên, chẳng nói thì ai cũng biết rằng ả đang cực kì khó chịu với cảnh hường phấn trước mặt và luôn thầm nghĩ là vị trí ở giữa cha con nhà miya kia đáng lẽ ra phải là ả chứ không phải là cậu, suna rintarou.

...

bữa tối trôi qua với không khí không thể nào thoải mái hơn với sự xuất hiện không được chào đón lắm của 'ai đó'.

" này, không có ý gì đâu nhưng cậu có vẻ thích thú với vị trí 'kẻ thay thế' này quá nhỉ? "

một lần nữa, khi suna đang cố ngồi tập trung vào đống dự án, bài tập ở trường thì cô ả lại nhân lúc không có cha con nhà miya ở bên mà lảng vảng bên cạnh cậu.

" ..., tôi đang bận một chút. phiền cô có thể đợi một lát rồi ta nói chuyện được không? "

" ngữ như cậu chưa tốt nghiệp đại học thì cậu nghĩ bản thân có thể thay thế tôi trong gia đình này không? "

" cô inoue, phiền cô giữ im lặng một chút, tôi đang rất bận. "

" thế..., cậu nghĩ câu trả lời của tôi sẽ là gì? "

" là không? nhưng tôi vẫn mong là nếu cô đang rảnh rỗi thời gian thì hãy tôn trọng thời gian của người khác, và cụ thể là tôi. "

dù có nói đến thế nào đi nữa thì cô ả furuya vẫn giữ nguyên duy nhất một thái độ với suna, ả không ngừng lên giọng nói này nói kia khiến cho cậu mất tập trung. cậu tức lắm chứ, nhưng mà ả là phái yếu, cậu dù sao cũng là phái mạnh (?) nên không thể dựa vào đó mà 'bắt nạt', 'chấp nhặt' cô ả được.

" thế thì cô inoue đây có phải đang cố gắng khiêu khích tôi không? "

" ồ? cậu nghĩ như vậy sao? "

" tất nhiên, nếu không thì tại sao cô phải để tâm đến một 'kẻ thay thế' như tôi? "

" ..., hừm? "

" tại sao cô phải cố gắng nói những lời 'vô bổ' đó với 'kẻ thay thế' như tôi? "

" ... "

" tại sao cô phải tỏ ra ghen tức với tôi trong khi tôi chỉ là 'kẻ thay thế' của cô? "

suna dường như sắp đạt đến giới hạn, cậu thở dài ra một hơi, rời mắt khỏi màn hình máy tính. quay người sang đối diện với ả, mắt cậu không có lấy một tia dao động mà nhìn thẳng vào khuôn mặt giống hệt cậu của ả. liên tục đặt ra những câu hỏi ngược lại mà chưa chắc gì cô ả đã có thể trả lời được tất cả.

" không phải là cô chắc chắn bản thân vẫn luôn chiếm trọn vị trí 'số 1' trong lòng anh osamu sao? tại sao cô lại phải 'ghen tị' với tôi? "

" cậu... "

" chắc sẽ không có chuyện cô là 'kẻ thất bại' trong chuyện chiếm được tình cảm của anh ấy đâu nhỉ?... "

* rầm *

tiếng va chạm của bàn tay xuống chiếc bàn vang lên thật lớn, cô ả đứng dậy, nhìn cậu với khuôn mặt đen như đít nồi cùng với ánh mắt chán ghét. buông một lời không rõ mục đích tiếp theo rồi nhanh chóng rời đi trước khi osamu phát giác được và đi đến đây để rồi thấy cái cảnh khó coi như thế này.

" vậy để tao cho mày thấy, ai mới chính là người xứng đáng ở vị trí 'vợ đảm - mẹ hiền' của mày hiện tại. "

" ... "

và hiển nhiên, không lâu sau đó thì osamu quả thật đã mò đến gần chỗ của cậu. hắn ngồi xuống bên cạnh cậu rồi lân la bắt chuyện.

" rin, chuyện gì thế? tôi thấy furuya vừa đi từ trong này ra. "

" ..., à ừm. "

" sao thế? cô ta nói gì với em à? "

" không có gì đâu, nhưng mà tôi có chuyện này... "

" em cứ nói? "

cậu với vẻ mặt bối rối, phân vân một hồi rồi cũng quyết định nói với hắn.

" anh..., xem tôi là gì của anh? "

" vợ của tôi. "

" kh-.., không phải. ý tôi là nếu không vì seiko th-... "

không để suna nói hết câu hắn đã cắt ngang bằng cách bất ngờ kéo cả người cậu rồi ôm vào lòng, giữ thật chặt như thể cậu là 'báu vật' quý giá và chỉ muốn giấu làm của riêng.

" vẫn là vợ của tôi. "

~~~
p/s: wattpad của tác giả mấy nay bị gì á:(

02/04/24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro