xiii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dùng bữa xong, osamu lái xe đưa 'mẹ vợ' cùng 'vợ' và con gái đi dạo hay nói đúng hơn là đi ' ăn chơi sao đọa' à nhầm..., đi chơi gia đình đến tận chiều rồi mới lái xe chạy về nhà. suna ngồi trên xe, vẻ mặt lo lắng khiến hắn cũng không kiềm được tò mò mà nhỏ giọng hỏi cậu để không đánh động đến 'mẫu hậu' đang ngồi cười nói vui vẻ với seiko phía sau.

| chuyện gì thế, vợ yêu? |

| n..này, đồ của tôi. |

| cho người đã mua đồ mới cho em rồi. |

| vậy tôi sẽ ngủ ở đâu? |

| phòng tôi, tất nhiên rồi. |

| h..hả? nhưng mà... |

cậu lần nữa chưa kịp nói hết câu thì chiếc xe đã dừng lại, đến nhà rồi. vẫn như cũ, hắn nhanh chóng bước xuống xe, đỡ cậu xuống trước rồi mới quay sang đến 'mẹ vợ'. mẹ suna nhìn căn nhà hay đúng hơn là biệt thự trước mặt, thầm chấm cho qua khoản nhà cửa, xe và cả địa vị nữa. giờ thì để xem hắn có thật sự xứng đáng với thằng con bà đã mất công nuôi nấng cả hơn 20 năm nay không đã.

...

bước vào trong nhà, bà thấy được khung cảnh lộng lẫy và nội thất còn toàn là những thứ hết sức xa xỉ đối với bà trước kia, bây giờ thì trông khá bình thường, nếu muốn bà thậm chí cũng có thể sắm cho con trai bà một căn tương tự như vậy. mỗi cái là thằng con bà cứng đầu vailoz ra, một hai nhất quyết lằng nhằng muốn trả lại tiền trợ cấp hàng tháng cho cha mẹ, còn mình thì vừa đi học vừa đi làm để kiếm thêm thu nhập.

"ông chủ, phu nhân và cô chủ đã về. chúng tôi sẽ chuẩn bị bữa tối cho mọi người ngay."

"khoan. trước hết thì tôi có việc cho hai cô đây."

"vâng, xin ông chủ cứ căn dặn."

"người này là 'mẹ vợ' của tôi, hi vọng hai cô có thể giúp bà ấy mang đồ vào phòng và giúp bà ấy sắp xếp đồ đạc được chứ?"

"đó là trách nhiệm của chúng tôi, xin hãy giao cho chúng tôi."

'mẫu hậu' của suna vừa nghe vậy thì cũng gật đầu chào hai cô hầu gái kia ngay khi thấy cả hai cúi chào mình, chuyển seiko sang cho cậu rồi theo hai cô hầu kia đến phòng để sắp xếp đồ đạc.

...

"như vậy liệu có ổn không...?"

"em lo gì chứ? bây giờ ta là 'vợ chồng' rồi còn gì."

"nhưng mà...-"

osamu quay sang nhìn dáng người thấp hơn hắn nửa cái đầu của cậu đang bế seiko, ánh mắt hướng về phía mẹ mình vừa rời đi mà lo lắng không thôi. thở dài ra một hơi, hắn một bước đứng trước mặt cậu, đưa tay nâng cằm cậu lên để chạm mắt với hắn.

"chậc, tôi đã bảo là không cần lo rồi mà? việc của em là chỉ cần cư xử như bình thường thôi thì mọi thứ sẽ ổn cả thôi."

hắn nhìn cậu chằm chằm, tư thế còn có chút mờ ám khiến mặt cậu bỗng chốc đỏ lựng lên vì ngại, vẻ lúng túng lộ rõ qua hành động của cậu. nhìn kĩ lại thì hắn cũng thấy cậu khá đáng yêu đấy chứ đâu có vừa? gần như hoàn toàn chả thua kém gì mấy chị em phụ nữ. xem chừng con gái hắn chọn đúng người làm mẹ đấy, duyệt.

chần chừ một hồi, hắn cúi thấp xuống cách mặt cậu chỉ còn vài cen là cả hai sẽ chạm môi.

"mẹ với cha đang chim chuột với nhau trước mặt seiko kìa..."

đột nhiên seiko lên tiếng khiến suna giật mình hoàn hồn, cậu muốn lùi lại nhưng tiếc là hắn đã nhanh hơn một bước, tay ôm lấy hông cậu kéo sát vào người hắn.

"ơ-... ơ....! b..buông tôi r..a đi...."

"có ai đã từng nói là em rất đáng yêu chưa?"

"c..chưa, nhưng đáng yêu sao mà..."

"sao mà?"

"ý..ý tô..i là s-..sao có thể dùng cho một thằng đực rựa như tôi được..."

khuôn mặt đỏ như cà chua chín cùng với giọng nói nhỏ dần và biểu cảm đầy phong phú khiến osamu không khỏi nổi hứng muốn trêu chọc 'vợ' mình. được đà lấn tới, hắn mạo phạm một lần đi quá giới hạn một chút, thơm cái 'chóc' lên sống mũi cậu rồi nở nụ cười mà hắn hay dùng để 'đốn' tim chị em phụ nữ.

"aghh..! cha chơi xấu! seiko phải là người thơm mẹ mới đúng!"

"miễn đi con gái, mẹ con là của cha rồi."

cha con lục đục giành mẹ, còn mẹ thì chết đứng tại chỗ sau hành động của 'chồng' mình. ai mà ngờ đâu thằng chả lại liều đến vậy chứ? đâu có ai ngờ được?

"không phải! mẹ là của seiko!! seiko cũng muốn thơm mẹ!!"

con bé trên tay câu nhõng nhẽo, kéo cậu lần nữa từ trên chín tầng mây về lại hiện thực. cậu ngập ngừng, ấp úng nhưng cũng gật đầu thể hiện sự đồng ý cho câu nói của con bé vừa rồi. seiko vui mừng, ôm chặt lấy mẹ con bé, những tưởng nó cũng sẽ thơm vào sống mũi của cậu giống như cha nó nhưng sự thật thì đéo.

seiko dùng cả hai tay vịn vào hai bên má mẹ con bé, và rồi...

.

.

.

.

.

nó thơm cái 'chóc' vào ngay môi cậu....

đã thế nhé, xong thì con bé còn quay sang nhìn cha nó với cái ánh mắt không thể đắc thắng hơn.

[ôi trẻ con..., chúng có biết con mẹ gì đâu.]

ai? là ai dám nói câu đó? có tin osamu tìm tới vả cho mấy phát để tỉnh ngộ không hả? nít ranh chứ trẻ con cái đéo gì?

*suna shock bay 'color' lần 2.*

~~~~

p/s: tác giả nghĩ lại rồi, bộ này không có h nha. h chuyển qua bộ kia=)) nên ai hóng h thì đi sang kia đi=)).

21/12/23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro