x.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, suna lười biếng lết dậy lúc 5 giờ sáng để vệ sinh cá nhân rồi đi chuẩn bị đồ ăn cho buổi dã ngoại với con bé seiko. thật ra cậu có thể mua đồ ăn sẵn bên ngoài đấy, nhưng mà trông cái vẻ háo hức của con bé thì cậu suy nghĩ lại, hơn nữa ăn đồ ăn ngoài có khi lại không tốt, nhỡ mà con bé ốm thì khổ. thế là cuối cùng cậu đã quyết định tự mình xuống bếp để nấu cơm trưa.

loay hoay mãi một lúc rất lâu trong bếp thì cuối cùng cậu cũng đã làm xong cả phần cơm trưa và luôn cả bữa sáng.

khi đang hí hoáy gọt lấy mấy quả táo thì cậu đột nhiên cảm thấy chân mình nặng trĩu, bất giác có hơi giật mình, không may đã đẩy dao hơi quá khiến con dao đang gọt táo cứa một đường vào tay cậu.

thấy chất lỏng màu đỏ ở miệng vết thương đang ứa ra thì mới xuýt xoa một cái nhưng vẫn không để cho seiko thấy. con bé mà thấy chắc cả ngày hôm nay nó đi chơi sẽ chìm trong 'tội lỗi' mất.

suna vờ như tay bị bẩn mà vớ lấy miếng giấy, dùng nó lau vội tay rồi nhìn xuống 'cục bông' đang bám lấy mình.

"còn sớm mà? em không ngủ tiếp đi?"

"seiko muốn ôm mẹ ngủ..."

"gì mà đòi hỏi quá vậy? thôi bỏ đi, em đã dậy rồi thì đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng luôn này."

"oa...~ dạ mẹee..."

với cái giọng điệu ngái ngủ và kèm theo một cái ngáp thật dài, seiko trả lời cậu rồi còn không quên ngân dài tiếng ngáp trước khi rời đi. đợi khi con bé rời đi rồi thì suna mới quay sang bồn rửa, xả nước cho trôi bớt máu xong thì lại quay sang nhón chân lên đầu tủ bát để kiếm mấy cái băng keo cá nhân mà hôm trước cậu để lên.

.

.

.

"thưa ông chủ..."

"đừng nói nhiều, mau đi đi."

"v..vâng..."

ra khỏi nhà, cậu và con bé seiko nắm tay dắt nhau ra bến xe và theo một lẽ hiển nhiên nào đó thì cha con bé - miya osamu cũng bám thei ngay sau hai 'mẹ con' cậu.

khi suna và seiko đến địa điểm của buổi dã ngoại thì osamu cũng đã tới ngay phía sau cả hai. hắn cho người rời đi rồi bản thân thì đuổi theo hai người kia.

.

.

.

cả hai đã đến được điểm dã ngoại, suna đeo balo đi theo sau con bé. seiko thì tung tăng chạy nhảy phía trước, không biết là do chạy nhảy không để ý hay sao mà vấp phải một viên gạch bị xếp nhô lên và thế là con bé ngã...

cậu đi từ phía sau thấy nó đang chạy nhảy vui vẻ bỗng nhiên bị vấp ngã cũng hốt hoảng, vội vàng chạy đến ngay trước khi người đang 'bí mật' đi theo dõi hai 'mẹ con' họ kịp phản ứng.

"seiko! seiko, em làm sao vậy? không sao chứ? có đau không?"

"hức..., m..mẹ ơiii..."

"thôi chết, chảy máu rồi..."

đỡ con bé dậy, cậu phủi lớp bụi bẩn trên người con bé, hỏi han đủ thứ rồi nhìn một lượt từ đầu đến chân mới thấy chân con bé chắc do khi ngã đã va vào đá mới bị xước đến chảy máu như thế này.

seiko nước mắt giàn giụa rồi khóc nấc lên khi được 'mẹ' nó vỗ về. nhưng khổ nỗi là cậu càng dỗ thì co bé lại càng khóc to thêm khiến cậu trở nên bối rối vì người đi qua đi lại cứ nhìn vào.

"s-..seiko, ngoan, đừng khóc nữa. anh ẵm em đi rửa chân, băng vết thương lại rồi chúng ta đi chơi tiếp nhé?"

không còn cách nào khác, cậu ôm lấy con bé, khẽ vuốt ve tấm lưng của nó rồi nhấc hẳn người nó mà bế lên. đến đây, seiko mới từ từ hạ giọng xuống chỉ còn những tiếng nấc lên từng đợt khe khẽ.

"ngoan, seiko ngoan. khóc là mắt sưng lên, sẽ xấu lắm đó. không khóc nữa, nghe chưa?"

"hức..., d..dạ mẹ..."

suna vỗ về con bé xong thì bế nó đi đến cái vòi nước công cộng gần đó, cẩn thận rửa vết thương cho con bé. vừa rửa cậu vừa suýt xoa vỗ về con bé.

.

.

.

"xong rồi, em thấy đỡ hơn chưa?"

xử lí vết thương của con bé xong xuôi, cậu thở phào một cái rồi hỏi xem nó đã ổn hơn chưa để xác nhận lại. seiko không nói gì, chỉ đáp trả cậu bằng một cái gật đầu, chắc là con bé hơi mệt rồi. bây giờ chắc nghỉ một chút, giữ sức tí còn đi tiếp.

"seiko, hay là em muốn ăn kem không?"

"dạ..."

"được rồi, ngoan. seiko đừng buồn nữa."

an ủi con bé một lúc đâu thì cuối cùng nó cũng có tinh thần lại để tiếp tục buổi đi hôm nay. cậu mừng lắm đấy chứ, lần đầu tiên dỗ con nít thành công đến vậy luôn đấy! mà thật ra thì trước giờ cậu chưa từng dỗ con nít...

.

.

.

toàn cảnh từ lúc con bé vấp ngã đến khi con bé nín hẳn rồi lại cười tươi chỉ diễn ra trong vỏn vẹn là 15 - 20 phút. và tất nhiên mọi chuyện đã được thu vào tầm mắt của 'ai đó', không sót một chi tiết.

osamu đã theo sau suna và con gái hắn một lúc lâu rồi, hắn khá bất ngờ đấy. trước đây cứ hễ mà seiko khóc ấy, hắn ít nhất cũng phải mất hết gần một tiếng mới dỗ được, đã thế còn bị con bé giận đến mấy ngày cơ. thế mà giờ đây, khi mà con bé đang đi cùng với 'mẹ' của nó thì lại khác hoàn toàn, khác đến độ hắn còn chẳng thể tin vào mắt được.

"sao cậu ta có thể...?"

biểu cảm hắn lộ rõ vẻ bất ngờ, ánh mắt nhìn cậu hệt như một người 'mẹ' thật sự của seiko vậy. mặc dù con bé không phải 'con' của cậu.

ồ tất nhiên, một dòng suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu osamu và dường như là nó chả mấy tốt đẹp gì cả...

~~~

p/s: ôi tớ ngâm truyện lâu quá...

23/11/23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro