Bánh táo (Raon Miru) [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Raon.... chờ ta.... ta sẽ không thất hứa đâu....'

"Con người?!" Raon giật mình tỉnh dậy nó loay hoay đứng dậy tìm hình bóng quen thuộc.
"Con người... Lần nữa thôi đấy! Ta sẽ tin ngươi lần này nữa thôi đấy!" Nó đứng nhìn cây phong đỏ một lát rồi sải cánh bay đi.

"Choi Han! Choi Han! Ta nghe thấy tiếng của con người rồi! Con người bảo ta phải chờ hắn.... A, chờ.... bao lâu nhỉ?" Nó vốn đang rất vui vẻ nhưng nghĩ đến gì đó thì buồn rầu trở lại.
"Raon, Cale-nim đã mất rồi..." Choi Han nhíu mày nhìn chú rồng đen trước mặt.

"Không phải! Ta thật sự nghe thấy mà! Con người còn xoa đầu ta nữa! Choi Han, ta không có nằm mơ! Ta thật sự đã cảm nhận được con người!" Raon tức giận khi thấy Choi Han không tin nó. Nó thật sự cảm nhận được con người của nó! Không phải mơ!

Thấy Choi Han không đáp lại, Raon cũng rời đi với những lời hậm hực.
"Cale-nim.... Thật sự là ngài sao?" Hắn nhìn ra khung cửa sổ nơi mà có ngọn đồi có cây phong đỏ.
.
.
.
"Con người, ta nói với Choi Han rồi nhưng mà hắn không có tin ta....."
"Con người, mấy ngày nay ta cũng đã suy nghĩ rồi.... Có phải ta thật sự đã nằm mơ hay không?...."
"Con người, người ra mặt một lần nữa được không? Một lần thôi?"

Đáp lại nó là tiếng lá cây đung đưa trong gió. Không có giọng nói, không có hơi thở, cũng không có hình bóng của người mà nó mong nhớ.
"Con người, chỉ còn một miếng bánh táo thôi, ngươi thật sự không xuất hiện sao?"

Xào xạc.

"..... Có lẽ đó chỉ là giấc mơ trước khi ta đến gặp ngươi thôi nhỉ?"
.
.
.
'Raon, chỉ còn một chút nữa thôi.... ngươi phải đợi ta...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro