Bánh táo (Raon Miru) [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con người ta lại đến thăm ngươi đây! Ta đem bánh táo cho ngươi này!" Chú rồng đen bay đến bên cạnh một cây phong đỏ.

"Con người yếu đuối, Choi Han bảo ta người mà mình luôn nhớ đến đầu tiên là người mình thích, có đúng không?" Không tiếng đáp lại nhưng nó vẫn nói.

"Khi Choi Han nói câu đó thì ngươi là người đầu tiên mà ta nghĩ tới đấy! Vậy là ta thích ngươi sao, con người?" Nó dụi đầu vào thân cây động tác nhẹ nhàng khác hẳn nó hồi nhỏ.

"Con người, thích là gì vậy? Choi Han không trả lời ta. Ta chỉ có thể đến hỏi ngươi. Nhưng ngươi.... cũng không trả lời ta..." Nó im lặng giây lát rồi lấy một miếng bánh táo ra ăn.

"Con người, ngươi từng nói không thích bị bỏ rơi mà...ta cũng thế. Nhưng ngươi bỏ rơi ta rồi còn đâu?" Vẫn là một đoạn độc thoại của Raon, nó cắn một miếng bánh, một giọt nước trong suốt rơi xuống nền cỏ xanh mướt...

"Con người, ngươi mà không về là ta ăn hết bánh táo đấy." Nó giơ cái bánh nguội ngắt lên trước mặt, cái bánh to chỉ còn lại ba phần.

"Con người... Đợi bánh táo hết rồi, ta tới tìm ngươi nhé? Ngươi không thích lãng phí mà."

"Con người, nhớ đợi ta và không được quên ta đâu đó!" Nó quay lưng bay đi, chỉ còn cây phong đỏ...

'Raon, ta cũng ghét bị bỏ rơi, xin lỗi đừng đến tìm ta.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro