Bánh táo (Raon Miru) [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên ngọn đồi nhỏ thuộc quyền sở hữu của nhà Henituse...
.
.
.
"Con người, ngươi ngủ lâu quá đi. Bánh táo để lâu sẽ hư mất..." Raon tựa đầu vào bia đá lầm bầm.

"Con người, chả phải ngươi đã hứa sẽ không bỏ rơi ta sao? Con người, ngươi là đồ nói dối...." Những giọt nước mắt cứ theo lời nói của nó mà rơi xuống ướt cả một góc bia mộ.

Chú rồng đen nhỏ năm xưa đã trưởng thành rồi nhưng bên cạnh nó lại thiếu đi một hình bóng...

"Con người, ta đã đợi ngươi rất lâu rồi sao ngươi vẫn chưa chịu trở về chứ?"

"Con người đúng là không biết giữ lời hứa mà! Ta ghét con người... nhưng mà ta không ghét ngươi..."

"Bây giờ ta sẽ đếm đến 100, nếu ngươi không trở lại thì ta sẽ phá hủy thế giới đấy." Một câu nói quen thuộc. Nó bắt đầu đếm, rốt cuộc nó đã đếm được bao nhiêu lần rồi? Chính nó cũng không còn nhớ nữa....

Cớ sao... Con người của nó vẫn chưa chịu trở về chứ?...
.
.
.
"Con người.... Ta nhớ ngươi, con người.... ngươi trở về đi mà..." Nó dùng thân hình to lớn quấn quanh bia mộ, như thể.... sợ người bên trong sẽ lạnh vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro