viii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dù làm ra mấy chuyện động trời như vậy nhưng hên được cái là thành tích học tập của con bé seiko này là khỏi chê. học cực tốt, kiểm tra điểm tuyệt đối, chưa bao giờ rớt top học lực toàn trường. đích thị là con ông cháu cha.

"mẹ ơi..."

"chuyện gì nữa sao?"

"mẹ.., seiko xin lỗi. tại cha không cho seiko tìm mẹ, seiko chỉ là tức quá nên mới quậy phá như vậy..."

"..."

"seiko chỉ muốn gặp mẹ thôi."

suna nghe con bé nói mà thương khủng khiếp, mà cũng có một phần là bất lực với con bé. nhưng mà cậu cũng chả nỡ lòng nào lớn tiếng với nó được, đành chấp nhận rồi đặt tay lên xoa đầu con bé.

"dù sao chuyện cũng xảy ra rồi, có lẽ anh sẽ lên trường em để nói chuyện với giáo viên."

"dạ..., mẹ cho seiko xin lỗiii."

"ừm, lần sau đừng làm thế nữa. nếu có anh sẽ giận luôn đấy."

"vâng! seiko hứa chắc chắn sẽ không có lần sau đâu ạ!"

cậu nhìn con bé vui vẻ trở lại thì tâm trạng cũng tốt lên, gật đầu với con bé rồi cả hai lại ngồi học chung với nhau cho đến giờ đi ngủ.

.

.

.

"seiko, mau đánh răng đi rồi còn đi ngủ."

"mẹ!"

"chuyện gì?"

"mẹ cho seiko ngủ với mẹ nha?"

"ừ, dù sao nhà anh cũng chỉ có một cái giường."

nghe vậy, seiko vui lắm. con bé nhanh chóng cầm cái bàn chải mới với bộ đồ ngủ mới (do seiko tự chọn khi mua đồ ở siêu thị) mà cậu đưa cho rồi chạy tót vào phòng tắm. đánh răng, thay đồ ngủ xong xuôi thì con bé vào phòng ngủ của cậu trước. con bé vui như mở hội mà năng động nhảy nhót trên giường.

"seiko, đừng có nhảy trên giường."

"dạaa!"

.

.

.

"nhanh cái chân lên! phải nhanh chóng tìm cho ra con bé đấy. nếu không thì đừng trách sao tôi không báo trước."

tại nhà của con bé miya seiko kia, cha của con bé là miya osamu đang cực kì 'khó ở' với những người làm việc cho hắn. những người kia nhận được nhiệm vụ thì nhìn thái độ của 'ông chủ' cũng chả dám chần chừ nửa bước.

"tsk..."

.

.

.

"seiko, dậy đi. dậy vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi còn đi học nữa. anh không có nhiều thời gian đâu..."

"5 phút nữa đi mẹ ơiii..."

"không, dậy là dậy. em có tin là anh bỏ em ở nhà luôn không?"

"aaa! seiko dậy rồi!!"

sáng sớm, suna đã gọi con bé đang nằm ườn trên giường dậy. trông con bé không có vẻ gì là muốn dậy cả nhưng mà vì 'mẹ' nó nên nó chấp nhận dậy sớm để nghe lời 'mẹ'.

sau khi đã chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ, khóa cửa nẻo vào rồi thì con bé đòi cậu nắm tay dắt đến trường. tới trường thì seiko bắt đầu nép vào sau 'mẹ' nó.

"thưa cô, tôi là người giám hộ của miya seiko."

"chào cậu. cảm ơn cậu vì hôm nay đã đến. không biết là chúng ta có thể vào thẳng vấn đề chính?"

"vâng."

giáo viên của con bé mời cậu ngồi xuống và bắt đầu về chuyện mà seiko đã vi phạm trong tháng vừa qua. dù là phải nghe lời chất vấn và yêu cầu bồi thường vật chất thì suna cũng đều chấp nhận vì đúng thật là con bé có làm và nó cũng đã nhận lỗi rồi.

chuyển tiền bồi thường cho nhà trường xong thì cậu ra ngoài, nơi mà con bé đang lóng ngóng đứng chờ cậu.

"chiều nay mấy giờ em tan?"

"dạ 4 giờ 45 phút ạ!"

"ừ, chiều anh đến đón em. đây là bữa trưa, học cho tốt đấy."

"mẹ ơi."

"còn chuyện gì sao?"

"mẹ không thơm seiko để chúc seiko học tốt sao?"

"..., có nhất thiết phải làm vậy không...?"

nhận được cái lắc đầu của con bé nhưng cũng không đành lòng nhìn nó rũ mặt xuống mà rời đi như vậy, cậu ngồi xổm xuống cho ngang tầm với nó rồi thơm nhẹ lên trán con bé. hành động của cậu khiến con bé khá bất ngờ nhưng rồi lại cười toe toét ôm lấy cậu rồi cùng thơm vào hai bên má của cậu.

lại đưa tay xoa nhẹ đầu con bé, đưa nó hộp cơm trưa rồi mới rời đi. tầm giờ này mà đến trường chắc cũng phải xong tiết 1 mất rồi...

.

.

.

"ê suna, sao nay bỏ tiết 1 vậy?"

"đừng có hỏi nữa..., khi không đang yên đang lành lại dính đ-..."

"sao? nói tiếp đi, tao đang nghe đây?"

"nghe nghe cái l, chuyện riêng của tao mày hỏi làm gì?"

"gớm, bạn bè quan tâm nhau mà thế đấy."

"tao mượn chắc?"

"thôi bỏ qua đi, còn vụ con bé hôm qua là sao thế? đừng nói với tao là mày có 'chồng' rồi nha?"

"hả? 'chồng' nào? mày bị điên à? cần tao gọi nhà thương điên hộ không?"

"khỏi, cảm ơn. nhưng mà không phải con bé tóc xám hôm qua gọi mày là mẹ à?"

"mày im, một là để tao yên hoặc là tao sẽ vả xéo háng mày."

"eo, người có tí xíu mà đòi đánh ai?"

"mày muốn thử?"

"thôi khỏi, thử xong chắc tao nằm viện cả tháng mất."

người bạn học có ý quan tâm muốn hỏi han cậu thì nhận lại từ cậu là những lời nói hơi 'yanglake' và mấy lời đe dọa (dù thanh niên đó chả sợ đâu, tên kia bảo thế chứ thừa biết suna không có cửa vật lại hắn rồi). nhỏ con mà cứ lúc nào cũng hở tí ra là đòi đánh, đòi đấm người ta. 'mày không nói cũng không ai nghĩ mày câm đâu nên đừng nói.' - trích lời của thanh niên nào đó là bạn học của suna rintarou.

haizz...

~~~~~

p/s: hình chap này tui dùng timeskip hơi nhiều=))

12/11/23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro