ngoại - thiếu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã mấy tuần rồi, em không còn tìm đến orter nữa. có lẽ em đã bỏ cuộc rồi, hoặc do có thằng khác ngon ghẻ hơn lo cho em rồi nên em cũng chả thèm gã nữa. chung quy thì gã cũng không còn quan tâm đến người bạn tình ngày xưa của mình nữa. xưa là cũ, đồ cũ thì có thể bỏ đi được. gã ta lại vào nếp làm việc liên tục, thực hiện những nhiệm vụ có hơi nguy hiểm một chút. nói thẳng ra thì thánh nhân đang làm việc quá sức. dù không muốn thú nhận nhưng không có em, gã khó ngủ hơn thường ngày. việc ngày ngày càng nghiêm trọng đến nỗi ảnh hưởng ngay đến công việc của gã.

điển hình là trong một cuộc dẫn người tấn công vào hang ổ tội phạm, orter vì sự mệt mỏi do thiếu ngủ nên đã bị thương bởi một đòn đành vô cùng bình thường. cuối cùng thì cuộc tấn công vẫn thành công, tội phạm đã bị bắt giữ nhưng vết thương của gã thì không hề nhẹ tí nào. dù không muốn nhưng hắn vẫn phải để cấp dưới đưa đến bệnh viện để trị thương.

orter không muốn người khác nhận ra sự mệt mỏi của mình đến từ việc thiếu thốn những giấc ngủ hàng ngày. bác sĩ tất nhiên đã nhìn thấy quầng thâm dưới mắt hắn, có thể phán đoán rằng thánh nhân của mọi người đang bị mất ngủ trầm trọng nên đã kê thêm cho gã thêm thuốc ngủ và khuyến khích gã ta không nên dùng nhiều. gã nghe lời khuyên của bác sĩ rồi cũng lịch sử cảm ơn, đứng dậy dẫn cấp dưới về cục pháp thuật tiếp tục làm việc dù cấp dưới đã khuyên gã nên về nhà nghỉ ngơi.

và thật trùng hợp thế nào, orter lại gặp em ở đấy - người khiến gã ta mất ngủ truyền miên. nhưng cuộc hội ngộ chỉ duy nhất một mình gã được thấy đối phương, vì em đang nằm trên cán được người ta đẩy một cách gấp rút đến phòng cấp cứu. dù chỉ lướt qua thôi nhưng gã đã thấy sốc bởi tấm thân ướt nhẹp cùng hai cổ tay gầy gò chi chít vết cắt, một bên còn đang rỉ máu nhiều đến nỗi ướt cả băng trắng.. khuôn mắt xinh xắn, hồng hào của em ngày trước được chính tay gã chăm giờ lại hốc hác, xanh xao như người sắp chết.

orter không yêu em. đáng lẽ ra phải thế. nhưng khi thấy thân xác em tàn tạ đến mức khó tin tim như dừng hoạt động. gã ta chết đứng tại chỗ nhìn thấy đoàn người đẩy em vào phòng cấp cứu khẩn cấp. trong lòng hắn non nớm chồi lên nỗi lo rằng em sẽ chết. liều thuốc an thần của gã, đóa hoa tàn của gã, người từng được gã nâng niu nhất cõi đời và giờ là cô gái nhỏ được gã yêu thương có thể sẽ rời xa khỏi thế gian này, rời xa cả vòng tay ấm áp của gã.

nhưng chính gã đã đẩy em ra mà? còn quyền oán trách thế gian này sao?

gã cắn chặt môi kìm nén nước mắt nói với cấp dưới rằng hãy về trước đi. gã sẽ lại bệnh viện này lâu hơn một chút để có thể thấy được khuôn mặt em, để có thể hỏi em sống như thế nào mà thành ra như này và cuối cùng sẽ buông vài lời trách mắng em thật ngu ngốc.

ngồi trên dàn ghế chờ trước của phòng cấp cứu, orter thơ thẫn nhìn xuống mũi giày của chính mình suy nghĩ liệu xem đây có phải lỗi của mình khi cương quyết không nghe em giải thích hay không. nếu em chết thì sẽ như thế nào? chuyện gì sẽ xảy ra với gã? dùng thuốc ngủ liên tục để duy trì một tinh thần tốt cho những ngày làm việc?

orter yêu em. có lẽ đã đến mức không thể sống thiếu em nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro