Bánh táo (Raon Miru) [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con người! Xem hôm nay ta mang ai đến này!" Lại là giọng nói của chú rồng đen đó.

Hôm nay nó không đến một mình, bên cạnh nó là thanh niên tóc đen.... vẫn là nhan sắc ấy không thay đổi gì nhiều.

"Cale-nim... xin lỗi vì trước giờ tôi không đến thăm cậu được. Xin lỗi..."
Cậu thanh niên đó bước đến bên cây phong đỏ, nhẹ nhàng tựa đầu vào thân cây.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, cành cây đung đưa theo gió như thể đang chào lại họ.

"Con người. Hôm nay ta một miếng, Choi Han một miếng. Sẽ hết nhanh thôi... cho nên chờ ta nhé con người...."
Câu sau Raon nói rất nhỏ nhưng Choi Han vẫn có thể nghe thấy, hắn chỉ mím môi quay sang phía khác cắn một miếng bánh táo.

Bánh cứng quá, không ngon nữa rồi. Không biết chú rồng đen đó đã giữ cái bánh này bao lâu rồi nhỉ?

Choi Han ăn xong định bảo Raon theo mình về, nhưng hắn vừa quay lại thì Raon đã nằm bên gốc cây ngủ mất.

Bên mép miệng nó còn dính vài vụn bánh nhỏ. Choi Han cũng không nói gì, nhìn chú rồng đen một lát rồi rời đi.
.
.
.

'Thật là... Sao mối quan hệ giữa bọn họ lại như vậy chứ?' một hình bóng mờ ảo ngồi ở cành cây đung đưa chân theo nhịp gió.

'Còn không phải là vì ngươi à? Ngươi là sợi dây liên kết bọn chúng lại với nhau còn gì?' Giọng nói lần này vang lên từ một làn khói đen đỏ.

Cái bóng đó không nói gì, nhẹ nhàng đáp đến bên chú rồng đang ngủ say. Cái bóng đó đưa tay lau đi vụn bánh bên mép miệng Raon.

'Nhóc Raon lớn rồi. Cũng mạnh hơn rồi.'

Phải. Raon lớn rồi cũng mạnh hơn rồi nhưng nó không cần mấy cái đó nó chỉ cần con người của nó thôi. Con người của nó mất rồi thì nó mạnh hơn để bảo vệ ai đây?

"Đồ con người thất hứa.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro