xiv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cái con bé này!"

osamu chứng kiến toàn cảnh con bé thơm môi 'vợ' mình thì dù vẫn chưa có tình cảm nhiều nhưng hắn vẫn nổi đóa lên với con bé. nhưng mọi người nghĩ seiko sẽ quan tâm không? không. tất nhiên, làm gì có chuyện con bé sẽ 'care' tới phản ứng của cha mình? chỉ cần con bé thích thì cái gì mẹ nó cũng chiều hết mà!

ngay tại đây, trong vòng tay của mẹ con bé, và đó là điều kiện hiển nhiên khiến seiko không sợ cha con bé nữa. đã thế còn quay lại nhìn cha nó với vẻ mặt đắc thắng, không quên kèm theo một cái lè lưỡi khiêu khích nữa.

"gia đình vui vẻ quá nhỉ? không phiền nếu cho 'bà già' này tham gia với chứ?"

sau khi hướng dẫn chỗ sắp xếp đồ đạc cho hai cô hầu kia thì mẹ suna đi ra, vừa hay thì chứng kiến gần như toàn bộ câu chuyện từ sau khi seiko thơm mẹ con bé.

suna như vừa từ trên mây trở về, mặt cậu bỗng chốc xuất hiện những vệt đỏ nhẹ rồi dần trở nên rõ ràng hơn. thấy cậu như vậy thì hắn thầm bật cười, chả ngờ được là con người đã ở với con gái hắn cũng gọi là khá lâu này lại có thể nhạy cảm và dễ ngại đến như vậy. hắn lần nữa âm thầm duyệt thêm một điểm đáng yêu khác của 'vợ' mình.

...

đến bữa tối, bốn người ngồi chung bàn dùng bữa tối với nhau. nhưng mà dùng bữa trong sự im lặng mà chẳng gia đình nào nên có.

và rồi bữa tối cũng nhanh chóng kết thúc, seiko chạy nhảy chơi với bảo mẫu một hồi thì vào phòng làm bài tập nên chỉ còn 'vợ chồng' nhà miya cùng với mẹ của suna ngồi ở phòng khách. suna dường như không muốn phiền đến hai cô hầu kia mà tự mình đi vào bếp, hỏi xem có trái cây tráng miệng gì không để cậu chuẩn bị.

"này cậu miya."

"mẹ đừng gọi con xa cách như thế chứ, dù sao chúng ta cũng là người một nhà mà."

"miya osamu."

"thôi bỏ đi, mẹ có chuyện gì muốn hỏi sao?"

"tôi thấy hình như con trai tôi vẫn đang đi học, vậy vì lí do gì mà cậu với thằng bé gặp được nhau?"

"à chuyện đó..."

thế rồi osamu bắt đầu kể lại mọi sự việc của một câu chuyện do hắn bịa ra cho mẹ cậu nghe.

cụ thể hơn thì chuyện là như này...

theo lời kể của osamu...

[hôm đó là một buổi chiều đang dần chuyển tối, con với seiko dùng bữa tối tại nhà hàng lúc trưa chúng ta đã đi. rin vô tình cũng là phục vụ của nhà hàng đấy, dù không biết bằng cách nào nhưng con bị thu hút bởi vẻ đẹp của em ấy. vẻ đẹp của rin con có thể mạnh dạn đánh giá là có phần nhỉnh hơn một số nữ nhân mà con đã gặp.

nếu chỉ có vậy thì sẽ không có gì xảy ra thêm, nhưng rồi con đã gặp em khá nhiều lần sau hôm đấy. có lẽ do bị vẻ đẹp của em hớp hồn nên con đã bắt đầu để ý đến rin nhiều hơn và biết được em ấy cũng ở cùng khu phố với con.

rồi đến một hôm khi đang đưa seiko đi dạo trong công viên, con lại gặp em ấy đang ngồi thất thần ở một băng ghế gỗ.

"chào buổi chiều, cậu là phục vụ của nhà hàng xxx nhỉ?"

"à vâng.., trước kia là vậy nhưng vừa mới đây thôi, tôi bị đuổi rồi."

"vì lí do gì?"

"vậy anh nghĩ sao về việc trong nhà hàng có người cấp trên sẵn sàng đuổi một nhân viên làm ở đó hơn một năm trời đi chỉ để nhường chỗ cho họ hàng của người cấp trên đấy vào làm?"

"lí do phổ biến nhỉ? seiko, đừng đi xa quá đấy."

sau khi dặn dò seiko xong thì con đã ngồi xuống bên cạnh em ấy.

"anh muốn gì? hơn nữa chúng ta có quen nhau sao?"

"không quen, nhưng thấy cậu có vẻ buồn nhỉ? vì chuyện công việc sao?"

"không sao, tôi ổn. sớm thôi tôi cũng sẽ tìm được một công việc khác, anh không cần lo cho người dưng như tôi."

"người dưng à..?"

"..."

"..., có ai đã từng nói cậu rất xinh đẹp chưa?"

"xinh đẹp? xin lỗi nhưng từ đó không dành cho tôi đâu."

"tại sao không? xinh đẹp là từ định nghĩa có thể dành cho tất cả mọi người kia mà, miễn là người đó thật sự xinh đẹp. giống như cậu vậy."

"anh nghĩ vậy à? nếu vậy thì cảm ơn anh. nhưng vợ anh đâu? cô ấy không đi cùng anh à?"

"ừ không, cô ấy bỏ tôi rồi. để đi theo một người đàn ông khác tinh tế, biết quan tâm cô ấy hơn? có lẽ vậy?"

"thế thì hẳn anh là một người chồng tồi tệ rồi nhỉ?"

"nặng lời quá đấy, nhưng cậu nói đúng. tôi đã không thể quan tâm cô ấy hơn nên mới có những chuyện như ngày hôm ấy."

"anh đen quá nhỉ? giống như cái cách công việc đột nhiên ruồng bỏ tôi vậy nhỉ?"

"sao lại có cách so sánh chênh lệch như vậy được? nhưng mà tôi lại còn điều muốn hỏi cậu đây."

"ừm?"

"từ sau cái hôm ở nhà hàng, tôi để ý cậu rất nhiều đấy. điều tôi muốn hỏi là liệu cậu có muốn có một mối quan hệ đặc biệt hơn với tôi không?"

"haha.., anh thật khéo đùa. tôi với anh thậm chí còn chẳng quen biết gì nhau, huống chi tôi vẫn còn đang đi học và trông là chả xứng với anh như vợ 'cũ' của anh tẹo nào cả."

"tôi không đùa với cậu đâu, tôi sẽ bao cả chuyện học hành của cậu luôn nếu cậu đồng ý. chỉ cần cậu trả lời rằng muốn thử tìm hiểu tôi trong một mối quan hệ đặc biệt là được."

rồi rin ngồi suy ngẫm một hồi lâu, em ấy đồng ý lời đề nghị của con.]

...

"sau một thời gian sống chung thì bọn con đã thật sự có tình cảm với nhau và đã về một nhà như bây giờ."

osamu thuật lại một câu chuyện không có thật cho mẹ cậu nghe, bất ngờ là bà ấy đã tin thật. thế giới này..., sắp loạn rồi chắc? nhưng suy cho cùng thì có lẽ bà cũng âm thầm chấm thằng con rể này rồi.

bên cạnh đó, suna sau khi chuẩn bị xong phần tráng miệng sau bữa tối thì mang ra cho mẹ cậu với hắn đang ngồi nói chuyện. thấy hắn hình như đang kể chuyện gì đó, cậu cũng hiếu kì mà ngồi lại nghe cho hết câu chuyện. cuối cùng là ngồi im không dám động đậy vì cái câu chuyện không có thật kia của hắn. và vô tình câu chuyện ấy lại có thể làm cậu ngại đến đỏ mặt không nói nên lời.

"mẹ, mẹ! chỉ seiko bài này vớiiii...."

seiko từ trong phòng chạy ra, cố gắng kéo tay mẹ con bé, buộc cậu phải đi cùng con bé nếu không thì có lẽ nó sẽ ăn vạ ngay tại đây.

"à ừm, hai người cứ ngồi nói chuyện với nhau đi. con xin phép vào trong trước..."

và rồi cậu mang theo cái khuôn mặt đỏ như một quả cà chua chín bế seiko đi vào trong phòng, để mẹ và 'chồng' vẫn còn ngồi ở phòng khách nói chuyện.

~~~

p/s: tuyệt vời, tác giả thi xong rồi. xõa cho đến khi biết điểm thôi=)).

29/12/23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro