xv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

suna đi vào phòng ngủ của hắn, kéo thêm một cái ghế đến ngồi cạnh seiko ở bàn học của con bé. có lẽ là do vẫn chưa hết ngại sau khi nghe câu chuyện bịa đặt của tên kia mà mặt cậu vẫn đỏ ửng lên khiến con bé nhìn cậu mà bối rối vì không biết rằng có phải mẹ nó bị ốm hay không.

"sao mặt mẹ đỏ quá vậy? mẹ bị sốt sao? seiko giúp mẹ lấy túi chườm nha?"

"à ừm..., a-.. anh không sao. em cần anh chỉ bài nào?"

dù thấy mẹ con bé giống như bị ốm nhưng thật sự thì không phải như vậy đâu. rồi cậu cố gắng hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh cho bản thân, xong mới ngó qua xem bài giúp con gái cậu.

...

"seiko, con mau đi đánh răng đi rồi còn đi ngủ nữa."

"hong chịu đâu..., seiko buồn ngủ lắm rồi, không muốn làm gì nữa...!!"

"nhanh đi, đừng có cứng đầu."

"vậy thì cha phải cho seiko ngủ với mẹ cơ!"

"đừng có lằng nhằng, với cả mẹ con là 'vợ' của cha chứ đâu phải của con?"

"không đúng! rõ ràng seiko ở với mẹ nhiều hơn cha ở với mẹ mà!"

đúng rồi, hai cha con nhà miya ban đầu đang là việc cha bắt con gái đánh răng rồi đi ngủ. ấy thế mà chưa đầy 5 câu lã liệng sang chủ đề khác. và trong khi hai cha con kia đang 'thắt chặt' tình 'phụ tử' thì ở bàn làm việc của hắn...

'đụ mẹ... ồn vãi *beep*, còn đống bài chưa làm xong mà hai con người đó....'

suna đang ngồi ở bàn làm việc của hắn (đã có sự cho phép của chủ nhân chiếc bàn), cậu vò đầu bứt tóc vì sự ồn ào của hai cha con nhà miya kia. nhưng mà cậu biết rõ bản thân mình đang ở nhà của hắn nên cũng chẳng dám lớn tiếng, huống chi bây giờ lại có mẹ cậu ở đây nữa. để bà ấy thấy cảnh 'vợ chồng' lục đục thì thể nào cũng sẽ sinh nghi mất.

thế là cậu quyết định mặc kệ hai người đó để tập trung vào bài tập.

"không! seiko sẽ ngủ với mẹ!"

"ai cho?"

"seiko! cha không được ngủ với mẹ của seiko!!"

"cái con bé cứng đầu này!"

nhưng một lúc sau thì cả hai cha con kia vẫn chưa chịu dừng lại và càng không biết điều hơn, trái lại còn càng ngày càng cãi nhau to hơn khiến cậu đang cố không để tâm đến nhưng lại càng không tài nào tập trung được. cậu đứng dậy, rời khỏi bàn làm việc của hắn mà đến gần hai cha con kia. đặt tay lên vai hắn.

"rin? có chuyện gì à?"

cậu cúi gằm mặt như thể đang nhẫn nhịn lắm, rồi hít sâu một hơi và thở hắt ra. cậu ngẩng lên với nụ cười trên mặt.

"hai người..."

"...?"

"có thể làm ơn im lặng giùm tôi một lúc được không? với cả tối nay tôi không có thời gian để ngủ đâu nên khỏi giành."

"em không ngủ thì em làm gì?"

"tôi còn bài luận văn chưa viết và núi đề chưa giải, nói vậy chắc anh hiểu chứ hả?"

ừa, bài trên đường còn một đống đây, sắp tới còn có đợt kiểm tra cuối khóa nữa và cậu thì chả muốn nợ môn đâu. học lại vừa lâu vừa tốn tiền thì ai mà muốn? đéo ai cả!

seiko cũng rất hiểu chuyện đấy chứ, dù biết chắc là hôm nay mẹ con bé bận lắm nhưng mà ít nhất cũng phải ngủ một chút chứ? thế là nó chạy vòng qua cha nó, bám lấy chân mẹ.

"mẹ, seiko biết mẹ bận nhưng mẹ ngủ chung với seiko một lát được không? chỉ một lát thôi cũng được..."

"seiko ngoan, hôm nay anh còn nhiều bài phải giải quyết lắm nên em cứ việc ngủ trước đi nhé? ngủ với cha em đấy."

cậu xoa đầu con bé, như thường lệ mà lần lượt thơm lên trán và hai bên má của con bé thay cho lời chúc ngủ ngon.

"ngoan đi, một lát nếu anh làm xong thì sẽ ngủ với em. bây giờ em mau đi ngủ với cha của em đi."

sau khi dỗ ngọt con bé xong thì cậu đứng lên, chuẩn bị để ôm cái máy tính, điện thoại, sách vở cùng với mấy cây bút ra ngoài phòng khách. chưa kịp đi thì lại bị nó giữ lại, bảo rằng...

"mẹ, mẹ không thơm cha để chúc ngủ ngon như seiko ạ?"

"h..hả?"

"mẹ cũng phải làm như vậy với cha chứ? seiko thấy cha hay bị mất ngủ lắm, seiko nghĩ là mẹ có thể giải chứng khó ngủ cho cha!"

"à ừm..., chắc là anh sẽ thử một chút....?"

do không thể lãng phí thêm thời gian để đôi co nên cậu quyết định làm theo lời seiko để còn nhanh chóng quay lại với đống bài nữa...

"anh miya..."

"osamu."

"anh osamu."

"gì?"

"cúi xuống tí coi, ăn đéo gì mà cao thế?"

"đừng chửi tục, seiko học theo đấy."

"xin lỗi, được chưa? giờ thì cúi xuống mau lên, tôi không có nhiều thời gian cho anh đâu."

cằn nhằn thì cằn nhằn thế thôi nhưng mà hắn vẫn chiều ý cậu, cúi thấp người xuống cho vừa tầm với của suna. cậu có chút ngại ngùng mà đặt nụ hôn nhẹ lần lượt lên trán hắn rồi qua hai bên má, giống hệt những gì cậu làm với seiko và kèm theo một chút phiếm hồng trên mặt.

những khi tưởng là đã xong rồi thì seiko lại không nghĩ thế.

"mẹ mẹ, không phải mẹ phải thơm vào miệng cha nữa chứ?"

con bé vừa nói, vừa chỉ chỉ vào miệng của mình như muốn rằng cậu sẽ thật sự phải làm để có thể có không gian yên tĩnh làm bài tập. cậu nhướn mày, thể hiện rõ sự bất mãn nhưng cũng ráng nhắm mắt lại từ từ tiến gần hắn hơn.

và cuối cùng thì cậu cũng không thể làm gì được, vội vàng đẩy mặt hắn ra một khoảng.

"không! đéo!..."

"tôi bảo em đừng có chửi bậy rồi mà? em cố tình không nghe à?"

"nghe nhưng mà yêu cầu của con bé tôi đ-..."

osamu thấy 'vợ' mình dường như vẫn đang muốn tiếp tục văng tục thì đã nhanh hơn một bước, hắn vòng tay qua hông cậu kéo sát vào ngường mình. cúi thấp người hơn chút nữa và chặn cái mỏ hỗn của cậu bằng một nụ hôn.

~~~

04/01/24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro