2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cả ba cùng đi về nhà dọc theo bờ mương, ánh chiều tà trải dài trên con đường theo những dấu chân của ba đứa nhóc. Bạn đạp xe từ từ, bên cạnh là hai đứa nhóc tí tởn chạy theo. Atsumu cầm quả bóng, lết từng bước nặng nhọc, cái miệng thìkhông ngừng gọi bạn:

    " T/bbbbbb....! Đèo tớ với, mệt quá!!! Hà hà..."- thằng nhóc giữ chặt lấy yên xe bạn cầu xin.


   " Không. Nếu cho cậu đi thì không công bằng với Osamu nên là chịu khó đi bộ đi."- bạn chỉ sang phía thằng nhóc Osamu vẫn xăng xăng bước đi.

   " Em ấy không để ý đâu! Nhỉ Samu??"

 
  " Em không biết."- thằng nhóc còn không thèm ngoái lại nhìn cơ.


  " Đó! Nó không để ý đâu. Làm ơn~"


  " Không là không!"- bạn đập vào tay Atsumu rồi đạp thật nhanh về phía trước. May là đường ở đây không quá khó để đi nên bạn phóng xe về thẳng nhà mà không bị lạc.

    Bạn thả chiếc xe trước vườn rồi đi vào nhà mặc cho cái xe nằm chỏng vọng ngay đó. Bạn quá mệt để gạt cái chân chống đàng hoàng rồi.

    " Con chào mẹee"- bạn cố kéo dài âm cuối, dáng vẻ mệt mỏi thấy rõ. Bạn tiến lại gần tủ lạnh lấy một chai nước ép rồi nằm vật xuống ghế sô pha.

   " Về rồi đấy hả? Chơi vui không? Nè, hai cậu nhóc nhà Miya dễ thương ha?"- mẹ bạn đứng bếp đang nấu bữa tối.

   " Con không thích mấy đứa ồn ào."- bạn cầm quyển truyện, tay vuốt ve bụng chú chó.

  " Thế thì đáng tiếc cho con rồi. Ba đứa sẽ chơi với nhau dài dài đấy. À mẹ vừa hỏi cô Miya về việc chuyển trường cho con. Có khi ba đứa lại học cùng nhau cũng nên."- mẹ bạn cười tươi rói, lâu lắm mới thấy bạn xách cái mông ra ngoài chơi nhưng bạn chỉ ra ngồi xem thôi cũng chẳng vận động.

  " Vâng vâng vâng! Tùy mẹ."- bạn chán chường nói. Bạn ghét học, tuy bạn không ngu nhưng bạn ghét đến trường, khoảng thời gian lớp 2 bạn đã học tại nhà thay vì đến trường. Lý do đơn giản là vì ghét trường.

     Bạn ôm chú chó rồi chạy lên lầu. Còn làm gì ngoài chơi điện tử chứ. Bạn chỉ vừa mới đút ổ cứng vào máy thì nghe tiếng đập ngoài cửa sổ, có lẽ là một con chim hay cành cây đập vào nhưng vẫn nên kiểm tra cho chắc. Vừa mở cửa ra là cảnh thằng nhóc Atsumu đang định lấy tay đập thêm phát nữa, bạn không ngờ là cửa sổ hai nhà sát nhau như thế.

   " Làm cái gì đấy?"- bạn khó hiểu.

 
  " Qua chơi! Tớ lười đi cửa chính lắm nên là..." Thằng nhóc còn chưa nói hết câu đã leo sang mặc bạn đang đứng ở đấy.

  
   " N... Này... Tôi chưa đồng ý mà??"- bạn nói thế nhưng vẫn lùi lại vùi sợ thằng nhóc vồ vào người.

 
  " Úi zaaa!! Qua đi Samu!!"

  Gì tự tiện vậy? Bạn đứng chình ình ở đó. Chủ nhà và kẻ trộm nhìn nhau. Kẻ trộm thì thản nhiên nằm vật ra giường chủ nhà mặc cho chủ nhà đang đứng bần thần ra đó

   " Từ khi nào m...?"

  " Từ giờ tớ sẽ qua đây bằng đường này. Cậu cũng tự nhiên qua nhà tớ nhé!"- thằng nhóc cười hớn hở nói.
  
   Bạn đen kịt mặt nhìn hai thằng nhóc đang đi lại xung quanh xem xét nhà bạn. Chúng lục lọi đủ thứ trong những chiếc thùng các tông, vì bạn chưa sắp xếp đồ đạc các thứ hay đi mua bất cứ nội thất gì. Mẹ bạn mới sắm cho bạn cái thảm nằm, còn đâu mấy cái thùng kia chỉ có truyện tranh và một vài món đồ chơi lẫn quần áo.


   " Oa cậu cũng chơi game này hả? Chúng ta chơi cùng nhau đi!"- thằng nhóc Atsumu cầm lấy một tay cầm game rồi kéo bạn ngồi xuống.


  " Tôi vừa mới mua thử thôi..."

  CẠCHHH

   "T/b xuống ăn cơm nào.... Úi, Atsumu và Osama hả? Hai chú cáo con qua đây từ lúc nào thế?"- mẹ bạn đẩy cửa bước vào phòng. Bả vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiên của hai thằng nhỏ

  " Hể? Cáo ạ?"- bạn ngơ ngác trước cái biệt danh mà mẹ bạn dùng để gọi hai thằng nhóc.

" Bọn cháu trèo tường qua! Xin lỗi đã làm phiền cô! Khìiiii!"

Mẹ bạn tiến lại gần xoa đầu thằng nhóc, khễ hỏi:

  " Ể không sao! Hai đứa ăn cơm chưa?"

  " Rồi ạ! Nèeee, nếu cậu chưa ăn tối thì đi đi! Để bọn tớ coi phòng cho. Nhỉ Samu nhỉ?"- thằng nhóc vỗ vào lưng bạn.

  " Hơ hơ..."

 
 
  " Vậy hai đứa có muốn bánh ngọt hay đồ ăn vặt gì không?"

" Dạ có ạ!!!"- chúng đồng thanh luôn kìa. Không chút ngại ngùng gì luôn. Bạn nhìn hai thằng nhóc bất lực nhưng vẫn mặc kệ rồi bỏ xuống nhà ăn cơm.

   Bạn ăn uống rửa bát xong xuôi cũng là lúc 9 giờ hơn. Bạn chắc mẩm hai thằng nhóc kia chơi chán về rồi cũng nên. Mẹ bạn gọi vọng lại từ nhà tắm khi bạn đã bước được nửa cầu thang:


  " Con xem Atsumu với Osamu về chưa thì dọn đống bánh kẹo thừa đi nhé!!"


  " Vânggggggg!"

  Bạn mở cửa phòng. Ưtf!? Thay vì về nhà theo dự đoán của bạn thì hai thằng nhóc tự trải nệm rồi lăn quay ra ngủ. Bạn lao xuống phòng khách để báo cáo tình hình với mẹ. Lần đầu tiên bạn thấy khủng hoảng như thế này.

  " Ồ hai đứa nhóc ngủ rồi hả? Để mẹ báo cho cô Miya một tiếng. Con muốn ngủ với mẹ không?" - mẹ bạn cười nhẹ nhìn bạn.

  Đương nhiên là không rồi!!! Có chết bạn cũng không muốn, nhớ lại lúc trước ngủ với mẹ. Mẹ bạn thường bật nhạc thiền khi ngủ và ôm bạn thật chặt. Với một người ghét tiếp xúc cơ thể như bạn thì đây là địa ngục trần gian.

   " Không!"- bạn lắc đầu lia lịa.

  " Vậy thì qua phòng mẹ lấy tấm nệm khác trải bừa đâu đó để ngủ đi!" - mẹ bạn nói bằng giọng điệu tiếc rẻ, bả phẩy phẩy tay rồi lại cắm mặt vào máy tính.

   Bạn chẹp miệng một cái rồi lấy nệm quay trở về phòng. Để tránh hai thằng nhóc kia làm càn bạn liền nằm sát vào một góc phòng. Cả đêm hôm đó chính là ác mộng. Mọi người sẽ không thể tưởng tượng đâu khi Atsumu lăn một vòng rồi đạp chân đổ cả cái ti vi mà bạn dùng để chơi game khiến cả bạn và Osamu đều tỉnh dậy. Không thì thằng nhóc đấy cũng gáy to tới nỗi mà Osamu đã phải nhét giấy vào miệng thằng nhóc, thằng bé đã đòi về nhà để tránh cái thằng anh trời đánh đó nhưng bạn không cho. Vì bọn chúng là người kéo nhau qua đây và giờ nó để bạn lại với thằng nhóc Atsumu kia thì quả thực không công bằng chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro