3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Chẳng hiểu thế nào nhưng tiếng ồn ào lúc 7 giờ sáng đã làm kinh động đến bạn. Bạn thức dậy nhìn cảnh tượng phòng hỗn loạn mà tỉnh cả ngủ. Sẽ không ai tưởng tượng nổi cảnh thằng nhóc Tsumu mơ thấy mình đang chuyền bóng và vung chân làm đổ cái TV chơi game của bạn đâu, không một ai. Mở rèm cửa ra để đón nhận những tia nắng sớm của ngày mới, khẽ liếc xuống dưới sân vườn, 2 chiếc xe tải con đậu sát mép nhà bạn. Có lẽ là nhân viên của vận chuyển nội thất tới giao hàng, một bà mẹ phóng viên tiêu tiền như nước lã thì nhà có thêm vài ba cái kỳ lạ cũng không còn gì mới lạ nữa.

     Bạn giơ chân lay nhẹ hai đứa nhóc đang say tít đằng kia:


   " Dậy đi! Sáng rồi... Êi êi?"

  Lay một hồi thì chỉ có thằng nhóc Samu tỉnh dậy, nó dụi mắt rồi ngước lên nhìn bạn:


    " A? Mấy giờ rồi?"



    " 7h hơn? Gọi thằng kia dậy nốt đi."- bạn chỉ vào thằng nhóc còn lại. Thật ra bạn vẫn chưa thể phân biệt được hai đứa nhóc.

    Nói rồi bạn bỏ đi vệ sinh cá nhân. Lúc quay trở lại thì hai đứa nhóc cũng đã quay trở về nhà. Nói sao nhỉ? Bọn nó đi mà không thèm dọn lại đồ dùm bạn luôn? Cứ thế là phủi mông đi? Chưa kịp cáu hết, mẹ bạn đã đứng dựa vào tường, tay gõ lên cửa để thu hút sự chú ý của bạn:



    " Này, dọn dẹp phòng đi, đồ đạc tới rồi. Đồ ăn sáng mẹ để dưới phòng bếp đó. Haizzz.... Thiếu bóng đàn ông nên chả có ai để nhờ làm mấy cái việc nặng này."- bà vừa đi vừa lầm bẩm.

    Bạn nhìn bóng dáng mẹ khuất dần chỗ chân cầu thang. Dọn dẹp lại căn phòng, bao gồm cả đống giấy dính nước miếng của thằng nhóc Tsumu mà bị Samu nhét vào mồm nữa... Dù có xài găng tay cũng không thể giảm bớt sự ghê gớm này. Khuôn mặt vốn dĩ đã cau có nay càng cau có thêm, nhưng cũng chẳng được bao lâu vì tiếng chuông điện thoại đã làm bạn giật mình. Vcl, mốt đổi ngạc chuông.



    " Vâng xin chào?"


    " Y/n đó hả?"

    " Ba?"


    " Ừ? Hai mẹ con đã đến nơi chưa?"



    " Rồi ạ."



    " Ừm thế thì tốt rồi. Con đang ở đâu? Thuê nhà hay sao? Có chật chội quá không? Ăn uống thế nào?"


   " Mẹ mua nhà 3 tầng, to, đẹp. Còn ba? Em trai con thế nào?"



    " Ý con là Yuta hả? Thằng bé đang ở với bố.... Ừm thì... Hôm nào bố đưa nó đến gặp con nhé?"- Giọng bố bạn thoáng chút bối rồi. Yuta là em cùng cha khác mẹ của bạn. Bạn chỉ mới nghe đến thằng bé mới hơn tuần, nghe nói nó mới được 5 tuổi của bạn. Tức là bố bạn đã ăn lẻ được tận 5 năm rồi á? Vãiiiiii. Bạn bỗng nghĩ lại rồi tự dưng thấy bất ngờ.




     " Vâng sao cũng được?"




      " Bố xin lỗi con nhiều nhé. Bố vẫn hy vọng chúng ta có thể vẫn gặp nhau, bố sẽ đưa con đi chơi...."



    " A không cần đâu. Con chẳng sao hết."

    Bạn chưa nói dứt lời, tiếng nói từ bên phía cửa sổ đã vọng to:


   
    "Y/nnnnnnn!!!!!!"

   Bố bạn bên kia màn hình điện thoại cũng đã nghe thấy tiếng nói lanh lảnh của một thằng nhóc. Bố bạn có chút sững sờ:



    "Con gái....??? Ai đấy?"




     " Con có chuyện cần giải quyết rồi. Hẹn gặp bố sau!"



    " Ơ khoan....." -chẳng để bố bạn nói hết câu bạn đã tắt máy mà chẳng suy nghĩ, bạn tức giận mở cửa sổ.



    " Đừng có ồn ào!"



    " Xin lỗi nhưng mà bây giờ bọn tớ phải đến clb bóng chuyền=((( tớ không nỡ để cậu ở nhà một mình"- thằng nhúc Tsumu noai, giọng điệu mang chút tiếc nuối.




   " Hỏi chấm? Ai cần?"- bạn nghệt mặt ra.




    " Cậu cần. Mẹ tớ nói là phải tốt với cậu nhiều chút."




   " Tốt? Là sao? Tôi như này không tốt hả?"- bạn nghiêng đầu khó hiểu. Nó nói tiếng Nhật gì mà lạ hoắc vậy?




   " Haizzz. Thôi cậu ở nhà đi. Nếu bọn tớ học xong bọn tớ sẽ đưa cậu đi ăn kem. Đương nhiên là bằng tiền cậu nha."




   " Đệtt?"- bạn nhăn nhó, đóng rầm cửa lại. Không tiếp nó nữa.

    Tự nhiên dở cái giọng thương hại đó làm bạn phát ngán. Bạn biết chứ, mẹ bạn nói với với mẹ của hai đứa nhóc hoàn cảnh của bạn, có lẽ cổ muốn hai đứa kia để ý tới bạn. Vcl chắc cần. Thấy ghét à, ba má bạn ly dị chứ có phải bạn mồ côi cha đâu.








     Cứ như thế, lịch trình mùa hè lớp 4 của bạn là sáng ở nhà, chiều đi chơi với Tsumu và Samu. Cứ thế cả ba dần thân thiết với nhau hơn, cả ba cứ cặp kè với nhau như thể anh em vậy. Và cũng chẳng biết từ khi nào, hai đứa nhóc đã đổi xưng hô qua mày tao thay vì anh em như trước. Nhưng điều đó cũng không làm bạn bận tâm, vốn dĩ bọn nó sinh ra là để đấm vỡ mặt nhau rồi. Trẻ con thân nhau nhanh lắm hoặc ngay từ đầu cả ba vốn dĩ đã có gì đó liên kết rồi. Thi thoảng ba đứa trèo cửa sổ qua nhà nhau chơi, có lẽ bạn bị lây từ hai đứa nhóc, cũng leo cửa sổ qua để chơi, mẹ bạn và mẹ của bọn chúng cũng không lấy làm lạ nữa. Miya cùng y/n đã ở cùng nhau như thế cho tới hết năm cấp một.

    Thi thoảng qua nhà Miya, được mời bánh flan, chủ yếu là thằng nhóc Tsumu ăn trộm của em trai mình rồi đưa bạn thôi. Dù bạn là người ăn nhưng người bị đánh lúc nào cũng là Tsumu. Những lúc như thế bạn chỉ ngồi trên sofa nhìn hai thằng nhỏ đuổi nhau quanh nhà thôi. Bạn nhấm nhá cái thìa nhựa, thật ra chơi với hai đứa cũng không tồi. Hai thằng nhóc đang đuổi nhau sau ghế thấy nét mặt bạn có chút tươi tỉnh liền chống tay lên thành ghế, thò mặt ra nói:



    " Tí chúng ta đi bơi nhé?"




     " Hmmmm. Được thôi. Cậu bao tôi nhé?"



    " Ơ tớ làm gì có tiền? Samu bao nhé. Nào có tiền tiêu vặt tao bù cho?"- Tsumu huých vai Samu rồi thủ thỉ



    " Đùa thôi. Tôi có tiền mà."- bạn phè phỡn nói. Hai đứa nhóc được vậy liền ngả người về phía trước để trèo lên ghế.

    Cả ba cùng ngồi xem tv, đương nhiên là bạn ngồi giữa rồi.



    " Ê y/n? Cho xin miếng?"- Tsumu nhìn bạn.




    " Không."




    " Này của tôi đấy nhé?"- Samu thì trau mày nói.




   " Của ai thì cũng vào bụng tôi rồi."-bạn cười khúc khích.

    Chơi với Tsumu và Samu cảm giác như bạn hoá trẻ con đi. Cảm giác khác lạ so với chơi với mấy anh chị. Dù cả hai đều được cưng chiều nhưng nó thật sự khác nhau.


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro