ngoại - luật, em và orter (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em đang chìm hố sâu của sự tuyệt vọng, orter biết điều đấy. nhưng gã chẳng làm được cái gì cả. chính em đã nói rằng gã không còn là hy vọng sống của em nữa rồi, không có gã thì cũng chẳng có ai cho em động lực để sống tiếp. mặc dù nằm ngay trong bệnh viện để điều trị nhưng em luôn chống đối lại việc phục hồi như ăn đủ bữa, uống thuốc đủ thuốc, ra ngoài hít thở không khí. em không ăn, không uống cũng chẳng thèm chủ động ra ngoài làm gì.

gần tuần rồi, em vẫn nằm im trên chiếc giường quen thuộc ấy, giương mắt nhìn trần nhà. mỗi người đều có một mục tiêu sống trên đời, họ sống vì cái mục tiêu họ đặt ra. mỗi ngày đều cố gắng không ngừng để vươn tới ước mơ của mình, họ sống vì cõi mộng mơ, sống vì những gì mình trân quý. còn em, chẳng còn ước mơ hay thứ gì trân quý cả.

em đã từng mở một tiệm hoa nhỏ bên đường với mong muốn gửi những cành hoa xinh xắn này đến mọi người. em tin khi nhìn vào bông hoa nhỏ mỗi sáng sẽ giúp tinh thần mình phấn chấn hơn. em không có người nào yêu mình nên em muốn trở thành người yêu mọi người để có thể giúp họ vui vẻ trên cõi trần này. thật sự, mọi thứ đều khá thuận lợi trừ việc thỉnh thoảng có vài thằng quấy rối em ra. kinh khủng nhất là cái thằng nhãi nhà giàu cậy thế phá tan tành tiệm hoa của em.

tiệm hoa là giấc mơ của em, là nơi để em gửi gắm những nguyện vọng của mình, nó còn là nguồn kinh tế hạn hẹp duy nhất của em. mất nó em có ngày còn không được ăn, không được uống, nếu chủ trọ không phải là một người tốt thì có lẽ em cũng không còn nơi để sống nữa. 

em nghĩ chỉ cần nhịn vài tuần là đủ, rồi thằng kia sẽ chán ngấy mình rồi bỏ qua cho mình, sau đó sẽ mở lại tiệm hoa nhỏ và sống một cuộc sống như hồi xưa. nhưng không, qua vài tháng liền thằng nhé vẫn không ngừng lại. đến cuối cùng em đã lên giường với nó vì sống và vì cuộc đời bình yên của mình. và dường như nó sẽ không bao giờ buông tha cho em.

qua hai tháng, em đã hoàn toàn tuyệt vọng. em dành hết toàn bộ số tiền ít ỏi còn lại đi vào một quán bar, uống rất nhiều rượu với mục đích say mè, không còn nhận thức được gì sẽ đi ra ngoài đường lớn để xe tông chết. Lẽ ra em đã chết vào ngày hôm đấy nếu không có sự xuất hiện của Orter.

"ngậm mồm vào. vì tôi có thừa tiền, đủ quyền lực để khiến em hạnh phúc."

chỉ vì lời nói ấy mà khiến em coi orter như hy vọng sống duy nhất còn trên cõi trần này của mình vậy. em đã ngỡ rằng mình có thể hạnh phúc, có thể quay lại cuộc sống hiện tại nếu yêu được gã. em yêu gã mà, nhưng chắc cú rằng gã không yêu em. nếu yêu em thì có lẽ sẽ gặp em, không phải để em đứng trước mưa tầm tã, sẽ giúp em thoát khỏi vòng lặp quần cực này. 

Sau vài tháng ngắn ngủi hạnh phúc bên orter thôi, em lại quay lại cái vòng lặp đấy. và chẳng kiên trì nổi nữa, em lại tự sát liên tục nhưng chẳng thành. cuộc đời này đang chống lại em, đến cả cái chết còn không nhân từ ban cho em.

 
vẫn là vòng lặp đấy của cuộc đời em. tự tử không thành, nhập viện, chữa lành vết thương, tiếp tục bị cưỡng hiếp, tiếp tục tự sát rồi lại nhập viện rồi lại về căn nhà ấy.

thà rằng, cứ để em chết quắc đi cho xong.

-----

ngoại truyện còn dài hơn truyện chính =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro