ngoại - thiếu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh không cần thương hại em đâu mà.."

em vẫn nằm đấy, chiếc áo bệnh nhân bị đứt cúc lộ nguyên gò đào phập phồng vẫn y nguyên. em chẳng động đậy gì, cứ nằm im ở đấy. đôi mắt em không còn liếc nhìn orter nữa, chỉ đơn giản là hướng lên phía trần nhà. mắt em hờ hững như cách em dần lạnh lùng với cuộc đời. chẳng biết em đã trải qua chuyện gì nữa nhưng gã ta vẫn thấy thương em.

chàng thánh nhân trẻ lại gần phía giường của em. nhẹ nhàng cắm bó hoa vào chiếc bình để sẵn trên bàn gần đó. gã còn chẳng dám nhìn em nữa rồi. cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng gã, nhiều đến mức gã tự thấy xấu hổ với chính bản thân mình, gã không còn tư cách nói chuyện với em nữa. giá mà orter chịu nghe em giải thích một chút, có lòng tin với em hay chỉ đơn giản là lòng bao dung ở mỗi con người thôi thì có lẽ em sẽ không tàn tạ đến mức này. gã đưa tay mân mê những cánh hoa mềm mại, dễ bị vùi dập tựa như chính bản thân em vậy. giá như orter trân trọng em như bông hoa này thì có phải tốt không?

orter thở dài một tiếng, chậm rãi nhẹ nhàng rũ chiếc chăn mỏng được vất một góc giường rồi đắp lên người em. gã muốn đặt một nụ hôn lên trán em như một lời xin lỗi nhưng có lẽ em sẽ không chấp nhận điều đó đâu. vậy nên gã đằng kéo một cái ghế gần đó rồi ngồi xuống bên cạnh giường em, cố gắng dùng chất giọng dịu dàng nhất của mình để không dọa em, gã nói.

"tôi không thương hại em. tôi chỉ đơn giản là thương em thôi."

"anh không thương em. và em biết điều đó rồi, đừng nói dối nữa. em cũng không cái thương của anh nữa đâu."

orter chẳng phủ nhận điều đó nhưng không có nghĩa là gã nói dối. gã chỉ không muốn cãi nhau, to tiếng với em thôi.

"thời gian qua em sống thế nào?"

"anh đang ám chỉ em như một điếm bán thân kiếm sống khi không có anh đấy à?"

orter hít một hơi dài, cố gắng không nổi cáu khi cô gái nhỏ đang tiêu cực hóa mọi câu nói của gã. có lẽ em ngang bướng hơn hồi còn qua lại trên giường với gã rồi.. à đâu, em vẫn là bé con thân yêu của gã. em chỉ liếc nhìn gã một cái, trầm ngâm một hồi rồi kể.

"em đã lên giường với một thằng khác, làm tình với hắn ta hàng ngày. em làm nhiều đến mức kinh tởm đấy. chỉ vậy thôi, vừa lòng anh chưa? đúng hình tượng gái điếm trong đầu anh nhé?"

lại một lần nữa orter lại im lặng, em cũng chẳng nói gì thêm. gã ta đang xem xét lời nói của em liệu có phải là thật không và chắc chắn là không. em đang run rẩy, em đang sợ những kí ức kinh ấy. tay em đặt trên tấm chăn run lẩy bẩy, nhìn thương đến mức gã ta không nhịn vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay em. gã xoa xoa mu bàn tay như để trấn an giống như hồi trước vậy.

"đừng nói dối nữa. tôi không thấy kinh tởm vì em lên giường với thằng khác đâu."

lần này, đến em hít một thật sâu. được rồi, em chịu thua trước gã. em sẽ kể cho gã nghe.

"em đã bị hiếp dâm. em bị chuốc thuốc rồi bị đè ra ngay trên chiếc giường của mình và em không thể phản kháng được. là cái hôm anh thấy em hôn thằng khác đấy. hắn ta đã quay video lại để bắt em phải lên giường với hắn hàng ngày. như đã nói, em đã làm nhiều đến mức kinh tởm."

"ngay sau hôm bị cưỡng hiếp em đã tìm đến anh mà, em đã nghĩ anh là thánh nhân thì có thể giúp được cho em. à không, thật ra em đã ảo tưởng anh yêu em. anh biết đấy, em làm gì có ai yêu em đâu? orter vô tình trở thành tình yêu của em, cũng trở thành hy vọng sống của em luôn. chính vì vậy lúc anh từ chối gặp em thì thế giới của em hoàn sụp đổ rồi."

em đã khóc mất rồi. tất cả là tại orter.

"em.. sau khi làm tình với hắn ta em đều muốn chết đi. em đã cắt cổ tay, nhảy xuống biển và lần này em làm cả hai. nó đau lắm! cảm giác không thể thở được dưới nước khiến em sợ hãi.. nhưng em sợ phải sống trên đời này hơn.."

"và anh giờ cũng chẳng còn là hy vọng sống của em nữa rồi.. em biết anh không yêu em, tất cả chỉ là sự thương hại vốn có trong một con người thôi. vậy nên xin anh, đừng đến tìm em nữa. đừng gieo bất cứ hy vọng nào cho em nữa."

em từ từ gỡ tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của gã đồng thời cũng lấy ống tay áo lau đi những nước mắt trên khóe mi. em sột soạt quay người lại, hướng tấm lưng gầy gò về phía gã. em chẳng còn cần gã nữa, chẳng còn thiết tha cái gì trên cõi trần này nữa rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro