ngoại - phòng bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em đã ổn. em vẫn đang sống, vẫn đang ở chung một thế giới với hắn. mọi thứ đều ổn. bác sĩ nói em chỉ bị mất máu khá nhiều nhưng đã được truyền máu đầy đủ, đuối nước thì đã được người dân tìm thấy sơ cứu cho nên vẫn ổn. nhưng lại nói thêm đây là lần thứ ba trong tháng, họ cấp cứu cho em.

lần đầu là mấy tuần trước, nó trùng thời điểm em không đến tìm orter nữa. họ bảo em đã rạch một vết khá sâu ở cổ tay, chảy nhiều máu đến mức ngất lịm đi khi được đưa đến đây. lần thứ hai chỉ sau một tuần sau đấy, em lại nhập viện vì đuối nước nhưng có vẻ là cố tình. lần thứ ba, cũng là lần này em vừa bị đuối lại còn rạch chi chít vết thương không chỉ trên cổ tay mà còn ở dưới bắp chân cũng có vài vết. họ có thể thấy em không hy vọng sống nào nữa nhưng vẫn phải cứu em vì đấy là nhiệm vụ của họ, và còn được nhận nhiều tiền từ một nhãi nhà giàu nào đấy.

orter biết thằng nhãi là giàu đấy là ai, là cái thằng đã cùng em trao nhau nụ hôn kiểu pháp ngay trước mắt gã. mỗi lần em vào viện, thằng đó sẽ đến ngay khi biết tin và vất cho họ một cục tiền giàu cộp bảo rằng nếu thấy em vào viện thì bắt buộc phải cứu đầu tiên. gã cùng mấy vị bác sĩ đã nghĩ thằng đó là một người tốt, một người yêu em sâu đậm muốn sống với người thương đến cuối đời.

đấy là cho đến khi orter đến thăm em vào ngày hôm sau cùng một bó hoa mà em thích. từ bên ngoài phòng bệnh riêng của em, gã đã nghe thấy tiếng quát tháo đến điếc cả tai. gã nghe là biết ngay giọng của thằng nhãi nhà giàu đó. gã không có ý nhìn trộm đâu nhưng sự hiếu kì về người đàn ông tốt bụng, yêu em hết mực giờ lại quát tháo em như vậy khiến gã ta phải len lén nhìn qua khe hở của cửa.

gã thấy em ngồi trên giường bệnh với khuôn mặt xanh xao, đôi mắt tối sầm lại như mất hết hy vọng về cuộc sống này, em không còn cười nữa. còn thằng nhãi kia thì như tức điên lên, tức đến nỗi túm cổ áo bệnh nhân của em hét thẳng vào mặt.

"sao mày không chịu sống yên ổn nhỉ? bố mày tức điên mỗi khi phải bỏ tiền chữa mấy việc ngu ngốc của mày rồi đấy? một con điểm thiếu thốn như mày lẽ ra phải sống để phục vụ tao! mày đéo có quyền gì ở đây cả, ok?"

em chẳng có biểu hiện gì như đã quá quen với chuyện này. còn không động tay động chân, phản kháng lại. em chỉ nhìn hắn với con mắt hờ hững, cố gắng lấy sức để nói lại hắn.

"tức thì đừng bỏ tiền chữa nữa là được mà..? mày nghĩ tao cần mấy đồng tiền đấy mày à? hay mày nghĩ tao nwng đến mức phải tìm một thằng hàng bé như ớt chỉ thiên để thỏa mãn?"

và thằng nhãi kia tát em một phát lệch cả mặt. nhãi ta ném mạnh xuống giường bệnh rồi leo lên người em dùng tay giật cả áo bệnh nhân của em ra để lộ hết da thịt của em. nhãi vội cởi áo mình ra rồi lần mò xuống bên dưới em, còn cúi người liếm một đường dài trên khuôn mặt em, khiêu khích nói.

"mày còn không phản kháng lại mà còn mạnh miệng nói vậy sao?"

"bố cũng đéo hứng lên nổi vì con hàng của mày mà phản kháng đâu ạ."

đến đây thôi, sức chịu đựng của orter đến mức giới hạn rồi. hóa ra người đàn ông yêu em, muốn sống cùng em trọn đời chẳng tồn tại. chỉ là một thằng nhãi mới lớn muốn lên giường với em đến phát điên dù em ghét cay đắng thôi. gã trực tiếp dùng cát quấn quanh người thằng kia, đẩy cửa đi vào nhìn thằng nhãi đang định cởi quần làm tình với bệnh nhân vừa dở sống dở chết.

em vẫn nằm đấy chẳng động đậy gì nhìn người định hãm hiếp mình bị ném mạnh vào một góc phòng. mắt em liếc nhìn orter lại thằng kia dùng chân đá mạnh một phát vào họa mi khiến nhãi ta khom người đau đớn, còn đang định mở mồm chửi thì lại bị đá thêm phát vào mồm. gã cúi người xuống thì thầm điều gì đó mà em không thể nghe thấy, nhưng em dám chắc đó là một điều rất kinh khủng đến nỗi mặt thằng nhãi nhà giàu tái nét lại. sau đó để tránh tử vong, gã ta liền gọi người cho đi cấp cứu. họ chẳng nhìn thấy cảnh thảm khốc này mà chẳng dám nói gì vì họ biết gã là thánh nhân mà. chắc hẳn có chuyện gì mới làm vậy nên chỉ vội vã đưa thằng nhãi đang vừa tức giận vừa sợ hãi đi.

giờ thì chỉ còn em và orter trong một căn phòng bệnh. có lẽ gã nên tặng em bó hoa trước nhỉ?

----

điều kinh khủng mà orter nói là: 

🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro