ix.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[khoảng 2 tuần sau đó ~]

"mẹ ơi, mẹ ơi!!!"

suna đang đứng đợi con bé seiko trước cổng trường, từ xa vọng lại tiếng của con bé nghe rõ mồn một. cũng đã trải qua gần nửa tháng sống với nhau rồi nên cái cảm giác gọi là 'ngại' khi cậu bị con bé liên tục kêu 'mẹ' ở chốn công cộng đông người dường như cũng đã chả còn nữa. ban đầu thì đúng là có muốn kiếm một cái hố để chui xuống thật đấy nhưng giờ thì chắc do bị gọi 'mẹ' nhiều quá thành ra 'chai' mất rồi.

seiko từ trong trường chạy ra ôm lấy chân cậu, trên tay con bé là ba tờ giấy kiểm tra rất đáng kì vọng... (với những đứa học giỏi, tất nhiên không có tác giả trong số đó:) ) mà trông mặt nó vui như thế thì cậu cũng đã đại khái là đoán được con bé bao nhiêu điểm rồi.

"sao rồi? bài kiểm tra em được bao nhiêu điểm?"

"dạ 100 điểm nè!! nhưng mà hán tự seiko viết sai một chữ, seiko sẽ tập viết lại ạ!"

cầm lấy tờ giấy kiểm tra mà con bé đưa cho, cậu xem qua một lượt rồi ngồi xổm xuống ngang tầm với nó, mỉm cười với con bé trong khi cậu đưa tay lên xoa xoa mái đầu màu xám của nó.

"giỏi lắm seiko, có muốn xả hơi chút không? ngày mai anh rảnh nên sẽ dắt em đi."

"dạ có! seiko muốn đi chơi với mẹ lắm!!"

"ừ, giờ thì chúng ta cùng đi siêu thị trước khi về nhà được chứ? tối nay em muốn ăn gì không?"

"cà-ri rau đi ạaa..! seiko muốn ăn cà-ri rau mẹ nấuuu!!"

"được, sẽ theo ý em."

suna nắm tay con bé dắt nó rời đi, chả biết từ bao giờ mà cậu đã thay đổi nhiều đến vậy nữa. nào là thói quen sinh hoạt này, dạo trước hay thức khuya chạy deadline mà bây giờ lại làm cố cho xong trước giờ đi ngủ thành ra là bỏ thức khuya luôn. đến cả chuyện ăn uống nữa, chỉ mấy hôm trước cậu vẫn còn là một người ít tự xuống bếp nấu nướng và hầu như đa số là làm đồ ăn liền. thế mà nay đã bất giác trở thành một người đảm đang biết lo chuyện bếp núc rồi. đã thế còn cởi mở hơn, ân cần rồi dịu dàng hơn với con bé nữa.

nhìn sơ qua cũng biết hẳn là suna rintarou cậu đây đã ra dáng một người 'mẹ' hơn rồi ha?

dù nó hơi không đúng lắm.

.

.

.

"mẹ ơi, seiko muốn đi dã ngoại!"

"dã ngoại?"

"dạ!!"

"ừm..., được. vậy ngày mai chúng ta đi dã ngoại, nhưng trước hết thì em phải làm xong bài tập đã. đồ thì để anh soạn cho."

"dạ mẹ!!!"

vừa mới ăn tối và dọn dẹp xong thì seiko lại bắt đầu quấn lấy cậu. dù có hơi bất ngờ về quyết định của con bé nhưng cậu vẫn chấp nhận vì đây cũng coi như là phần thưởng của con bé mà.

nhắc nhở con bé đi làm bài tập xong thì cậu cũng bỏ điện thoại vừa xem dự báo thời tiết ngày mai xuống rồi đứng lên kiếm cái balo để chuẩn bị cho chuyến đi dã ngoại ngày mai.

kiểu này suna đoán chừng là ngày mai cậu sẽ phải dậy sớm để là đồ ăn cho chuyến đi quá.

.

.

.

tại nhà của seiko, osamu dường như đã tìm được con gái 'mất tích' của hắn. biết rằng con bé đang ở cùng với người mà nó cho là 'mẹ' nên cũng có yên tâm phần nào, nhưng hắn vẫn không cam lòng.

biết được ngày mai, hai 'mẹ con' kia sẽ dắt nhau đi đâu chơi và làm gì nên hắn quyết định theo thử, nhỡ như 'tên kia' có làm gì con gái hắn thì không xong với hắn đâu.

"ông chủ, chúng tôi có c-..."

"không cần, ngày mai tôi sẽ đi. việc giấy tờ ở công ty giao cho thư kí của tôi làm."

"vâng thưa ông chủ."

*****

p/s: help tớ với, tớ dưới trung bình toán rồi-)) đã thế còn tự nhiên mắc bệnh lười nữa chứ....=))

16/11/23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro