xi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"seiko, em ngồi đây đợi anh một chút. anh sẽ quay lại ngay, được chứ?"

"dạaa..., mẹ đi cẩn thận nha!"

suna gật đầu với con bé rồi rời đi, lí do cậu rời đi thì là do hình như cậu thấy bóng của ai đó trông như là...

...

"seiko, con đi chơi có vui không?"

"dạ vui chứ! seiko được đi chơi với mẹ rất vui luôn, mẹ còn rất thương seiko nữa!!"

con bé hí hửng đáp lại câu hỏi của một bóng dáng xa lạ, bây giờ nó vẫn còn nghĩ về 'mẹ' nó nên mới không để ý xem người kia là ai.

"vậy con có muốn về với cha osamu của con không?"

người kia hỏi, con bé nghe vậy bỗng khựng lại đôi chút. nó đắn đo suy nghĩ rồi cuối cùng vẫn quyết định quay mặt lại, phán đoán của nó quả thật không sai vì người đứng sau lưng hỏi nó với cái âm điệu đều đều chả có tí cảm xúc nào thì chỉ có thể là cha miya osamu của con bé mà thôi.

"c-...cha?"

"ừ, con hay nhỉ? dám bỏ nhà đi cơ đấy?"

"dạ..."

"sao hả? con nói xem, con có muốn về nhà với cha không?"

seiko nghe cha con bé nói, con bé đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân. rồi nó bỗng lắc đầu một cách đầy cứng nhắc và có phần lo lắng.

"..., ra vậy. cha của con tệ lắm có đúng không?"

câu hỏi được đặt ra khiến con bé ngớ người nhưng rồi nó cũng nhanh chóng lắc đầu lia lịa thể hiện rằng hắn không phải là một người cha tệ như hắn nghĩ.

"cha..."

"chuyện gì?"

"cha, con lo cho mẹ. cha dắt con đi được không?"

"được, ta chiều con lần này."

osamu đưa tay ra cho con bé nắm, gọi là 'cha dắt con' thế thôi chứ thật ra seiko mới là người dắt hắn đi. hắn cũng yên lặng, để mặc cho con bé dắt hắn đi đâu mà hắn chẳng biết nữa.

.

.

.

"mẹ, mẹ có thôi đi được chưa hả?"

"có gì sai à?"

"mẹ, con đã nói rồi. con chưa muốn lập gia đình và con còn đang đi học."

"mẹ không cần mày phải lập gia đình ngay bây giờ, thứ mẹ cần là lời giải thích."

"..., về con bé kia?"

"phải, 'mẹ' tức là sao?"

"chuyện này..."

"mày đừng có bảo với mẹ là mày..."

"không ph-..."

lời phủ nhận chưa được hoàn thiện, suna đột nhiên bị một cánh tay của 'ai đó' kéo ngược ra sau. cánh tay đó khỏe, khỏe lắm nên cậu chả phản kháng được thành ra phải thuận theo mà lùi lại phía sau.

lùi được vài ba bước thì cậu dừng lại vì đụng phải thân hình của 'ai đó', qua cảm nhận thì cậu cũng có thể đoán chắc là người đằng sau cậu khá cao so với cậu và cũng có phần rắn rỏi hơn nữa.

"rin, em đi hơi lâu đấy."

"a..ah?"

"seiko lo cho mẹ lắm đó!!"

ehem..., tình hình cụ thể là đằng sau một người có ngoại hình cao và lớn hơn cậu đang ôm lấy cậu. dưới chân thì là một cái dáng nhỏ nhắn bám víu vào chân cậu.

|là anh..!?|

|im lặng chút đi, tôi đang giúp cậu đấy.|

cậu nhỏ giọng hỏi, hắn cũng không bỏ ngoài tai mà đáp lại với tông giọng không quá nhỏ đủ để cậu nghe thấy.

nhìn người phụ nữ đứng tuổi trước mặt, hắn làm vẻ mặt xa lạ hỏi.

"ah.., xin hỏi bác là...?"

"câu đó tôi hỏi cậu mới đúng, cậu là ai? có quan hệ gì với con trai tôi mà ôm ôm ấp ấp như đúng rồi vậy hả?"

"không giấu gì bác, tôi là 'chồng' của rin. chúng tôi cưới nhau cũng được 1 năm rồi thưa bác."

người phụ nữ nhướn mày, trông vẻ bà ta không tin hắn. mà cũng phải thôi, làm gì có bằng chứng hay gì đâu mà đòi bảo 'đã kết hôn'?

tất nhiên là osamu cũng đã lường trước việc này rồi, nãy giờ con bé seiko đu bám dưới chân cậu cũng là kế hoạch của hắn hết. nhân lúc cậu không để ý thì con bé đã lén đeo một cái gì đó vào ngón áp út lên tay cậu. và đến thời điểm hợp lí thì hắn chỉ việc nhấc tay câu lên cho mẹ cậu xem, thế là có bằng chứng tạm thời rồi.

"..., rintarou. mau giải thích mọi chuyện cho mẹ."

"ưm..."

"để tôi giải thích giúp em ấy."

"được, tôi xem cậu giải thích thế nào về chuyện này."

"vâng, vậy không phiền chứ nếu tôi mời người một bữa?"

mẹ suna sau đó cũng thoải mái đồng ý lời mời của hắn. hắn mời mẹ cậu đi rồi một tay nắm lấy tay cậu, tay còn lại bế seiko theo.

đưa tất cả ra chỗ đậu xe, mở cửa ghế phụ cho cậu rồi nhanh chóng quay sang mở cửa sau của xe cho mẹ cậu với seiko cùng lên.

xem chừng mẹ cậu khá hài lòng vì những hành động của hắn đấy. và thế cũng hi vọng mọi chuyện sẽ êm xuôi.

.

.

.

"bà ơi, bà là 'mẹ' của mẹ seiko sao?"

"nhóc nói rintarou à?"

"dạ đúng là mẹ đó!"

"ừ, ta là mẹ của nó. còn nhóc?"

"seiko là con của mẹ! vậy bà là 'bà ngoại' của seiko đúng không?"

"miễn cưỡng có thể coi là vậy."

giọng điệu trả lời của người phụ nữ cứ đều đều ra chiều có vẻ không thích seiko lắm nhưng hành động thì lại trái ngược hoàn toàn. bà cho phép seiko ngồi trong lòng mình, còn thỉnh thoảng lại đưa tay xoa đầu con bé nữa. thấy con bé ngoan ngoãn và lễ phép như vậy thì bà cũng có phần vui đấy.

[đằng trước ~]

|này, anh có chắc là sẽ ổn kh-...|

|chắc chắn, tôi chưa từng để bản thân làm sai việc quan trọng.|

|nhưng tại sao chứ? chuyện này đâu có liên quan đến anh?|

|...|

|này! anh có nghe tôi nói không hả?|

|tôi sẽ nói rõ sau, giờ thì cứ thuận theo những gì tôi sắp xếp đi.|

|..., ừm.|

ღღღ

p/s: may quá chưa bị thu máy:))

27/11/23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro