1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   
Weoooo~ thì fic này khá là nhạt nhẽo và mấy chương đầu tôi sẽ kể về tuổi thơ của Y/n, Chummu và Samu thôi.

    Ai thích thể loại này thì đọc nha:D tại tôi nghĩ sẽ không hộ gu một số người á. Cân nhắc nhé.

-----------------------------

Chẳng biết từ bao giờ mà sự xuất hiện của bạn đã được coi là không thể thiếu trong gia đình Miya, đặc biệt là hai cậu ấm Atsumu và Osamu.

   " Ư gừuuuu!! Em không thể ngừng ăn và nghe anh kể à?"

  " Không!" Cậu nhóc bên phải đang nhai nhóp nhép miếng pudding dang dở.

  " Bshdjsbejj!!"

Bạn nhìn hai thằng nhóc sinh đôi trước mặt bằng ánh mắt khinh bỉ rõ mồn một. Ôi dòng thứ con nít.

    " Aizzz." Mẹ bạn cốc vào đầu bạn một cái.

   " Mẹ nhìn thấy chữ ở trên mặt con đấy. Cả ba đứa đều học lớp 4 như nhau mà." Mẹ bạn xoa đầu bạn nhưng thực chất là bả đang muốn giựt tóc bạn luôn rồi.

   " Haha chị đừng lo. Dù gì ra do hai thằng nhóc nhà em quá trẻ con thôi." Mẹ của hai thằng nhóc lên tiếng.

    " Xin lỗi nhé. Là do con nhóc nhà tôi chẳng giống trẻ con tí nào, tôi phát mệt với nó luôn í, muốn được con làm nũng mà chả được."- mẹ bạn than vãn với mẹ của hai tên nhóc kia. Bạn tự hỏi đáng ra mẹ bạn phải thấy mừng vì có đứa con gái trưởng thành như bạn chứ sao lại đi bốc phốt nhau với người mới quen thế?

   Chẳng là bố mẹ bạn mới ly hôn, bạn thì đương nhiên theo mẹ rồi. Mẹ bạn bảo nơi nào có bố bạn, nơi đó ám lên mùi của sự đen đủi nên quyết định đưa bạn về Hyogo định cư đến hết lớp 12 sẽ quay lại Tokyo. Thì việc chào hỏi hàng xóm là việc tất yếu rồi, mặc dù bạn chả muốn đi chút nào , thà nằm ở nhà ngồi trước quạt ăn dưa hấu rồi chơi với bé chó Shiro của bạn có phải đỡ hơn không? Đã thế còn gặp hai tên nhóc ồn ào nữa, chí choé nhau nãy giờ mặc dù đang có khách, tự nhiên đấy. Bạn chán chường nằm vật ra đằng sau, cổ cũng ngửa lên trần nhà ngắm nhìn cái quạt trần đang quay chầm chậm. Nóng quá....
Bỗng một cái bóng đen che chắn tầm nhìn của bạn, bạn có chút bất ngờ.

   " Woaaaaaa! Là con gái này. Dễ thương quá."- tên nhóc với quả mái chéo sang bên trái nhìn bạn trầm trồ. Nãy giờ nhóc mới biết à? Mà cũng phải, do trời nóng nên bạn xuống tóc, giờ nhìn như con trai ấy, người thì mặc quần đùi áo phông.

   " Sao?"- bạn quay người ra đằng sau để nói chuyện dễ hơn, một tay chống lên thành lưng ghế.

   " Cậu tên gì? Tớ là Atsumu Miya còn đây là Osamu. Mà cậu cứ gọi tớ là Tsumu là được."- cậu nhóc phấn khích không ngớt.

   " H/b t/b. Thích gọi như nào thì tùy."-Bạn xua tay nói. Bạn ghét trẻ con, nhất là mấy đứa tăng động. Hồi còn ở Tokyo, bạn hay chơi cùng với mấy anh chị lớn hàng xóm thích hơn. Nhưng bạn quên mất một điều rằng bạn cũng là trẻ con...

   " Cậu muốn ra công viên không! Bọn tớ cho cậu xem cái này."- Atsumu hồ hởi nói.

  " Nóng lắm. Tôi không đi đâu."

   " Đi thôi!"- Cái thằng nhóc này, nó còn chả thèm nghe lời bạn mà trực tiếp kéo tay bạn đi luôn.

   " Uầy! Cậu cao thế. Hơn cả Samu luôn kìa. Hết đường lên mặt với anh mày nhé."-  tên nhóc ấy huých vai thằng nhóc đứng bên cạnh vẫn đang ăn. Chúng giống nhau quá rồi, được cái biểu cảm khác. Nhìn biết thằng nào tăng động hơn thằng nào liền.

 

   " Dù sao anh vẫn thấp nhất chỗ này."

   " Gừ!!!"

Lại hạnh hoẹ nhau rồi. Nhức óc ghê, bạn không nói không rằng đi vượt qua hai đứa nhóc.

   " Định đi đâu?"- bạn đút tay vào túi, quay lại nhìn hai thằng nhóc đang túm tóc, giật áo nhau mà không khỏi thở dài.

  " Công viên ấy. Qua đấy chơi đi!"- cuối cùng hai đứa nhóc ấy cũng chịu buông tha nhau mà nhanh chân xỏ giày.

    Bạn đứng trên chiếc cầu trượt nhìn theo trái bóng đang bay qua bay lại. Tưởng cái gì bất ngờ...hoá ra xem 2 đứa này chuyền bóng. Bạn tu hộp sữa, hắng giọng hỏi:

   " Bất ngờ là cái này hả?"

   " Thì ra xem bọn tớ chơi bóng, cậu ngồi không cũng chán mà."

   " Tôi ngồi đây cũng đâu khác gì? May cho hai cậu là ở đây có bóng râm."- bạn nhăn mặt nói. Nóng chết đi được. Hộp sữa lạnh bạn vừa mua xong cũng đã hết lạnh luôn rồi.

 
  " Mà nè cậu có thích bóng chuyền không?"- thằng nhóc Atsumu hỏi, tay vẫn đỡ lấy quả bóng

" Cũng bình thường, hồi trước tôi có chơi với bố."- bạn xua tay nói. Bóng chuyền chứ gì? Quá khứ rồi. Nhớ hồi nhỏ bạn cùng bố đến xem những trận đấu bóng chuyền, ông là một huấn luyện viên của các lớp dạy thêm bóng chuyền. Bây giờ thì không thích nữa! Bạn ghét bố, ghét luôn cả bóng chuyền nhưng ai đời lại nói ra với hai đứa nhóc đang trong tâm thế hứng khởi thế này chứ.

  " Ể bóng chuyền vui lắm nhé. Tớ thích làm chuyền hai nhưng toàn bị thằng nhóc Samu dành không ấy. Xin lỗi nhé! Nhóc không có cửa với anh đâu!! Ble!!"

   Thằng nhãi này thích đi khiêu khích người thế nhỉ?

   " Em không thèm đâu tên Tsumu đáng ghét!"- thằng nhóc kia mới không phải dạng vừa, nó ném thẳng quả bóng vào mặt anh nó luôn kìa.

  " Này!!!!!"- Tsumu vội trèo xuống đuổi theo thằng nhóc Samu.

   Hai đứa nhóc rượt một hồi rồi quay lại thở phì phò. Mái tóc ướt sũng mồ hôi xoã về phía trước khiến bạn bây giờ không phân biệt được đâu là em đâu là anh nữa.

   " Òm Samu???"- bạn khẽ vỗ vai thằng nhóc đang ngồi trên cầu trượt hỏi.

   " Nhầm rồi! Tớ là Tsumu cơ mà~"- nó cười toe toét. Thằng nhóc lấy tay sờ đầu bạn rồi dí xuống. - " Đừng nhầm nữa nha! Tớ đẹp trai hơn Samu đấy!"

  " Em với anh y chang nhau mà!!"- Samu vội quay lại phản bác.

  " Rồi rồi! Đi về thôi...."- bạn cắt ngang hai đứa nhóc rồi trượt theo ống cầy trượt để xuống. Hai thằng nhóc thấy thế cũng đi theo.

-----------------------

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro