Gió xuân (Yoo Jonghyuk x Kim Dokja)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch!
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, một người đàn ông bước vào.

Cửa sổ phòng bệnh mở toang, cái màn quanh giường bệnh bay phấp phới trong gió xuân.

Tấm màn cũng không mỏng nhưng kết hợp với ánh sáng bên ngoài thì có thể thấy rõ thân ảnh một người ngồi trên giường.

Người đàn ông khựng lại giây lát rồi bước nhanh về phía đó.
Cộp.
Cộp.
Cộp.
Gần đến, bước chân hắn dần nhẹ đi như thể sợ người sau tấm màn sợ hãi mà chạy mất.

Khi thấy rõ thân ảnh sau tấm màn đó, tay người đàn ông run nhẹ lên. Cuối cùng cũng không chờ được nữa mà gọi một tiếng...

"....Kim Dokja?...." Giọng nói trầm khàn nhưng pha chút nghẹn ngào nói ra một cái tên quen thuộc khiến hắn nhung nhớ bấy lâu nay.

Thân ảnh nhỏ nhắn quay đầu lại, ngước nhìn hắn rồi nở một nụ cười.

"Yoo Jonghyuk. Xin chào." Có thể là mới tỉnh nên giọng cậu có chút nhỏ.

Yoo Jonghyuk ngây người, hắn không dám tin vào mắt mình, nụ cười mà hắn nghĩ không bao giờ có thấy lại lần nào nữa lại ập tới.

"Cậu... Mừng cậu trở về, Kim Dokja." Hắn nhẹ nhàng nở một nụ cười với cậu.

".... Ừm, xin lỗi. Tôi không thể trở về, tôi còn có nhiệm vụ, hiện giờ chỉ đến chào anh lần cuối thôi vì lúc trước đột ngột quá..." Cậu cuối đầu xuống, mái tóc đen che quá nửa khuôn mặt khiến Yoo Jonghyuk không thấy được biểu cảm của cậu.

"Cậu đang n-!..." Chợt, hắn cảm thấy buồn ngủ, chưa kịp phản ứng thì hắn đã gục đầu xuống giường.

"Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Không thể cùng anh đồng hành nữa." Giọng nói cậu pha chút buồn bã cùng tiếc nuối.
.
.
.
Hắn choàng tỉnh, nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng bệnh màu trắng tẻ nhạt.

Tay hắn đang nắm chặt tay cậu. Không ấm áp nữa... lạnh thật đấy.

Hắn ngước nhìn cậu một lát rồi đứng dậy rời đi.

Cạch!
Tiếng cửa phòng nặng nề đóng lại cũng như khép lại cánh cửa hy vọng của hắn.

Hắn cứ nghĩ đó chỉ là giấc mơ, nhưng lại không biết khi cánh cửa ngăn cách tầm nhìn của hắn... một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu....

'Yoo Jonghyuk. Vĩnh biệt.'
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Thế giới hòa bình rồi. Cớ gì....
Một người biết chân tình nhưng vẫn cứ ngủ mãi.
Một người từ bỏ mọi hạnh phúc để tìm kiếm chân tình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro